LÁ XANH – CHƯƠNG 54

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 54: LOVE

Nói rồi anh thuận thế ôm trọn cô vào lòng. Đợi thay xong khuy măng sét, Trần Yếm mới khoác chiếc áo sơ mi trắng lên người rồi từ tốn cài cúc. Hạ Diệp đứng trước mặt anh, ngắm nhìn mái tóc bạch kim nổi bật đi cùng chiếc sơ mi trắng tinh khôi ấy. Cặp khuy măng sét kia là quà cô tặng, phía dưới thực ra có khắc chữ, chỉ là cô chưa từng nói ra.

Đang cài cúc, đầu ngón tay Trần Yếm khựng lại, anh hơi vén vải ra nhìn thoáng qua.

Một bên khắc “health”,

bên kia khắc “LOVE”.

Cả hai đều là những dòng chữ rất nhỏ, từ đầu tiên là “sức khỏe”, từ thứ hai chính là lời tỏ tình. Trần Yếm vuốt ve một lúc mới nhận ra. Anh lặng đi vài giây, đưa tay mơn trớn gương mặt cô, ghé lại gần rồi đặt một nụ hôn lên giữa hai hàng lông mày.

Hạ Diệp chớp mắt, vẫn chưa hay biết anh đã phát hiện ra bí mật. Khi anh rời môi ra, hai người nhìn nhau chằm chằm, Hạ Diệp vuốt nhẹ cổ tay anh: “Đẹp trai thật đấy.” 

Trần Yếm ngậm cười: “Thế cơ à?”

“Thích thì nói nhiều thêm chút nữa.”

Hạ Diệp mỉm cười e ấp, kiễng chân hôn anh: “Thật sự rất đẹp trai.”

“Ừ.”

Sướng chết mất.

Hôm sau, Hạ Diệp trở về ký túc xá. Vừa tới dưới nhà, cô đã bắt gặp Lý Thiên Mạc đang ngồi ở bồn hoa với vẻ mặt ủ rũ. Nhìn thấy cô bước xuống từ xe của Trần Yếm, đặc biệt là khi lọt vào mắt hình bóng Trần Yếm đang ngồi ở ghế lái, ánh mắt Lý Thiên Mạc hơi xám lại. Cậu ta khẽ nghiến răng, đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục.

Trần Yếm chẳng buồn để mắt đến Lý Thiên Mạc, càng không bận tâm về cậu ta. Anh chỉ dõi theo bóng Hạ Diệp bước lên cầu thang rồi mới nhấn ga cho xe lăn bánh.

Đây không phải lần đầu tiên Hạ Diệp nhìn thấy Lý Thiên Mạc đợi Bạch Giai ở dưới nhà, có đôi khi không phải chờ đợi mà là đến để dỗ dành. Hôm qua Bạch Giai đau đến mức đó mà Lý Thiên Mạc mãi không thấy đâu, Hạ Diệp cũng đoán trước thế nào cậu ta cũng đến xin lỗi, vậy nên cô đã sớm coi chuyện này là thường tình.

Nào ngờ còn chưa bước vào góc ngoặt.

Một tiếng gọi đã níu chân cô lại, đó là Lý Thiên Mạc. Hạ Diệp chựng lại, quay người nhìn ra ngoài.

Lý Thiên Mạc như bị ma xui quỷ khiến mới đột nhiên gọi Hạ Diệp lại, có lẽ vì trong đầu chợt lóe lên hình ảnh cô tặng hoa cho Trần Yếm, hoặc cũng chỉ vì một phút bốc đồng.

Ngày thường cậu ta với Hạ Diệp chẳng có chuyện gì để nói, mà Hạ Diệp cũng không phải người nhiều lời. Nếu có cớ ăn cơm chung, sự chú ý của cậu ta đều dồn hết lên người Bạch Giai, hiếm khi để mắt đến người khác, huống chi là một Hạ Diệp có tính cách lẫn nhan sắc đều mờ nhạt.

Nhưng lần này, khi Hạ Diệp quay người lại, tà váy nhẹ đung đưa trong không trung. Gương mặt cô hiện lên chút ngơ ngác, không hiểu cậu ta gọi mình làm gì.

Chính nét ngơ ngác ấy, cộng thêm vài vạt nắng khẽ vương trên đôi lông mày, dù chẳng tô phấn điểm son nhưng lại toát lên một chút dịu dàng, mềm mại.

