SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 65
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 65: Ngoại truyện – Đăng ký kết hôn (1)
Sáng sớm hôm sau khi cầu hôn thành công, Phó Nghiễn Duẫn đã sốt sắng muốn đưa Thẩm Tây đến Cục Dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Trái ngược với sự vội vàng của anh, Thẩm Tây lại vô cùng thong dong. Bây giờ việc đăng ký kết hôn đã áp dụng chính sách làm toàn quốc, quy trình giản lược đi rất nhiều, thậm chí chẳng cần mang theo sổ hộ khẩu.
Trước đó cô từng đọc tin tức, thấy một số thành phố còn thí điểm hợp tác giữa chính quyền và ngân hàng, chỉ cần đến các điểm giao dịch ngân hàng chỉ định là có thể làm thủ tục và nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Nhìn những quy trình cưới xin ngày càng tối giản này, trong lòng cô chợt dấy lên một cảm giác huyễn hoặc không thực. Nó giống như một cái bẫy được thiết kế tinh vi, vội vã kéo người ta bước vào vây thành, còn chuyện vướng bận hay giằng xé về sau thì mặc kệ.
Ngưỡng cửa kết hôn ngày càng hạ thấp, muốn chốt hạ cả đời sao mà dễ dàng; nhưng ngược lại, quy trình ly hôn lại vô cùng rườm rà, khắc nghiệt, rất nhiều rào cản.
Thẩm Tây từng tìm hiểu qua các thủ tục liên quan, thực sự đi đến bước ly hôn mới thấy nó khó hơn kết hôn rất nhiều. Trước tiên hai bên phải thương lượng soạn thảo hợp đồng ly hôn, cùng nhau đến Cục Dân chính nộp đơn, trải qua ba mươi ngày thời gian hoà giải ly hôn, hết thời hạn mới được có mặt lần nữa để làm thủ tục cấp giấy.
Ngoài ra, giấy tờ yêu cầu cũng phức tạp, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, hợp đồng ly hôn không được thiếu cái nào, từng bước từng bước đều là ràng buộc.
Chỉ vì một niệm sai lệch, kết hôn thì dễ, ly hôn mới khó, sự tương phản chênh lệch ấy khiến người ta không khỏi thở dài cảm thán.
Mấy năm Thẩm Tây một mình nuôi Sơ Sơ, cuộc sống lúc nào cũng thong thả, tự do. Là một người sáng tác tự do, cô tự làm tự ăn, không lo cơm áo, sống rất đàng hoàng, thong dong. Nhưng sự dư dả trong mắt người bình thường ấy, trước gia thế hào môn đỉnh cấp của Phó Nghiễn Duẫn, rốt cuộc lại chẳng đáng để nhắc tới, đúng là một trời một vực.
Nếu tính toán chi ly, cuộc hôn nhân này Thẩm Tây hoàn toàn là bên hưởng lợi. Một khi kết hôn, cô không chỉ hợp pháp sở hữu tài sản chung vợ chồng với Phó Nghiễn Duẫn, mà tầng lớp xã hội lẫn vị thế nhân thân cũng theo đó mà diều gặp gió.
Cô đã sớm qua cái tuổi ngây thơ, thuần khiết của thời thiếu nữ, cũng chẳng phải bậc thánh nhân không vướng khói lửa nhân gian, coi tiền tài như rác rưởi. Trong lòng cô hiểu rất rõ, cuộc hôn nhân này đối với cô chính là một bước nhảy vọt giai cấp. Cho dù sau này quy trình ly hôn có rườm rà, trói buộc đủ đường, thì với cô mà nói vẫn là cầm chắc phần lời, không chịu tổn thất nào.
Nhìn lại Phó Nghiễn Duẫn, anh chọn bước vào hôn nhân thì những thiệt hơn phải cân nhắc, những trách nhiệm và lo toan phải gánh vác lại nhiều hơn cô rất nhiều.
Đêm trước ngày đăng ký, màn đêm tĩnh lặng.
Thẩm Tây đăm đăm nhìn Phó Nghiễn Duẫn, nghiêm túc hỏi lại lần nữa: “Anh thật sự không cần ký hợp đồng tiền hôn nhân với em sao?”
“Hợp đồng tiền hôn nhân?” Giọng Phó Nghiễn Duẫn hơi trầm xuống.
“Đúng thế.” Thẩm Tây thản nhiên nói, “Quy định sau khi kết hôn em được dùng bao nhiêu tài sản của anh, cứ viết rõ ràng, nhỡ may chúng ta ly hôn thì anh có thể yêu cầu em ra đi với tay trắng, đại loại thế.”
Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn hơi tối lại, đôi mắt hẹp dài nheo nhẹ, nhạy bén bắt trọn lấy hai từ: “Ly hôn? Ra đi tay trắng?”
“Em bảo là nhỡ may thôi.” Thẩm Tây giải thích.
Giọng Phó Nghiễn Duẫn mạnh mẽ lại kiên định, không thể nghi ngờ: “Không có cái nhỡ may đó.”
“Phó Nghiễn Duẫn, anh thật sự chưa từng nghĩ tới sao?” Ánh mắt Thẩm Tây rất đỗi nghiêm túc, “Tương lai còn dài lắm, anh không thể đảm bảo cả đời này chỉ yêu một mình em.”
“Nếu đến điều này anh còn không đảm bảo nổi, thì sao làm chủ được cuộc đời mình.” Giọng anh thấp trầm, điềm tĩnh mà chắc chắn.
“Nhưng nhỡ đâu……”
“Nhỡ đâu thế nào?” Phó Nghiễn Duẫn nhìn cô.
Thẩm Tây chậm rãi ngước mắt, giọng điệu tỉnh táo và thẳng thắn: “Nhỡ đâu, là em không còn yêu anh nữa thì sao?”
Không khí chìm vào tĩnh lặng trong giây khắc.
Nơi đáy mắt Phó Nghiễn Duẫn cuộn trào tình cảm sâu đậm đến chấp niệm, nhưng giọng điệu lại vững vàng đến mức không thể lay chuyển: “Thế thì chỉ có thể là vấn đề của anh. Với lại, anh tuyệt đối sẽ không cho em cơ hội không yêu anh.”
“Tự tin thế cơ à?”
“Thẩm Tây, đối với em, anh chưa bao giờ hời hợt.”
“Em cũng thế.” Thẩm Tây ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi Phó Nghiễn Duẫn.
Có lẽ vì ngày mai đã đi đăng ký, nên đến đêm cả hai đột nhiên chẳng ai thấy buồn ngủ.
Ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường đã đi qua, trong lòng Thẩm Tây đong đầy cảm xúc. Lúc này đây, được người mình yêu ôm chặt trong lòng, toàn thân đều được tình yêu nồng nã của anh bao bọc, cô cảm thấy thật an ổn và bình yên.
“Phó Nghiễn Duẫn, đăng ký xong rồi, chúng mình có tổ chức đám cưới nữa không?”
“Có chứ, phải tổ chức.” Anh khàn giọng đáp.
“Em cảm giác sẽ phiền phức lắm.” Thẩm Tây khẽ thì thầm.
“Mấy chuyện rườm rà cứ giao cho anh.” Phó Nghiễn Duẫn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên đỉnh đầu Thẩm Tây, “Đám cưới thuộc về chúng mình, cảm giác hình thức thuộc về em, anh sẽ không để thiếu bất cứ thứ gì. Em không cần lo gì cả, chỉ việc lộng lẫy xuất hiện, làm cô dâu của anh.”
Trái tim Thẩm Tây mềm đi một cõi, thuận thế hỏi tiếp: “Thế đến lúc đó, cho Sơ Sơ với Xuyên Xuyên làm phù dâu phù rể nhí nhé?”
“Được.”
“Ngày tổ chức đám cưới, anh đã chọn được chưa?”
“Dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Có điều chuẩn bị đám cưới rất phức tạp, tạm thời chưa thể chốt ngày cụ thể.” Phó Nghiễn Duẫn cúi người hôn nhẹ lên má cô, thấp giọng hỏi, “Em muốn chọn khi nào?”
“Em thế nào cũng được mà.” Giọng Thẩm Tây thả lỏng, rồi nghiêm túc bổ sung, “Nhưng đám cưới đừng làm phô trương quá được không? Em không muốn có nhà báo hay truyền thông đến đâu.”
“Được.” Phó Nghiễn Duẫn cất lời hứa hẹn, “Đây là nghi thức chỉ thuộc về hai chúng ta, anh sẽ không để người ngoài đến quấy rỗ.”
“Vâng!”
Mấy năm trước, khi anh trai Thẩm Tây là Thẩm Duật Qua kết hôn, cô từng đích thân trải qua toàn bộ quá trình chuẩn bị cho một đám cưới. Khi ấy dù chẳng giúp được gì nhiều, nhưng cô lại thực sự nhìn thấy cả nhà họ Thẩm bận rộn ngược xuôi, từ cái nhỏ như chọn kiểu thiệp mời, đến cái lớn như chọn ngày lành tháng tốt, việc gì cũng đắn đo tỉ mỉ.
Chuyện cưới xin chưa bao giờ là việc của một gia đình. Người nhà họ Thẩm đông đúc, mỗi người một ý thảo luận rôm rả, phía nhà gái cũng tích cực tham gia phối hợp từng bước. Cả đám cưới từ lúc bắt đầu lên kế hoạch cho đến khi khép lại êm đẹp phải mất trọn vẹn nửa năm trời.
Cũng trong nửa năm ấy, Thẩm Tây thường xuyên quấn quít bên Phó Nghiễn Duẫn.
Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in, dạo ấy nhà có hỷ sự, cô còn cố ý mang một túi kẹo cưới đến cho anh, muốn anh cũng hưởng sái sự vui vẻ.
Đáng tiếc, Phó Nghiễn Duẫn vốn chẳng thích đồ ngọt. Nếu không phải muốn nếm thử vị ngọt thanh của viên kẹo trái cây trong miệng Thẩm Tây, anh thậm chí còn chẳng buồn đụng vào.
Túi kẹo đong đầy không khí hỷ sự ấy, anh chỉ cùng cô ăn đúng một viên, lúc môi lưỡi quấn quít, vị ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi cả hai. Số kẹo còn lại liền bị tiện tay đặt trên bàn, không bao giờ đụng đến nữa.
Thời gian bôi xóa nếp cũ, một ngày nọ Phó Nghiễn Duẫn bất chợt ngẩng đầu, nhìn lại vị trí ấy thì cảnh còn người mất.
Sau này, người làm theo giờ thấy túi kẹo đã hết hạn từ lâu, như thói quen liền thu dọn sạch sẽ rồi tiện tay vứt đi.
Phó Nghiễn Duẫn dĩ nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà trách mắng người khác. Thế nhưng nhìn khoảng trống trên mặt bàn, trong lòng anh chợt hẫng đi một nhịp, mây mờ vô hoài giăng kín.
Trong tiếng trò chuyện thủ thỉ, cơn buồn ngủ lặng lẽ bò lên khóe mắt Thẩm Tây, cô không biết đã thiếp đi tự lúc nào.
Còn Phó Nghiễn Duẫn thì lại chẳng hề chợp mắt. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của người trong lòng, niềm dịu dàng cuộn trào nơi đáy tim, từng chút từng chút khiến anh rung động.
Anh không kìm được cúi thấp người, má kề lên làn da mềm mại của cô, buông xuống những nụ hôn nhẹ nhàng. Sự quyến luyến ấy là nỗi khát khao sinh lý đã khắc sâu vào bản năng.
Trong đêm tối tỉnh táo, nhìn người trong lòng ngủ ngon lành, tình cảm cùng sự rạo rực trong lòng anh cứ thế dâng cao, suýt nữa thì không kìm nén nổi mà muốn ôm chặt lấy người đang ngủ để đánh thức cô dậy.
Thế nhưng nghĩ đến sáng mai còn phải dậy sớm đi đăng ký, anh đành nghiến răng, sống chết đè nén ngọn lửa dục vọng đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng xuống.
Thẩm Tây hoàn toàn chẳng hay biết gì về điều đó, cô đã chìm sâu vào giấc mộng mị.
Cô vô thức trở mình, quay người đối diện với anh, như một con bạch tuộc nhỏ bám người, gác một chân lên người anh, bàn tay nhỏ nhắn không ngoan ngoãn chui vào vạt áo anh, lòng bàn tay ấm áp dán chặt lên vùng bụng săn chắc.
“Tây Tây?”
Giọng Phó Nghiễn Duẫn hơi trầm xuống, khẽ gọi người trong lòng.
Người trong lòng chẳng hề phản ứng, chỉ ngơ ngác dúi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh thêm chút nữa, càng lúc càng quấn quýt.
Nơi đáy mắt Phó Nghiễn Duẫn đong đầy sự bất lực cùng cưng chiều, trong đầu bất giác hiện lên một từ: Yêu tinh nhỏ.
Đây đúng là kẻ được ông trời phái xuống để trị anh, mà anh thì lại chẳng có cách nào với cô.
Phòng đăng ký kết hôn thuộc Cục Dân chính Hải Thành mở cửa lúc tám rưỡi sáng, cuối tuần và các ngày lễ đều nghỉ, không giải quyết thủ tục kết hôn.
Nhà họ Phó làm kinh doanh nhiều năm, vốn dĩ rất tin vào chuyện chọn ngày lành tháng tốt. Ngày nào hợp cho cưới hỏi kết duyên, ngày nào hợp cho khai trương làm ăn, từ trước đến nay đều phải xem lịch vạn niên để cân nhắc.
Hôm sau vừa vặn là thứ sáu, trên lịch ghi rõ ràng là ngày lành hợp chuyện giá thú. Thời gian làm việc của cơ quan nhà nước vừa hay trùng khớp, lại chiếm đúng ngày tốt truyền thống, mọi phương diện đều không thể thỏa đáng hơn.
Bình minh chưa hé rạng, bầu trời lúc sáu giờ sáng vẫn chưa xé tan màn đêm đặc quánh, đất trời vẫn chìm trong sự tĩnh lặng, mờ tối.
Phó Nghiễn Duẫn đã tự giác thức dậy từ sớm. Thẩm Tây nằm bên gối cuộn tròn người, ngủ rất say sưa không chút lo lắng, gương mặt hiền lành ngoan ngoãn.
Phó Nghiễn Duẫn không còn chút vương vấn nào với giấc ngủ. Chỉ cần nghĩ đến việc vài tiếng nữa thôi là có thể nhận giấy chứng nhận kết hôn, trong lồng ngực anh lại dâng lên sự rạo rực không thể đè nén.
Anh không quấy rầy Thẩm Tây, nhẹ nhàng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Khi trở lại bên giường nhìn vào màn hình điện thoại, thời gian mới chỉ trôi qua vỏn vẹn mười phút.
Khoảng thời gian chờ đợi luôn bị kéo dài vô tận, mỗi một giây trôi qua đều là một sự giày vò ngọt ngào.
Đã lâu lắm rồi anh mới có những phút giây tâm trí xao động đến thế này. Trong lòng đong đầy sự mong chờ cùng phấn khởi đến tột cùng, xen lẫn chút hồi hộp vụn dặn, sự vui sướng và phấp phỏng đan xen, lấp đầy tâm trí.
Đến khi anh nằm lại xuống bên giường, Thẩm Tây đang ngủ say như có tâm linh tương thông, trong cơn mơ màng chìa tay ra, một lần nữa gác lên người anh, theo thói quen dựa dẫm vào nhiệt độ cơ thể anh.
Chỉ có điều, lần này Phó Nghiễn Duẫn không định nhẫn nại thêm nữa.
“Tây Tây……” Phó Nghiễn Duẫn khẽ khàng gọi người bên gối.
Thẩm Tây chìm sâu trong giấc ngủ ngon, chẳng nghe thấy dù chỉ một chút.
Nếu một mình hưởng thụ món ngon, liệu có quá đáng lắm không?
Nếu anh mặc kệ cô một mình, liệu có làm cô giận không?
Họ sắp sửa trở thành vợ chồng, phải cùng nhau chia sẻ niềm vui ngọt ngào, anh không nên ích kỷ như thế.
Thế nhưng anh đã không thể chờ đợi thêm được nữa, cơn đói khát dấy lên từ cái bụng rỗng đã lâu không sao đè nén nổi, anh tin rằng sau khi tỉnh dậy cô sẽ thấu hiểu cho anh.
Nghĩ vậy, Phó Nghiễn Duẫn cúi đầu xuống.
Mỗi buổi sáng, bữa ăn trên bàn của Phó Nghiễn Duẫn đa phần là thực phẩm giàu protein cân bằng, sữa tươi, trứng gà, rồi phối thêm lượng xơ vừa đủ, duy trì thói quen ăn uống tự luật suốt thời gian dài.
Chỉ là thỉnh thoảng cũng có lúc phá lệ, anh sẽ thưởng thức những món chiên rán, nhiều dầu, nhiều đường, nhiều tinh bột, rũ bỏ sự kiềm chế, trong miệng toàn là hương vị đậm đà quyến rũ.
Đứng trước món ngon ngay trong tầm mắt, anh không nhẫn nại nữa, bắt đầu một mình thưởng thức.
Một chiếc bánh bao có kích thước vừa vặn, có thể ôm trọn trong lòng bàn tay anh. Lớp vỏ bên ngoài trắng nõn mềm mại, cắn một miếng, hương vị bùng nổ từng tầng từng lớp.
Chỉ có điều anh ăn uống xưa nay luôn thong thả, biết cách thưởng thức tỉ mỉ, chưa bao giờ nuốt chửng ngấu nghiến cho xong chuyện. Ăn hết một chiếc, lại ăn tiếp một chiếc, vô cùng tham lam.
Lớp nước súp nóng hổi dồi dào chính là linh hồn của bánh chiên, khi cắn phải nhẹ nhàng làm rách lớp vỏ mỏng giòn, chỉ cần lơ đễnh một chút là sẽ bị bỏng đầu lưỡi.
Hớp nước súp tươi ngọt đậm đà ấy mới là tuyệt diệu nhất, phải từng chút, từng chút một dùng đầu lưỡi mút nhẹ, thưởng thức trọn vẹn hương vị bên trong.
Sau đó, mới luồn đầu lưỡi vào sâu bên trong, cuốn lấy phần nhân bánh.
Từ đầu đến cuối, từng chút từng chút một, anh đều phải nếm trải tỉ mỉ, quyết không lãng phí.
Còn Thẩm Tây, trong giấc mơ hình như ngửi thấy mùi gì đó, nhíu mày lại một chút, ú ớ cất tiếng cằn nhằn.
Làm kẻ trộm ăn vụng thì khó tránh khỏi tật giật mình, dù cô chỉ hơi trở mình thôi, anh cũng phải khựng lại tại chỗ không dám thở mạnh, trong lòng thấp thỏm, chỉ mong cô đừng tỉnh dậy tính sổ với mình.
May mà cô chỉ đổi tư thế ngủ rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này anh mới lặng lẽ thở phào một hơi, vươn tay ra lần nữa, từng chút một tàn sát nốt phần thức ăn còn lại.
“Ngon thế này, Tây Tây không được nếm thử đúng là tiếc thật.” Phó Nghiễn Duẫn khẽ thì thầm, đem đôi môi dính nước súp lặng lẽ phủ lên môi cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, xuyên suốt vẫn không làm cô giật mình tỉnh giấc.
Người trong giấc mơ hoàn toàn không hay biết, chỉ theo bản năng đưa đầu lưỡi ra, liếm sạch vệt ngọt ngào nơi khóe môi, rồi lại mãn nguyện rúc về.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Phó Nghiễn Duẫn, không khỏi khiến anh có chút tật giật mình, ngay sau đó lại kìm không được tự bào chữa cho mình trong lòng.
Anh tuy là ăn vụng, nhưng dù sao cũng đã giúp cô gián tiếp nếm được hương vị rồi, Tây Tây của anh chắc sẽ không trách anh đâu, đúng không nào.