LÁ XANH – CHƯƠNG 61

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 61: Ấy vậy mà dám nói chia tay, dứt áo ra đi không một lời từ biệt

Xác định xong khoa cần khám, Hạ Diệp liền đi lên tầng. Hành lang khoa Thần kinh Nội khoa đông nghịt người, các phòng khám nối tiếp nhau. Hạ Diệp lắng nghe số phòng mà bà ngoại Tiểu Uyển dặn rồi men theo đường đi tới. 

Bác sĩ phụ trách này họ Triệu, cô mải chú ý đến số thứ tự phòng khám nên không nhìn vào bên trong. Ở phía khoa Thần kinh Ngoại khoa gần đó có một phòng khám đang khép cửa, bên trên treo tấm biển ghi tên Bác sĩ Phó chủ nhiệm khoa.

Đến trước cửa phòng Bác sĩ Triệu, Hạ Diệp nhẹ nhàng gõ cửa.

Bà ngoại Tiểu Uyển ngoảnh đầu nhìn thấy cô thì vội vàng vẫy tay. Bác sĩ Triệu đeo khẩu trang, ngước mắt nhìn Hạ Diệp một cái rồi nói: “Vào đi.”

Hạ Diệp lập tức tiến lại gần, vươn tay vỗ nhẹ lên vai bà ngoại. Bàn tay hằn sâu vết chân chim của bà nắm chặt lấy Hạ Diệp. Tuy bà không thông thuộc ngôn ngữ với cô, nhưng lại dành trọn niềm tin cho cô.

Hạ Diệp nắm lại tay bà như một lời an ủi, rồi quay sang nhìn Bác sĩ Triệu, khẽ khàng hỏi: “Bác sĩ ơi, tình hình cụ nhà làm sao ạ?”

Bác sĩ Triệu hỏi lại: “Cô là con gái cụ à? Giang Phi Sương đúng không?”

“Dạ không phải, tôi là cấp dưới của chị Giang Phi Sương, cũng coi như nửa người em gái. Chị Giang hiện đang ở Mỹ, tôi đi thay chị ấy. Có tình hình gì bác sĩ cứ trực tiếp trao đổi với tôi ạ.”

Bác sĩ Triệu nghe vậy liền đáp: “Thảo nào, để bà lão đi khám một mình thế này. Cô nhắn với sếp cô một tiếng, trường hợp này phải phẫu thuật đấy.”

“Bệnh gì thế ạ?” Tim Hạ Diệp đập thình thịch, lực tay nắm lấy bà ngoại lại siết chặt thêm đôi chút. Bà ngoại cũng nhận ra sự căng thẳng, bàn tay vuốt ve tay Hạ Diệp dùng lực trông thấy.

Bà vốn dĩ chẳng muốn làm phiền đến con gái và cháu ngoại nên mới tự mình tới bệnh viện kiểm tra, chẳng ngờ lại phát hiện ra bệnh thật. Bà thực sự không muốn trở thành gánh nặng cho các con.

Bác sĩ Triệu nhìn tấm phim chụp rồi lên tiếng: “Tôi nghi ngờ là khối u màng não.”

Tim Hạ Diệp thắt lại.

Khối u.

Bà ngoại ngước nhìn Hạ Diệp, cô vội trấn an bà rồi hỏi bác sĩ: “Bà ngoại thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu, có phải là do khối u này gây ra không ạ? Bệnh này có nghiêm trọng lắm không bác sĩ? Có sợ bị biến chứng ác tính…”

Bác sĩ Triệu ngắt lời: “Cũng may là phát hiện sớm, cô chờ một chút…”

Nói rồi, ông cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên bấm số. Sau khi trao đổi vài câu và cúp máy, ông ra hiệu cho Hạ Diệp: “Cô ngồi xuống đã, tôi nhờ chủ nhiệm Thần kinh sang đây một chuyến…”

Hạ Diệp làm gì còn tâm trí mà ngồi, cô đang sốt sắng muốn biết kết quả để còn gọi điện báo cho Giang Phi Sương.

Bố của Giang Phi Sương bỏ đi từ sớm, một tay bà ngoại nuôi cô trưởng thành. Giờ đây gia đình ba thế hệ quây quần bên nhau chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ, điều Giang Phi Sương sợ nhất lúc này chính là những bất trắc ngoài ý muốn.

