MÙA HÈ NEON – Chương 35

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 35: Tôi sẽ coi là thật

Lương Lệnh Nghi vốn là người hay mang thù.

Về chuyện lần trước Hạ Lẫm cự tuyệt lời đề nghị của mình, cô thấu hiểu và cũng chấp nhận được.

Dù rằng ngay từ trước khi mở lời, cô đã đoán trước anh sẽ từ chối. Thế nhưng, đoán được là một chuyện, còn việc cô có so đo tính toán với anh hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

Nếu lúc này Hạ Lẫm không đụng đến chủ đề điều kiện đãi ngộ, Lương Lệnh Nghi sẽ chẳng chủ động nhắc lại.

Nhưng anh đã khơi mào rồi, vậy thì cô phải cùng anh tính sổ món nợ cũ này mới được.

Quả nhiên, sau khi Lương Lệnh Nghi buông câu ấy ra, Hạ Lẫm rõ ràng đã bị nghẹn lại một nhịp.

Anh bất đắc dĩ nhìn cô, tâm tư khẽ dao động: “Xin lỗi em.”

Lương Lệnh Nghi: “…”

Trông thấy Hạ Lẫm nghiêm túc xin lỗi mình như thế, cô bỗng chốc chẳng biết phải nói gì tiếp.

Im lặng vài giây, Lương Lệnh Nghi lí nhí: “Trêu anh chút thôi mà.”

Hạ Lẫm: “Tôi biết.”

Chỉ là chuyện anh cự tuyệt câu nói đùa hôm ấy của cô cũng là sự thật.

Lần này, đến lượt Lương Lệnh Nghi nghẹn lời.

Cảm nhận được ánh mắt của Hạ Lẫm đang dừng lại trên người mình, cô có chút mất tự nhiên mà khẽ mím môi: “Tôi…”

Lời còn chưa dứt, Hạ Lẫm bỗng gọi khẽ: “Lương Lệnh Nghi.”

Lương Lệnh Nghi ngước mắt: “Dạ?”

Ánh mắt hai người giao nhau, một vệt sáng từ trần quán bar rọi xuống ngay trên đỉnh đầu, tôn lên đường nét khuôn mặt họ thêm phần rõ nét, khiến ánh nhìn càng thêm sâu thẳm.

Hạ Lẫm chăm chú nhìn người trước mặt, cất giọng trầm tĩnh: “Tôi muốn bàn với em một chuyện.”

Lương Lệnh Nghi buột miệng hỏi: “Chuyện gì cơ?”

Hạ Lẫm muốn bàn chuyện gì với cô mà lại dùng nét mặt đoan chính nhường này để gọi thẳng tên cô thế?

Hạ Lẫm nhìn cô, thong thả cất lời: “Nói trước nhé, tôi không có ý chỉ dạy gì em đâu.”

Lương Lệnh Nghi: “Dạ?”

Hạ Lẫm định nói gì với cô mà còn phải tiêm trước một mũi phòng ngừa thế này.

Hạ Lẫm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, bờ môi mỏng khẽ mấp máy: “Lần trước em có nhắc…”

“Lệnh Nghi ơi!” Lời của Hạ Lẫm chưa kịp dứt thì Nhậm Y Đồng và Thiệu Trăn Trăn đã bước tới, tiếng gọi đồng thanh của hai người tức thì cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Lương Lệnh Nghi theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hai cô bạn.

“Bên này này.”

Thấy Thiệu Trăn Trăn và Nhậm Y Đồng đã tới, Hạ Lẫm cũng kịp thời dừng lời.

Anh nén lại những điều định nói, còn Lương Lệnh Nghi cũng bị bạn bè làm phân tán sự chú ý, nhất thời không có cơ hội gặng hỏi xem rốt cuộc anh muốn nói gì với mình.

Sau khi Thiệu Trăn Trăn và Nhậm Y Đồng đến được vài phút, Khương Dĩ Tuyền cũng vừa vặn có mặt.

Triệu Hựu bước sang hỏi mấy người họ muốn ngồi ở tầng dưới hay lên phòng bao trên tầng.

Mấy người bàn bạc một hồi rồi nhất trí lên phòng bao trước để lót dạ chút đồ ăn.

Đợi lát nữa dưới sảnh náo nhiệt hơn, họ sẽ xuống dưới uống rượu sau.

Triệu Hựu lập tức cho người sắp xếp đồ ăn, thức uống và nước hoa quả theo yêu cầu của mấy vị tiểu thư.

Mấy người họ đã một khoảng thời gian chưa gặp nhau, vừa tụ lại là không kìm được mà ríu rít trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời.

Bỗng chốc, Triệu Hựu và Hạ Lẫm bị gạt sang một bên.

May mà Triệu Hựu chẳng mấy bận tâm, chỉ không biết người ngồi cạnh mình có để bụng hay không thôi.

Nghĩ đoạn, anh ta liếc nhìn người bên cạnh: “Thấy thất bại không?”

Hạ Lẫm chẳng buồn để ý tới anh ta, chỉ nhàn nhạt liếc lại: “Không hiểu cậu đang nói gì.”

Triệu Hựu nhướng mày, khẽ cười khẩy: “Cậu cứ giả vờ tiếp đi.”

Hạ Lẫm chưa kịp lên tiếng, Triệu Hựu đã nhắc nhở: “Đừng tưởng tôi không nhìn ra nhé.”

Hạ Lẫm điềm đạm: “Ý cậu là sao?”

“Cậu còn hỏi à?” Triệu Hựu hỏi ngược lại, “Đừng có bảo với tôi là thái độ của cậu dành cho Lương Lệnh Nghi chỉ là đối xử với bạn bè bình thường đấy nhé.”

Triệu Hựu quen Hạ Lẫm từ thời đại học.

Anh ta không rõ về Hạ Lẫm thời cấp ba, nhưng từ đại học cho tới nay, anh ta cũng nắm được kha khá tính nết của người này. Dù mấy năm qua đôi bên không thường xuyên gặp gỡ, một năm chỉ tụ họp được đôi ba lần.

Nhưng Triệu Hựu vẫn hiểu rõ con người Hạ Lẫm.

Huống chi Triệu Hựu còn quen biết cả Thiệu Trăn Trăn, anh ta thừa biết Hạ Lẫm đối xử với Thiệu Trăn Trăn thế nào và đối xử với Lương Lệnh Nghi ra sao.

Nếu bảo Hạ Lẫm không có lấy một chút tâm tư hay ý tứ nào ở phương diện kia với Lương Lệnh Nghi, thì thái độ của anh với cô hẳn phải lạnh nhạt như với Thiệu Trăn Trăn, thậm chí còn tệ hơn.

Dẫu sao, nói gì thì nói, Thiệu Trăn Trăn cũng là cô bạn hàng xóm cùng lớn lên từ bé với anh.

Nói một cách ám muội hơn thì hai người họ còn có thể được coi là “thanh mai trúc mã”.

Thế nhưng, Hạ Lẫm đối xử với Lương Lệnh Nghi còn tốt hơn cả với Thiệu Trăn Trăn. Giữa chuyện này mà không có uẩn khúc gì thì đúng là chuyện không tưởng.

Nghe Triệu Hựu nói vậy, Hạ Lẫm thoáng khựng lại, anh hơi ngước mắt nhìn sang người đang mải mê cười nói với bạn bè ở chếch phía đối diện.

Không biết là do Thiệu Trăn Trăn hay Khương Dĩ Tuyền vừa nói câu gì mà cô bị chọc cười đến mức đôi mắt cong tít thành hình vầng trăng khuyết, trông vô cùng rạng rỡ.

Bất giác, tâm trạng Hạ Lẫm cũng bị lây nhiễm bởi niềm vui của cô, đến mức khi quay đầu nhìn sang bên cạnh, anh cũng không còn thấy Triệu Hựu chướng mắt như trước nữa.

“Này, nói gì đi chứ.”

Nhìn góc nghiêng lạnh lùng của Hạ Lẫm, Triệu Hựu lên tiếng giục giã.

Hạ Lẫm: “Nói gì?”

Triệu Hựu bị câu hỏi của anh chặn họng, thoáng nghẹn lời: “Thì câu hỏi tôi vừa hỏi ấy.”

Hạ Lẫm uể oải liếc nhìn anh ta một cái, giọng điệu bình thản: “Chẳng phải cậu đều nhìn ra hết rồi sao?”

Triệu Hựu: “…”

Anh ta nhìn ra là một chuyện, còn việc Hạ Lẫm thản nhiên thừa nhận lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Nhận được lời xác nhận từ Hạ Lẫm, Triệu Hựu tặc lưỡi một tiếng, trêu chọc: “Tôi biết ngay là mục đích của cậu với Lương Lệnh Nghi không thuần khiết mà.”

Hạ Lẫm không buồn phản bác.

Triệu Hựu quay sang, đánh giá anh từ trên xuống dưới: “Có ý nghĩ này từ bao giờ đấy?”

Hạ Lẫm im lặng giây lát rồi đáp: “Tôi không rõ.”

Triệu Hựu nhướng mày, theo bản năng cất cao giọng: “Không rõ?”

Âm lượng của anh ta hơi lớn nên lập tức thu hút sự chú ý của mấy người bên phía sô pha dài.

Cả đám đồng loạt quay đầu nhìn sang, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò.

Sau vài giây nhìn nhau ngơ ngác, Thiệu Trăn Trăn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Hai người đang nói chuyện gì thế? Sao mà kích động vậy?”

Hạ Lẫm không đáp.

Triệu Hựu thản nhiên: “Không có gì đâu, các cậu cứ nói chuyện tiếp đi.”

Thấy vẻ bình thản của Triệu Hựu, Thiệu Trăn Trăn vốn định hỏi thêm một câu nhưng rồi lại thôi.

Cô đoán chừng chuyện Triệu Hựu và Hạ Lẫm bàn luận chắc cũng chẳng phải điều cô hứng thú.

Nhìn mấy cô gái thu lại tầm mắt, Triệu Hựu liếc người bên cạnh, nâng ly rượu trước mặt nhấp một ngụm rồi hạ giọng: “Không rõ là có ý gì?”

Hạ Lẫm: “Nghĩa trên mặt chữ thôi.”

Kỳ thực chính Hạ Lẫm cũng không biết mình bắt đầu nảy sinh tâm tư ấy với Lương Lệnh Nghi từ lúc nào, đến khi anh nhận thức được thì đoạn tình cảm này đã lộ rõ mười mươi.

Triệu Hựu: “…”

Anh ta hoàn toàn chịu thua trước câu trả lời của Hạ Lẫm, định hỏi thêm vài câu nhưng lại nhận ra… thật ra cũng chẳng còn gì để hỏi nữa.

Hạ Lẫm có phải lòng Lương Lệnh Nghi thì cũng là lẽ đương nhiên.

Lương Lệnh Nghi xưa nay vốn là một cô gái rất có sức hút.

Tính cách cô tốt, diện mạo lại xinh đẹp, độc lập tự chủ, vừa điềm tĩnh lại thông minh. Mà đó mới chỉ là một phần ưu điểm của cô thôi.

Triệu Hựu tiếp xúc với cô không hẳn là quá nhiều, nhưng cũng chẳng hề ít.

Anh ta không dám nhận là hiểu hết về Lương Lệnh Nghi, song sau những lần làm việc chung, quả thực rất khó để không nảy sinh thiện cảm với cô.

Chỉ là mức độ thiện cảm của mỗi người dành cho cô là khác nhau mà thôi.

Thiện cảm của Triệu Hựu dành cho Lương Lệnh Nghi thuần túy là sự tán thưởng.

Trong quá trình hợp tác, anh ta cảm nhận rất rõ sự chuyên nghiệp và chỉn chu của cô. Làm việc cùng cô luôn mang lại cảm giác thoải mái và an tâm tuyệt đối.

Đó cũng là lý do vì sao người đầu tiên Triệu Hựu giới thiệu cho Hạ Lẫm lại là Lương Lệnh Nghi.

Bản lĩnh của cô toát ra từ tận cốt cách bên trong.

Im ắng một thoáng, Triệu Hựu hỏi: “Thế giờ cậu tính thế nào?”

Hạ Lẫm: “…Chưa tính gì.”

Triệu Hựu ngớ người, vẻ mặt hoang mang: “Chưa tính gì là sao?”

Anh ta nhíu mày: “Cậu không định theo đuổi cô ấy à?”

Hạ Lẫm: “Tôi…”

Anh còn chưa kịp giải thích rằng mình không phải không muốn theo đuổi, mà là chưa biết phải theo đuổi người ta thế nào, thì Triệu Hựu đã cất giọng cằn nhằn đầy bất mãn: “Hạ đại thiếu gia ơi, cậu có thể dẹp cái thói đại thiếu gia ấy sang một bên được không?”

Anh ta ghìm giọng nhắc nhở Hạ Lẫm: “Con gái nhà người ta là phải theo đuổi! Cậu có ý với người ta mà không chịu tiến tới, chẳng lẽ lại muốn để cô ấy chạy theo tán tỉnh cậu chắc?”

Hạ Lẫm: “Tôi không có ý đó.”

“Thế rốt cuộc cậu có ý gì?” Triệu Hựu trừng mắt nhìn anh, “Đừng bảo tôi không nhắc trước nhé, người để ý và thích Giám đốc Lương nhiều lắm đấy. Cậu mà không chịu cố gắng thì cứ chuẩn bị tinh thần nhìn Lương Lệnh Nghi hẹn hò với người đàn ông khác đi.”

“…”

Nghe Triệu Hựu nói vậy, sự chú ý của Hạ Lẫm bỗng nhiên đi chệch hướng. Anh nâng mi mắt nhìn người đang trò chuyện với bạn bè cách đó không xa, khẽ nghiêng đầu: “Ví dụ xem.”

Triệu Hựu: “Cái gì cơ?”

Hạ Lẫm: “Cậu vừa bảo có rất nhiều người thích cô ấy.”

Anh quay sang nhìn Triệu Hựu: “Gồm những ai?”

Triệu Hựu: “…”

Anh ta bị câu hỏi của Hạ Lẫm làm cho nghẹn họng, vô cùng cạn lời: “Hạ đại thiếu gia, trọng điểm lúc này là cái đó đấy à?”

Hạ Lẫm thong thả gật đầu.

Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Triệu Hựu chỉ biết thở dài bất lực.

Anh ta ngừng lại một lát, tiện miệng lấy bừa một ví dụ: “Lâm Bạc Chu, bạn học cũ của cậu đấy, chắc cậu cũng biết cậu ta với Lương Lệnh Nghi thân nhau thế nào rồi chứ?”

Hạ Lẫm: “… Còn ai nữa?”

Triệu Hựu: “Một mình cậu ta còn chưa đủ à?”

Anh ta nhắc nhở Hạ Lẫm: “Bây giờ người ta là ngôi sao lớn rồi đấy.”

Hạ Lẫm điềm nhiên “ồ” một tiếng.

Triệu Hựu: “…”

Nhìn bộ dạng dửng dưng như không của Hạ Lẫm, anh ta cũng chẳng buồn đôi co thêm, chỉ bảo: “Thôi, chuyện tình cảm tôi không can thiệp nhiều. Chỉ tặng cậu một lời khuyên chân thành này thôi.”

Hạ Lẫm khẽ nhướng mày, Triệu Hựu đứng dậy, vỗ vai anh đầy vẻ thấm thía: “Đã thích thì tranh thủ nhanh lên chàng trai ạ, cậu chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu.”

Buông lại câu ấy xong, Triệu Hựu nhanh trí chuồn thẳng.

Anh ta sợ ở lại thêm lát nữa thì sẽ bị Hạ Lẫm ghét bỏ mất.

Sau khi Triệu Hựu rời đi, Hạ Lẫm vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Anh khẽ ngước mắt, nhìn cô gái đang cười tươi rạng rỡ cách đó không xa, đáy mắt thoáng gợn sóng.

Bất chợt, chuông điện thoại của anh vang lên, là cuộc gọi từ trợ lý.

Hạ Lẫm đứng dậy bước ra ngoài nghe máy.

Khi cuộc gọi kết thúc và Hạ Lẫm quay trở lại phòng bao thì trong phòng chỉ còn lại một mình Lương Lệnh Nghi.

Anh đưa mắt nhìn quanh một vòng, bước lại gần chỗ cô đang ngồi, giọng dịu lại: “Mọi người đâu hết rồi em?”

Lương Lệnh Nghi ngước mắt nhìn anh: “Xuống tầng ngắm trai đẹp rồi.”

Hạ Lẫm: “Hửm?”

Hình như anh chưa hiểu lắm ý trong câu nói của cô.

Lương Lệnh Nghi: “Vừa nãy Triệu Hựu lên bảo dưới sảnh có mấy bạn idol trẻ mới tới, thế là các cậu ấy kéo nhau xuống hết rồi.”

Hạ Lẫm nhướng mày: “Idol trẻ?”

“?”

Nhìn vẻ mặt có phần mờ mịt của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi ngập ngừng hỏi: “Không lẽ anh không biết idol là gì sao?”

Hạ Lẫm cụp mắt: “Là gì thế?”

“Thì… là nghệ sĩ thần tượng, những thần tượng trẻ tuổi ấy mà.” Lương Lệnh Nghi dùng cách diễn đạt dễ hiểu nhất để giải thích cho anh.

Hạ Lẫm khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Không gian trong phòng bao bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường.

Cảm nhận được ánh mắt Hạ Lẫm đang dừng trên người mình, Lương Lệnh Nghi thoáng cảm thấy hơi thở có chút dồn dập, trong lòng nảy sinh vài phần bối rối.

Đúng lúc cô đang đắn đo tìm chuyện để nói thì Hạ Lẫm bỗng lên tiếng hỏi: “Em có muốn xuống dưới không?”

Lương Lệnh Nghi không nghĩ ngợi nhiều mà hỏi lại: “Xuống dưới làm gì cơ?”

Hạ Lẫm: “Ngắm mấy bạn idol trẻ.”

Lương Lệnh Nghi: “…”

Chưa đợi cô trả lời, Hạ Lẫm đã khẽ rủ mi hỏi tiếp: “Em có hứng thú không?”

Câu hỏi này đối với Lương Lệnh Nghi hệt như một cái bẫy.

Nếu cô trả lời là “có hứng thú”, liệu anh có hỏi tiếp rằng nếu đã hứng thú thì sao ban nãy không cùng xuống với bọn Khương Dĩ Tuyền hay không.

Nhưng cô lại chẳng muốn trả lời anh là mình không hứng thú.

Im lặng trong chốc lát, Lương Lệnh Nghi khẽ ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt của Hạ Lẫm.

Ánh đèn trong phòng bao mang tông màu ấm áp, từ trên cao rọi xuống giúp cô nhìn rõ mồn một hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh.

Cô ở trọn trong đáy mắt anh, từng cử chỉ, từng biểu cảm đều bị anh thu hết vào tầm ngắm.

Hồi lâu sau, Lương Lệnh Nghi vờ như tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác: “Cũng bình thường thôi.”

Hạ Lẫm: “Hửm?”

“Cứ đẹp trai là tôi có hứng thú rồi.” Lương Lệnh Nghi nói.

Hạ Lẫm ngước mắt, giọng nói chậm rãi: “Em thích người đẹp trai à?”

Lương Lệnh Nghi: “Thích chứ.”

Cô thành thật vô cùng: “Làm gì có ai không thích người đẹp trai cơ chứ?”

Hạ Lẫm không nói gì.

Lương Lệnh Nghi bèn hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh không thích người đẹp sao?”

Hạ Lẫm không chút do dự: “Bình thường thôi.”

Lương Lệnh Nghi: “…”

Bình thường là thế nào cơ chứ.

Cô nhìn Hạ Lẫm, đôi môi khẽ mấp máy, có chút ngập ngừng: “Anh thích người không xinh đẹp à?”

Hạ Lẫm bị lời cô nói làm cho nghẹn lời, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Anh nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn không kìm được mà đưa tay khẽ gõ nhẹ vào đầu cô một cái: “Tôi nhìn theo cảm giác.”

Ý của Hạ Lẫm là anh không mấy hứng thú với người đẹp nói chung.

Việc anh có thích một người hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc. Huống chi chuyện đẹp hay không đẹp, gu thẩm mỹ của mỗi người vốn dĩ chẳng hề giống nhau.

Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi chậm rãi “ồ” một tiếng.

Hạ Lẫm khẽ rủ mi: “Em còn câu hỏi nào nữa không?”

Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ: “Tạm thời thì hết rồi.”

Hạ Lẫm nghiêng đầu cười khẽ, trầm giọng bảo: “Chúng ta cũng xuống dưới thôi.”

Lương Lệnh Nghi ừ một tiếng, lúc đứng dậy cùng Hạ Lẫm bước ra ngoài, cô tiện miệng hỏi: “Vừa nãy anh…”

Lời còn chưa dứt, Hạ Lẫm đã đón đầu: “Trợ lý gọi điện thoại.”

Lương Lệnh Nghi: “… Ồ.”

Hạ Lẫm liếc nhìn cô, đáy mắt thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt, anh trầm giọng hỏi: “Em không hỏi xem trợ lý tìm tôi có việc gì à?”

Lương Lệnh Nghi cảm thấy Hạ Lẫm đang cố tình hỏi dù đã biết thừa, cô liếc nhìn anh: “Trợ lý tìm anh thì ngoài việc công ra còn có thể là chuyện gì khác được nữa chứ?”

Hạ Lẫm: “Cũng chưa chắc.”

Lương Lệnh Nghi: “?”

Trông thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, khóe môi Hạ Lẫm khẽ nhếch lên: “Là việc công, nhưng mà là chuyện bên phía khách sạn Minh Lệ.”

Nói đến đây, Hạ Lẫm nghiêng đầu: “Lát nữa bàn chuyện chính sự với em nhé?”

Lương Lệnh Nghi khẽ chớp mắt: “Lát nữa là khi nào cơ?”

Hạ Lẫm: “Lúc em tỉnh táo ấy.”

“…” Câu nói này khiến Lương Lệnh Nghi không kìm được mà lẩm bẩm: “Bây giờ tôi đang rất tỉnh…”

Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Lương Lệnh Nghi chẳng hiểu loay hoay thế nào lại bước hụt một bậc cầu thang.

Thấy cô sắp ngã nhào xuống dưới, Hạ Lẫm nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa tay nắm chặt lấy cánh tay cô rồi kéo mạnh cô vào lòng mình.

Đầu va phải lồng ngực rắn rỏi của Hạ Lẫm, não bộ Lương Lệnh Nghi như bị đình trệ trong giây lát, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực anh.

Hạ Lẫm cụp mắt nhìn cô, nơi khóe mắt lộ rõ vẻ căng thẳng: “Em có va vào đâu không?”

“…”

Lương Lệnh Nghi trấn tĩnh lại một chút, ngửi thấy mùi hương tuyết tùng the mát phảng phất trên người anh, cô khẽ lắc đầu: “Không có ạ.”

Cô thoáng bối rối, có chút ngại ngùng: “Xin lỗi anh.”

Hạ Lẫm cẩn thận đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận cô thực sự không sao mới yên tâm buông lòng.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không gian sáng tối mập mờ của quán bar, lúc gần lúc xa.

Ngay tại khoảnh khắc này, khoảng cách giữa hai người quá đỗi gần gũi, gần đến mức họ có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương, cảm nhận được nhịp tim đang đập cùng một tần số.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Lẫm, tim Lương Lệnh Nghi đập thình thịch liên hồi. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc dưới tầng dường như cũng chẳng thể át đi nhịp tim dồn dập, càng không thể khiến cô làm ngơ trước cảm xúc ấy.

Chẳng hiểu sao, Lương Lệnh Nghi bỗng thấy không khí lạnh ngắt trong quán bar dường như có chút ngột ngạt và nóng bức lạ thường.

Hàng mi cô khẽ run rẩy, ánh mắt ngượng ngùng dời đi nơi khác, rồi lại vô tình va phải ánh nhìn của Hạ Lẫm thêm một lần nữa.

Mất vài giây, Lương Lệnh Nghi là người trước tiên không kìm được mà lên tiếng: “Bây giờ mà tôi bảo mình đang rất tỉnh táo thì có phải chẳng còn chút thuyết phục nào nữa rồi không?”

Hạ Lẫm không ngờ cô nhịn suốt một hồi lâu lại chỉ để thốt ra một câu như vậy.

Anh không nhịn được bèn nghiêng đầu cười khẽ, khóe môi cong lên: “Ừ, đúng là không thuyết phục cho lắm.”

Lương Lệnh Nghi tiu nghỉu “ồ” một tiếng.

Hạ Lẫm thu trọn từng biến chuyển trên gương mặt cô vào đáy mắt, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Quán bar huyên náo là thế, nhưng nơi góc cầu thang này lại có một khoảng lặng yên thuộc về riêng hai người họ.

Nghe thấy tiếng cười của anh, Lương Lệnh Nghi có chút thẹn quá hóa giận: “Hạ Lẫm.”

Hạ Lẫm: “Hửm?”

Lương Lệnh Nghi: “Anh đừng cười nữa.”

Hạ Lẫm nhướng mày: “Sao lại không được cười?”

Lương Lệnh Nghi chẳng thèm tin, cô liếc anh một cái, vờ như đe dọa: “Còn cười nữa là tôi đi đấy.”

Hạ Lẫm: “Chờ đã.”

Lương Lệnh Nghi lập tức dừng bước chân định đi tiếp.

Chỗ khúc quanh cầu thang không có bóng dáng khách khứa nào qua lại, tạm thời được coi là một thế giới nhỏ chỉ có hai người.

Hạ Lẫm rủ mi nhìn người trước mặt, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Em còn nhớ trước lúc đám người Thiệu Trăn Trăn đến, chúng ta đang nói dở chuyện gì không?”

Lương Lệnh Nghi: “… Vâng.”

Cô đương nhiên nhớ chứ.

Cô còn dự định lát nữa uống rượu xong sẽ hỏi lại xem rốt cuộc anh muốn nói gì với mình.

Hạ Lẫm khẽ cười một mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đăm đắm, khẽ khàng bảo: “Sau này đừng đem chuyện này ra đùa nữa nhé.”

Anh nói: “Dù là với tôi, hay với bất kỳ ai khác.”

Lương Lệnh Nghi khựng lại, hiểu rõ “chuyện này” trong miệng Hạ Lẫm đang ám chỉ điều gì. Anh đang nhắc nhở cô đừng đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa với anh và với những người khác.

Càng không nên đem chuyện tình cảm ra để trao đổi, bởi tình cảm vốn dĩ phải là thứ thuần khiết nhất.

Tĩnh lặng trong giây lát, Lương Lệnh Nghi ngơ ngác nhìn người trước mặt, bờ môi khẽ mấp máy, dường như chưa hiểu hết ý tứ sâu xa trong câu nói của anh: “Ý anh là sao?”

Hạ Lẫm cụp mắt, chậm rãi buông lời: “Tôi sẽ coi là thật đấy.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *