LÁ XANH – CHƯƠNG 64
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 64: Còn là bạn trai cũ của cô ấy nữa
“Sao lại không thể yêu?” Giọng Trần Yếm trầm xuống.
Giang Phi Sương nhìn thẳng vào mắt anh, vài giây sau mới vặn hỏi: “Cậu nói xem?”
Trần Yếm lại im lặng.
Hai người thông minh trò chuyện với nhau chẳng hề vướng chút gợn cảm xúc, nhưng qua câu hỏi ngược ấy, họ đều tự hiểu ra đáp án. Đối với Giang Phi Sương, “đầu bạc” không đơn thuần là màu tóc, mà nó đại diện cho sự thiếu chín chắn, bốc đồng của tuổi trẻ, tự cho là tốt cho đối phương nên mới giấu giếm không nói.
Bà không chỉ đang nói Trần Yếm, mà còn đang nói cả Hạ Diệp.
Chia tay hơn năm năm, Hạ Diệp biết rõ lý do tại sao hai người rẽ hướng.
Còn Trần Yếm thì sao?
Giang Phi Sương xua tay rồi bảo: “Chiều ngày kia con bé đi xem mắt, là người do tôi giới thiệu. Một tổng giám đốc sáng tạo mới ở nước ngoài về, lớn hơn cô ấy ba tuổi, tính tình trưởng thành, chín chắn.”
Ánh mắt Trần Yếm thoáng dao động sau tròng kính.
Sau khi rời bệnh viện, Hạ Diệp về công ty họp rồi bàn giao công việc với thư ký của Giang Phi Sương. Đúng lúc đó Tiểu Uyển gọi điện đến, đòi ngắm chú chó nhỏ đang nuôi ở công ty, Hạ Diệp liền gọi Tiểu Bạch Đào lại cho cô bé xem.
Tiểu Uyển rối rít: “Chị vuốt ve nó giúp em với, vuốt ve nó đi.”
Hạ Diệp mỉm cười ôm lấy Tiểu Bạch Đào rồi xoa đầu nó. Đôi mắt Tiểu Uyển lấp lánh niềm vui. Trải qua vài năm đại học, thoát khỏi sự nghiêm khắc của mẹ, tính cách cô bé đã hoạt bát hơn trước rất nhiều, bản lĩnh tự chủ cũng mạnh dạn hơn.
Thời gian đầu mới ly hôn, Giang Phi Sương quản lý Tiểu Uyển cực kỳ gắt gao. Hai mẹ con từng trải qua một giai đoạn ngột ngạt áp đặt: một người áp chế, một người chịu đựng; một người đè nén, một người tìm cách trốn chạy. Ngày Tiểu Uyển thi đỗ đại học, chính Hạ Diệp là người đi tiễn cô bé, bởi vì ngôi trường cô bé chọn quá xa, Giang Phi Sương không hài lòng chút nào nên hai mẹ con đã cãi nhau một trận nảy lửa.
Mấy năm nay, Hạ Diệp vô hình trung trở thành chất phụ gia hòa giải. Có cô ở giữa dung hòa, mối quan hệ mẹ con họ mới dần êm đẹp. Giang Phi Sương cũng nhận ra mình không thể trút hết những trải nghiệm u uất thời trẻ lên đầu con gái. Thêm vào đó, trải qua nhiều chuyện, nhãn quan rộng mở hơn nên tâm thế bà cũng dần trở nên ôn hòa.
Chính vì vậy, tình cảm giữa hai mẹ con mới có sự chuyển biến.
“Nghỉ lễ Quốc khánh em có về không?” Hạ Diệp vừa xoa xoa Tiểu Bạch Đào vừa hỏi Tiểu Uyển.
Tiểu Uyển cười xòe tay lắc đầu: “Em muốn đi ngắm cực quang cơ.”
“Thế thì tốt quá, nhớ xin mẹ thêm nhiều tiền một chút nhé.”
Tiểu Uyển làm động tác chào chuẩn quân đội: “YES!”
Hạ Diệp mỉm cười thanh thản. Cô tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện của bà ngoại, niềm vui của Tiểu Uyển đáng quý biết bao.
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Diệp dẫn trợ lý sang xưởng thiết kế. Xưởng nằm trong khu công nghiệp sáng tạo, là một dãy nhà xưởng sáu tầng. Các nhà thiết kế cùng thợ thủ công đang tất bật chuẩn bị cho bộ sưu tập IP mới, toàn những hình nhân nhỏ xíu cực kỳ đáng yêu, giá bán lẻ không hề rẻ nhưng trên hệ thống trực tuyến đã bán sạch bách.
Nhà thiết kế thấy Hạ Diệp tới liền cười nói: “Sếp Hạ ơi, bên phòng kế hoạch bảo đợt pop-up trực tiếp năm nay định mời Cosplayer, em đề xuất vài người được không?”
Hạ Diệp duyệt qua danh sách rồi bảo: “Được chứ, miễn ngân sách đủ thì mời ai cũng được.”
Nhà thiết kế nghe vậy ho khẽ một tiếng: “Nhưng mà…họ lấy giá đắt lắm đấy ạ.”
Hạ Diệp trả lại bảng danh sách cho giám đốc xưởng, mỉm cười nhìn nhà thiết kế: “Em hãy thuyết phục phòng kế hoạch để họ trình đề xuất tăng ngân sách lên, làm đúng quy trình thủ tục. Nếu em chỉ hỏi riêng chị thế này, chị không thể tự đưa ra quyết định được.”
“Vâng ạ, em cũng đoán trước rồi, chỉ là muốn thử vận may chút thôi. Nhưng chị biết giám đốc kế hoạch rồi đấy, khó giao tiếp cực kỳ, thế nên em mới liều mạng ngỏ lời với chị.”
Hạ Diệp bước về phía cầu thang, vừa đi vừa nói: “Thế nên mới cần em thuyết phục đấy. Chị hiểu ý em, chuyện này để sau xem xét thêm.”
“Rõ rồi ạ!” Nhà thiết kế nắm chặt tay đầy quyết tâm.
Vẫn cứ là sếp Hạ tuyệt nhất.
Thực ra Hạ Diệp hiểu rất rõ, người sáng tạo là người nắm rõ tác phẩm của mình nhất, cho nên cô ấy thừa biết ai hợp để hóa thân thành nhân vật của mình. Thế nhưng bên phòng kế hoạch lại có ngân sách và lộ trình riêng, một số ý kiến khó mà đến thẳng tay Hạ Diệp được. Muốn giúp họ, cô chỉ còn cách tìm giải pháp mở ra một kênh tiếp nhận mới.
Cô liếc nhìn trợ lý, người trợ lý lập tức gật đầu: “Tôi hiểu rồi, bên mình sẽ tìm cách xử lý ạ.”
Hạ Diệp khẽ mỉm cười.
Đêm đến, Hạ Diệp bảo trợ lý dắt mọi người đi ăn, còn cô quay về công ty vừa xử lý công việc vừa ăn qua loa. Xong xuôi mọi thứ trở về nhà thì trời đã muộn.
Trên đường về, Hạ Diệp qua lấy chiếc nhẫn trơn. Tắm rửa xong xuôi nằm trên giường, cô nghiêng mình lặng ngắm chiếc nhẫn. Ký ức ngọt ngào những ngày bên nhau thời đại học chợt ùa về đong đầy, lấn gạt đi sự chua xót của mối tình thầm kín thời cấp ba. Thế nhưng giờ đây ngẫm lại, cảm giác ấy vẫn nửa phần ngọt ngào, nửa phần cay đắng.
Ngày hôm sau.
Ca phẫu thuật của bà ngoại được xếp lịch vào buổi chiều. Hạ Diệp phải xử lý công việc ở công ty nên chưa thể đi ngay. Giang Phi Sương cùng thư ký đã có mặt ở bệnh viện. Tới khi giao nộp xong hợp đồng cho phòng pháp chế, Hạ Diệp mới vội vã vội vàng vội vã từ công ty chạy tới.
Khi cô tới trước phòng mổ, Giang Phi Sương đang khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào dòng chữ màu đỏ đang sáng. Người thư ký lặng lẽ đứng bên cạnh đồng hành.
Hạ Diệp bước tới, khẽ khàng đứng bên cạnh Giang Phi Sương. Bà liếc nhìn cô, giọng nói hiếm hoi mang theo vài phần khàn đặc: “Ca phẫu thuật này phải làm mất hơn bốn tiếng đồng hồ.”
Bà nói tiếp: “Bà cụ cả đời khỏe mạnh, hồi tôi còn nhỏ một tay bà gánh vác cả bầu trời, vừa đeo gùi trồng rau, vừa nấu ăn, giặt giũ. Vừa rồi nhìn bà bị cạo trọc đầu, tự nhiên trong lòng tôi thấy xót xa quá.”
Hạ Diệp yên lặng lắng nghe, nhẹ nhàng an ủi: “Bà ngoại ở hiền gặp lành, nhất định trời phật sẽ phù hộ.”
Giang Phi Sương tựa vào tường, ngẩng đầu thở dài: “Cô nói xem con người ta sống trên đời có ý nghĩa gì cơ chứ? Lúc nào cũng nghĩ lớn lên rồi sẽ giúp bà được nhiều hơn một chút, cuối cùng kết hôn rồi lại ly hôn, giờ đây ly hôn xong đứng vững vàng chưa được vài năm, còn chưa kịp đưa bà đi du lịch khắp thế giới thì bà lại đổ bệnh.”
Hạ Diệp vỗ nhẹ lên vai bà.
Chính vì có yêu thương nên mới lắm xúc cảm đến vậy. Gia đình Giang Phi Sương cho Hạ Diệp thấy một khía cạnh khác của tình yêu: Chồng bỏ đi, một mình bà ngoại gồng gánh nuôi Giang Phi Sương khôn lớn, nuôi ăn học đại học rồi tiễn sang nước ngoài du học. Ngày Giang Phi Sương ly hôn, chính bà ngoại đã vác gậy xông thẳng sang nhà trai đập phá một trận tan tành.
Tất cả những điều đó đều là tình yêu.
Giang Phi Sương thở dài một tiếng. Bà tựa vào vai Hạ Diệp chừng hai mươi giây rồi tự đứng thẳng dậy, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ sắc sảo, không chút kẽ hở của một Giang tổng quyền lực.
Cả Hạ Diệp lẫn người thư ký đều tinh tế giữ im lặng.
Chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ vô cùng mệt mỏi, cảm giác thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Đến khi trời tối thẫm, đèn phòng mổ mới tắt. Giang Phi Sương và Hạ Diệp đồng thời đứng dậy.
Cánh cửa phòng mổ đẩy ra, mắt kính của Trần Yếm đọng một lớp hơi nước mỏng. Anh tháo khẩu khẩu trang xuống, ánh mắt hướng về phía Giang Phi Sương: “Ca phẫu thuật rất thành công.”
Giang Phi Sương trút được gánh nặng, thân hình thoáng chao đảo.
Hạ Diệp nhanh tay khẽ đỡ lấy bà. Ánh mắt Trần Yếm dịch chuyển sang, dừng lại trên gương mặt cô, thâm trầm và sâu thẳm. Anh rảo bước tiến về phía này, cố tình lướt qua sát bên người Hạ Diệp, thản nhiên cất giọng hỏi: “Hôm nay bận lắm à?”
Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh, khựng lại một giây rồi đáp: “Cũng khá bận.”
“Thế nên ngày mai lại càng bận hơn?”
Hạ Diệp không hiểu anh có ý gì, đành bảo: “Cũng bình thường.”
Trần Yếm không đáp lời. Anh tháo kính xuống nhẹ nhàng lau chùi, đằng sau là y tá đi cùng. Anh quay về phòng làm việc.
Hạ Diệp nhận ra sắc mặt anh khá nhợt nhạt, trải qua một ca phẫu thuật kéo dài chừng ấy thời gian, bệnh nhân mệt mỏi mà bác sĩ cũng vất vả chẳng kém. Mái tóc mai của anh còn vương vài giọt mồ hôi, lúc tháo kính ra, hốc mắt lộ rõ những vệt máu đỏ.
Thế nhưng sống mũi anh vẫn cao thẳng, bờ môi mỏng mờ nhạt, những lúc lạnh lùng trông lại càng có vẻ cách xa vạn dặm.
Lúc anh bước đi, không ít người qua đường đều ngoái lại nhìn.
Đó là một vẻ đẹp trai pha chút mệt mỏi, phong bần.
Hạ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói với Giang Phi Sương: “Sau vụ này mình phải cảm ơn bác sĩ Trần đàng hoàng mới được.”
Giang Phi Sương mỉm cười nhìn cô, gật đầu: “Được.”
Hạ Diệp chẳng thấy có gì phải ngại ngùng, dù sao thay bằng ai khác cô cũng sẽ chu toàn cảm ơn người ta như vậy.
Một lúc sau, bà ngoại được đẩy ra. Sắc mặt bà cụ trông lại không đến mức quá nhợt nhạt. Khi thuốc mê hết tác dụng, bà mở một bên mắt ra nắm chặt tay Hạ Diệp than đau.
Hạ Diệp dỗ dành bà bằng giọng điệu dịu dàng.
Giang Phi Sương đứng bên cạnh nhìn, chọc ghẹo: “Bảo sao bà cụ lại thích cô đến thế, đổi lại là tôi, tôi chẳng bao giờ nói ra được mấy lời sến sẩm như thế đâu.”
Bà ngoại lườm con gái một cái bằng con mắt đang mở, tay siết chặt lấy tay Hạ Diệp, như thể muốn đổi ngay đứa con gái khác tại chỗ.
Lượt thăm buồng sau đó là do một bác sĩ khác đảm nhận. Nghe đâu có một ca cấp cứu đột xuất, Trần Yếm vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã phải vào lại phòng mổ, cho nên lượt kiểm tra do bác sĩ khác thay thế. Giang Phi Sương cũng đã thuê người chăm sóc chuyên nghiệp, dù sao họ cũng thạo việc hơn.
Hạ Diệp ở lại túc trực bên bà ngoại khá muộn, mãi đến khoảng mười giờ đêm mới rời khỏi bệnh viện.
Còn Giang Phi Sương tiếp tục ở lại chăm sóc mẹ.
Đêm muộn.
Trần Yếm lái xe trở về khu Thiên Vực. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã thấy Lâm Hiên đang khoác tay lên vai Chu Sơ, trên tay hai người đều xách đồ ăn chín. Lâm Hiên giơ cao tay vẫy vẫy: “Hi, Phó chủ nhiệm Trần, anh đi làm về đấy à?”
Trần Yếm liếc nhìn cậu ta một cái, không thèm buồn tiếp lời, đưa mặt quét mã mở cửa.
Lâm Hiên lập tức cùng Chu Sơ chen chân đi vào. Trần Yếm tiện tay đặt chìa khóa xe và đồng hồ đeo tay xuống, trên cổ tay chỉ còn lại chiếc vòng dâu tằm. Anh bật đèn, mở cửa sổ. Tiểu Niệm từ phía sofa chạy vụt ra, chồm hai chân trước lên thành tựa nhìn anh, đôi mắt long lanh chớp chớp. Trần Yếm vuốt ve bộ lông của nó, khẽ bảo: “Lại đây.”
Tiểu Niệm nhảy xuống sofa, chạy tót đến bên khay thức ăn. Trần Yếm đổ hạt vào bát, nó lập tức cúi đầu ăn xì xụp.
Lâm Hiên đặt đồ ăn lên bàn trà, cất tiếng: “Con mèo sáu tuổi rồi mà không bị phát phì à? Nhà cậu nuôi con này nhìn phong độ ổn định phết, chẳng thấy béo lên chút nào.”
Giọng Trần Yếm mang theo vẻ lười nhã: “Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc?”
“Ơ kìa, tôi nghe lời cậu giảm cân rồi nhé, chẳng qua hiệu quả chưa rõ rệt thôi.”
Trần Yếm lướt mắt nhìn đống đồ ăn chín trên bàn trà: “Nửa đêm nửa hôm ăn cái thể loại này mà gọi là giảm cân à?”
Tay Lâm Hiên đang bật nắp lon Coca chợt khựng lại.
Cậu ta nằm xoài ra sofa, lý sự: “Đời người phải biết tận hưởng niềm vui kịp thời, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phải ăn no thì mới có sức mà giảm cân chứ.”
Trần Yếm tặc lưỡi một cái, chẳng thèm chấp.
Chu Sơ sau khi vào nhà lại đảo mắt nhìn qua chiếc tủ trưng bày màu đen của Trần Yếm. Bên trong ngoài mấy tấm bằng khen, chứng chỉ ra thì còn đặt vài bức ảnh chụp chung.
Chỉ cần lướt qua cậu ta đã nhận ra đó là ảnh chụp chung với Hạ Diệp, trong đó có cả bức ảnh tấm hình từng biến mất ở tiệm Ký Minh Nguyệt.
Hóa ra là bị anh giấu ở đây.
Chu Sơ cười khẩy, lại nhìn con mèo dưới sàn nhà. Mang từ Hải Thành đến tận Lê Thành, dã tâm của Trần Yếm đúng là rõ như ban ngày, ai ai cũng biết.
Thấy Chu Sơ cứ đứng ngẩn ra, Lâm Hiên vỗ vỗ xuống sofa: “Qua đây ngồi đi chứ.”
Chu Sơ bước tới, thong thả ngồi xuống. Trần Yếm chăm sóc xong cho Tiểu Niệm liền mở tủ rượu, lấy xuống một chai rượu vang đỏ cùng ba chiếc ly.
Lâm Hiên nhích lại gần Chu Sơ, nhìn lưng Trần Yếm rồi thì thầm: “Thấy chưa? Càng ngày càng khó đoán tính nết rồi đấy.”
“Từ ngày Tiểu Diệp Tử đi.”
Giọng Chu Sơ thản nhiên: “Tôi có mù đâu.”
Lâm Hiên hạ thấp giọng: “Tự nhiên tớ muốn hát câu ‘Anh vẫn còn yêu cô ấy’ quá~”
Chu Sơ liếc Lâm Hiên một cái: “Cậu không muốn bị ăn đòn thì im miệng đi.”
Lâm Hiên lập tức ngậm miệng.
Vài giây sau, cậu ta lại dùng vai húc húc Chu Sơ: “Nói mới nhớ, hai năm qua cậu làm cái gì mà bận thế? Bận đến mức không có thời gian gặp bọn này luôn à?”
Trần Yếm đang mở nút chai rượu để thở, nghe vậy cũng liếc nhìn Chu Sơ một cái.
Chu Sơ mỉm cười: “Đang cân nhắc xem có nên kết hôn hay không, nhưng lúc nào cũng cảm thấy thiếu thiếu một chút động lực. Người ta nói cũng đúng, thời trẻ không nên gặp người quá đỗi kinh diễm, nếu không những người sau này đều chỉ là sự gượng ép. Tôi nghĩ, chắc mình cũng rơi vào trường hợp đó rồi.”
Trần Yếm đáp lại cậu ta bằng một tiếng cười khẩy đầy lạnh lùng.
Chu Sơ đảo mắt lườm một cái.
Cậu ta nhìn con mèo nhỏ, rồi lại nhìn đống đồ đạc trong tủ trưng bày, cùng dáng vẻ lạnh nhạt của Trần Yếm.
Trong lòng thầm nghĩ:
Hừ.
Hóa ra vẫn chưa biết gì cơ đấy? Không biết cũng tốt, cứ để cho cậu bị giấu giếm cả đời đi.
“Được rồi, ba người khó khăn lắm mới gặp nhau một buổi, uống rượu uống rượu nào, hai cậu đừng có khè nhau nữa.” Lâm Hiên cầm ly rượu đưa cho Chu Sơ, ra hiệu bảo cậu ta đừng giở giọng mỉa mai nữa.
Phó chủ nhiệm Trần của chúng ta đã đau khổ lắm rồi.
Chu Sơ nhún vai, nhận lấy ly rượu.
Trần Yếm ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Anh cầm đũa gắp thức ăn, nhấp ngụm rượu. Tiểu Niệm ăn xong liền trèo lên đùi anh nằm, anh nhẹ nhàng vuốt ve nó, trên ngón tay ẩn hiện vệt hằn do chiếc nhẫn để lại.
Ngày hôm sau, Hạ Diệp nhận được điện thoại báo tình hình bà ngoại đã ổn định thì mới yên tâm, không gấp gáp chạy vào bệnh viện ngay.
Chiều hôm ấy có một người anh khóa trên tới tìm, người này không phải đàn anh chung trường với Hạ Diệp mà là do Giang Phi Sương giới thiệu, cũng làm trong ngành chế tác nghệ thuật. Vốn dĩ Giang Phi Sương là người đứng ra tiếp đón, nhưng bà phải ở lại bệnh viện chăm mẹ nên giao lại cho Hạ Diệp.
Hạ Diệp khoác lên mình bộ trang phục công sở, tay xách túi xách, chân đi giày cao gót bước vào quán cà phê. Đối phương vừa thấy cô đã xua tay vẫy chào.
Giữa tháng chín ở Lê Thành, Thẩm Bình ăn mặc một bộ đồ tương đối thoải mái, hoàn toàn không giống người đi bàn công việc. Anh ta mỉm cười vẫy tay với Hạ Diệp.
Hạ Diệp tiến lại gần cất lời xin lỗi vì giao thông Lê Thành hay tắc đường.
Thẩm Bình đôn hậu đáp: “Không sao đâu, tình hình giao thông ở Lê Thành thì ai mà chẳng biết.”
Hạ Diệp mỉm cười xã giao, chợt nhớ ra Thẩm Bình vốn là người bản địa Lê Thành.
Cô rút tài liệu ra.
Thẩm Bình nhìn cô, ân cần hỏi cô thích uống gì để anh ta gọi, tiện thể hỏi có muốn dùng thêm chút bánh ngọt không.
Hạ Diệp lịch sự bảo sao cũng được.
Thẩm Bình mỉm cười gọi đồ giúp cô.
Hạ Diệp tập trung đi thẳng vào công việc, nhưng Thẩm Bình lại khá thong thả, liên tục hỏi thăm về những sở thích cá nhân. Hạ Diệp lật giở tài liệu, ngón tay khựng lại.
Cô nhạy bén nhận ra buổi gặp mặt do Giang Phi Sương sắp xếp này dường như không đơn thuần là bàn chuyện làm ăn. Cô cúi mắt, trong lòng thầm tính toán làm sao để kéo chủ đề quay trở lại đúng quỹ đạo.
Đúng lúc này, cánh cửa quán cà phê được đẩy ra. Một vóc dáng cao rỡn bước vào. Trần Yếm diện một chiếc áo T-shirt đen kết hợp quần jeans, cổ tay để lộ hoàn toàn chiếc vòng dâu tằm đeo cùng đồng hồ. Anh vừa bước vào, ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức đổ dồn về phía đó, vài cô gái thậm chí còn che miệng thì thầm bàn tán.
Ăn mặc thế này khiến anh bớt đi vài phần lạnh lùng của chốn bệnh viện, thêm vào đó vài phần phóng khoáng, tự do, phảng phất hình bóng của những ngày còn đi học đại học.
Hạ Diệp thoáng thẫn thờ.
Trần Yếm bước qua cạnh Hạ Diệp, đi tới quầy bar phía sau nói gì đó. Hai phút sau, anh bế một chiếc khay tiến đến bên cạnh Hạ Diệp rồi thong thả ngồi xuống.
Thẩm Bình thấy vậy liền nhướng mày, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn Trần Yếm.
Hạ Diệp càng ngồi thẳng lưng hơn, cô ghé mắt nhìn Trần Yếm.
Trần Yếm đẩy ly cà phê về phía cô, giọng điệu thản nhiên: “Xin em ly cà phê uống nhờ nhé.”
Hạ Diệp nghẹn ngào không thốt nên lời. Anh ngồi quá gần, hương thơm dịu nhẹ trên người anh phảng phất tạt qua khiến tim cô đập hẫng một nhịp. Cô theo bản năng liếc nhìn Thẩm Bình, hé môi định lên tiếng giới thiệu.
Thế nhưng Trần Yếm đã nhanh hơn cô một bước. Anh chủ động vươn tay ra, giọng điệu lười biếng: “Xin chào, tôi là Trần Yếm.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Bình nhạt đi nhiều, nhưng vẫn lịch sự vươn tay ra bắt lấy tay Trần Yếm. Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau. Trần Yếm đeo chiếc kính gọng bạc nên khó mà đoán được cảm xúc, còn Thẩm Bình cũng giữ lại chút điềm tĩnh phong độ. Anh ta đáp: “Thẩm Bình.”
Khỏe môi Trần Yếm nhếch lên một biên độ cực nhỏ: “Chào anh.”
Hai bàn tay buông ra, Trần Yếm bưng ly cà phê lên, giọng điệu lạnh nhạt: “Tôi còn là bạn trai cũ của cô ấy nữa.”
Con ngươi Thẩm Bình nheo lại.
Anh ta lập tức mỉm cười hỏi ngược lại: “Thế sao lại trở thành bạn trai cũ vậy?”
Trần Yếm liếc nhìn Thẩm Bình một cái: “Đấy chính là lý do tôi xuất hiện ở đây, để anh nhìn vào tôi mà làm gương.”
Nói đoạn, anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, đôi chân dài vắt chéo.
Cái nét mặt, gương mặt, vóc dáng lẫn thần thái thế này… mà kêu nhìn anh ta làm gương?
Rốt cuộc là lấy anh làm cái gương gì cơ chứ? Chẳng lẽ phải phấn đấu để có được thân hình, gương mặt và khí chất hệt như anh ta chắc?
Mà có phấn đấu được như thế thì rốt cuộc vẫn chia tay đấy thôi!
Thẩm Bình trong phút chốc cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội.
Mẹ kiếp chứ.