“Ở đây này.” Ngoài cửa có tiếng người, Bác sĩ Triệu vẫy tay. Một bóng dáng cao ráo lướt qua phía sau lưng Hạ Diệp. Thoảng trong không khí, ngoài mùi thuốc khử trùng nhạt nhòa còn vương vất hương thơm se lạnh quen thuộc. Hạ Diệp vừa ngước mắt lên, đầu óc đã vang lên những tiếng ồn ào. Là người đàn ông cô vô tình va phải ở cổng hôm qua. Anh giống Trần Yếm đến kỳ lạ.

Đặc biệt là đôi mắt ấy.

Trên sống mũi anh đeo một chiếc kính gọng bạc, gương mặt vẫn che kín sau lớp khẩu trang, tỏa ra thứ khí chất xa cách “miễn lại gần”.

Hạ Diệp đã nắm chắc đến năm phần, bởi lẽ trên đời này làm sao có ai lại sở hữu ánh mắt giống nhau đến thế, huống chi đây lại là người đàn ông cô đã khắc sâu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.

Bác sĩ Triệu lên tiếng: “Sư huynh, anh xem giúp em tấm phim này, có phải u màng não không?”

Trần Yếm hoàn toàn không nhìn Hạ Diệp, anh vươn tay nhận lấy tấm phim rồi rủ mắt chăm chú quan sát.

Nơi cổ tay áo blouse trắng lộ ra một khoảng nhỏ, thấp thoáng chuỗi hạt đá thạch anh đen. Tim Hạ Diệp đập liên hồi, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay anh. Cô phải ép bản thân dời tầm mắt đi, gượng gạo nhìn vào tấm phim chụp.

Trần Yếm xem vài giây rồi thu tấm phim lại, quay sang nhìn bà lão. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Dạo này bà có bị đau đầu không?”

“Đau chứ! Đau đến mức không tài nào ngủ nổi.” Bà ngoại đáp bằng giọng địa phương Lê Thành rất nặng, điệu thấu âm khó nghe đến mức Hạ Diệp chẳng thể bắt kịp nội dung, vậy mà Trần Yếm lại gật đầu hiểu ý. Anh quay sang bảo Hạ Diệp: “Cô đưa bà đi chụp cộng hưởng từ sọ não nhé.”

Hạ Diệp gật đầu.

Ngay từ khoảnh khắc anh cất lời, Hạ Diệp đã hoàn toàn chắc chắn, chính là anh.

Nhưng sao anh lại tới Lê Thành, mà theo như chức vụ thì đã là Phó chủ nhiệm khoa rồi.

Hạ Diệp mừng thầm cho anh, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Dù sao nét mặt anh lúc này vẫn vô cùng thản nhiên. Anh đặt tấm phim xuống trả lại cho bác sĩ Triệu rồi dặn dò: “Mở cho bà một đơn chụp cộng hưởng từ.”

“Bảo họ xếp hàng nhé.”

Bác sĩ Triệu gật đầu: “Vâng.”

Anh ấy đã bắt đầu nhập đơn trên máy tính.

Dặn dò xong, Trần Yếm bước ra ngoài. Khi đi qua bên cạnh Hạ Diệp, điện thoại anh đúng lúc vang lên. Anh bắt máy, tay áo xắn lên một nửa, lộ ra chiếc vòng trên cổ tay.

Đó không phải là chuỗi đá thạch anh đen do chính tay Hạ Diệp tặng năm nào, mà là chuỗi vòng lục u linh. Những viên đá ôm sát cổ tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh, hiện lên vô cùng thấu suốt.

Hạ Diệp rủ mắt.

Cô tự giễu trong lòng, cũng phải thôi, làm sao anh còn đeo thứ đồ ấy nữa chứ.

Trần Yếm vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi phòng khám.

Bác sĩ Triệu in xong phiếu chỉ định, Hạ Diệp đỡ lấy. Anh ấy dặn dò cô: “Đông bệnh nhân lắm, cô đi đóng tiền xong thì lên tầng ba đặt lịch hẹn xếp số nhé. Nếu hôm nay không đến lượt thì mai quay lại. Ngoài ra dạo này đừng để cụ ở một mình, phải để mắt chăm sóc nhiều vào.”

Hạ Diệp ngoan ngoãn đáp vâng.

Bác sĩ Triệu nói tiếp: “Tôi có kê ít thuốc giảm đau cho bà cụ, lúc nào đau quá thì uống một viên. Khối u này bắt buộc phải can thiệp phẫu thuật, may mà phát hiện sớm, để lâu thêm chút nữa là rắc rối to. Cô bảo người nhà bà cụ tranh thủ về sớm đi.”

Hạ Diệp gật đầu: “Vâng ạ, cảm ơn Bác sĩ Triệu.”

“Đi đi, đi nộp phí đi.” Bác sĩ Triệu ra hiệu.

Hạ Diệp đỡ bà ngoại đứng dậy, bà đặt tay lên tay cô: “A Diệp à, có làm sao không con? Đừng nói cho A Sương biết vội nhé, được không?”

Hạ Diệp thực sự nghe không rõ lắm. Cô cúi đầu suy nghĩ nên trả lời thế nào, vừa ngước mắt lên đã thấy Trần Yếm đang đứng trước cửa phòng khám đối diện, ánh mắt anh cũng đang hướng về phía bên này.

Đầu ngón tay Hạ Diệp khẽ khựng lại, cô hạ thấp giọng: “Bà ơi, bà nói gì cơ ạ? Chúng ta xuống nhà rồi nói có được không? Ở đây ồn ào quá.”

Giọng cô mềm mại, êm tai.

“Bà bảo là…!”

Bà ngoại định nói to hơn.

Thấy vậy, Hạ Diệp cảm thấy da đầu mình hơi tê dại.

Đúng lúc này, Trần Yếm đút hai tay vào túi áo blouse trắng, cất giọng lạnh nhạt: “Bà cụ bảo cô tạm thời đừng nói cho A Sương biết.”

Bà ngoại nghe vậy liền gật đầu lia lịa.

Hạ Diệp lập tức hiểu ra, cô vội vàng trấn an: “Vâng vâng vâng, chúng ta đi kiểm tra trước đã nhé.”

Nhận được lời hứa, bà ngoại mới yên lòng siết chặt tay Hạ Diệp. Cô đỡ bà đi về phía thang máy. Trần Yếm nhìn theo bóng lưng cô vài giây rồi thu hồi tầm mắt, xoay người đẩy cánh cửa phía sau lưng bước vào.

Bóng dáng hai con người đi về hai hướng khác nhau, tựa như hai người dưng nước lã chẳng chút liên quan.

Thế nhưng rõ ràng trong quá khứ, họ đã từng ân ái, từng thân mật đến thế. Anh từng cắn môi cô mà cười, từng ôm chặt lấy eo cô, nhìn vào ánh mắt mơ màng của cô.

Anh từng ép cô phải nói thích anh, từng gục đầu vào hõm cổ cô mà trò chuyện vui vẻ. Từ ngày ở bên cô, ánh mắt anh lúc nào cũng đong đầy ý cười, cười vì cô đáng yêu, khen cô xinh đẹp.

Làm gì có chuyện từng lộ ra ánh mắt lạnh nhạt đến nhường này, ngay cả khi đối thoại cũng bình thản không chút sóng gợn.

Xuống đến tầng trệt, Hạ Diệp nộp phí xong liền đi lấy số hẹn chụp cộng hưởng từ. Việc lấy số cũng phải xếp hàng, Hạ Diệp bảo bà ngoại ngồi trên ghế chờ, còn mình thì đứng vào hàng.

Cô hơi ngẩn ngơ, đầu ngón tay vô thức sờ lên vệt hằn nhỏ do chiếc nhẫn để lại trên ngón tay mình.

Chiếc nhẫn trơn ấy vừa rồi cô mới tháo ra để rửa tay nên chưa đeo lại, giờ đây gặp anh rồi, cô lại càng không thể đeo nó được nữa. Bất luận anh có nhìn thấy món quà mà Lan Sơ gửi hay không.

Cô khẽ thở dài một tiếng.

Lúc nhận được phiếu hẹn mới thấy đúng là phải đợi đến chiều ngày mai. Hạ Diệp đành bất lực đưa bà ngoại về trước. Bà ngoại là người gốc Lê Thành, ngày trước cả nhà đều làm nghề chài lưới. 

Sau này nhờ chính sách mở cửa, Lê Thành thay đổi chóng mặt, người dân địa phương có đất bỗng chốc trở thành tầng lớp có tiền. Thế nhưng giàu có cũng chia làm nhiều bậc: hơi giàu, trung lưu hoặc siêu giàu. Bà ngoại thuộc nhóm hơi giàu, có đất có nhà nhưng học vấn không cao. 

Căn nhà duy nhất được sửa sang thành phòng trọ cho thuê để kiếm chút tiền lẻ, bà lại dùng một mảnh đất nhỏ dựng căn nhà cấp bốn trồng rau nuôi gà, dùng tiền cho thuê nhà để nuôi con gái khôn lớn.

Con gái lấy chồng xa, bà cũng đành chịu, chuẩn bị của hồi môn rồi hỗ trợ tiền trả góp đợt đầu, xong xuôi lại trở về căn nhà nhỏ của mình sống qua ngày.

Nơi xa nhất mà bà từng đi chính là lần cháu ngoại ra đời, bà đi máy bay tới Hải Thành bế cháu, thăm nom xong lại quay về Lê Thành, ngày qua ngày trải qua những tháng năm đơn điệu.

Cho đến khi Giang Phi Sương ly hôn, trở về Lê Thành.

Bà lão mới có thêm chút hy vọng, nhưng bà vẫn không chịu chuyển đến sống cùng con gái, bà vẫn thích căn nhà nhỏ của mình hơn, nên phần lớn thời gian đều ở lại đó.

Sau khi Hạ Diệp vào công ty của Giang Phi Sương, cô từng đưa Tiểu Uyển về thăm bà ngoại vài lần, cũng từng ăn cơm bà nấu, nhưng thực sự không nghe rõ được tiếng địa phương của bà nên rất ít khi trò chuyện.

Nhưng lần này thì không còn cách nào khác, Hạ Diệp bắt buộc phải đưa bà ngoại về nhà mình ở. Trước hết là nghe theo lời dặn của bác sĩ, sau nữa là với tình trạng này của bà, nhất định phải có người túc trực chăm sóc.

Bà ngoại vẫn chưa ưng ý lắm, suốt chặng đường cứ lẩm bẩm đòi về nhà mình.

Hạ Diệp vừa lái xe vừa lờ đi coi như không nghe hiểu, cô chở bà về nhà mình. Hơn năm năm qua, Hạ Diệp đã chuyển nhà ba lần, căn hộ hiện tại cô đang ở thuộc khu chung cư cao cấp nhất, có ba phòng ngủ một phòng khách, tất cả đều nhờ vào chế độ đãi ngộ đãi ngộ hậu hĩnh của Giang Phi Sương. Sau khi vào nhà, Hạ Diệp lấy dép cho bà ngoại.

Bà ngoại vẫn rì rầm trong miệng, Hạ Diệp nhìn vào mắt bà rồi dỗ dành: “Nếu bà rảnh rỗi thì buổi tối nấu cơm cho con ăn nhé?”

Bà ngoại liếc Hạ Diệp một cái, không càm ràm nữa mà đi thẳng vào bếp ngó nghiêng, rồi lại mở tủ lạnh ra xem. Bên trong trống trơn chẳng có gì, bà quay sang nhìn Hạ Diệp.

Hạ Diệp gãi gãi gò má đầy gượng gạo: “Để con mua, để con mua ạ.”

Cô cầm điện thoại lên, mở ứng dụng siêu thị gần đó để đặt ít thức ăn mang tới.

Thế nhưng ánh mắt cô lại vô thức rơi vào tấm hình chụp chung trên màn hình điện thoại. Cô khựng lại một chút rồi quyết định thay tấm hình đó đi. Đó là bức ảnh Hạ Diệp ôm chú chó Tiểu Niệm ngồi gọn trong lòng Trần Yếm.

Tấm hình đó là do cô tự chụp.

Trần Yếm chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, Tiểu Niệm nhảy lên vai anh, Hạ Diệp cứ thế lưu giữ khoảnh khắc ấy lại.

Mà ngay lúc này, cô chỉ có thể lặng lẽ thay nó đi.

Cùng lúc đó.

Sau khi buổi hội chẩn giữa các chuyên gia kết thúc, Trần Yếm ngồi trên ghế vuốt màn hình điện thoại. Anh nhìn vào nick Wechat vẫn nằm ở vị trí ưu tiên hàng đầu, thế nhưng những dòng tin nhắn của cô chẳng còn cập nhật nữa. Trần Yếm biết rõ, mình đã bị cô đưa vào danh sách đen.

Kể từ sau cuộc gọi hôm đó, tài khoản này đã hoàn toàn chìm vào im lặng.

Vẻ mặt anh lạnh băng.

Anh cứ thế lật đi lật lại ngắm nhìn tấm hình đại diện ấy.

Rõ ràng năm đó đến cả tỏ tình cô cũng không dám, chỉ dám âm thầm tiếp cận anh.

Ấy vậy mà dám nói chia tay, dứt áo ra đi không một lời từ biệt.

Sau bữa tối, Hạ Diệp đảm nhận việc rửa bát, bà ngoại thì cứ lẩn quẩn quanh bếp dọn dẹp cái này cất cái kia. Hạ Diệp đoán chừng bà đang chê chỗ cô cái gì cũng thiếu, lúc nấu ăn lại cho quá ít dầu mỡ và muối. Hạ Diệp cũng mới chuyển đến đây không lâu nên quả thực chưa chuẩn bị chu đáo, thêm vào đó suốt bao nhiêu năm qua, trình độ nấu nướng của cô vẫn chẳng tiến bộ là bao, dù có nhìn vào công thức.

Còn một nguyên nhân quan trọng nhất nữa, đó là cô quá bận.

Công ty của Giang Phi Sương thực sự không phải nơi dễ thở. Kể từ ngày đảm nhận vị trí Giám đốc Tài chính, cô chưa từng có lấy một phút rảnh rỗi. Dạo gần đây, ngay cả một số việc thuộc phạm vi của Giám đốc Sáng tạo cũng phải do Hạ Diệp đứng ra chốt hạ. Hạ Diệp đã đề xuất với Giang Phi Sương vô số lần rằng hai vị trí này không thể gộp làm một, một người quản lý tiền bạc một người làm sáng tạo rất dễ dẫn đến hành vi tham ô thu vén túi riêng.

Nhưng Giang Phi Sương lại đặt trọn niềm tin vào cô, chị bảo sẽ không có chuyện đó đâu, còn khen cô có con mắt tinh đời, thực ra lại càng hợp làmGiám đốc Sáng tạo hơn.

Hạ Diệp cũng chẳng muốn giải thích thêm nữa.

Rửa bát xong, Hạ Diệp ra sofa ngồi bắt đầu làm việc, tiện thể gửi một bức thư điện tử báo cáo tình hình của bà ngoại cho Giang Phi Sương.

Nếu nhắn qua ứng dụng tin nhắn có thể chị ấy sẽ bỏ lỡ, nhưng nếu gửi thư điện tử thì chắc chắn Giang Phi Sương sẽ xem.

Trong thư không chỉ có tình hình sức khỏe của bà ngoại, Hạ Diệp còn tổng hợp lại toàn bộ thông tin liên quan đến u màng não gửi cho Giang Phi Sương, bao gồm các triệu chứng bệnh lý, thông tin về ca phẫu thuật và nhiều chi tiết khác.

Đây cũng là những điều Hạ Diệp tự mình tra cứu sau khi biết tin về căn bệnh, cô cần phải nắm rõ trước rồi mới có thể truyền đạt lại một cách toàn diện cho Giang Phi Sương.

Gửi thư xong.

Hạ Diệp đưa bà ngoại đi tắm rửa, tiện thể hỏi xem bà có bị đau đầu không. Bà ngoại gật đầu, vỗ vỗ vào đầu mình. Hạ Diệp lập tức đi tìm thuốc lấy cho bà uống, sau đó xếp cho bà ngủ ở một trong các phòng trống.

Còn bản thân cô lại tiếp tục quay vào làm việc.

Đến khoảng mười một giờ đêm, Giang Phi Sương mới phản hồi lại tin nhắn của cô.

Chị nói ba ngày nữa sẽ về nước, phiền cô ở lại đồng hành chăm sóc bà ngoại giúp chị vài ngày.

Hạ Diệp nhẹ nhàng đáp lời.

Vâng ạ.

Ngày hôm sau.

Hạ Diệp tranh thủ ghé qua công ty trước, sau đó mới căn chỉnh thời gian đưa bà ngoại tới bệnh viện. Lịch hẹn chụp là vào buổi chiều, lúc đến nơi bệnh viện vẫn đông nghịt người. 

Khi loa thông báo đến số, cô đưa bà ngoại vào trong. Bà lão vẫn không giấu nổi sự hoang mang, bàn tay nắm chặt lấy tay Hạ Diệp. Hạ Diệp dịu dàng cất lời: “Không sao đâu ạ, không sao đâu bà.”

“Bà đừng sợ nhé~” Giọng cô mềm mại.

Lời an ủi đã xoa dịu phần nào tâm trạng của bà ngoại, bà từ từ thả lỏng tay cô ra. Hạ Diệp bước ra ngoài, cầm điện thoại hướng về phía cửa sổ chụp một bức ảnh gửi cho Giang Phi Sương. Giang Phi Sương nhắn lại một câu: Tạm thời đừng nói cho Tiểu Uyển biết nhé.

Hạ Diệp ngoan ngoãn đáp vâng.

Trong lúc chờ đợi, Hạ Diệp bước lại gần cánh cửa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Đúng lúc này, cô nhìn thấy một nam bác sĩ đang ngồi xổm xuống, lấy ra một nắm cơm được bọc cẩn thận đặt vào chiếc bát gỗ nhỏ bên cạnh bụi cây. 

Chẳng mấy chốc, một chú mèo tam thể xinh xắn chui ra từ lùm cây, cúi đầu sục móm vào bát ăn ngon lành. Chú mèo tam thể ấy rất đẹp, chẳng có vẻ gì là mèo hoang cả, làm Hạ Diệp sực nhớ đến chú mèo ở nhà ăn Đại học Hải Thành năm nào.

Thế nhưng vị bác sĩ ấy chỉ lặng lẽ nhìn nó ăn, dù thấy chú mèo xinh đẹp đến vậy cũng không hề vươn tay ra vuốt ve. Nếu đổi lại là Hạ Diệp, chắc chắn cô đã sà vào nũng nịu ôm xoa rồi.

Anh đứng quan sát dáng vẻ ăn uống của chú mèo vài giây rồi đứng dậy, bước về phía bên này.

Hạ Diệp đứng ở bên trong cánh cửa, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Tim cô nảy lên một nhịp dữ dội, vòng tay đang khoanh trước ngực khẽ thả lỏng ra.

Hôm nay Trần Yếm không đeo khẩu trang, chỉ có chiếc kính gọng bạc gác trên sống mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài cùng bờ môi mỏng manh, tất cả đều là những nét mặt quá đỗi quen thuộc đối với Hạ Diệp.

Chỉ là vài năm trôi qua, nét hăng hái nông nổi của thời tuổi trẻ trên người anh đã tan biến, thay vào đó là sự trưởng thành chín chắn. Điều này so với lần chạm mặt hôm qua càng khiến Hạ Diệp cảm thấy lúng túng, bối rối hơn.

Điều khiến cô bối rối hơn cả là Trần Yếm vươn tay đẩy cánh cửa này ra. Hạ Diệp theo bản năng lùi sang một bên đứng. Ánh mắt sau lớp kính gọng bạc của Trần Yếm lướt qua gương mặt cô một vòng rồi thu hồi lại, thản nhiên lạnh nhạt bước qua bên cạnh cô.

Mùi hương se lạnh thoang thoảng theo bước chân anh phảng phất qua.

Hạ Diệp khẽ dời tầm mắt đi.

Mấy sợi tóc mái của cô vì động tác vừa rồi mà khẽ xơ dịch.

Hạ Diệp tự véo mạnh vào tay mình một cái.

Cô tự giễu trong lòng.

Đến cả một câu “Đã lâu không gặp” mà mình cũng chẳng lấy đâu ra dũng khí để thốt ra lời.

Trần Yếm bước thêm vài bước về phía sau, bước chân chợt khựng lại trong giây lát rồi xoay người rẽ lên cầu thang. Mấy người nhà bệnh nhân đang đứng xếp hàng nhìn thấy anh thì lén lút che miệng thì thầm:

“Đẹp trai quá đi mất.”

“Bác sĩ khoa nào thế nhỉ? Đỉnh thật đấy.”

Hạ Diệp đứng lặng tại chỗ vài giây rồi xoay người rẽ về phía phòng chụp cộng hưởng từ để đón bà ngoại.

Ba mươi phút sau, bà ngoại bước ra. Vì là chụp có bơm thuốc tương phản nên thời gian kéo dài hơn. Do lịch hẹn tận buổi chiều nên kết quả cũng phải đến ngày mai mới lấy được. Bà ngoại ở bên trong lâu nên hơi khó thở, người mệt mỏi thấy rõ. 

Hạ Diệp đỡ bà ngồi xuống rồi rót nước cho bà uống. Bà ngoại nắm chặt tay Hạ Diệp rồi thỏ thẻ: “Lát nữa bà muốn ăn canh mạt la.”

Hạ Diệp nghe vậy liền hạ thấp giọng: “Bây giờ bà chưa ăn được đâu ạ, phải ăn đồ thanh nhạt trước đã.”

“Không được không được, bà phải ăn cơ.” Bà ngoại làm nũng dỗi hờn.

Hạ Diệp: “…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *