THỬ YÊU BẠN THUỞ NHỎ – CHƯƠNG 3

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 3: Là bạn “xanh lam xanh lục”

Nỗi đắc ý của Giang Thấm Điềm chắc chỉ kéo dài vỏn vẹn được chừng 0,1 giây.

Bởi ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt cô dừng lại trên người Hạ Diễm và nhận ra anh lại mặc một bộ quần áo bóng rổ rộng thùng thình, tay phải cắp quả bóng rổ, trên trán còn vương một lớp mồ hôi mỏng. Nhìn kiểu gì cũng giống như vừa trốn khỏi sân bóng, tiện đường ghé qua gặp cô.

“Cậu mặc thế này đi hẹn hò đấy à?”

“Thế không thì mặc cái gì?”

Đương nhiên là phải dựa theo cuốn cẩm nang hẹn hò cô gửi cho anh hôm qua rồi! Rõ ràng là anh chẳng thèm lật xem những trang sau.

Tắc trách đến thế là cùng, uổng công cô mất tận hai tiếng đồng hồ sửa soạn áo quần, trang điểm lộng lẫy, thật đúng là phí hoài công sức.

“Làm sao mà mặt nặng mày nhẹ thế kia? Ai chọc giận cậu à?”

Giang Thấm Điềm đảo tròn mắt, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng hay sao?

“Tôi biểu diễn cho cậu xem tuyệt chiêu này, nhìn kỹ nhé…”

Hạ Diễm giơ ngón tay lên, xoay tít quả bóng rổ trên đầu ngón tay, khiến người đi đường xung quanh không khỏi trầm trồ tán thưởng.

Oa, đỉnh thật đấy!

Nhưng mà, trẻ con chết đi được.

Bạn trai người ta tay cầm hoa tươi hoặc bắp rang bơ, còn “bạn trai” của cô thì cầm bóng rổ, làm cô chỉ muốn ném thẳng quả bóng vào đầu cho anh tỉnh ra.

Cô hậm hực hừ một tiếng, ngó lơ màn lấy lòng vụng về của anh rồi quay người đi thẳng về phía quầy đồ ăn vặt của rạp chiếu phim.

“Cho tôi mỗi vị một phần bắp rang bơ, snack khoai tây, cả coca nữa.” Cô hào sảng gọi cả một đống đồ, cuối cùng lùi lại nửa bước: “Cậu ấy trả tiền.”

“?”

“Không thì tôi không thấy công bằng đâu.”

Chỗ kem nền, phấn má, phấn mắt với son bóng trên mặt cô cộng lại còn đắt hơn đống đồ ăn vặt này nhiều.

“Có thật là cậu không mượn cớ hẹn hò để bòn rút tiền tiêu vặt của tôi không đấy?” Hạ Diễm lầm bầm cằn nhằn, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút điện thoại ra chuẩn bị thanh toán.

“Em gái ơi, mua nhiều thế ăn không hết lại lãng phí đấy.” Nhân viên mỉm cười dịu dàng với cô, rồi lại quay sang nhìn Hạ Diễm: “Cậu là anh trai đúng không? Rạp chiếu phim đông người phức tạp lắm, em gái xinh xắn đáng yêu thế này, phải dắt tay em cho chặt đấy nhé.”

Ủa kìa, mặt cô trang điểm đậm thế này rồi, sao vẫn bị người ta xem như con nít vậy?

“Em với cậu ấy đâu phải anh em.” Cô đùng đùng khí thế muốn cãi lại, nhưng càng nói về sau lại càng thấy chột dạ, giọng cứ nhỏ dần: “Chúng em là…”

“Là bạn xanh lam xanh lục!”

“Là quan hệ chú cháu.”

Hạ Diễm gần như lên tiếng cùng lúc, chất giọng trầm ấm của anh át hẳn tiếng cô.

Anh tỏ vẻ hết sức tự nhiên, chẳng hề có chút chột dạ nào như Giang Thấm Điềm: “Lấy cho chúng tôi một phần bắp rang bơ vị caramel, với hai lon coca.”

Nhân viên rõ ràng nghe thấy hai câu trả lời chẳng ăn nhập gì với nhau, ngẩn người ra một chút, sau đó nhìn họ với nụ cười càng tươi hơn: “Chúc hai bạn xem phim vui vẻ.”

Họ đến muộn, lúc bước vào rạp thì đèn đã tắt, màn hình đang chiếu quảng cáo mở đầu, hai người đành lần mò trong bóng tối để tìm chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, Giang Thấm Điềm đã ấm ức cằn nhằn nho nhỏ: “Vừa nãy cậu chiếm hời của tôi!”

“Ai chiếm hời của cậu chứ? Cái quan hệ người yêu diễn tập suýt chút nữa thì bị cậu nói hớ ra rồi, tình thế cấp bách nên tôi mới ứng biến nhanh trí đấy thôi.” Hạ Diễm rút điện thoại ra, đắc ý quơ quơ trước mặt cô: “Chính cậu đặt ra quy tắc là luyện tập bí mật, không được để người khác biết, ai vi phạm sẽ bị phạt mười tệ đấy nhé.”

Ý của cô là không được để người quen biết, chứ có bảo giấu cả người lạ đâu cơ chứ.

Đến cả người ngoài nhìn vào còn chẳng nhận ra họ là một đôi, thế thì tập dượt hẹn hò cái nỗi gì nữa?

Cô không tin là anh không hiểu lý lẽ này, rõ ràng là anh không muốn phối hợp, cố tình chiếm hời của cô thì có.

Giang Thấm Điềm bĩu môi, tính luôn cả tiền bắp rang bơ và coca, chuyển một mạch cho anh 43,44 tệ.

“Đa tạ bà chủ đã chiếu cố.” Hạ Diễm đắc ý mở ra, nhưng khi nhìn thấy số tiền trong phong bao lì xì thì lại thấy khó hiểu: “Sao lại chuyển cho tôi nhiều thế? Bắp rang bơ với coca không cần trả đâu, coi như tôi mời cậu.”

Anh gửi trả lại một phong bao lì xì 33,44 tệ.

Giang Thấm Điềm không nhận, chỉnh độ sáng điện thoại xuống mức thấp nhất, cúi gằm mặt xuống chẳng biết đang hí hoáy làm gì.

Sợ làm phiền người khác, Hạ Diễm chống tay lên chỗ để tay ở giữa hai người, ghé sát lại thì thầm: “Cậu lại dỗi đấy à?”

Anh không cố ý, chỉ là ánh mắt vừa vặn lướt trúng giao diện cô đang đặt mua áo phông đôi.

“Cậu định bắt tôi mặc cái này cùng cậu đấy à? Tôi không mặc đâu nhé, con trai ai lại đi mặc đồ đôi với con gái, mất mặt chết đi được.”

Giang Thấm Điềm lập tức tắt màn hình, quay sang lý luận với anh: “Tôi cố tình chọn mẫu màu xanh lam rồi, con trai mặc ra đường hoàn toàn bình thường, vả lại chỉ mặc lúc hẹn hò thôi. Nếu cậu không thích thì cứ mặc đồ của mình trước, đến lúc hẹn hò hẵng thay ra.”

“Cứ phải phiền phức thế à?”

Lại chê phiền phức?

Cô đã chuẩn bị chu tất mọi thứ rồi, anh chỉ việc làm theo thôi, cớ sao cứ nhất quyết không chịu hợp tác chứ?

Ánh sáng xanh nhạt cùng điệu nhạc êm dịu từ màn hình rọi xuống, bộ phim đã chính thức bắt đầu.

Giang Thấm Điềm ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến anh nữa.

“Này, tôi bảo là tôi không mặc đâu đấy, cậu có nghe thấy không?” Hạ Diễm hạ giọng nói, còn lấy mũi giày thể thao khẽ chạm vào giày cao gót của cô: “Sao lại bơ tôi thế?”

Giang Thấm Điềm né chân sang một bên, vẫn chẳng buồn đáp lại.

Hạ Diễm cũng cảm thấy mất hứng, hoàn toàn im lặng.

Đây là một bộ phim điện ảnh lãng mạn kinh điển, khung hình trong trẻo tự nhiên, tình tiết chân thành cảm động, vô cùng cuốn hút.

Giang Thấm Điềm đắm chìm trong câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp ấy, đến nỗi những tế bào lãng mạn vốn bị Hạ Diễm bóp chết nay lại rục rịch hồi sinh.

Con trai mới lớn mà, lần đầu hẹn hò không hiểu tâm ý bạn gái cũng là chuyện thường tình, mình là người (sắp) sành sỏi chuyện yêu đương, hơi đâu mà chấp nhặt với cậu ta.

Cô mường tượng bản thân chính là nữ chính trong phim, dùng nụ cười dịu dàng và tấm lòng bao dung để đối diện với những trắc trở của tình yêu.

Chờ xem xong phim rồi nói chuyện với cậu ấy sau vậy, vừa mềm mỏng lại vừa phân tích lý lẽ, chắc chắn sẽ thuyết phục được cậu ấy mặc đồ đôi thôi.

Cô đầy tự tin quay đầu lại, nào ngờ lại thấy Hạ Diễm đang khoanh tay dựa lưng vào ghế, đầu nghiêng sang một bên ngủ say sưa, hèn chi nãy giờ cứ im thin thít.

Các khán giả khác đã thu dọn đồ đạc, lục tục rời rạp, nhìn thấy dáng vẻ ngủ lăn lóc của chàng thiếu niên, không ít người ngoái đầu lại cười thầm rồi xì xào bàn tán.

Giang Thấm Điềm cũng cảm thấy muối mặt lây.

Không được, không được nổi giận, phải giữ nụ cười trên môi.

Mỉm… cười… nào…

Cô rút cuốn sổ tay bìa đỏ ra, gạch bỏ tiêu đề viết ngày hôm qua, nở nụ cười tươi tắn rồi lần lượt liệt kê từng tội trạng của Hạ Diễm vào đó.

Mãi đến khi cô viết tới điều thứ mười sáu, anh mới chịu tỉnh giấc.

“Ngại quá, tôi ngủ quên mất.”

Giang Thấm Điềm ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: “Không sao, vốn dĩ tôi cũng chẳng định thảo luận nội dung phim với cậu, thể loại phim này chắc con trai không hứng thú đâu nhỉ?”

“Thật ra phim hay lắm, chỉ tại tôi buồn ngủ quá thôi.”

“Thế chúng mình vào xem lại lần nữa nhé?”

Hạ Diễm lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

Giang Thấm Điềm khép sổ tay lại, nở một nụ cười dịu dàng đoan trang: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng mình về thôi.”

Hạ Diễm bất giác rùng mình một cái, cứ ngỡ do điều hòa quá lạnh, anh vừa xoa xoa hai cánh tay vừa rảo bước đi nhanh, hoàn toàn chẳng đoái hoài xem người phía sau có theo kịp hay không.

Lúc Giang Thấm Điềm đứng một bên đợi anh lấy bóng rổ từ tủ gửi đồ thì bị nhân viên giữ lại.

“Chào bạn, hệ thống hiển thị bạn vẫn còn đồ gửi ở ngăn số 6 chưa lấy ra, phiền bạn đừng quên nhé.”

“Có nhầm lẫn gì không ạ? Tôi đâu có gửi đồ đâu.”

Tủ gửi đồ của rạp chiếu phim này đặt ở phía ngoài, để tránh người qua đường dùng tùy tiện thì đều phải quét mã QR tương ứng trên vé xem phim mới mở được. Sau khi quét mã, thông tin sẽ được cập nhật lên hệ thống của rạp, lẽ ra không thể nhầm lẫn được.

Thế nhưng trên người cô chỉ đeo một chiếc túi dây xích mang theo bên mình, chẳng lẽ có ai đó đã dùng trộm mã của cô?

“Cứ mở ra xem bên trong có gì là biết ngay thôi mà.” Hạ Diễm tự tiện quyết định thay cô, cầm lấy vé xem phim của cô rồi quét mã mở tủ.

Ngăn số 6 nằm ở tít trên cùng của dãy tủ, cô phải kiễng chân hết cỡ mới với tới, nhưng đối với một thiếu niên cao một mét tám như anh thì chuyện đó dễ như trở bàn tay.

Cô nhìn bóng lưng cao ráo của anh, khóe môi không kìm được mà cong lên.

Đồ ngốc này, có cần phải lộ liễu đến thế không chứ?

Thứ được lấy ra từ ngăn tủ là một chiếc hộp hình chữ nhật, gói ghém vô cùng tinh xảo, lại còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, quả nhiên là một món quà.

“Tặng tôi đấy à?” Giang Thấm Điềm lập tức quét sạch mọi u ám ban nãy, bỗng nhiên nhìn Hạ Diễm thấy thuận mắt hơn hẳn, cô không kìm được đưa tay ra đón lấy: “Hóa ra cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời mà chuẩn bị quà đấy chứ, sao không lấy ra sớm hơn?”

Hạ Diễm bị nụ cười rạng rỡ của cô làm cho lây cảm xúc, nét mặt hiếm hoi lộ ra vẻ dịu dàng: “Lấy ra sớm thì chắc gì cậu đã còn tâm trí mà xem phim? Quà này cậu cứ mang về nhà rồi hẵng bóc.”

Đây là món quà hẹn hò mà cô hằng mong ước, làm sao có thể chờ nổi tới lúc về nhà chứ?

Đôi mắt Giang Thấm Điềm lấp lánh như ánh sao, cô nhận lấy chiếc hộp, loáng một cái đã giật đứt dải ruy băng rồi mở nắp ra.

Bên trong là những bông hồng đỏ thắm mơn mởn, tròn trọn mười một bông, gói ghém vô cùng đẹp mắt, bên trên còn đính một tấm thẻ ghi “Cả đời chỉ yêu một người”.

Cô xúc động đến mức suýt rơi nước mắt, không ngờ đây lại là món quà do chính Hạ Diễm chuẩn bị. Cô cứ ngỡ anh sẽ làm qua loa cho xong chuyện bằng cách mua cho cô ít đồ ăn vặt gì đó, bản thân vốn chẳng dám ôm hy vọng gì, nào ngờ lại nhận được bất ngờ lớn nhường này. Thế thì toàn bộ tội trạng hôm nay của anh đều có thể xóa bỏ hết sạch.

“Cảm ơn cậu nhé, tôi thích lắm…”

Âm cuối còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, giọng cô đã lạc hẳn đi, hét toáng lên một tiếng thất thanh.

Một con nhện đen to bằng bàn tay bất thình lình nhảy vọt ra từ những cánh hoa hồng, lao thẳng về phía cô.

Giang Thấm Điềm sợ đến mức bủn rủn cả tay chân, hất tung cả hộp hoa hồng lên không trung, cả người cũng ngửa bật ra sau.

Người đi đường xung quanh bị tiếng la hét của cô làm cho giật mình ngoái lại nhìn.

Những cánh hoa hồng từ từ rơi lả tả giữa không trung, thiếu nữ với mái tóc rối bời ngã sõng soài trên mặt đất, viền mắt đỏ hoe, vừa kinh hãi lại vừa tủi thân.

“Tôi đã bảo để về nhà hẵng mở rồi mà, cậu cứ nằng nặc đòi mở ra ngay cơ.” Hạ Diễm ngồi xổm trước mặt cô, toan đưa tay kéo cô đứng dậy.

Giang Thấm Điềm “bốp” một tiếng gạt phắt tay anh ra, vẫn chưa hả giận, cô dồn sức đẩy mạnh anh một cái, mượn đà tự mình gượng dậy.

“Hạ Diễm, sao lúc nào cậu cũng vô vị thế hả! Cậu đáng ghét lắm, có biết không!”

Thôi xong rồi, cô vừa làm anh bẽ mặt giữa bàn dân thiên hạ, liệu anh có lao tới mắng mỏ hay nạt nộ cô không nhỉ?

Cô hơi chột dạ không dám nhìn thẳng vào nét mặt của Hạ Diễm, chỉ vội vã liếc trộm một cái.

Anh bị đẩy ngã, hai tay chống ra sau lưng để gắng gượng giữ thăng bằng, đầu cúi gằm xuống nên không nhìn rõ biểu cảm, nhưng chắc chắn là anh đang giận rồi.

Dòng người qua lại bắt đầu túm tụm vây quanh, thậm chí có người còn giơ điện thoại lên quay chụp, cô vội vàng giẫm trên đôi giày cao gót, lẹp bẹp chạy trốn trong hoảng loạn.

“Chẳng qua chỉ là con nhện đồ chơi thôi mà? Có gì đáng sợ đâu cơ chứ?” Hạ Diễm lầm bầm lẩm bẩm: “Bao nhiêu năm rồi mà lá gan vẫn bé tí tẹo.”

Anh ngồi bệt dưới đất rất lâu, mãi cho đến khi bóng lưng Giang Thấm Điềm khuất hẳn mới chịu đứng dậy.

Anh cúi người nhặt những cành hoa hồng đã rơi rụng tan tác, cùng với con nhện cao su và chiếc hộp quà, tất thảy đều bị nhét gọn vào thùng rác.

Kẻ cầm điện thoại quay lén nãy giờ vẫn bám sát bên cạnh anh, ống kính sắp dí thẳng vào tận mặt, anh lạnh lùng ngước mắt trừng một cái, người nọ lập tức chùn bước, vội vàng xóa đoạn video ngay trước mặt anh.

Giang Thấm Điềm vốn không quen đi giày cao gót, bước chân lại vội vã, vừa mới bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại thì đã bị trẹo chân.

Cô tập tễnh lê bước tới bên bồn hoa, cởi phăng đôi giày rồi quẳng sang một bên cho bõ tức.

Mấy cặp đôi đi ngang qua không nhịn được liếc nhìn cô vài cái, sau đó quay sang ghé đầu vào nhau cười khúc khích, buông lời bàn tán sau lưng.

Cười cái gì mà cười! Chưa thấy người độc thân bao giờ à!

Giang Thấm Điềm cầm điện thoại lên, bật camera trước soi như gương.

Được rồi, hèn chi người ta lại cười cô.

Trước khi hẹn hò thì là đóa hoa phú quý chốn nhân gian, hẹn hò xong thì biến thành đóa hoa ăn thịt người nơi địa ngục.

Mái tóc cô giờ đây rối bù, lớp trang điểm cũng lem luốc cả, đôi mắt vì tức giận mà đỏ hoe, nhìn kiểu gì cũng giống như giây tiếp theo sẽ bắt cóc một đứa trẻ con để ăn thịt vậy.

Lần đầu tiên hẹn hò lại kết thúc trong thảm cảnh nhếch nhác nhường này, cô thực sự không tài nào hiểu nổi.

Tại sao còn chưa kịp nếm trải vị ngọt ngào của tình yêu mà đã nhập vai đôi vợ chồng oan gia nhiều năm, hận không thể giết chết đối phương thế này chứ?

Cô cầm điện thoại lên định tra cứu xem có phải các bước hẹn hò do mình sắp xếp đã sai ở chỗ nào không.

Đúng lúc ấy QQ nhảy ra thông báo, “bạn trai” của cô gửi lời chúc ngủ ngon tới rồi.

Hừ, giờ mới biết ngoan ngoãn làm bạn trai diễn tập theo cuốn cẩm nang hẹn hò của cô đấy à, ban nãy làm cái gì không biết?

Lời chào buổi sáng thì không gửi, đi hẹn hò thì qua loa cho có lệ, lại còn cố tình đem nhện ra dọa người ta.

Anh thực sự quá mức vô trách nhiệm rồi.

Cớ sao cô cứ phải đâm đầu vào cái cây khô cằn sắt đá này chứ, cô hoàn toàn có thể chấm cho anh điểm trượt.

Đổi người!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *