THỬ YÊU BẠN THUỞ NHỎ – CHƯƠNG 5
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 5: Cậu nghĩ cậu là gì của tôi chứ?
Trong lòng Hạ Diễm như lửa đốt, đôi chân guồng bàn đạp xe đạp nhanh đến chóng mặt. Quãng đường vốn mất nửa tiếng đồng hồ, thế mà anh cắm đầu cắm cổ đạp chỉ hai mươi phút đã tới nơi.
Nhưng vẫn muộn hơn giờ hẹn giữa Giang Thấm Điềm và “Gấu Xanh”, muộn tròn ba mươi lăm phút.
Hơn nửa tiếng trôi qua, anh không dám tưởng tượng nếu tên “Gấu Xanh” kia có ý đồ xấu thì chuyện tồi tệ đến mức nào có thể xảy ra.
Khóa vội chiếc xe đạp địa hình, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa, anh lao vào quán cà phê nơi hai người hẹn gặp. Dáng vẻ hớt hải, vội vã ấy làm nhân viên phục vụ cũng phải giật mình.
Quán cà phê giờ này thưa khách, nhìn lướt qua chỉ thấy bên cửa sổ có vài đôi tình nhân đang ngồi rải rác, còn trong góc khuất nhất có một cô cậu học sinh ngồi một mình, đang giơ thực đơn lên gọi món.
Thế nhưng bàn số 6 mà Giang Thấm Điềm đặt trước lại chẳng có ai, trên tấm khăn trải bàn ren trắng chỉ trơ trọi một chiếc túi da công sở của nam giới.
Không thể chắc chắn đó có phải là của “Gấu Xanh” hay không.
Hạ Diễm cầm điện thoại gọi cho Giang Thấm Điềm, gọi liền hai cuộc không ai nhấc máy, cuộc thứ ba thì rõ ràng là bị bấm tắt.
[Sao không nghe máy?]
[Cậu đang ở đâu?]
Không có phản hồi.
Lòng Hạ Diễm càng lúc càng rối bời, liệu họ đã kết thúc buổi hẹn rồi ai về nhà nấy? Hay là lại kéo nhau đi chỗ khác rồi?
Anh rảo bước tới bên quầy thu ngân.
“Xin chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?”
“Chiều nay bạn có thấy cô gái nào trạc tuổi tôi đến đây không?”
Nhân viên thấy anh không phải vào để gọi đồ thì giọng điệu nhạt đi trông thấy: “Khách ra vào đông thế này, chúng tôi cũng khó để ý được lắm ạ. Hay là anh gọi điện trực tiếp cho bạn ấy xem sao?”
“Cô ấy không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời.” Giọt mồ hôi trên trán chảy vào khóe mắt, Hạ Diễm tiện tay quệt vội, vẫn không cam lòng mà tiếp tục gọi cuộc gọi thoại, “Sốt ruột chết đi được.”
“Dạ…bạn ấy có đặc điểm gì không để tôi nhớ lại xem nào?”
“Cô ấy tên là Giang Thấm Điềm.” Hạ Diễm ướm tay ngang ngực mình, “Cao tầm mét sáu, mặt búp bê, tóc ngắn ngang vai, mắt to, trông rất đáng yêu như chó Chihuahua ấy.”
“Còn đặc điểm nào rõ hơn nữa không ạ?” Nhân viên cầm bút ghi lại, “Chẳng hạn như hôm nay bạn ấy mặc quần áo màu gì?”
“Tôi không rõ.” Hạ Diễm sốt ruột ngoảnh lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Mới nói qua nói lại với nhân viên vài câu mà năm sáu phút đã trôi qua, thế mà vẫn chưa nắm được tung tích của Giang Thấm Điềm.
“Hay là anh có ảnh không?”
“Ảnh à? Để tôi tìm xem sao.”
Hạ Diễm thầm nghĩ mình thì lấy đâu ra ảnh của cô chứ, cô chẳng bao giờ đăng ảnh tự chụp lên mạng xã hội, hai người cũng không thân thiết đến mức cô sẽ gửi ảnh đi chơi cho anh.
Nguồn duy nhất có khả năng là bức ảnh kỷ yếu cả lớp mà Trương Minh Thao gửi trước đây, trong đó cũng có mặt Giang Thấm Điềm.
Nhưng đó đã là chuyện từ mấy tuần trước rồi, phải lội lại lịch sử trò chuyện để tìm, mà ảnh khéo còn hết hạn rồi cũng nên.
Ngón tay anh thoăn thoắt lướt màn hình tìm kiếm, vừa cằn nhằn đám bạn trong nhóm gửi quá nhiều hình ảnh vô bổ, vừa thỉnh thoảng ngước mắt ngó lên đồng hồ.
Đúng lúc ấy, khóe mắt anh bắt gặp một người đàn ông mặc âu phục chỉn chu đang từ nhà vệ sinh bước ra ngay dưới tầm đồng hồ.
Gã khoác trên mình bộ âu phục cách điệu màu xanh tím than phẳng phiu, mái tóc vuốt keo chải chuốt gọn gàng ra phía sau, đeo cặp kính gọng vàng, diện mạo và khí chất hệt như mấy tay sếp tổng tinh anh trong phim thần tượng, vừa nhìn là biết ngay kiểu người Giang Thấm Điềm thích.
Hạ Diễm thật sự không thể hiểu nổi, cái loại đàn ông già hơn bọn họ đến cả chục tuổi, đáng tuổi chú thế này thì rốt cuộc có gì tốt đẹp chứ?
Ấy thế mà không ít cô gái trong quán cà phê cũng đang lén lút đưa mắt nhìn gã đàn ông mặc âu phục kia.
Ở túi ngực bên trái của gã cài một bông hồng, đó chính là ám hiệu nhận diện mà Giang Thấm Điềm và “Gấu Xanh” đã hẹn trước với nhau.
Hơn nữa, người đàn ông bước đến bàn số 6, cầm lấy chiếc cặp tài liệu.
Hạ Diễm càng thêm chắc chắn, gã chính là đối tượng mô phỏng mới mà Giang Thấm Điềm tìm được!
Nhưng cô đâu rồi?
Gã đàn ông vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện, khoảng cách quá xa nên Hạ Diễm không biết có phải gã đang nói chuyện với Giang Thấm Điềm hay không.
“Chào anh, tôi vừa kiểm tra camera an ninh rồi ạ, cô gái anh nói…”
Hạ Diễm giơ tay ngắt lời nhân viên: “Cảm ơn bạn, tôi tìm thấy người rồi.”
Toàn bộ sự chú ý của anh lúc này đều đổ dồn vào gã mặc âu phục xanh, vừa thấy gã toan rời quán, anh liền bám theo ngay.
Gã âu phục xanh vừa ra khỏi cửa liền rẽ ngoắt vào con ngõ hẹp tăm tắp bên tay phải, suốt dọc đường vẫn áp điện thoại vào tai nói chuyện.
Hạ Diễm lặng lẽ bám theo sau, trong ngõ vắng chỉ có hai người, anh sợ đánh động đối phương nên không dám áp sát quá gần.
Anh chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng điệu đắc ý đến quên cả trời đất của gã đàn ông, câu chữ bập bõm đứt quãng, nhưng vẫn bắt được mấy từ then chốt: “mới quen qua mạng”, “gái sinh viên”, “chắc chắn còn trinh”, “thuê phòng”, “chơi chung”.
Hai bên ngõ là những cục nóng điều hòa đang kêu ro ro không ngớt, phả ra từng luồng hơi nóng hầm hập phập phồng, hun cho máu huyết khắp người Hạ Diễm cuộn trào sôi sục, thái dương giật thon thót, cả hai cánh tay tê dại đi vì giận dữ.
Anh rảo bước tới sau lưng gã âu phục xanh, chộp lấy vai gã.
Gã âu phục xanh quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi thì đã bị đấm ngã lăn quay ra đất.
“Mày… Mày là thằng nào!”
“Bố mày đây!”
Hạ Diễm túm chặt cổ áo gã, bồi thêm một cú đấm như trời giáng.
Lúc Hạ Diễm xông vào quán cà phê, Giang Thấm Điềm đang nép trong góc nhấm nháp ly soda chanh.
Dáng vẻ vội vã của anh đẩy cửa bước vào khiến chuông gió va vào nhau leng keng dồn dập, cô vừa ngước lên là thấy anh ngay tức khắc.
Sao anh lại đến đây chứ?
Phản xạ đầu tiên của Giang Thấm Điềm là giơ thực đơn lên che mặt lại. May mà Hạ Diễm đứng ở quầy thu ngân chỉ đảo mắt nhìn quanh chứ không bước tới, hẳn là chưa phát hiện ra cô.
Cô lén lút quan sát, vừa suy đoán xem làm sao anh mò được tới đây, vừa lo ngay ngáy tìm cách chuồn đi trước khi bị anh tóm được.
Lại thêm một nỗi lo nữa là tốt nhất đừng để anh chạm mặt đối tượng mới của cô.
Nhưng khốn nỗi mũi Hạ Diễm thính như mũi chó, vừa thấy gã âu phục xanh là bám riết theo gã ra khỏi quán ngay.
Ơ kìa? Chẳng phải anh tới tìm cô sao? Sao lại đuổi theo “tình địch” của mình thế kia?
Giang Thấm Điềm sợ xảy ra chuyện chẳng lành, vội vàng thanh toán rồi đuổi theo ra ngoài.
Tiếc là vẫn chậm một bước, khi cô lần vào ngõ tìm thấy họ thì hai bên đã đánh nhau túi bụi rồi.
Gã âu phục xanh bị dồn vào đường cùng nên phát khùng, sau khi lĩnh mấy quả đấm của Hạ Diễm thì vớ ngay chiếc ghế phế thải bên cạnh, nhắm thẳng đầu anh mà giáng xuống.
Đó là một chiếc ghế xếp bằng kim loại, nếu nện trúng đầu thì chẳng phải sẽ vỡ đầu chảy máu hay sao?
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Giang Thấm Điềm chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội vã lao tới đẩy mạnh Hạ Diễm sang một bên.
Ai bảo anh lại đứng gần cô hơn cơ chứ?
Gã âu phục xanh vung ghế hụt, lảo đảo đứng thẳng người dậy, vừa nhìn thấy người đứng trước mặt thì toét miệng cười khẩy.
“Hôm nay là cái trò gì thế này? Tao hẹn một em sinh viên ngây thơ, mặt mũi chưa thấy đâu thì thằng bạn trai ranh con đã mò đến bắt gian, giờ lại lòi thêm đứa nữa? Mày lại là đứa nào? Em gái nó à?”
Giang Thấm Điềm chăm chú nhìn kỹ gương mặt gã. Gã âu phục xanh bị đấm cho sưng vù bầm dập, trong con ngõ u tối chỉ có khuôn mặt gã hắt lên ánh sáng lờ nhờ, trông nhẫy nhụa mỡ. Mái tóc từng được chải chuốt cẩn thận giờ rối bù xõa xượi, bết dính mồ hôi bện thành từng lọn, trông như những con giun đất đen ngòm đang ngoằn ngoèo bò trườn.
Tự dưng gã trông xấu xí đến tệ hại.
“Tôi là ai không quan trọng.” Giang Thấm Điềm rút điện thoại ra, lạnh lùng nhìn gã, “Nếu anh còn không cút đi, tôi sẽ báo công an đấy.”
“Báo công an à?” Gã âu phục xanh cười khẩy, “Mày giỏi thì báo đi, là nó ra tay đánh người trước, hôm nay kiểu gì tao cũng phải tống nó vào đồn bóc lịch!”
Hạ Diễm chẳng thèm đôi co lý lẽ, chửi thẳng vào mặt gã: “Đánh mày thì sao nào? Có giỏi thì mày đứng trước mặt công an mà nhắc lại mấy câu ban nãy xem!”
Khi Giang Thấm Điềm nhìn thấy họ thì trận ẩu đả đã diễn ra rồi, cô vạn lần không ngờ người ra tay trước lại là Hạ Diễm.
Nhưng ngẫm lại cũng phải, anh tuy có vẻ ngoài hung dữ nhưng tuyệt nhiên không phải hạng người thích sinh sự vô cớ, chắc chắn là gã âu phục xanh đã làm gì hoặc nói gì chọc giận anh rồi.
Họ vốn chẳng quen biết nhau, thế thì lý do khiến anh nổi điên phần nhiều là liên quan tới cô.
Nghĩ đến đây, những ngón tay của Giang Thấm Điềm siết chặt lại.
Đôi bên chửi bới mỗi lúc một gay gắt, mắt thấy sắp sửa lao vào choảng nhau tiếp thì bỗng bị một tiếng hét thất thanh cắt ngang.
“Mày gào cái gì mà gào?” Gã âu phục xanh bịt tai lại, “Tao điếc cả tai rồi đây này, câm mồm lại mau!”
Cô gái trước mặt chẳng biết lên cơn gì, đột nhiên hai tay ôm chặt lấy cổ áo, khom người cúi rạp xuống gào thét bằng tất cả sức bình sinh.
Ngay ngoài con ngõ là phố xá sầm uất, một tiếng thét này quá đủ để thu hút sự chú ý. Đầu ngõ bóng người chập chờn qua lại, đã có người bắt đầu ngó nghiêng nhìn vào bên trong.
Gã vốn chẳng sợ người ta kéo tới, bởi gã là kẻ bị đánh cơ mà, nếu có ai nhìn vào thì cũng chỉ thấy được cảnh:
Một thiếu niên bị thương ngã gục dưới đất, một thiếu nữ yếu ớt đang gào khóc bất lực, và đứng bên cạnh là một gã đàn ông trưởng thành vạm vỡ.
Ờ thì… Gã âu phục xanh hình như đã hiểu cô gào thét vì cái gì rồi.
Trong ngõ không có camera giám sát, nếu người ngoài xúm lại chất vấn, hai đứa ranh con này mà đặt điều vu vạ thì gã có mười cái mồm cũng khó lòng giãi bày.
Nhỡ đâu bị lôi lên đồn công an, bị tra hỏi ngọn ngành chuyện đánh nhau rồi lòi ra mấy dòng tin nhắn hẹn hò qua mạng với nữ sinh, để vợ gã biết được thì toi đời.
“Chuyện hôm nay chưa xong đâu! Chúng mày cứ liệu hồn đấy!” Gã buông lời đe dọa, vội nhặt chiếc cặp tài liệu cùng cặp kính gọng vàng rơi dưới đất rồi co giò bỏ chạy.
Tiếng bước chân xa dần rồi dứt hẳn, trong ngõ sâu chỉ còn lại tiếng ồn ro ro của những cục nóng điều hòa, cùng tiếng thở khe khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
Giang Thấm Điềm vội quay người lại.
Hạ Diễm trông có vẻ rất đau đớn, anh nửa ngồi nửa nằm tựa vào chân tường, một tay ôm chặt lấy bên hông.
Khóe miệng anh bầm tím rướm máu, mặt mày cũng xước xát cả.
Rõ ràng đôi bên đều bị thương, thế mà gã âu phục xanh thì lập tức xấu đau đớn, còn Hạ Diễm thì sao trông lại toát lên vẻ vỡ vụn của một thiếu niên đến thế? Vừa khiến người ta xót xa, lại vừa làm tim rung rinh.
Chắc chắn là vì anh bị thương để bảo vệ cô rồi.
Ngầu biết bao nhiêu! Đây chẳng phải là tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết hay sao?
Giang Thấm Điềm rảo bước tới đỡ anh tựa vào vách tường, rồi chìa khăn giấy ra, bảo anh ấn lên mặt để cầm máu.
Nhìn gần mới thấy vết thương còn nặng hơn, không được, phải mau tìm người đưa anh vào bệnh viện mới được.
“Hạ Diễm, tôi đi tìm người đến giúp trước đã, cậu ở đây đợi tôi nhé.”
Cô toan lao đi như mũi tên rời cung thì cổ tay bất chợt bị giữ chặt lấy.
“Giang Thấm Điềm! Đầu óc cậu có bị chập cọng dây thần kinh nào không đấy hả!” Hạ Diễm trút giận, mắng thẳng vào mặt cô, “Cậu có biết đối phương là người thế nào không mà dám hẹn gặp ngoài đời? Cậu mới quen người ta được mấy ngày? Nói được mấy câu? Cậu không có não à?”
Giang Thấm Điềm sững sờ trơ mắt nhìn anh.
Từ bé đến lớn, ngay cả bố cô cũng chưa từng mắng mỏ cô gay gắt như thế, Hạ Diễm anh lấy cái quyền gì chứ?
“Tôi định nhờ anh ta làm đối tượng mô phỏng tình yêu cho tôi. Nhưng tôi đâu có ngu ngốc, tôi vẫn luôn nấp một góc quan sát anh ta đấy thôi, nếu con người anh ta không ra gì thì chắc chắn tôi sẽ không gặp mặt chính thức. Nếu hôm nay không phải có ai đó phá hỏng kế hoạch thì tôi còn chẳng thèm lộ diện trước mặt anh ta đâu.”
Giải thích xong xuôi, cô thở hắt ra một hơi thật mạnh rồi mắng trả lại: “Đầu óc cậu mới có vấn đề ấy!”
Cô giật phắt tay mình ra khỏi tay anh: “Rỗi hơi lo chuyện bao đồng! Cậu nghĩ cậu là cái gì của tôi chứ?”