THỬ YÊU BẠN THUỞ NHỎ – CHƯƠNG 1

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 1: “Chỉ còn cách tìm đối tượng mô phỏng để thực hành thôi.”

Tết Đoan ngọ vừa qua chẳng được mấy ngày, cái nóng giữa hè đã cuốn theo ánh nắng chói chang ùa tới.

Bầu trời trong veo như được gột rửa, những đám mây trắng tinh khôi gần như phát sáng. Cây hòe già trước khu nhà rọi xuống mặt đất bóng cây lốm đốm mờ ảo, phiến lá xanh mướt dày dặn phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh chao nghiêng, chốc chốc lại làm chói mắt, còn rực rỡ hơn cả những viên ngọc lục bảo.

Mùa hè nhiệt thành, tươi đẹp và ngập tràn ánh sáng nhường ấy, quả thực là mùa thích hợp nhất để hẹn hò yêu đương.

Giang Thấm Điềm cũng nghĩ như vậy. Cô đã thầm thương trộm nhớ anh Khương ở tầng sáu từ lâu, định bụng sẽ tỏ tình.

Họ cùng mang họ Jiang*, đến cả cái họ nghe thôi cũng thấy hợp đôi vô cùng.

*Jiang: Họ Giang và họ Khương trong tiếng Trung đọc giống nhau

Cô tràn trề tự tin, vì chuyện này mà từ chối cả lời rủ rê đi du lịch tốt nghiệp cùng cô bạn thân.

Cô đã mua sẵn chiếc váy liền màu trắng để mặc đi hẹn hò, bộ đồ bơi quyến rũ đầy toan tính, cả mũ che nắng lẫn kính râm để đi nghỉ mát.

Thế nhưng cô lại bị từ chối một cách thẳng thừng.

Những món đồ nhỏ rực rỡ sắc màu ấy bỗng chốc chẳng còn đất dụng võ.

Lúc này, cô đang nép mình nơi góc cầu thang tầng một, ôm chặt hai đầu gối cố thu nhỏ người lại hết mức, chỉ hận không thể rúc sâu vào bóng tối nơi góc tường.

Cục giấy vò nát nhăn nhúm bên chân là bức thư tình cô đã nắn nót trau chuốt cả trăm lần, vậy mà anh ta thậm chí còn chẳng buồn đưa tay ra nhận.

“Xin lỗi nhé, có lẽ em hiểu lầm rồi.” Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của anh ta liếc nhìn phong thư trắng muốt, khẽ nở nụ cười khinh khỉnh, “Tôi chẳng có hứng thú với mấy đứa nhóc con chưa từng nếm mùi yêu đương như em đâu, tôi không muốn chơi trò đóng vai gia đình đâu.”

Làm ơn đi, cô vừa mới thi đại học xong cách đây mấy ngày, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương để tích lũy kinh nghiệm, vả lại cô muốn nghiêm túc qua lại với anh ta, chứ nào có ý định đùa nghịch chơi trò con nít?

Không thích thì cứ thẳng thừng từ chối là được rồi, cớ sao lại phải mỉa mai chế giễu để làm nhục cô như thế?

Giang Thấm Điềm quyết định sẽ không bao giờ thèm thích anh ta nữa.

Nhưng tình cảm và tâm trạng của con người đâu giống như công tắc đèn, hễ bật tắt là dứt khoát phản hồi ngay được.

Thế nên cô cắn chặt môi mà vẫn chẳng ngăn nổi những giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền xi măng, loang lổ thành từng vệt tròn nhỏ. Tiếng thút thít kìm nén khe khẽ vang vọng giữa lối cầu thang vắng lặng, thênh thang.

Cũng may đang giữa trưa, mọi người đều nghỉ ngơi, cầu thang chẳng có ai qua lại. Dù cô có tỏ tình thất bại hay yếu đuối ngồi khóc ở đây thì cũng chẳng ai hay biết.

Bước ra khỏi gầm cầu thang thấp bé này, cô lại có thể trở về làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời.

Một tràng nhạc chuông chờ du dương đột nhiên vang lên chói tai ngay trên đỉnh đầu, xé toạc sự tĩnh lặng của buổi trưa hè.

Nước mắt của Giang Thấm Điềm lập tức ngưng bặt. Cô chẳng buồn lau nước mắt, vội vàng nghển đầu ngó lên trên tìm kiếm.

Vừa khéo chạm phải ánh mắt đang lén lút dòm xuống qua khe hở giữa các thanh vịn cầu thang.

Ai nhìn không nhìn, lại cứ phải là Hạ Diễm ở ngay nhà bên cạnh.

Từ năm năm tuổi khi cô cùng bố mẹ chuyển tới khu nhà này, cô và Hạ Diễm đã chẳng ưa gì nhau.

Hồi nhỏ anh rất thích giật tóc đuôi ngựa của cô, thích véo má cô, lại còn hay đặt biệt danh linh tinh cho cô nữa, đúng là một tên thiếu niên cá biệt vô cùng đáng ghét.

Cô vừa có chút sợ anh, lại vừa ghét anh, thế nhưng Hạ Diễm vốn là đại ca của đám trẻ con trong khu này, đâu đâu cũng là địa bàn của anh, thành thử suốt những năm mẫu giáo và tiểu học, họ vẫn không sao tránh khỏi việc ngày nào cũng phải chạm mặt nhau.

Chẳng phải kiểu thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp, mà là một đôi oan gia ngõ hẹp đấu đá nhau sống đi chết lại nhưng lại thấy khoái chí vô cùng.

Lên cấp hai, cả hai đều lớn hơn một chút, nhận ra đám con trai toàn là lũ ngốc nghếch dở hơi, mà có lẽ Hạ Diễm cũng thấy bọn con gái thật kiêu kỳ khó gần.

Tóm lại, đôi bên đều có bạn thân cùng giới của riêng mình, rất hiếm khi chơi cùng nhau, mà cũng chẳng thể nào hợp gu nổi.

Họa hoằn lắm thì làm chân giao đồ tận cửa giúp phụ huynh, hoặc bị bố mẹ ép sang xin bảng điểm của đối phương để đem ra làm hai trục tọa độ X và Y so kè lẫn nhau.

Lúc này, điều trục Y khiến cô bực bội là anh đã ngồi bệt xuống bậc thềm rồi, rõ ràng không phải chỉ đơn thuần đi ngang qua.

Không biết anh đã nấp ở đó bao lâu, liệu có chứng kiến toàn bộ quá trình cô tỏ tình thất bại hay không?

Tám phần mười là có rồi!

Bởi khoảnh khắc Hạ Diễm chạm phải ánh mắt cô, nét mặt anh lập tức căng cứng lại, vội vã bật dậy chạy vụt lên lầu, cứ như thể sợ cô đuổi theo đòi mạng đến nơi.

Giờ cô đâu còn tâm trạng ấy nữa, cô chỉ thấy cả bầu trời như sụp đổ trước mắt.

Tại sao Hạ Diễm lại trốn trên lầu nghe lén cô tỏ tình? Anh cố tình làm thế ư?

Liệu anh có bêu rếu chuyện này ra ngoài không?

Kể cho bố mẹ? Hay là đem ra làm trò cười kể cho bạn bè anh nghe?

Liệu họ có cười nhạo sau lưng cô không? Có trêu chọc quá trớn không?

Chắc chắn là có rồi, bọn con trai cùng tuổi vừa ấu trĩ lại vừa đáng ghét.

……

Đủ mọi suy đoán vẩn vơ cùng với nỗi ấm ức vì bị cự tuyệt bỗng ập đến như sóng thần nhấn chìm cô, cô nức nở nghẹn ngào, càng ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ, đáng thương và bất lực của mình.

“…… Này, đừng khóc nữa.”

Là giọng của Hạ Diễm, chẳng phải anh đã chạy lên lầu rồi sao? Sao lại quay lại thế này?

Giang Thấm Điềm nuốt nước mắt vào trong, đầu vẫn vùi xuống gối, không thèm để ý đến anh.

“Nếu để bố mẹ tôi nhìn thấy cậu ngồi khóc ở đây, chắc chắn họ lại tưởng tôi bắt nạt cậu, đến lúc đấy tôi lại bị ăn đòn.” Anh ngồi xổm bên cạnh cô, lấy khăn giấy chọc chọc vào người cô, hoàn toàn chẳng hiểu nổi tâm trạng của cô lúc này, “Đừng buồn nữa, chẳng qua chỉ là bị từ chối tỏ tình thôi mà? Có gì to tát đâu.”

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc đến là ngọn lửa giận trong mắt Giang Thấm Điềm đã lập tức thiêu rụi cả nước mắt.

Cô ngẩng phắt đầu lên, giật lấy gói khăn giấy: “Cậu làm cái trò gì mà lại đi nghe lén tôi tỏ tình hả!”

“Nghe lén?” Hạ Diễm ngẩn người một thoáng, rồi mới kích động giải thích, “Tôi thèm vào mà xem! Mẹ tôi bảo xuống lầu mua thức ăn, ai mà biết cậu lại chọn cái chỗ rách này để tỏ tình, bị từ chối rồi mà vẫn còn ngồi lì ở đây không chịu đi! Tôi muốn đi tiếp cũng không xong, mà quay về nhà cũng chẳng được!”

Hóa ra không chỉ nghe thấy, mà anh còn nhìn thấy hết, anh không biết tránh đi để giữ chút thể diện cho cô được à?

Giang Thấm Điềm toan nổi đóa, nhưng lại bị Hạ Diễm cướp lời trước.

“Tôi thấy cậu thất tình ngồi khóc như mưa nên mới có lòng tốt lấy khăn giấy cho cậu, ai ngờ cậu lại đem lòng tốt làm lòng lang dạ thú, còn tưởng tôi rảnh rỗi đi nhìn trộm, đáng đời cậu bị đá.”

Đáng đời bị đá ư?

Giang Thấm Điềm tức đến run cả người, nghiến chặt răng không thốt nổi nửa lời.

Hạ Diễm cũng nhận ra lời mình vừa nói hơi quá đáng, anh ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cô.

Anh hắng giọng, bắt đầu tìm cách vớt vát: “…Thực ra bị anh ta từ chối cũng tốt mà, cái tên tầng sáu nhìn kiểu gì cũng thấy là một gã tồi, chúc mừng cậu thoát khỏi hố lửa nhé.”

“Không được nói xấu anh Khương! Anh ấy mới không phải gã tồi.”

Dẫu cho bị từ chối, dẫu đã quyết định không thèm thích anh ta nữa và rủa xả trong lòng cả nghìn lần, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chấp nhận để người khác phỉ báng đối tượng mình từng thầm thích.

“Phải phải phải, anh Khương của cậu là nhất.” Hạ Diễm đáp lấy lệ, rồi lại chọc ngoáy, “Anh ta tốt thế sao vẫn từ chối cậu?”

“Tại vì…tại vì…” Cô làm sao mà biết được nguyên do chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại, nguyên nhân duy nhất chắc chỉ có thể là khoảng cách mười tuổi giữa hai người. Trong mắt anh ta, cô trong veo như một tấm kính, liếc mắt một cái là nhìn thấu tim gan, thật tẻ nhạt vô vị, thế nên anh ta mới chê bai cô chưa từng yêu ai, quen cô chẳng khác nào chơi trò con nít.

Cô buông xuôi òa khóc nức nở: “Ai bảo tôi không có kinh nghiệm yêu đương, chẳng biết làm sao để nắm bắt được anh ấy.”

“Kìa? Sao cậu lại khóc nữa rồi? Để người khác nghe thấy thì tôi biết thanh minh thế nào đây!” Hạ Diễm luống cuống cả chân tay, “Kinh nghiệm gì đó thì cứ cày thêm phó bản tân thủ là được chứ gì? Cậu không chơi game chắc không hiểu đâu. À đúng rồi, giống như trước khi thi cử chúng mình phải làm bao nhiêu đề luyện tập ấy, thật ra yêu đương cũng thế thôi, cậu chịu khó nghiên cứu, làm bài mô phỏng nhiều vào, chắc chắn sẽ thành bậc thầy tình ái cho xem.”

“Luyện tập? Mô phỏng á?”

Kinh nghiệm yêu đương cũng có thể tích lũy theo cách này sao?

“Ừ, chắc thế, chắc chắn là được!”

Phải rồi, sao lại không được chứ? Anh Khương lão luyện hơn cô chẳng phải là vì đã từng hẹn hò với nhiều người, kinh nghiệm tình trường dày dạn hay sao?

“Cảm ơn cậu, tôi biết phải làm thế nào rồi.” Giang Thấm Điềm lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, biến đau thương thành hành động. Cô siết chặt nắm tay: “Tôi sẽ âm thầm nỗ lực, sau đó lột xác thành người phụ nữ quyến rũ vạn người mê, để anh ta sau này có hối hận quỳ gối xin tha thứ cũng muộn màng!”

Có tro cốt cũng đem rải sạch cho hả giận.

“Thế thì cậu cố lên nhé.” Hạ Diễm liếc màn hình điện thoại, đứng dậy định chuồn, “Tôi mà còn không đi mua đồ ăn thì mẹ tôi lại tưởng tôi mất tích mất.”

“Khoan đã.” Giang Thấm Điềm túm chặt vạt áo anh, “Chúng ta phải bàn xong chi tiết buổi luyện tập mô phỏng này đã rồi cậu hẵng đi.”

“Luyện tập mô phỏng gì cơ?”

“Thì bài tập mô phỏng yêu đương mà cậu vừa gợi ý đấy thôi.”

“Hả? Tôi bảo cậu luyện tập là bảo cậu đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm vào, tìm hiểu tâm lý đàn ông ấy chứ! Yêu đương thì mô phỏng kiểu gì? Đóng giả làm người yêu chắc?”

“Mấy bài tập kiểu cậu bảo tôi đã nghiên cứu chán chê rồi, chẳng có tác dụng gì cả.” Giữa hành lang tranh tối tranh sáng, chỉ có đôi mắt cô thiếu nữ là sáng lấp lánh lạ thường. Cô ngước nhìn chàng trai trẻ, tựa hồ loài ăn thịt đi săn đêm đang dán chặt tầm mắt vào con mồi ngon lành, “Xem ra chỉ còn cách tìm một đối tượng mô phỏng để thực hành thôi.”

Thực hành?

Sao nghe nó cứ……

Hạ Diễm cảm thấy mặt mình nóng ran, chắc chắn là đỏ mặt rồi. May mà anh đứng ngược sáng, Giang Thấm Điềm chưa chắc đã nhìn thấy.

“Cậu đừng có mà tính kế lên đầu tôi đấy nhé, đi mà tìm bạn của cậu ấy.”

“Bọn họ rủ nhau đi du lịch tốt nghiệp hết rồi, có mỗi tôi là không đi thôi, chẳng phải là cùng đường hết người rồi sao?”

“Yêu đương phiền phức chết đi được.” Hạ Diễm bực bội vò mái tóc ngắn, dứt khoát bảo: “Hơn nữa dẫu tôi có yêu thì cũng tuyệt đối không thèm yêu cậu.”

“Cậu bớt tưởng bở đi, có phải yêu đương thật đâu, chỉ là mô phỏng thôi, mô phỏng cậu hiểu không? Điểm thi thử thì đâu có tính vào kết quả cuối cùng.”

“Đóng giả người yêu tôi cũng không thèm.”

“Thế thì thôi vậy.” Nhận thấy nói thế nào cũng không thuyết phục được anh, Giang Thấm Điềm buông tay ra, cúi đầu lấy điện thoại, “Vậy tôi đành phải đi tìm người khác thôi.”

Hạ Diễm hài lòng gật đầu: “Cậu muốn gieo họa thì đi mà gieo rắc cho kẻ khác, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang.”

“Tôi cũng chẳng có đứa bạn nam nào để hẹn hò ngay được, thôi thì lên mạng yêu qua mạng vậy. Tuổi tác không màng, nghề nghiệp không quản, tình trạng hôn nhân cũng chẳng sao. Nhỡ đâu bị gã tồi nào lừa gạt, đến lúc bố tôi gặng hỏi, tôi sẽ bảo nguồn cơn mọi chuyện là do cậu không chịu cùng tôi luyện tập, tôi hết cách rồi mới phải làm thế. Cậu không phải thủ phạm chính thì cũng là tòng phạm.”

Hạ Diễm hạ giọng chửi thề một câu: “Cậu yêu qua mạng thì liên quan quái gì đến tôi.”

Giang Thấm Điềm chẳng buồn cãi cũng không sốt ruột, thong thả lướt màn hình điện thoại, mở ra khung chat WeChat với mẹ của Hạ Diễm.

“Lần trước bác gái có hỏi tôi mấy buổi tự học tối cô giáo bảo cậu vắng mặt, cậu xem tôi có nên nói thật với bác không nhỉ? Thật ra tôi vô tình thấy cậu trốn học lén ra quán nét cày game đấy. Nếu là bạn trai tôi thì đương nhiên tôi có nghĩa vụ phải giấu giùm rồi, nhưng mà cậu thì……”

Cô ngẩng đầu lên, cười tít mắt nhìn anh: “Dù sao thì cũng ‘liên quan quái gì đến tôi’, đúng không?”

“Cậu…… cậu…… cậu!” Hạ Diễm tức đến muốn phát điên, “Giang Thấm Điềm, cậu đúng là đồ ma quỷ!”

“Thế thì chốt vậy nhé?”

“Thời hạn thế nào?” Do dự một hồi lâu, Hạ Diễm mới lạnh lùng hỏi, “Tôi không thể nào cùng cậu luyện tập vô thời hạn được, nếu là ngắn hạn thì tôi còn có thể cân nhắc.”

“Thời gian kết thúc đương nhiên do tôi quyết định rồi, nhưng cậu yên tâm đi, muộn nhất cũng không kéo dài quá kỳ nghỉ hè này đâu.”

Một người học ban xã hội, một người học ban tự nhiên, lên đại học nhiều khả năng sẽ mỗi người một phương trời, chẳng còn tiện để luyện tập mô phỏng nữa.

Cho nên tính đi tính lại, cũng chưa đầy chín mươi ngày nữa.

“Thấy cậu đáng thương nên tôi mới miễn cưỡng giúp cậu đấy nhé.”

Đúng là cái bộ dạng làm ơn làm phước, con trai ở cái tuổi này toàn mắc cái tật xấu ấy, thế nên cô mới thích người đàn ông trưởng thành lớn tuổi hơn.

“Còn một điều kiện nữa, chúng ta luyện tập bí mật, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, cậu biết tôi biết, tuyệt đối không được hé răng với bất kỳ ai.”

“Chuyện đó là đương nhiên rồi!” Hạ Diễm rũ mắt, “Thế cụ thể là mô phỏng luyện tập những gì?”

Giang Thấm Điềm chớp chớp mắt, thật ra cô cũng chẳng biết.

Nhưng với tư cách vừa là người ra đề, giám thị kiêm luôn thí sinh, cô nhanh chóng vạch ra phương hướng.

“Bước đầu tiên của việc yêu đương, đương nhiên là hẹn hò rồi…”

Giữa mùa hè rực rỡ lấp lánh thế này, ai mà chẳng muốn có một buổi hẹn hò lãng mạn cơ chứ?

Dẫu cho chỉ là mô phỏng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *