THỬ YÊU BẠN THUỞ NHỎ – CHƯƠNG 6

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 6: Có lẽ đây chính là thanh mai trúc mã chăng?

Hạ Diễm ngẩn người ra một thoáng.

Anh cũng tự vấn lòng mình, rốt cuộc anh là gì của cô?

Họ ở trong hai căn phòng sát vách nhau, miễn cưỡng coi như bạn bè (?), anh không phải bố cô, cũng chẳng phải anh trai cô. Xét theo lẽ thường, cô muốn yêu qua mạng với ai, hẹn hò với ai, gặp phải nguy hiểm hay rắc rối gì thì vốn dĩ chẳng liên quan gì tới anh.

Thế nhưng khi nghe thấy có kẻ dùng những từ ngữ dơ bẩn ấy gán lên người Giang Thấm Điềm – cô bé cùng anh lớn lên từ thuở ấu thơ, anh vẫn không kìm được cơn thịnh nộ bùng lên.

Có lẽ đây chính là thanh mai trúc mã chăng?

Ngày thường anh có thể tùy tiện ậm ừ qua quýt với cô, bắt nạt cô, đùa giỡn quá trớn với cô, nhưng hễ xảy ra chuyện thật thì anh lại lo lắng cho cô hệt như người cha, người anh ruột thịt.

Bởi vì cô gắn liền với tuổi thơ trong sáng và tươi đẹp của anh, không cho phép bất kỳ ai được chà đạp hay xúc phạm dù chỉ một chút.

Nghĩ lại những gì vừa diễn ra hôm nay, Hạ Diễm đến giờ vẫn còn thấy bàng hoàng run rẩy trong lòng, thành thử giọng điệu mới gay gắt như thế.

Nhưng bảo anh xin lỗi cô thì đừng hòng.

Anh còn muốn khuyên cô mau chóng quay đầu là bờ.

“Cậu nhất định phải bày trò mô phỏng tình yêu đấy à? Lên Taobao thuê đầy người trò chuyện tâm sự theo kiểu yêu đương không được sao? Cứ phải gặp trực tiếp ngoài đời mới chịu à?”

“Cốt lõi của tình yêu là hẹn hò!” Giang Thấm Điềm khăng khăng cãi lại, “Trò chuyện trên mạng thì có đi hẹn hò ngoài đời được không?”

Hạ Diễm giận quá hóa cười: “Thế nên cậu mới vớ đại một kẻ ất ơ nào đó đi hẹn hò cùng à?”

Giang Thấm Điềm lập tức phản bác: “Không có vớ đại! Tôi đã lựa chọn rất lâu đấy chứ! Anh ta kể cho tôi nghe chuyện khởi nghiệp của mình, lại còn gửi cả ảnh công ty, tôi cứ ngỡ anh ta là một đàn anh chốn công sở vừa chững chạc vừa ưu tú, ai mà ngờ toàn là đồ lừa đảo…”

Nói đến đoạn sau, chính cô cũng xìu xuống, giọng càng lúc càng lí nhí, nhưng sợ bị Hạ Diễm coi thường nên cô lại vội ngẩng mặt lên.

“May mà tôi đã chuẩn bị từ trước, cứ trốn một góc quan sát nên kịp thời vạch trần bộ mặt thật của anh ta, chẳng tổn thất tí nào cả!”

“Hừ, nghe cái giọng điệu này chắc cậu còn thấy tự hào lắm nhỉ?”

Cơn kiêu ngạo của Giang Thấm Điềm tựa như quả bóng bị chọc thủng, nhanh chóng xẹp lép, cô nghẹn lời chẳng biết đáp lại thế nào.

Hạ Diễm nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, ngập ngừng toan nói lại thôi, cuối cùng vẫn siết chặt nắm tay.

“Cậu nghĩ cậu trốn trong góc không ra mặt là an toàn chắc? Vạn nhất anh ta chỉ giả vờ không tìm thấy cậu thì sao? Vạn nhất nhân lúc cậu đi vệ sinh, anh ta bỏ thuốc vào ly nước của cậu thì thế nào? Ban nãy tôi nghe anh ta gọi điện thoại, phòng ốc người ta đã đặt xong xuôi cả rồi đấy.”

Anh ngừng lại một nhịp, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, hạ giọng trầm xuống: “Đàn ông đều là giống loài suy nghĩ bằng nửa thân dưới, để lừa con gái lên giường thì thủ đoạn nào họ cũng dám làm. Vốn dĩ tôi không muốn nói ra đâu, nhưng cậu cứ ngây thơ nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế thì rất dễ bị bọn họ lừa gạt.”

Nói xong mấy lời ấy, anh cảm thấy hơi ngượng ngùng, bèn quay ngoắt đầu nhìn sang chỗ khác.

Giang Thấm Điềm định bảo những lẽ đó cô đương nhiên hiểu rõ. Cùng là những kẻ ngơ ngác trong chuyện tình cảm, lý thuyết của cô còn phong phú hơn anh nhiều, anh lấy tư cách gì mà bày ra cái bộ dạng bề trên để răn dạy cô chứ?

Thế là cô hậm hực vặc lại: “Đàn ông đều nguy hiểm cả, thế còn cậu thì sao?”

“Tôi đương nhiên là ngoại lệ rồi!” Hạ Diễm quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn cô đầy vẻ khó tin, “Hay là cậu nghĩ tôi cũng là loại người như thế?”

“Đương nhiên không phải.” Giang Thấm Điềm vội vàng phủ nhận, “Dù lúc đầu tôi thật sự từng lo cậu sẽ bép xép chuyện tôi tỏ tình thất bại ra ngoài, rồi giống như mấy đứa con trai khác nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị. Nhưng sau khi bình tĩnh nghĩ lại, cậu không phải loại người như thế. Cậu chưa bao giờ buôn chuyện nói xấu con gái, càng không bao giờ giở mấy trò bẩn thỉu sau lưng.”

Phải thừa nhận rằng sự công nhận của Giang Thấm Điềm đã vỗ về lòng hư vinh của Hạ Diễm đến tột cùng.

“Đó là chuyện đương nhiên.” Anh hếch cằm lên, “Hôm nay kể cả không phải là cậu, mà là cô gái nào khác vớ phải tên đểu cáng này thì tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi.”

“Thế nên tôi mới muốn tìm cậu làm đối tượng mô phỏng tình yêu đấy chứ.” Giang Thấm Điềm nhìn anh, mím chặt khóe môi, rồi dần dần thút thít nghẹn ngào: “Nhưng cậu thật sự đáng ghét quá đi mất! Cậu phá nát buổi hẹn hò đầu tiên của tôi rồi! Đều tại cậu cả, bây giờ tôi bị ám ảnh tâm lý với chuyện hẹn hò luôn rồi đấy! Sau này dẫu có bạn trai tôi cũng chẳng thể hẹn hò bình thường được nữa, tôi sẽ phải ế cả đời mất thôi!”

“Có đến mức nghiêm trọng thế không? Chẳng phải chỉ là một lần hẹn hò mô phỏng thôi à?”

Hạ Diễm đoán chừng cô lại đang vờ khóc lóc, nhưng khi thấy Giang Thấm Điềm ôm gối ngồi sụp xuống đất gào khóc, bộ dạng trông đau lòng đứt ruột thì anh vẫn đưa tay ôm hông, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Ban nãy bị cô đẩy mạnh một cái, thắt lưng sau va vào đống đồ đạc ngổn ngang trong ngõ, đau đến mức anh cứ ngỡ quả thận của mình vỡ nát thành cám rồi, quả thật không sao thẳng lưng lên nổi.

Vừa mới được dìu đứng tựa vào tường, giờ lại phải ngồi thụp xuống thế này, anh đã hé răng than vãn nửa lời chưa?

Bản thân anh còn chưa thèm oán thán câu nào, thế mà giờ vẫn phải ngoan ngoãn dỗ dành bảo cô nín đi đừng khóc nữa.

“Cậu có biết tôi đã chuẩn bị bao nhiêu thứ cho buổi hẹn hò đầu tiên không? Tôi đã chuẩn bị sẵn từ quần áo cậu phải mặc cho đến những lời cậu phải nói, vậy mà cậu thèm liếc mắt nhìn lấy một cái đâu. Tôi chỉ muốn cậu phối hợp một chút thôi, khó khăn đến thế cơ à? Miễn cưỡng đến thế cơ à?”

Nhắc đến buổi hẹn hò hôm ấy, trong lòng Hạ Diễm thật ra cũng có phần áy náy, song cái miệng anh vốn cứng đầu nên lại quay ra đổ vạ ngược lại:

“Tôi có phối hợp đấy chứ.” Anh mở QQ chìa bằng chứng ra, “Những lời sến sẩm cậu bắt tôi gửi, tôi đều nhắn đúng giờ giấc cả, là do cậu không chịu xem đấy thôi.”

Giang Thấm Điềm gạt phắt tay anh ra, kể lể tội trạng của anh chẳng khác nào súng liên thanh bắn liên hồi, mặc cho anh nói gì, hỏa lực của cô cũng không hề ngơi nghỉ:

“Cậu biết thừa tôi sợ côn trùng mà còn cố ý giấu con nhện vào trong hoa hồng để dọa tôi, bao nhiêu người đều thấy tôi mất mặt rồi! Chắc chắn họ sẽ cười nhạo sau lưng tôi cho mà xem! Tôi không bao giờ thèm đến rạp chiếu phim đó nữa đâu, thẻ hội viên bạch kim một trăm tám mươi tám tệ nạp phí uổng công toi rồi! Đều tại cậu! Đều tại cậu hết!”

“Không sao đâu, hôm ấy cậu trang điểm đậm thế, nhìn khác hẳn ngày thường, người ta không nhận ra cậu đâu.”

Có ai đi an ủi người khác kiểu như thế không cơ chứ?

Giang Thấm Điềm ngừng khóc trong giây lát, dùng đôi mắt đẫm lệ trừng anh một cái sắc như dao cạo.

Hạ Diễm chịu không nổi cái nhìn ấy, bực bội vò rối mái tóc: “Thì… thật ra tôi chỉ thấy cái quy trình hẹn hò của cậu rườm rà quá mức thôi, nào là ngày nào cũng phải nhắn mấy câu đường mật ngấy đến tận cổ, nào là phải mặc đồ đôi. Nếu cậu rút gọn các bước đi thì tôi nhất định sẽ hợp tác tử tế, cố gắng sắm tròn vai bạn trai, ráng ẵm luôn cả tượng vàng Oscar về cho cậu xem.”

“Tôi chẳng tin cậu nữa đâu.” Giang Thấm Điềm cắn môi, oán thán nói, “Đến lúc đó kiểu gì cậu cũng tìm cách trốn tôi cho xem, không chừng lại còn mua mấy thứ đồ kỳ quái gớm ghiếc về dọa tôi nữa.”

“Làm gì có chuyện đó? Cậu tự đặt tay lên ngực mà nói thử xem, ngày xưa có trò lén lút quậy phá nào của cậu mà không phải tôi đi cùng? Lần nào chẳng phải tôi đứng ra làm bia đỡ đạn cho cậu?”

Ngày xưa… đó đều là chuyện từ trước khi xảy ra sự cố hồi cấp hai. Khi ấy hai đứa họ đúng là như hình với bóng, đồng mưu làm loạn (theo đúng nguyên văn lời bố cô nhận xét).

Thế nên bây giờ anh vẫn sẵn lòng răm rắp nghe lời cô như hồi bé ư? Dẫu cho sự phục tùng này là do cô lừa gạt mà có được?

Giang Thấm Điềm tha thiết nhìn anh, trong đáy mắt như lấp lánh những bong bóng màu hồng, ngay cả giọng nói cũng mềm mại đi trông thấy: “Thế cậu có chịu cùng tôi đi khinh khí cầu, có chịu đốt pháo hoa cho tôi ở bờ biển không?”

Đó chính là phân cảnh kinh điển trong bộ phim truyền hình mà dạo gần đây cô đang mê mệt, lãng mạn vô cùng.

“Đừng có mơ! Bớt xem mấy cái phim thần tượng xàm xí ấy đi!” Hạ Diễm dứt khoát gạt phắt, “Chúng ta không thể yêu đương kiểu thực tế, bình dị một chút được à?”

“Thế thì tôi chẳng thèm mô phỏng với cậu nữa đâu, cái đồ trai thẳng đực rựa chẳng có chút khiếu thẩm mỹ nào!”

Hạ Diễm ban nãy đã phải dằn lòng hạ mình làm lành với cô rồi, chẳng ngờ vẫn bị từ chối phũ phàng.

Anh nghiến răng từ từ đứng dậy, đanh mặt lại hỏi: “Cậu nhắc lại lần nữa xem nào?”

Anh từ bé đã như vậy rồi, lần nào chọc cô khóc cũng chẳng biết dỗ dành ra sao, toàn dùng giọng đe nẹt ra lệnh bắt cô phải nín bặt.

Giang Thấm Điềm có phần hơi sợ, nuốt mấy lời chê bai vào trong miệng rồi lẩm bẩm lí nhí.

Hạ Diễm nghe thấy rõ mồn một, bèn giật phắt tờ khăn giấy cô dán lên mặt mình để cầm máu rồi ném mạnh xuống đất.

“Cậu làm cái trò gì đấy?”

Giang Thấm Điềm đứng bật dậy, máu trên mặt anh còn chưa kịp đóng vảy cơ mà.

“Lần trước chẳng phải cậu bảo ghét tôi nhất trần đời à?” Hạ Diễm hừ lạnh một tiếng, “Ghét tôi thì đưa khăn giấy cho tôi làm gì? Chi bằng cứ để mặc tôi chảy máu đến chết, đau chết đi cho rồi.”

“Sao cậu trẻ con thế không biết?”

Hạ Diễm khoanh hai tay trước ngực, vênh váo trước mặt cô: “Không hẹn hò nữa lại càng hay, khỏi hẹn hò thì đỡ phải mặc đồ đôi.”

“Cậu tưởng tôi thích mặc mấy bộ quần áo xấu òm đó lắm chắc? Nhưng chẳng còn cách nào khác, không mặc thì làm sao người ta biết chúng mình là một đôi được.”

Hạ Diễm chìa một bàn tay ra: “Thế nắm tay thì sao?”

Giang Thấm Điềm nhìn anh, anh vẫn ôm chặt một bên tay trước ngực, chỉ chìa riêng bàn tay phải ra, đầu ngoảnh sang một bên trông hệt như một chú gà trống kiêu kỳ.

Có lẽ do quanh năm chơi bóng rổ nên lòng bàn tay mở rộng của anh có vài vết chai mỏng, nơi kẽ ngón tay cái có một vệt sẹo mờ màu trăng non, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng.

Bị nhìn chằm chằm làm anh thấy ngượng nghịu, toan rụt tay lại: “Tôi thấy các cặp đôi đi hẹn hò đều nắm tay nhau, có bao giờ bị hiểu lầm đâu. Nếu cậu không muốn nắm tay thì chúng ta mặc đồ đôi cũng không phải là không được…”

“Tôi có bảo không nắm đâu.” Giang Thấm Điềm ngắt lời anh, “Tôi chỉ đang đắn đo xem nên nắm kiểu nào thôi.”

Bàn tay cô nhẹ nhàng phủ lên tay anh, chỉ khẽ áp vào nhau thôi là đã cảm nhận được độ ráp của những vết chai mỏng, cùng hơi ấm cao hơn nhiệt độ cơ thể cô đôi chút.

Đây chính là bàn tay của con trai ư?

Thực ra đây chẳng phải lần đầu họ nắm tay nhau, trước kia từng có một khoảng thời gian hai người vô cùng thân thiết, thường xuyên dắt tay nhau đi chơi, mệt nhoài thì lăn ra ngủ chung một giường.

Nhưng đó đều là chuyện của gần mười năm về trước rồi.

Bẵng đi bao năm tháng, giờ đây họ lại nắm lấy tay nhau.

Khẽ chuyển dịch bàn tay, cô luồn từng ngón tay mình vào kẽ tay anh, mười ngón đan lồng vào nhau một cách hết sức tự nhiên.

Hạ Diễm dường như vẫn chưa quen với kiểu nắm tay này, anh bắt chước cô siết chặt năm ngón tay lại, còn dùng lực bóp nhẹ bàn tay cô một cái.

“Mình đi thôi, ở đây nóng quá.”

“Cũng phải, tai cậu đỏ bừng lên hết rồi kìa.”

Mới bước được hai bước, Giang Thấm Điềm bèn giơ bàn tay đang đan chặt của hai đứa lên.

“Sao thế?”

“Hồi bé tôi đâu thấy nắm tay thế này khó chịu đâu nhỉ, tay cậu to lên rồi à?”

“Nói thừa, tôi có còn là đứa trẻ lên tám nữa đâu!”

Giọng nói của anh qua giai đoạn vỡ giọng của tuổi dậy thì đã lắng lại thành một âm sắc trầm ấm và khẽ khàn, khiến cô chợt liên tưởng đến tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ trong đêm vắng.

“Tôi lớn rồi.”

Giang Thấm Điềm dùng khóe mắt thoáng nhìn thấy yết hầu của anh khẽ chuyển động khi cất lời, chợt nhận ra rằng anh đã không còn hoàn toàn là cậu bạn chơi cùng thuở ấu thơ nữa, mà đang dần trở thành một người đàn ông nguy hiểm như chính miệng anh vừa nói.

Cả hai quay trở lại quán cà phê nghỉ ngơi, nhân tiện chờ hộp thuốc sơ cứu vừa đặt giao tới nơi.

Nhân viên thu ngân có ấn tượng rất sâu sắc về họ, nhân lúc gọi đồ liền không nén nổi tò mò mà bắt chuyện: “Cuối cùng cũng tìm thấy em gái rồi à? Nói thật chứ ban nãy anh lao vào như thế, tôi cứ tưởng có ai đến cướp quán cà phê không bằng.”

Giang Thấm Điềm vừa nghe thấy hai chữ “em gái” là khóe môi đã trĩu xuống, chẳng buồn giải thích, lùi tọt ra nép sau lưng Hạ Diễm.

“Cô ấy không phải em gái tôi, là bạn gái tôi đấy.”

“À, ngại quá, tôi xin lỗi nhé.”

Gọi đồ xong xuôi, ngoảnh lại thì thấy Giang Thấm Điềm đang cúi gằm mặt cười thầm.

“Cậu cười cái gì đấy?”

Cô cười tít mắt, giơ mã QR ra: “Mời sếp thanh toán ạ.”

“Cậu giỏi lắm!” Hạ Diễm nghiến răng chuyển sang mười tệ.

“Hì hì, tiền của tôi thì kiểu gì cũng sẽ bằng mọi cách mà quay về ví tôi thôi.”

Hạ Diễm ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, bâng quơ nhắc: “Gửi số điện thoại của cậu cho tôi đi.”

“Chi vậy?”

“Cậu nhìn xem tôi đã gọi bao nhiêu cuộc gọi thoại, nhắn bao nhiêu tin WeChat cho cậu rồi? Thế mà cứ bặt vô âm tín chẳng thèm trả lời.”

Giang Thấm Điềm thầm nghĩ, khi ấy cô cũng đang ngồi trong quán cà phê, nghe điện thoại chẳng phải là lộ tẩy ngay sao?

“Ái chà, nhiều tin nhắn thế này…” Cô cúi đầu thoăn thoắt bấm máy, “Tôi phải mau mau xóa sạch đi mới được, nhỡ bố tôi mà phát hiện thì chắc chắn sẽ tưởng hai đứa mình đang lén lút yêu đương vụng trộm cho xem.”

Xong xuôi, cô lại xán lại gần bên anh nhìn anh nhập số: “Tôi đọc luôn số cho cậu nhé, cậu lưu vào máy ngay đi.”

Hạ Diễm ngoan ngoãn giơ điện thoại lên làm theo, nhập xong dãy số mới nhận ra số này vốn đã có sẵn trong máy mình từ lâu, chỉ là trong danh bạ chưa lưu tên mà thôi.

“Cậu thấy chưa? Tôi nhớ rõ ràng là mình đã cho cậu số từ lâu lắm rồi, thế mà cậu dám quên khuấy đi mất.”

“Khi nào chứ? Hồi lớp bảy à? Sau đợt đó tôi có bao giờ gọi được đâu, tôi cứ tưởng cậu đổi số khác rồi.”

“Tôi là người hoài niệm lắm đấy nhé.” Giang Thấm Điềm cắn cắn ống hút, lúc này mới sực nhớ ra, hồi ấy thật ra là do chính cô đã chặn số của anh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *