THỬ YÊU BẠN THUỞ NHỎ – CHƯƠNG 2

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 2: Cô tuyệt đối không thèm hôn anh! Tuyệt đối không!

Hẹn hò, cũng giống như câu hỏi tự luận trong đề thi vậy.

Chiếm tỷ trọng điểm cao, không gian phát huy rộng, độ khó hiển nhiên cũng chẳng vừa.

Do đó, trước khi đi hẹn hò nhất định phải chuẩn bị thật kỹ càng, cẩn mật.

Giang Thấm Điềm bật đèn bàn, lôi cuốn sổ tay giấu sâu tận đáy ngăn kéo ra.

Bìa sổ được bọc bằng loại giấy xi măng thông thường nhất, dày cộm một xấp, đủ các mẩu tranh cắt dán từ tạp chí cùng những tờ giấy ghi chú sặc sỡ thò cả ra ngoài khe giấy.

Lật soạt soạt một hồi thật nhanh, cô lại chẳng tìm thấy lấy một lời khuyên nào có thể áp dụng cho buổi hẹn hò ngày mai.

Dẫu sao cuốn cẩm nang tình yêu này cũng là do cô cất công chuẩn bị riêng cho anh Khương từ trước, hoàn toàn không hợp với cậu nhóc mới lớn như Hạ Diễm.

Cô vuốt phẳng bức thư tình nhăn nhúm, kẹp vào trong sổ tay, rồi nhét tọt vào đống đề thi và sách bài tập bỏ đi sau kỳ thi đại học.

Đằng nào thì sau này cũng đem bán đồng nát hết, sẵn tiện tống khứ luôn cả kỷ niệm tỏ tình thất bại ê chề này đi cho rồi.

Dọn dẹp xong “rác rưởi”, cô một tay chống cằm, chiếc bút bi nước xoay tít nơi đầu ngón tay, ngập ngừng phân vân không biết có nên chuẩn bị riêng cho Hạ Diễm một cuốn sổ khác hay không.

Thú thật, cô hoàn toàn không thể mường tượng nổi cảnh tượng hai đứa sóng vai nhau đi dạo hẹn hò trên phố sẽ ra làm sao.

Có lẽ do quen biết từ lúc còn quá bé, trong sâu thẳm lòng cô, anh vẫn là cái tên nhóc ngông cuồng nghịch ngợm hồi tiểu học, chẳng có chút sức hấp dẫn nào của một người bạn trai.

Cô hoàn toàn có thể cư xử như thời thơ ấu, tiếp tục cùng anh ra ngoài chơi những trò vô bổ.

Nhưng với tinh thần trách nhiệm đối với kết quả luyện tập.

Đúng vậy, cô phải dụng tâm luyện tập hẹn hò đủ mười nghìn giờ để trở thành một cao thủ tình trường.

Cô vẫn chuẩn bị một cuốn sổ tay bìa da dày màu đỏ thẫm, khóa nam châm kim loại dập hình con dấu sáp niêm phong, gợi cho người ta liên tưởng tới những chuyến phiêu lưu thời Trung cổ.

Yêu đương chẳng phải cũng là một chuyến phiêu lưu hay sao?

Lật mở cuốn sổ, ngay trang đầu tiên, cô hăm hở nắn nót viết tiêu đề: [Luyện tập mô phỏng yêu đương]

Giống hệt như làm thí nghiệm hóa học, cô sẽ ghi chép lại chủ đề của từng lần thực nghiệm, hai bên tham gia thí nghiệm, kết quả thu được, cùng các yếu tố ảnh hưởng.

Trong lúc đang lên kế hoạch cho các đề mục luyện tập, cô chợt nảy ra một ý nghĩ.

Giữa những người yêu nhau luôn có những hành vi thân mật, nào là ôm ấp, hôn hít rồi cả… chuyện ấy nữa, những thứ này… cũng phải luyện tập sao?

Mới chỉ thoáng nghĩ tới những hình ảnh cấm trẻ em ấy thôi, cả người cô đã bứt rứt không yên.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cô bị chê là thiếu kinh nghiệm chăng? Cô thấy trong phim ảnh, mấy chị đẹp sành điệu cá tính lúc nào cũng đường hoàng đĩnh đạc, người ta còn biết chủ động tấn công, chủ động quyến rũ mấy cậu em kém tuổi cơ mà!

Cô cũng không thể chưa kịp hôn mà mặt đã đỏ bừng lên được, như thế thì non nớt quá, hoàn toàn đi ngược lại hình tượng mỹ nhân vạn người mê.

Nhưng mà…luyện tập hôn với Hạ Diễm á…

Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh một chàng trai cao mét tám tựa như dây leo, hai tay quấn chặt lấy cô ôm cô vào lòng, cô bị ép phải ngửa mặt lên, ánh mắt mơ màng đờ đẫn, hai đôi môi chu ra càng lúc càng áp sát lại gần.

Không được! Không được!

Cô ra sức xua tay để xua tan mớ ảo tưởng trong đầu.

Thật là quá tội lỗi, làm sao cô có thể làm mấy chuyện đó với Hạ Diễm được chứ?

Dẫu không thể nói là thân thiết như ruột thịt, nhưng dẫu sao cũng là nhìn nhau lớn lên từ bé, cảm giác sai trái tội lỗi ngập tràn.

Cô tuyệt đối không bao giờ hôn anh! Tuyệt đối không!

Hạ Diễm chắc cũng nghĩ như vậy nhỉ?

Cô luôn vô cớ có một niềm tin mãnh liệt vào anh.

Niềm tin ấy bắt nguồn từ những tháng ngày thơ ấu cùng nhau lớn lên, bắt nguồn từ việc quá đỗi tường tận về gia đình và cha mẹ của đối phương, bắt nguồn từ mười ba năm trời hai đứa chỉ sống cách nhau có một bức tường.

Thế nên ngay khoảnh khắc nảy ra ý định mô phỏng chuyện yêu đương, cô đã chọn ngay Hạ Diễm làm đối tượng luyện tập.

Anh không phải người đem lại cho cô cảm giác rung động tình yêu nhất, nhưng tuyệt đối là người đáng tin cậy nhất.

Đang miên man suy nghĩ, trong đầu cô lại văng vẳng lời dặn dò ân cần của bố như niệm chú Kim Cô:

“Dù là người khác giới có thân thiết, đáng tin đến mấy thì cũng phải đề phòng, đàn ông đều là sói đội lốt cừu cả đấy, tuyệt đối không được mất cảnh giác đâu con.”

Phải rồi, Hạ Diễm bây giờ đâu còn là cậu nhóc học lớp sáu suốt ngày nghịch bùn đất nữa, anh là một người đàn ông mười tám tuổi vừa mới dậy thì hoàn thiện, đang ở cái độ tuổi bốc đồng và nguy hiểm nhất, làm sao cô biết được trong đầu anh đang nghĩ ngợi những gì?

Lúc nói chuyện ngoài cầu thang vẫn còn vội vàng quá, chưa nói cho rành mạch.

Liệu anh có nghĩ rằng hai đứa đến cả chuyện ấy cũng phải làm không đấy?

Thảo nào ban nãy phản ứng dữ dội thế, mặt đỏ tưng bừng cả lên.

Không được, không được, nhất định phải nói rõ trước mới được.

Giang Thấm Điềm lấy điện thoại ra, lướt mãi mới tìm thấy WeChat của anh.

Lần nhắn tin gần nhất đã từ hồi đầu năm, anh hỏi điểm thi thử của cô, chắc mẩm là bị bác gái ép phải hỏi.

Giờ nhìn lại đoạn lịch sử trò chuyện nghiêm túc đứng đắn thế này, cô bỗng dưng thấy ngượng ngùng chẳng biết mở lời sao.

Hơn nữa lỡ bị ai nhìn thấy thì chẳng phải sẽ tưởng hai đứa đang yêu nhau ư? Thế thì không xong.

Trầm ngâm một lát, Giang Thấm Điềm lập hai tài khoản QQ mới, rồi gửi cả tài khoản lẫn mật khẩu sang cho Hạ Diễm.

[Sau này dùng cái này để nói chuyện.]

[Có cần phải phiền phức thế không?]

[Cậu cũng đâu muốn bị người khác biết đúng không? [mặt cười.jpg]]

Hạ Diễm gửi lại một nhãn dán cạn lời.

Rất nhanh sau đó, ảnh đại diện màu xám tro của anh trên QQ đã sáng lên, Giang Thấm Điềm lập tức gửi sang mấy bức ảnh.

[Tôi chọn được mấy bộ ảnh đại diện đôi rồi này, cậu xem thích bộ nào thì chúng mình cùng đổi nhé.]

[Không đổi.]

[Tại sao chứ!!!]

[Cậu thấy tôi giống Cừu Vui Vẻ hay giống gấu bông thế? Ẻo lả chết đi được, chẳng hợp với tôi tí nào, đánh chết tôi cũng không đổi.]

Đã bảo con trai ở độ tuổi này toàn là đồ ngốc nghếch mà, mấy bộ ảnh đại diện này đáng yêu thế cơ mà, đúng là đồ không có mắt thẩm mỹ!

Nhưng dựa trên nguyên tắc chiếu cố kẻ ngốc, cô vẫn sẵn lòng nhượng bộ.

[Thế cậu tự đi mà tìm, dù sao chúng mình cũng là người yêu, bắt buộc phải để ảnh đôi.]

Sau khi gửi câu này đi, Hạ Diễm mãi không trả lời lại.

Một lúc sau Giang Thấm Điềm mới phát hiện ra mình gõ thiếu hai chữ “mô phỏng”, cảm giác có chút thân mật mập mờ, mất mặt quá đi mất.

Cô ôm điện thoại, muốn thu hồi tin nhắn thì đã quá thời gian cho phép rồi.

[Có gan thì dùng bộ ảnh này đi.]

Hạ Diễm đã nhắn lại, xem chừng hoàn toàn chẳng nhận ra câu chữ có vấn đề của cô vừa nãy.

Môn Ngữ văn của anh dường như chưa bao giờ qua nổi điểm trung bình thì phải? Thảo nào. Cảm tạ đồ ngốc.

Giang Thấm Điềm bấm mở bức ảnh anh gửi, bộ xương trắng toát lạnh lẽo đập ngay vào mắt khiến tim cô như muốn ngừng đập.

Đó là ảnh chụp bộ xương dưới tia X-quang, hai bộ xương người nghiêng mình gập cánh tay lại tạo thành hình trái tim, phong cách tả thực đến rợn người, cực kỳ bất thân thiện với một kẻ nhát gan như cô.

Chẳng lẽ tên này cố tình sao? Không lẽ anh vẫn còn nhớ là cô sợ ma ư? Hai đứa đã bao lâu rồi không cùng nhau đi xem phim cơ chứ.

[Thế nào? Ngầu chưa? Tôi tìm mỏi mắt mới thấy được bộ độc lạ thế này đấy.]

Chắc anh chỉ muốn ra vẻ ngầu đời thôi, đúng là rỗi hơi.

Giang Thấm Điềm nhanh chóng đổi xong ảnh đại diện, rồi ném qua cho anh một tệp tài liệu Word.

[Tôi đã suy nghĩ lại chi tiết về việc mô phỏng yêu đương, tổng hợp toàn bộ nội dung cần mô phỏng kèm tiêu chuẩn thực hiện thành văn bản rồi, trước buổi hẹn ngày mai cậu nhất định phải đọc thật kỹ đấy nhé.]

Hạ Diễm không nhắn lại, nhưng tệp tài liệu hiển thị đang trong quá trình nhận.

[Cái tệp này của cậu nặng bao nhiêu thế? Sao mãi chưa tải xong vậy?]

[Chưa tới 1GB đâu, có hơn tám mươi trang thôi à, tại nhiều hình ảnh ấy mà.]

[…Cậu thế này mà gọi là yêu đương à? Trong tài liệu toàn là các thể loại yêu cầu của cậu, lại còn bắt tôi ngày nào cũng phải nhắn chúc buổi sáng với chúc ngủ ngon, trời trở gió đổi mùa còn phải có lời thoại quan tâm tương ứng nữa, cậu tưởng tôi là đài dự báo thời tiết miễn phí chắc? Làm gì có ai trước khi đi hẹn hò lại chuẩn bị mấy thứ này, tôi chẳng tài nào hiểu nổi mạch não của mấy đứa học sinh giỏi các cậu.]

Anh gửi kèm một chiếc ảnh chế ám chỉ đầu óc có vấn đề.

Giang Thấm Điềm lại chẳng hề giận.

Bởi rất hiếm khi có ai gọi cô như vậy, phải nói là Hạ Diễm dùng hai chữ “học bá” để châm chọc cô lại vô tình đánh trúng vào sự thỏa mãn lòng hư vinh của cô.

[Cậu đưa ra lắm yêu cầu thế, tôi cũng phải ra một điều kiện.]

[Gì cơ?]

Phía Hạ Diễm mãi không gửi, góc trên cùng của khung chat cứ hiện mãi dòng chữ “đang nhập tin nhắn…”.

Điều đó càng khiến cô tò mò hơn, rốt cuộc anh muốn ra điều kiện gì.

[Tôi đồng ý mô phỏng yêu đương với cậu, nhưng hôn môi với mấy chuyện phía sau là tuyệt đối không được đâu đấy, cậu đừng có mà tơ tưởng.]

Hả?

Giang Thấm Điềm nhìn tin nhắn anh gửi sang, đầu óc nổ “oành” một tiếng, mặt nóng bừng lên, ngón tay gõ màn hình tanh tách.

[Câu này phải là tôi nói mới đúng chứ!!!]

Cô còn chưa kịp tìm thời điểm thích hợp để nói rõ với anh thì đã bị anh nhanh chân cướp lời trước, làm như thể cô ham hố thèm thuồng thân xác anh lắm không bằng, đồ tự luyến!

[Chỉ là hẹn hò thôi! Cậu nghĩ đi đâu thế hả! Tôi có thèm thích cậu đâu, làm sao mà hôn cậu được chứ!]

Khoảnh khắc gửi tin nhắn đi, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh đôi môi chúm chím của hai đứa tựa như mầm cây non mới nhú, không ngừng vươn dài ra rồi dán chặt vào nhau.

A a a! Đều tại tên ngốc Hạ Diễm, đầu óc cô bị vấy bẩn mất rồi.

Vội vội vàng vàng nhắn nốt thời gian và địa điểm hẹn hò, cô vội vã thoát khỏi tài khoản QQ đôi để chạy trốn.

Buổi tối cô ngủ không ngon giấc, mơ thấy một cơn ác mộng kỳ dị không tưởng.

Trong giấc mơ, Hạ Diễm biến thành một con quái vật Cthulhu chuyên đòi hôn mềm nhũn và vặn vẹo, cô cứ mải miết chạy trốn, còn anh thì lắc lư thân thể mềm oặt đuổi sát phía sau, giọng kiêu kỳ đòi thơm.

“Tôi không thèm hôn cậu đâu nhé, nhưng chúng mình là người yêu mô phỏng mà, bắt buộc phải hôn hôn chứ.”

Cuối cùng vẫn là bạch mã hoàng tử – anh Khương xuất hiện, chém đứt các xúc tu và dây leo để cứu cô thoát nạn.

Anh ta bế bổng cô trên tay, nhưng rồi lại chê cô chẳng có chút nữ tính nào, tiện tay vứt cô thẳng xuống vực sâu, mà dưới đáy vực sâu lại là con quái vật đòi hôn Hạ Diễm đang trườn tới đòi hôn.

Đúng là một giấc mơ kinh hoàng.

Lúc Giang Thấm Điềm thức dậy, ánh nắng đã chan hòa khắp nơi, rọi xuống mặt bàn học những mảng sáng trắng chói lòa.

Bước ra khỏi phòng ngủ, cả căn nhà im ắng không một tiếng động, trên bàn ăn đặt sẵn món bánh mì kẹp mà cô thích nhất, chắc hẳn bố mẹ đã đi làm từ sớm, thấy cô còn đang ngủ say sưa nên không nỡ đánh thức.

Thong thả rửa mặt chải đầu rồi ăn sáng xong, cô vừa ngâm nga câu hát vừa đứng trước gương soi thử hết bộ này sang bộ khác.

Hôm qua nhắn tin trên QQ với Hạ Diễm, cô đã lờ mờ cảm nhận được sự hời hợt và miễn cưỡng của anh đối với buổi hẹn hò, điều đó trái lại càng làm cô thêm phần trông đợi.

Trông đợi anh sẽ bị khuất phục trước vẻ ngoài được chăm chút tỉ mỉ của cô, trông đợi gương mặt lạnh tanh cộc cằn kia sẽ thoáng nét ngượng ngùng bối rối, chẳng dám nhìn thẳng mà chỉ lén lút liếc trộm cô.

Đắn đo nửa buổi, cô chọn một chiếc váy đen nhỏ dáng ngắn kiểu Pháp phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn.

Tùng váy phồng xòe tựa đóa hoa, lại thêm đôi giày cao gót, khéo léo tôn đôi chân vốn không quá dài của cô trông vừa thon thả lại miên man.

Vì là người mới tập tành trang điểm nên cô tốn khá nhiều thời gian vào lớp phấn son, thử nghiệm phong cách trang điểm say rượu nhẹ nhàng đang thịnh hành nhất bấy giờ.

Đôi má ửng hồng nhìn vào là khiến người ta phải rung động xốn xang, chỉ muốn cắn một miếng, chẳng phải thế sao?

Nhìn ngắm bản thân trong gương vừa mang nét tinh nghịch trong trẻo của thiếu nữ, lại vừa toát lên vẻ thanh lịch quý phái của một thục nữ, Giang Thấm Điềm hài lòng vô cùng.

Trời ơi, chẳng dám tưởng tượng nổi lúc Hạ Diễm nhìn thấy cô sẽ bị hớp hồn đến mức nào nữa.

Cô đúng thật là một người phụ nữ mang đầy tội lỗi mà.

Tràn đầy tự tin, cô vẫy xe taxi đi tới rạp chiếu phim ở con phố kế bên.

Hai đứa hẹn hò bí mật, sợ đụng phải người quen nên mới chọn một khu phố ít khi lui tới, dẫu có hơi xa một chút nhưng vừa khéo lại có suất chiếu bộ phim mới mà cô đang hứng thú.

Vì mải trang điểm mất nhiều thời gian nên cô đến trễ hơn mười phút.

Nhưng chẳng sao cả, đây cũng là một chút tâm cơ nho nhỏ: Bạn trai đứng chờ đợi mòn mỏi ngỡ tưởng mình bị cho leo cây, ngay khoảnh khắc tâm trạng tụt dốc chạm đáy, cô liền tỏa sáng xuất hiện.

Bước vào rạp chiếu phim, dòng người đông đúc chen chúc, khắp nơi đều là những cặp đôi đi xem phim ríu rít bên nhau, vừa thân mật lại vừa tự nhiên.

Nghĩ tới việc mình cũng sắp sửa trở thành một thành viên trong số họ, Giang Thấm Điềm bỗng thấy hồi hộp khó tả, cô siết chặt quai túi xách dây xích, đưa mắt dáo dác tìm kiếm “bạn trai” của mình.

Sao anh vẫn chưa tới nhỉ?

Không lẽ ngay buổi hẹn đầu tiên đã bắt bạn gái phải đợi sao?

“Giang Thấm Điềm?”

Cô nghe thấy giọng Hạ Diễm gọi tên mình ở phía sau, bèn xoay người men theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, va thẳng vào ánh mắt ngập tràn kinh ngạc của anh.

Đôi mắt đen láy ban đầu tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, nhưng vào giây phút nhìn thấy cô dường như bùng lên ngọn lửa, tựa như viên đá hắc diệu thạch lấp lánh ánh hào quang le lói, phản chiếu bóng hình mờ ảo yêu kiều của cô; ngay sau đó nhận ra sự thất thố của mình, anh liền rũ mắt, vội vàng dời tầm nhìn đi chỗ khác.

Giang Thấm Điềm lén cong khóe môi.

Thấy chưa, biết ngay là anh sẽ bị hớp hồn mà.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *