THỬ YÊU BẠN THUỞ NHỎ – CHƯƠNG 8
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 8: Cậu… cậu vẫn còn nụ hôn đầu đấy chứ?
Sau bữa cơm trưa, Giang Thấm Điềm nhận được thông báo bưu phẩm, biết món quà cô bạn thân gửi bưu điện đã tới nơi.
Ngặt nỗi từ tòa nhà cô ở đi bộ ra đến điểm nhận chuyển phát nhanh cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, suốt dọc đường lại chẳng có lấy một bóng cây che nắng.
Vừa xa xôi lại vừa oi ả, mỗi lần đi lấy bưu phẩm chẳng khác nào đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Thế nhưng bây giờ cô đã có bạn trai rồi, lại còn là kiểu con trai thừa mứa năng lượng, ngày nào cũng chạy nhảy lông bông bên ngoài, chuyện vặt vãnh này hoàn toàn có thể nhờ anh làm thay được nhỉ?
[Bạn trai hôm nay có đi chơi bóng không? Tiện đường lấy giúp tôi gói bưu phẩm được không?]
[Không tiện.]
[Đồ bủn xỉn! Trừ điểm!]
[Hôm nay tôi về muộn lắm, sợ làm mất đồ của cậu.]
Thấy anh có nghiêm túc giải thích, tâm trạng của Giang Thấm Điềm mới khá hơn đôi chút, cô lại nhắn tiếp:
[Thế chở tôi một đoạn được không?]
Nếu Hạ Diễm chịu đạp xe đèo cô đi thì ít nhất cũng giảm bớt được một phần tư thời gian phải phơi mình dưới nắng gắt.
[Được, tôi đợi cậu ở nhà để xe.]
[Đừng đừng đừng, dạo này bố tôi để mắt kỹ lắm, cậu ra cổng nam đợi tôi đi, bọn mình đi lệch giờ nhau ra.]
[Được.]
Chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy hôm nay Hạ Diễm lạnh nhạt lạ lùng, hỏi câu nào đáp câu nấy, chẳng có chút cảm xúc nào.
Giang Thấm Điềm cũng lười đoán xem anh bị làm sao, cô đứng trước gương búi mái tóc lửng lơ thành búi củ tỏi gọn gàng mát mẻ, tùy tiện phối một chiếc áo cộc tay với chân váy bò ngắn rồi bước ra khỏi nhà.
Chỉ mới đi mấy bước ra đến cổng nam mà sau lưng đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, mùa hè nơi đây thật quá đỗi nồng nhiệt.
Nhìn lại Hạ Diễm, anh đội mũ lưỡi trai, bên trong áo bóng rổ còn mặc thêm một chiếc áo thun trắng lót, đúng là chẳng biết sợ nóng chút nào.
Từ đằng xa vừa trông thấy cô, anh đã cúi gằm mặt xuống, vành tai đỏ ửng cả lên vì nóng. À, hóa ra anh vẫn biết nóng đấy chứ.
“Đi thôi.” Cô cất lời chào anh với giọng điệu nhẹ nhõm, đưa tay vuốt phẳng vạt chân váy bò rồi ngồi lên yên sau.
Hạ Diễm không nói gì, sải chân bước lên xe rồi đèo cô lăn bánh.
Gió nhẹ thoảng qua thổi bay tà áo anh, để lộ một mảng eo thon thả săn chắc.
Giang Thấm Điềm nhìn thấy thì thấy ngài ngại, bèn đổi sang túm lấy vạt áo anh để tránh cho anh bị hở.
Kể từ tối qua khi nhận ra hai đứa có thể đã vô tình chạm môi, cô đứng trước mặt Hạ Diễm đã thấy gượng gạo đôi chút; giờ nhìn anh mặc bộ đồ bóng rổ mà ngày thường mình ghét nhất, cô bỗng nhiên chẳng còn thấy xấu nữa, ngược lại còn toát lên nét thiếu niên tràn đầy sức sống và trong trẻo.
Dĩ nhiên, cô tuyệt đối sẽ không để Hạ Diễm nhìn thấu điều đó.
Sau khi lấy bưu phẩm xong, Hạ Diễm không vội đi ngay mà lục từ trong túi đeo chéo ra cuốn sổ tay bìa đỏ, giơ thẳng về phía cô.
“Trả cậu này.”
Giọng điệu cộc lốc khô khốc, người ngoài mà nghe thấy có khi lại tưởng tối qua hai đứa vừa giận dỗi cãi cọ gì nhau.
Hôm nay anh quả nhiên là là lạ.
Giang Thấm Điềm đón lấy, lật lật mấy trang: “Cậu không xem trộm đấy chứ?”
“Tất nhiên là không.” Hạ Diễm nắm lấy vành mũ, mắt nhìn đi nơi khác: “Tối qua cậu chẳng bảo đây là nhật ký còn gì? Đương nhiên tôi sẽ không tùy tiện lật xem rồi.”
Nhắc đến chuyện tối qua, cả hai cùng rơi vào im lặng.
Tiếng ve râm ran xé lòng trên đỉnh đầu, ánh mặt trời chói chang nung đốt mặt đường nhựa bốc lên từng luồng hơi nóng hầm hập.
Giang Thấm Điềm ôm chặt cuốn sổ trước ngực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bất giác nhớ lại bộ phim đã xem tối qua và dòng tin nhắn của cô bạn thân.
Hôn nhau rốt cuộc là cảm giác thế nào nhỉ?
Như có ma xui quỷ khiến, cô buột miệng thốt lên: “Hạ Diễm… cậu có muốn tập dượt hôn thử với tôi không?”
“Không.” Hạ Diễm cự tuyệt ngay tắp lự, sắc đỏ trên gương mặt anh đã chẳng thể nào che giấu nổi nữa.
Giang Thấm Điềm nói được ra miệng rồi thì tâm lý trái lại càng thêm thanh thản.
Cô ngoắc lấy ngón tay út của Hạ Diễm khẽ đung đưa, vừa như làm nũng, lại như đang dụ dỗ: “Cậu không tò mò chút nào sao?”
Hạ Diễm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
Nói thật lòng thì anh tò mò muốn chết đi được.
Con trai ở độ tuổi này làm sao có thể không thấy hứng thú với chuyện đó cho được? Ai mà chẳng muốn thử xem việc hôn nhau liệu có thật sự làm say đắm lòng người như trên phim ảnh hay không?
Thế nhưng ở một khía cạnh khác, anh lại cảm thấy mình không nên làm chuyện này với Giang Thấm Điềm.
Đóng giả người yêu, hẹn hò rồi nắm tay thì cũng đành một nhẽ; nhưng hôn nhau, nhất là nụ hôn đầu đời, vẫn nên dành cho người yêu thực sự, dành cho người mình thích chứ?
“Cậu…cậu vẫn còn nụ hôn đầu đấy chứ?”
“Chứ sao nữa?” Giang Thấm Điềm nghĩ chắc anh bị say nắng đến lú lẫn rồi, nếu cô mà biết hôn là cảm giác thế nào thì việc gì phải rủ anh tập dượt làm gì.
“Cậu trao nụ hôn đầu cho tôi liệu có ổn không?” Yết hầu của Hạ Diễm khẽ chuyển động, “Chẳng phải người ta vẫn bảo con gái đều rất trân trọng những lần đầu tiên của mình sao? Mối tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên các thứ.”
Thế nên cô mới vương vấn mãi tên khốn ở tầng trên kia chăng?
“Nếu có thể thì tôi đương nhiên muốn cùng người mình thích trải qua nụ hôn đầu rồi.” Giang Thấm Điềm cúi đầu nghĩ ngợi, vừa vặn nhìn thấy món quà đang ôm trong lòng, cô bỗng nảy ra một ý kiến: “Nếu bọn mình ngăn cách bởi một tấm vải thì chắc sẽ không tính là hôn đâu nhỉ?”
Cô biết bên trong là chiếc khăn lụa tơ tằm mà Diêm Thu Hải cất công chọn riêng cho mình, bèn bóc bao bì ra, một mùi hương thanh nhẹ phảng phất bay tới, chất vải sờ vào thấy mượt mà mát rượi.
Hạ Diễm cầm lấy một góc khăn lụa, dẫu còn đôi chút phân vân nhưng không hề từ chối.
Anh mặc cho Giang Thấm Điềm dẫn mình bước tới bên dưới một hành lang cây xanh tương đối kín đáo.
Anh ngồi trên ghế đá, Giang Thấm Điềm đứng đối diện trước mặt anh, cô tháo chiếc mũ lưỡi trai của anh xuống rồi tung dải khăn lụa phủ lên mặt anh.
Ban đầu Hạ Diễm không nhắm mắt lại, rèm mi anh khẽ run rẩy trên mặt khăn lụa, anh có thể mờ ảo nhìn thấy cả thế giới dường như đang chìm đắm trong những gam màu đầy mập mờ ám muội.
Chiếc khăn lụa này được nhuộm bằng kỹ thuật vân đá nước, màu sắc rực rỡ phong phú, anh chẳng thể nói rõ trước mắt mình rốt cuộc là sắc màu gì, đỏ cam vàng lục lam chàm tím lúc này chẳng còn ranh giới rõ ràng, cứ thế nhào quyện vào nhau trước tầm mắt anh.
Tựa như mối quan hệ giữa anh và Giang Thấm Điềm cũng giống hệt những gam màu này, ranh giới giữa đôi bên đã dần trở nên nhạt nhòa lẫn lộn.
Anh nhắm mắt lại, đợi chờ cô tới đặt một nụ hôn.
Cô giấu hai tay sau lưng, ngón tay bấu chặt lấy vành mũ lưỡi trai, từ từ cúi thấp người xuống.
Đôi môi cách một lớp lụa mềm mại trơn trượt khẽ chạm vào nhau, dẫu không thể trực tiếp tiếp xúc nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt thân nhiệt nóng rực cùng nét mềm mại của đối phương.
Mọi thứ còn lại đều rơi vào mông lung.
Tiếng ve râm ran phía xa cùng những ồn ào náo nhiệt không dứt từ điểm nhận chuyển phát nhanh dường như đã bị tách biệt hẳn sang một thế giới khác chẳng mảy may liên quan đến họ. Cảm giác ấy tựa hồ nửa tỉnh nửa mê, ngây ngất mơ màng, vừa như tỏ tường tất thảy lại vừa như chẳng biết gì, đầu óc váng vất chếnh choáng, hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian.
Mãi cho đến khi một hồi chuông dồn dập vang lên mới kéo hai người trở về thực tại.
Hạ Diễm bừng tỉnh trước, tay luống cuống mò mẫm tìm điện thoại, Giang Thấm Điềm lúc bấy giờ mới gỡ dải khăn lụa xuống.
Ở tư thế ngồi này, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là bờ môi của cô, sau khi được dải lụa mềm mại trơn láng lướt qua, môi cô ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, dáng môi căng mọng với hạt môi nhô nhẹ, hơi ánh lên làn nước lấp lánh nom vô cùng ngon mắt.
Hạ Diễm vội vàng đảo mắt đi nơi khác, không dám nhìn tiếp nữa.
Anh đứng dậy nghe máy, là Trương Minh Thao gọi tới giục xem chừng nào anh mới ra đến sân bóng.
Anh quay lưng về phía Giang Thấm Điềm, vừa nghe điện thoại vừa dắt xe đạp rời đi, ngay cả một câu chào tạm biệt cũng chẳng kịp nói.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hạ Diễm là người đến sân bóng muộn nhất, nước uống chắc đã bị mọi người chọn hết sạch rồi.
Vừa đặt túi đeo chéo xuống, trước mặt anh đã có người đưa sang một chai nước ngọt có ga, đúng vị đào mật mà anh thích nhất.
“Nè, đặc biệt để phần cho cậu đấy.”
Đó là Ninh Tâm Lan, quản lý đội bóng của họ, vì sở hữu nhan sắc nổi bật nên mọi người đều ngầm gọi cô là hoa khôi trường.
“Cảm ơn nhé.” Hạ Diễm nhận lấy, “Lần sau không cần mua riêng cho tôi đâu, tôi uống cùng loại với mọi người là được rồi.”
“Có phải cố tình mua đâu, lúc đi mua nước với đội trưởng thấy còn đúng vị cậu thích nên tôi tiện tay lấy luôn thôi.”
“Vậy thì làm phiền cậu quá.”
Hạ Diễm vặn nắp chai rồi ngửa cổ tu ừng ực một ngụm lớn, bấy giờ mới thấy cảm giác chếnh choáng dính dáp ban nãy vơi đi đôi chút.
“Hoa khôi đối xử với cậu tốt thật đấy.” Trương Minh Thao bỗng nhiên thò đầu ra từ phía sau lưng anh, “Chỉ có mỗi chai nước của cậu là đặc biệt thôi nhé.”
Giật cả mình làm Hạ Diễm suýt nữa phun cả ngụm nước ra ngoài, anh bất đắc dĩ quay đầu lại: “Mấy cái bánh ngọt lần trước vẫn chưa bịt nổi miệng cậu à?”
“Cậu làm sao hiểu được bụng dạ của dân sành ăn thông thẳng tới hố đen vũ trụ.” Trương Minh Thao ngồi xuống bên cạnh anh, giơ gói khoai tây chiên lên hỏi: “Ăn không?”
“… Không ăn.”
Hai người bọn họ, một người đến muộn còn một người là chân dự bị muôn năm, chỉ xứng ngồi trên bậc thềm làm khán giả xem trận đấu.
Trên sân bóng ngoài những thiếu niên đang vung mồ hôi như mưa còn có bóng dáng thiếu nữ mặc chiếc chân váy xếp ly màu trắng đang tất bật phụ giúp bên cạnh đội trưởng, làn da trắng sứ phản chiếu dưới ánh mặt trời rực rỡ nom tựa như những viên kim cương lấp lánh.
“Sao thế? Ghen rồi à?” Trương Minh Thao lấy cùi chỏ huých nhẹ vào người Hạ Diễm, “Cậu liệu mà tranh thủ đi, theo nguồn tin đáng tin cậy thì đội trưởng trường mình hình như đang theo đuổi hoa khôi đấy, cậu mà không chủ động thì thật sự hết cơ hội đấy.”
“Tin tức của cậu có chuẩn xác không đấy?” Hạ Diễm bất lực liếc nhìn cậu ta một cái.
“Sao lại không chuẩn xác cơ chứ?”
“Thế tôi đã nói với cậu cả trăm lần rồi, tôi với hoa khôi chẳng có chút quan hệ nào hết, sao cậu cứ không tin thế hả?”
“Đấy là do đầu óc cậu chưa thông đấy thôi, hoa khôi đối đãi với cậu thì thật sự chẳng còn chỗ nào để chê rồi, cậu không muốn dính dáng gì đến người ta, nhưng khéo người ta lại đang ngày đêm đợi cây sắt nở hoa thì sao.”
Sao ai nấy cũng đều bảo anh là khúc gỗ ngàn năm chẳng chịu nở hoa thế nhỉ? Anh chỉ không hứng thú với chuyện yêu đương mà thôi, chứ đâu phải mù tịt không hiểu gì.
Mới ban nãy đây thôi, anh còn vừa hôn xong đấy thây.
Trong tâm trí lập tức hiện lên cánh môi mọng nước của Giang Thấm Điềm sau nụ hôn, đáy lòng bỗng dưng bốc lên một ngọn lửa khô nóng, anh lại ngửa cổ tu ừng ực thêm một ngụm nước ngọt.
Mãi đến khi về tới nhà, tắm nước lạnh mấy lần liền mà cảm giác bứt rứt nóng ran ấy vẫn chẳng chịu tiêu tan, anh chỉ mong sao có thể chìm vào giấc ngủ thật sớm cho xong chuyện.
Nào ngờ ngay cả trong giấc mơ anh cũng chẳng tài nào trốn thoát.
Đây không phải lần đầu anh mơ thấy giấc mộng kiểu này, nhưng lần này, người trong mộng lại có gương mặt rõ ràng và giọng nói vô cùng quen thuộc.
Vẫn là trên chiếc ghế đá nơi hành lang rợp bóng cây ấy, anh ôm cô ngồi gọn trong lòng mình, thân mật gọi cô là Giang Điềm Điềm, xấu tính trêu ghẹo bắt nạt cô hết lần này đến lần khác.
Thật sự quá đỗi khốn nạn, đến mức khi tỉnh giấc, anh thậm chí có phần không dám đối diện với Giang Thấm Điềm.
Mỗi lần được cô rủ đi hẹn hò, anh đều cố ý giữ khoảng cách chừng mực.
Nhìn thấy cô một mực tin tưởng mình tuyệt đối, hoàn toàn chẳng chút phòng bị, những ý nghĩ lung tung lộn xộn trong đầu anh lại càng thêm phần nhơ nhuốc.
Đã có vài lần anh muốn giãi bày tình cảnh khó xử của bản thân cho cô biết, để mặc cho cô quyết định xem có nên tiếp tục hẹn hò nữa hay không.
Anh xưa nay vốn chẳng giấu giếm được điều gì trong lòng.
Hoặc giả nhân lúc mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát mà dừng việc tập dượt mô phỏng này lại, nhưng lần nào cô làm nũng vài câu, anh lại chẳng giữ nổi nguyên tắc mà gật đầu đồng ý.
Than ôi, từ thuở nhỏ tới giờ vẫn luôn như thế, anh còn có cách nào khác được nữa đâu?
Trằn trọc mãi chẳng ngủ yên, hôm sau theo thói quen lúc tỉnh dậy thì trời đã gần trưa, vừa mở điện thoại ra đã thấy người khiến cõi lòng anh rối bời hoang mang lại gửi tin nhắn tới.
[Tôi chết mất thôi…]
[Sao thế?]
[Lò vi sóng hình như bị tôi nghịch hỏng rồi, tôi chết chắc rồi…]
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp chiếc lò vi sóng bị tháo dở dang đến mức thê thảm.
Hạ Diễm không nhịn được mà bật cười.
[Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chiếc lò vi sóng, mặc niệm ba giây nào.]
[Tôi không đùa với cậu đâu, nếu trước lúc bố tôi tan làm về mà chưa sửa xong thì tôi bị mắng cho vuốt mặt không kịp mất.]
[Hay để tôi qua xem giúp cậu nhé?]
Hạ Diễm dĩ nhiên cũng chẳng biết sửa lò vi sóng, thế nhưng so với một Giang Thấm Điềm sở hữu năng khiếu phá hoại bẩm sinh thì anh vẫn còn tàm tạm dùng được.
Thực ra nguyên nhân chỉ là do cô học theo cách làm bánh ngọt trên mạng mà không căn chuẩn tỷ lệ, chiếc bánh phồng to tướng bên trong lò vi sóng không tài nào lấy ra được, cô bèn cạy nắp ra, để rồi trượt dài trên con đường sai lầm chẳng cách nào vãn hồi.
Thực chất cũng không quá phức tạp, Hạ Diễm loáng một cái đã xử lý xong xuôi, lại còn tiện tay dọn rửa sạch sẽ cả gian bếp.
Giang Thấm Điềm lấy mẻ bánh mới nướng ra làm phần thưởng cho anh.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm nhé!” Cô làm bộ quệt nước mắt một cách đầy khoa trương, “Có bạn trai tốt thật đấy.”
Hạ Diễm nhìn món đồ ăn màu đen sì không rõ lai lịch trước mặt: “Cậu chắc đây là phần thưởng chứ không phải hình phạt đấy chứ?”
Miếng bánh trong đĩa của Giang Thấm Điềm là mẩu duy nhất trông còn bình thường, cô ngậm chiếc thìa: “Đương nhiên rồi, cậu không thích phần thưởng này thì muốn phần thưởng gì nào?”
Hạ Diễm dán chặt ánh mắt vào vệt kem bơ vương nơi khóe môi cô, cõi lòng cồn cào bứt rứt, trái tim tựa như chú thỏ tinh nghịch nhảy nhót loạn xạ, lời giấu kín trong lòng bỗng chốc buột thẳng ra ngoài.
“…Tôi muốn hôn cậu.”
Xem kìa, anh đúng là chẳng giấu nổi điều gì.