THỬ YÊU BẠN THUỞ NHỎ – CHƯƠNG 4

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 4: Có uẩn khúc! Hai đứa này chắc chắn có điều mờ ám!

Hạ Diễm quét mã bước lên xe buýt, tầm giờ này trên xe gần như đã chật kín chỗ, anh bước lên bậc thang, chen vào vị trí trong cùng sát cửa sổ ở hàng ghế cuối.

Tay chân dài ngoằng mà phải co ro ngồi ở chỗ ấy trông có phần tội nghiệp.

Anh cúi gằm mặt, bên tai lại văng vẳng câu mắng ban nãy của Giang Thấm Điềm.

“Hạ Diễm, sao lúc nào cậu cũng vô vị thế hả! Cậu đáng ghét lắm, có biết không!”

Lại bị chê là đáng ghét rồi.

Câu này cô đúng là đã nói từ bé đến lớn, anh chẳng qua chỉ giật tóc đuôi ngựa của cô một cái, véo má cô một chút, đùa giỡn mấy câu vô thưởng vô phạt thôi mà?

Có đến mức phải nổi cơn tam bành lên như thế không?

Thế nhưng những người đi đường đứng xem náo nhiệt, cả nhân viên rạp chiếu phim đều nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, như thể đang bảo anh là một gã bạn trai tồi tệ, tất cả đều do anh tự làm tự chịu.

Ánh mắt ấy khiến cắn rứt lương tâm đến mức không chịu nổi.

Hóa ra cô lại mong chờ buổi hẹn hò này đến thế ư?

Cố tình trang điểm thật đậm, đội cả cái nắng chang chang khiến mặt mũi đỏ ửng một mảng, lại còn đi đôi giày cao gót nhọn hoắt có thể dùng làm vũ khí nữa chứ.

Nói thật lòng, anh chẳng hiểu cô có gì mà phải trông đợi, anh vừa chẳng phải bạn trai thực sự của cô, lại càng không phải người cô thích, rốt cuộc cô mong chờ cái nỗi gì?

Anh chỉ là con chuột bạch dùng để làm thí nghiệm thôi mà, đừng có đặt kỳ vọng lớn như thế lên người anh chứ.

Đến cả món quà hẹn hò anh cũng cố tình mua đồ chơi trêu ghẹo, bụng bảo dạ muốn cô mau chóng từ bỏ cái trò tập dượt làm người yêu này đi, không ngờ lại dọa cô sợ chết khiếp, làm cô giận thật sự.

Bây giờ cứ hễ nghĩ tới cảnh tượng cô ngồi bệt dưới đất, khóe mắt đỏ hoe nhìn mình là lương tâm anh lại nhói lên từng cơn day dứt.

Thôi thì cứ ngoan ngoãn làm theo cuốn cẩm nang hẹn hò cô gửi sang, chọn lấy một câu chúc ngủ ngon bớt sến sẩm nhất gửi qua vậy.

Nói thật, gu thẩm mỹ của cô đúng là chẳng dám khen ngợi.

Hình mẫu cô thích là mấy ông chú lớn tuổi, ăn mặc vest chỉnh tề chẳng khác nào mấy gã bán bảo hiểm, những lời đường mật cô chuẩn bị câu nào câu nấy cũng sến rện đến phát ớn.

Hồi sáng anh nghiên cứu nửa ngày trời mà chẳng tài nào chọn nổi một câu nhìn cho thuận mắt.

Mấy lời tán tỉnh kiểu này mà để anh gửi sang, cô đọc xong bộ không thấy ngượng ngập buồn nôn hay sao?

Nghĩ đến đây, anh lại cầm điện thoại lên, mở QQ ra, muốn xem phản ứng của cô khi thấy câu chúc ngủ ngon kia thế nào.

Đáng tiếc là ở góc dưới bên phải dòng chữ vẫn hiện dòng thông báo nhỏ: “Tin nhắn chưa đọc”.

Trước đây cô trả lời tin nhắn nhanh thoăn thoắt cơ mà, chẳng lẽ giờ thấy nản lòng nên muốn bỏ cuộc rồi?

Thế cũng tốt, chỉ có như vậy thì cô mới không bám riết lấy anh nữa.

Nhưng mà… liệu cô có thực sự mách chuyện anh trốn học với mẹ anh không nhỉ?

Anh đã ngoan ngoãn ra ngoài hẹn hò rồi, cô không thể thất hứa mà đâm sau lưng đồng chí cách mạng như thế được!

Hồi tưởng lại những năm tháng quen biết nhau bấy lâu nay, anh chẳng nhớ nổi mình đã bị cô gài bẫy bao nhiêu bận, vì cô mà bị mắng mỏ biết bao nhiêu lần rồi.

Hạ Diễm có linh cảm lần này mình cũng khó lòng thoát khỏi, lòng dạ cứ thấp thỏm không yên, luôn cảm thấy giây tiếp theo mẹ sẽ lôi chuyện cũ ra tính sổ với mình.

Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, việc đầu tiên anh làm là rút điện thoại ra, mở QQ xem Giang Thấm Điềm đã trả lời tin nhắn hay chưa.

Đừng nói là trả lời, cô đến cả việc mở ra xem cũng chẳng thèm.

Anh bực bội vò rối mái tóc, đứng dậy đi ra mép ban công.

Cách hai dãy lan can là ban công nhỏ bên ngoài phòng Giang Thấm Điềm, nơi ấy đang phơi chiếc váy cô mặc đi hẹn hò ngày hôm qua, làn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương nước giặt thoang thoảng vị đào mật.

Anh ngại ngùng không dám thò đầu sang xem cô có ở đó hay không, đành cầm điện thoại đi đi lại lại hai vòng trong phòng.

Cuối cùng, anh vẫn chọn một câu tán tỉnh bớt sến sẩm nhất gửi sang.

[Bảo bối buổi sáng tốt lành, tối qua có mơ thấy anh không?]

Vẫn là trạng thái chưa đọc, chưa hồi âm.

Hạ Diễm hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn thấy nghẹn ứ chẳng hề dễ chịu hơn chút nào.

Cái cảm giác ấy cứ như thể trước ngực bị cô gắn một quả bom hẹn giờ, mà lại còn là loại chẳng thấy được đồng hồ đếm ngược.

Anh ra sức phát đi tín hiệu cầu cứu trong câm lặng, còn cô thì cứ mắt nhắm tai ngơ, coi như không thấy không nghe.

Chỉ đành ngoan ngoãn, thỉnh thoảng lại tiếp tục gửi mấy câu tán tỉnh cho cô, dẫu cho cô chẳng buồn ngó ngàng thêm lần nào nữa.

Tài khoản QQ tình nhân này là do cô mới lập, danh sách bạn bè chỉ vỏn vẹn có hai người, cô giận dỗi không thèm đăng nhập nên không thấy tin nhắn anh gửi cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng khả năng cao hơn là cô đã cài đặt ẩn thông báo với anh.

Bởi vì ảnh đại diện của cô đã bị đổi rồi!

Có thời gian đổi ảnh đại diện mà không có thời gian đọc mấy lời đường mật, đúng không?

Anh thoát QQ, chuyển sang Wechat.

Wechat thì hầu như lúc nào cũng dùng, cô chẳng thể tìm ra bất kỳ lý do nào để vờ như không thấy, cùng lắm thì anh có thể gọi điện thoại trực tiếp để hỏi cho ra nhẽ xem cô cứ lấp lửng thế này rốt cuộc là muốn làm cái gì.

Song, Hạ Diễm cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thế thôi.

Bố của Giang Thấm Điềm là một người cuồng con gái, luôn cho rằng lũ con trai trên đời này đều đang thầm thương trộm nhớ bảo bối nhà mình.

Người sống sát vách chỉ cách một bức tường như anh lại càng là đối tượng bị phòng ngừa trọng điểm. Nếu để bố cô phát hiện họ nhắn tin linh tinh vớ vẩn trên Wechat, e rằng lần tới gặp mặt ông lại trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc mất.

Đó cũng là lý do vì sao Giang Thấm Điềm lại lén lút lập tài khoản QQ riêng.

Cho nên rốt cuộc có nên gửi tin nhắn Wechat cho cô hay không? Gửi cái gì thì mới không bị bố cô phát hiện ra chuyện hai đứa từng lén lút hẹn hò cơ chứ?

“Tiểu Diễm, mấy ngày nay con cứ ôm khư khư cái điện thoại làm gì thế?”

Mẹ Hạ thấy con trai ăn cơm mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình thì không nhịn được gõ gõ xuống bàn: “Cả ngày cứ như người mất hồn.”

“Không có gì đâu ạ.” Anh tắt màn hình rồi úp ngược điện thoại xuống mặt bàn.

Vừa cắm đầu và cơm lia lịa, anh vừa lén đưa mắt liếc trộm mẹ một cái.

Nét mặt bà vẫn ôn hòa, xem chừng không giống như đang tức giận.

Chắc Giang Thấm Điềm vẫn chưa đem chuyện anh trốn học đi mách lẻo đâu nhỉ?

Anh ghét cay ghét đắng cái cảm giác thấp thỏm lo âu này, hận không thể nhắn tin bảo cô nếu muốn mách tội, muốn trả thù thì cứ nói toẹt với mẹ anh cho xong, cùng lắm thì ăn một trận đòn chứ anh chẳng sợ.

Chứ cái trò tra tấn tinh thần trong lúc chờ bom nổ thế này, anh không muốn chịu đựng thêm một phút giây nào nữa.

“Mẹ…” Anh gắp một miếng cánh gà sốt coca đặt vào bát của mẹ: “Con có chuyện này muốn thưa với mẹ.”

“Chuyện gì thế?” Mẹ Hạ buông đũa xuống, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị: “Con yêu đương rồi à?”

“Tự dưng con yêu đương làm gì chứ!” Chàng thiếu niên mười tám tuổi da mặt mỏng, vừa nghe mẹ nghi ngờ thì mặt mày đã đỏ ửng cả lên, anh khẽ hắng giọng: “Con muốn chủ động nhận lỗi trước, mấy ngày trước kỳ thi đại học áp lực quá, có mấy buổi tự học tối con cùng bọn thằng Trương Minh Thao trốn ra ngoài…”

Nói đến đây, anh căng thẳng nuốt nước bọt một cái, lén lút quan sát sắc mặt của mẹ.

Gương mặt bà không chút biểu cảm, đây chính là điềm báo trước cơn bão táp chuẩn bị bùng nổ.

“Bọn con trốn ra ngoài chơi điện tử. Vốn dĩ con định giấu mẹ, nhưng lương tâm cắn rứt quá không chịu nổi.”

Chủ yếu vẫn là sợ bị người ta mách lẻo sau lưng, chi bằng cứ tự giác khai báo trước cho lành.

Mẹ Hạ chăm chú nhìn anh một hồi, sau đó lại cầm bát cơm lên: “Chỉ có mỗi chuyện đấy thôi à?”

“Vâng ạ.”

“Có gì đâu chứ, thi đại học cũng xong xuôi cả rồi, con cứ yên tâm mà tận hưởng kỳ nghỉ đi.”

“Mẹ thật sự không giận ạ?”

“Không giận.” Bởi vì bà đã sớm biết chuyện từ chỗ giáo viên rồi, giận thì cũng giận xong từ lâu rồi.

“Mẹ, mẹ vĩ đại thật đấy, người có tấm lòng khoáng đạt rộng lượng như mẹ mai sau ắt làm nên nghiệp lớn.” Hạ Diễm quyết định từ giờ trở đi sẽ ngước nhìn mẹ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Đừng có dẻo miệng nữa, mau ăn cơm đi.”

Sau bữa ăn, Hạ Diễm dọn dẹp sạch sẽ gian bếp, lại cầm điện thoại lên, nét mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

[Mẹ tôi biết chuyện tôi trốn học rồi nhé, nhưng bà tha thứ hoàn toàn cho tôi rồi, cậu hết đường đe dọa tôi rồi nhé.]

Giang Thấm Điềm vẫn cứ chưa đọc, chưa trả lời.

Sự đắc ý của anh chẳng có chỗ giãi bày, bèn bấm vào ảnh đại diện mới của cô ngắm nghía vài giây, lỡ tay bấm liên tiếp mấy cái khiến bức ảnh phóng to lên.

Đó là kiểu ảnh đại diện đáng yêu mà trước đây cô vẫn thích, để hình nhỏ thì không nhận ra, nhưng phóng to lên thì thấy đây rõ ràng là ảnh đại diện đôi, cánh tay của chú gấu nhỏ đang ôm nhau đã bị cắt mất một phần.

Anh cảm thấy hơi nghi ngờ, bèn tải bức ảnh về rồi dùng tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh để đối chiếu.

Đúng thật là vậy, bức ảnh gốc hoàn chỉnh là hai chú gấu con đang nép chặt vào nhau ôm ấp, Giang Thấm Điềm dùng con gấu màu hồng bên trái, còn con gấu màu xanh lam bên phải chắc hẳn là một tài khoản QQ tình nhân khác đang dùng.

Cô dám dùng ảnh đôi với người khác ư?

Anh đến giờ vẫn chưa thèm đổi ảnh đại diện, vẫn còn để hình bộ xương bắn tim kia, thế mà cô dám đổi ảnh để ghép đôi với kẻ khác?

Hạ Diễm thừa biết họ chỉ là một cặp đôi diễn tập, nhưng thói chiếm hữu vốn có của giống đực vẫn khiến anh bực bội khôn nguôi, cảm giác hệt như mình đang bị cắm sừng vậy, nghẹn ứ đến phát điên.

Anh lập tức đổi ngay ảnh đại diện QQ của mình.

Vẫn chưa hả giận, anh lại chuyển sang tài khoản QQ thường dùng, lướt xem một lượt ảnh đại diện của tất cả những người mà hai đứa có thể quen biết chung trong danh sách bạn bè, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng con gấu màu xanh lam kia đâu.

Tài khoản QQ thường dùng của hai người chỉ mới kết bạn chứ chưa từng nói chuyện với nhau, lại không học cùng một lớp, số người quen chung đếm trên đầu ngón tay cũng hết, hoàn toàn không thể khoanh vùng được đối tượng tình nghi.

Anh gửi bức ảnh chú gấu màu xanh lam cho Trương Minh Thao, cậu ta học cùng lớp với Giang Thấm Điềm.

[Mày xem trong nhóm lớp các cậu có đứa nào dùng ảnh đại diện này không, nhất là con trai ấy.]

[Có vụ gì đấy? Cậu đang tìm ai à?]

[Đừng hỏi nhiều, cứ tìm đi.]

[Được rồi được rồi, tôi chỉ hỏi một câu thôi, có liên quan đến hoa khôi không đấy? icon_cuoi_trom.gif]

Hạ Diễm nhíu chặt mày, gửi thẳng một đoạn tin nhắn thoại sang.

[Nói bao nhiêu lần rồi, tôi với cậu ấy chẳng có quan hệ gì hết.]

Bạn thân nghe ra giọng điệu của anh có vẻ gay gắt nên không dám đùa cợt bậy bạ nữa, gửi lại một nhãn dán “Tuân lệnh” rồi lặn mất tăm.

Hạ Diễm ôm khư khư điện thoại ngồi đợi.

[Tìm thấy chưa?]

[Chưa, con trai đứa nào lại đi dùng cái ảnh đại diện này chứ, rốt cuộc là cậu muốn tìm ai?]

[Không có gì nữa, lui ra đi.]

[Cái thằng này??? Thôi được rồi, hôm nay tâm trạng bổn vương cực kỳ tốt, không thèm chấp nhặt với ái khanh. Chủ nhật tuần này đi chơi bóng không?]

Chủ nhật ư? Hạ Diễm nhớ man mác họ từng lên kế hoạch cho buổi diễn tập hẹn hò lần thứ hai vào chủ nhật, nhưng tình hình bây giờ thì…

[Đi chứ, sao lại không?]

[Được, đến lúc đó tôi qua đón cậu, bố tôi mới mua cho con xe đạp địa hình ngầu đét, nhất định phải cho cậu mở rộng tầm mắt.]

Hạ Diễm nhắn lại một chữ [Được], sau đó ném điện thoại sang một bên.

Cuối cùng cũng thoát khỏi Giang Thấm Điềm rồi.

Đến chiều chủ nhật, Hạ Diễm lại đăng nhập vào QQ liếc nhìn một cái, mấy tin nhắn trước đó vẫn ở trạng thái chưa đọc, mà cô cũng chẳng hề gửi địa điểm cho buổi hẹn hò thứ hai.

Thế thì đừng có trách anh lỡ hẹn đi chơi bóng rổ đấy nhé.

Anh nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị xuất phát: “Mẹ ơi con ra ngoài đây, tối con ăn ở ngoài luôn, không cần đợi cơm con đâu nhé.”

“Được rồi.” Mẹ Hạ cất tiếng đáp lời, vừa xếp mấy quả đào vào thùng các-tông, vừa làm bộ như cũng chuẩn bị đi ra ngoài.

“Mẹ cũng ra ngoài ạ?”

“Không, mẹ mang chút đồ sang cho nhà bên cạnh thôi, dưới quê gửi lên ít đào mật, mẹ chọn ra mấy quả vừa ngọt vừa giòn, Thấm Điềm thích ăn lắm.”

Vừa nghe thấy hai chữ “Thấm Điềm”, Hạ Diễm lập tức quay ngoắt người trở lại.

“Để con tiện tay mang sang cho nhà cô chú ấy luôn cho.”

“Con mang đi á? Chẳng phải trước đây con bảo không thích sang nhà bên đấy sao?”

“Có sao đâu, đằng nào con cũng chuẩn bị ra ngoài, tiện đường thôi mà.”

Hạ Diễm ôm thùng đào, gõ cửa nhà hàng xóm.

Mẹ Giang tươi cười mở cửa: “Tiểu Diễm đấy à, lâu lắm rồi không gặp cháu.”

“Dưới quê nhà cháu có gửi đào lên, mẹ cháu bảo cháu mang sang biếu cô chú một ít ạ.”

“Ôi chao, cảm ơn hai mẹ con nhiều nhé.”

Hạ Diễm lén lút đưa mắt dòm vào trong nhà, hôm nay cuối tuần nên bố Giang cũng có nhà, ông đang ngồi bên bàn ăn giơ tờ báo lên che kín cả mặt, còn Giang Thấm Điềm… chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả.

“Cô ơi, thùng đào này khá nặng đấy ạ, để cháu bê vào bếp giúp cô nhé.”

“Thế thì ngại quá, để chú Giang của cháu bê là được rồi.” Bà quay vào trong nhà gọi: “Ông Giang ơi mau ra bê giúp với này.”

“Dạ thôi không cần đâu, tiện tay thôi mà cô.” Hạ Diễm khăng khăng ôm thùng đào bước thẳng vào trong.

Mẹ Giang thấy vậy cũng không nài ép nữa: “Lát nữa cháu định ra ngoài à?”

“Vâng ạ, lát nữa cháu đi chơi bóng rổ với bạn học.”

“Thế để cô lấy cho hai chai nước mang theo uống dọc đường nhé.” Mẹ Giang xoay người, mở cánh cửa tủ lạnh ra.

Hạ Diễm nhân cơ hội này vội vàng nghiêng đầu liếc nhìn vào phòng Giang Thấm Điềm, cửa phòng mở toang, bên trong vắng tanh không một bóng người, xem ra cô thực sự không có ở nhà.

Đến lúc bước ra cửa, anh rốt cuộc không kìm nén nổi nữa.

“À cô ơi, Giang… Thấm Điềm đâu rồi ạ?” Lâu lắm rồi không gọi tên cô như thế, miệng anh cứ thấy ngượng ngập khó cất lời.

“Thấm Điềm đi chơi với bạn từ sáng sớm rồi, cháu tìm nó có việc gì à? Hay là để cô cho cháu số điện thoại của nó, cháu gọi thẳng cho nó nhé.”

“Dạ thôi, không có gì đâu ạ.” Hạ Diễm chột dạ như kẻ trộm bị bắt quả tang, từng đợt nóng bừng thi nhau dâng lên trên mặt: “Bạn cháu đang đứng đợi dưới kia rồi, cháu đi trước đây.”

Dứt lời, anh như chạy trốn mà phóng thẳng ra khỏi cửa.

Lúc này bố Giang mới hạ tờ báo xuống, thò đầu ra, nheo nheo đôi mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng thiếu niên vừa khuất xa.

Có uẩn khúc! Hai đứa  này chắc chắn có điều mờ ám!

Xuống đến dưới lầu, Trương Minh Thao đã đứng đợi sẵn từ bao giờ.

Cậu ta hào hứng thao thao bất tuyệt giới thiệu về độ ngầu của chiếc xe đạp địa hình, nhưng tâm trí Hạ Diễm chẳng để đâu vào đâu, càng nghĩ lại càng thấy có điểm bất thường.

Chẳng phải cô từng bảo bạn thân đều đi du lịch hết rồi, không có ai đi chơi cùng cô sao? Sao bỗng dưng lại lòi ra một người bạn có thể hẹn nhau ra ngoài chơi thế này? Là đi du lịch về rồi à?

Không đúng, mới có mấy ngày thôi mà.

Đột ngột đổi ảnh đại diện đôi, đột ngột cho anh leo cây ở buổi diễn tập hẹn hò, lại đột ngột xuất hiện thêm một người bạn mới.

Tiếng ve kêu ra rả trên đỉnh đầu mỗi lúc một chói tai.

Mọi mối nghi ngờ vào khoảnh khắc này bỗng xâu chuỗi lại thành một manh mối rõ ràng: Có phải cô đã lén lút tìm bạn trai diễn tập mới sau lưng anh rồi không?

Trái tim Hạ Diễm thót lên một cái, anh lập tức móc vội điện thoại ra.

Trước đây khi Giang Thấm Điềm gửi tài khoản và mật khẩu QQ qua, cô dặn anh chụp màn hình lưu lại rồi bên phía cô đã thu hồi tin nhắn để tránh bị bố mẹ phát hiện, giờ đây lại thành ra tiện lợi giúp anh dễ dàng đăng nhập vào tài khoản QQ của cô.

Trong danh sách bạn bè, ngoài anh ra, quả nhiên xuất hiện thêm một chú gấu màu xanh lam.

Thái dương anh căng lên giật thình thịch giữa trời nắng gắt.

Bấm mở khung trò chuyện của hai người họ, đó là người bạn mới được thêm vào đúng cái ngày cô đổi ảnh đại diện.

Anh không cố ý xem trộm lịch sử trò chuyện của họ, bèn lướt nhanh qua, quả nhiên ở đoạn cuối đã tìm thấy thời gian và địa điểm họ hẹn gặp nhau.

“Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?” Trương Minh Thao quay người lại, thấy Hạ Diễm chẳng thèm ngó ngàng gì đến con xe địa hình cưng quý của mình, mà cứ cắm cúi ôm khư khư cái điện thoại, trán ướt đẫm những giọt mồ hôi to như hạt đỗ.

“Cậu bị say nắng à?” Cậu ta tốt bụng toan kéo anh vào bóng râm nghỉ ngơi.

Nào ngờ anh thình lình giật phăng lấy ghi-đông xe từ tay cậu ta, tung mình phóng lên xe.

“Cậu làm cái trò gì đấy! Xe của tôi cơ mà!”

Bóng dáng chàng thiếu niên đã như một vệt trắng lao vút đi thẳng tắp…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *