TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 19

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 19 —— Lần thứ hai

Tối hôm sau, Mộ Chiêu lại đến bệnh viện, mang theo một giỏ hoa quả tươi và một bó hoa baby trắng.

Khu phòng bệnh VIP sang trọng nằm ở tầng cao nhất của khu nội trú.

Mộ Chiêu đi thang máy lên tầng 24. Cùng với tiếng “ting” báo hiệu đến nơi, vốn dĩ cô không biết chính xác anh ở phòng bệnh nào, nhưng ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cô đã biết.

Chắc chắn là căn phòng có hai vệ sĩ mặc áo đen đứng canh ngoài cửa.

Mộ Chiêu xách đồ đi đến trước cửa phòng bệnh đó, lịch sự cất lời: “Tôi muốn đến thăm anh Phó.”

Hai người vệ sĩ áo đen nhận ra cô, họ nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt, rồi một người trong đó ngập ngừng lên tiếng: “Xin lỗi cô Mộ, trợ lý Hồ đã dặn dò, chủ tịch Phó cần tĩnh dưỡng, bất cứ ai đến cũng không gặp.”

Thực ra cô cũng đã dự liệu được kết quả này.

Phó Thời Trầm phải dạo một vòng qua quỷ môn quan, tất cả đều là vì cô. Người dưới trướng anh hẳn đều ước gì cô cút đi cho khuất mắt, vĩnh viễn đừng bao giờ bén mảng tới gần.

Cô đều hiểu, và cũng thông cảm.

Bầu không khí yên lặng mất vài giây.

Mộ Chiêu đành trơ mặt ra một chút, chôn chân ở cửa không chịu đi: “Phiền anh vào báo lại một tiếng giúp tôi nhé.”

“Thật sự không được đâu, trợ lý Hồ đã căn dặn rồi, nói là không cho…”

Lời của người vệ sĩ còn chưa dứt, đã nghe thấy từ trong phòng bệnh vọng ra giọng nói trầm lạnh, bình thản của người đàn ông: “Để cô ấy vào.”

“Rõ.”

Vệ sĩ mở cửa phòng bệnh, nghiêng người nhường đường, đưa tay ra hiệu: “Cô Mộ, mời cô.”

Phòng bệnh hạng sang gồm một phòng khách và một phòng ngủ, sáng sủa và thoải mái. Tủ lạnh, lò vi sóng, cây nước nóng lạnh cùng các tiện nghi khác đều có đủ không thiếu thứ gì.

Mộ Chiêu đi qua phòng khách. Khi bước vào căn phòng bên trong, cô liếc mắt liền nhìn thấy Phó Thời Trầm đang ở trên giường bệnh——

Người đàn ông trong tư thế nửa nằm nửa tựa. Trong phòng không bật đèn trần, chỉ có một ngọn đèn ngủ đầu giường đang sáng. Đường nét ngũ quan lập thể, tuấn tú của anh hiện lên dưới ánh sáng vàng tối mờ ảo, đôi môi lộ vẻ nhợt nhạt, chỉ mới ngắn ngủi hai ngày mà đã hiện rõ dấu vết gầy đi. Ngay tầm tay anh là một cuốn sách bìa xanh úp sấp.

Thấy anh không sao, trái tim đang treo lơ lửng của Mộ Chiêu cũng phần nào được buông xuống.

Cô đặt giỏ hoa quả và bó hoa lên bàn trà, tiện tay để luôn chiếc túi giấy màu trắng xuống đó, rồi mới đi đến bên giường bệnh.

“Xin lỗi anh.”

Câu đầu tiên không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn là lời xin lỗi. Cho dù đó chỉ là một lời vô ích, cô vẫn phải nói ra.

Đuôi mắt Phó Thời Trầm khẽ nhướng lên. Anh nhìn cô, nhạt giọng hỏi: “Xin lỗi vì chuyện gì?”

Khung cảnh hung hiểm đêm hôm đó vụt qua trong tâm trí Mộ Chiêu. Cô khựng lại một lát rồi mới nói: “Nếu không phải tại tôi, anh căn bản không phải chịu tội thế này, cũng là do tôi bảo anh đừng mang theo vệ sĩ.”

Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, đáy mắt xẹt qua vài tia u ám, giọng nói cũng thấp dần: “Kẻ ngu xuẩn nào khua môi múa mép trước mặt em thế, Hồ Xuyên sao?”

Sợ trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết lây, Mộ Chiêu vội vàng phủ nhận: “Không liên quan đến anh ta.”

Phó Thời Trầm không tiếp tục truy cứu nữa, lạnh nhạt lên tiếng: “Chuyện này không liên quan đến em, tôi cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp phải mấy loại chuyện như thế này.”

Đứng trên đỉnh cao của quyền lực rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu?

Lưỡi dao liếm máu.

Cửu tử nhất sinh.

Những điều này chẳng có ai hay biết.

Mộ Chiêu không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc anh đã từng trải qua những chuyện gì? Mới có thể bình thản nói ra chuyện sống chết mà sắc mặt không hề đổi thay, mang theo một loại lãnh đạm, ung dung hoàn toàn chẳng màng đến an nguy của bản thân.

Anh thật sự là một người tàn nhẫn đến tột cùng với chính bản thân mình.

Trầm mặc một lát, Mộ Chiêu vẫn nói ra nỗi băn khoăn trong lòng: “Lúc đó điểm ngắm của tay súng bắn tỉa là tôi, tại sao anh lại xuống xe?”

Anh dường như đã sớm đoán được cô sẽ hỏi như vậy, thần sắc không suy suyển nửa phân. Đôi mắt đen sâu thẳm tĩnh mịch, anh lười nhác cất lời: “Mục tiêu của đối phương vốn dĩ chính là tôi.”

“Căn cứ vào tình hình lúc đó, anh đang ở trong điểm mù của tay súng, hoàn toàn không cần thiết phải xuống xe.” Mộ Chiêu không ngừng gặng hỏi, từng bước ép sát.

Tựa như nhất định phải đòi bằng được một lý do hợp lý.

Bằng không sẽ chẳng chịu buông xuôi.

Phó Thời Trầm không vội trả lời, ngược lại vô cớ bật cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười ẩn chứa sự thâm sâu khó lường: “Vì sợ chết nên trốn trong xe, để một người phụ nữ phải ăn đạn, trong mắt em, họ Phó tôi đây đê tiện đến mức ấy sao?”

“Đương nhiên không phải rồi!”

Thấy anh hiểu lầm, giọng điệu của Mộ Chiêu bất giác cao lên vài phần, sau đó lại vội hạ xuống: “Nhưng anh thừa biết xuống xe rất có thể sẽ mất mạng. Bác sĩ chắc chắn cũng đã nói với anh về tình hình cấp cứu lúc đó, thực sự rất nguy hiểm, nếu tim anh không nằm bên phải thì anh đã mất mạng rồi.”

Vốn tưởng nói như vậy sẽ khiến anh cảm động phần nào.

Không ngờ, người đàn ông vẫn giữ nguyên dáng vẻ dửng dưng ấy, giọng điệu nhàn nhã: “Con người trước sau gì cũng phải chết, chết sớm hay chết muộn rốt cuộc cũng là chết, chẳng có gì khác biệt.”

“…”

Bề ngoài Mộ Chiêu không đánh giá gì, nhưng trong lòng lại không nhịn được thầm nghĩ, anh sống thật sự quá đỗi thấu triệt và rộng rãi, cái gì cũng không sợ, đến cái chết cũng chẳng màng.

“Được thôi.” Cô thuận tay kéo một chiếc ghế đẩu, ngồi xuống cạnh giường bệnh của anh, “Cho dù chuyện xảy ra đêm đó có thể giải thích bằng việc anh xả thân vì người khác, vậy thì thời gian ba tỷ được chuyển vào tài khoản có thể giải thích như thế nào?”

Hàng mi của người đàn ông khẽ cụp xuống, giọng nói hơi trầm thấp: “Thời gian chuyển tiền?”

Mộ Chiêu xoay người, lấy một quả táo trong giỏ trái cây trên bàn trà ra, cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh lên, vừa gọt vỏ vừa nói: “Thời gian ba tỷ được chuyển vào tài khoản vừa vặn khớp với thời điểm tôi lên thuyền. Trong bối cảnh chúng ta chưa hề tiến hành đàm phán, lý do gì khiến anh Phó đây trực tiếp bỏ ra ba tỷ?”

Câu hỏi vô cùng logic, từng lời đều vô cùng sắc sảo.

Phó Thời Trầm rũ mắt, lại bắt đầu xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bọc ngón cái. Động tác chậm rãi, ánh mắt u tối, qua một lúc lâu, anh mới ung dung mở lời ngọc ngà.

“Tin tức Mộ Thị sắp phá sản đã làm ầm ĩ khắp nơi. Em dùng ba ngày trời chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm tôi, tìm một kẻ lạ mặt chưa từng quen biết, rõ ràng là đã coi tôi như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tôi đã sai người đến đón em, điều đó chứng tỏ tôi có ý định hợp tác, vậy nên chuyển tiền trước thì cũng chẳng có gì to tát cả.”

Cô hỏi từng lời đều sắc sảo, logic rõ ràng.

Anh trả lời kín kẽ, giọt nước không lọt.

Tựa như một cuộc chiến đàm phán ngang tài ngang sức.

Một đoạn vỏ táo trong tay Mộ Chiêu đứt đoạn. Cô vẫn không biến sắc, tiếp tục gọt: “Anh không sợ đàm phán thất bại sao?”

Sắc xanh biếc của chiếc nhẫn ngọc ánh lên trong đôi mắt đen láy của người đàn ông, tạo thành một chấm xanh nho nhỏ, anh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em có biết thức ăn ngon nhất trên thế giới này là gì không?”

Chủ đề chuyển biến quá nhanh.

Mộ Chiêu hơi sững sờ, hàng mi dài và dày khẽ run lên: “Là gì cơ?”

Người đàn ông vẫn xoay chiếc nhẫn ngọc, hàng mi dài khẽ rũ, ánh mắt sâu thẳm, với thái độ nhàn tản, anh thốt ra đáp án——

“Là cơn đói.”

Những lời còn lại không cần phải nói thêm nữa. Anh biết, với mức độ thông minh của cô, không thể nào lại không hiểu ý nghĩa ẩn sâu trong lời nói của anh.

Quả thực Mộ Chiêu cũng đã hiểu.

Tình cảnh của Mộ Thị khi đó giống như một kẻ đang cận kề cái chết vì đói, đối với thức ăn hoàn toàn không có quyền kén chọn. Huống hồ bày ra trước mắt Mộ Thị lại còn là một bữa tiệc thịnh soạn, bất kể anh đưa ra điều kiện hà khắc và quá đáng đến mức nào, Mộ Thị đều sẽ lựa chọn đồng ý, sau đó tận tình thưởng thức. Vì vậy, sự thất bại trong đàm phán mà cô nhắc tới, căn bản chưa từng nằm trong phạm vi lo lắng của anh.

Một chút vỏ táo cuối cùng đã được gọt sạch, Mộ Chiêu cắt quả táo đã gọt thành từng miếng nhỏ hình trăng khuyết, bày vào đĩa, bên mép đĩa để sẵn hai chiếc tăm, sau đó bưng đưa cho Phó Thời Trầm ở trên giường bệnh.

“Vết thương còn đau không?”

“Chẳng qua là trúng đạn phải mổ phanh ngực ra thôi mà, đau đớn nỗi gì?”

Mộ Chiêu theo bản năng liếc nhìn khuôn ngực của người đàn ông, lại chạm phải đôi mắt hoa đào nửa như cười nửa như không của anh, lúc này mới giật mình nhận ra anh đang nói mát, đang cười nhạo câu hỏi vừa rồi của cô là một lời nhảm nhí.

“…”

Mộ Chiêu nghẹn lời, không tiếp lời anh.

Bóng đêm ngoài cửa sổ dày đặc, mảnh trăng thượng huyền treo lơ lửng nơi góc chân trời xa xăm. Xung quanh là vô vàn tinh tú chằng chịt với độ sáng khác nhau, phác họa nên một khung cảnh bầu trời đầy sao lộng lẫy, hệt như bó hoa baby mà cô mang đến.

Đêm giông bão mà lại có nhiều sao đến thế này.

Quả là chuyện lạ đời.

“Em thích ngắm sao à?” Giọng nói lười nhác, thanh lãnh của Phó Thời Trầm phá vỡ sự im lặng. Ánh mắt của anh cũng cùng cô hướng ra ngoài cửa sổ.

“Cũng khá thích.”

Mộ Chiêu nhớ đến vô số đêm thức ngắm sao, chớp chớp mắt, nói: “Tôi nghe người ta kể rằng, những người thân đã khuất sẽ hóa thành những vì sao trên trời, thế nên từ nhỏ tôi đã rất thích ngắm sao, luôn cảm thấy trong số đó sẽ có hai ngôi sao là bố mẹ tôi, ý nghĩ này có phải trẻ con lắm không?”

Phó Thời Trầm lặng lẽ nghe xong, thu hồi ánh mắt, dời điểm nhìn lên góc nghiêng thanh tú tuyệt mỹ của cô. Giọng điệu của anh tuyệt đối có thể xưng là dịu dàng: “Không trẻ con.”

Nếu nói thêm nữa thì sẽ thành những hồi ức tuổi thơ đau buồn mất.

Mộ Chiêu kịp thời dừng lại, đứng dậy chuyển chủ đề: “Còn một chuyện nữa suýt thì quên mất, tôi có mang theo chiếc váy kia của Destiny tới đây, đã được giặt giũ sạch sẽ rồi.”

Người đàn ông mặt không cảm xúc, đặt chiếc đĩa còn dư lại rất nhiều táo trên tay sang chiếc tủ bên cạnh, không ăn thêm miếng nào nữa.

Mộ Chiêu lấy chiếc túi giấy màu trắng từ trên bàn trà qua, bên trong chứa bộ sườn xám màu xanh ngọc bích nọ: “Tôi mang đến trả anh. Còn nữa, xe của anh tạm thời đang đỗ ở tầng hầm nhà tôi, anh có thể sai người qua lái đi bất cứ lúc nào.”

Đôi môi mỏng nhợt nhạt của Phó Thời Trầm khẽ mím lại, cảm xúc dưới đáy mắt không hề thay đổi, chỉ thản nhiên nói: “Tôi đã nói rồi, chiếc váy đó em có thể giữ lại để mặc.”

“Không cần đâu.”

Mộ Chiêu một lần nữa uyển chuyển từ chối tác phẩm gác kiếm của nhà thiết kế sườn xám đệ nhất Destiny, và vẫn dùng mấy lời bình mới rượu cũ kia: “Chiếc váy này quá quý giá, huống hồ tôi thật sự không thích nó lắm, để lại cho tôi thì tôi cũng chẳng hay mặc tới, cứ cất trong phòng để đồ cho đóng bụi thì phí phạm quá, anh vẫn nên nhận lại đi.”

—— Lại lặp lại lần thứ hai.

Đôi mắt đen u ám của người đàn ông liếc nhìn chiếc túi giấy màu trắng trong tay cô, trên khuôn mặt trước sau vẫn không lộ ra tia cảm xúc rõ rệt nào. Qua một hồi lâu, anh mới lạnh nhạt lên tiếng: “Một chiếc váy rách rưới thôi, chẳng có gì quý giá cả.”

Mộ Chiêu vừa định mở miệng, đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo không một chút hơi ấm của anh: “Vứt đi.”

Cô ngẩn người: “Cái gì cơ?”

Không hiểu vì sao, Phó Thời Trầm lúc này thoạt nhìn có chút u ám đáng sợ. Giữa hàng mày chất chứa một tầng mây đen mờ nhạt, toát ra vài phần sắc bén. Trong ngữ khí cũng nhuốm thêm mấy phần mất kiên nhẫn: “Tôi bảo vứt đi, em nghe không hiểu sao?”

Anh tức giận rồi.

Mộ Chiêu rất nhanh đã ý thức được điều này, ngay lập tức bắt đầu phân tích. Nếu như anh đã có thể lấy được món hàng quý giá không bán ra ngoài của Destiny, không chừng anh và nhà thiết kế đó là bạn bè. Vậy mà cô hết lần này tới lần khác trước mặt anh mở miệng chê bai không vừa mắt thiết kế của Destiny, cũng khó trách lại khiến người ta bực mình.

Nghĩ đến đây, Mộ Chiêu vội vàng tìm cách vá víu: “Sườn xám do Destiny thiết kế rất đẹp, thực sự rất tuyệt và rất cao cấp, cũng được vô số người ưa chuộng, tôi không thích chỉ là do nguyên nhân cá nhân của tôi mà thôi.”

Vẻ mặt người đàn ông vẫn như cũ, thâm trầm, lạnh nhạt.

Xem ra cô vá víu thất bại rồi.

Chẳng có lấy nửa điểm tác dụng.

Để làm dịu bầu không khí, Mộ Chiêu tiện tay đặt điện thoại lên mép giường, chuyển chủ đề, thẳng thắn bày tỏ: “Sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”

“Ý gì đây?” Anh hờ hững hỏi.

“Ngay từ đầu hỏi anh có bạn gái hay chưa, bảo là muốn theo đuổi anh, những lời đó đều không phải là thật lòng, bao gồm cả việc giở trò tâm cơ để anh trở thành bạn đồng hành của tôi cũng vậy. Tất cả đều là do tôi muốn trả thù đôi cẩu nam nữ kia, vì sự ích kỷ vụ lợi mà không từ thủ đoạn. Nhưng anh đã cứu mạng tôi, vậy nên tôi nghĩ, tôi thực sự không thể ích kỷ thêm nữa, không thể tiếp tục diễn trò tâm cơ lên người anh nữa.”

“…”

Lời vừa dứt, điện thoại của Mộ Chiêu liền đổ chuông.

Vừa hay lại đặt ngay cạnh tay người đàn ông. Anh lơ đãng liếc mắt một cái liền nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình——

【Vị hôn phu】

Hôm qua sau khi buông lời đe dọa ở tiệm bánh ngọt, Mộ Chiêu đã gỡ số của Tống Hoài Dư ra khỏi danh sách đen, phòng trường hợp anh ta bằng lòng bỏ giá cao tìm cô mua lại cuộn băng ghi âm mà không liên lạc được, nhưng vì lười nên cô chưa đổi lại tên lưu danh bạ.

“Vậy nên, cô Mộ bây giờ là muốn ăn lại cỏ cũ sao?”

Người đàn ông khẽ cười nhạo một tiếng, trêu tức nói: “Đúng là chẳng kén ăn chút nào.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *