SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 64

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 64: Ngoại truyện – Ông bà nội chăm cháu (1)

Phó Nghiễn Duẫn đồng hành cùng Thẩm Tây tới Vân Thành, Thẩm Chi Sơ vì thế được gửi lại cho vợ chồng Phó Tư Vũ chăm sóc.

Thẩm Tây không phải chưa từng nảy ra ý định đưa con gái đi cùng, nhưng Thẩm Chi Sơ lại tỏ ra vô cùng kháng cự, kêu rằng đi máy bay rất khó chịu. Phó Tư Vũ vừa nghe thấy vậy liền lập tức kéo đứa trẻ về phía mình, chủ động gánh lấy việc trông nom.

Thẩm Tây nhận ra Thẩm Chi Sơ thực sự không muốn đi xa, bèn thuận theo ý con, không gượng ép thêm nữa.

Cả nhà họ Phó, ai nấy đều dành cho Phó Tư Vũ một niềm kính sợ, nhưng riêng Thẩm Chi Sơ lại tự do tự tại trước mặt ông, hoàn toàn chẳng chút e dè.

Trong nhà thường xuyên vang vọng giọng nói trẻ con kiêu ngạo của cô bé, hết lượt này đến lượt khác đưa ra yêu cầu với Phó Tư Vũ: “Ông nội, ông không được hung dữ với Max thế đâu đấy.” 

“Ông nội, con muốn ăn sườn xào chua ngọt.” 

“Ông nội, dắt con đi chơi cầu trượt đi.”

Mỗi tiếng gọi trong trẻo ấy lại thốt ra những điều mà người khác chẳng ai dám nói, mà lại thốt ra một cách tự nhiên như lẽ đương nhiên.

Những người có mặt đều thầm đổ mồ hôi hột, cứ ngỡ cơn giận của Phó Tư Vũ thế nào cũng bùng phát, nhưng lại nhìn thấy ông hướng về phía con gái nhỏ với nét mặt giãn ra, nụ cười ôn hòa, cầu gì được nấy.

Còn về phần cô bé Thẩm Chi Sơ láu lỉnh thông minh kia, từ lâu đã nắm thóp Phó Tư Vũ đến mức không còn chút kẽ hở nào.

Khi đưa ra yêu cầu, cô bé mang dáng vẻ của một kẻ cậy cưng mà kiêu, nhưng chỉ cần Phó Tư Vũ gật đầu đồng ý, nhóc con sẽ lập tức nhào tới ôm chặt lấy cổ ông, đặt một nụ hôn thật mạnh lên má, cái miệng nhỏ ngọt như rót mật: “Ông nội tốt nhất, con yêu ông nội nhất! Ông nội ơi, sau này lớn lên con nhất định sẽ đối xử thật tốt với ông, không để bất kỳ ai ăn hiếp ông đâu!”

Chỉ dựa vào một câu nói ấy thôi cũng đủ để Phó Tư Vũ tâm phục khẩu phục, sẵn lòng vì cháu gái nhỏ mà làm bất cứ điều gì.

Phó Tư Vũ là người cổ hủ, bảo thủ, dùng lời của người vợ Hạ Lam mà nói thì chính là kẻ cực kỳ cứng đầu.

Đối phó với người như Phó Tư Vũ, chỉ cần biết thuận theo tính nết của ông là có thể dễ dàng nắm thóp, điều này Hạ Lam hiểu rõ hơn ai hết.

Năm xưa chính Phó Tư Vũ là người chủ động theo đuổi Hạ Lam. Bao trọn nhà hàng sang trọng, tặng những món quà trị giá hàng chục triệu, sắp xếp hành trình riêng biệt chu đáo, chuyện gì cũng thu xếp đâu vào đấy, không một vết xước.

Ông thể hiện hoàn hảo tới mức gần như một nhân vật trong tranh được chạm khắc tỉ mỉ, chu toàn mọi bề, chẳng thể bới ra nửa điểm sai sót.

Hạ Lam vừa bị nét thần bí trên người Phó Tư Vũ thu hút, lại vừa chìm đắm trong sự chu đáo đến từng chút một này.

Có người nói, trên đời vốn chẳng tồn tại người đàn ông hoàn hảo, nếu như gặp được thì phần lớn đều là cái bẫy được giăng sẵn một cách tinh vi. Nhưng trong thực tế, từ lúc yêu nhau cho đến khi kết hôn, hai người trong mắt bên ngoài vẫn luôn là một đôi uyên ương ân ái.

Với tư cách là trưởng nam nhà gia thế khủng, Phó Tư Vũ có diện mạo xuất chúng, vốn có đủ điều kiện để buông thả tự do, nhưng trong lòng ông chỉ đau đớn muốn chứng minh năng lực của bản thân, tình cảm nam nữ với ông chưa từng đứng ở vị trí hàng đầu.

Sau khi kết hôn, hai người tương kính như tân, ông không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, cũng chẳng màng ngó ngàng đến những người phụ nữ chủ động bám lấy.

Hạ Lam thì hoàn toàn ngược lại, tình yêu là chỗ dựa tinh thần của bà, thậm chí bà còn sẵn lòng vì tình cảm này mà từ bỏ sự nghiệp của riêng mình.

Cho đến năm thứ ba sau khi kết hôn, qua một cơ hội tình cờ, Hạ Lam mới bàng hoàng biết được rằng Phó Tư Vũ cưới bà là để củng cố địa vị của bản thân trong gia tộc, nhằm lấy lòng cha mình.

Trước kia, Hạ Lam ở nhà họ Phó phải chịu đủ mọi sự gạt bỏ, bị mẹ chồng dùng từng lời lẽ mỉa mai làm khó, bà đều nghiến răng chịu đựng, chưa từng nghĩ đến chuyện ra đi.

Thế nhưng khi nhận ra trong cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có tình yêu, bà đã kiên quyết quyết định ly hôn.

Chính Hạ Lam là người chủ động chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ ấy để đề nghị ly hôn.

Nhưng đến cuối cùng, ngay cả bản thân Hạ Lam cũng phải kinh ngạc khi người vốn dĩ luôn mạnh mẽ như Phó Tư Vũ lại hạ mình cay đắng níu kéo, van xin bà đừng bỏ đi.

Hạ Lam vẫn còn nhớ rõ cái ngày đưa ra lời đề nghị ly hôn, Phó Tư Vũ – người vốn dĩ chưa từng để lộ nửa giọt cảm xúc – lại đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không ngờ bà lại thốt ra những lời ấy.

Nét mặt Hạ Lam bình thản, nói một cách thẳng thắn bộc trực: “Tôi đều nghe thấy cả rồi. Anh lợi dụng tôi để tranh lấy sự coi trọng của bố anh, củng cố việc kinh doanh của gia tộc. Đã đạt được mục đích rồi thì chúng ta hòa bình chia tay đi.”

Phó Tư Vũ nghe xong, nhịp tim đột ngột mất kiểm soát, cơ thể khẽ run lên, nửa từ cũng không thốt ra nổi.

Những lời này giống như một cái tát giáng mạnh vào mặt ông, sống sống mổ xẻ lớp ngụy trang được bọc kỹ càng sâu trong thâm tâm ông.

Vừa nghĩ đến việc Hạ Lam thật sự sẽ rút lui rời đi như thế này, nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt lấy ông.

Ông theo bản năng vươn tay ôm lấy bà, siết chặt khống chế, nhất quyết không thả bà đi.

“Thật buồn cười làm sao, Phó Tư Vũ.” Nét mặt Hạ Lam phủ một tầng giá lạnh, dù bị ông ôm chặt trong lòng nhưng tâm trí lại chẳng mềm lòng nửa phân, “Anh tôi quay tôi như chong chóng. Những thâm tình ấy, những yêu thương ấy, hóa ra toàn bộ đều là diễn xuất, thế mà tôi từ đầu đến cuối lại chẳng nhìn ra một điểm sơ hở nào. Anh có kỹ năng diễn xuất tinh xảo đến thế, anh nên đi nhận giải Ảnh đế Kim Mã mới phải, hà cớ gì phải đến chỗ tôi để diễn kịch.”

Phó Tư Vũ không nghe vô nổi điều gì khác, chỉ hết lần này đến lần khác, mang theo sự hoảng loạn mà lẩm nhẩm lặp đi lặp lại: “Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh.”

“Phó Tư Vũ, đừng diễn nữa có được không? Anh thực sự không mệt sao?” Thẩm thái Hạ Lam kiên quyết, lòng đã nguội lạnh, “Thỏa thuận ly hôn tôi đã ủy thác luật sư soạn xong rồi. Anh yên tâm, đồ đạc của nhà họ Phó tôi một xu cũng không lấy, không đến để phân chia tài sản chung của chúng ta đâu. Đối ngoại tôi cũng sẽ không làm ầm ĩ lên cho xấu mặt, chúng ta êm đẹp mà chia tay.”

“Anh không đồng ý.” Mắt Phó Tư Vũ đỏ ngầu, giọng nói run rẩy, “Anh không đồng ý ly hôn!”

Đêm đó, hai người giằng co níu kéo đay nghiến nhau mãi cho đến tận khuya. Hạ Lam rốt cuộc cũng lùi một bước, đồng ý tạm thời gác lại chuyện ly hôn.

Thế nhưng một từ “tạm thời” ấy, chớp mắt một cái đã là bao nhiêu năm trời.

Kể từ khi quyền lực và trách nhiệm của nhà họ Phó rơi vào tay Phó Tư Vũ, trong dinh thự đâu đâu cũng toát lên vẻ nghiêm nghị đè nén.

Ông đặt ra không ít quy tắc đòn bẩy, quy định cứng nhắc mỗi tháng bắt buộc phải tổ chức một buổi gia yến, yêu cầu tất cả con con nhà họ Phó đang ở Hải Thành đều phải có mặt.

Trên danh nghĩa là duy trì tình cảm thân tộc, nhưng thực chất mọi người đều là không tình nguyện đến dự tiệc.

Nếu chỉ đơn thuần có mình Phó Tư Vũ ở đó, không khí nhà họ Phó nhìn chung vẫn còn tạm ổn. Thế nhưng chỉ cần cộng thêm Phó Nghiễn Duẫn, nhiệt độ trong căn phòng dường như lại hạ xuống thêm vài độ nữa.

Mỗi lần xe của Phó Nghiễn Duẫn chạy đến cổng lớn nhà họ Phó, bên ngoài liền có người vào trong thông báo, cả nhà đầy ắp người đều đang đợi anh xuất hiện.

Anh đẩy cửa xe bước xuống, bộ âu phục cắt may vừa vặn phác họa nên vóc dáng gọn gàng vai rộng eo thon, đường nét hai chân cứng cáp dài ngoằng.

Sự mệt mỏi cùng bực bội quanh năm suốt tháng quấn lấy quanh người anh, lại còn bọc thêm một tầng kiêu ngạo cùng chán đời ngăn cách người ngoài hàng nghìn dặm.

Thế nhưng anh lại sở hữu một ngoại hình quá đỗi xuất chúng, cho dù là nét mặt thế nào xuất hiện trên gương mặt anh thì tự nó cũng có một dáng vẻ bắt mắt riêng biệt.

Thời gian của Phó Nghiễn Duẫn suốt ngày bị công việc chiếm trọn, không cách nào tham dự đầy đủ mọi buổi gia yến đúng giờ. Phó Tư Vũ bèn lấy con trai làm ưu tiên hàng đầu trong mọi chuyện, cố tình sắp xếp tiệc vào khoảng thời gian mà anh có thể dứt ra được.

Chỉ cần Phó Nghiễn Duẫn còn chưa ngồi xuống, cả nhà họ Phó không ai được phép động đũa, chỉ có thể ngoan ngoãn yên lặng đợi anh lộ diện.

Người ngoài chưa chắc đã nhìn thấu đáo, nhưng sự chờ đợi cố tình này thực chất lại là việc Phó Tư Vũ ở trong gia tộc đang âm thầm dọn đường tạo uy tín cho con trai trưởng Phó Nghiễn Duẫn, củng cố vững chắc địa vị của anh.

Phó Tư Vũ vẫn luôn giữ vững bộ quy chuẩn trong lòng mình để đối xử với thế hệ hậu bối, ông tự cho rằng đó là muốn tốt cho con, nhưng lại chẳng hề nhận ra, trong vô hình trung đã kéo khoảng cách với Phó Nghiễn Duẫn ngày càng xa cách.

Nhiều năm trước, Phó Nghiễn Duẫn dẹp sạch chướng ngại, quật ngã Phó Tư Niên, chính thức nắm quyền Tập đoàn Phó thị.

Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy, Phó Tư Vũ nhìn gương mặt đong đầy sự mệt mỏi, bị vô vàn áp lực bọc chặt của con trai, trong thâm tâm lại trào dâng một nỗi xót xa chân thực.

Hạ Lam chẳng ít lần vì chuyện này mà mỉa mai Phó Tư Vũ: “Bây giờ mới biết xót rồi à? Ông nhìn xem Nghiễn Duẫn nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn bị ông hành hạ thành cái dạng gì rồi?”

Yết hầu Phó Tư Vũ lăn lộn, há miệng định nói nhưng nửa câu tranh luận cũng chẳng thốt ra nổi.

Hạ Lam không phải chưa từng nghĩ đến việc làm dịu đi mối quan hệ bố con đóng băng này, chỉ là tính nết của cặp bố con nhà họ Phó này thực sự là quá giống nhau.

Một người cổ hèn bướng bỉnh, một người lạnh lùng cố chấp. Cả hai đều miệng cứng lòng mềm, quen việc nhẫn nại, chưa bao giờ chịu cúi đầu tỏ ra yếu thế, khiến tình bố con cằn cỗi đến mức xa cách lạnh lẽo.

Suốt một thời gian dài, Hạ Lam từ lâu đã mặc định rằng kiếp này mối quan hệ của cặp bố con này e rằng cũng chỉ có thể giằng co xa cách như vậy mà thôi.

Thế nhưng chẳng ai ngờ tới, hai người vốn dĩ nên lạnh lẽo xa cách cả đời này lại vì một cô con gái nhỏ Thẩm Chi Sơ ngoan ngoãn mềm mại mà âm thầm phá tan băng giá, từng chút một làm dịu đi mối quan hệ cứng đờ bao năm qua.

Từ sáng sớm, Thẩm Chi Sơ đã nằm ngủ ngon lành ở chính giữa Phó Tư Vũ và Hạ Lam.

Cô bé nằm úp mặt trên giường, cái mông nhỏ vểnh cao cao, đôi bàn chân nhỏ mềm mại xếp chồng lên nhau. Phó Tư Vũ lặng lẽ nhìn nghiêng, đáy mắt đong đầy nụ cười, chỉ sợ làm thức giấc đứa trẻ nên đã âm thầm lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc ngây ngô đáng yêu này.

Mỗi khi ở lại nhà họ Phó, Thẩm Chi Sơ luôn thích chen vào giữa giường của ông bà nội. Chuyện đêm đến mong chờ nhất chính là câu chuyện trước khi đi ngủ của Phó Tư Vũ. Mấy chuyện quá khứ lập nghiệp của nhà họ Phó qua lời kể chậm rãi của ông, người khác nghe thì thấy khô khan nhưng cô bé lại luôn nghe vô cùng chăm chú, thích thú vô cùng.

Chín giờ sáng, Thẩm Chi Sơ mới thong thả tỉnh giấc.

Cô bé ngơ ngác chớp chớp mắt, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Phó Tư Vũ ở bên cạnh, lập tức vươn đôi tay nhỏ mềm mại ra, ngọt ngào nũng nịu: “Ông nội, bế con.”

Phó Tư Vũ mỉm cười bế cô bé vào lòng, khẽ khàng hỏi: “Sơ Sơ có muốn ngủ thêm chút nữa không con?”

“Không ngủ nữa đâu ạ, phải đi tè cơ. Ông nội bế con đi.”

“Cái đồ lười nhỏ này.” Phó Tư Vũ miệng thì trầm giọng trêu đùa, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, bế chắc chắn con gái nhỏ đi về phía nhà vệ sinh.

Phó Tư Vũ là người đã hơn sáu mươi tuổi nhưng bảo dưỡng cực kỳ tốt. Vóc dáng thẳng tắp gọn gàng, không có nửa điểm mỡ thừa phát phiền, trên người vẫn giữ nguyên những đường cơ bắp săn chắc rõ ràng. 

Nếu chỉ nhìn diện mạo bên ngoài cùng thể thái thì chẳng khác nào mới hơn bốn mươi tuổi. Da thịt săn chắc, vết chân chim cùng nếp nhăn pháp lệnh ở khóe mắt rất mờ, quanh người lắng đọng khí trường của một người đàn ông trưởng thành trầm ổn.

Thế nhưng người đàn ông mang khí trường lạnh đạm cứng cỏi như vậy, lúc này lại đang kiên nhẫn tỉ mỉ lấy kem đánh răng cho cháu gái nhỏ, dỗ dành cô bé đánh răng bằng giọng điệu dịu dàng: “Bé con không đánh răng thì miệng sẽ hôi hôi đấy nhé.”

Thẩm Chi Sơ vẻ mặt đầy vô cùng không tình nguyện, mềm mỏng ăn vạ: “Ông nội đánh giúp con đi mà.”

Cô bé vốn không thích đánh răng, nhưng lại hiểu rõ hơn ai hết rằng cho dù mình có đưa ra yêu cầu gì thì người ông nội thương cô bé nhất này lúc nào cũng sẽ thuận theo cô bé.

Phó Tư Vũ nghe vậy bèn cầm lấy chiếc bàn chải đánh răng điện nhỏ nhắn của trẻ em, cúi người tỉ mỉ đánh răng giúp cô bé, động tác dịu dàng chu đáo.

Sự chiều chuộng hết mực như nâng nâng trên tay thế này, cũng khó trách Thẩm Chi Sơ lại cậy cưng mà kiêu đến vậy.

Hạ Lam đẩy cửa đi vào, nhìn cảnh tượng cưng chiều hết mức trước mắt, bất lực khẽ lắc đầu: “Phó Tư Vũ, Nghiễn Duẫn đã dặn đi dặn lại rồi, bảo ông đừng có nuông chiều Sơ Sơ quá mức. Đánh răng là việc nhỏ, nên để con bé tự học cách làm đi.”

Phó Tư Vũ hoàn toàn không để tâm: “Đứa trẻ còn nhỏ, tự đánh không sạch đâu. Tôi đánh giúp con bé, vừa sạch sẽ lại vừa đảm bảo.”

Thẩm Chi Sơ chớp chớp đôi mắt trong trẻo nhìn về phía Hạ Lam, vừa lý lẽ vừa nũng nịu mềm mỏng: “Bà nội ơi, hôm nay con muốn mặc váy đẹp cơ. Phải đẹp giống như bà nội mới chịu nhé!”

Hạ Lam chẳng thể chống đỡ nổi nửa điểm dáng vẻ mềm mại của cô bé, cười đáp lời: “Được được được, đều nghe theo Sơ Sơ nhà mình hết, bà nội đi lấy cho con ngay đây.”

Một ông nội, một bà nội, toàn bộ đều bị Thẩm Chi Sơ nắm thóp đến mức không còn chút kẽ hở nào.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *