TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 12

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 12: Cách châm thuốc của cô

Có Phó Thời Trầm đi bên cạnh, Mộ Chiêu vốn đã là người rất dễ thu hút ánh nhìn nay lại càng trở thành tâm điểm của toàn bộ sự kiện. Dù đi tới bất cứ đâu cũng có vô số ánh mắt dán chặt lấy hai người họ.

Ai nấy đều cảm thấy vô cùng tò mò và hứng thú với người bạn trai mới này của Mộ Chiêu. Sau màn kịch kịch tính ở sảnh phụ ban nãy, lập tức có người chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi buôn chuyện, bảo rằng Mộ Chiêu đỉnh thật sự, từ tám đời tám kiếp nào đã tìm được một gã đàn ông đẹp trai hết phần thiên hạ để cắm sừng Tổng Giám đốc Tống rồi.

Trong mắt người ngoài, cả người cũ lẫn tình mới của hai bên đều tề tựu đông đủ tại hiện trường.

Quả thực xứng đáng được gọi là khoảnh khắc kỳ ảo có một không hai.

“Nạn nhân” Tống Hoài Dư thì lại đang nổi trận lôi đình trong phòng nghỉ, giọng nói khi gọi điện thoại cho trợ lý lạnh lẽo đến mức có thể đóng thành băng: “Đi điều tra người đàn ông đi bên cạnh Mộ Chiêu tối nay cho tôi, cái tên họ Thời ấy, tôi muốn có toàn bộ thông tin về hắn ta. Tôi chỉ cho cậu thời hạn đúng một ngày thôi đấy.”

Lâm Tử Vân vừa bước chân vào cửa vừa vặn nghe thấy những lời người đàn ông nói, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu vô cùng, nhưng ngại vì cảm xúc của anh ta lúc này đang không tốt nên chỉ có thể dè dặt cất tiếng hỏi: “…Anh để tâm đến cô ta nhiều đến thế sao?”

Chiếc điện thoại vô tội bị giận cá chém thớt, bị người đàn ông ném mạnh xuống chiếc bàn thấp phát ra một tiếng “chát” giòn tan, sau đó anh ta cười lạnh nói: “Cô ta dám dẫn theo một thằng đàn ông không rõ lai lịch đến đây để công khai khiêu khích tôi.”

“…”

“Xem ra vẫn là do tôi quá mức niệm tình cũ rồi.”

Hóa ra chỉ là vì bị bẽ mặt nên mới nổi trận lôi đình, trong lòng Lâm Tử Vân liền thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu và nét mặt cũng dần trở nên mềm mỏng dịu dàng hơn: “Người đàn ông đó là gương mặt mới, trông có vẻ không giống người Đào Thành đâu anh.”

“Mặc kệ hắn là người ở đâu.”

Sắc mặt Tống Hoài Dư u ám cùng cực, từng câu từng chữ như được rít qua kẽ răng: “Bất kể hắn là người ở đâu đi chăng nữa, chuyện này cũng chưa xong đâu.”

“…”

Trong các sảnh trưng bày, chỉ có sảnh không gian ba chiều theo ý niệm mới là tương đối ít người qua lại.

Khách khứa chỉ đứng rải rác thưa thớt vài bóng người.

Mộ Chiêu cố ý dạo bước sang sảnh này để tránh phải chịu đựng quá nhiều sự chú ý phiền toái, đồng thời cũng tiện cho việc trò chuyện với người đàn ông bên cạnh. Cô dừng bước trước một gian trưng bày không gian ba chiều của một chậu hoa lan hạc vỹ không lá, từ khóe mắt nhận thấy người đàn ông bên cạnh cũng cùng dừng lại theo mình.

Mộ Chiêu xoay người lại, đôi mắt long lanh như làn nước mùa xuân sáng ngời, giọng nói cũng vô cùng trong trẻo: “Tôi cứ ngỡ là anh sẽ không đến cơ đấy.”

“Nhận lời ủy thác của người ta thì phải hết lòng làm cho xong chuyện.”

Người đàn ông đứng ngay bên cạnh gian trưng bày, tư thế một tay đút vào túi quần trông vô cùng phóng khoáng tự nhiên, một bên đầu gối hơi chùng xuống đứng với dáng vẻ lười biếng, dường như chẳng mấy hứng thú với những hình ảnh trình chiếu xung quanh. Ánh mắt và thần sắc của anh đều vô cùng lạnh lùng, toàn thân toát ra một vẻ thoát tục xa cách, thế nhưng những vệt sáng lung linh từ hình ảnh trình chiếu lại phủ lên một nửa thân người anh, khiến nửa gương mặt tuấn tú thoắt ẩn thoắt hiện trong vùng sáng tối, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và đầy mê hoặc.

Mộ Chiêu đưa ra lời nhận xét về màn kịch ban nãy: “Anh Phó có thấy mình hơi bị nhập tâm quá đà rồi không?”

Huống chi cô đâu có yêu cầu anh phải giả làm bạn trai của mình.

Chỉ là đơn giản đưa ra hai yêu cầu nhỏ mà thôi:

1. Đừng mang theo vệ sĩ.

2. Diện mạo trang phục phải thật ấn tượng, đủ để dọa người khác.

Mộ Chiêu liếc mắt nhìn quanh một vòng, rồi lại nhìn ra sau lưng anh, quả nhiên không thấy mấy gã vệ sĩ áo đen với thân hình hộ pháp đáng sợ đâu cả, thậm chí đến cả Hồ Xuyên cũng không đi theo cùng.

Còn về phần diện mạo trang phục… Ánh mắt Mộ Chiêu bắt gặp chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay gầy gò trắng lạnh của người đàn ông — Louis Moinet Magistralis, được chế tác từ mảnh thiên thạch mặt trăng rơi xuống trái đất hàng ngàn năm trước, trị giá tới bảy triệu tệ. Thiết kế tối giản mà sang trọng quý phái, vô cùng tương xứng với khí chất toát ra từ con người anh, và quả thực cũng đủ sức khiến người ta phải choáng ngợp.

Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của cô. Vốn dĩ cô thầm nghĩ người đàn ông này chịu đến đúng hẹn đã là tạ ơn trời đất lắm rồi, không ngờ những yêu cầu cô đưa ra đều được anh thực hiện trọn vẹn từng li từng tí một.

“Nhập tâm quá sao?”

Phó Thời Trầm khẽ nhai lại từng câu chữ của cô, chân mày và ánh mắt lành lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu bóng hình của chậu lan hạc vỹ không lá, càng thêm phần thâm trầm huyền bí: “Tôi thấy cô Mộ bị nhiều người làm khó quá nên mới tự ý quyết định nhận làm bạn trai của em. Nếu điều đó khiến em cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi, thật lòng ngại quá.”

Trong đáy mắt của cả hai người đều cùng chứa đựng một vệt sáng hoa lan lung linh.

Hàng mi cong vút của Mộ Chiêu khẽ rung rinh, bốn mắt nhìn nhau: “Tức giận thì không có đâu, chỉ là anh làm như thế thì sau này tôi khó thu dọn tàn cuộc lắm.”

“Có gì mà khó thu dọn chứ?”

Phó Thời Trầm lần tay vào lớp áo lót bên trong của bộ âu phục rút ra một bao thuốc lá. Bao thuốc đã vơi đi một nửa, khi nằm gọn trong những ngón tay thon dài của người đàn ông trông có vẻ hơi nhỏ bé.

Anh gõ nhẹ vào đáy bao thuốc, đẩy ra một điếu thuốc rồi đưa lên chóp mũi ngửi một chút.

Cơn thèm thuốc lại nổi lên rồi.

Trong sảnh trưng bày không cho phép hút thuốc, chỉ có thể dùng cách này để giải tỏa cơn thèm mà thôi.

Mộ Chiêu nhìn anh, trong đầu đang vận hành hết công suất, thầm tính toán những toan tính nhỏ trong lòng: “Nếu sau này có người hỏi tôi về anh thì tôi biết trả lời thế nào đây? Theo tôi thấy thì hay là cứ—”

“Thì cứ bảo là em đã đá tôi rồi.”

Cô vốn đang định nói hay là biến kịch giả thành thật, chơi trò chơi của người lớn một chút dường như cũng chẳng tệ.

Giờ nghe thấy lời anh nói, cô đành phải nuốt ngược những lời định nói trở vào trong bụng.

Mộ Chiêu ngậm miệng lại, lặng lẽ nhìn anh chằm chằm.

Người đàn ông buông bàn tay đang kẹp điếu thuốc xuống, cầm điếu thuốc gõ từng nhịp từng nhịp vào lòng bàn tay còn lại, trông vô cùng thong dong lười biếng. Anh khẽ nâng mí mắt lên, giọng điệu mang vẻ chẳng mảy may bận tâm: “Lý do thì dễ tìm lắm, cứ bảo là hết cảm giác mới mẻ rồi, đâm ra chán ngấy tôi là được.”

“…”

Anh nói năng ra chiều nghiêm túc lắm, như thể hai người họ đang thực sự ở trong hoàn cảnh chia tay vậy.

Mộ Chiêu không lên tiếng, dùng đầu ngón tay khẽ nâng chiếc khuyên tai tua rua bằng ngọc bích nơi vành tai lên, nói: “Dù sao đi chăng nữa thì cũng phải cảm ơn anh, đã cất công chạy một chuyến tới đây thế này.”

“Không có gì.”

Phó Thời Trầm quay đầu liếc nhìn về phía phòng hút thuốc, thản nhiên nói: “Tôi đi hút điếu thuốc rồi quay lại ngay.”

Mộ Chiêu gật đầu: “Được rồi.”

Phó Thời Trầm quay người rời đi, Mộ Chiêu dõi mắt nhìn theo bóng lưng cao ráo, cô độc của người đàn ông, không hề rời mắt đi cho tới tận khi bóng anh khuất hẳn nơi góc rẽ.

Đúng lúc này, nơi cửa ra vào có mấy bóng người thu hút sự chú ý của Mộ Chiêu. Cô nhạy bén ngửi thấy mùi vị của cơ hội làm ăn, chẳng hề do dự mà cất bước đi về phía mấy người họ.

Khoảng cách chỉ vỏn vẹn mười mấy mét ngắn ngủi, Mộ Chiêu đã kịp lục tìm trong trí nhớ của mình toàn bộ thông tin thân phận của người mà cô sắp sửa tiếp cận — Tổng Giám đốc của Công ty Võng Khang, Thượng Chấn Sinh, 52 tuổi.

Võng Khang là một công ty kỳ cựu trong ngành công nghệ thông tin. Dựa vào danh tiếng tốt cùng mức độ nhận diện thương hiệu cao trong lòng công chúng, công ty này vẫn luôn đứng vững sừng sững trước vô vàn các công ty cùng ngành mới nổi khác.

Điểm thu hút Mộ Chiêu nhất chính là, trong mảng công nghệ thông tin này, Võng Khang là đối thủ cạnh tranh vô cùng đáng gờm của công ty Tống Hoài Dư.

“Xin lỗi đã làm phiền ngài một lát, Thượng Tổng.”

Mộ Chiêu nở nụ cười chuẩn mực mở lời, sau khi đối phương quay lại nhìn liền trực tiếp giới thiệu bản thân: “Tôi là Mộ Chiêu.”

Thực ra căn bản chẳng cần phải giới thiệu làm gì.

Cô đã nổi tiếng tới mức khắp cả cái đất Đào Thành này chẳng ai là không biết mặt.

Thượng Chấn Sinh ngắm nghía cô một lượt từ trên xuống dưới, có lẽ là do danh tiếng đầy tai tiếng của cô nên lời đáp lại có phần hơi lạnh nhạt: “Có chuyện gì không cô?”

Sắc mặt Mộ Chiêu không hề thay đổi, vẫn mỉm cười nói: “Thượng Tổng này, dạo gần đây trình duyệt Cực Tấn kia đang làm mưa làm gió dữ dội quá, thị phần của trình duyệt Tri Toàn trực thuộc Võng Khang đã bị chèn ép đến mức thảm hại rồi. Tôi nghĩ nếu như chúng ta hợp tác với nhau một phen thì triển vọng tương lai của Võng Khang có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.”

Trình duyệt Cực Tấn chính là sản phẩm thuộc Tập đoàn Hưng Phong của Tống Hoài Dư. Thượng Chấn Sinh nghe xong liền bật cười, huống chi bên cạnh ông ta lúc này còn có Giám đốc công nghệ của công ty đang đứng cùng, liền nói: “Cô Mộ tuổi còn trẻ mà khẩu khí cũng lớn thật đấy.”

Võng Khang là một công ty lâu đời, trong nội bộ đương nhiên là ngập tràn nhân tài, vậy mà dưới áp lực cạnh tranh nặng nề còn khó lòng tạo ra được sự đổi mới và đột phá.

“Cậu thấy có phải không, Cung Dương?”

Cung Dương chính là Giám đốc công nghệ của Võng Khang, hôm nay đi cùng sếp lớn tới tham dự buổi đấu giá, trên mặt nở nụ cười phụ họa: “Thượng Tổng, ngài nói chí phải ạ.”

Mộ Chiêu nhạy bén nhận ra Thượng Chấn Sinh đang suy tính điều gì, cô khẽ nâng cằm, nụ cười trên môi không hề giảm bớt: “Thượng Tổng không cần phải vội vàng từ chối tôi đâu. Muốn đối đầu với Cực Tấn thì đâu nhất thiết cứ phải làm đổi mới sáng tạo cơ chứ.”

Thượng Chấn Sinh dường như đã dấy lên chút hứng thú, hỏi: “Không làm đổi mới sáng tạo, vậy thì làm cái gì?”

Mộ Chiêu quả quyết khẳng định: “Tốc độ.”

“Tốc độ?”

Mộ Chiêu liếc nhìn vị Giám đốc công nghệ kia, nói tiếp: “Chắc hẳn anh Cung đây là người hiểu rõ hơn ai hết. Các tính năng của trình duyệt hiện nay đều đã được phát triển vô cùng hoàn thiện rồi, bao gồm cả việc phân loại các chuyên mục và tối ưu hóa giao diện trang web. Có phát triển thêm nhiều tính năng hay đổi mới sáng tạo đến đâu thì người dùng cũng chưa chắc đã dùng tới. Hiện tại tính năng mà người dùng sử dụng nhiều nhất chính là công cụ tìm kiếm, Tri Toàn chỉ cần làm sao cho tốc độ phản hồi tìm kiếm nhanh hơn hẳn so với Cực Tấn, như vậy là có thể chiếm lĩnh được nhiều thị phần hơn rồi.”

Nghe xong một tràng phân tích này, nét mặt của Thượng Chấn Sinh đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt nhìn về phía Mộ Chiêu cũng tăng thêm vài phần tán thưởng. Cung Dương đứng bên cạnh liền lên tiếng: “Thượng Tổng, cô ấy nói không sai đâu ạ. Chỉ có điều tốc độ phản hồi tìm kiếm của Cực Tấn hiện tại đã rất nhanh rồi, rơi vào khoảng 0,049 giây, trong khi Tri Toàn của chúng ta là 0,061 giây.”

“Thượng Tổng, nếu như tôi có thể cung cấp công nghệ giúp cho tốc độ phản hồi của Tri Toàn nhanh hơn cả Cực Tấn, vậy thì ngài có sẵn lòng hợp tác với công ty chúng tôi hay không?”

Nhanh hơn cả tốc độ phản hồi của Cực Tấn, đây quả thực là một sức cám dỗ vô cùng to lớn.

Thượng Chấn Sinh lập tức rút hộp đựng danh thiếp ra, lấy một tấm đưa cho Mộ Chiêu, bảo cô sau khi chuẩn bị xong xuôi thì hãy liên hệ với ông ta, ông ta rất sẵn lòng hợp tác.

Nhận lấy tấm danh thiếp, Mộ Chiêu khẽ gật đầu mỉm cười ra hiệu rồi quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của cô, Thượng Chấn Sinh lắc đầu tặc lưỡi cảm thán: “Người phụ nữ này không hề đơn giản chút nào đâu, tầm nhìn rất rộng đấy.”

Kẹp tấm danh thiếp trong tay, Mộ Chiêu bước tới phòng hút thuốc để tìm Phó Thời Trầm. Cô đẩy cánh cửa kính xoay ra, mùi thuốc lá bên trong không quá nồng nặc, chỉ có một mình Phó Thời Trầm đang ngồi trên chiếc ghế sô pha nơi góc phòng, ngoài ra chẳng còn ai khác.

Tâm trạng cô đang rất tốt, giọng điệu bất giác mang theo sự nhẹ nhàng vui vẻ: “Cho tôi xin một điếu được không?”

“Ừ?”

Người đàn ông rít một hơi thuốc, rút bao thuốc ra, lớp màng nilon bọc bên ngoài bao thuốc bị ngón tay anh miết nhẹ phát ra tiếng sột soạt. Giọng nói của anh sau khi hút thuốc hơi khàn khàn một chút, mang theo vẻ cấm dục và gợi cảm đến lạ kỳ: “Cho thì được thôi.”

Nghe câu này là biết vẫn còn vế sau.

Đợi khi Mộ Chiêu bước lại gần, thấy anh giơ một chiếc bật lửa bằng bạc lên làm động tác ra hiệu với cô, lười nhác cất giọng: “Bật lửa hết ga rồi.”

Mộ Chiêu đã dừng lại ngay trước hai ống chân dài đang bắt chéo vào nhau của người đàn ông. Cô khẽ cúi gập người xuống, búi tóc vấn sau đầu hơi lỏng ra, vài lọn tóc đen nhánh mềm mại thuận theo động tác của cô nghiêng nghiêng rủ xuống đung đưa bên hai gò má, mang lại vẻ lả lơi mềm mại như cành liễu rủ. Toàn bộ những đường cong trên cơ thể vì động tác cúi người mà càng lộ rõ vẻ khêu gợi, quyến rũ chết người.

Cô chủ động rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc đã vơi một nửa của anh ra, đôi môi đỏ gợi cảm khẽ hé mở, hàm răng trắng như ngọc cắn nhẹ lấy đầu lọc điếu thuốc rồi ngậm lấy.

Không hiểu cô định giở trò gì, Phó Thời Trầm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên điềm tĩnh, chỉ nâng cánh tay lên, những ngón tay kẹp điếu thuốc đặt hờ bên làn môi, làn khói xanh lượn lờ bay lên. Ánh mắt anh nhìn cô khẽ nheo lại, mang một gam màu tối tăm sâu thẳm.

Anh đang hút thuốc.

Chính vào khoảnh khắc ấy, một tay Mộ Chiêu chống lên phần tay vịn của chiếc ghế sô pha bên cạnh người anh, vòng eo thon nhỏ ép xuống thấp hơn nữa, gương mặt kiều diễm kề sát lại gần anh hơn. Bộ sườn xám màu xanh rêu phát ra những tiếng sột soạt êm ái, cô cứ thế to gan ngậm điếu thuốc, chạm đầu thuốc của mình vào đầu điếu thuốc đang cháy nơi môi anh.

Một cách châm thuốc vô cùng mới mẻ và táo bạo.

Cô thậm chí không hề né tránh ánh mắt dù chỉ nửa phần, ở khoảng cách gang tấc bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, đôi mắt long lanh ngập nước quyến rũ mê hoặc tới cùng cực, cứ thế nhìn thẳng vào anh không chớp mắt.

Hơi thở của hai người trực tiếp va chạm, quấn quýt lấy nhau.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *