THỬ YÊU BẠN THUỞ NHỎ – CHƯƠNG 7

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 7: Rốt cuộc hôn là cảm giác thế nào?

Về sau, mỗi lần hẹn hò cả hai đều nắm tay nhau.

Mới đầu Giang Thấm Điềm còn thấy ngại ngùng, cứ thấy việc nắm tay Hạ Diễm có gì đó khang khác.

Bàn tay anh vừa to vừa rắn rỏi, dẫu chỉ khẽ nắm lấy tay cô thôi cũng đem lại cảm giác như bị giữ chặt trong lòng bàn tay; xúc cảm lẫn hơi ấm nơi bàn tay ấy cũng khác hẳn bàn tay con gái.

Nói sao nhỉ… cảm giác hiện diện vô cùng rõ rệt.

Thế nhưng chỉ sau vài ngày, cô đã quen dần.

Chẳng phải cũng chỉ là tay con trai thôi sao?

Chẳng qua là lớn hơn tay cô một cỡ, ấm hơn tay cô vài độ, và thô ráp hơn tay cô một chút mà thôi?

Thực ra cũng chẳng có gì lạ lẫm, ai mà chẳng có một đôi tay cơ chứ?

Huống hồ đây lại là tay của Hạ Diễm, cô đã nắm suốt bao nhiêu năm nay. Vết sẹo mờ nơi kẽ ngón tay cái của anh, cô vẫn còn nhớ rõ là năm sáu tuổi, cô lừa anh đi trêu con chó đen to tướng trong sân nên mới bị cắn phải.

Quen thuộc đến mức chẳng thể gợn lên trong lòng dẫu chỉ một chút xao xuyến.

“Chán quá đi mất, thèm yêu đương ghê.” Cô vừa cắn ống hút vừa chống cằm bằng tay trái, còn tay phải vẫn đang đan chặt vào tay Hạ Diễm.

Lúc này hai người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài trong quán trà sữa, hướng thẳng ra cửa sổ. Cô thì ngồi thẫn thờ ngơ ngẩn, còn anh một tay cầm điện thoại chăm chú xem trận bóng.

“Không phải tôi đang đi hẹn hò với cậu đây à?”

“Thế nhưng chúng mình thế này chẳng giống đang yêu nhau chút nào cả.” Giang Thấm Điềm ai oán nhìn những đôi tình nhân lướt qua ngoài ô cửa kính, “Cậu không thấy bọn mình giống cảnh sát chìm đang nằm vùng theo dõi hơn à?”

“Cảnh sát chìm á?” Hạ Diễm đặt điện thoại xuống, thẳng lưng lên rồi nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính với vẻ đắc ý, “Giống thật à?”

“Cậu trẻ con quá đấy.” Giang Thấm Điềm nhìn anh rồi thở dài thườn thượt, “Chẳng trách đi hẹn hò với cậu chẳng có tí cảm giác nào.”

“Nhìn tôi làm gì? Đâu phải lỗi của tôi.”

“Sao lại không phải lỗi của cậu?” Giang Thấm Điềm kéo tay anh từ dưới gầm bàn lên, đưa ra trước mặt anh, bản thân cũng rướn người lại gần, đầu ngón tay khẽ miết theo những đường chỉ trong lòng bàn tay anh. “Cậu nhìn đường chỉ tay của cậu xem, đường tình duyên mảnh như sợi chỉ thế này, chắc chắn là do cậu quá trẻ con, quá nhạt nhẽo lại chẳng chịu mở mang đầu óc, thế nên mới chẳng có số đào hoa, hại tôi đi cùng cũng chẳng thấy chút rung động nào.”

Cảm giác với chẳng không cảm giác, Hạ Diễm hoàn toàn chẳng hiểu nổi.

Anh chỉ biết Giang Thấm Điềm lúc này đang ghé lại quá gần, nom như đang nửa tựa vào cánh tay mình. Anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ dầu gội của cô, thấy được phần gáy trắng ngần trần trụi uốn lượn thành một đường cong thanh thoát rồi khuất dần sau mép cổ áo.

Anh vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Thế nhưng đầu ngón tay cô vẫn còn lưu lại nơi lòng bàn tay anh, ngón tay vừa chạm vào cốc trà sữa đá nên man mát, lại vương chút hơi nước dính dáp, ngưa ngứa khôn nguôi.

Thấy anh im lặng, Giang Thấm Điềm liền coi như anh đã ngầm đồng ý: “Hay là bọn mình đổi chỗ hẹn hò đi, tìm chút cảm giác gì đó kích thích hơn!”

“Cậu lại nghĩ ra cái trò dở hơi gì nữa đây?” Hạ Diễm nhân cơ hội rút tay về, “Tôi sẽ không cùng cậu đến tiệm trang sức nữa đâu đấy, điện thoại của tôi sắp bị nhân viên bán hàng gọi nổ máy rồi.”

“Tiệm trang sức thì sao chứ? Cảnh phim kinh điển trong bộ phim đang sốt xình xịch dạo này chính là ở tiệm trang sức đấy thôi. Nam chính nắm tay nữ chính rồi vung tiền như rác, mua đứt chiếc nhẫn kim cương chín mươi chín cara.”

“… Cậu bớt xem mấy phim thần tượng lại đi.” Hạ Diễm mở điện thoại ra, “Nếu cậu thực sự muốn tìm cảm giác mạnh thì hay là đến chỗ này?”

Giang Thấm Điềm đón lấy: “Công viên giải trí à?”

Nói thật lòng thì cô thấy có hơi con nít, nhưng dẫu sao đây cũng là lời mời hẹn hò đầu tiên của “bạn trai cưng”, cô đành gật đầu đồng ý.

Để công bằng, mỗi người sẽ chọn một trò chơi luân phiên nhau, đây là điều khoản mô phỏng hẹn hò mới được họ đặt ra: hẹn hò thì phải đoái hoài đến cảm xúc của cả hai bên.

Trò đầu tiên Giang Thấm Điềm chọn là chụp ảnh.

Vào công viên giải trí thì ai mà chẳng chụp ảnh kỷ niệm cơ chứ. Cô còn cất công mua một chiếc bờm tóc siêu dễ thương, nhưng muốn cài được lên đầu Hạ Diễm thì lại chẳng dễ dàng chút nào.

“Tôi tuyệt đối không đeo cái này đâu, nhất định không!” Anh ngoảnh mặt né tránh, cổ cứng đờ.

Hồi bé chiều cao hai đứa xêm xêm nhau, thi thoảng Giang Thấm Điềm còn đánh úp thành công; giờ đây cô thấp hơn anh trọn vẹn một cái đầu, nhảy nhót nhấp nhổm mãi mà vẫn chẳng cài nổi chiếc bờm lên đầu anh, đành phải chịu thua.

Cô bĩu môi chụp chung một bức ảnh.

Không sao cả, lát nữa cô sẽ photoshop ghép vào cho anh, hì hì, lại còn gửi cho nick QQ Đầu Lâu Bắn Tim (bên trái) nữa chứ.

“Cười ngơ ngẩn cái gì đấy?” Hạ Diễm nắm lấy tay cô, “Sắp đến lượt bọn mình rồi.”

Giang Thấm Điềm ngẩng đầu lên, tấm biển nhà ma đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ.

Cô nuốt nước bọt, hai tay bấu chặt lấy cánh tay Hạ Diễm, nhắm mắt cắn răng liều mình…

Để rồi sau đó hồn xiêu phách lạc suýt bay biến cả ra ngoài, người nhũn ra như sợi bún, mặc cho người bên cạnh kéo đi, chơi tiếp hết tàu lượn siêu tốc lại đến bắn súng sơn và những trò cảm giác mạnh thót tim khác.

Hai đứa mệt lử, nằm bẹp trên chiếc ghế dài.

“Bây giờ đã có cảm giác yêu đương chưa?”

“Chưa, chỉ thấy buồn nôn thôi.” Mặt mày Giang Thấm Điềm xanh mét, vẫn chưa hoàn hồn sau cơn chóng mặt vì tàu lượn siêu tốc.

“Sợ đến thế thì đừng có chơi.” Hạ Diễm vội vặn nắp chai nước khoáng đưa sang, “Đã biết mình yếu bóng vía rồi mà còn cứ nằng nặc đòi chọn trò này, cản cũng không nổi.”

“Cậu chưa nghe nói đến hiệu ứng cầu treo bao giờ à? Nam nữ chính trong hoàn cảnh nguy hiểm sợ hãi thì tim sẽ đập thình thịch, như thế càng dễ va vào nhau mà tóe ra tia lửa tình yêu.”

“Sao tôi chỉ thấy rặt một tình đồng chí chiến hữu thế nhỉ? Vừa nãy phối hợp ăn ý ghê, cậu ở đằng trước nghi binh đánh lạc hướng, tôi ở đằng sau tung đòn đoạt mạng.” Hạ Diễm xoa xoa mũi, “Có khi kiếp trước bọn mình là anh em ruột, nên kiếp này mới chẳng thể thành đôi được.”

“Cậu nghe xem cậu có đang nói tiếng người không đấy?” Giang Thấm Điềm liếc xéo anh một cái. Thấy vệt sơn màu trên mặt anh chưa lau sạch, cô bèn rút khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau giúp anh, “Bọn mình rõ ràng là chị em mới đúng!”

“Nhưng cậu đâu có thích yêu người kém tuổi?” Hạ Diễm làm ra vẻ sâu sắc, “Thực ra tôi cũng từng suy nghĩ rồi, tại sao cậu cứ thích người lớn tuổi hơn mình. Tôi thấy trên mạng bảo con gái mà mê mấy chú lớn tuổi đa phần là do thiếu thốn tình cảm của bố.”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy vẻ hiền từ, lại còn đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô: “Thực ra tôi cũng có thể chia cho cậu chút tình cha ấm áp đấy.”

“Hạ Diễm, cậu trơ trẽn vừa thôi nhé!” Giang Thấm Điềm siết chặt chiếc khăn ướt, mặc cho tiếng kêu la thảm thiết của anh, cô ra sức chà từng nhát một như muốn xóa sạch luôn cả ngũ quan trên mặt anh.

Họ mải miết chơi suốt cả ngày, lúc này trời đã ngả bóng hoàng hôn. Ráng mây đằng xa ẩn hiện sau vòng đu quay khổng lồ, tạo nên một khung cảnh bình yên đến nao lòng.

“Đẹp quá đi mất.” Giang Thấm Điềm không kìm được mà ngắm đến ngẩn ngơ, “Bọn mình lên vòng đu quay ngồi đi, được không?”

“Cái trò đấy thì có gì thú vị chứ? Chẳng kích thích tí nào.” Miệng thì chê bai thế đấy, nhưng Hạ Diễm vẫn ngoan ngoãn đi mua vé xếp hàng.

Đến lúc thực sự ngồi vào bên trong cabin rồi, anh còn hào hứng hơn cả Giang Thấm Điềm.

Hoàng hôn lúc này là đẹp nhất, trung tâm thành phố phía xa đã sáng rực ánh đèn hoa lệ, ráng chiều rực rỡ tựa như chỉ cần với tay là chạm tới, dưới chân lại là đoàn diễu hành đèn hoa lộng lẫy, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt.

Cả hai người cùng bám vào cửa sổ, cầm điện thoại tanh tách bấm chụp không ngừng.

“Thế nào? Đẹp lắm đúng không?”

“Ừ.” Hạ Diễm nhìn gương mặt thiếu nữ bên cạnh đang được ánh chiều tà nhuộm lên một sắc hồng say đắm, bất giác khẽ hỏi: “Giờ đã có cảm giác gì chưa?”

“…Cậu xích ra xa tôi một chút.” Giang Thấm Điềm bỗng nhiên lộ vẻ căng thẳng.

“Sao thế?”

“Bọn mình cùng dựa vào một bên thế này, tôi thấy cabin đu quay có vẻ mất thăng bằng rồi, lát nữa không bị lật nghiêng đấy chứ?”

Nét mặt Hạ Diễm lập tức trở nên nghiêm trọng, anh cứng đờ người, lần theo mép ghế nhích từng chút một sang phía đối diện.

Nửa chặng còn lại, cả hai đều ngoan ngoãn hẳn, ngồi ở khoảng cách xa nhau nhất rồi nhìn nhau bật cười.

Bước xuống khỏi vòng đu quay thì trời đã tối hẳn.

Hạ Diễm giơ tay lên, nhìn đồng hồ thể thao: “Đã muộn thế này rồi, bọn mình về nhà thôi nhỉ?”

“Mới tám giờ thôi mà, tôi còn muốn xem một suất chiếu phim đêm nữa.”

Xem một bộ phim bẵng đi cũng ngót nghét hai tiếng đồng hồ, Hạ Diễm do dự mãi không thôi.

Anh là con trai thì sao cũng được, nhưng muộn thế này mà Giang Thấm Điềm chưa về nhà, bố mẹ cô sẽ nghĩ sao đây?

Cô liếc mắt một cái là nhìn thấu nỗi băn khoăn của anh: “Cậu đừng sợ, tôi đã báo trước với bố mẹ rồi, bảo hôm nay đi chơi với bạn thân nên về muộn một chút, chỉ dặn bố mẹ để cửa cho tôi là được.”

“Cậu không sợ hai bác nhắn tin cho bạn thân cậu để kiểm chứng à? Rồi sau đó bạn cậu lại tra khảo xem cậu đi đàn đúm với ai cho xem.”

Hạ Diễm ghét nhất là nói dối, bởi vì một lời nói dối sẽ kéo theo vô vàn lời nói dối khác phát sinh, phiền toái vô cùng.

“Hì hì, trước đấy tôi đã kiếm cớ treo nick QQ của cậu ấy trên máy tôi cả ngày hôm nay rồi.”

“Đúng là cậu, bái phục luôn.” Hạ Diễm than thở, bàn về độ to gan lẫn tài ngụy trang thì anh xin cam bái hạ phong.

Ở góc tây nam của công viên giải trí, chín giờ tối bắt đầu chiếu phim ngoài trời, nghe bảo còn là suất chiếu đặc biệt dành riêng cho các cặp đôi, miễn tiếp trẻ nhỏ.

Giang Thấm Điềm nhìn thấy liền chọn ngay suất này.

Cách giờ chiếu còn gần một tiếng đồng hồ, hai người kéo nhau ra phố ẩm thực ăn uống no say, bụng dạ căng tròn rồi mới thong dong tản bộ sang rạp chiếu ngoài trời.

Vé xem phim ở đây không xếp số ghế mà chỉ phân theo suất chiếu, chỗ đẹp thì ai đến trước được ngồi trước.

Vì thiếu kinh nghiệm nên hai người đến muộn, chỉ còn mỗi vị trí chính giữa là còn trống, những đôi khác đều nép hết vào góc khuất bóng tối ở tít đằng sau rạp.

Thực ra tầm nhìn ở chỗ này rất thoáng, hình ảnh rõ nét, cho cảm giác chân thực sống động, chẳng hiểu sao lại bị người ta chừa lại.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, Hạ Diễm đã vỡ lẽ.

Rạp chiếu ngoài trời đang chiếu một bộ phim hơi hướng người lớn, có một trường đoạn khá dài quay cảnh thân mật giữa nam nữ chính.

Anh có phần ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác.

Ai ngờ lại phát hiện ra dù là cặp đôi ngồi bên trái hay bên phải đều đang ôm ấp hôn nhau đắm đuối, chẳng màng đến xung quanh.

Hạ Diễm ngại ngùng không dám nhìn họ chằm chằm, quay đầu lại thì cảnh tượng nam nữ chính quấn quýt hôn sâu gần như đập thẳng vào mắt; nhắm mắt lại càng không ổn, tiếng mút mát môi lưỡi ướt át cứ vang vọng bên tai, khiến người ta không kìm được mà miên man suy nghĩ.

Chẳng biết làm gì cho đỡ ngượng ngập, anh đành liếc xem Giang Thấm Điềm đang làm gì.

Cô đang bật đèn flash điện thoại rọi sáng, mở cuốn sổ tay bìa đỏ ra, cắm cúi ghi chép điều gì đó, dưới cổ tay cô lộ ra những từ ngữ như “môi”, “góc độ”.

Chẳng lẽ cô đang học cách hôn? Đời thuở nhà ai lại học kiểu này cơ chứ?

Anh không nhịn được cười, ghé sát lại, tựa bên tai cô cố tình hỏi nhỏ: “Cậu đang viết cái gì đấy?”

Giang Thấm Điềm giật bắn mình suýt nhảy dựng lên, cuống cuồng gập cuốn sổ lại, lắp bắp: “Không… chẳng có gì cả.”

Hạ Diễm nhanh tay lẹ mắt, đã giật phắt cuốn sổ khỏi tay cô.

“Cậu không được xem!” Giang Thấm Điềm cuống lên, gần như nhào cả người tới, “Mau trả lại cho tôi!”

Anh vừa cười vừa ngả người ra sau, giấu cuốn sổ ra sau lưng: “Cậu ghi cái gì mờ ám mà không cho tôi xem thế?”

“Cậu xem trộm nhật ký của tôi làm gì?”

“Thật sự là nhật ký của cậu à? Sao tôi lại thấy có người viết chi tiết cách hôn nhau trong nhật ký thế nhỉ?”

Hóa ra anh đã nhìn thấy hết rồi!

Giang Thấm Điềm thẹn quá hóa giận, chồm hẳn lên người anh để cướp: “Hạ Diễm, đồ khốn này! Ai cho cậu xem hả, mau trả lại cho tôi mau!”

Hạ Diễm nhất quyết không chịu.

Hai đứa cứ thế giằng co nô đùa, Hạ Diễm liên tục ngửa người ra sau, chiếc ghế bỗng phát ra tiếng “cọt kẹt” rồi ngả hẳn ra phía sau thành tư thế nằm.

Theo quán tính, Hạ Diễm ngã ngửa ra sau, kéo theo cả Giang Thấm Điềm đang chồm trên người anh ngã nhào xuống đè lên người anh.

May mà anh kịp thời giữ chặt lấy eo cô, tránh cho cô khỏi đập thẳng người xuống.

Dưới ánh sáng lờ mờ, hai người kề sát chóp mũi, bốn mắt nhìn nhau trong gang tấc, chẳng rõ là tim ai đã lạc mất nhịp, đập loạn liên hồi thình thịch.

Có người đứng bên cạnh hắng giọng một tiếng, mặt Giang Thấm Điềm đỏ bừng, vội vã bật dậy.

Nhân viên rạp chiếu rọi đèn pin về phía họ, thấy mặt mũi hai đứa vẫn còn nét trẻ con bèn mời về văn phòng, nhắc đi nhắc lại quy định của rạp chiếu ngoài trời, lại còn kiểm tra cả chứng minh thư của hai người.

Phim chưa xem xong cũng đành bỏ dở, cả hai cụp đuôi lủi thủi ra về sớm.

Giang Thấm Điềm đứng trong phòng tắm mờ ảo ánh đèn vàng, nhìn bóng hình mình lấp loáng qua gương, trong đầu không ngừng hiện lên khung cảnh ở rạp chiếu phim ngoài trời lúc nãy.

Cô khẽ chạm vào cánh môi, gò má nóng bừng như lửa đốt.

Rốt cuộc thì ban nãy đã chạm môi hay chưa?

Lúc ấy cô ngã nhào xuống quá bất ngờ, môi hình như có sượt qua, nhưng cô lại chẳng dám chắc chắn.

Hôn rốt cuộc là cảm giác thế nào nhỉ?

Tìm kiếm trên mạng không thấy câu trả lời ưng ý, cô lấy hết can đảm nhắn tin cho cô bạn thân Diêm Thu Hải.

Cô bạn này có một cậu bạn trai mập mờ từ hồi cấp hai, nay cuối cùng cũng tốt nghiệp xong xuôi, có thể đường đường chính chính yêu đương.

Diêm Thu Hải đã quen với việc bị mấy đứa bạn thân hỏi han mấy chuyện này nên chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ đáp gọn lỏn rằng hôn nhau có cảm giác hơi giống như khi say rượu, bềnh bồng lâng lâng như trên mây.

Dẫu chỉ là những dòng tin nhắn qua màn hình, Giang Thấm Điềm vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt ngào, từng bong bóng tình yêu màu hồng như ùa tới trước mắt.

Đáng tiếc là cô lại chẳng có cảm giác ấy, thế nên chắc là ban nãy chưa chạm môi rồi?

Cô chưa từng nếm mùi rượu, cũng chưa từng hôn ai bao giờ.

… Nếu lúc nãy thực sự đã chạm môi, liệu có phải là cảm giác ấy chăng?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *