LÁ XANH – CHƯƠNG 62
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 62: Bác sĩ Trần này, bạn gái cũ sao lại nhẫn tâm đá anh thế?
Không xoay xở nổi với bà ngoại, Hạ Diệp đành phải nhắn một tin cho Giang Phi Sương, hỏi xem có thể đưa bà đi ăn không. Giang Phi Sương vốn phóng khoáng, bảo cho bà ăn thì cứ cho ăn, không chết được đâu.
Hạ Diệp thở dài một hơi. Cô vốn không muốn tới bệnh viện, lần nào tới nhìn phong cảnh nơi đây cũng khiến cô cảm thấy căng thẳng, đã thế kết quả khám vẫn chưa có.
Thế nhưng bà ngoại lại thèm như vậy, Hạ Diệp không đành lòng. Cô lái xe đưa bà đến một khu phố thương mại, tìm một quán ăn rồi dẫn bà vào.
Bà cụ dùng điện thoại tự gọi món, lại chọn hẳn mức siêu cay.
Hạ Diệp giật bắn mình, vội đổi lại thành cay nhẹ. Thậm chí mức cay nhẹ này lắm lúc chính cô còn chẳng chịu nổi, nói gì đến siêu cay.
Hạ Diệp lén lút sửa lại. Sửa xong, cô úp ngược điện thoại xuống rồi rót trà cho bà. Thấy bà cứ chằm chằm nhìn ly Coca, Hạ Diệp giả vờ như không thấy, khẽ giọng hỏi:
“Bà ngoại còn nhớ nơi này không?”
Bà ngoại thu lại ánh nhìn, gật đầu: “Nhớ chứ.”
Hạ Diệp mỉm cười: “Trước kia Tiểu Uyển đi dạo phố với bà ở đây, bà còn mua cho em ấy một chiếc đồng hồ đeo tay đấy.”
Bà ngoại nắm lấy lưng bàn tay Hạ Diệp: “Đừng nói cho Uyển Nhi biết nhé.”
Hạ Diệp nghe hiểu tiếng Quảng Đông của bà, gật đầu: “Dạ vâng.”
“Đợi bệnh của bà khỏi rồi hãy nói.”
Hạ Diệp ngoan ngoãn đáp lời.
Chẳng mấy chốc, hai bát bún cay được bê lên bàn. Bà ngoại cầm đũa gạt bớt lớp ớt chưng bên trên ra. Hạ Diệp hơi hơi căng thẳng, cúi đầu ăn phần của mình trước. Bà ngoại ăn một miếng rồi chợt khựng lại, nghi ngờ liếc nhìn Hạ Diệp một cái, nhưng sau đó cũng không nói gì mà cứ thế ăn tiếp. Người già đâu phải không biết người trẻ đang lo lắng cho mình.
Tất nhiên bà ngoại hiểu rõ, hơn nữa Hạ Diệp lại là cấp dưới đắc lực của con gái bà. Bà biết Hạ Diệp sống không dễ dàng gì nên cũng không muốn làm khó cô.
Sau khi ăn xong bữa tối.
Hạ Diệp còn phải về công ty xử lý chút việc, có vài tài liệu cần ký duyệt và còn một cuộc họp. Cô tiện đường đưa bà ngoại đi cùng, nhờ trợ lý trông nom hộ. Khi đến công ty, Hạ Diệp lấy một đôi giày cao gót từ trong cốp xe ra thay, cẩn thận cài lại cúc tay áo sơ mi. Bình thường cô ăn mặc khá thoải mái, nhưng cứ đến công ty là sẽ chỉn chu, đứng đắn hơn.
Đó đều là những điều cô học được trong suốt ba năm làm việc tại công ty chứng khoán. Phần lớn khách hàng tiếp xúc đều rất coi trọng vẻ bề ngoài. Sau này chuyển sang công ty của Giang Phi Sương, Hạ Diệp trèo thẳng lên vị trí cấp cao nên lại càng phải giữ thể diện. Ngày mới đến đây, cô không đơn thuần là đảm nhận vị trí quyền cao chức trọng, mà còn phải chọn phe. Giang Phi Sương có ý định gạt bỏ người nhà của cổ đông sáng lập để một tay nắm giữ quyền lực.
Hạ Diệp đến là để giúp Giang Phi Sương đứng vững gót chân.
Thế nên trong năm đầu tiên, Hạ Diệp gần như phải nhẫn nhịn cam chịu. Mang danh vị trí cao nhưng thực quyền lại bị rút cạn. Tài liệu chuyển đến tay, cô chỉ có quyền thẩm định chứ không có quyền quyết định. Cho dù cô có nhìn ra vấn đề thì khi tài liệu chuyển đến tay bên kia, họ vẫn sẽ thông qua như thường. Thế là từng khoản tiền cứ như nước chảy cuồn cuộn đổ thẳng vào túi của phe cổ đông.
Giang Phi Sương lại vô cùng bình tĩnh, vỗ vai cô bảo cô chịu uất ức rồi.
Đúng là rất uất ức. Đối phương vì muốn hạ bệ Hạ Diệp nên đã gài không ít bẫy. May mà Hạ Diệp hiểu rõ mục đích mình đến đây nên đều cẩn thận né được hết.
Bản tính cô vốn cẩn trọng, từng bước đi đều không dám lơ là, nhờ vậy mà lại trụ vững.
Một năm sau, phe bên kia thành công bị hất văng ra ngoài, Hạ Diệp ngồi vững trên chiếc ghế này, công việc cũng bắt đầu bận rộn lên. Thư ký thấy Hạ Diệp đến liền rảo bước đi theo báo cáo công việc. Hạ Diệp đẩy cửa bước vào văn phòng. Công ty của Giang Phi Sương nằm trên tầng cao của một tòa nhà chọc trời, phòng làm việc của Hạ Diệp đương nhiên cũng ở trên cao.
Cô chớp mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ rồi bước về phía bàn làm việc. Trên bàn chất đống một tập tài liệu, cô bắt đầu duyệt từng cái một.
Tất cả đều liên quan đến tiền bạc.
Mỗi khi xét duyệt những tài liệu này, Hạ Diệp vẫn nhạy cảm với tiền đến từng con số thập phân. Từ năm hai đại học, cô đã không ngừng giằng co với đồng tiền, cho đến tận hôm nay, trong lòng cô vẫn chưa từng có cảm giác an toàn.
Chính vì thái độ đó đối với tiền bạc, nên dù trong thời điểm giá nhà đất đang lao dốc không phanh như hiện tại, tất nhiên là trừ Lê Thành ra, Hạ Diệp vẫn chưa hề có kế hoạch mua nhà.
Ở lại công ty đến hơn chín giờ tối, sợ bà ngoại buồn ngủ, Hạ Diệp đưa bà về nhà nghỉ ngơi. Bà ngoại nhìn ngắm vầng trăng ngoài cửa sổ rồi cảm thán: “Tết Trung thu sắp đến rồi nhỉ.”
Hạ Diệp nhìn trăng, khẽ đáp vâng.
Bà ngoại liếc nhìn Hạ Diệp: “Tiểu Diệp năm nay cũng không về nhà ăn Tết Trung thu sao?”
Bà ngoại hỏi cô.
Năm nay cũng không về nhà đón Trung thu sao?
Cô làm gì có nhà mà về.
Hạ Diệp mỉm cười, lắc đầu bảo: “Năm nay cháu bận lắm, bà ngoại ạ.”
“Haizzz, cháu đừng có gạt bà.”
Hạ Diệp mỉm cười nhẹ nhàng, không đáp lời.
Cô không lừa bà ngoại, cô thật sự rất bận. Mà không bận thì cô cũng chẳng biết mình có thể đi đâu, vậy nên thà cứ lao vào công việc còn hơn. Chỉ là năm nay, trong không khí ở Lê Thành lại hiện hữu thêm hơi thở của một người.
Cô vẫn không rõ rốt cuộc vì sao anh lại quay về Lê Thành. Kể từ khi bước chân vào công ty chứng khoán rồi lăn lộn nhiều năm trong chốn công sở, chứng kiến đủ loại quỹ thác gia tộc khổng lồ cùng những bí mật hào môn, Hạ Diệp đã lờ mờ hình dung được hình bóng cuộc chiến gia tộc và sự chia tách nghiệp sản năm đó của bố mẹ Trần Yếm, càng hiểu rõ tập đoàn Thi thị vững mạnh đến nhường nào.
Với một gia tộc như thế, tiềm lực tài chính mà Trần Yếm thể hiện hồi đại học chỉ là một góc rất nhỏ của tảng băng trôi mà thôi.
Hạ Diệp siết chặt vô năng, lái xe trở về nhà.
Hôm sau.
Hạ Diệp đưa bà ngoại đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm. Hôm qua đi từ rất sớm, hôm nay Hạ Diệp cố tình đi muộn hơn một chút. Người già đi lại bôn ba hai ba ngày liên tục thật sự rất vất vả, nhưng bệnh viện này ở Lê Thành bất kể là giường bệnh hay tài nguyên y tế đều vô cùng căng thẳng, phòng chụp cộng hưởng từ MRI hay siêu ederim màu lúc nào cũng đông nghịt người, thế nên kết quả mới phải hẹn sang ngày hôm sau mới lấy được.
Tuy nhiên, việc cách một ngày mới lấy kết quả cũng đồng nghĩa với việc bệnh tình không quá nghiêm trọng, Hạ Diệp chỉ biết tự an ủi bản thân như vậy. Lấy xong kết quả, y tá bảo cô đi lên tầng tìm thẳng Bác sĩ phó khoa Trần.
Tim Hạ Diệp khẽ lệch một nhịp, cô khẽ vâng một tiếng.
Sau đó cô dìu bà ngoại lên tầng. Khoa Thần kinh nội và Khoa Thần kinh ngoại nằm không xa nhau, nhưng nơi đâu cũng chật cứng người. Trên đường đi Hạ Diệp còn gặp Triệu Kỳ, cô cất lời chào anh.
Triệu Kỳ mỉm cười vẫy tay, ra hiệu bảo cô đi sang phía bên kia.
Hạ Diệp gật đầu, để bà ngoại ngồi chờ ở hành lang rồi một mình tiến về phía ngoài phòng khám Thần kinh ngoại. Cô ngước mắt nhìn lên.
Bên trên có dán thông tin của Trần Yếm, bên dưới là một chuỗi dài các danh hiệu giới thiệu. Trong bức ảnh đó, anh nhìn vào ống kính bằng ánh mắt lạnh nhạt, trông chẳng khác nào một cỗ máy.
Hạ Diệp mím môi, ghé mắt nhìn vào bên trong.
Bên trong đang có người nhà bệnh nhân, Trần Yếm vừa rời khỏi bàn mổ một tiếng trước, lúc này anh đang kiên nhẫn lắng nghe đối phương trình bày.
Hạ Diệp chỉ nhìn thấy đôi mắt đang rũ xuống của anh.
Cô xoay người, đứng tựa lưng vào tường và hít một hơi thật sâu. Hôm qua Triệu Kỳ bảo cô đăng ký khám lại, dặn cô đăng ký số của Trần Yếm. Lúc đó điện thoại bị đơ, mạng bệnh viện lại kém, cô vừa nhìn thấy hai chữ “Trần Yếm” là ấn đăng ký ngay chứ không xem gì khác, sau đó điện thoại liền bị văng ra khỏi ứng dụng.
Người nhà bệnh nhân bước ra, loa phát thanh bên trên vang lên tên của bà ngoại.
Hạ Diệp siết chặt tờ kết quả trong tay rồi bước vào. Trần Yếm liếc nhìn cô một cái, đôi tay khớp xương rõ ràng của anh kéo ghế ngồi xuống, nét mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, ít nhất là có thể nhận ra điều đó qua đôi mắt ấy.
Chiều nay Hạ Diệp phải đến công ty nên mặc một bộ đồ công sở dáng quần, tóc búi gọn gàng để rủ vài sợi tóc mai. Cô cẩn thận đặt bản kết quả xuống cạnh tay Trần Yếm.
Chiếc vòng tay thạch anh tóc xanh phối thạch anh đen trên cổ tay Trần Yếm lấp ló ra một đoạn, xương cổ tay anh vẫn đẹp đẽ như xưa.
Anh cất lời: “Ngồi đi.”
Giọng điệu trầm thấp lười biếng.
Hạ Diệp ngồi xuống, lên tiếng hỏi: “Anh xem giúp tôi kết quả này của bà ngoại, tình trạng có nghiêm trọng lắm không?”
Cô tính gọi “Bác sĩ Trần”, nhưng rốt cuộc không thốt ra lời, đành lược bỏ đi.
Giọng Trần Yếm trầm lạnh: “Mặc dù đại đa số khối u màng não đều là lành tính và phát triển tương đối chậm, nhưng kết hợp với triệu chứng cùng hình ảnh phim chụp của bà, hiện tại tôi khuyên nên can thiệp phẫu thuật. Nếu không sau này u sẽ o ép dây thần kinh nghiêm trọng, dẫn đến xuất hiện các triệu chứng mới. Bây giờ phát hiện sớm thì tỷ lệ chữa khỏi là rất cao.”
Hạ Diệp nghe xong liền thở phào một cách nhẹ nhõm.
Trần Yếm tiếp tục nhìn bản báo cáo trên máy tính rồi nói: “Thông báo cho người nhà bà cụ đi, trong hai ngày này sắp xếp nhập viện.”
“Vâng.”
Nghe cô trả lời như vậy, Trần Yếm vươn tay cầm lấy bản báo cáo cô vừa đưa, lướt qua một lượt rồi thản nhiên hỏi: “A Sương là ai?”
Hạ Diệp ngẩn người, đáp lại: “Là con gái của bà ngoại.”
Nghe thấy là con gái của bà ngoại, tức là nữ giới, Trần Yếm nhướng mắt, ánh mắt sau tròng kính dừng lại trên gương mặt cô: “Thế cô và A Sương có quan hệ gì?”
Hạ Diệp đối diện với ánh mắt anh.
Đôi mắt anh rất nhạt nhẽo, không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Hạ Diệp đáp: “Chị ấy là sếp của tôi.”
Trần Yếm nhíu mày.
Đặt bản báo cáo xuống, anh nói: “Có thể đi đóng viện phí được rồi.”
“Vâng.”
Hạ Diệp nhận lại bản báo cáo, đứng dậy đi ra ngoài. Trần Yếm dựa lưng về phía sau, đầu ngón tay mân mê hạt thạch anh đen trên cổ tay, anh di chuyển con chuột để tiếp nhận bệnh nhân tiếp theo.
Hạ Diệp bước ra khỏi cửa, lướt qua một bệnh nhân khác. Cô nhẹ hít một hơi, mỗi lần gặp lại Trần Yếm, cô thật khó tìm ra một tư thái thích hợp để đối mặt với anh.
Chỉ có thể như thế này, lấy yên lặng làm đầu.
Cô đến dìu bà ngoại, bà ngoại chớp chớp mắt nhìn cô, nắm lấy tay cô đầy mong chờ một câu trả lời.
Hạ Diệp gượng ra một nụ cười: “Không sao đâu bà, cháu đi đóng viện phí trước rồi gọi điện cho chị A Sương…”
Bà ngoại lẩm bẩm hỏi có phải làm phẫu thuật không.
“Cháu biết rồi, cháu biết rồi.”
“Không làm có được không? Bà uống thuốc được không?”
Hạ Diệp nghe không rõ lắm, nhưng cô biết bà đang sợ. Cô xoa xoa vai bà ngoại rồi dỗ dành: “Nếu uống thuốc mà khỏi được thì đương nhiên uống thuốc là tốt nhất rồi, nhưng uống thuốc đắng lắm bà ạ, lại phải uống rất lâu. Phẫu thuật một lần là xong xuôi luôn.”
Bà ngoại tiu tĩu bờ vai: “Bà còn muốn ăn bún cay cơ.”
Hạ Diệp giả vờ như không nghe thấy.
Sau khi ra ngoài đóng viện phí xong, cô gọi điện cho Giang Phi Sương.
Lần này Giang Phi Sương bắt máy rất nhanh, lập tức bảo cứ nhập viện đi, ngày kia chị ấy sẽ về. Hạ Diệp hỏi: “Nếu bác sĩ xếp lịch mổ vào ngày mai thì sao?”
Giang Phi Sương đáp: “Thì hoãn lại thêm một ngày.”
Hạ Diệp: “Được rồi ạ.”
Trên thực tế bà ngoại còn phải làm đủ loại xét nghiệm nữa, ngày mai chắc chắn chưa thể làm phẫu thuật ngay được, nhưng thủ tục nhập viện thì phải làm trước. Hạ Diệp đưa bà ngoại đi làm thủ tục.
Giường bệnh đang rất khan hiếm, không có phòng đơn nên đành phải ở phòng ba người. Hạ Diệp dặn dò trợ lý sang nhà bà ngoại soạn ít quần áo và đồ dùng hàng ngày mang tới, tiện thể mang luôn chiếc cốc uống nước mà bà thích nhất, bà ngoại còn thích hoa hướng dương nữa nên mua thêm một bó mang vào.
Bận rộn xong xuôi mấy việc này.
Hạ Diệp mồ hôi đầm đìa, cô gọi một suất cháo cho bà ngoại.
Trong lúc cô đang đặt cháo thì Trần Yếm lại vừa hoàn thành xong một ca mổ, dẫn theo đoàn bác sĩ đi khám phòng. Vừa bước vào cửa, ánh mắt hai người đã va vào nhau. Lần này anh không đeo khẩu trang, bước tới chỉnh lại chăn cho bà ngoại rồi dặn dò: “Hai ngày này bà ngoại không được ăn bún cay đâu đấy, biết chưa ạ? Ráng chịu khó một chút nhé.”
Bà ngoại mở to mắt.
Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy gương mặt đằng sau chiếc khẩu trang của anh.
Bà “a y a” một tiếng.
Suýt nữa thì thốt ra câu: “Đẹp trai quá đi mất!”
Hạ Diệp nhìn khẩu hình của bà ngoại là biết ngay bà muốn nói gì, bởi vì cô từng chứng kiến rồi. Trước kia công ty có một người đại diện, bà ngoại cũng mở to mắt nắm lấy tay người ta khen đẹp trai, cái dáng vẻ đó hệt như biểu cảm của Giang Phi Sương lúc đi quyến rũ mấy cậu phi công trẻ vậy. Hạ Diệp vội vàng bước tới, vô tình mà cố ý lấy tay bịt miệng bà ngoại lại.
Bà ngoại: “…”
Hạ Diệp mỉm cười nhìn bà: “Bà ngoại ơi, bác sĩ bảo rồi, bà không được ăn đồ cay đâu, cháu gọi cháo cho bà rồi nhé.”
Trần Yếm thấy cô bất ngờ tiến lại gần bịt miệng bà cụ, sự xuất hiện đột ngột ấy mang theo hương thơm thoang thoảng quẩn quanh bên người anh. Giờ đây trên người cô là mùi hương nước hoa dịu nhẹ như hoa lan nam phi.
Trần Yếm nhẹ nhàng đặt mép chăn xuống rồi xoay người đi kiểm tra hai bệnh nhân còn lại.
Hạ Diệp thấy anh đi rồi mới thở phào một hơi.
Bà ngoại lầm xầm nắm lấy tay cô, khen anh đẹp trai. Hạ Diệp lại bịt miệng bà lại. Bà ngoại sực nhớ đến món bún cay, lại mở to mắt hỏi Hạ Diệp: Bác sĩ Trần sao lại biết bà thích ăn bún cay? Cháu nói đấy à?
Hạ Diệp ho hắng một tiếng. Cô từng hỏi Triệu Kỳ xem người già thích ăn đồ cay như vậy thì có ăn được không, chắc là Triệu Kỳ đã kể lại với anh rồi.
Bà ngoại giận dỗi rồi tựa lưng vào gối.
Hạ Diệp bất lực, đành kéo chăn cho bà, lấy nước cho bà uống rồi ra sức dỗ dành.
Giường bên cạnh là một bác gái đã phẫu thuật được hai ngày, tinh thần đã khá hơn nhiều. Thấy Trần Yếm tới, nhìn ngắm gương mặt bổ mắt ấy của anh, bà chị bà con ngồi bên cạnh gọt táo cho bà liền cười hớn hở hỏi: “Bác sĩ Trần này, cậu đã có bạn gái chưa thế?”
Trần Yếm đang kiểm tra chai truyền dịch, nghe thấy câu này, giọng điệu anh vẫn nhàn nhạt: “Có rồi ạ.”
Hạ Diệp đang dỗ bà ngoại.
Nghe thấy vậy, động tác của cô hơi khựng lại. Cô rũ mắt, nắm lấy tay bà ngoại rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Ôi chao, có bạn gái rồi cơ à? Tiếc quá nhỉ, bác đang tính giới thiệu cho cậu…”
Trần Yếm cúi đầu viết vào hồ sơ bệnh án, thản nhiên đáp lời: “Có bạn gái cũ rồi ạ.”
Hai bác gái ngẩn người, lập tức nghẹn lời.
Trái đời lại còn trả lời kiểu này được cơ à?
Một trong hai bác sáng mắt lên, lập tức bảo: “Thế để bác giới thiệu cho cậu…”
“Hôm nay bác có thể thử ngồi ở thành giường, hoặc nhờ người nhà dìu đi lại vài bước rồi. Nhưng nhất định phải chậm thôi nhé, đừng có đứng dậy đột ngột.”
Trần Yếm nhìn người bệnh trên giường bệnh dặn dò, ở một góc độ nào đó cũng đã cắt đứt lời giới thiệu phía sau của bà bác kia.
“Ôi ôi, được rồi bác sĩ.”
Trần Yếm gật đầu, tiếp tục bước về phía giường bệnh thứ ba.
Hai bà bác quay sang nhìn nhau chớp mắt.
Bà ngoại kéo tay Hạ Diệp, nhỏ giọng bảo: “Cái cậu bác sĩ Trần này giỏi giang thật đấy.”
Bà khen bác sĩ Trần giỏi giang, chỉ vài ba câu đã chặn họng người ta. Hạ Diệp nhẹ hít một hơi, bà ngoại sau khi nghía được mặt Trần Yếm xong thì đúng là hết thuốc chữa rồi.
Điện thoại Hạ Diệp vang lên, là đồ ăn giao đã tới.
Đồ ăn được để ở tủ giao hàng dưới tầng, Hạ Diệp đứng dậy chuẩn bị ra ngoài lấy.
Trần Yếm khám xong giường thứ ba liền bước ra ngoài, hai tay đút túi áo blouse trắng, lại một lần nữa đi đối diện chạm mặt Hạ Diệp. Trên sống mũi anh đeo chiếc kính gọng bạc, nét mặt vẫn lạnh nhạt như trước.
Đúng lúc này.
Bà ngoại bất ngờ cất tiếng gọi: “Bác sĩ Trần này, bạn gái cũ sao lại nhẫn tâm đá cháu thế?”
Bà ngoại dùng thứ tiếng Phổ thông ngọng nghịu để nói.
Cụm từ này vừa thốt ra, bác gái ở giường thứ hai bên cạnh cũng giật phắt tấm rèm che ra hóng chuyện.
Bước chân Hạ Diệp dừng khựng lại, da đầu tê dại.
Toàn bộ phòng bệnh rơi vào khoảng không im lặng tờ mờ.
Thân hình Trần Yếm cũng hơi khựng lại một giây. Đôi mắt sau tròng kính của anh liếc nhìn Hạ Diệp một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Thế thì phải hỏi cô ấy rồi.”
“Hỏi ai cơ chứ?”
Bác gái ở giường thứ hai tò mò hỏi.
Trần Yếm không đáp lời, hai tay đút túi áo blouse trắng thong thả bước ra ngoài.
Hai bác sĩ đi theo sau anh vội vàng đuổi theo, một người trong số đó quay lại nhìn bà ngoại bảo: “Đừng hỏi nữa ạ, suỵt!”
Bà ngoại thì thầm lẩm bẩm: “Ai mà nỡ đá cậu ấy cơ chứ? Giỏi giang gớm.”
Hạ Diệp lúc này chỉ muốn tiến đến bịt chặt miệng bà ngoại lại thêm lần nữa.