MÙA HÈ NEON – Chương 47
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 47: Bạn trai à, anh phải về rồi đấy
Câu hỏi này của Lâm Bạc Chu vừa thốt ra, xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng mất mấy giây.
Trang Lập Quần chậm nửa nhịp mới lờ mờ nhận ra điều gì đó khác thường. Cậu ta nhìn bên trái rồi lại ngó bên phải, vội vàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Triệu Hựu: [Tình hình thế nào đấy?!]
Triệu Hựu: [Như những gì cậu đang thấy thôi.]
Trang Lập Quần đang định gặng hỏi thêm thì Hạ Lẫm bỗng bật cười, cất lời: “Chưa từng.”
Khi nói câu này, ánh mắt anh dừng lại trọn vẹn trên người Lương Lệnh Nghi.
Lâm Bạc Chu khẽ nheo mắt lại: “Gì cơ? Chưa từng á?”
Cậu khẽ nhướng mày đánh giá Hạ Lẫm: “Thật hay đùa đấy?”
Hạ Lẫm: “Chơi trò Thật hay Thách mà lại được nói dối à?”
Lâm Bạc Chu nghẹn lời, điều này dĩ nhiên là không thể rồi.
Thế nhưng…
Một người như Hạ Lẫm mà lại chưa từng yêu đương bao giờ, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc.
Hồi học cấp ba, Lâm Bạc Chu không tiếp xúc với Hạ Lẫm nhiều, trước học kỳ cuối của năm lớp mười hai, cậu cũng ít khi có mặt ở trường.
Nhưng dẫu có như vậy, cậu vẫn thường xuyên nghe thấy bạn này tỏ tình với Hạ Lẫm, bạn kia vì tranh cãi xem giữa cậu và Hạ Lẫm ai đẹp trai hơn mà cãi nhau ỏm tỏi.
Đang lúc Lâm Bạc Chu còn nửa tin nửa ngờ, Triệu Hựu ngồi bên cạnh rụt rè giơ tay lên: “Trước đại học thì tôi không rõ, nhưng từ hồi lên đại học thì tôi làm chứng được nhé, cậu ấy đúng là chưa từng có bạn gái thật.”
Lâm Bạc Chu: “…”
Nhận được câu trả lời chắc nịch như vậy, cậu khẽ chặc lưỡi một tiếng: “Sao Hạ tổng lại không yêu đương gì thế?”
Hạ Lẫm nhạt giọng: “Đây là câu hỏi thứ hai rồi đấy nhỉ?”
Lâm Bạc Chu: “…Tiếp tục.”
Cậu không tin là Hạ Lẫm sẽ không thua thêm lần nào nữa.
Mọi người đổi vị trí rồi tiếp tục trò chơi.
Cũng chẳng biết nên nói là khéo hay không khéo, người thắng ở ván tiếp theo lại là Hạ Lẫm, còn người thua thì biến thành Lâm Bạc Chu.
Mạnh Diễn ngồi bên cạnh xem trò vui, không kìm được bật cười trầm thấp: “Trò này cũng thú vị phết đấy chứ.”
Triệu Hựu phụ họa theo: “Tôi cũng thấy thế.”
Biết trước sẽ có màn kịch hay thế này thì ban nãy cậu ta đã chẳng chê trò này quê mùa rồi.
Lâm Bạc Chu hơi nghẹn họng, quay sang nhìn Hạ Lẫm: “Tới đi.”
Hạ Lẫm: “Nói thật nhé?”
Lâm Bạc Chu: “Gì cũng được.”
Hạ Lẫm ừ một tiếng, hàng mi khẽ rủ xuống, trầm mặc trong giây lát rồi ném đúng câu hỏi mà Lâm Bạc Chu vừa hỏi mình ngược trở lại.
Câu anh hỏi cũng là trong quá khứ Lâm Bạc Chu đã từng có mấy người bạn gái.
Lâm Bạc Chu: “Chưa từng.”
Để tránh việc Hạ Lẫm gặng hỏi thêm, Lâm Bạc Chu nói tiếp: “Tôi không có cơ hội yêu đương.”
Lâm Bạc Chu ra mắt với tư cách là sao nhí, từ nhỏ tới lớn từng đường đi nước bước đều nhận được sự chú ý gắt gao.
Trước khi trưởng thành thì không thể yêu sớm, sau khi trưởng thành lại càng bị các bên dòm ngó, càng chẳng thể nào yêu đương.
Tất nhiên, nếu thực sự muốn yêu thì cậu vẫn có thể né tránh người hâm mộ để hẹn hò.
Chỉ tiếc là cậu không có ý định yêu đương, cũng chẳng có ai thích hợp để cùng cậu bước vào một mối quan hệ.
Nghe thấy lời này, Hạ Lẫm khẽ gật đầu, anh liếc nhìn Thiệu Trân Trân ở cách đó không xa, nhàn nhạt cười nói: “Rất tốt.”
Lâm Bạc Chu xùy một tiếng: “Tiếp tục.”
“…”
Trò chơi Thật hay Thách chơi mãi chơi hoài bỗng chốc lại biến thành màn so kè ngầm giữa Lâm Bạc Chu và Hạ Lẫm.
Cảm giác tham gia của những người khác dần dần trở nên mờ nhạt.
May mà mọi người cũng chẳng để bụng chuyện này cho lắm.
Chơi thêm vài ván, Hạ Lẫm và Lâm Bạc Chu kẻ hỏi người đáp, trông cứ như thể đã hẹn trước với nhau vậy.
Chơi đến cuối cùng, vẫn là Lâm Bạc Chu lên tiếng đề nghị: “Đổi trò khác nhé?”
Hạ Lẫm: “Được thôi.”
Sau khi đổi trò chơi, Hạ Lẫm không còn tham gia nhiều nữa.
Đúng lúc có cuộc gọi đến, anh nói với mọi người một tiếng rồi bước ra khỏi quán bar để nghe điện thoại.
Còn Lâm Bạc Chu ngồi im bên cạnh một lát, cũng đứng dậy bảo ra ngoài hóng gió.
Rốt cuộc cậu ra ngoài hóng gió hay làm việc gì khác thì chẳng ai hay biết.
Buổi tụ tập đông đủ tối hôm ấy kéo dài đến hơn mười một giờ đêm mới tàn cuộc.
Lâm Bạc Chu vẫn ở lại Capella, Mạnh Diễn liền sắp xếp tài xế của khách sạn đưa những người khác về.
Trước khi Lương Lệnh Nghi rời đi, Lâm Bạc Chu bèn gọi cô lại: “Đi với tôi lấy chút đồ nhé?”
Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ vài giây: “Được thôi.”
Theo bản năng, cô khẽ liếc nhìn Hạ Lẫm.
Hạ Lẫm trầm giọng nói: “Em đi đi, tôi chờ ở dưới lầu.”
Lương Lệnh Nghi: “…Vâng.”
Nhìn Lương Lệnh Nghi cùng Lâm Bạc Chu đi về phía khu biệt thự nghỉ dưỡng của Capella, Mạnh Diễn đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đó cũng bật cười một tiếng: “Phỏng vấn chút nào.”
Hạ Lẫm quay sang nhìn cậu ta.
Mạnh Diễn: “Giờ đang có tâm trạng thế nào?”
Hạ Lẫm liếc nhìn cậu ta bằng vẻ mặt thản nhiên, hỏi ngược lại: “Từ bao giờ mà cậu cũng hóng hớt thế này rồi?”
Mạnh Diễn xòe hai tay: “Cái này sao tính là hóng hớt được?”
Hạ Lẫm: “Sao lại không tính?”
Mạnh Diễn nói năng đầy lý lẽ: “Đây là tò mò.”
Cậu ta nhắc nhở Hạ Lẫm: “Đừng có đánh trống lảng, trả lời thật lòng đi xem nào. Ngay cả tôi còn nhìn ra quan hệ giữa Lâm Bạc Chu và Lương Lệnh Nghi không hề bình thường, cậu không thể nào không nhận ra được.”
Hạ Lẫm ừ một tiếng: “Tôi biết.”
Anh khựng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Họ là bạn tốt của nhau.”
Mạnh Diễn nhướng mày: “Chỉ thế thôi á?”
Hạ Lẫm liếc cậu ta: “Chỉ thế thôi.”
Nhìn dáng vẻ thản nhiên như không của Hạ Lẫm, Mạnh Diễn khẽ cười: “Cũng phải.”
Cậu ta tiếp lời: “Tuy tôi tiếp xúc với bọn Lâm Bạc Chu không nhiều, nhưng có thể nhận thấy cậu ấy là người khá tốt.”
Hạ Lẫm đáp lời.
Chính vì vậy nên anh mới không hề có định kiến gì với Lâm Bạc Chu.
Lâm Bạc Chu là người bạn nhiều năm của Lương Lệnh Nghi, trong những năm tháng anh không hề xuất hiện, chính cậu ấy là người đã luôn ở bên cạnh cô. So ra thì Hạ Lẫm mới là người đến sau.
Huống chi anh cũng chẳng phải là người đàn ông hẹp hòi bụng dạ hẹp hòi gì.
Dù trong lòng có đôi chút không mấy thoải mái với Lâm Bạc Chu, nhưng Hạ Lẫm hiểu rất rõ rằng, việc Lâm Bạc Chu thi thoảng lại nói móc hay nhắm vào anh đều là vì muốn bảo vệ Lương Lệnh Nghi.
Hai người đứng bên này trò chuyện đôi ba câu ngắn gọn.
Cùng lúc đó ở phía bên kia, sau khi Lương Lệnh Nghi và Lâm Bạc Chu đi được một đoạn xa hơn, Lâm Bạc Chu khẽ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh: “Sao chẳng nói năng gì thế?”
Lương Lệnh Nghi: “Hửm?”
Cô khó hiểu hỏi lại: “Nói gì cơ?”
Lâm Bạc Chu: “… Những câu tôi hỏi Hạ Lẫm tối nay, cậu có giận không?”
“?”
Nghe những lời Lâm Bạc Chu vừa nói, Lương Lệnh Nghi quay đầu nhìn cậu: “Giận gì chứ? Tôi giận làm gì?”
Lâm Bạc Chu cạn lời: “Cậu không thấy là tôi đang nhắm vào anh ta à?”
“Có thấy chứ,” Lương Lệnh Nghi thành thật trả lời, nhưng rồi lại tiếp: “Nhưng tôi biết vì sao cậu lại đối xử với anh ấy như vậy mà.”
Lâm Bạc Chu tỏ thái độ chẳng mấy khách khí với Hạ Lẫm hoàn toàn là vì cô.
Cậu là một trong hai người duy nhất biết chuyện cô thầm yêu Hạ Lẫm, cậu đang muốn đòi lại công bằng cho cô. Cho dù chuyện thầm yêu Hạ Lẫm là sự lựa chọn của riêng Lương Lệnh Nghi, là điều mà cô hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
Thế nhưng với tư cách là một người bạn thân thiết, Lâm Bạc Chu đã từng chứng kiến mọi niềm vui, nỗi buồn, hờn giận của cô chỉ vì cái tên Hạ Lẫm, chỉ vì con người ấy.
Bởi vậy, cậu sẵn sàng đứng về phía cô một cách đầy ngang ngược, thay cô giành lấy sự công bằng, thay cô âm thầm lẫn công khai lên án Hạ Lẫm.
Dẫu cho Hạ Lẫm hoàn toàn vô tội.
Nghe câu trả lời của Lương Lệnh Nghi, Lâm Bạc Chu thoáng ngẩn người: “Cũng coi như cậu chưa đến mức quá trọng sắc khinh bạn.”
Lương Lệnh Nghi bật cười: “Tôi là loại người đấy chắc?”
Lâm Bạc Chu hừ nhẹ một tiếng: “Ai mà biết được.”
Lương Lệnh Nghi mỉm cười dịu dàng.
Bầu không khí lắng xuống một lúc, Lâm Bạc Chu bỗng cất tiếng hỏi: “Nghĩ kỹ rồi à?”
Lương Lệnh Nghi: “Gì cơ?”
Lâm Bạc Chu: “Vẫn là anh ta sao?”
“…”
Câu hỏi này của Lâm Bạc Chu, Lương Lệnh Nghi đã từng tự hỏi bản thân từ trước, rằng có phải đời này cô không thể là ai khác ngoài Hạ Lẫm hay không.
Ban đầu câu trả lời không hề rõ ràng và rành mạch đến mức này.
Nhưng chính trong khoảng thời gian qua lại ngày một sâu sắc hơn với Hạ Lẫm gần đây, Lương Lệnh Nghi đã có được một đáp án sáng tỏ hơn nhiều.
Dường như cô thực sự chẳng thể chọn ai khác ngoài Hạ Lẫm.
Trên con đường thích Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi từng nhấn nút tạm dừng, nhưng chưa bao giờ cô nảy sinh cảm giác hối hận.
“Ừ,” Lương Lệnh Nghi trầm mặc vài giây rồi đưa ra câu trả lời chắc nịch cho Lâm Bạc Chu.
Lâm Bạc Chu sững sờ trong giây lát, song cũng không lấy làm bất ngờ.
Cậu khẽ gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi thì cứ làm đi.”
Dứt lời, cậu nhìn thẳng vào Lương Lệnh Nghi: “Anh ta mà dám bắt nạt cậu, tôi với Khương Dĩ Tuyền đều sẽ đến tìm anh ta tính sổ đấy.”
Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi khựng lại rồi bật cười: “… Tôi biết rồi.”
Đồng thời, cô cũng hiểu rất rõ rằng Hạ Lẫm sẽ không bao giờ bắt nạt cô.
Lâm Bạc Chu không nói thêm lời nào nữa, cùng cô đi tới căn biệt thự nơi mình đang ở.
Đưa món quà đã chuẩn bị sẵn cho Lương Lệnh Nghi, Lâm Bạc Chu lại một lần nữa tiễn cô quay về chỗ cũ.
Khi sắp về đến điểm xuất phát, Lâm Bạc Chu khẽ gọi: “Lương Lệnh Nghi.”
Lương Lệnh Nghi: “Ừ?”
“Chúc phúc cho cậu, sắp đạt được ước nguyện rồi nhé,” Lâm Bạc Chu nói.
Lương Lệnh Nghi ngẩn ngơ trong giây lát rồi bỗng chốc nở nụ cười rạng rỡ.
Cô giơ chiếc túi trong tay lên khẽ đung đưa về phía Lâm Bạc Chu, cất giọng dịu dàng: “Đến ngày thực sự toại nguyện, tôi sẽ báo cho cậu biết.”
Lâm Bạc Chu: “Đi đi.”
Thấy hai người quay trở lại, Hạ Lẫm nhạt giọng: “Bọn tôi về trước đây.”
Lâm Bạc Chu khẽ gật đầu, dặn dò Lương Lệnh Nghi: “Nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Lương Lệnh Nghi: “Tạm biệt nhé, cậu cũng chú ý chút đi, đừng để fan cuồng bám đuôi xe nữa đấy.”
Lâm Bạc Chu: “Tôi sẽ cố hết sức.”
Sau này mỗi khi ra ngoài, cậu thực sự phải ngụy trang cho thật kỹ càng mới được.
Sau khi chào tạm biệt Lâm Bạc Chu và Mạnh Diễn, Lương Lệnh Nghi và Hạ Lẫm cùng bước lên xe.
Tài xế đã đứng chờ sẵn từ sớm, người đưa Hạ Lẫm và Lương Lệnh Nghi về không phải tài xế do Mạnh Diễn sắp xếp mà là tài xế riêng của chính Hạ Lẫm.
Sau khi hai người lên xe, Lương Lệnh Nghi cất tiếng chào chú Lý.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Capella, ba người trong xe đều không nói gì thêm, không gian chìm vào yên lặng.
Rời khỏi Capella được một lúc lâu, điện thoại của Lương Lệnh Nghi khẽ rung lên, là tin nhắn Lâm Bạc Chu gửi tới: [Vừa rồi quên khuấy mất không nói với cậu.]
Lương Lệnh Nghi: [Chuyện gì thế?]
Lâm Bạc Chu: [Đừng có đồng ý với Hạ Lẫm nhanh quá, phải để anh ta nếm chút mùi đau khổ đã chứ!]
Không thể để cho Hạ Lẫm cảm thấy Lương Lệnh Nghi quá dễ theo đuổi được.
Lâm Bạc Chu nghĩ thầm.
Lương Lệnh Nghi cạn lời: […Ừm.]
Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ rủ mi mắt nhắn lại cho Lâm Bạc Chu, cố ý trêu chọc: [Nhưng mà, tôi lại muốn yêu đương sớm với anh ấy thì biết làm sao bây giờ?]
Lâm Bạc Chu: [?]
Lâm Bạc Chu: […Sao trước giờ tôi không nhận ra cậu lại lụy tình đến mức này nhỉ?]
Lương Lệnh Nghi: [Riêng với con người Hạ Lẫm, lúc nào tôi chẳng si mê như thế?]
Bằng không thì cô cũng chẳng thầm yêu Hạ Lẫm lâu đến vậy.
Câu này của Lương Lệnh Nghi khiến Lâm Bạc Chu trong thoáng chốc chẳng tài nào phản bác nổi.
Cậu nghẹn họng, nhìn thái độ của Lương Lệnh Nghi mà có chút bất lực: […Thôi, tùy cậu vậy, cậu thấy vui là được rồi.]
Lương Lệnh Nghi mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên: [Lâm Bạc Chu.]
Lâm Bạc Chu: [Gì thế?]
Lương Lệnh Nghi nghiêm túc gõ chữ: [Cảm ơn cậu nhé.]
Lâm Bạc Chu: […Khách sáo làm gì.]
Hai người trò chuyện qua lại vài câu trên WeChat, Lương Lệnh Nghi mới cất điện thoại đi.
Cô vừa đặt điện thoại xuống, vô tình quay đầu lại thì bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của Hạ Lẫm.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lương Lệnh Nghi thoáng dao động: “Anh nhìn tôi như thế làm gì?”
Hạ Lẫm: “Hửm?”
Anh khẽ thu lại vẻ mặt: “Không được nhìn à?”
“…”
Nghe lời này của anh, Lương Lệnh Nghi theo bản năng liếc nhìn người tài xế đang chăm chú lái xe ở ghế trước, nét mặt có phần hơi mất tự nhiên.
Sao bỗng dưng Hạ Lẫm lại thẳng thắn đến thế cơ chứ.
Trầm mặc vài giây, Lương Lệnh Nghi khẽ cất giọng: “Tôi đâu có ý đó.”
Hạ Lẫm giơ tay chống đầu, khẽ ừ một tiếng thật nhẹ.
Lương Lệnh Nghi ngỡ rằng anh sẽ nói tiếp điều gì, nào ngờ Hạ Lẫm lại chẳng mở miệng thêm nữa.
Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào hàng chân mày đang nhíu lại của anh, đôi môi mấp máy: “Có phải anh uống nhiều quá rồi không?”
Hạ Lẫm phản ứng chậm nửa nhịp rồi mới đáp: “Hình như có một chút.”
Lương Lệnh Nghi cau mày: “Hình như á?”
Cô bắt đầu nhớ lại những ly rượu Hạ Lẫm đã uống khi còn ở Capella. Số ly anh uống tuy không nhiều, nhưng loại rượu Triệu Hựu chuẩn bị cho anh và Lâm Bạc Chu đều là rượu mạnh, nồng độ cồn không hề thấp chút nào.
Lương Lệnh Nghi không biết tửu lượng của Hạ Lẫm ra sao, lúc này nhìn sắc mặt anh, cô ngập ngừng hỏi: “Anh có thấy chóng mặt không?”
Hạ Lẫm: “Một chút.”
Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị: “Hay là để chú Lý đưa anh về trước nhé?”
“Không cần đâu,” Hạ Lẫm từ chối, “Tôi nghỉ ngơi một lát là ổn thôi.”
Lương Lệnh Nghi: “Anh chắc chứ?”
Hạ Lẫm ừ một tiếng, ánh mắt nhìn cô đầy sâu thẳm, rồi dứt khoát nghiêng đầu tựa hẳn vào vai cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Chắc chắn mà.”
“…”
Khoảnh khắc đầu của Hạ Lẫm tựa xuống vai mình, hơi thở của Lương Lệnh Nghi như ngừng trệ.
Cô khẽ nghiêng đầu muốn nhìn xem sắc mặt của Hạ Lẫm lúc này ra sao, nhưng lại phát hiện ra mình chẳng thể nào thấy được.
“Đừng cử động.” Hạ Lẫm nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Lương Lệnh Nghi, nhắm mắt lại nói khẽ: “Tôi chợp mắt vài phút thôi.”
Bờ vai bị anh dựa vào, bàn tay cũng bị người đàn ông nắm chặt lấy, cả người Lương Lệnh Nghi cứng đờ, thực sự là chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Cô nhìn thẳng về phía trước, chầm chậm chớp mắt, đôi môi khẽ mấp máy: “Được rồi, anh ngủ đi.”
Nghe thấy động tĩnh ở hàng ghế sau, chú Lý vốn là người rất biết ý liền lập tức bấm nút nâng tấm chắn ngăn cách trong xe lên, cách biệt hoàn toàn tầm nhìn giữa hàng ghế trước và sau.
Hành động này của chú Lý khiến Lương Lệnh Nghi dở khóc dở cười.
Cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Thế nhưng trong sự ngượng ngùng ấy, cô lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Lẫm tuy nhắm nghiền hai mắt nhưng cũng nhận ra hành động của chú Lý.
Anh bật cười trầm thấp, lẩm bẩm một mình: “Xem ra tôi nên tăng lương cho chú Lý rồi.”
Lương Lệnh Nghi không tiếp lời.
Không gian cách biệt ở hàng ghế sau rơi vào tĩnh lặng một hồi lâu.
Bất chợt, Hạ Lẫm trầm giọng hỏi: “Lâm Bạc Chu đưa cho em món gì thế?”
Lương Lệnh Nghi: “…Đặc sản thôi.”
Hạ Lẫm: “Đặc sản à?”
Lương Lệnh Nghi ừ một tiếng: “Mấy món đồ đặc trưng ở nơi cậu ấy quay phim, cụ thể là gì thì tôi cũng chưa rõ nữa.”
Cô còn chưa kịp mở ra xem.
Hạ Lẫm khẽ gật đầu, im lặng một lát rồi nói: “Tôi có thể hỏi em một câu được không?”
Lương Lệnh Nghi: “…Gì cơ?”
Hạ Lẫm ngẫm nghĩ rồi cất lời: “Lâm Bạc Chu đối với em…”
Chẳng đợi Hạ Lẫm nói hết phần sau của câu hỏi, Lương Lệnh Nghi đã hiểu ngay anh đang muốn hỏi điều gì.
Cô trầm ngâm một lúc: “Trước đây có lẽ là vậy.”
Hạ Lẫm mở mắt nhìn cô: “Hửm?”
Lương Lệnh Nghi nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, khẽ nói: “Cậu ấy chưa từng nói thẳng ra bao giờ.”
Về chuyện liệu Lâm Bạc Chu có từng thích mình hay không, Lương Lệnh Nghi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn một trăm phần trăm được.
Bởi vì Lâm Bạc Chu chưa từng tỏ tình với cô, chỉ là…cách cậu đối xử với cô thực sự có phần khác biệt hơn so với người khác.
Tất nhiên, Lâm Bạc Chu cũng từng ướm hỏi cô về chuyện tình cảm.
Đó là hồi Lương Lệnh Nghi còn học đại học, Lâm Bạc Chu từng hỏi cô xem có còn thích Hạ Lẫm nữa không, đã bao giờ nghĩ đến chuyện buông bỏ Hạ Lẫm để chuyển sang thích một người khác hay chưa.
Lương Lệnh Nghi hỏi cậu chuyển sang ai.
Lâm Bạc Chu bèn nói đùa: “Ai cũng được mà, nếu cậu thực sự không có ai để chọn thì chuyển sang tôi cũng được, vẻ ngoài của tôi đâu có tệ đúng không.”
Lương Lệnh Nghi đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho Lâm Bạc Chu, rằng không.
Khi ấy cô vẫn chưa thể buông bỏ được Hạ Lẫm, vả lại cô cũng chỉ coi Lâm Bạc Chu như một người bạn mà thôi.
Sau lần đó, Lâm Bạc Chu vẫn đối xử rất tốt với cô.
Nhưng cậu không bao giờ nói với Lương Lệnh Nghi những câu đại loại như bảo cô hãy coi cậu là người tiếp theo để thích nữa.
Trong những lần tiếp xúc sau này, cậu cũng luôn giữ chừng mực, không hề có bất kỳ hành động hay lời nói nào vượt quá giới hạn.
Hạ Lẫm đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Lương Lệnh Nghi.
Anh lặng đi một thoáng, không kìm được mà cảm thán: “Giám đốc Lương này.”
Lương Lệnh Nghi: “…Gì cơ?”
Hạ Lẫm dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Đối thủ cạnh tranh của tôi cừ khôi thế này, làm tôi cũng thấy có chút áp lực rồi đấy.”
Lời này thốt ra khiến Lương Lệnh Nghi nhất thời chẳng biết phải đáp lại thế nào cho phải.
Cô im lặng mất vài giây, lí nhí nói: “Tôi mới là người nên thấy áp lực chứ.”
Hạ Lẫm: “Ở điểm nào cơ?”
Lương Lệnh Nghi liếc nhìn anh một cái, bắt chước giọng điệu cảm thán của anh: “Hạ tổng có sức hút lớn như thế, nếu tôi nhớ không nhầm thì ngay từ hồi cấp ba đã có rất nhiều bạn học thích anh rồi, bao nhiêu năm qua chắc hẳn con số đó chỉ có tăng chứ không giảm đâu nhỉ?”
Hạ Lẫm: “…”
Nghe lời này của Lương Lệnh Nghi, anh khẽ thu lại nét cười rồi nói: “Không có đâu.”
Lương Lệnh Nghi nhướng mày, vẻ mặt đầy vẻ hoài nghi: “Không có thật á?”
Hạ Lẫm rủ mắt xuống, hơi cúi người lại gần cô hơn, giọng nói trầm ấm: “Ừ, trong trí nhớ của tôi thì không có ai cả.”
Người từng tỏ tình với Hạ Lẫm thực sự không hề ít.
Chỉ là, người mà Hạ Lẫm có thể nhớ được thì chẳng có lấy một ai.
Lương Lệnh Nghi: “…Ồ.”
Đôi mắt cô khẽ chớp, có chút ngập ngừng chẳng chắc chắn: “Không có lấy một ai thật sao?”
Hạ Lẫm: “Không có.”
Lương Lệnh Nghi khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn chăm chú vào Hạ Lẫm, trong lòng khẽ xao động: “Vậy tôi có thể hỏi anh thêm một câu nữa không?”
Hạ Lẫm: “Em hỏi đi.”
Lương Lệnh Nghi nhìn người đàn ông đang ở ngay trước mắt mình, thực sự không kìm nén được nữa: “Tại sao anh lại… thích tôi?”
Không phải Lương Lệnh Nghi tự ti về bản thân.
Cô biết mình cũng khá xuất sắc, ít nhất là so với thời còn học cấp ba, cô hoàn toàn xứng đáng với lời nhận xét là đã lột xác hoàn toàn từ các bạn học cũ.
Thế nhưng Hạ Lẫm lại càng xuất chúng hơn.
Anh lúc nào cũng tài giỏi, và từ trước đến nay luôn là nhân vật nổi bật được muôn người vây quanh tán tụng.
Đối với việc anh thích mình, Lương Lệnh Nghi luôn cảm thấy có đôi chút gì đó không chân thực cho lắm. Cô rất muốn biết rốt cuộc Hạ Lẫm thích mình ở điểm nào.
Hạ Lẫm không ngờ Lương Lệnh Nghi lại hỏi một câu như vậy.
Anh cúi mắt nhìn người con gái trước mặt, khẽ bật cười một mình: “Chuyện thích một ai đó dường như chẳng hề có nguyên do.”
Lương Lệnh Nghi khẽ chớp mắt: “Thế sao?”
Hạ Lẫm: “Phải đấy.”
Thích chính là thích, chẳng vì lý do gì cả.
Anh bất giác bị Lương Lệnh Nghi thu hút, anh không tài nào kiềm chế được việc đặt trọn ánh mắt và sự chú ý lên người cô.
Hạ Lẫm trân trọng sự kiên cường của Lương Lệnh Nghi, yêu thích nụ cười của cô, bất kể cô làm điều gì anh đều thấy thích, đều cảm thấy vô cùng thú vị.
Khoảnh khắc nhận ra những điều này, Hạ Lẫm liền hiểu rõ rằng anh đã phải lòng Lương Lệnh Nghi mất rồi.
Thế nhưng nếu bảo anh chỉ ra thật cụ thể thích điểm nào nhất ở cô thì anh thực sự chẳng biết phải diễn tả thế nào cho đặng.
Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi khẽ à lên một tiếng.
Hạ Lẫm rủ mi mắt: “Em còn điều gì muốn hỏi nữa không?”
Lương Lệnh Nghi chầm chậm lắc đầu: “Tạm thời tôi chưa nghĩ ra.”
Hạ Lẫm: “Vậy thì đợi bao giờ em nghĩ ra rồi hỏi tiếp.”
Trong lúc trò chuyện, xe đã chạy đến nơi Lương Lệnh Nghi ở.
Xe vừa dừng lại, Hạ Lẫm liền đẩy cửa bước xuống: “Tôi đưa em vào trong nhé.”
Lương Lệnh Nghi không từ chối, cô vẫn còn chuyện muốn nói với anh.
Hai người cùng nhau bước vào khu chung cư, Lương Lệnh Nghi không ôm hết được hoa nên bó hoa ấy được chuyển sang vòng tay của Hạ Lẫm.
Ánh đèn đường hắt xuống, in bóng hai người đan cài vào nhau trên mặt đất.
Vào giờ này, phần lớn cư dân trong khu nhà đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, xung quanh vô cùng tĩnh mịch.
Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng bước chân hay hơi thở của hai người cũng nghe thấy rõ mồn một.
Bước vào thang máy rồi thuận lợi lên đến trước cửa nhà Lương Lệnh Nghi, cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang Hạ Lẫm: “Hôm nay tôi mời anh vào nhà ngồi, anh có muốn vào không?”
Thực ra vào giờ này thì không mấy thích hợp, trời cũng đã quá khuya rồi.
Thế nhưng khi bắt gặp đôi mắt ấy của Lương Lệnh Nghi, cõi lòng Hạ Lẫm khẽ xao động, anh khẽ cười trầm thấp: “Em nói thật đấy chứ?”
Lương Lệnh Nghi: “Trông tôi đâu có giống như đang nói đùa đâu.”
Hạ Lẫm: “Vậy thì tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh rồi.”
“…”
Đây là lần đầu tiên Hạ Lẫm đặt chân vào không gian riêng tư hơn của Lương Lệnh Nghi.
Đèn được bật sáng, căn phòng hiện ra vô cùng sáng sủa và gọn gàng ngăn nắp.
Lương Lệnh Nghi lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép đi trong nhà của nam, đặt xuống trước mặt Hạ Lẫm.
Hạ Lẫm nhìn lướt qua, khẽ nhướng đuôi mày nhưng không hề cất tiếng hỏi han.
Lương Lệnh Nghi cố ý trêu: “Anh không tò mò vì sao nhà tôi lại có dép nam à?”
Hạ Lẫm thuận theo dòng nước hỏi lại: “Sao nhà em lại có dép nam thế?”
Lương Lệnh Nghi: “Nếu tôi bảo là Lâm Bạc Chu tự mang tới và cậu ấy từng đi rồi, thì bây giờ anh có cởi ra không?”
Hạ Lẫm: “…”
Anh không để ý đến câu nói này của cô mà tạm thời đặt bó hoa sang một bên, giơ tay nắm lấy cổ tay Lương Lệnh Nghi, kéo cô lại sát trước mặt mình rồi bật cười đầy bất lực: “Em cố ý đúng không?”
Lương Lệnh Nghi khẽ ngửa đầu, chạm phải đôi mắt đen láy thâm sâu của anh, trái tim bỗng đập rộn ràng liên hồi.
Hàng mi dài của cô khẽ run rẩy, ngay lúc Hạ Lẫm cúi đầu định áp sát lại gần, cô liền kịp thời lên tiếng: “Trêu anh chút thôi mà.”
Hạ Lẫm dừng động tác lại, nhưng lúc này hai người cũng đang ở rất gần nhau.
Hơi thở ấm áp của anh phả lên gò má Lương Lệnh Nghi, làm hai má cô nóng bừng như bị thiêu đốt: “Lương Lệnh Nghi.”
Vành tai Lương Lệnh Nghi khẽ giật, cảm nhận được hơi thở của anh, ngay cả nhịp thở của cô cũng bất giác nhẹ đi đôi phần.
Cánh môi cô khẽ mấp máy, đáp lại thật khẽ khàng: “Anh muốn làm gì?”
“Nhiều lắm,” Hạ Lẫm trả lời cô, “Nhưng tôi nghĩ, trước hết tôi cần phải hỏi em một câu đã.”
Lương Lệnh Nghi: “…Câu gì cơ?”
Hạ Lẫm: “Em cân nhắc đến đâu rồi?”
Lời này của Hạ Lẫm nói ra trông chẳng đầu chẳng đuôi chút nào, nhưng Lương Lệnh Nghi lại hiểu tường tận anh đang hỏi điều gì.
Thực ra dẫu tối nay Hạ Lẫm không hỏi thì cô cũng đã định chủ động nhắc đến chủ đề này rồi.
Lương Lệnh Nghi nhìn đôi mắt đang rủ xuống của anh, nhịp tim bỗng đập loạn nhịp một cách bất thường.
Ánh mắt anh quá đỗi nóng bỏng, hừng hực như muốn thiêu đốt lấy cô.
Sau vài giây im lặng, Lương Lệnh Nghi khẽ cất lời: “Hạ Lẫm, thực ra tôi không hề tốt đẹp như anh nghĩ đâu.”
Hạ Lẫm vờ như khó hiểu: “Câu này có nghĩa là sao?”
Lương Lệnh Nghi: “…Tôi tiêm cho anh một liều vắc-xin phòng ngừa trước thôi mà.”
Hạ Lẫm khẽ cười trầm thấp, bàn tay khẽ áp vào sau eo cô: “Dù tốt hay không thì đó cũng đều là em cả.”
Ý của Hạ Lẫm đã quá đỗi rõ ràng, chỉ cần là Lương Lệnh Nghi, bất kể cô có thế nào đi chăng nữa thì đều chẳng còn quan trọng.
Lương Lệnh Nghi ngơ ngác nhìn anh, đang định nói thêm điều gì thì Hạ Lẫm đã cúi người thấp xuống hơn một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, Lương Lệnh Nghi chỉ cần hơi ngẩng đầu lên thêm một chút nữa thôi là có thể chạm phải khóe môi của Hạ Lẫm.
Ánh mắt Hạ Lẫm nhìn cô đầy tha thiết, bờ môi mỏng khẽ mấp máy, giọng nói trầm thấp cất lên: “Lương Lệnh Nghi.”
Anh thân mật cọ nhẹ vào đầu mũi cô, yết hầu khẽ trượt lên xuống, ánh mắt tối sầm lại vài phần, cất tiếng hỏi cô bằng vẻ vô cùng nghiêm túc: “Em đã nghĩ kỹ về việc muốn tôi bán thân chưa?”
Lương Lệnh Nghi vạn lần không ngờ Hạ Lẫm lại hỏi một câu như vậy, cô vừa buồn cười lại vừa bất lực: “Sao anh vẫn còn nhớ chuyện này thế hả?”
Hạ Lẫm: “Đừng có đánh trống lảng.”
Anh giơ tay nâng khuôn mặt Lương Lệnh Nghi lên, đầu ngón tay ấm nóng: “Trả lời câu hỏi của tôi trước đã.”
“…”
Lương Lệnh Nghi nhìn anh, khẽ nhướng mày: “Bây giờ anh đang ép tôi phải đưa ra câu trả lời đấy à?”
Dứt lời, chẳng đợi Hạ Lẫm lên tiếng, cô đã nhắc nhở: “Chính anh từng nói là cho tôi thời gian để suy nghĩ mà.”
Hạ Lẫm rủ mắt nhìn xuống: “Vẫn chưa nghĩ xong sao?”
Lương Lệnh Nghi làm bộ đăm chiêu hỏi lại: “Tôi có thể nói như vậy được không?”
Hạ Lẫm: “Dĩ nhiên là được chứ.”
Anh cũng vờ như thất vọng mà khẽ thở dài một tiếng: “Vậy thì tôi đành tiếp…”
Hai chữ phía sau còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Lương Lệnh Nghi đã phụt cười: “Tôi nghĩ kỹ rồi.”
Nét mặt Hạ Lẫm thoáng nghiêm lại, lặng lẽ chờ đợi đáp án từ cô.
Ngay giây tiếp theo, Lương Lệnh Nghi khẽ nhón người đưa môi lên, đôi môi ấm áp khẽ sượt qua khóe môi của Hạ Lẫm, để lại một mùi hương ngọt ngào thanh khiết.
Cùng lúc đó, câu trả lời của cô cũng nhẹ nhàng rơi xuống: “Bạn trai à, anh phải về rồi đấy.”