Lý Thiên Mạc ngẩn ngơ mất một giây, tựa như đến tận hôm nay mới nhìn rõ nét mặt của Hạ Diệp.

“Lớp trưởng, có chuyện gì thế?” Hạ Diệp khó hiểu hỏi.

Lý Thiên Mạc hoàn hồn, vội vàng nói: “Hạ Diệp, cậu giúp tôi xem Bạch Giai thế nào rồi, giờ cậu ấy ra sao rồi?”

“Làm phiền cậu nhé.” Cậu ta lịch sự cúi người.

Hạ Diệp lặng đi một giây. Cô và Úc An không có nhiều cảm xúc với Lý Thiên Mạc, điểm phản cảm duy nhất chỉ là lần cậu ta tự ý đổi luận điểm lúc trước khi thi đấu tranh biện. Nhưng bài tranh biện đó ở một khía cạnh nào đó quả thực là mặt tối mà bất kỳ ai cũng có thể bộc lộ, thành ra cô hầu như không mang chút cảm xúc thù hằn nào với cậu ta.

Úc An đôi khi còn mủi lòng vì vài hành động tốt mà Lý Thiên Mạc dành cho Bạch Giai.

Còn Hạ Diệp thì chưa từng, bởi vì người đó không phải là Trần Yếm. Dù người khác có làm tốt đến đâu Hạ Diệp cũng chẳng ghen tị, song cô vẫn khâm phục việc Lý Thiên Mạc có thể đối tốt với Bạch Giai ngày này qua ngày khác.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn lòng can thiệp vào nhân quả của họ. Cô nhẹ nhàng nói: “Đợi Bạch Giai nguôi giận thì sẽ ổn thôi, còn về sức khỏe của cậu ấy, bọn tôi sẽ chăm sóc.”

Lý Thiên Mạc thấy cô từ chối thăm dò tin tức giúp mình thì nhìn Hạ Diệp vài giây rồi gật đầu.

Rõ ràng trông cô hướng nội và thiếu chủ kiến như vậy, nhưng ngay thời điểm này lại lên tiếng từ chối cậu ta. Lý Thiên Mạc đẩy nhẹ gọng kính.

Hạ Diệp quay người đi lên tầng.

Vừa đẩy cửa phòng ký túc xá ra, mọi người đều đã thức dậy, duy chỉ có Bạch Giai là vẫn nằm trên giường. Hạ Diệp cũng lo lắng cho Bạch Giai nên tiến lại gần hỏi thăm. Bạch Giai ôm lấy bụng, thều thào: “Tớ đỡ nhiều rồi, chỉ là không muốn động đậy, chỉ muốn nằm thôi.”

Hạ Diệp khẽ đáp: “Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi, trưa muốn ăn gì thì bảo bọn tớ nhé.”

“Ừm.”

Bạch Giai không đi học, ba người bọn họ bước xuống lầu. Lý Thiên Mạc vẫn còn đứng đó, thấy Bạch Giai không đi xuống thì vô cùng sốt sắng. Cậu ta tiến lên, cuối cùng tìm Úc An để hỏi tình hình.

Úc An thấy Lý Thiên Mạc thức đêm đến đỏ ngầu cả mắt nên mới tiết lộ một chút, bảo rằng Bạch Giai hiện tại đã khá hơn rồi.

Lý Thiên Mạc thở phào một hơi.

Trình Hòa liền kéo Úc An đi mất.

Mấy ngày tiếp theo, Bạch Giai vẫn không chịu tha thứ cho Lý Thiên Mạc, nhưng cậu ta lại đến rất siêng năng. Có lần Bạch Giai bước ra cửa chạm mặt cậu ta, hai người cãi nhau một trận, mãi sau mới dần dần làm hòa.

Những ngày này, Hạ Diệp lại kiếm thêm một công việc bán thời gian nhỏ, đó là vẽ tranh trên mạng, nhận vẽ ảnh đại diện cho người ta. Tề My không hề khôi phục lại tiền sinh hoạt phí cho cô vào tháng thứ hai, trái lại còn ấn định chết mức 800 tệ. Số tiền 800 tệ này khiến Hạ Diệp cảm thấy rất thiếu an toàn, bởi vì Tề My có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào, đến lúc đó cô sẽ thực sự hai tay trắng, chẳng còn điểm tựa nào nữa.

Chính vì vậy cô mới nhận thêm một công việc làm thêm.

Ba công việc làm thêm bận rộn đến mức có đôi khi cô còn bận hơn cả Trần Yếm. Dù đã đến Tết Dương lịch, Hạ Diệp vẫn còn mải mê ngồi vẽ. Trần Yếm tìm một phòng học trống để ngồi cùng cô, ôm lấy cô từ phía sau, nhìn cô cặm cụi vẽ ảnh đại diện trên chiếc máy tính bảng. Giọng anh uể uải: “Cũng may là mua cho em cái máy tính bảng này, chứ cái máy kia của em thì không gánh nổi phần mềm này.”

Hạ Diệp mím môi, mỉm cười quay đầu lại hôn anh một cái.

Trần Yếm chậc nhẹ một tiếng rồi hôn đáp lại cô.

Ở cách đó không xa chính là đêm văn nghệ đón Tết Dương lịch. Nhìn các nữ sinh khóa dưới năm nhất đang hăng say nhảy múa, Trần Yếm lại nhớ đến người bạn gái từng nhảy bài “Gửi Ánh Trăng” năm nào. Anh lấy điện thoại ra lướt xem lại những bức ảnh chụp từ năm ngoái.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, trời trở lạnh hẳn, mùa đông giá rét chính thức gõ cửa.

Cuộc thi tranh biện năm nay lại được xếp vào đúng thời điểm này. Nhờ sự nỗ lực của bản thân, Bạch Giai đã giành được giải thưởng lớn. Lý Thiên Mạc từ câu lạc bộ kịch nói vội vã chạy sang, trao tận tay cô một bó hoa tươi.

Cả hai lại ân ái mặn nồng như thuở ban đầu.

Rất nhanh sau đó, kỳ nghỉ đông đã tới.

Trần Yếm bắt buộc phải về nhà, anh muốn đưa Hạ Diệp về quê thăm bà nội, nhưng Hạ Diệp lại không muốn làm phiền bà, phần lớn cũng vì các công việc làm thêm của cô đều nằm ở quanh đây.

Trần Yếm biết cô đang dốc hết sức làm thêm nên không gượng ép, thỉnh thoảng lại mang đồ ăn sang cho cô.

Thế nhưng khoảng thời gian này có thể ở lại ký túc xá hoặc chịu đựng qua ngày ở Thiên Vực, vậy còn Tết Nguyên Đán thì sao? Tề My đã gửi mấy tin nhắn thúc giục, hỏi sao cô vẫn chưa lên đường về nhà.

Hạ Diệp cứ ậm ừ cho qua chuyện.

Cuối cùng, khi Tề My gặng hỏi lần nữa, cô không kìm nấc được mà gửi một đoạn tin nhắn thoại sang.

“Mẹ bảo con lấy đâu ra tiền mà mua vé máy bay.”

Khoảnh khắc ấy, cả hai đầu dây đều chìm vào im lặng. Lời vừa thốt ra, Hạ Diệp đã bật khóc. Cô rút khăn giấy lau nước mắt, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính bảng đang vẽ dở. Tề My ở đầu dây bên kia nheo mắt lại, lạnh nhạt lên tiếng: “Chẳng phải con có làm thêm sao, một tấm vé mà cũng không mua nổi à?”

Hạ Diệp không đáp lại.

Hai mẹ con cứ thế giằng co. Đến ngày hai mươi sáu Tết, Tề My đã mua cho Hạ Diệp một tấm vé máy bay.

Sợi dây liên kết với cha mẹ đôi khi lại như thế, cắt không đứt, dứt không rời, thịt nát xương tan rồi lại âm thầm gắn kết.

Trần Yếm vốn dĩ đã tính đưa Hạ Diệp về quê ăn Tết cùng mình, kết quả bên phía bố mẹ Hạ Diệp lại mua vé cho cô, anh đành phải đưa cô ra sân bay, không quên dặn dò nếu xảy ra chuyện gì không vui thì cứ việc quay về.

Hạ Diệp gật đầu.

Cô ôm lấy cổ anh, dán sát bờ môi trao một nụ hôn nhẹ.

Trần Yếm xoa xoa mái tóc cô, cắn nhẹ lên môi: “Đến nơi thì nhắn tin cho anh.”

“Vâng.”

Bước lên máy bay, vài tiếng sau đã về tới Nam An. Khi nhìn thấy những đồ thủ công mỹ nghệ trên bàn của mẹ, Hạ Diệp lại chẳng còn nhiều cảm giác thương xót cho Tề My nữa.

Có lẽ con người ta đa phần đều ích kỷ, khi bản thân sống không như ý thì rất khó để tâm đến người khác, cho dù người đó có là mẹ ruột đi chăng nữa.

Cái Tết này, Hạ Ngọc vẫn không về nhà, chị ấy đã đi Iceland du lịch.

Hạ Diệp suốt cả mùa Tết đều rất trầm lặng. Lúc nhận tiền lì xì, cô cầm nhầm của Hạ Hi. Khi mang trả lại cho em trai, cô nhìn thấy trên giường cậu một đống tiền lì xì với mệnh giá không hề nhỏ. Hạ Hi kéo chăn che lại, thấy là chị hai mới thở phào trút bớt lo lắng rồi mở chăn ra. Hạ Diệp không dám nhìn vào đống tiền đó.

Bởi vì cô không có. 

Cô chỉ đưa lại bao lì xì cho Hạ Hi và nói: “Cầm nhầm rồi.”

Hạ Hi ngẩn người, nhìn bao lì xì mình đã bóc ra, cậu chẳng thể nào phân biệt được cái nào là của Hạ Diệp. Cậu xua tay rộng rãi: “Thôi bỏ đi chị, em bóc ra rồi nên chả biết cái nào của chị nữa. Chị cứ cầm lấy cái này đi, coi như là của chị đấy.”

Đầu ngón tay Hạ Diệp kẹp chặt bao lì xì, nửa ngày không nói nên lời.

Chỉ có những người dư dả mới có thể hào phóng đến thế. Cô lặng đi một hồi rồi quay người bước ra ngoài, tựa lưng vào tường nhìn bao lì xì trong tay. Cô không thể vứt trả lại cho Hạ Hi, đành phải nhận lấy, nhưng lại xót xa cho bản thân khi không nỡ từ bỏ số tiền này. Cô nở nụ cười cay đắng, lau vội khóe mắt rồi bước xuống tầng trở về phòng mình.

Cô không ở lại nhiều ngày như năm ngoái, ăn Tết xong mùng hai là mùng ba cô đã thu xếp hành lý ra đi.

Dùng chính bao lì xì mà Hạ Hi đưa, ngày cô vừa trở lại Hải Thành, cả thành phố tựa như vẫn đang chìm trong giấc ngủ, mọi người đều đang đón Tết. Hạ Diệp không về Thiên Vực, cô sợ mình sẽ nhớ Trần Yếm nhưng lại không thể làm phiền kỳ nghỉ Tết của anh, thế là cô trở về ký túc xá. Ký túc xá chỉ có một mình cô, sự thanh tĩnh ấy giúp cô thỏa sức ra ngoài làm thêm.

Phía Tiểu Uyển cũng đi du lịch rồi nên tạm thời không phải lên lớp dạy học.

Hạ Diệp trở lại cửa hàng tiện lợi, đồng thời tìm thêm một công việc pha chế ở quán trà sữa, vẫn duy trì ba công việc làm thêm cùng lúc.

Ngày mùng bảy.

Trần Yếm gọi điện video cho Hạ Diệp, cứ cảm thấy có điều gì đó bất thường. Chiếc xe thể thao màu xám đậm nhấn ga chạy thẳng đến dưới lầu ký túc xá nữ khu Nam, tóm gọn Hạ Diệp ngay tại trận.

Hạ Diệp ngẩn người, quay đầu định chạy thì Trần Yếm hừ lạnh một tiếng, một tay móc lấy eo cô kéo lại gần, cất giọng gặng hỏi: “Về trường từ bao giờ?”

Hạ Diệp chớp mắt, ấp úng đáp: “Mới hai ngày nay thôi.”

Trần Yếm siết nhẹ eo cô, ghé sát chóp mũi cô dọa dẫm: “Em mà còn nói dối nữa là anh sang hỏi thẳng quản lý ký túc xá đấy.”

Bờ mi Hạ Diệp khẽ rung lên.

Đang định lên tiếng thì cửa sổ phòng bác quản lý bên cạnh bật mở, một cái đầu thò ra bảo: “Con bé về từ mùng ba rồi cháu ơi.”

Hạ Diệp: “…”

Á!

Bác quản lý sao bác lại không chơi đúng luật thế!

Trần Yếm cất lời cảm ơn bác quản lý rồi lại quay sang nhìn Hạ Diệp. Hạ Diệp ngoảnh mặt đi không dám đối diện với anh. Trần Yếm nghiến răng ken kẹt, vài giây sau liền nắm lấy tay cô: “Về nhà ăn cơm.”

“Đi đâu ăn cơ?” Hạ Diệp hỏi.

Trần Yếm: “Nhà bà nội.”

Hạ Diệp vội vàng: “Nhưng em chưa mua quà.”

“Quà cáp gì tầm này, em chính là món quà lớn nhất rồi.”

Nói xong anh mở cửa xe, ấn cô ngồi vào trong, tiện tay lấy từ ghế sau ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc áo khoác – món quà Tết anh mua tặng cô.

Hạ Diệp vuốt ve chiếc áo khoác dáng dài, đầu ngón tay khẽ run lên.

Trước khi gài dây an toàn, Trần Yếm đặt tay lên khung cửa sổ bên cô, đăm đăm nhìn cô: “Em có thể thành thật một chút được không? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh.”

Hạ Diệp nhìn anh ở khoảng cách sát rạt, đôi mắt chớp chớp. Vài giây sau, cô rướn người hôn nhẹ lên làn môi mỏng của anh: “Em chỉ là không muốn làm phiền anh đón Tết thôi mà.”

Trần Yếm nheo mắt.

Anh biết, anh cũng hiểu sự thấu hiểu chu đáo của cô, thế nhưng trong lòng anh vẫn thấy không xuôi. Anh cắn nhẹ lên môi cô, giữ chặt lấy gáy cô rồi luồn lưỡi vào sâu, trao một nụ hôn nồng cháy.

Hạ Diệp thở không hít thở kịp, mặt đỏ bừng lên. Đầu ngón tay Trần Yếm lướt qua vành tai đã đỏ bừng của cô.

Thực ra đợt Tết vừa rồi sức khỏe bà nội Trần không được tốt, phải chạy chữa ở bệnh viện mấy bận. Khi Hạ Diệp đến nơi, bà vẫn còn ho khúc khắc. Thế nhưng vừa nhìn thấy Hạ Diệp, mắt bà sáng rực lên, lập tức lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị từ trước nhét vào tay cô. Bao lì xì dầy cộp, còn dày hơn cả cái của Hạ Hi cho. Hạ Diệp không muốn nhận nhưng bị Trần Yếm giữ tay ép phải cầm lấy.

Hạ Diệp mang món quà đã chuẩn bị tặng bà. Cô vẫn nhất quyết ép Trần Yếm đưa đi dạo phố để mua bằng được một món quà Tết dành riêng cho bà nội.

Bà nội Trần mừng rỡ khôn xiết, chỉ là cứ hễ vui quá là lại ho. Hạ Diệp vội vàng vuốt nhẹ lưng vỗ về cho bà.

Những ngày tiếp theo, Hạ Diệp ở lại nhà bà nội Trần, nhưng công việc làm thêm của cô vẫn tiếp tục. Trần Yếm không có việc gì làm nên cứ nhận nhiệm vụ đưa đón cô đi làm về, nhất là ca tối ở quán trà sữa.

Hạ Diệp phải mặc đồng phục của cửa hàng. Trần Yếm vắt chéo đôi chân dài ngồi trên ghế bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn Hạ Diệp. Cô đeo khẩu trang, để lộ ra đôi mắt trong trẻo như phủ sương.

Nhìn một hồi, cổ họng anh bỗng thấy ngứa ngáy, đành bóc một chiếc kẹo mút ra ăn.

Thi thoảng cũng có vài cô gái xinh đẹp tiến lại gần bắt chuyện với Trần Yếm. Hạ Diệp đứng sau quầy bar, ngón tay siết chặt lấy chiếc khăn đang lau ly. Trần Yếm chỉ liếc mắt, ra hiệu về phía quầy bar.

Các cô gái nhìn về phía Hạ Diệp đang đứng đằng sau quầy, biết là bạn gái anh nên đành lần lượt rút lui.

Chớp mắt một cái đã đến ngày khai giảng. Hạ Diệp trở về phòng ký túc xá, Bạch Giai, Trình Hòa và Úc An đều đã quay lại đầy đủ. Trên tay Bạch Giai còn ôm một bó hoa rất lớn, đó là quà Tết mà Lý Thiên Mạc tặng.

Bạch Giai vừa đến cửa thì va phải Thư Mãn ở phòng bên cạnh. Thư Mãn vô tình đụng nhẹ vào người Bạch Giai một cái, làm bó hoa trong tay cô ấy tuột mất, rơi bịch xuống đất.

Thư Mãn quay người lại “ô kìa” một tiếng, nhỏ giọng: “Xin lỗi nhé.”

Bạch Giai nhíu mày nhìn Thư Mãn.

Trình Hòa lập tức đẩy mạnh cửa ra, tay vịn mép cửa gằn giọng: “Cô mà không cố ý thì tôi viết ngược tên mình lại.”

“Thế cô viết ngược đi xem nào.” Thư Mãn vốn đã chướng mắt với sự hống hách của Trình Hòa từ lâu, lập tức đớp lời cãi lại.

Gương mặt Trình Hòa sa sầm xuống, đăm đăm nhìn Thư Mãn: “Mấy lần sau tốt nhất cô nên cẩn thận một chút.”

Thư Mãn khoanh tay trước ngực: “Ôi sợ quá cơ.”

Trình Hòa hừ lạnh một tiếng.

Bạch Giai cúi xuống nhặt bó hoa lên, kéo tay Trình Hòa một cái rồi bảo: “Bỏ đi, Thư Mãn không cố ý đâu.”

Trình Hòa nhíu chặt mày, quay sang nhìn Bạch Giai: “Rõ ràng là cố tình, lối đi rộng thênh thang thế kia mà nó cứ nhất quyết phải đâm sầm vào người cậu.”

“Mồm cô vừa phải thôi chứ, vu khống ai đấy hả?” Bạn cùng phòng của Thư Mãn cũng chạy xộc ra ngoài. Trong đó có một cô gái dáng người đậm đà, ngày thường chơi rất thân với Thư Mãn, vừa nghe thấy thế đã hùng hổ xông lên phía trước, hếch mạnh vào vai Trình Hòa. Trình Hòa mới cắt tóc ngắn, dáng vẻ vốn đã gọn gàng cá tính, không khí giữa hai bên lập tức căng như dây đàn.

Hạ Diệp cùng Úc An vội vã chạy ra ngoài, lúc bước ra thì hai bên đã bắt đầu xô xát, xô đẩy nhau rồi.

Thư Mãn bị Trình Hòa giật mạnh một cái, đập người vào cửa sổ khiến đầu bị va cụt. Thư Mãn ngẩn ngơ mất một giây rồi bật khóc mếu máo.

Bó hoa trong tay Bạch Giai vô tình bị Thư Mãn giật rơi xuống đất, lại còn bị cô gái cao to đô con kia dẫm cho một bãi, in hằn đầy vết giầy. Bạch Giai không thể tin nổi vào mắt mình, thế là trận xô xát lại càng thêm dữ dội. Cho đến khi bác quản lý ký túc xá chạy lên can ngăn, hai phòng mới chịu chịu yên ổn trở lại. Hạ Diệp bị xô đụng mấy cái, vai cũng có chút nhói đau.

Cả hai phòng ký túc xá đều bị ăn một trận mắng mỏ vuốt mặt không kịp.

Về đến phòng ký túc xá, Úc An đi đến trước mặt Trình Hoà: “Cậu có thể đừng động chút là nảy sinh tranh chấp với người khác được không?”

Trình Hòa tháo tai nghe ra, quay sang nhìn Úc An: “Bọn tớ có cãi nhau chút, cậu không thấy lúc nãy cô ta đâm vào Bạch Giai thế nào đâu.”

Úc An lặng đi một giây.

Bạch Giai ngồi bên cạnh cũng im lặng. Cô nhìn bông hoa đã bị dập nát của mình, cảm nhận nhói đau ở một bên vai đã tím bầm. Cô ôm lấy vai, không hiểu sao Thư Mãn lại ghét mình đến thế.

Trần Yếm nhận được tin tức liền vội vã chạy tới. Anh kéo tợt Hạ Diệp vào trong xe, nhìn cô vài giây rồi bất lực chấm nhẹ vào chóp mũi cô: “Em có thể bớt lo chuyện bao đồng lại được không?”

Hạ Diệp thấy ấm ức, cô lẩm bẩm: “Em đâu có ngờ cô bạn ở phòng bên lại khỏe đến thế.”

Trần Yếm đưa Hạ Diệp đi, kéo cô về Thiên Vực để bôi thuốc.

Hạ Diệp mấy ngày liền không về ký túc xá.

Sau này nghe kể lại, Thư Mãn đã khóc rất lâu, sau đó chạy sang câu lạc bộ kịch nói, đến khi quay về thì không còn khóc nữa.

Lý Thiên Mạc đón Bạch Giai, đưa cô đến phòng y tế để bôi thuốc.

Úc An là người bất lực nhất, chân bị dẫm phải đau muốn chết.

Cô chỉ đành tự mình xoa bóp. Trình Hòa chắc cũng bị thương nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, chẳng hề biểu lộ ra ngoài.

Một chút sự cố nho nhỏ cứ thế trôi qua. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kỳ nghỉ hè năm 2019, Hạ Diệp không về nhà mà ở lại Hải Thành để làm thêm.

Điều duy nhất cô cảm thấy may mắn là ít nhất bố mẹ vẫn chấp nhận đóng tiền học phí cho cô.

Cuối năm 2019.

Từ Vũ Thành xuất hiện vài ca viêm phổi không rõ nguyên nhân, lúc đó sinh viên Đại học Hải Thành vẫn chưa hề nhận ra điều gì bất thường sắp xảy ra.

Chiếc xe thể thao của Trần Yếm đỗ dưới lầu. Anh gọi cô xuống, đưa cho cô khẩu trang và nước khử trùng, khẽ véo má cô dặn dò: “Dạo này tắm rửa nhớ chú ý đừng để bị cảm lạnh, mặc dày vào chút, uống nhiều nước ấm. Thuốc uống kháng virus anh lấy cho em một ít rồi, tự giữ lấy mà dùng, đừng cho người khác. Ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, nhất là ở chỗ làm thêm đấy.”

Hạ Diệp bị anh làm cho có chút căng thẳng, nắm lấy tay anh hỏi: “Sẽ thế nào ạ?”

Trần Yếm nhìn cô vài giây, hôn nhẹ lên chóp mũi cô: “Bây giờ vẫn chưa có kết luận chính thức, không biết mức độ lây nhiễm đến đâu, nhưng giảng viên hướng dẫn của bọn anh đã có dự cảm rồi. Em nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Trái tim Hạ Diệp bất giác đập loạn nhịp.

Cô ôm lấy cổ Trần Yếm: “Anh cũng thế nhé.”

Trần Yếm một tay ôm chặt lấy eo cô, cúi mắt nhìn cô, trong ánh mắt đong đầy sự lo lắng: “Anh biết rồi.”

Họ lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau, lúc ấy vẫn chưa hay biết rằng, phía sau đang có một quầng mây đen khổng lồ lao về phía họ.

Hạ Diệp trở về phòng ký túc xá, cất gọn những đồ Trần Yếm vừa đưa. Ngoại trừ sinh viên khoa Y, những người khác tạm thời vẫn chưa có cảm giác gì đặc biệt. Hạ Diệp vốn cũng thấy bình thường, nhưng vì có lời dặn dò của Trần Yếm nên cô hơi lo lắng, song lại không thể khi chưa có triệu chứng gì rõ rệt mà bảo Bạch Giai, Trình Hòa hay Úc An phải phòng bị điều gì.

Một mình cô đeo khẩu trang thì lại trông có phần kỳ dị, thế là cô chỉ đành đọc tin tức nhiều hơn, thỉnh thoảng lại gửi vào nhóm chung cho mọi người cùng xem. Trình Hòa nhắn lại bảo những ca mắc viêm phổi ở Vũ Thành có vẻ khá nghiêm trọng, Hạ Diệp vội vàng hùa theo.

Úc An: Nguồn tin bảo là do dơi gây ra, có thật không thế? Mà dơi độc thật đấy, cứ tiếp xúc là phải đi tiêm vắc-xin ngay.

Trình Hòa: Dơi nhìn gớm chết đi được.

Bạch Giai: Thôi mọi người đừng nói nữa, tớ tra ảnh xem mà muốn buồn nôn luôn rồi đây này.

Hạ Diệp: Thế chúng mình có nên làm tốt công tác phòng hộ không?

Bạch Giai: Làm thế nào cơ?

Trình Hòa: Cậu cũng sành mấy cái này cơ à?

Hạ Diệp lặng đi một giây: Trần Yếm bảo ra ngoài nên đeo khẩu trang, dùng nhiều nước khử trùng, đừng để bị cảm lạnh.

Thấy hai chữ “Trần Yếm”.

Bạch Giai lại nhớ tới chiều nay ở dưới lầu, cô vừa mua đồ về thì bắt gặp Trần Yếm đang trò chuyện với Hạ Diệp, sau đó ôm cô vào lòng. Khi anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Tính đến hôm nay.

Đã được hai năm rưỡi rồi.

Khi ấy anh đã thêm WeChat của cô, cái avatar màu đen đó nằm trong danh sách bạn bè của cô vốn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, bởi vì chẳng có ai cá tính hơn anh.

Bạch Giai không lên tiếng, cũng không nhắn lại vào nhóm nữa.

Trái lại Trình Hòa trả lời: Trần Yếm nói với cậu à? Cậu ấy là sinh viên khoa Y nên thính tin hơn chút, nhưng mà ra ngoài đeo khẩu trang trông dị lắm.

Úc An: Đúng đấy, ngoài đường chẳng mấy ai đeo, tự nhiên mình đeo vào không gây chú ý cũng thành gây chú ý.

Hạ Diệp: Thì cứ coi như mình bị cảm, sợ hắt hơi thôi mà…

Úc An: Để tớ xem thế nào đã.

Trình Hòa không nhắn lại nữa.

Hạ Diệp mím môi, biết rằng lúc này có khuyên mọi người thì họ cũng chưa chắc đã làm, cô đành phải tự mình phòng bị tốt trước vậy.

Đến tháng Giêng, tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng, lại đúng vào đợt cao điểm xuân vận. Từ vài ca một ngày vọt lên hàng trăm, hàng nghìn ca, đã thế căn bệnh viêm phổi này còn bắt đầu có người tử vong. Theo dòng tin tức được đưa tin liên tục, sinh viên trong Đại học Hải Thành bắt đầu hoang mang, nhưng vì đã vào kỳ nghỉ nên nhiều người đã trở về quê.

Tề My lần này lại mua vé máy bay cho Hạ Diệp.

Đúng vào ngày 23 tháng 1 năm đó, Trần Yếm đưa Hạ Diệp ra sân bay. Anh đội lại mũ, sửa sang lại khăn quàng cổ cho cô, cách một lớp khẩu trang hôn cô dặn dò: “Nhất định phải chú ý an toàn đấy.”

Hạ Diệp ngoan ngoãn vâng lời, cô ôm lấy anh: “Anh cũng thế nhé, chăm sóc bà nội thật tốt.”

“Ừ.”

Trước khi Hạ Diệp bước lên máy bay, Vũ Thành đã phong tỏa thành phố.

Hơn mười giờ sáng, chính thức phong tỏa.

Tám giờ sáng, nhóm chat chung lóe sáng tin nhắn.

Úc An hiếm khi xuất hiện: Vẫn là nam thần có tầm nhìn xa trông rộng, tớ đeo khẩu trang suốt cả chặng đường về nhà luôn.

Cô ấy đã về từ ba ngày trước.

Bạch Giai và Trình Hòa cũng về khoảng thời gian đó, Hạ Diệp là người đi sau cùng.

Trở về Nam An, nơi đây vẫn là một bầu không khí yên bình, rất ít người chú ý đến dịch bệnh bên ngoài. Hạ Diệp quấn khăn che mặt đeo khẩu trang thành ra lại trông kỳ quặc. Cô tự chụp một tấm hình khuôn mặt mình gửi cho Trần Yếm.

Trần Yếm liếc nhìn một cái, thấy đôi mắt cô đong đầy làn nước mỏng, khóe môi khẽ nhếch lên: “Sao thế?”

Hạ Diệp khẽ cất lời: “Anh xem này, chẳng có ai đeo cả.”

Trần Yếm lướt qua những người khác trong bức ảnh rồi nói: “Nam An thế mà lại an toàn hơn, dân số vãng lai không nhiều.”

“Ồ~”

Hạ Diệp kéo lại vành mũ bước vào trong ngõ nhỏ. Khuyên tai cô đeo đính đầy những viên kim cương li ti, đó chính là món quà sinh nhật mà Trần Yếm đã tặng cô trong năm nay.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *