THỬ YÊU BẠN THUỞ NHỎ – CHƯƠNG 10

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 10: Cô ấy đang ghen

Có bạn học phát hiện ra Hạ Diễm và Giang Thấm Điềm tan trường đều đi về cùng một hướng.

Chạm mặt nhau là họ lại sóng vai cùng bước, nói cười rôm rả, nhìn kiểu gì cũng là chỗ quen biết từ lâu, nhưng tại sao ở trường lại chẳng một ai thấy họ nói chuyện với nhau bao giờ?

Sau đó học sinh của hai lớp trao đổi thông tin cho nhau mới vỡ lẽ rằng họ thế mà lại sống chung trong một khu nhà, quen nhau từ năm lên năm tuổi.

Thời điểm ấy ai nấy cũng vừa mới lên cấp hai, mới chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi đầu, việc có một người bạn khác giới đồng trang lứa đồng hành cùng mình suốt hơn nửa cuộc đời quả thực là mập mờ đến tột cùng.

Thế là mọi người bắt đầu đua nhau suy đoán, vì cớ gì trước nay Giang Thấm Điềm luôn bàng quan đứng nhìn, duy chỉ có ngày hôm ấy lại đột nhiên nhảy bổ ra can thiệp.

Câu trả lời quá đỗi rõ ràng…

Cô ấy đang ghen.

Thế là những lời đồn thổi vừa mới lắng xuống lại khoác lên mình một kịch bản mới, bùng lên dữ dội hơn xưa.

Người ta bảo Giang Thấm Điềm là cô dâu nuôi từ bé của Hạ Diễm, lại còn bảo hai người đã đính hôn rồi, mấy đứa con trai rỗi việc thậm chí còn nói quá quắt hơn, rằng hai đứa họ đã từng khóa môi hôn nhau rồi cơ.

Lần trước là do chồng chưa cưới bị Ninh Tâm Lan cướp mất nên mới cuống cuồng lên như thế.

Rõ ràng là dựng nên cả một vở kịch tình tay ba cẩu huyết.

Giang Thấm Điềm đã ra sức giải thích không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng ăn thua, thậm chí từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ của cô đều bị lôi ra làm mồi nhử cho những chủ đề bàn tán giật gân mới.

Nhịn không thể nhịn được nữa, cô đem toàn bộ sự việc kể lại cho bố mẹ nghe.

Để rồi những đứa học sinh tham gia bịa đặt tung tin đồn đều lần lượt bị mời phụ huynh tới trường, phải viết bản cam đoan và thư xin lỗi.

Giang Thấm Điềm rốt cuộc cũng không còn phải nghe những lời đồn đại ấy nữa.

Thế nhưng ánh mắt bạn bè nhìn cô đã hoàn toàn thay đổi. Họ đều cho rằng chuyện chẳng có gì to tát, cớ sao phải làm to chuyện khiến cho ai nấy đều khó xử, mất mặt như thế.

Hơn nữa những lời đàm tiếu ấy đâu có thực sự tan biến, chúng chỉ trở nên kín kẽ hơn, và cũng tởm lợm hơn mà thôi.

Chẳng lẽ chuyện này vĩnh viễn không có hồi kết hay sao?

Những kẻ tung tin đồn nhảm kia, đặc biệt là mấy đứa con trai, cớ sao tâm dạ lại dơ bẩn đến thế? Rõ ràng họ cũng mới chỉ là học sinh cấp hai thôi mà.

Cô không tài nào hiểu nổi.

“Bởi vì các bạn mới bắt đầu tiếp xúc với những chuyện này nên khó tránh khỏi việc mắc sai lầm con ạ.” Bố Giang cố gắng lựa lời, tìm ví dụ để giảng giải cho con gái, “Cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời chưa hiểu sự đời, cứ vớ được cái gì trong tay là nhét tọt vào miệng, bất kể tốt xấu. Đợi đến khi lớn lên rồi sẽ dần chín chắn hơn, biết phân biệt đúng sai, và hiểu được lời nào thì không nên nói.”

Giang Thấm Điềm dường như đã vỡ lẽ ra điều gì đó.

Cô không có phép thuật để hô biến cho đám con trai đáng ghét kia lập tức trở nên chín chắn và biết phép tắc, nhưng cô hoàn toàn có thể nỗ lực để không biến mình thành món đồ chơi trong tay bọn họ.

Kể từ ngày hôm đó, cô không còn đoái hoài gì đến Hạ Diễm nữa.

Dẫu không phải ở trường, dẫu chỉ là nhắn tin trên mạng, cô cũng chẳng buồn để ý đến anh.

Cô dùng thái độ dứt khoát tuyệt tình ấy để chứng minh rằng giữa bọn họ thực sự chẳng có lấy nửa phần quan hệ.

Tên ngốc Hạ Diễm chẳng hiểu nổi nỗi khổ tâm của cô, không chặn được cô trước cửa nhà liền gọi điện tới, gặng hỏi tại sao cô lại coi anh như không khí.

“Nhà tôi không hoan nghênh cậu, sau này cậu đừng sang nữa.” Giang Thấm Điềm lạnh lùng buông lời, “Với lại, đừng có nói chuyện với tôi.”

Cô chặn luôn số điện thoại của anh.

Rồi câu chuyện ấy rốt cuộc cũng tựa như dòng thời gian, chầm chậm trôi vào quên lãng.

Giờ đây, đứng ở cột mốc tuổi mười tám sắp sửa tốt nghiệp cấp ba nhìn lại, cô bỗng nhận ra ký ức năm nào hóa ra lại nực cười đến thế.

Vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát ghê gớm, khi ấy cô hoàn toàn có thể phớt lờ những lời đồn nhảm nhí đó đi, chỉ tại bản thân quá nghiêm túc nên mới bị bọn họ trêu chọc mãi không thôi.

Cô đã như thế, Hạ Diễm cũng vậy, mà Ninh Tâm Lan cũng chẳng khác là bao.

Nhưng bảo rằng chuyện xưa không để lại chút ảnh hưởng nào thì cũng không hẳn.

Nó cũng giống như cú ngã hồi còn thơ bé, tuy chẳng nguy hại gì to tát, nhưng có lẽ sẽ lưu lại một vết sẹo màu trắng nhạt mãi mãi chẳng thể phai mờ.

Chịu ảnh hưởng từ biến cố đó, cô nhận ra đám con trai cùng trang lứa đều là một lũ chưa lớn đáng ghét, còn Hạ Diễm thì trở nên bài xích chuyện yêu đương, cô đoán thế.

Vậy còn Ninh Tâm Lan thì sao?

Chuyện năm ấy liệu có để lại vết sẹo nào trong lòng cô ấy chăng?

Trông cô nàng dường như chẳng có gì thay đổi cả.

Nếu nhất thiết phải chỉ ra, thì chính là cô ấy ngày càng xinh đẹp hơn, có nhiều bạn bè hơn, nhưng vẫn trước sau như một luôn chủ động bày tỏ thiện cảm với Hạ Diễm.

Thực ra Giang Thấm Điềm cũng từng lén đoán già đoán non trong lòng, liệu có phải Ninh Tâm Lan thích Hạ Diễm hay không.

Nếu đổi lại là cô, được người ta cứu nguy theo kiểu anh hùng cứu mỹ nhân như thế, chắc chắn cũng sẽ xao xuyến rung động thôi.

Cô nhớ lại lần trước Hạ Diễm bị thương ngồi tựa vào góc tường, nói thật lòng thì trông cũng khá đẹp trai.

Sau này anh cũng có giải thích với cô lý do vì sao lại đánh nhau.

Những từ ngữ dơ bẩn ấy anh chẳng thể thốt nên lời, chỉ bảo rằng gã mặc vest xanh ăn nói quá bẩn thỉu. Nhưng Giang Thấm Điềm trước đó đã vô tình nghe được nội dung cuộc điện thoại nên sớm đã vỡ mộng từ lâu rồi.

Cô nhận ra rằng mấy gã đàn ông đội lốt trẻ con to xác thì chẳng phân biệt tuổi tác, não bộ của gã mặc vest xanh kia cứ như chưa từng phát triển vậy, so với đám bạn học cấp hai bốc mùi thối tha của cô chỉ có hơn chứ chẳng hề kém cạnh.

So ra thì Hạ Diễm trông bình thường và đứng đắn hơn nhiều.

Hồi nhỏ anh là đầu gấu đầu đàn của lũ trẻ trong xóm, ngay cả mấy anh chị lớn tuổi hơn bọn họ cũng bằng lòng nhường anh làm thủ lĩnh. Anh (một cách ngốc nghếch) cứ ngỡ là do bản thân mình tài giỏi, nhưng kỳ thực ai nấy đều thấy anh sống trượng nghĩa mà thôi.

Anh sẵn lòng ra tay cứu một Ninh Tâm Lan xa lạ chẳng quen biết gì, lại vì mấy câu nói thô bỉ của gã mặc vest xanh mà nổi trận lôi đình thay cho cô.

Nghĩ đến đây, Giang Thấm Điềm bỗng thấy có đôi phần tự trách.

Thực ra hồi cấp hai ấy, bản thân cô cũng chưa đủ chín chắn, cô đã quên mất rằng Hạ Diễm cũng là nạn nhân của những lời đồn độc địa, vậy mà cô lại nhẫn tâm đơn phương tuyệt giao với anh.

Cô dứt khoát buông một câu “đừng có nói chuyện với tôi” rồi thẳng tay chặn số, khi ấy tâm trạng của anh thế nào cơ chứ?

Về sau mỗi khi chạm mặt nhau nơi hành lang trường học hay lúc lên xuống cầu thang, anh hễ thấy cô là lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, chắc hẳn trong lòng anh cũng buồn lắm đúng không?

Giang Thấm Điềm chẳng rõ con trai liệu có những xúc cảm tinh tế, nhạy cảm đến vậy hay không.

Bản thân cô trước đây hễ nhắn tin cho bạn thân mà quá nửa ngày không thấy hồi âm là đã cảm thấy tủi thân, buồn bã rồi, huống chi đây lại là suốt sáu năm ròng.

Họ từng làm bạn thanh mai trúc mã suốt bảy năm thời thơ ấu, rồi lại làm người dưng nước lã không qua lại suốt sáu năm trời.

Nghĩ đến đó, nước mắt bỗng chốc trào dâng, khiến con đường dưới chân cô cũng nhạt nhòa đi đôi phần.

Cô muốn mau chóng được gặp Hạ Diễm, muốn đích thân nói với anh một lời xin lỗi.

Khoảnh khắc đẩy cánh cửa phòng KTV bước vào, trong lòng cô vẫn còn đang ngập tràn những cảm xúc cay xè, chua xót ấy.

Nào ngờ vừa đập vào mắt lại là cảnh Hạ Diễm đang ngồi xổm dưới đất, nửa thân trên bò rạp lên đệm sô pha, tư thế kỳ quặc đến mức khó đỡ.

Anh cũng chẳng ngờ lại có người thình lình đẩy cửa bước vào, ngoảnh đầu lại với vẻ mặt kinh hoàng tột độ.

“Cậu đang làm trò gì đấy?” Nước mắt của Giang Thấm Điềm trong tích tắc nuốt ngược cả vào trong, cô bật cười thích chí, “Tôi chẳng biết là cậu lại có cái sở thích quái đản này đấy, khoái ngửi sô pha người khác vừa ngồi cơ à?”

“Tôi đang tìm cái đồng hồ thể thao của mình!” Hạ Diễm tức tối bật phắt dậy tại chỗ.

“Tôi biết thừa, tôi trêu cậu đấy chứ.” Giang Thấm Điềm bước vào trong phòng, “Sao cái gì cậu cũng làm mất được thế?”

“Tôi cho mấy đứa nó mượn điện thoại với đồng hồ thể thao để nghịch, chẳng biết chúng nó nhét vào xó nào làm thất lạc mất rồi.”

“Khổ thân cậu ghê.” Giang Thấm Điềm ngoài miệng thì nói thế nhưng hoàn toàn chẳng có ý định tìm giúp anh chút nào, cô ngồi phịch xuống sô pha, tò mò ngó nghiêng đống đồ ăn vặt và nước uống thừa mứa trên bàn: “Oa! Mấy người còn uống cả rượu bia nữa cơ à!”

Cô cầm chai bia lên ngắm nghía đầy vẻ tò mò.

“Có gì lạ đâu?” Hạ Diễm giật phắt chai bia khỏi tay cô, “Đều mười tám tuổi cả rồi, chỉ có mỗi nhà cậu gia giáo nghiêm khắc nên chưa được uống bao giờ thôi.”

“Bia có ngon không?” Đôi mắt Giang Thấm Điềm lấp lánh như sao trời, cô lại với lấy một chai uống dở trên bàn, “Để tôi nếm thử xem nào.”

“Đừng!” Hạ Diễm vội vã giằng lại, “Chai đấy người ta uống dở đấy.”

“Thế cốc của cậu là cái nào?”

“Mắc gì phải dùng cốc của tôi?” Hạ Diễm vội lấy tay che chiếc cốc thủy tinh bên cạnh, “Thế này tính là hôn gián tiếp đấy nhé?”

“Chẳng phải trước đây hôn rồi sao? Giờ còn bày đặt để ý chuyện này à?” Giang Thấm Điềm giật lấy chiếc cốc, rót vào một ly đầy ắp.

Hạ Diễm nhìn cô ngửa cổ nâng ly uống cạn, đôi môi mềm mại dán chặt vào đúng chỗ mà miệng anh từng chạm tới, bỗng dưng cảm thấy có chút gợi cảm đầy mê hoặc.

“Hôm nay cậu có chuyện không vui à?” Anh hỏi, “Cảm giác cậu không giống mọi ngày lắm.”

Giang Thấm Điềm đặt chiếc ly xuống, quay sang nhìn người con trai bên cạnh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ của anh lúc này dần trùng khớp với hình bóng cậu thiếu niên từng bị cô cự tuyệt, từng bị cô ghẻ lạnh năm nào.

Cô không kìm được mà ghé sát lại gần anh.

“Làm gì đấy?” Hạ Diễm lùi người ra sau né tránh.

Giang Thấm Điềm chẳng nói chẳng rằng, vươn tay nâng lấy hai bên má anh.

“Này! Không phải là cậu say rồi đấy chứ?”

Hạ Diễm không đẩy cô ra, anh vươn dài tay định vớ lấy chai bia xem ban nãy cô vừa rót thứ rượu gì mà lại nặng đô đến thế, mới hớp một ngụm đã bắt đầu phát rồ cả người lên rồi.

Thế nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm tới cái chai dưới gầm bàn thì đầu anh đã bị cô dùng sức vặn ngược lại, miệng lẩm bẩm mấy câu lí nhí chẳng rõ là gì, rồi ngay sau đó…

Cô hôn lên môi anh.

Lần này chẳng còn bất kỳ sự ngăn cách nào nữa.

Môi kề môi dán chặt lấy nhau, vang lên một tiếng “chụt” giòn giã rõ mồn một rồi mới chịu tách ra.

“Thu Hải lừa người ta rồi, hôn nhau làm gì có cảm giác choáng váng đâu.” Cô bỗng thấy mất hứng, buông tay thả Hạ Diễm ra rồi quay sang ngó nghiêng xem còn món gì ngon để ăn không.

Hạ Diễm ngơ ngác nhìn cô, đầu óc còn chưa kịp hoàn hồn, nụ hôn đầu cứ thế mất toi rồi ư?

Cảm giác dường như còn chẳng bằng hai lần trước. Ơ hay? Sao cô lại bỏ dở giữa chừng thế kia?

Trong lòng anh dâng lên một nỗi không cam tâm, bèn nắm lấy cánh tay cô xoay người cô lại.

“Hôn nhau không phải như thế này đâu.”

Giang Thấm Điềm buồn cười nhìn anh: “Thế thì phải như thế nào?”

Hạ Diễm thì biết cái gì, anh cũng chỉ là một tên gà mờ trong chuyện tình trường vừa mới đánh mất nụ hôn đầu mà thôi.

“Chẳng phải trước đây cậu đã học được từ phim chiếu bóng ngoài trời rồi sao?” Anh không muốn bị Giang Thấm Điềm coi thường, bèn cố lục lọi lại trong trí nhớ, “Tay phải đặt thế này này.”

Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của thiếu nữ, kéo cô lại gần sát người mình hơn, bàn tay còn lại thì đỡ lấy sau gáy cô, cúi người áp sát.

Giang Thấm Điềm rất mực phối hợp mà nhắm mắt lại.

Đôi môi vừa mới rời ra lại một lần nữa dán chặt lấy nhau, hơi thở hòa quyện, thân mật khăng khít không một kẽ hở, nhưng dường như vẫn còn thiếu thốn điều gì.

“Trong phim chiếu bóng ngoài trời người ta còn đưa cả lưỡi vào cơ, nghe nói như thế sẽ sướng hơn, cậu có muốn thử xem sao không?” Hạ Diễm dán sát vào môi cô mà nói, men bia ngòn ngọt phả lên mặt làm cô thấy nhồn nhột.

Giang Thấm Điềm mơ màng “ừm” một tiếng.

Hạ Diễm liền dò dẫm cạy mở đôi môi cô, dùng đầu lưỡi cẩn thận từng li từng tí chạm vào cô.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Giang Thấm Điềm chỉ toàn nghĩ: Lưỡi cậu ấy ngọt thật đấy, lát nữa hôn xong nhất định phải hỏi xem cậu ấy vừa uống thứ bia rượu gì mà vừa ngọt vừa cay thế này, rồi lại mút thêm một cái nữa.

Nhịp thở của Hạ Diễm bỗng chốc trở nên nặng nhọc dồn dập, tựa như công thành chiếm đất, mạnh mẽ ngang tàng mà khám phá môi lưỡi của cô.

Giang Thấm Điềm không tài nào theo kịp tiết tấu của anh, liên tục bại trận lui bước, toàn thân mềm nhũn mặc cho anh đè ngửa mình xuống ghế sô pha mà hôn hít, liếm láp. Hai đầu lưỡi nóng rực trơn trượt quấn quýt lấy nhau, không ngừng phát ra những âm thanh ướt át đầy ngượng ngùng.

Mãi cho đến khi cả hai đều thở không ra hơi nụ hôn mới chịu kết thúc.

Hạ Diễm vẫn còn lưu luyến hôn lên khóe môi cô, chẳng nỡ buông rời. Dục vọng đè nén bấy lâu rốt cuộc cũng được giải tỏa, thế nhưng nó lại đâm chồi nảy lộc thành những ý niệm mới mẻ và đáng sợ hơn bội phần.

Rất lâu sau, anh mới từ dư vị ngây ngất của nụ hôn mà tỉnh táo lại.

Bấy giờ anh mới giật mình nhận ra mình vừa làm một việc khốn nạn đến nhường nào.

Giang Thấm Điềm cưỡng hôn anh là sai thật, nhưng sao anh có thể thừa cơ đè người ta xuống như thế được chứ?

Anh cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa, định đưa tay kéo cô dậy, nhưng cô lại nhũn như cọng bún mà nằm bẹp trên sô pha.

“Giang Thấm Điềm?” Anh khẽ lay người cô.

Thiếu nữ nhắm nghiền hai mắt, không hé răng lấy nửa lời.

Hạ Diễm cầm chai nước ban nãy cô rót dở lên xem, hóa ra là bia vị dứa!

Thứ này hoàn toàn chỉ là nước ngọt thôi mà? Nồng độ cồn có đáng là bao đâu, sao lại có người mới uống một ngụm bia dứa đã say bí tỉ thế này được chứ?

Nhưng quay đầu nhìn cô ngủ ngon lành đến thế, trên mặt còn vương rặng hồng say sưa, rõ ràng là say thật rồi còn gì.

Hạ Diễm do dự không biết có nên cõng cô về nhà hay không, lại sợ bị bố cô bắt gặp sẽ đánh gãy chân anh mất, thế nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc cô một mình ở đây được.

Cơn bối rối khiến anh cứ đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng đành tạm thời rời đi trước.

Cánh cửa phòng KTV vừa khép lại, Giang Thấm Điềm đã lập tức mở bừng mắt.

Thực ra cô chỉ vì quá đỗi ngượng ngùng và bối rối, không dám đối diện nên mới giả vờ say, nào ngờ cái tên khốn Hạ Diễm này lại dám vứt bỏ cô lại một mình như thế!

Cô hậm hực ngồi phắt dậy.

Đưa tay sờ lên môi, cô cảm thấy thật không thể tin nổi.

Cô cũng chẳng hiểu nổi sao mình lại bất thình lình hôn anh nữa, chắc chắn là do say thật rồi. Thu Hải nói chẳng sai chút nào, hôn nhau quả thực thấy lâng lâng mê man, mà cũng thấy khoan khoái ra phết.

Cô ôm lấy đôi má nóng bừng mà ngẫm nghĩ lại dư vị vừa qua.

Thật chẳng ngờ Hạ Diễm lại biết hôn đến thế, hay là cậu ta lén lút học trộm ở đâu rồi?

Đang mải suy nghĩ thì cánh cửa bất thình lình bật mở.

Hạ Diễm ôm đầy một bọc đủ các loại mật ong, sữa chua, sữa tươi chen người đẩy cửa bước vào.

“…Cậu tỉnh rồi à?”

Giang Thấm Điềm lập tức nhắm tịt mắt lại, ngả người sang một bên: “Chưa.”

“Cậu lừa ai đấy hả! Ban nãy có phải cậu giả vờ không!” Hạ Diễm hằm hằm bước vào trong, tiện chân đá cửa đóng sầm lại.

Khi cánh cửa khép lại, vẫn còn thấy Giang Thấm Điềm ôm lấy đầu, vờ vịt than thở: “Đầu tôi đau quá, đây là cảm giác say nguội đấy à?”

Giống như chiếc hộp Pandora vừa được hé mở.

Những ngày cuối cùng của tháng sáu liên tiếp là chuỗi ngày nắng gắt chang chang, nóng bức đến mức người ta tưởng như sắp tan chảy ra, đặc biệt là mỗi khi hôn nhau.

Giang Thấm Điềm mơ màng nghĩ thầm, nếu có tan chảy thật thì chắc chắn là bắt đầu từ trong não trước, cảm giác tê tê dại dại khiến lòng người say đắm khôn nguôi.

Thế nhưng mùa hạ đâu phải lúc nào cũng chỉ có nắng vàng rực rỡ, những cơn giông bão sấm sét cũng dữ dội hơn hẳn các mùa khác trong năm.

Sau một trận mưa rào xối xả, điểm thi đại học đã được công bố.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *