THỬ YÊU BẠN THUỞ NHỎ – CHƯƠNG 9
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 9: Dục vọng mơ hồ, chực chờ phá kén
Hạ Diễm vừa dứt lời đã hối hận ngay.
Sao lại nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra như thế chứ? Liệu Giang Thấm Điềm có thấy anh thật đáng ghê tởm không?
Dù sao họ cũng chẳng phải người yêu thật sự, anh chẳng qua chỉ là người cùng tập luyện mà thôi.
Anh không dám nhìn cô, chỉ yếu ớt hỏi: “…Được không?”
“Được thì cũng được.” Giang Thấm Điềm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nhưng hôm nay không có khăn lụa, tôi vừa giặt xong vẫn chưa khô.”
“Thế… thế thì thôi vậy.” Anh nhân cơ hội thanh minh, “Thực ra tôi cũng chẳng muốn đâu, chỉ sợ cậu cần phải củng cố luyện tập thôi.”
Giang Thấm Điềm dường như không để tai, cô bước lại gần cửa sổ, khẽ vén tấm rèm voan chạm đất lên hỏi: “Cái này được không?”
Làn gió nhẹ thoảng qua, tấm rèm voan màu trắng cũng mềm mại và thanh mảnh y hệt thiếu nữ.
“Liệu có ổn không đấy?”
Rèm voan vừa mỏng manh vừa trong suốt, chẳng che nổi thứ gì, hoàn toàn có thể nhìn rõ đối phương. Họ chưa bao giờ thử hôn nhau theo cách này.
“Miễn là không chạm trực tiếp là được mà? Dùng quần áo thì bí bách quá, lúc này chỉ có cái này là hợp nhất thôi.” Giang Thấm Điềm cúi đầu ngửi nhẹ, “Hơn nữa còn là đồ mới mua, sáng nay bố tôi vừa treo lên xong, còn vương cả mùi thơm của nắng này.”
Hạ Diễm không do dự nữa, anh bước tới giúp cô tháo xuống rồi vung mạnh tay.
Tấm rèm voan lớn đến mức đủ để bọc kín thiếu nữ từ đầu đến chân.
Nhìn qua lớp voan trắng mỏng manh, dáng hình cô mờ ảo lung linh, tựa như một cô dâu thánh thiện không tì vết.
Cô cũng qua làn voan mỏng mà ngắm nhìn anh.
“Bắt đầu được chưa?”
“Ừ.”
Anh nắm lấy cánh tay cô, cúi người ghé sát lại.
Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, đủ để nhìn rõ gương mặt đỏ bừng của đối phương.
“… Hay là nhắm mắt lại đi?”
“Được.”
Giang Thấm Điềm ngoan ngoãn nhắm mắt, Hạ Diễm chầm chậm hôn lên.
Cảm giác lần này hoàn toàn khác hẳn lần trước. Lớp voan trắng mỏng dệt những mắt lưới nhỏ li ti dày đặc, chất vải hơi ráp nhẹ, nhưng lại khiến cả hai cảm nhận sự hiện diện của đối phương rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hơi thở ấm nóng, hương thơm thanh ngọt, cùng đôi môi mềm mại giấu sau làn voan mỏng của cô.
Hạ Diễm không kìm được muốn áp sát hơn nữa, muốn trực tiếp chạm vào và nếm trải.
Tiếc là ở giữa rốt cuộc vẫn ngăn cách một lớp voan, anh lén mở mắt, khẽ kéo giãn khoảng cách một chút.
Anh thấy Giang Thấm Điềm bị mình dồn vào góc tường, hai tay cô chống lên lồng ngực anh, tư thế trông như bị ép buộc, nhưng lại chủ động ngửa đầu, nhắm nghiền mắt đợi chờ nụ hôn của anh.
Đôi má ửng hồng như say rượu, mi mắt khẽ run rẩy, đôi môi đỏ mọng ướt át, trông côcòn đẹp hơn cả hôm ở trên vòng đu quay.
Tim anh đập thình thịch liên hồi, trong huyết quản bỗng chốc dâng lên một dòng nhiệt nóng rực, sôi trào.
Anh hận không thể xé toạc tấm voan vướng víu này ra để quấn quýt lấy cô không một khoảng cách.
Anh biết rõ, ẩn dưới làn voan mỏng ấy chính là dục vọng mơ hồ, chực chờ phá kén của chính mình.
“Giang Điềm Điềm…” Anh khó lòng kiềm chế mà thì thầm khe khẽ. Trong giấc mơ, hay trong những năm tháng đã qua, anh vẫn luôn gọi cô thân mật như thế.
Đáng tiếc Giang Thấm Điềm không nghe thấy. Rất lâu sau, cô mới chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn vẫn còn đôi phần mơ màng, khó hiểu nhìn anh.
Hạ Diễm che mặt quay đi, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy: “…Cậu bị hở rồi.”
Giang Thấm Điềm bừng tỉnh như vừa tan giấc mộng. Cô cúi đầu nhìn xuống, ban nãy do anh túm chặt áo cô làm phần cổ áo rộng thùng thình bị kéo trễ xuống, để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần nơi ngực, viền chiếc áo lót màu xanh phấn lộ rõ mồn một.
Cô vội vàng cúi đầu chỉnh trang lại quần áo.
Bấy giờ Hạ Diễm mới quay đầu lại, nhưng vẫn che mặt không chịu nhìn cô.
Cô ghé lại gần hỏi: “Cậu bị làm sao thế?”
Bị anh né tránh: “Tôi không sao.”
Giang Thấm Điềm nhất quyết muốn xem cho bằng được, cô kéo mạnh tay anh ra mới phát hiện, anh thế mà lại chảy cả máu cam.
“Đến mức đấy cơ à?” Cô vừa cười vừa đi tìm khăn giấy cho anh.
Thật ra ban nãy cũng chẳng tính là hớ hênh gì, cùng lắm là bị anh nhìn thấy dây áo lót mà thôi.
Đúng là con trai mới lớn có khác, ngây thơ thật đấy, thế này thôi mà đã có phản ứng rồi cơ à?
Cô tò mò đưa mắt liếc ngang liếc dọc.
Hạ Diễm vừa bịt mũi thì chẳng thể che quần được nữa, đành trừng mắt gườm cô: “Cấm nhìn lung tung!”
Giang Thấm Điềm bị bộ dạng đỏ mặt tía tai đầy bối rối của anh chọc cho cười nghiêng ngả.
Hạ Diễm túm chặt lấy khăn giấy, vội vã tháo chạy như trốn.
Giang Thấm Điềm nhìn theo bóng lưng anh rồi ngã người xuống ghế sô pha cười ha hả. Cô đưa tay sờ lên má mình, thực ra mặt cô lúc này cũng nóng bừng như lửa đốt.
Suốt mấy ngày kề cận bên nhau, không phải là cô không nhận ra những điểm khác thường ở Hạ Diễm.
Thế nhưng kỳ lạ thay, cô chẳng hề cảm thấy phản cảm hay sợ sệt, bởi vì cô biết Hạ Diễm sẽ không bao giờ thực sự bắt nạt mình.
Niềm tin khó hiểu mà cô dành cho anh bắt nguồn từ một suy nghĩ kỳ quặc: “Cậu nhóc này là do mình nhìn lớn lên mà.”
Có lẽ thanh mai trúc mã chính là như vậy chăng?
Thậm chí trong lòng cô còn nhen nhóm đôi chút tự hào, dẫu sao thì mọi phản ứng của anh cũng đều vì cô mà ra cả.
Chẳng phải mục đích của việc tập dượt hẹn hò này chính là như thế sao?
Không muốn bản thân như một đứa ngây ngô chưa biết mùi đời, cô càng khao khát được trở thành người dẫn dắt và nắm quyền chủ động hơn.
Một ngày cuối tháng sáu, lớp Bảy của Hạ Diễm tự tổ chức bữa liên hoan chia tay cuối cấp, giờ ăn uống lại trùng đúng vào buổi hẹn mà hai người đã lên lịch từ trước.
Giang Thấm Điềm tâm lý để anh đi tụ tập với lớp, cô chọn suất chiếu phim sau đó ba tiếng, đằng nào cũng ở chung một khu thương mại, đợi anh liên hoan xong xuôi rồi cả hai cùng đi xem phim là được.
Một cô bạn gái chín chắn thì phải biết quản lý thời gian thật khéo chứ.
Lúc ra khỏi nhà, Giang Thấm Điềm nhắn tin hỏi Hạ Diễm xem bên đó đã tàn cuộc chưa, nhưng mãi mà không thấy anh trả lời.
Đóng giả làm người yêu của nhau cũng được hơn chục ngày rồi, lại thêm việc quen biết từ tấm bé nên tính nết của nhau ra sao đôi bên đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Hạ Diễm vốn chẳng có nhiều tâm cơ vòng vo, không trả lời tin nhắn thì chắc chắn chỉ có thể là chưa nhìn thấy mà thôi.
Lấy vé xem phim xong mà vẫn chưa thấy anh hồi âm, Giang Thấm Điềm cũng chẳng sốt ruột, cô tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống rồi chụp một tấm ảnh gửi qua cho anh.
[Cậu lề mề thế, lát nữa gọi điện thẳng cho tôi nhé.]
“Giang Thấm Điềm?” Hình như có ai đó vừa cất tiếng gọi tên cô.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một nữ sinh mặc chiếc váy dài đang đứng cách đó không xa.
Dáng người cao ráo mảnh khảnh, mái tóc dài buông xõa ngang lưng, tà váy rộng rãi cũng chẳng thể giấu nổi vóc dáng chuẩn mực, đó chính là dáng vẻ mà cô luôn ao ước mình có thể trở thành nhất.
“Ninh Tâm Lan à? Lâu lắm không gặp.”
Thiếu nữ xinh đẹp trước mắt là hoa khôi được toàn trường công nhận, vừa có nhan sắc vừa có vóc dáng, tính tình lại hòa nhã, dễ gần.
Cô nàng cùng đội bóng rổ với Hạ Diễm, lại là bạn cùng lớp của anh.
Nhưng sở dĩ Giang Thấm Điềm quen biết cô nàng là bởi hai người từng học chung lớp hồi cấp hai, vả lại còn có một đoạn duyên cớ khó lòng mở miệng.
Thế nên khi lên cấp ba, hai bên gần như không còn qua lại nữa.
“Cậu đang đợi Hạ Diễm à?” Ninh Tâm Lan có lòng tốt nhắc nhở, “Bọn tớ vừa liên hoan lớp xong, cậu ấy bị mất điện thoại, chắc giờ vẫn đang tìm ở trong phòng KTV đấy.”
Lời này vừa thốt ra, mấy bạn học đi cùng bên cạnh cô nàng liền dùng ánh mắt đầy tò mò mà quan sát, đánh giá Giang Thấm Điềm.
“Cậu ấy là ai thế? Tên nghe quen quen nhỉ.”
“Thế mà cậu cũng không biết à, trên bảng tin của trường chẳng có đấy thôi? Cậu ấy đứng thứ mười toàn khối đấy.” Một người bạn nhỏ giọng tiếp lời, “Nhưng mà chưa bao giờ lọt nổi vào top chín cả, người ta đặt cho biệt danh là ‘bức tường kiên cố nhất trường Nhất’ đấy, chẳng biết quen Hạ Diễm kiểu gì nhỉ.”
“Hai cậu ấy ở cùng một tòa nhà, tính ra là thanh mai…”
“Hạ Diễm cũng đến đây á?” Giang Thấm Điềm vội vàng ngắt lời Ninh Tâm Lan, lắc lắc chiếc vé trong tay, “Tôi không biết đấy, tôi đi xem phim với bạn mà, cô ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi.”
Cô và Hạ Diễm ở trường coi nhau như người vô hình, suốt ba năm cấp ba ròng rã, ngoại trừ những người học cùng từ cấp hai lên, chẳng ai hay biết họ ở sát vách nhau, và từng có một thời vô cùng thân thiết.
Tiếc thay, như thể muốn bóc mẽ lời nói dối của cô, đúng lúc này điện thoại lại reo vang, hai chữ “Hạ Diễm” trên màn hình cứ nhấp nháy không ngừng.
Giang Thấm Điềm lập tức dập máy, ngẩng đầu duy trì nụ cười mỉm.
Đến nước này, Ninh Tâm Lan cũng hiểu ý cô, liền cười đầy vẻ áy náy rồi chủ động kéo những người bạn tò mò khác rời đi.
Giang Thấm Điềm nhìn theo bóng lưng của họ, nụ cười trên gương mặt dần tắt ngấm.
Chiếc điện thoại cứ rung bần bật, Hạ Diễm gọi tới mấy cuộc liền nhưng cô chẳng còn tâm trạng đâu mà bắt máy, liền dứt khoát gạt sang chế độ im lặng.
Có lẽ là do đụng mặt Ninh Tâm Lan, khiến cô nhớ lại quãng thời gian không mấy êm đẹp hồi cấp hai.
Cũng chính vì chuyện ấy mà giữa cô và Hạ Diễm mới nảy sinh rạn nứt, để rồi mỗi người một ngả.
Cấp hai có thể coi là một cột mốc ranh giới. Trước thời điểm đó, lũ trẻ con thật ra chưa có nhiều ý niệm về giới tính, con trai con gái đều tụ tập chung trong một khoảng sân để chơi trò đóng giả gia đình hay cưỡi ngựa đánh trận.
Thế nhưng khi bước chân vào cấp hai, dần bước vào tuổi dậy thì, dẫu chỉ là kỳ nghỉ hè ngắn ngủi mấy chục ngày không gặp nhau, ai nấy trông cũng đã như biến thành một con người khác.
Yết hầu dần lộ rõ, vòng ngực khẽ nhú lên, rành rọt minh chứng một điều rằng bọn họ đã khác biệt.
Con trai và con gái bắt đầu có ranh giới rạch ròi, chẳng cần thầy cô nghiêm cấm yêu sớm thì tự khắc ai nấy cũng tự biết đứng về phe của mình.
Đứa nào mà có bạn chơi cùng khác giới thì đích thị là kẻ phản bội tập thể, chắc chắn là yêu sớm, và thế nào cũng chuốc lấy những tràng la ó chế giễu, trở thành đích ngắm cho mọi người chỉ trích.
Bởi vậy ngay từ đầu năm lớp bảy, Giang Thấm Điềm và Hạ Diễm đã chủ động giữ khoảng cách với nhau.
Họa hoằn lắm khi hoạt động của đội bóng rổ và hội học sinh kết thúc cùng giờ, xung quanh lại vắng tanh không một bóng người, hai đứa mới lại như xưa, vừa chí chóe vừa sánh bước về nhà.
Hồi ấy lớp của Giang Thấm Điềm có một bạn nữ sinh rất đỗi xinh xắn chính là Ninh Tâm Lan, dáng vẻ ưa nhìn, giọng nói lại nhỏ nhẹ yếu ớt, chẳng biết từ chối ai bao giờ, đúng chuẩn một cô nàng liễu yếu đào tơ.
Đóa hồng không gai thì chỉ đành mặc người ta hái.
Có một bận tan học muộn, Ninh Tâm Lan bị một gã biến thái bám đuôi theo sau.
Đúng lúc Hạ Diễm đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc thút thít bèn ra tay cứu cô ấy.
Về sau Ninh Tâm Lan có gặp riêng anh để cảm ơn, chẳng may bị bạn học nhìn thấy, thế là bị thêm mắm dặm muối đồn thổi thành chuyện tình ái lăng nhăng.
Hạ Diễm đã giải thích ngọn ngành rằng anh chỉ thấy bất bình thì ra tay tương trợ chứ không hề có chuyện yêu đương nhăng nhít.
Nhưng cái tích anh hùng cứu mỹ nhân vốn đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, tin đồn lại càng lan ra dữ dội hơn.
Hạ Diễm vốn vụng về trong việc giải quyết những chuyện thế này, anh cãi cọ với bạn học, đánh nhau mấy bận, bị thầy cô cảnh cáo, thế nhưng lời ong tiếng ve vẫn chẳng hề lắng xuống.
Ninh Tâm Lan cũng vô cùng bất lực, đám bạn bè của cô ấy thì cứ xúi giục hai người thử đến với nhau xem sao, cô nàng phân trần bao nhiêu lần nhưng toàn bị mọi người bóp méo thành là do ngượng ngùng e thẹn.
Chuyện này không lớn cũng chẳng nhỏ, bạn bè trong trường cũng chỉ xì xào bàn tán sau lưng, thầy cô biết chuyện nhưng cũng không can thiệp quá sâu, dẫu sao thì học sinh cũng chẳng có dã tâm gì độc ác.
Thế nhưng, những lời nói không mang ác ý đâu có nghĩa là không làm tổn thương người khác.
Một lần nọ, Hạ Diễm vì quên mang sách giáo khoa nên bị phạt đứng ngoài hành lang. Lớp bên cạnh đang là tiết Toán, giáo viên không có mặt mà giao bài tập cho cả lớp tự làm đề.
Lớp phó học tập rủ Ninh Tâm Lan đi lấy đề kiểm tra, ra đến hành lang thì sấp giấy thi rơi tung tóe khắp sàn, mọi người cúi xuống nhặt, Hạ Diễm cũng phụ một tay.
Trong lớp có người nhìn thấy, lập tức nhốn nháo ầm ĩ cả lên, bảo rằng kịch bản ngôn tình đã bước ra đời thực rồi.
Cả lớp bỗng chốc náo loạn, tất cả ùa ra túm tụm trước cửa lớp để hóng hớt.
Hạ Diễm và Ninh Tâm Lan trăm miệng cũng không sao thanh minh nổi.
Giang Thấm Điềm với tư cách là cán sự môn Toán, đương nhiên rất có trách nhiệm mà nhắc nhở mọi người rằng giờ đang là tiết học, không được tự ý rời khỏi chỗ ngồi.
Thế nhưng chẳng ai thèm nghe lời cô, cô bèn im lặng lén chuồn ra khỏi lớp rồi đi báo với giáo viên.
Giáo viên dạy Toán dẫn cả giáo viên chủ nhiệm thân chinh tới tóm gọn. Giáo viên chủ nhiệm đứng ra làm chủ, bắt tất cả những học sinh tham gia tung tin đồn phải lần lượt xin lỗi Ninh Tâm Lan và Hạ Diễm.
Có kẻ lẩm bẩm chửi Giang Thấm Điềm là đồ mách lẻo.
Lời ấy lọt vào tai giáo viên, kẻ đó bị phạt làm thêm một đề thi, còn cô thì được tuyên dương trước toàn thể lớp học.
Giang Thấm Điềm mỉm cười ưỡn thẳng lưng, đón nhận những ánh mắt vừa ghen tị vừa căm ghét của đám bạn.
Khi ấy, cô cứ ngây thơ ngỡ rằng mọi chuyện thế là đã được giải quyết êm xuôi, chẳng ngờ lại rước họa vào thân.