TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 18
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 18: Đúng là gi.ết người diệt tâm
Mười giờ sáng, Mộ Chiêu có mặt tại đồn cảnh sát khu Nam thành phố Đào Thành.
Lại thêm một ngày bão bùng.
Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Mộ Chiêu đã xem qua dự báo thời tiết cả tuần tới trên điện thoại. Trong mấy ngày tiếp theo bão vẫn sẽ tiếp diễn, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường.
Cây đa búp đỏ ngoài cổng đồn cảnh sát nghiêng ngả dữ dội trong cơn cuồng phong, những phiến lá dày cộp quật vào nhau kêu lên từng chập xao xác.
Mộ Chiêu bước qua bóng cây, đi thẳng vào sảnh lớn của đồn cảnh sát, đến trước quầy tiếp dân trình bày sự việc và nói muốn tìm cảnh sát Tân.
Viên cảnh sát trực ban mời cô ngồi đợi, sau đó nhấc máy bàn gọi cho Tân Thế, rồi hướng dẫn cô lên thẳng tầng hai, rẽ trái vào căn phòng đầu tiên.
Đó là một phòng lấy lời khai.
Trong phòng chỉ có một mình Tân Thế. Anh ta dùng cốc giấy rót cho cô một ly nước ấm: “Mời cô ngồi, uống chút nước đi đã.”
Mộ Chiêu ngồi xuống trước chiếc bàn đen, đón lấy chiếc cốc giấy rồi khẽ nói lời cảm ơn.
Trước mặt Tân Thế là một chiếc máy tính, trên màn hình đã mở sẵn tệp ghi biên bản. Anh ta nhìn Mộ Chiêu một cái rồi nói: “Mời cô kể lại đi, cô Mộ, chi tiết toàn bộ sự việc tối qua.”
“…”
Sau khi nghe Mộ Chiêu tường thuật lại, mọi chi tiết đều trùng khớp với những gì đã hỏi tại hiện trường tối qua. Ghi chép xong xuôi, Tân Thế có phần thắc mắc cất lời: “Theo điều tra của chúng tôi, chủ nhân căn biệt thự đối diện nhà cô Mộ tối qua không có ở nhà. Người đó đã đi du lịch từ một tháng trước, hiện đang ở Maldives, có bằng chứng ngoại phạm hoàn toàn rõ ràng.”
Mộ Chiêu đồng tình: “Không, không phải người nhà đối diện đâu.”
Chủ nhân căn biệt thự đối diện là một ông chủ mỏ than tên Vương Thông, hơn bốn mươi tuổi, từng ly hôn và dẫn không ít phụ nữ về nhà qua đêm. Chỉ riêng số người Mộ Chiêu tình cờ nhìn thấy đã chẳng dưới hai mươi, ai dỗ được ông ta vui lòng thì sẽ được bao đi du lịch. Lần này chắc hẳn cũng là đưa nhân tình sang Maldives nghỉ dưỡng.
Tân Thế mở đoạn băng giám sát ở một khách sạn tại Maldives cho Mộ Chiêu xem để chứng thực lời cô nói: “Vương Thông đúng là đi cùng một người phụ nữ trẻ, đã ở tại khách sạn đó tròn một tháng rồi.”
“…”
“Vương Thông cũng chẳng có động cơ gây án.”
Vụ án dường như rơi vào ngõ cụt.
Mộ Chiêu lại nghĩ ra một chi tiết, vội hỏi: “Đã trích xuất camera giám sát của khu Vịnh Đào Thủy chưa?”
Nhắc đến chuyện camera, Tân Thế liền lắc đầu thở dài: “Haizz, tối qua toàn bộ dữ liệu ghi hình của khu biệt thự nhà cô đều bị mất sạch. Phía bốt bảo vệ đưa ra lý do là bo mạch bộ nhớ bị chập cháy.”
Làm sao lại có thể trùng hợp đến thế được?
Mộ Chiêu nghe vậy khẽ nhíu mày, rồi nói: “Chắc chắn là có người cố tình xóa đi. Đối phương đã chuẩn bị chu toàn mọi mặt từ trước, lẽ dĩ nhiên sẽ không bỏ sót khâu camera này.”
Tân Thế gật đầu tán thành: “Tôi cũng nghĩ thế. Haizz… vụ này hóc búa lắm đây, áp lực từ phía trên đè xuống lớn vô cùng, khéo có khi tôi còn bị lột cả bộ quân phục này ra ấy chứ.”
Mộ Chiêu bất giác đưa mắt nhìn bộ cảnh phục trên người anh ta, khẽ hỏi: “Phía trên sao?”
Tân Thế ngước mắt nhìn cô, trịnh trọng gật đầu.
Nghĩ tới thân phận cao quý của Phó Thời Trầm, việc anh quen biết vài nhân vật tầm cỡ cũng chẳng có gì lạ, cô liền tò mò đoán một câu: “Là Cục trưởng của các anh à?”
“… Kìa.”
Tân Thế đặt chuột máy tính xuống, bưng cốc nước nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ hoài nghi: “Cô Mộ qua lại thân thiết với vị kia như thế, đến mức để vị ấy đích thân lái xe đưa về tận nhà, lẽ nào lại chẳng hiểu rõ bằng một người ngoài như tôi? Làm sao mà là Cục trưởng được, phải là cấp trên của cấp trên của cấp trên nữa cơ!”
Một hơi nhắc tới ba chữ “cấp trên”.
Mộ Chiêu nghe mà hoang mang, cảm thấy gặng hỏi thêm cũng có phần khiếm nhã nên liền mỉm cười đứng dậy: “Nếu đã lấy xong lời khai rồi, vậy tôi xin phép về trước.”
Tân Thế lịch sự tiễn cô xuống tận chân cầu thang, còn nhiệt tình dặn dò ngày mưa bão ra đường nhớ phải hết sức cẩn thận.
…
Mộ Chiêu trở lại xe. Hôm nay cô đi bằng chiếc xe của gia đình, một chiếc BMW màu đen kín đáo. Bác tài xế quay lại hỏi cô: “Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Đến công ty sao?”
“Không đến công ty.”
Mộ Chiêu lấy điện thoại ra nhìn giờ, đã mười một giờ trưa. Khóe môi cô cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Đến đường Chính Khiêm.”
“Vâng ạ.”
Đường Chính Khiêm nằm ngay trung tâm thành phố Đào Thành, là con phố sầm uất bậc nhất, tấc đất tấc vàng. Bất kỳ một cửa hàng nhỏ nào rộng vài chục mét vuông ở đây cũng có giá thuê lên tới bảy, tám chục nghìn một tháng.
Chiếc BMW màu đen rẽ vào đường Chính Khiêm.
Mộ Chiêu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Dãy cửa hàng san sát lướt qua tầm mắt, một tiếng cười lạnh buột khỏi bờ môi: “Anh ta đúng là chịu chi thật đấy.”
Bác tài xế nghe không rõ: “Tiểu thư vừa bảo gì cơ ạ?”
“Không có gì, đỗ lại trước cửa tiệm bánh ngọt phía trước giúp cháu.”
“Tiệm có tên là Luyến Luyến Tống kia phải không ạ?”
“Đúng rồi.”
“Vâng ạ.”
— Luyến Luyến Tống.
Lần trước vào tiệm quá vội vàng nên Mộ Chiêu chưa kịp ngước nhìn biển hiệu, đến giờ mới để ý tiệm mang cái tên này. Không ngờ Lâm Tử Vân cũng lắm tâm tư ra phết, đến cả tên cửa hàng cũng ngấm ngầm bày tỏ tình cảm với Tống Hoài Dư.
Cô lại khẽ cười.
Chiếc BMW màu đen tấp vào lề đường, tài xế xuống xe mở cửa cho Mộ Chiêu. Cô xách túi bước xuống, khẽ nghiêng người cúi đầu, gót giày cao gót vừa chạm đất thì một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua.
Thời tiết mưa bão thế này rất ít người ra ngoài, vào những ngày như vậy các cửa hàng mặt phố đều vắng hoe, vô cùng đìu hiu.
Trước cửa tiệm bánh ngọt vẫn có hai cô nhân viên trẻ tuổi đứng đón khách, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào chuẩn mực, đồng thanh cất tiếng: “Kính chào quý kh—”
Nhận ra vị khách vừa tới là Mộ Chiêu, chữ “khách” nghẹn ứ ngay nơi cổ họng hai cô nhân viên, không sao thốt nên lời.
Mới mấy ngày trước, người đàn bà điên này vừa đập phá nát bươm cả cửa tiệm.
Giờ tiệm vừa mới sửa sang xong xuôi, cô ta lại tới nữa sao?
Mộ Chiêu chẳng thèm bận tâm, ngay cả một cái liếc mắt cũng không buồn bố thí, bước thẳng một mạch vào trong tiệm.
Trong tiệm vắng tanh, nhân viên rảnh rỗi đứng đó cả đám nhưng chẳng một ai dám tiến lên tiếp đón. Gương mặt ai nấy đều mang chung một vẻ hoang mang, thầm nghĩ không biết cô ta đến đây để làm gì?
“Bà chủ của các cô đâu?”
Mộ Chiêu dừng chân trước tủ kính trưng bày bánh crepe ngàn lớp, dùng chiếc dĩa nhựa nhỏ xiên một miếng bánh dùng thử đưa lên mép, nhưng không vội ăn: “Bảo cô ta ra đây gặp tôi.”
“Bà chủ đang ở trong phòng làm bánh ạ.” Một cô nhân viên rụt rè đáp lời, trong giọng nói nghe rõ vẻ sợ sệt.
Mộ Chiêu rủ mắt nhìn miếng bánh matcha trên dĩa, lạnh lùng buông ra hai chữ:
“Đi gọi đi.”
Bên trong phòng làm bánh.
Lâm Tử Vân đặt túi bắt kem xuống, tháo găng tay ra, đôi mày lập tức nhíu chặt lại, quay sang xác nhận với nhân viên: “Cô bảo ai đang ở bên ngoài đòi gặp tôi cơ?”
“Là… là cô Mộ lần trước đập phá tiệm bánh ạ…” Giọng cô nhân viên nhỏ dần rồi tắt hẳn.
…
Mộ Chiêu đứng trước tủ kính trưng bày, nhấm nháp một miếng bánh nhỏ. Vừa cắn một miếng, giọng nói quen thuộc của người phụ nữ mang theo tiếng cười đã truyền tới, trong nụ cười ấy pha lẫn sự gượng gạo: “Mộ Chiêu, sao cô lại tới đây? Hôm nay trời đang mưa bão cơ mà.”
Mấy cô nhân viên đưa mắt nhìn nhau, thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn.
Mộ Chiêu buông tay, vứt thẳng chiếc dĩa nhựa cùng miếng bánh dở vào thùng rác dưới chân, rút một tờ khăn giấy khẽ lau khóe môi. Nụ cười trên môi rạng rỡ, nhưng lời thốt ra lại ngập tràn vẻ mỉa mai: “Lần trước nghe sếp Tống khen bánh crepe matcha là món tủ của cô, hôm nay tôi mới đặc biệt nếm thử, thấy cũng tầm thường thôi, chẳng có gì đặc sắc cả.”
“…”
Nụ cười gượng gạo trên mặt Lâm Tử Vân cứng đờ lại, sau đó chùng xuống đôi chút: “Hôm nay cô cất công đến tận đây chỉ để nói mấy lời này thôi sao? Có phải hơi rỗi hơi quá rồi không.”
“Tất nhiên là không phải rồi.”
Mộ Chiêu mở khóa bạc trên chiếc xắc tay, lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm rồi đặt ngửa màn hình lên mặt tủ kính trưng bày: “Chủ yếu là muốn cho cô nghe một vài thứ hay ho thôi.”
Đó là một đoạn ghi âm dài tới hai phút.
Ngón trỏ thon dài trắng ngần của Mộ Chiêu lơ lửng phía trên nút phát màu đỏ. Ánh mắt cô điềm nhiên, phẳng lặng nhìn thẳng vào Lâm Tử Vân, rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Nội dung đoạn ghi âm lập tức được phát ra với âm lượng lớn nhất—
“Chiêu Chiêu, tôi không đến đây để bàn bạc với em.”
Ngay khi câu nói này vang lên, sắc mặt Lâm Tử Vân lập tức biến đổi.
Kinh ngạc và bàng hoàng đan xen lẫn lộn.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục phát—
“Sếp Tống có lý do gì mà nhất định phải cưới tôi bằng được thế? Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Mộ Thị vừa mới thoát khỏi cơn nguy khốn, nhưng muốn nó rơi vào khủng hoảng lần thứ hai cũng dễ như trở bàn tay thôi, chỉ cần tôi muốn.”
“…”
“Vậy ngày mười sáu tháng sau thì thế nào?”
Khi toàn bộ đoạn ghi âm kết thúc, gương mặt Lâm Tử Vân đã xám ngoét lại. Cô ta đang cố kìm nén cảm xúc, những đường gân xanh nơi cổ hằn rõ mồn một.
Mấy cô nhân viên còn lại thì mang trọn vẻ mặt như vừa hóng được quả dưa bở cực sốc.
Vụ này đúng là chấn động thật.
Mãi một hồi lâu sau, Lâm Tử Vân mới kịp phản ứng lại. Cô ta lắc đầu, thở dốc khe khẽ: “Không… chuyện này không thể nào…”
Mộ Chiêu biết cô ta sẽ không dễ dàng tin ngay, đôi mắt sắc sảo khẽ híp lại cười: “Không tin cũng chẳng sao, để tôi gọi thẳng cho Tống Hoài Dư một cuộc.”
Chiếc điện thoại vẫn nằm trên mặt tủ kính.
Mộ Chiêu cầm điện thoại lên, tìm lại dãy số vừa mới được bỏ khỏi danh sách chặn, rồi gọi thẳng trước mặt bàn dân thiên hạ, thậm chí còn bật cả loa ngoài.
Lâm Tử Vân bất giác nín thở.
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nói mang theo ý cười của người đàn ông truyền ra từ loa điện thoại: “Chiêu Chiêu, em đổi ý rồi sao?”
Khoảnh khắc câu nói ấy vừa dứt, đầu gối Lâm Tử Vân mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống đất, may mà kịp bám vào tủ kính mới gượng đứng vững được.
Thấy vậy, nơi khóe môi Mộ Chiêu thoáng hiện nụ cười lạnh lùng kiêu sa. Cô đưa điện thoại lại gần mặt, cất giọng trong trẻo mềm mại đầy dẫn dụ:
“Sáng nay lúc anh đến nhà tôi, anh bảo chỉ cần tôi đồng ý gả cho anh thì anh sẽ xử lý ổn thỏa mối quan hệ với Lâm Tử Vân. Thế nên tôi muốn hỏi cho rõ ràng một chút, anh định xử lý thế nào đây? Là chia tay, hay là tìm một chỗ kín đáo nào đó lén lút bao nuôi cô ta?”
“…”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.
Cả cửa tiệm chìm vào khoảng lặng như tờ, sắc mặt từng người ở đây chẳng ai là dễ coi cả, mà đương nhiên người có sắc mặt khó coi nhất vẫn là Lâm Tử Vân. Duy chỉ có một mình Mộ Chiêu là ung dung tự tại: “Hỏi anh đấy.”
Người đàn ông trầm thấp bật cười một tiếng, sau đó dùng chất giọng dịu dàng như đang dỗ dành cất lời: “Tùy ý em định đoạt, có được không?”
“Được thôi.”
Mộ Chiêu khẽ liếc mắt cười đầy kiêu sa sắc lạnh, giọng điệu ngập tràn vẻ châm chọc: “Vừa hay cô ta đang đứng ngay cạnh tôi đây, anh nói rõ ràng với cô ta luôn đi nhé, tôi đưa máy cho cô ta.”
Cả tiệm bánh không ai là không thầm kinh ngạc!
Người phụ nữ này ra tay tàn nhẫn thật đấy, làm việc tuyệt tình đến thế là cùng, đúng là biết cách giế.t người diệt tâm.
Mộ Chiêu cứ thế đường hoàng đưa điện thoại ra trước mặt Lâm Tử Vân, cười bảo: “Nói với bạn trai cô đôi câu chứ?”
— Tút… tút… tút…
Đầu dây bên kia đã vội vã cúp máy.
Mộ Chiêu chẳng mảy may bận tâm, mục đích của cô đã đạt được. Sau khi thong thả cất điện thoại lại vào túi xách, cô cất bước chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi bước qua Lâm Tử Vân với gương mặt đang cắt không còn giọt máu, cô lại dừng chân.
Hai người đứng kề vai trên cùng một đường thẳng, chỉ chênh nhau chưa đầy nửa thân người.
Mộ Chiêu quay đầu sang, đôi mắt hơi nhướng lên đầy tính công kích. Gương mặt đẹp đến nao lòng toát ra vẻ uy hiếp, cô gằn từng con chữ: “Lâm Tử Vân, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cô liệu mà chuẩn bị tâm lý cho kỹ.”
“…”
“Cô cũng hiểu tính tôi rồi đấy, tôi chưa bao giờ là đứa chỉ biết nói suông.”
Cơ thể Lâm Tử Vân khẽ run rẩy một hồi.
Mộ Chiêu nhếch môi, để lộ nụ cười lạnh lẽo đầy u ám: “Chắc cô vẫn còn nhớ cô bạn Hà Liên Quân hồi cấp ba chứ?”
Hà Liên Quân.
Chính là người trong lời kể của Thái Thi Lâm, nữ sinh thời cấp ba từng bỏ bột phấn vào cốc nước của Mộ Chiêu, để rồi cuối cùng bị dồn ép đến mức phải chuyển trường.
Lâm Tử Vân đương nhiên là nhớ như in.
Đến nước này, Lâm Tử Vân mới cứng đờ quay đầu lại một cách chậm chạp. Gương mặt sau cơn hoảng sợ mang một màu trắng bệch thê thảm, cổ họng nghẹn ứ, bờ môi mím chặt: “Cô đang đe dọa tôi đấy à?”
Mộ Chiêu cười nhạt: “Cô hiểu như thế cũng được. Còn một chuyện nữa, lần trước cô đăng bài bóc phốt tôi trên Dikker, dắt mũi đám người hâm mộ của cô kéo sang bạo lực mạng tôi, món nợ này tôi cũng định tính sổ sòng phẳng với cô đây. Hạn chót là tối mai, cô đi mà thương lượng cho kỹ với Tống Hoài Dư xem hai người sẵn sàng chi bao nhiêu tiền để mua lại đoạn ghi âm trong máy tôi. Bằng không tôi chẳng ngại ngần đăng một bài lên Dikker đâu, để cho cư dân mạng cùng chiêm ngưỡng bộ mặt thật của sếp Tống, cũng như cái thân phận chẳng mấy được sủng ái của cô.”
Buông lại một tràng lời lẽ đanh thép ấy xong, Mộ Chiêu khoan thai rời đi.
…
Toàn bộ thời gian buổi chiều, Mộ Chiêu đều chôn chân ở công ty, cả một đống công việc vụn vặt đang chờ cô xử lý. Lúc kiểm tra báo cáo tài chính mới nhất, khi nhìn vào bảng lưu chuyển tiền tệ, cô bỗng nhận thấy có điểm bất thường.
Tối ngày mùng ba tháng Năm, chính là cái đêm cô bước lên du thuyền Nữ Hoàng Biển Cả để tìm Phó Thời Trầm, tài khoản công ty đã nhận được ba mươi tỷ.
Con số không hề có vấn đề gì.
Nhưng thời gian thì lại có vấn đề: Thời gian tiền vào tài khoản là 23 giờ 20 phút.
Đêm hôm đó, lúc ký hợp đồng, Mộ Chiêu có để ý thấy chiếc đồng hồ kiểu cổ châu Âu treo trên tường, khi ấy cả kim giờ và kim phút đều chỉ đúng mười hai giờ đêm, vậy nên cô nhớ rất rõ.
Mười hai giờ đêm mới đặt bút ký tên, vậy mà tiền lại được chuyển vào tài khoản trước đó tận bốn mươi phút.
Lưng Mộ Chiêu bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cô thoắt cái đứng bật dậy, nhẩm tính ra bốn mươi phút trước của đêm hôm đó, vừa vặn là lúc cô vừa mới bước chân lên du thuyền Nữ Hoàng Biển Cả.
Nói cách khác—
Ngay từ khoảnh khắc cô đặt chân lên thuyền, Phó Thời Trầm đã lệnh cho người chuyển tiền rồi.
Tại sao anh lại làm như vậy?
Suốt cả buổi chiều Mộ Chiêu không sao nghĩ thông suốt được vấn đề này, bèn dứt khoát tìm thẳng đương sự để hỏi cho ra nhẽ, lập tức bảo tài xế chở mình đến bệnh viện.
Phó Thời Trầm rất có thể vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cô vẫn quyết định phải đi một chuyến.
Đúng vào giờ cao điểm buổi tối, mặt trời đã lặn dần về tây, lượng xe cộ trên làn đường thủy triều đông đúc đến nghẹt thở.
Lại thêm một ngày bước vào thời khắc giao tranh tranh tối tranh sáng.
Đến bệnh viện, Mộ Chiêu đi thẳng tới khu phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của khoa điều trị nội trú.
Cửa thang máy vừa mở ra, Mộ Chiêu đã nhìn thấy mấy cô hộ lý nữ đang đứng cãi cọ đỏ mặt tía tai ngoài khu phòng bệnh. Vị bác sĩ cấp cứu tối qua cũng có mặt ở đó, trông vô cùng đau đầu như đang cố đứng ra dàn xếp.
Vừa nhìn thấy Mộ Chiêu, bác sĩ như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền chỉ tay về phía cô bảo mấy cô hộ lý: “Nhìn xem kìa, bạn gái chính thức của người ta đang đứng lù lù ở đây này, mấy cô còn tranh giành cái gì nữa chứ?”
Tối qua lúc lên xe cấp cứu, khi được hỏi về mối quan hệ giữa cô và Phó Thời Trầm, cô đã bảo thẳng mình là bạn gái anh, bác sĩ không rõ nội tình bên trong nên mới tin là thật.
Mộ Chiêu chưa hiểu đầu đuôi ra sao, chậm rãi bước ra khỏi thang máy: “Có chuyện gì thế ạ?”
Qua lời kể của bác sĩ mới biết, ở trong phòng ICU, bệnh nhân đều không mặc quần áo mà chỉ đắp một tấm chăn mỏng, sẽ có hộ lý chuyên trách lau người hai lần mỗi ngày. Mấy cô hộ lý nữ vì tranh nhau xem ai là người phụ trách lau người cho Phó Thời Trầm mà nảy sinh cãi vã, lời qua tiếng lại từ tận trong phòng bệnh ầm ĩ ra tới ngoài hành lang.
Khoảnh khắc ấy, Mộ Chiêu không diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình là gì, bảo tức giận thì cũng không hẳn, chỉ là ít nhiều có chút khó chịu.
Cô hờ hững đưa mắt lướt qua gương mặt của mấy cô hộ lý, đôi mày thanh tú lạnh lùng không chút gợn sóng, giọng điệu nhạt thênh đến khó tả, như bị ma xui quỷ khiến mà buông ra một câu:
“Đổi sang một hộ lý nam đi.”
Mấy cô hộ lý cụp mày tiu nghỉu, mặt mày ngượng ngùng rồi lục tục rời đi.
Mộ Chiêu quay sang hỏi bác sĩ về tình hình của Phó Thời Trầm: “Anh ấy đã tỉnh chưa ạ?”
Bác sĩ vừa mới đi kiểm tra phòng bệnh xong, liền đáp: “Tỉnh rồi, nhưng người vẫn còn rất yếu. Đợi ngày mai chuyển sang phòng bệnh thường rồi cô hãy vào thăm cậu ấy nhé.”
“Ngày mai là chuyển được rồi ạ?”
Mộ Chiêu khẽ nhíu đôi mày thanh tú, trong giọng nói pha lẫn nét âu lo: “Mới có hai ngày thôi, liệu có ổn không bác sĩ?”
Bác sĩ cất lời an ủi bảo không sao đâu, chuyển được rồi.
“Cảm ơn bác sĩ, vậy tối mai tôi sẽ lại tới thăm anh ấy.”