LÁ XANH – CHƯƠNG 55

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 55: Trần Yếm gửi một sticker xoa đầu cô

Trước khi bước vào nhà, Hạ Diệp tháo bông tai và đồng hồ đeo tay ra. Hạ Hi đã về từ nhiều ngày trước, lúc này đang nằm ườn trên ghế sofa chơi game. Cậu học ngành máy tính, một ngành nghề vô cùng có triển vọng.

Giờ đây, Hạ Diệp và bố mẹ một năm mới gặp nhau một lần. Tề My đang ngồi làm đồ thủ công bên bàn, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, cả hai mẹ con đều chẳng nói với nhau câu nào. 

Hạ Cán Thịnh vốn đã có định kiến với Hạ Diệp, nhất là khi kỳ nghỉ hè cô không về, đến Tết cũng phải giục năm lần bảy lượt mới chịu mò về nhà, ông liền hỏi rốt cuộc cô ở trường làm cái trò gì.

Hạ Diệp kéo hành lý vào nhà, đáp: “Con đi làm thêm.”

Hạ Cán Thịnh không giống Tề My, ông đối xử tệ với Hạ Diệp nhưng chẳng bao giờ thấy áy náy quá nhiều. Đứng ở góc độ của mình, ông chỉ cảm thấy đứa con gái này không nghe lời.

Ông cất lời: “Làm thêm thì ở đâu mà chẳng làm được, về nhà cũng như nhau thôi. Nếu con thực sự muốn làm cái gì đó, để bố giới thiệu con sang chỗ chú con.”

“Đừng nói nữa!” Tề My đột nhiên ngẩng đầu quát lên ngắt lời.

Cơn tức của Hạ Cán Thịnh đang nghẹn lên tận cổ, bị quát một tiếng như vậy liền trợn mắt giận dữ.

Trước đây Hạ Diệp rất sợ bố, nhưng ông không hoàn toàn là người theo chủ nghĩa gia trưởng hẹp hòi. Ông vẫn mang đến cảm giác gánh vác được nhiều chuyện, bất kể là kệ hàng ngoài siêu thị bị đổ hay bữa cơm tất niên không ai nấu, ông đều sẽ đứng ra làm. 

Đôi khi Hạ Diệp thấy ông là một người rất mâu thuẫn, vừa có thể gánh vác trách nhiệm nhưng lại cực kỳ thiên vị. Sự thiên vị ông dành cho Hạ Hi là sự thiên vị lộ liễu, trực diện.

Đối với cô, ông sẽ gắt gỏng, sẽ quát mắng, nhưng cũng sẽ giống như lúc này, bảo rằng muốn tìm việc làm cho cô. Cho nên rốt cuộc là ông muốn quan tâm hay không muốn quan tâm cô, Hạ Diệp thật sự rất khó hiểu. 

Hơn một năm qua, cô tách mình ra khỏi gia đình, giờ đây dường như cũng chẳng còn sợ bố như trước nữa.

Cô vén rèm cửa lên, xách vali đi lên tầng.

Hạ Hi ở phòng khách cảm nhận được không khí bất thường, liền cầm điện thoại tháo chạy. Lúc đi qua cầu thang, thấy Hạ Diệp đi chậm, cậu tiện tay xách giúp cô cái vali vào tận phòng.

Hạ Diệp xoay xoay cổ tay, không lên tiếng, lẳng lặng bước vào dọn dẹp phòng ốc.

Lúc đó cô cứ ngỡ ăn Tết xong là có thể trở lại trường. Trần Yếm có mua một chú mèo chân ngắn, đã gửi tới căn hộ Thiên Vực để nuôi. Cô rất muốn gặp chú mèo ấy, thậm chí còn đặt tên cho nó là Tiểu Niệm.

Thế nhưng qua đêm Giao thừa, không chỉ riêng dịch bệnh ở Vũ Thành mà trên khắp cả nước đều bùng phát dữ dội. Nhà trường mãi vẫn chưa thể mở cửa, cuối cùng đành phải ra thông báo chuyển sang học trực tuyến.

Tất cả mọi người chuyển sang học online, mọi hoạt động trong trường học đều rơi vào trạng thái đóng băng.

Nỗi sợ hãi trước số ca nhiễm và tử vong tăng cao cũng lan tới Nam An. Mấy ngày Tết, giá khẩu trang tăng vọt, các loại thuốc kháng virus đều bị vét sạch bách.

Hàng xóm nhà bên chỉ mới ho hắng một tiếng, Tề My đã “rầm” một cái kéo sập cửa lại, xịt nước khử trùng tơi tả. Kế hoạch đi chúc Tết họ hàng vốn có cũng bị hủy bỏ. Các người họ hàng khác cũng vậy, chẳng ai đến cả. Thỉnh thoảng có một hai người không biết sợ, cố tình đến chơi, nét mặt Tề My liền đao to búa lớn vô cùng khó coi, nhưng lại chẳng thể đuổi người ta về.

Trên đời lúc nào cũng có những kẻ coi thường sống chết, chẳng buồn bận tâm đến người khác như thế.

Nhưng điều khiến Tề My lo lắng nhất lại là Hạ Ngọc đang ở Kinh Thị. Năm nay Hạ Ngọc tính bay sang Hàn Quốc, nhưng giữa chừng lại bị giữ lại ly kỳ ở sân bay vì nơi đó có ca nhiễm.

Chị ấy cũng chẳng có ý định trở về.

Tề My liên tục gọi điện giục Hạ Ngọc quay về, bảo chị chuyển bay về Nam An hoặc đi tàu cao tốc. Hạ Ngọc ở đầu dây bên kia lại khá bình tĩnh, bảo không sao đâu. Chị an ủi Tề My, nói rằng bây giờ mà di chuyển thì nguy cơ lây nhiễm còn cao hơn, ở yên một chỗ ngược lại mới an toàn.

Tề My lau nước mắt nơi khóe mắt, chỉ đành gật đầu chấp nhận.

Hạ Diệp chuẩn bị lên tầng, nhìn thấy sắc mặt của Tề My, bước chân cô khựng lại một chút rồi cúi đầu đi tiếp.

Tề My nhìn theo bóng lưng Hạ Diệp, bà lại lau khóe mắt lần nữa, không nói lời nào.

Hạ Diệp cần thay một bộ chăn ga gối đệm mới. Bộ đã giặt sạch trước đó đang nhét trong phòng ngủ chính, cô bước vào lấy. Khi ôm bộ chăn ga từ trên tủ xuống, vừa quay người lại, cô vô tình đụng phải một chiếc khung ảnh bằng thạch anh trên bàn trang điểm. Trông nó giống khung ảnh nhưng lại không hẳn là khung ảnh. Cô cầm lên, ghé lại gần nhìn kỹ hơn thì thấy bên trên có in một dấu chân em bé.

Hạ Diệp nhìn cẩn thận thêm chút nữa, bên cạnh dấu chân nhỏ ấy có tên và ngày tháng năm sinh, phía trên còn có một tấm ảnh rất nhỏ. Tên và ngày sinh đều là của chị gái Hạ Ngọc, tấm ảnh đó chắc cũng là ảnh chị lúc còn bé. Vậy ra chiếc khung thạch anh này lồng giữ thông tin ngày chị Hạ Ngọc mới chào đời.

Góc dưới bên phải có khắc dòng chữ: Thiên kim nhà họ Hạ.

Đầu ngón tay Hạ Diệp khựng lại.

Cô nhìn sang những tấm ảnh khác trên bàn trang điểm, chỉ có lần chị gái ra đời là có bản lưu dấu chân này. Là đứa con đầu lòng, hẳn là dạo ấy mẹ đã nâng niu, trân trọng chị biết nhường nào.

Hạ Diệp lặng lẽ đặt khung ảnh về chỗ cũ, ôm bộ chăn ga trở về phòng mình.

Buổi tối, Hạ Diệp gọi video cho Trần Yếm. Cô chống cằm bảo: “Cho em xem Tiểu Niệm đi.”

Trần Yếm bế Tiểu Niệm vào lòng. Bé mèo nằm bò trước ống kính, chĩa hai lỗ mũi về phía Hạ Diệp. Hạ Diệp đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên màn hình. Trần Yếm thấy tóc cô xõa tung, mặc bộ đồ ngủ trông có vài phần lười biếng nhưng sắc mặt lại bình thường, không mấy tươi tắn. 

Mấy ngón tay thon dài thô ráp của anh khẽ xoa xoa lớp lông mềm của Tiểu Niệm, nhìn cô hỏi: “Hôm nay tâm trạng không tốt à?”

Hạ Diệp ngước mắt lên, cái đầu nhỏ của Tiểu Niệm bị ấn xuống, ánh mắt Trần Yếm liền chạm phải ánh mắt cô. Hạ Diệp lắc đầu: “Không có, chỉ là em muốn quay lại trường thôi.”

“Anh đến tìm em nhé.” Trần Yếm cất lời.

Hạ Diệp lập tức đáp: “Đừng, anh ở nhà vẫn an toàn hơn.”

Trần Yếm đặt Tiểu Niệm xuống, kéo kéo cổ áo rồi nói: “Anh nhớ em lắm, Hạ Diệp.”

Hạ Diệp mím môi, suýt chút nữa là bật khóc. Cô cười nói: “Em cũng nhớ anh.”

Trần Yếm thực sự rất nhớ cô, nhớ đến mức muốn ôm chặt cô vào lòng. Hạ Diệp bó gối, thỏ thẻ: “Không biết bao giờ trường mình mới chính thức đi học lại nhỉ.”

Trần Yếm vớ lấy cái máy tính xem mấy con số dữ liệu trên đó, cất giọng: “Không đi học lại sớm thế được đâu.”

Hạ Diệp nhẹ nhàng hít một hơi sâu.

“Hay là, bây giờ anh qua đó với em.”

Trần Yếm mở trang web đặt vé xe, đúng lúc này điện thoại lại có cuộc gọi mới tới. Anh liếc nhìn một cái rồi bắt máy, màn hình video vẫn mở. Hạ Diệp nghe thấy anh ừ một tiếng, sau đó anh xoay ống kính về phía cô: “Anh phải về biệt thự một chuyến, dạo này bà nội lại ho nghiêm trọng hơn rồi.”

Hạ Diệp vừa nghe thấy từ “ho” liền lập tức căng thẳng.

Lây nhiễm viêm phổi thì chẳng ai tránh khỏi triệu chứng ho cả. Cô nói: “Vâng, anh về đi, nhớ đeo khẩu trang vào đấy.”

“Được.”

Trần Yếm đứng dậy, ánh mắt tiếc nuối liếc nhìn điểm đến Dung Thành vừa mới nhập trên trang đặt vé. Anh vớ lấy chiếc áo khoác, quay người lại thấy Hạ Diệp ghé sát mặt vào màn hình: “Hôn anh một cái nào.”

Hạ Diệp lập tức ghé sát lại.

Sau khi hôn anh, Trần Yếm lặng lẽ nhìn cô chừng hai giây mới tắt video rồi đi về phía biệt thự.

Cơn ho của bà nội Trần Yếm là do bệnh đường hô hấp, từ Tết năm ngoái đã kéo dài dai dẳng đến tận bây giờ. Sau khi Trần Yếm trở về, bà nội không những ho mà còn bị cảm nhẹ. 

Giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng thế này, chỉ một cơn cảm mạo nhỏ thôi cũng có thể là dấu hiệu nhiễm bệnh. Trần Yếm đành ở lại biệt thự chăm sóc và túc trực bên bà.

Mùa đông năm đó dài đằng đẵng đến lạ kỳ. Tình hình ở Vũ Thành khiến người ta không khỏi bàng hoàng, các nơi khác sau khi bùng phát thì khoa sốt ở các bệnh viện cũng đông nghẹt người. Hàng loạt chính sách phòng dịch cũng được hạ lệnh thi hành vào thời điểm này. Nó giống như một cuộc chiến không có hồi kết, chẳng ai biết rồi sẽ diễn biến đến bao giờ.

Đến tháng Ba, sức khỏe của bà nội Trần Yếm đã khá hơn đôi chút. Nhưng lúc này, Bệnh viện Phụ thuộc Đại học Hải Thành lại có nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, cộng thêm việc mở thêm khoa sốt dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Trần Yếm cùng Lâm Hiên và Chu Sơ đều được gọi tới để hỗ trợ.

Hạ Diệp nhìn thấy Trần Yếm qua điện thoại của Lâm Hiên. Anh đeo khẩu trang, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, chỏm tóc bạch kim ẩn hiện bên trong. Hạ Diệp đã lưu tấm ảnh đó về máy.

Anh mặc cái gì trông cũng đẹp trai cả.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc học online và chuẩn bị cho các kỳ thi, Hạ Diệp tiếp tục nhận vẽ ảnh đại diện kiếm tiền trên mạng, sau đó còn mở rộng sang nhận vẽ thêm cả hình nhân vật.

Cô cũng bắt đầu chú ý đến mảng tài chính, vận dụng những kiến thức đã học để quan sát thị trường, nhưng cô hiểu rõ bản thân hiện tại chưa có vốn liếng để bước chân vào.

Mấy tháng cứ thế trôi qua.

Trong thời gian đó, Bạch Giai nói người nhà họ hàng của cô ấy có người bị nhiễm bệnh, đưa vào viện rồi chuyển sang khoa hồi sức tích cực nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Chuyện này để lại bóng đen tâm lý quá lớn khiến cô ấy gặp ác mộng suốt hai đêm liền.

Cô ấy bảo cũng may dạo đó không đến nhà nhau chúc Tết, bằng không cả nhà đã bị nhiễm rồi. Bởi vì gia đình người họ hàng đó bị cách ly toàn bộ, trẻ con thì sốt cao liên miên.

Hạ Diệp, Trình Hòa và Úc An nghe chuyện trong nhóm chat mà không khỏi bàng hoàng, rợn người.

Sau đó, Hạ Diệp gửi tin nhắn cho Trần Yếm, dặn anh nhất định phải làm tốt công tác phòng hộ.

Trần Yếm gửi một sticker xoa đầu cô.

Bên phía anh thực sự quá bận rộn.

Tháng Tư, mùa xuân về, thời tiết bắt đầu ấm áp trở lại. Lúc này, mã lịch trình di chuyển và xét nghiệm PCR đã đi vào vận hành được hơn hai tháng. Đại học Hải Thành ra thông báo sinh viên có thể trở lại trường.

Sau hơn ba tháng bị cuồng chân bó gối, cuối cùng cũng được giải thoát. Trước khi đi, Hạ Diệp cùng Hạ Hi đi làm xét nghiệm PCR, mang theo mã lịch trình trở lại trường học. Hạ Diệp đeo khẩu trang, bịt kín từ đầu đến chân, ngoại trừ lúc kiểm tra an ninh thì những lúc khác cô đều không tháo ra, nước cũng chẳng buồn uống, cứ thế một mạch trở về Hải Đại.

Lúc này, xuân về hoa nở.

Đám mây đen u ám bao phủ trên đầu dường như đã tan bớt đi vài phần. Hạ Diệp gặp Úc An trên đường, Úc An cũng trùm kín mịt, cười rạng rỡ kéo vali nhanh bước tiến lại gần rồi khoác lấy tay Hạ Diệp.

Úc An cất lời: “Ở nhà chán lắm, suốt ngày cãi nhau thôi.”

Hạ Diệp khẽ hỏi: “Thế cơ à?”

“Chứ sao nữa.”

Úc An còn có em trai em gái, cộng thêm một số chuyện từng xảy ra trong quá khứ, bố mẹ cô ấy chỉ mong cô ấy mau chóng cút về Hải Đại cho xong, thành ra mâu thuẫn cãi vả cứ thế phát sinh liên tục.

Hạ Diệp không hỏi sâu thêm. Hai người xách hành lý đi lên tầng, Úc An sực nhớ ra liền hỏi: “Đúng rồi, nam thần không đi đón cậu à?”

Hạ Diệp mỉm cười: “Anh ấy vẫn đang ở bệnh viện.”

Úc An ngẩn người: “Hả?”

Sau đó cô ấy mới nhớ ra chuyện từng lướt thấy trên diễn đàn trường: Mấy sinh viên y khoa Bắc khu đang ở Hải Thành đều đã qua bệnh viện phụ giúp hết rồi. Cô ấy “ồ” một tiếng gật đầu, hai người bước vào phòng ký túc xá.

Một lúc sau, Trình Hòa và Bạch Giai cũng về tới nơi. Bạch Giai vô tình lướt thấy trên diễn đàn đang bàn tán rôm rả về ảnh chụp các sinh viên y khoa trường mình ở bệnh viện, cô ấy cũng nhìn thấy tấm ảnh Lâm Hiên chụp Trần Yếm lúc tháo khẩu trang ngồi uống cà phê ở một góc, trông cực kỳ ngầu. 

Lúc hai người bước vào cửa, Úc An vẫn đang trò chuyện với Hạ Diệp về chuyện của Trần Yếm, cô ấy cảm thán: “Mấy lúc thế này mới thấy sinh viên y khoa có tác dụng thật sự đấy.”

Hạ Diệp đang gấp quần áo, mỉm cười đáp: “Đúng vậy.”

Úc An lại hỏi Hạ Diệp: “Thế cậu không lo lắng à?”

Hạ Diệp đóng cửa tủ lại, nói: “Lo thì cũng chịu thôi, sau này anh ấy là người làm bác sĩ mà.”

Trình Hòa và Bạch Giai đẩy hành lý vào phòng. Bạch Giai dời mắt khỏi màn hình diễn đàn, nghe thấy lời Hạ Diệp nói cũng thấy có lý. Cô ấy cất gọn vali rồi ngả người thở dài: “Mệt chết mất thôi.”

Trình Hòa từ từ tháo khẩu trang ra, vuốt lại mái tóc. Tóc cô ấy đã nhuộm sang màu nâu đỏ, dài hơn một chút so với hồi trước Tết. Cô ấy phàn nàn: “Suýt thì ngạt thở, trên máy bay chẳng dám tháo khẩu trang ra lấy một giây.”

Úc An chêm vào: “Tớ cũng thế.”

Trình Hòa ngoảnh lại nhìn Hạ Diệp: “Hạ Diệp này, nếu cậu có đi hẹn hò với Trần Yếm thì nhớ làm tốt công tác khử trùng đấy nhé.”

Hạ Diệp nghĩ tới việc Trần Yếm đang ở bệnh viện, nguy cơ lây nhiễm đúng là sẽ cao hơn một chút, cô khựng lại rồi gật đầu: “Ừm, tớ biết rồi.”

Trong lòng cô đã tính sẵn, nếu có gặp Trần Yếm thì cứ ở lại căn hộ Thiên Vực cho xong, đỡ để các bạn phải lo lắng chuyện này chuyện nọ.

Đi học lại được mấy ngày.

Trần Yếm vô cùng bận rộn. Hạ Diệp qua căn hộ Thiên Vực thăm Tiểu Niệm, cuối cùng cũng được bế nó vào lòng mà vuốt ve vuốt ve. Cả người Hạ Diệp khoan khoái dễ chịu hẳn lên. Việc làm thêm dạy kèm cho Tiểu Uyển cũng đã khôi phục lại, còn công việc ở cửa hàng tiện lợi thì tạm thời dừng hẳn. 

Sau hơn ba tháng kinh doanh ế ẩm, giờ đây cửa hàng tiện lợi đang trong quá trình hồi phục dần dần nên chưa tuyển thêm nhân viên làm thêm, cửa hàng trưởng một mình gánh vác công việc của hai người.

Hạ Diệp bên này đành phải tiếp tục tìm việc khác. Cô tìm lại được công việc ở quán trà sữa từng tuyển dụng, nhưng quán cũng không cần cô làm quá nhiều giờ, chỉ cần buổi tối qua phụ giúp dọn dẹp kết ca là được.

Hạ Diệp khẽ thở dài, cũng may là bản thân đã tích lũy được một ít tiền tiết kiệm.

Lại qua hai ngày nữa, Hạ Diệp thực sự quá nhớ Trần Yếm liền làm món cơm cuộn trứng, đúng vậy, là cô học từ Lâm Hiên, rồi chạy tới cổng sau của Bệnh viện Phụ thuộc Đại học Hải Thành.

Cô tay xách hộp cơm đứng đợi.

Trần Yếm mặc một bộ đồ bảo hộ từ bên trong bước ra. Nhìn thấy cô, bước chân anh chợt khựng lại. Đôi mắt Hạ Diệp cong cong nụ cười.

Yết hầu Trần Yếm lăn nhăn một cái, chỉ muốn ôm chầm lấy cô vào lòng mà hôn cho thỏa thích, nhưng anh không thể làm vậy. Anh tháo khẩu trang ra, khử trùng tay sạch sẽ rồi đưa tay quẹt nhẹ lên chóp mũi đang đeo khẩu trang của cô một cái: “Chẳng phải đã dặn em đừng tới đây rồi sao?”

Hạ Diệp ngước đầu lên: “Em nhớ anh.”

Trần Yếm nhìn cô vài giây rồi đeo khẩu trang vào, kéo cô ôm chặt vào lòng.

Khoảnh khắc đó, khóe mắt Hạ Diệp ươn ướt, cô ôm chặt lấy anh không buông.

Tuy nhiên cô cũng không ở lại được lâu. Trần Yếm nhận lấy hộp cơm quay vào trong ăn, Hạ Diệp đành phải đi về. Trước khi đi, Trần Yếm gọi với theo cô: “Đi học lái xe đi.” “Mấy ngày nữa anh đăng ký cho em.”

Hạ Diệp cất lời: “Để vài tháng nữa tính tiếp nhé? Chờ thời tiết nóng lên rồi hẵng hay.”

Trần Yếm suy nghĩ một chút, thấy cũng phải.

Thời tiết nóng lên thì virus cũng hoạt động yếu hơn, cứ chờ mùa hè đến là tốt nhất. Anh gật đầu: “Được rồi.”

Buổi tối Trần Yếm trở về, Hạ Diệp đang nằm ngủ trên ghế sofa. Trần Yếm bế cô lên, hai người cuối cùng cũng có thể quấn quít bên nhau một chút.

Ngày hôm sau, Trần Yếm lại bị một cuộc điện thoại gọi đi. Vẫn là chuyện của bà nội Trần. Thực ra vốn dĩ năm nay định đưa bà nội sang Kinh Thị tìm bác sĩ giỏi, nhưng vì dịch bệnh nên đành phải hoãn lại.

Mẹ anh lên kế hoạch dùng chuyên cơ riêng, nhưng đúng vào lúc này lại xảy ra một số chuyện khiến Trần Yếm càng thêm bận rộn.

Hạ Diệp trở về trường, cũng từng hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không nói, chỉ bảo bản thân muốn tự mình xử lý. Hạ Diệp cũng chẳng còn cách nào khác, cô chỉ mong sao anh mọi sự bình an.

Khoảng thời gian tiếp theo anh không đến bệnh viện mà phải về nhà, cũng không quay lại Thiên Vực. Vì đã khá lâu anh không xuất hiện ở Nam Khu nên mọi người thấy Hạ Diệp lúc nào cũng đi đi về về một mình, bắt đầu có người bàn ra tán vào bảo cô và Trần Yếm đã chia tay.

Thế nhưng chỉ có Bạch Giai, Trình Hòa và Úc An ở cùng phòng ký túc xá mới biết hai người họ chưa hề chia tay. Buổi tối Hạ Diệp thỉnh thoảng vẫn nhận được cuộc gọi video và điện thoại của Trần Yếm.

Thời gian thấm thoắt trôi qua đã đến tháng chín, mùa tuyển dụng mùa thu.

Hạ Diệp rất coi trọng kỳ thực tập này. Cô cần một công việc có thể cho cô sự ổn định sau khi tốt nghiệp. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng công ty tuyển dụng mùa thu không nhiều, trong khi số lượng người muốn đi thực tập vẫn đông như cũ. Hạ Diệp đều rải hồ sơ xin việc khắp nơi, cũng đã đi phỏng vấn vài nơi và đang trong thời gian chờ thông báo.

Trong lúc chờ đợi tin tức, cô tranh thủ chuẩn bị cho bài luận văn tốt nghiệp.

Đúng vào lúc này.

Bạch Giai tới câu lạc bộ kịch nói tìm Lý Thiên Mạc thì vô tình bắt gặp Lý Thiên Mạc và Thư Mãn đang khóa môi nhau ngay trong văn phòng. Bạch Giai lúc đó như phát điên. Cô ấy xông tới kéo sấp Thư Mãn ra, trong trạng thái bàng hoàng không tin nổi, theo bản năng giơ tay tát cho Thư Mãn một cú giời đánh.

Lý Thiên Mạc cất tiếng gọi: “Giai Giai!”

Cả người Bạch Giai run rẩy bần bật, còn muốn xông vào đánh Lý Thiên Mạc nhưng đã bị những người khác ghì chặt lại. Những thành viên khác trong câu lạc bộ lúc này mới nói cho Bạch Giai biết, hai người họ đã lén lút qua lại với nhau được một thời gian rồi.

Bạch Giai suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống đất.

Ba năm trước, cô ấy bước chân vào Hải Đại với vẻ kiều diễm rạng ngời. Ba năm qua ở bên Lý Thiên Mạc, cô ấy được anh ta chiều chuộng, cưng phụng như trứng mỏng, cộng thêm gia cảnh vô cùng tốt nên cuộc sống trôi qua đặc biệt êm đềm. Chỉ một giây trước thôi, cô ấy vẫn là cô hoa khôi kiều diễm rực rỡ ấy, vậy mà lúc này đây sắc mặt cô ấy đã trắng bệch như tờ giấy.

Lý Thiên Mạc tiến lên định đỡ cô ấy thì bị cô ấy đẩy gạt ra, gào lên dữ dội: “Cút! Anh cút đi!”

Lý Thiên Mạc lại không buông tay, vẫn cố nhích lại gần. Thư Mãn lập tức lao vào giữa hai người, kéo gạt Lý Thiên Mạc lại rồi trừng mắt nhìn Bạch Giai, gay gắt nói: “Cô thì làm tròn trách nhiệm của một cô bạn gái chắc? Hồi ăn Tết anh ấy bị sốt, cô có thèm quan tâm câu nào không? Cô sợ anh ấy bị viêm phổi nên chỉ gửi cho ít thuốc rồi bỏ mặc không thèm ngó ngàng tới nữa. Cô có biết người nhà anh ấy đối xử với anh ấy thế nào không? Chỉ có tôi lặn lội chạy tới tìm anh ấy, chăm sóc cho anh ấy! Còn cô? Lúc đó cô đang làm cái trò gì hả?!”

Bạch Giai đứng không vững, chao đảo như sắp ngã.

Toàn bộ người trong câu lạc bộ đều đứng về phía Thư Mãn.

Hạ Diệp, Trình Hòa và Úc An nhận được tin báo liền vội vã chạy tới. Vừa bước qua cửa đã nghe trọn vẹn những lời này của Thư Mãn. Trình Hòa bước tiến lên một bước, cười khẩy nói: “Phải rồi, cô cao cả lắm, đường xá xa xôi mò đến tận nơi để dâng thân.”

Sắc mặt Thư Mãn biến đổi dữ dội.

Lý Thiên Mạc trừng trừng nhìn Trình Hòa, nét mặt anh ta cũng vô cùng khó coi: “Ngoài việc thốt ra những lời dơ bẩn đó thì cô còn biết làm cái gì nữa?”

Trình Hòa cười nhạt, liếc mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới: “Anh làm màu cái gì chứ? Anh có điểm nào xứng với Bạch Giai không?”

Lý Thiên Mạc siết chặt nắm đấm.

Anh ta đẩy đẩy gọng kính, nhìn về phía Bạch Giai rồi muốn bước tới.

Hạ Diệp và Úc An dìu lấy Bạch Giai, theo bản năng lùi về sau một bước. Cả người Bạch Giai run rẩy không ngừng, trạng thái cực kỳ bất ổn. Úc An cất tiếng gọi Trình Hòa hai tiếng. Trình Hòa quay người lại, cất lời: “Về ký túc xá, quay về ký túc xá mau.”

Hạ Diệp và Úc An cũng sợ Bạch Giai xảy ra chuyện gì nên vội vã quay người. Bốn người họ bước ra khỏi câu lạc bộ kịch nói. Trước mắt Bạch Giai một hồi xây xẩm, chỉ cảm thấy cái nắng gắt gỏng chiếu xuống khiến đầu cô ấy đau như búa bổ.

Thế nhưng cả người cô ấy lại lạnh ngắt, chẳng tìm thấy lấy một chút hơi ấm nào.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *