SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 69

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 69: Tổng tài trông con (Phần 2)

Sáng sớm hôm sau, Phó Nghiễn Duẫn liền đáp chuyến bay sớm nhất vội vã ra Bắc Kinh, để Thẩm Chi Sơ ở lại Hải Thành nhờ ông bà nội trông nom hộ. Lúc anh tới khách sạn nơi Thẩm Tây nghỉ lại, cô vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Giới nghệ sĩ vốn chẳng mấy ai giữ được nếp sinh hoạt điều độ, chương trình thực tế này ghi hình thường kéo dài lê thê tới tận đêm khuya, nên ban ngày giờ bắt đầu làm việc đa phần phải lùi lại đến tận trưa. Đêm qua cô lại ngủ rất muộn, nên giấc này ngủ đẫy đà tới tận bây giờ cũng là lẽ đương nhiên.

Cửa phòng khẽ đẩy ra, Thẩm Tây cuộn mình trong chăn ngủ say sưa, trong cơn mơ màng bỗng nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ. Cô mở mắt ra, liền bắt gặp bóng dáng Phó Nghiễn Duẫn cách đó không xa đang cởi chiếc áo măng tô trên người. Trong phút chốc, cô thoáng ngơ ngác chẳng phân biệt nổi mình đang ở nhà hay đang đi công tác xa.

“Phó Nghiễn Duẫn?”

“Ừ, anh tới rồi đây.”

Tiết trời cuối thu ở Bắc Kinh sớm đã thấm đẫm hơi lạnh, lá ngân hạnh rụng vàng khắp các nẻo đường, hễ ra khỏi cửa là phải khoác áo dày. Dáng người Phó Nghiễn Duẫn vốn đã dong dỏng thẳng tắp như cây tùng, chiếc áo măng tô màu đen cắt may khéo léo khoác trên người với đường vai gọn gàng, càng tôn lên gương mặt góc cạnh lạnh lùng, cương nghị. Trong phòng ấm áp, người anh dẫu còn vương chút phong trần của chặng đường vội vã, nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi khí chất cao quý toát ra tự nhiên.

Thẩm Tây định thần nhìn rõ người tới, cơn buồn ngủ lập tức tan biến quá nửa. Tối qua cô chỉ ngỡ anh buột miệng nói thế trong lúc xúc động nhất thời, không ngờ hành động của anh lại dứt khoát đến mức này, thật sự đã bay tới đây rồi.

“Anh…” Lời Thẩm Tây còn chưa dứt, Phó Nghiễn Duẫn đã quỳ một gối lên mép giường, cúi người phủ lấy đôi môi cô.

“Anh tới chịu phạt đây.”

“Nói cho rõ xem nào, là chịu phạt hay là đòi phạt?”

“Em bảo sao thì là vậy.”

Khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, nỗi nhớ nhung tích tụ suốt bao ngày qua tựa như ngòi nổ được châm lửa, men theo làn da kề cận mà bùng cháy thiêu đốt khắp toàn thân trong chớp mắt.

Giữa những khoảng lặng của nụ hôn triền miên dây dưa, Phó Nghiễn Duẫn khẽ lùi lại nửa tấc, trán vẫn chạm vào trán cô, ngón tay miết nhẹ lên làn môi dưới đã ửng đỏ, cất giọng khàn đục mang theo chút tiếng cười trầm thấp: “Bảo bối, nhớ anh rồi à?”

Thẩm Tây vòng hai tay qua cổ kéo anh lại gần, chóp mũi cọ nhẹ vào cằm anh, như một chú mèo con quấn người rúc sâu vào lồng ngực anh, giọng nói mềm mại đến tan chảy: “Vâng, nhớ anh nhiều lắm.”

“Thế thì hãy dùng hành động để chứng minh em nhớ anh đến mức nào đi.”

Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, hơi sưởi trong phòng như ngập tràn bầu không khí nồng nàn, quấn quít. Hai người triền miên từ trên giường cho tới tận khung cửa sổ sát đất, dường như chỉ cần tách nhau ra một giây thôi cũng thấy quá dài. Tình cảm sâu sắc tới mức cơ thể cũng khát khao hòa làm một, hận không thể hòa tan vào trong nhau.

Thời gian ghi hình chương trình cứ thế nhích lại gần, Thẩm Tây nắm chặt cổ tay Phó Nghiễn Duẫn, viền mắt đỏ hoe cất tiếng van xin, anh mới chịu buông tay.

“Rốt cuộc anh tới đây để nhận phạt, hay là tới để phạt em thế hả?” Giọng cô càng lúc càng khàn đi trông thấy.

Phó Nghiễn Duẫn véo nhẹ vào eo cô, nơi đáy mắt vẫn còn vương chút u tối chưa tan, giọng điệu chẳng hề giấu giếm chút dục vọng chiếm hữu nào: “Đợi em ghi hình xong trở về, chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này.”

Đĩa thức ăn trên bàn ăn còn chưa kịp dọn, Thẩm Tây đã đứng trước gương ở lối vào chỉnh trang lại áo khoác. Ngón tay cô vừa chạm tới cúc áo sơ mi thì đã bị người phía sau ôm nhẹ lấy. Cô quay đầu liếc nhìn Phó Nghiễn Duẫn một cái, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi, trách móc: “Tất cả là tại anh đấy, cứ dây dưa lề mề mãi, em sắp muộn giờ đến nơi rồi.”

“Cho anh hôn thêm một lát nữa thôi.”

Phó Nghiễn Duẫn cúi đầu ngậm lấy môi cô, lòng bàn tay giữ chặt sau gáy, chẳng cho cô lấy một cơ hội né tránh.

“Ưm… đừng hôn nữa mà, em trễ giờ thật mất thôi.”

Phó Nghiễn Duẫn nhìn cô đầy thích thú, thong thả giơ tay cài lại từng chiếc cúc áo cho cô, hỏi: “Công việc của em mấy giờ thì xong?”

“Nếu các khâu suôn sẻ thì tầm chín giờ tối là đóng máy hết.”

“Được, anh đợi em.” Giọng Phó Nghiễn Duẫn trầm ấm và vững chãi, anh đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên tai cô ra sau, “Chiều nay anh qua chi nhánh họp ngắn một lát, trước khi xong việc em nhắn cho anh một tiếng, anh qua đón.”

“Dạ.”

Thế nhưng những kế hoạch vạch ra chẳng bao giờ lường trước được biến số khôn lường. Phó Nghiễn Duẫn đích thân đưa Thẩm Tây tới cổng vào khu vực ghi hình, nhìn nhân viên đón cô vào trong rồi mới quay người bước vào hàng ghế sau xe, chuẩn bị tới chi nhánh. Xe vừa lăn bánh ra đường lớn, một cuộc điện thoại gọi tới từ trường mẫu giáo đã cắt ngang toàn bộ lịch trình của anh. Kể từ ngày Thẩm Chi Sơ đi học đến nay, cô giáo nhiều nhất cũng chỉ điểm danh trong nhóm phụ huynh, chưa từng chủ động liên lạc riêng với anh bao giờ.

Cảnh phố phường ngoài cửa kính xe vun vút lùi lại phía sau. Dẫu ngoài xã hội có là người nắm giữ quyền lực của cả một tập đoàn vạn người kính nể, thì khi nghe cuộc gọi từ cô giáo mẫu giáo của con gái, trái tim Phó Nghiễn Duẫn vẫn thắt lại, chìm xuống một nhịp.

Đầu dây bên kia, cô giáo dùng giọng điệu hết sức thận trọng, nhanh chóng báo cho Phó Nghiễn Duẫn biết Thẩm Chi Sơ ở lớp có biểu hiện lờ đờ mệt mỏi, sau khi đo nhiệt độ mới phát hiện bé đã phát sốt. Do người liên hệ khẩn cấp lưu tại trường là Phó Nghiễn Duẫn, nên cô giáo đã gọi ngay cho anh đầu tiên.

Hiện tại cả anh lẫn Thẩm Tây đều đang ở Bắc Kinh, đôi nơi cách trở, hoàn toàn chẳng thể phân thân. Phó Nghiễn Duẫn lập tức bấm số gọi cho Phó Tư Vũ, dặn ông qua trường đón Thẩm Chi Sơ trước rồi đưa con bé tới bệnh viện kiểm tra.

Phó Tư Vũ nhận điện thoại xong cũng chẳng dám lơ là nửa phần, vội vã lên đường đi đón cháu gái ngay.

Bên này, Phó Nghiễn Duẫn làm gì còn tâm trí nào mà tới chi nhánh họp hành với ban lãnh đạo cấp cao nữa. Anh lập tức bảo trợ lý hủy toàn bộ lịch trình, đặt ngay chuyến bay gần nhất để về Hải Thành. Trên xe quay về, anh gọi điện cho Thẩm Tây, sợ cô đang lúc ghi hình sẽ phân tâm, hoảng hốt, nên chỉ nói giảm nói tránh rằng tập đoàn có việc hệ trọng đột xuất, buộc lòng phải bay về xử lý ngay.

Thẩm Tây nghe điện thoại thì không khỏi hụt hẫng: “Gấp đến thế cơ ạ? Tối nay em còn tính đi ăn cơm cùng anh nữa cơ, em vừa tìm được một quán ngon lắm.”

“Để lần sau nhé, lần sau anh đưa em đi.”

“Vâng, thế anh đi đường cẩn thận nhé.”

“Ừ.” Cổ họng Phó Nghiễn Duẫn khẽ nghẹn lại, giọng nói qua ống nghe ghìm xuống thật khẽ, “Đợi em ghi hình xong toàn bộ chương trình, anh lại bay ra Bắc Kinh đón em.”

“Thôi anh đừng bay đi bay lại làm gì cho vất vả, em quay xong thì tự về Hải Thành là được mà, không cần anh phải lặn lội chạy sang đâu.”

Vừa đáp xuống Hải Thành, Phó Nghiễn Duẫn chẳng kịp nghỉ ngơi mà tức tốc chạy thẳng tới bệnh viện. Qua điện thoại, Phó Tư Vũ đã thông báo Thẩm Chi Sơ bị chẩn đoán viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma, cần phải nhập viện điều trị.

Người tiếp nhận khám cho Thẩm Chi Sơ là một chuyên gia nhi khoa có tiếng tăm tại Hải Thành, phác đồ điều trị được vạch ra rất rõ ràng và bài bản.

Một căn bệnh nhiễm khuẩn mà trong mắt bác sĩ là hết sức bình thường, nhưng đối với một người làm cha như Phó Nghiễn Duẫn lại là lần đầu tiên nếm trải. Trong lòng anh ngập tràn nỗi hoang mang chẳng thể che giấu, suốt dọc đường đi, trái tim anh cứ treo lơ lửng trên cao. Mãi cho tới khi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy con gái đang say ngủ với gương mặt bình yên, tảng đá đè nặng trong lòng anh mới vơi bớt phần nào.

Phó Tư Vũ vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, thấy Phó Nghiễn Duẫn bước vào liền hạ thấp giọng thông báo tình hình của đứa nhỏ: “Vừa truyền dịch xong rồi thiếp đi đấy, trưa nay con bé chẳng ăn được hạt cơm nào cả.” Trong từng câu chữ đều ngập tràn nỗi xót xa.

Giờ đây bản thân cũng đã làm cha, Phó Nghiễn Duẫn đối với Phó Tư Vũ không còn giữ vẻ xa cách, lạnh lùng như trước kia nữa. Anh khẽ mở lời: “Bố vất vả rồi, phần còn lại cứ để con chăm sóc là được.”

“Con vừa từ Bắc Kinh lặn lội về, nghỉ ngơi chút đi kẻo mệt lả ra đấy. Bên này có bố với mẹ con trông chừng rồi.”

“Vâng, con tự biết liệu mà.”

Dẫu nói vậy, Phó Nghiễn Duẫn vẫn nửa bước không rời bên giường bệnh. Đáy lòng anh không khỏi dâng lên niềm tự trách khôn nguôi, trách mình quá đỗi vô tâm, chẳng hề phát hiện ra con gái đã ngã bệnh từ lúc nào. Lại thêm vài phần áy náy, Thẩm Tây đã tin tưởng giao con cho anh chăm sóc, rốt cuộc anh lại để con bé phải vào viện nằm thế này.

Hạ Lam xách túi hoa quả tươi vừa mua bước vào phòng bệnh, nhìn thấy hai cha con một bên trái một bên phải, lặng lẽ canh chừng bên đứa trẻ đang say ngủ, cảnh tượng ấy trông lại có chút buồn cười đến lạ. Thẩm Chi Sơ ngủ rất ngoan, còn giữa hai người đàn ông lại phảng phất một sự ngượng ngùng khó nói thành lời.

Thẩm Chi Sơ ngủ một giấc vừa vặn tròn một tiếng đồng hồ mới từ từ tỉnh lại. Cơn sốt cao tái đi tái lại vẫn chưa dứt hẳn, tinh thần cô bé vẫn còn rất mệt mỏi. Mở mắt ra thấy bố và ông nội, cô bé cũng chẳng còn sức mà nói chuyện, đôi mắt buồn thiu cụp xuống.

Phó Nghiễn Duẫn lập tức cúi người tới, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con gái: “Sơ Sơ, bố về rồi đây.”

Thẩm Chi Sơ khẽ gật đầu, cất giọng yếu ớt: “Bố ơi, con khó chịu quá, đầu cứ quay cuồng ấy ạ.” Vừa dứt lời liền húng hắng ho mấy tiếng.

Phó Nghiễn Duẫn vỗ nhẹ lưng cho con, trầm giọng nói: “Đều tại bố không tốt, bố không nhận ra con ốm sớm hơn.”

Thẩm Chi Sơ khẽ lắc đầu, hơi thở mong manh: “Không phải tại bố đâu ạ, tại con mải chơi đấy thôi.”

Phó Tư Vũ đứng bên cạnh nghe cháu gái nhỏ hiểu chuyện đến thế, sống mũi cay cay: “Sơ Sơ còn khó chịu lắm không?”

Thẩm Chi Sơ chỉ khẽ gật đầu, không muốn nói thêm nhiều nữa.

Y tá bước vào đo lại nhiệt độ cho Thẩm Chi Sơ, thủy ngân đã nhảy lên ba mươi tám độ chín. Vừa vặn đã tròn bốn tiếng kể từ lần uống hạ sốt trước, có thể cho bé uống thêm một liều nữa.

Về chuyện cho trẻ uống thuốc, Phó Nghiễn Duẫn vốn chẳng có mấy kinh nghiệm thực tế, nhưng Phó Tư Vũ thì thuần thục hơn nhiều. Ông lấy bát và thìa, bế Thẩm Chi Sơ ngồi gọn trong lòng mình, chuẩn bị dỗ bé uống thuốc.

Hạ Lam đứng bên cạnh dõi theo, quay sang bảo với Phó Nghiễn Duẫn: “Hồi con còn bé mà ốm đau, toàn là bố con chăm bẵm cả đấy. Nhiều đêm ông ấy thức trắng canh chừng, đêm hôm cứ chốc chốc lại đo nhiệt độ rồi dỗ con uống thuốc.”

Những mảnh ký ức vụn vặt ấy, Phó Nghiễn Duẫn vẫn còn nhớ mang máng đôi chút. Tình thân của người phương Đông xưa nay vốn luôn đầy rẫy những mâu thuẫn, trước kia anh từng chán ghét sự quản thúc nghiêm khắc của bố, nhưng lại chẳng thể phủ nhận rằng, suốt năm tháng dài đằng đẵng thuở thiếu thời, bố từng là người anh ngưỡng mộ nhất.

Phó Tư Vũ vừa dỗ dành đứa nhỏ trong lòng uống thuốc, vừa dịu dàng nói: “Sơ Sơ ngoan quá, thuốc đắng thế mà nuốt cái ực, chẳng bù cho bố cháu ngày xưa, mỗi lần cho uống thuốc là phải dùng cả ống tiêm bơm vào miệng đấy.”

Hạ Lam đứng bên cũng cười hùa theo: “Chứ còn gì nữa, Sơ Sơ nhà ta giỏi hơn bố nhiều lắm!”

Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhíu mày, mấy chuyện hồi còn tấm bé này, anh thực sự chẳng còn chút ấn tượng nào. Thế nhưng Thẩm Chi Sơ nghe thấy hồi nhỏ bố mình cũng sợ uống thuốc thì lại đâm ra tự hào, cô bé ngước khuôn mặt nhỏ lên bảo: “Con không sợ uống thuốc đâu ạ. Thuốc tuy hơi đắng một tí, nhưng uống một hơi là xong ngay. Hồi trước mỗi lần con uống xong thuốc đắng, mẹ đều thưởng cho con một viên kẹo đấy ạ.”

“Vẫn là Sơ Sơ của ông bà giỏi nhất!”

Uống thuốc hạ sốt xong chẳng bao lâu, nhiệt độ của Thẩm Chi Sơ dần hạ bớt, tinh thần cũng khá lên trông thấy, bắt đầu í ới kêu đói bụng.

“Được rồi được rồi, Sơ Sơ muốn ăn gì nào, bà nội đi chuẩn bị ngay cho cháu nhé.”

“Cháu muốn ăn gà rán, với uống coca nữa ạ.”

Phó Nghiễn Duẫn lập tức lên tiếng ngăn cản: “Bây giờ đang ốm, không được ăn mấy thứ đồ ăn nhanh này đâu.”

Thẩm Chi Sơ nghe vậy liền xụ mặt dỗi hờn, cái miệng nhỏ chúm lại, vẻ mặt tiu nghỉu không vui.

Phó Tư Vũ ở bên cạnh dịu dàng dỗ dành: “Sơ Sơ nghe lời ông nào, phải đợi khỏi hẳn bệnh mới được ăn chứ, không thì lại phải tiêm thuốc đau lắm, khổ thân cháu ra.”

Thẩm Chi Sơ vốn là đứa trẻ hiểu chuyện biết nghe lời, được dỗ dành đôi câu liền ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ vâng, thế cháu không ăn nữa ạ.”

Chăm sóc một đứa trẻ ốm đau vốn dĩ là việc vô cùng hao tâm tổn sức. Phó Nghiễn Duẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nhìn cảnh bố mẹ tất bật ngược xuôi lo lắng cho Thẩm Chi Sơ, trong lòng anh dâng lên một tầng cảm xúc phức tạp khó tả. Dường như nhờ lần cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ này, khoảng cách vô hình bấy lâu giữa hai thế hệ đã lặng lẽ tan biến, mối dây liên kết giữa họ lại càng thêm khăng khít, bền chặt.

.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *