MÙA HÈ NEON – Chương 48

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 48: Nụ hôn đầu tiên của họ

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng liền chìm vào một khoảng lặng sâu hơn.

Hạ Lẫm khựng lại mất nửa nhịp. Anh ngơ ngác nhìn người con gái vừa lùi lại hai bước, thoáng bắt gặp nét tinh nghịch lướt qua nơi đáy mắt cô.

Chỉ một thoáng sau, giọng anh trầm xuống: “Em vừa nói gì cơ?”

Lương Lệnh Nghi khẽ nhắc: “…Anh nghe thấy rồi mà.”

Hạ Lẫm lấy lại vẻ bình tĩnh, thu trọn từng biểu cảm trên gương mặt cô vào đáy mắt, lòng khẽ xao động: “Nghĩ kỹ rồi chứ?”

Anh muốn xác nhận lại với cô lần cuối.

Lương Lệnh Nghi không ngờ Hạ Lẫm lại là một người thiếu cảm giác an toàn đến vậy.

Bị anh gặng hỏi, cô im lặng giây lát rồi cố tình trêu: “Nếu anh còn hỏi lại lần nữa là em sẽ…”

Hai chữ “đổi ý” còn chưa kịp thốt ra, Hạ Lẫm đã giơ tay, dứt khoát kéo cô trở lại lòng mình.

Lương Lệnh Nghi sững sờ, chẳng kịp né tránh đã bị anh ôm chặt cứng. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Hạ Lẫm, hàng mi khẽ run rẩy, tim cũng lỡ mất một nhịp: “Anh…định làm gì đấy?”

Nhìn hàng mi run run như cánh bướm của cô, bờ môi mỏng của Hạ Lẫm khẽ mấp máy, cất giọng trầm thấp: “Sợ à?”

“…” Lương Lệnh Nghi thật ra không hề sợ, chỉ là có chút không đoán được trong lòng anh đang toan tính điều gì: “Không có.”

Hạ Lẫm khẽ ừ một tiếng, hàng mi rủ xuống nhìn cô, rõ ràng biết rồi mà vẫn cố hỏi: “Vậy giờ anh là bạn trai của em rồi đúng không?”

Lương Lệnh Nghi nghẹn lời trước câu hỏi thẳng thắn quá mức của anh, đành bất lực liếc nhìn anh một cái: “Em tưởng ban nãy mình nói rõ ràng lắm rồi chứ.”

Hạ Lẫm đáp lời, thong thả vén lọn tóc bên má cô ra sau vành tai, rồi trầm giọng hỏi: “Vậy nếu đã là bạn trai của em rồi, có phải tối nay anh không cần về nữa không?”

“?”

Nghe rõ lời Hạ Lẫm nói, Lương Lệnh Nghi mở to hai mắt, nhìn anh đầy vẻ khó tin, không dám chắc vào tai mình nữa.

Hạ Lẫm vừa nói cái gì cơ?!

Thế nào gọi là đã làm bạn trai cô rồi thì không cần phải về nữa?

Ý tứ trong câu nói này là sao đây?

Chẳng lẽ tối nay anh muốn ở lại đây luôn à?

Như thế này chẳng phải là hơi vội vàng quá rồi sao.

Dẫu biết ở độ tuổi này của hai người, sau khi đã tỏ tường lòng nhau thì việc Hạ Lẫm ngỏ ý muốn ở lại cũng chẳng có gì là quá đáng.

Huống hồ họ còn là bạn học cũ của nhau bao nhiêu năm trời.

Thế nhưng đối với Lương Lệnh Nghi, điều này vẫn có chút đột ngột.

Trong lòng Lương Lệnh Nghi nghĩ ngợi miên man, nét mặt cũng trở nên có phần gượng gạo: “… Anh nói thật đấy à?”

Hạ Lẫm thu trọn vẻ căng thẳng của cô vào mắt, bật cười khẽ: “Em thấy sao?”

“…”

Nhận ra Hạ Lẫm chỉ đang trêu mình, Lương Lệnh Nghi liền lườm anh một cái: “Hạ Lẫm!”

Hạ Lẫm: “Hửm?”

Đối diện với gương mặt tuấn tú đến mức quá đỗi của Hạ Lẫm, bờ môi Lương Lệnh Nghi mấp máy vài lần, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nỡ buông lời nặng nề với anh.

Lặng đi vài giây, cô lí nhí lầm bầm: “Muộn thật rồi đấy.”

Hạ Lẫm mỉm cười, ánh mắt thâm trầm nhìn cô: “Anh biết rồi.”

Lời vừa dứt, cả hai lại chẳng ai nhúc nhích.

Ánh mắt họ một lần nữa chạm nhau.

Bàn tay Hạ Lẫm vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay Lương Lệnh Nghi. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh không ngừng truyền sang người cô, như thiêu đốt cả làn da lẫn từng nhịp thở.

Lương Lệnh Nghi cảm nhận được điều đó, cô khẽ cúi đầu nhìn, nhưng không hề bảo anh buông tay ra.

Bất chợt, Hạ Lẫm gọi tên cô: “Lương Lệnh Nghi.”

Lương Lệnh Nghi: “…Sao cơ?”

Hạ Lẫm rủ mi nhìn cô, giọng điệu thong thả, chẳng chút vội vàng: “Nếu đã là người yêu của nhau rồi, vậy anh làm chút chuyện này… chắc không tính là quá đáng đâu nhỉ?”

Nghe anh nói vậy, trái tim Lương Lệnh Nghi liền bị anh treo lơ lửng, chẳng biết đâu mà lần.

Hơi thở cô khẽ ngưng trệ, theo bản năng mím chặt môi: “Anh muốn làm chuyện gì quá đáng…”

Lời vừa dứt, Hạ Lẫm đã cúi đầu xuống lần nữa, có chút nóng lòng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Khoảnh khắc nụ hôn của Hạ Lẫm hạ xuống, tim Lương Lệnh Nghi như muốn vọt lên tận cổ họng.

Cảm nhận được hơi thở phả tới cùng bờ môi kề sát của người đàn ông, hàng mi cô khẽ run lên rồi từ từ khép lại.

Căn phòng ngập tràn bầu không khí chỉ thuộc về riêng hai người bọn họ.

Khi mới chạm vào, Hạ Lẫm rất đỗi kiềm chế. Anh chỉ cẩn trọng áp lên môi cô, chậm rãi phác họa từng đường nét cánh môi của Lương Lệnh Nghi.

Mãi đến khi nhận được sự hưởng ứng từ cô, anh mới hơi vụng về mơn trớn nơi khóe môi cô để thăm dò.

Mi mắt Lương Lệnh Nghi khẽ rung rinh. Cảm nhận được từng cử chỉ của anh, cô vô thức hé môi, trao cho anh cơ hội.

Nhận ra sự mời gọi từ Lương Lệnh Nghi, yết hầu Hạ Lẫm khẽ chuyển động. Anh không còn khách khí nữa, bắt đầu chiếm đoạt sâu hơn, đòi hỏi nơi cô nhiều hơn.

Nụ hôn đầu tiên của họ kéo dài không quá lâu.

Cả hai hôn nhau có phần vụng về lúng túng, cuối cùng đành phải thở dốc mà tách nhau ra.

Một tay Hạ Lẫm đỡ lấy sau gáy Lương Lệnh Nghi, trán khẽ tựa vào trán cô.

Cả hai thở dốc ở khoảng cách thật gần, từng hơi thở ấm nóng phả trọn lên gò má đối phương, mang theo chút cảm giác nhồn nhột.

Một hồi lâu sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, Hạ Lẫm mới hơi lùi về sau một chút. Anh giơ tay khẽ lướt qua bờ môi ướt át của Lương Lệnh Nghi, cất giọng khàn khàn: “Em không sao chứ?”

Cả người Lương Lệnh Nghi khẽ cứng đờ, tim đập thình thịch như trống gõ.

Cô chầm chậm mở đôi mắt ươn ướt, ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

Vài giây sau, gương mặt Lương Lệnh Nghi hơi ửng hồng: “…Vâng.”

Nhìn gương mặt đang dâng lên tầng rực rỡ của cô, cõi lòng Hạ Lẫm khẽ xao động, trong lòng dấy lên những suy nghĩ vẩn vơ.

Chỉ là anh hiểu rất rõ, hai người vừa mới bắt đầu ở bên nhau, anh không thể quá phận, càng không thể được đằng chân lân đằng đầu.

Bởi vậy, Hạ Lẫm đành hết sức kiềm chế đáp lại một tiếng, rồi chuyển chủ đề có phần gượng gạo: “Được rồi.”

Anh trầm giọng: “Vậy anh về trước nhé.”

Ban đầu Lương Lệnh Nghi chưa kịp định thần, cô ngơ ngác ừ một tiếng, sau đó mới cất lời: “…Vâng.”

Cô mất tự nhiên khẽ liếm môi, ánh mắt đảo quanh: “Anh mau về đi, đừng để chú Lý phải đợi lâu.”

Nếu Hạ Lẫm còn chưa chịu xuống xe, chẳng biết chú Lý sẽ nghĩ thế nào về hai người bọn họ nữa.

Nếu mà thật sự làm gì thì Lương Lệnh Nghi cũng đành chịu.

Nhưng rõ ràng hiện giờ chẳng hề làm gì cả, cô không muốn khiến người khác hiểu lầm như thế.

Hạ Lẫm ừ một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô hồi lâu: “Nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Lương Lệnh Nghi gật đầu: “Về đến nhà thì nhắn cho em một tiếng.”

Hạ Lẫm khẽ gật đầu.

Lương Lệnh Nghi tiễn anh ra tận cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Hạ Lẫm nhẫn nhịn một hồi, rốt cuộc vẫn không kiềm lòng được, lại cúi người đặt thêm một nụ hôn lên môi Lương Lệnh Nghi, giọng điệu trầm ấm: “Anh về đây, ngủ ngon nhé, lát nữa anh nhắn tin cho em.”

Bờ môi mềm mại lại bị chạm vào, Lương Lệnh Nghi chỉ biết ngượng ngùng đáp lời.

Cửa thang máy mở ra rồi lại khép vào.

Lương Lệnh Nghi nhìn bảng hiển thị số tầng đang giảm dần, mãi cho đến khi con số chuyển thành “1”, cô mới quay người bước trở vào trong nhà.

Lúc này, căn phòng còn yên tĩnh hơn ban nãy.

Thế nhưng thoang thoảng trong không gian, Lương Lệnh Nghi dường như vẫn cảm nhận được mùi tuyết tùng phảng phất mà Hạ Lẫm để lại, thanh khiết dịu nhẹ, khiến lòng cô bình yên đến lạ.

Đứng ở lối ra vào vài giây, Lương Lệnh Nghi như một cái máy, vô thức bước về phía tấm gương toàn thân gắn trên tường.

Ánh đèn rọi từ trên đỉnh đầu xuống, soi rõ đôi môi đỏ mọng ướt át cùng đôi gò má ửng hồng của cô trước gương.

Chăm chú nhìn bản thân có chút xa lạ trong gương một thoáng, Lương Lệnh Nghi khẽ cắn môi…

Thấy đau.

Tất cả những chuyện xảy ra tối nay, quả nhiên không phải là cô đang nằm mơ.

Cô và Hạ Lẫm đã ở bên nhau rồi.

Bọn họ không những ở bên nhau, mà còn vừa mới hôn nhau nữa…

Nghĩ đến điều này, Lương Lệnh Nghi giơ tay lên, không tự chủ được mà khẽ chạm vào bờ môi dưới vừa được Hạ Lẫm hôn, thậm chí còn bị anh cắn nhẹ.

Trên môi, trong khoang miệng dường như vẫn còn vương vấn hơi thở như gần như xa của anh.

Lương Lệnh Nghi còn đang suy nghĩ miên man thì trong phòng vang lên tiếng chuông báo tin nhắn giòn giã.

Cô lấy lại tinh thần, liền giơ tay vỗ vỗ lên gò má đang hơi nóng ran của mình, xấu hổ tự mắng thầm trong lòng…

Lương Lệnh Nghi, mày đang nghĩ cái gì thế không biết?!

Mau dẹp ngay mấy cái suy nghĩ không lành mạnh ấy đi.

Hít sâu một hơi, Lương Lệnh Nghi bước lại tủ giày cạnh cửa, cầm điện thoại lên mở ra xem.

Là tin nhắn của Hạ Lẫm, anh báo với cô rằng mình đã lên xe rồi.

Nhìn dòng tin nhắn này, Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ mất ba giây, không vội vàng trả lời anh ngay.

Vào khoảnh khắc này, cô thật sự có chút không biết nên nói gì với Hạ Lẫm nữa.

Bỗng nhiên, tin nhắn thứ hai của Hạ Lẫm lại gửi tới: [Có chút hối hận rồi.]

Lương Lệnh Nghi không hiểu ra sao, lập tức gửi lại cho anh một dấu chấm hỏi.

Hạ Lẫm hối hận chuyện gì cơ chứ?

Hạ Lẫm: [Lẽ ra không nên về sớm thế này.]

Lương Lệnh Nghi: “…”

Lẽ ra cô phải lường trước được rằng, cái chuyện có thể khiến Hạ Lẫm hối hận thì chắc chắn chẳng phải là việc gì đứng đắn cả.

Hiểu ra ngụ ý của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi hơi ngượng ngùng, vừa thẹn vừa bực mà nhắc nhở anh: [Anh đừng có mà mơ.]

Hạ Lẫm: [Hửm?]

Hạ Lẫm tỏ vẻ ham học hỏi: [Đừng mơ cái gì cơ?]

Hình như anh còn chưa kịp nói gì mà.

Lương Lệnh Nghi: [Anh đừng có giả ngốc.]

Hạ Lẫm: [Anh có đâu.]

Nhìn những lời này, Lương Lệnh Nghi thật sự có chút bó tay với Hạ Lẫm.

Cô vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng đành phải trả lời anh: [Không thèm nói chuyện với anh nữa.]

Hạ Lẫm: [Giận rồi à?]

Lương Lệnh Nghi: [Em đi tắm rửa tẩy trang đây.]

Hạ Lẫm: [Đi đi em.]

Nói đến nước này rồi, Hạ Lẫm đương nhiên cũng không trêu Lương Lệnh Nghi nữa.

Chỉ là, những lời anh vừa nói ban nãy cũng không hoàn toàn chỉ để trêu chọc cho cô vui.

Anh thật sự có chút tiếc nuối vì đã về quá sớm, anh muốn ở bên cô lâu hơn một chút.

Dù rằng tối nay hai người vẫn luôn ở cạnh nhau, nhưng phần lớn thời gian đều có bạn bè xung quanh, khoảnh khắc hai người được riêng tư bên nhau quả thực ít đến đáng thương.

Nghĩ đến điều này, Hạ Lẫm khẽ nở nụ cười thầm.

Anh chưa từng nghĩ rằng, có một ngày bản thân lại nảy sinh cảm giác lưu luyến, bịn rịn đến mức này với một người con gái.

Hồi còn học tiểu học thì phải, khi ấy bố anh – Hạ Chinh đi công tác ở châu Phi, bà Phó khi ấy quên mất vì lý do gì mà không thể đi cùng được.

Khoảng thời gian đó, bà Phó liền trở về Giang Thành để ở bên chăm sóc cho Hạ Lẫm.

Dạo ấy, hầu như ngày nào bà Phó cũng phải gọi điện thoại, gọi video cho bố anh.

Mỗi ngày một cuộc dường như vẫn là chưa đủ.

Lúc đó Hạ Lẫm chẳng hiểu nổi, sao lại có người ngày nào cũng có lắm chuyện để nói đến thế, rõ ràng đâu có xảy ra việc gì to tát đâu.

Bà Phó bảo với anh rằng, đợi sau này lớn lên, có người mình thích rồi con sẽ hiểu.

Hạ Lẫm khi ấy nửa tin nửa ngờ.

Suốt bao nhiêu năm qua, anh vẫn chưa từng hiểu thấu được thứ cảm xúc năm xưa của bố mẹ mình.

Mãi cho đến tận bây giờ, anh mới lờ mờ thấu suốt.

Khi trong lòng đã có một người để nhớ nhung, cho dù chẳng có chủ đề gì để trò chuyện, em vẫn cứ muốn cùng người ấy ở chung một căn phòng, cùng hít thở bầu không khí dưới chung một khoảng trời.

“…”

Nửa tiếng sau, Hạ Lẫm đã về đến nhà.

Anh lấy lại tinh thần, nhắn tin báo bình an cho Lương Lệnh Nghi xong mới cất bước vào nhà.

Phía bên Lương Lệnh Nghi, khi cô tắm rửa xong xuôi bước ra thì đã là một tiếng sau đó.

Thấy tin nhắn báo về đến nhà của Hạ Lẫm gửi tới, khóe môi Lương Lệnh Nghi khẽ cong lên, cô nhắc nhở anh: [Bác giúp việc còn ở nhà không anh? Anh nhớ uống chút trà giải rượu nhé.]

Tối nay Hạ Lẫm uống không ít rượu.

Ban đầu Lương Lệnh Nghi mời Hạ Lẫm vào nhà mình là vì muốn nấu cho anh một bát trà giải rượu.

Thế nhưng hai người mải nói chuyện một hồi, cô liền quên khuấy mất việc này.

Lúc tin nhắn gửi đi, có lẽ Hạ Lẫm đang bận nên chưa kịp trả lời ngay.

Lương Lệnh Nghi cũng không vội.

Đúng lúc này, Khương Dĩ Tuyền gửi tin nhắn tới hỏi cô đã về đến nhà chưa.

Lương Lệnh Nghi: [Tớ về đến nhà rồi.]

Khương Dĩ Tuyền: [Lúc sau Hạ Lẫm với Lâm Bạc Chu không đánh nhau đấy chứ?]

Lương Lệnh Nghi: […Sao hai người họ lại đánh nhau được cơ chứ?]

Khương Dĩ Tuyền: [Ai mà biết được, tớ chỉ sợ Lâm Bạc Chu kiếm chuyện vô cớ thôi.]

Lương Lệnh Nghi dở khóc dở cười: [Cậu ấy cũng đâu phải người vô lý đến mức ấy.]

Khương Dĩ Tuyền: [Tối nay lúc chơi trò chơi, chẳng lẽ cậu không nhận ra không khí giữa hai người họ căng như dây đàn à?]

Đọc dòng tin này, Lương Lệnh Nghi thầm nghĩ, cô đương nhiên là cảm nhận được rồi.

Chỉ là cô cảm thấy chưa đến mức căng thẳng như sắp đánh nhau.

Lâm Bạc Chu chỉ đơn thuần là muốn đòi lại công bằng cho cô mà thôi.

Trò chuyện một hồi, Lương Lệnh Nghi chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói với Khương Dĩ Tuyền: [Đúng rồi, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.]

Khương Dĩ Tuyền: [Chuyện gì thế?]

Lương Lệnh Nghi vô cùng thẳng thắn thú nhận với cô bạn thân: [Tớ với Hạ Lẫm ở bên nhau rồi.]

Khương Dĩ Tuyền: [?]

Khương Dĩ Tuyền: [Tối nay á????]

Lương Lệnh Nghi đang định gõ chữ trả lời là đúng vậy thì cuộc gọi của Khương Dĩ Tuyền đã nhanh chóng gọi tới.

Cô bật cười bấm nghe máy: “Cậu làm gì đấy?”

“Á á á á á!! Tối nay thật á?” Khương Dĩ Tuyền hỏi dồn: “Chuyện xảy ra sau khi bọn tớ về đấy à?”

Dù cách một khoảng cách xa xôi, Lương Lệnh Nghi vẫn có thể cảm nhận trọn vẹn sự phấn khích của Khương Dĩ Tuyền. Cô hiểu rằng bạn thân đang thật lòng mừng cho mình.

Nghĩ vậy, khóe môi cô khẽ cong lên, nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Ừ, chuyện xảy ra hơn một tiếng trước rồi.”

Khương Dĩ Tuyền: “Trời đất ơi!”

Cô nàng vội vàng gặng hỏi Lương Lệnh Nghi: “Thế làm sao mà thành đôi được thế?”

Chuyện này thì biết trả lời thế nào đây?

Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ một chút: “Thì cứ tự nhiên như thế mà thành thôi.”

Nghe vậy, Khương Dĩ Tuyền chậc một tiếng: “Chỉ thế thôi á?”

Lương Lệnh Nghi: “Ừ.”

Khương Dĩ Tuyền lại hét lên hai tiếng: “Sao trông cậu chẳng có chút gì là kích động thế hả?”

“…” Lương Lệnh Nghi nói thật: “Lúc nãy lúc tắm tớ đã hét toáng lên một trận rồi.”

Khương Dĩ Tuyền bật cười khúc khích: “Thế thì được.”

Giọng điệu cô nàng trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ: “Lệnh Nghi này.”

Lương Lệnh Nghi: “Ơi?”

“Chúc mừng cậu nhé,” Khương Dĩ Tuyền nói một cách nghiêm túc và vô cùng chân thành: “Giấc mơ thời niên thiếu cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.”

Lương Lệnh Nghi ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc: “Cảm ơn cậu nhé.”

Khương Dĩ Tuyền: “Khách sáo cái gì chứ, đến lúc đó phải bảo Hạ Lẫm khao một bữa ra trò đấy.”

Lương Lệnh Nghi cong môi cười: “Không thành vấn đề, tớ sẽ chuyển lời giúp cậu.”

Khương Dĩ Tuyền: [Được đấy.]

Hai người rôm rả một hồi, Khương Dĩ Tuyền bỗng kêu lên một tiếng, không kìm được tính hóng hớt: “Hai người nói rõ lòng nhau xong là hết chuyện luôn á?”

“…”

Lương Lệnh Nghi vờ như bình thản: “Đúng rồi.”

Khương Dĩ Tuyền: “… Hạ Lẫm không nói gì thêm, hay làm trò gì à?”

Bị Khương Dĩ Tuyền hỏi trúng tim đen, Lương Lệnh Nghi chột dạ, đành giả vờ như không hiểu: “Cái làm trò gì mà cậu nói là ám chỉ cái gì cơ?”

“Đừng có mà giả ngốc,” Khương Dĩ Tuyền thẳng thừng vạch trần cô, “Đều là người trưởng thành cả rồi, tớ nhìn là biết Hạ Lẫm thích cậu lắm, tớ chả tin là anh ấy nhịn được mà không táy máy tay chân đâu.”

Lương Lệnh Nghi bị lời lẽ của Khương Dĩ Tuyền chọc cười, cố nén nụ cười nơi khóe môi: “Không có mà.”

Cô phải giữ gìn hình tượng cho Hạ Lẫm chút chứ.

Khương Dĩ Tuyền nghi hoặc: “Thật á?”

Lương Lệnh Nghi: “Thật mà.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Khương Dĩ Tuyền không nhịn được mà xì một tiếng: “Ơ kìa, cậu xinh đẹp quyến rũ thế này, sao anh ấy nhịn nổi tài thế?”

Lương Lệnh Nghi im lặng một thoáng, cố tỏ ra điềm tĩnh nói: “Có lẽ anh ấy sợ làm tớ hoảng?”

Lý do này Khương Dĩ Tuyền miễn cưỡng chấp nhận được.

Trầm ngâm vài giây, cô nàng thở dài một hơi: “Thôi được rồi, hy vọng Hạ Lẫm sẽ phát huy thêm.”

Lương Lệnh Nghi chẳng buồn tiếp lời cô nàng nữa, cảm giác nếu còn tiếp tục thì cuộc trò chuyện này khó mà giữ được sự trong sáng mất.

Im lặng một lát, Lương Lệnh Nghi hỏi: “Sao cậu còn chưa đi ngủ đi?”

Khương Dĩ Tuyền: “Định ngủ rồi đấy chứ, chẳng phải bị tin tức của cậu làm cho phấn khích quá đấy sao?”

Lương Lệnh Nghi bật cười: “Lỗi của tớ, biết thế để mai mới nói cho cậu.”

Khương Dĩ Tuyền: “Thế sao được, tớ nhất định phải là người biết đầu tiên.”

Nói đến đây, cô nàng liền xác nhận lại với Lương Lệnh Nghi: “Tớ là người đầu tiên biết chuyện đúng không?”

Lương Lệnh Nghi: “Ừ.”

Cô vẫn chưa nói với ai cả.

Khương Dĩ Tuyền: “Thế thì được.”

Hai người lại ríu rít trò chuyện thêm một lúc nữa, cho đến khi Lương Lệnh Nghi bảo Hạ Lẫm vừa nhắn tin đến, Khương Dĩ Tuyền mới dứt khoát cúp máy, tỏ ý mình tạm thời không thèm làm kỳ đà cản mũi nữa.

Sau khi cúp máy, Lương Lệnh Nghi mở tin nhắn của Hạ Lẫm ra, nhắn lại rằng mình vẫn chưa ngủ.

Hạ Lẫm: [Vẫn chưa buồn ngủ à em?]

Lương Lệnh Nghi: [Cũng bình thường thôi ạ.]

Hiện giờ cô không phải dậy đúng giờ để đi làm nữa, nên ngủ sớm hay ngủ muộn một chút dường như cũng chẳng sao.

Tin nhắn của Lương Lệnh Nghi vừa gửi đi thì cuộc gọi của Hạ Lẫm cũng đồng thời tới nơi.

Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, Lương Lệnh Nghi không nhịn được cười mà bấm nghe máy: “Sao thế anh?”

Bên phía Hạ Lẫm khựng lại vài giây, giọng nói trầm ấm cất lên: “Nói chuyện chút thôi.”

“…” Lương Lệnh Nghi nghẹn lời, mím môi hỏi: “Nói chuyện gì cơ?”

Hạ Lẫm suy nghĩ một lúc: “Anh cũng không biết nữa.”

Lương Lệnh Nghi bật cười: “Anh đã uống trà giải rượu chưa đấy?”

Hạ Lẫm: “Bác giúp việc về phòng nghỉ rồi.”

Anh thành thật kể với Lương Lệnh Nghi: “Để sáng mai anh uống.”

Lương Lệnh Nghi ừ một tiếng: “Thế cũng được.”

Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên lại im bặt.

Qua ống nghe, họ lắng nghe từng nhịp thở của đối phương, nhịp tim dường như cũng đang cùng chung một tần số.

Một lát sau, Lương Lệnh Nghi lên tiếng: “Ngày mai mấy giờ anh đến công ty?”

Cuối tuần đã trôi qua, một tuần mới lại bắt đầu rồi.

Hạ Lẫm: “Bình thường thì hơn tám giờ.”

Lương Lệnh Nghi nhướng mày: “Thế không bình thường là mấy giờ?”

Hạ Lẫm: “Mấy giờ cũng được.”

Anh đi làm không cần phải quẹt thẻ chấm công, nếu không có việc gì hệ trọng thì Hạ Lẫm thậm chí còn chẳng cần phải đến công ty.

Lương Lệnh Nghi à một tiếng.

Hạ Lẫm hỏi: “Sao em lại hỏi chuyện này?”

Lương Lệnh Nghi: “Để nắm rõ chút thôi mà.”

Hạ Lẫm hiểu ý cô, khẽ cười: “Mai anh gửi cho em một bản lịch trình nhé.”

Lương Lệnh Nghi hào phóng đồng ý: “Vâng, được thôi.”

Hai người cứ thế chuyện trò câu được câu mất.

Nói được một lúc, Lương Lệnh Nghi bỗng ngáp một cái. Hạ Lẫm nghe thấy, giọng điệu liền trở nên dịu dàng: “Buồn ngủ rồi à em?”

Lương Lệnh Nghi chớp chớp mắt: “Hơi hơi rồi ạ.”

Hạ Lẫm: “Ngủ đi em.”

Lương Lệnh Nghi: “Vậy chúc anh ngủ ngon nhé?”

Hạ Lẫm: “Bạn gái ngủ ngon.”

Nghe thấy thế, Lương Lệnh Nghi thoáng ngẩn người, sau đó mới khẽ cắn môi: “Em cúp máy đây.”

Điện thoại vừa ngắt, Lương Lệnh Nghi liền nhận được tin nhắn Hạ Lẫm gửi tới: [Ngại rồi à?]

Lương Lệnh Nghi: […Gì cơ?]

Hạ Lẫm úp úp mở mở: [Không có gì, chúc em mơ đẹp.]

Lương Lệnh Nghi hơi nghẹn họng, mơ hồ cảm thấy Hạ Lẫm đang cố tình trêu chọc mình.

Khổ nỗi, cô lại cứ thế mà cắn câu.

Thầm oán trách Hạ Lẫm vài câu trong lòng, Lương Lệnh Nghi đặt điện thoại xuống, tắt đèn đi ngủ.

Theo lẽ thường, đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, đáng ra Lương Lệnh Nghi sẽ bị mất ngủ mới phải. Thế nhưng chẳng biết là do tâm trạng quá tốt hay do giọng nói của Hạ Lẫm có tác dụng ru ngủ, Lương Lệnh Nghi nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô ngủ một mạch cho đến khi tự tỉnh giấc.

Khi mở mắt ra, Lương Lệnh Nghi có chút ngơ ngác, cô nằm trên giường suy nghĩ miên man, liệu tất cả những chuyện đêm qua có phải chỉ là một giấc mơ đẹp của riêng mình hay không.

Vừa nghĩ ngợi, Lương Lệnh Nghi vừa với tay cầm lấy điện thoại.

Vừa mở màn hình lên, cô liền bật cười.

Cô tin chắc rằng mọi chuyện đêm qua không phải là mơ, mà hoàn toàn có thật. Cô và Hạ Lẫm đã ở bên nhau rồi, hiện giờ hai người họ đang yêu nhau.

Nhìn thấy tin nhắn Hạ Lẫm gửi cho mình lúc hơn bảy giờ sáng, Lương Lệnh Nghi gửi lại cho anh một cái nhãn dán, báo cho anh biết là cô đã thức dậy.

Nhãn dán vừa gửi đi được hai phút, cô đã nhận được câu trả lời từ Hạ Lẫm: [Hôm nay em có kế hoạch gì chưa?]

Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ: [Ở nhà tự học thì có tính là kế hoạch không anh?]

Hạ Lẫm: [Tính chứ.]

Lương Lệnh Nghi nhướng mày, đang định nhắn lại thì Hạ Lẫm đã hỏi tiếp: [Tối nay em có muốn ra ngoài dạo phố chút không?]

Lương Lệnh Nghi: [Em thế nào cũng được.]

Hạ Lẫm: [Vậy để anh sắp xếp nhé?]

Lương Lệnh Nghi: [Vâng.]

Cả hai người đều không phải là kẻ rảnh rỗi, thứ Hai Hạ Lẫm lại tương đối bận rộn hơn.

Sau khi trò chuyện đơn giản vài câu, cả hai liền ai làm việc nấy.

Đến buổi trưa, Hạ Lẫm hỏi Lương Lệnh Nghi muốn ăn món gì.

Lương Lệnh Nghi trả lời rằng bữa trưa cô sẽ tự mình xuống bếp.

Tối qua ăn đồ ăn đậm vị quá, lại còn uống cả rượu nữa, Lương Lệnh Nghi phát hiện cả buổi sáng mặt mũi mình cứ bị sưng sưng, thế nên bữa trưa cô phải ăn uống thanh đạm một chút để giảm phù nề.

Lương Lệnh Nghi đáp lễ hỏi lại: [Còn anh thì sao?]

Hạ Lẫm: [Chú Lý mang cơm qua cho anh.]

Lương Lệnh Nghi: [Bác giúp việc nấu ạ?]

Hạ Lẫm: [Đúng rồi em.]

Lương Lệnh Nghi: [Em hơi nhớ tay nghề của bác ấy rồi đấy.]

Hạ Lẫm bật cười trầm thấp: [Hay để anh bảo bác làm thêm một phần nhé?]

Lương Lệnh Nghi: [Thôi để lần sau đi anh, hôm nay thì thôi ạ.]

Hạ Lẫm: [Được rồi.]

Thời gian ăn trưa trôi qua thật nhanh.

Lương Lệnh Nghi chỉ đơn giản làm cho mình một bát salad, ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu ngồi vào bàn học.

Đến khi việc học kết thúc thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Lương Lệnh Nghi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ một hồi lâu, mãi sau mới thu lại ánh nhìn, đi đi lại lại trong phòng mấy vòng xem như vận động gân cốt.

Lúc Hạ Lẫm tan làm lái xe tới đón, Lương Lệnh Nghi đã trang điểm xong xuôi, thay một bộ đồ mới và đứng đợi anh ở cổng khu chung cư.

Rõ ràng mới xa nhau chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ, thế nhưng lúc gặp lại, trong lòng cả hai đều dâng lên nỗi nhớ nhung da diết khôn nguôi.

Ánh mắt chạm nhau.

Hạ Lẫm mở cửa xe cho Lương Lệnh Nghi, ra hiệu bảo cô lên xe.

Lúc cúi người bước vào trong xe, Lương Lệnh Nghi khẽ hỏi một câu: “Bình thường đi làm chẳng phải đều do chú Lý đưa đón anh sao?”

Trước đây Hạ Lẫm từng nhắc với cô rằng, từ thứ Hai đến thứ Sáu hầu như đều là chú Lý đưa đón anh.

Hạ Lẫm ừ một tiếng: “Hôm nay anh cho chú ấy tan làm sớm rồi.”

Lương Lệnh Nghi nhìn người đàn ông vừa vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, khó hiểu hỏi: “Sao lại thế ạ?”

Nghe cô hỏi vậy, Hạ Lẫm khẽ nhướng mày, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô: “Bởi vì…”

Anh khẽ cúi người lại gần cô, không kìm nén nổi mà đặt lên môi cô một nụ hôn, giọng nói mang theo ý cười: “Anh phải đón bạn gái của anh đi hẹn hò chứ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *