TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 07
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 7: Như giòi bọ đục xương, róc thịt hút máu
Cả Mộ Chiêu và Thái Thi Lâm đều thừa hiểu kẻ đứng sau tài khoản “Vân Gian Tiểu Cách” rốt cuộc là ai.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính là Lâm Tử Vân.
Tài khoản Dikker của Mộ Chiêu vốn vẫn giữ trạng thái theo dõi qua lại với Lâm Tử Vân, thuở trước còn không ít lần tương tác, thả tim cho nhau trên mạng xã hội này.
Thái Thi Lâm khó hiểu nói: “Tớ cứ thấy lạ lùng kiểu gì ấy. Rõ ràng tớ nhớ hồi trước cậu với Lâm Tử Vân chơi với nhau rất thân, từ lúc tớ ra nước ngoài du học là cậu toàn đi với cô ta. Cớ sao cô ta lại đăng một bài đâm sau lưng cậu như thế này, chẳng khác nào công khai muốn xé xác nhau ra mặt.”
“…”
“Với cả, sao tự dưng cậu lại đi đập phá tiệm bánh ngọt của cô ta thế? Cái cớ đổ oan người khác này vụng về, dở tệ thật sự.”
Xem chừng Thái Thi Lâm vẫn chưa hề hay biết chuyện gian díu giữa Lâm Tử Vân và Tống Hoài Dư.
Mộ Chiêu bước tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha hình chữ U. Ban sáng uống ly Americano đá lúc bụng còn đói cồn cào khiến dạ dày cô có chút khó chịu. Cô khẽ tựa vào thành ghế, chống tay lên má lười biếng đáp: “Đúng là do tớ đập đấy.”
Thái Thi Lâm nghẹn họng: “…”
Khoảng hai giây sau, Thái Thi Lâm gật đầu cái rụp, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Chiêu Chiêu à, tớ tin cậu chắc chắn phải có nỗi niềm uẩn khúc gì đó khó nói thì mới làm như vậy.”
“Phụt——”
Mộ Chiêu nheo mắt cười đầy yêu kiều. Đó chính là lý do vì sao cô luôn quý mến Thái Thi Lâm: đơn thuần, tốt bụng, chẳng có lấy một chút tâm cơ toan tính nào, dẫu có bị người ta đem đi bán có khi còn nhiệt tình đếm tiền giúp họ.
Thái Thi Lâm lon ton chạy ngay tới bên cạnh cô ngồi xuống, ôm chặt lấy cánh tay cô rồi cọ cọ đầu vào, làm nũng chẳng khác nào một chú mèo nhỏ: “Chiêu Chiêu tốt bụng ơi, cậu kể cho tớ nghe đi mà, khẳng định là có ẩn tình gì bên trong rồi.”
Mộ Chiêu đưa ngón trỏ đặt lên trán cô bạn, khẽ đẩy ra: “Muốn nghe thì ngồi ngay ngắn lại.”
Thái Thi Lâm lập tức ngồi nghiêm chỉnh như một em học sinh tiểu học, hai tay ngoan ngoãn đan vào nhau đặt lên đùi.
Mộ Chiêu nói năng ngắn gọn, dùng những câu chữ súc tích nhất để kể lại câu chuyện tàn nhẫn đến mức chẳng ai muốn nhìn thẳng vào sự thật. Giọng điệu cô thản nhiên, bình thản như thể đang thuật lại chuyện của một kẻ xa lạ nào đó.
“Cái đệt——!” Thái Thi Lâm tức khắc vớ lấy chiếc túi xách, giậm gót giày cao gót định quay ngoắt bỏ đi, “Hôm nay bà đây nhất định phải đi lột da róc xương đôi cẩu nam nữ đó ra! Để cho chúng nó biết thế nào là lễ độ, biết hoa hồng vì sao lại đỏ, mặt trời vì sao lại mọc đằng Đông!”
“…”
Mộ Chiêu dở khóc dở cười, vội vàng túm lấy Thái Thi Lâm kéo lại: “Ngồi xuống đi. Chuyện của tớ vốn đã ầm ĩ khắp cả cái thành phố này rồi, thế mà cậu lại chẳng hay biết gì. Xem ra ai nấy đều rõ đại tiểu thư nhà họ Thái tính tình nóng nảy không dễ chọc vào, nên chẳng đứa nào dám hó hé trước mặt cậu cả.”
Thái Thi Lâm gạt tay Mộ Chiêu ra, như đang dỗi mà vỗ nhẹ lên tay cô một cái, cau mày nói: “Đã là lúc nào rồi hả, cậu còn tâm trạng ở đây trêu chọc tớ nữa à! Cậu không thấy tức giận sao? Chẳng lẽ cứ thế để mặc cho đôi cẩu nam nữ kia nhởn nhơ, vui vẻ hưởng thụ à?”
Đâu chỉ dừng lại ở hai chữ tức giận.
Cái cảm giác bị phản bội thấu tận tâm can ấy, tựa dòi đục xương, róc thịt uống máu.
Mộ Chiêu thu lại nét cười nhạt nhòa nơi khóe môi, đôi mày mắt diễm lệ toát ra luồng hàn quang sắc lạnh đầy nguy hiểm. Cô khẽ nheo mắt, cánh môi đỏ mọng từ từ cong lên, thong thả cất lời: “Chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi.”
“Tớ suýt nữa thì quên mất Chiêu Chiêu nhà chúng mình là người thế nào rồi đấy.” Thái Thi Lâm buông lời nhận xét sắc bén, “Kẻ thù dai, có thù tất báo.”
Mộ Chiêu bật cười: “Cậu đang khen hay đang chê tớ đấy?”
Thái Thi Lâm: “Cậu cứ coi như tớ đang khen cậu đi.”
Dứt lời, Thái Thi Lâm chép miệng lắc đầu: “Còn nhớ hồi học cấp hai, có đứa con gái vu khống cậu quyến rũ người nó thích, rồi lén bỏ bụi phấn vào cốc nước của cậu. Rốt cuộc cậu chẳng thèm uống lấy một ngụm, còn ép bằng được nó phải uống cạn cốc nước đó. Cái cảnh nó vừa khóc vừa chạy đi mách giáo viên đến giờ tớ vẫn còn nhớ như in. Sau này cậu cứ liên tục đối đầu với nó, ép tới mức người ta phải chuyển trường mới thôi.”
Đó mới chính là Mộ Chiêu.
Không chỉ đơn thuần là ăn miếng trả miếng, mà là nợ một phải trả mười.
Mộ Chiêu lúc này đã chẳng còn nhớ nổi dung mạo hay tên tuổi của cô nữ sinh năm ấy, cũng không có hứng thú nhắc lại chuyện xưa nên không tiếp lời, chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra bấm sáng màn hình.
Ra tù từng ấy ngày trời, đến tận bây giờ cô mới rảnh tay cập nhật lại các ứng dụng trên điện thoại.
Ứng dụng đầu tiên cập nhật xong là WeChat.
Mộ Chiêu không vội đăng nhập vào.
Cô chuyển sang đăng nhập thẳng vào ứng dụng thứ hai vừa cập nhật xong là Dikker. Bài đăng gần nhất trên Dikker của cô dừng lại ở thời điểm ba năm trước, là bức ảnh chụp vào đúng ngày lễ đính hôn.
Bức ảnh ghi lại cảnh bàn tay cô và Tống Hoài Dư lồng vào nhau, ngón tay đeo nhẫn cưới lấp lánh.
Dòng trạng thái đính kèm: [Từ nay về sau đã là người có vị hôn phu rồi.]
Một câu nói ngắn ngủi trông thật giản đơn, lại phảng phất chút dư vị ngọt ngào thuở ban đầu.
Nhìn bức ảnh ấy, Mộ Chiêu chỉ thấy chói mắt vô cùng, cõi lòng quặn thắt khó chịu như vừa bị ong đốt.
Bên dưới bài đăng ngập tràn những bình luận mới nhất.
Tăng thêm tới cả mấy nghìn lượt.
Tất cả đều do bài viết gắn thẻ của Lâm Tử Vân kéo tới, quy tụ cả một bầy anh hùng bàn phím chỉ chực chờ cuồng hoan trên mạng.
Mộ Chiêu lướt vội qua những dòng bình luận kia, lời lẽ vô cùng cay độc, lăng mạ nhục mạ thậm tệ đến mức khó nghe.
[Tầng 1: Trong lòng cô rốt cuộc phải u ám, vặn vẹo đến mức nào hả? Bị người ta đá rồi không cam tâm nên chạy tới đập phá tiệm của tình mới à, đáng đời bị đá, cả đời này chỉ xứng mang số kiếp bị ruồng bỏ thôi.]
[Tầng 2: Theo tôi thấy thì tốt nhất nên sớm xuống mồ cho yên chuyện.]
[Tầng 3: Sao ngồi tù ra rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, không biết hối cải vậy? Có phải nhất quyết đợi ông ngoại chết đi rồi mới chịu biết điều lại một chút không?]
Mộ Chiêu dứt khoát tắt tính năng bình luận, hủy theo dõi Lâm Tử Vân, nhưng tuyệt nhiên không hề lên tiếng đáp trả. Cô căn bản chẳng thèm hạ mình đôi co, xé xác nhau với Lâm Tử Vân trên mạng xã hội.
Vừa rồi cô có bấm vào trang cá nhân của Lâm Tử Vân xem qua, thấy có tầm ba trăm nghìn người theo dõi, thuộc dạng hot girl mạng bậc trung. Muốn lôi kéo cô vào màn đấu tố để kiếm nhiệt độ, rồi sau đó livestream bán hàng dắt mũi dư luận ư? Cứ việc mơ mộng hão huyền đi.
“Chiêu Chiêu.”
Thái Thi Lâm cầm điện thoại xích lại gần, cất tiếng hỏi: “Tối nay có một buổi đấu giá hoa lan đấy, cậu có đi không? Tớ vừa nhận được thư mời điện tử của nhà đấu giá Naxibi rồi này.”
Đăng nhập vào hòm thư cá nhân, Mộ Chiêu cũng nhận được một bức thư mời điện tử tương tự. Cô chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Naxibi gửi lời mời cho mình. Dù hiện tại danh tiếng của cô đang chạm đáy bùn nhơ, nhưng việc cô gom được khoản đầu tư ba mươi tỷ chỉ trong một đêm đã sớm truyền khắp Đào Thành. Nếu cô xuất hiện tại buổi đấu giá hoa lan lần này, chắc chắn cũng sẽ trở thành tâm điểm của cơn bão.
“Đương nhiên phải đi rồi.” Mộ Chiêu đáp.
Thượng sách dùng ngoại giao, trung sách dùng mưu lược, hạ sách mới dùng chiến tranh.
Trên thương trường, thứ nhìn qua tưởng chừng vô dụng nhưng thực chất lại đắc lực nhất chính là xã giao. Vô dụng là những lời hoa mỹ gió trăng, hữu dụng lại là sự trao đổi thông tin và va chạm lợi ích.
Chốn xã giao vốn dĩ là một chiến trường không đao không kiếm, nhưng lại ngập tràn mùi máu tanh.
Thái Thi Lâm đề xuất buổi trưa ghé qua một nhà hàng mới mở gần đó ăn thử.
Mộ Chiêu gật đầu đồng ý.
Mãi đến khi tới nhà hàng, Thái Thi Lâm mới chợt nhớ ra chuyện Mộ Chiêu xưa nay không ăn đồ nặng mùi: “Hay là chúng mình đổi quán khác nhé?”
Mộ Chiêu khẽ xua tay: “Không cần đâu, cứ ăn ở đây đi.”
Thái Thi Lâm vô cùng kinh ngạc.
Cô bạn thắc mắc hỏi: “Tớ nhớ cậu ghét nhất là mùi mắm với vị chanh chua cơ mà, nên trước giờ có bao giờ chịu ăn mấy món kiểu này đâu.”
Mộ Chiêu dùng chiếc thìa bạc múc một muỗng canh chua tôm, sắc mặt điềm nhiên đưa vào miệng nếm thử. Sau khi nuốt xuống, cô bình thản nói: “Bây giờ thì chẳng còn món gì là không ăn được cả.”
Cơm nước trong tù làm sao ngon miệng bằng đồ ăn bên ngoài thế này được.
Khoai tây luộc, bắp cải luộc, bánh bao thịt nhưng bên trong chẳng có lấy một miếng thịt, một tháng mà được ăn ba bữa có thịt đã là điều may mắn lắm rồi.
Mấy ngày đầu tiên, Mộ Chiêu còn được ăn vài món xào nóng hổi, hương vị tạm ổn. Nhưng ngay khi biết được đó là sự chăm sóc đặc biệt do ông ngoại bỏ tiền ra nhờ vả các mối quan hệ lo lót cho mình, cô liền dứt khoát không chịu nhận nữa.
Mộ Chiêu nhất quyết bắt bản thân phải giống như bao người khác, nuốt trôi những bữa cơm tập thể dở tệ nuốt không nổi.
Kẻ đến bản thân mình còn chẳng nỡ tàn nhẫn, thì làm sao có thể tàn nhẫn với kẻ khác được?
“Có phải đồ ăn trong tù khó nuốt lắm đúng không?” Thái Thi Lâm trước sau vẫn ngây thơ như vậy, những câu hỏi thốt ra cũng đầy vẻ ngây ngô.
Mộ Chiêu khuấy nhẹ bát canh trước mặt, hờ hững buông một câu: “Đủ để không chết đói.”
Thái Thi Lâm khẽ ồ lên một tiếng.
Rời khỏi nhà hàng, Thái Thi Lâm lái xe đưa Mộ Chiêu tới hội quán Thanh Thủy để làm tóc và trang điểm. Đội ngũ tạo mẫu ở Thanh Thủy đều có tay nghề rất vững, toàn phụ trách phục vụ cho các ngôi sao hạng A đình đám.
Vừa bước qua cánh cửa lớn của hội quán Thanh Thủy, Mộ Chiêu đã nhìn thấy chuyên gia tạo mẫu quen thuộc Jonathan. Trông ông ấy vừa lùn vừa béo, diện mạo chẳng có gì nổi bật, nhưng thực chất lại là bậc thầy tạo mẫu kỳ cựu trong giới. Bất cứ nghệ sĩ nào qua tay ông ấy đều có những tạo hình gây sốt làm nên tên tuổi, được các tạp chí thời trang lớn hết mực săn đón. Ông ấy không mấy khi ở lại tiệm mà thường xuyên phải bay khắp nơi.
Từ trước đến nay Jonathan đã rất quý Mộ Chiêu, thậm chí còn sẵn sàng làm tạo hình miễn phí cho cô. Mỗi lần ngắm nhìn Mộ Chiêu, ánh mắt ông ấy đều như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ không tì vết.
“Chiêu!” Jonathan vô cùng mừng rỡ tiến lên, kiễng chân trao cho cô một cái ôm thắm thiết, “Cô đã về rồi đấy à.”
“Đã lâu không gặp, Jonathan.” Mộ Chiêu mỉm cười lịch thiệp.
Jonathan nắm lấy cánh tay cô, ngắm nghía từ trên xuống dưới: “Cô vẫn đẹp lộng lẫy như ngày nào!”
Mộ Chiêu khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn.
Còn chưa kịp hàn huyên thêm, tiếng giày cao gót lộc cộc đã vang lên ngoài cửa hội quán, kéo theo một giọng nữ dịu dàng chen ngang: “… Trùng hợp thế này sao?”
Chân mày Mộ Chiêu khẽ giật giật. Cô ngoảnh đầu lại, quả nhiên thấy người đang đứng ở cửa hội quán chính là Lâm Tử Vân.
Thái Thi Lâm hít sâu một hơi lạnh, tức thì muốn lao thẳng tới.
Mộ Chiêu nhanh tay giữ chặt Thái Thi Lâm lại.
Lâm Tử Vân chủ động bước lên, dừng lại trước mặt Mộ Chiêu, khoanh hai tay trước ngực, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cô đổi sang tiệm khác đi, tôi không muốn ở chung một chỗ với cô đâu.”
Mộ Chiêu chẳng hề nổi giận, chỉ từ tốn hỏi ngược lại: “Không muốn ở chung tiệm với tôi thì cô có thể tự rời đi mà.”
“Chiêu Chiêu à.”
Lâm Tử Vân cất giọng gọi cô y như ngày trước, ngữ điệu dịu hẳn xuống: “Thật sự không phải tôi cố ý làm khó cô đâu, mà là lát nữa Hoài Dư sẽ qua đây. Tôi không muốn bầu không khí trở nên khó xử thôi. Chẳng lẽ cô lại muốn giống như lần trước, đập nát luôn cả cái hội quán này sao?”
Sắc mặt Jonathan đứng bên cạnh thoắt cái đã tái mét.
Chuyện đập phá quán xá, Mộ Chiêu hoàn toàn có thể làm thật. Ông ấy vội vàng bước tới kéo Mộ Chiêu sang một bên, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Bà cô của tôi ơi, hay là hôm nay cô đổi sang tiệm khác nhé? Con nhỏ đó giờ đang là người tình mới của sếp Tống, mà dạo này sếp Tống đang nổi như cồn, tôi thật sự không dám đắc tội đâu.”
Chẳng phải sao?
Sếp Tống của tập đoàn Hưng Phong, nhờ vào một trình duyệt mang tên Cực Tấn mà chiếm lĩnh tới nửa giang sơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thị phần lên tới 80%, giá cổ phiếu cứ thế tăng vọt vùn vụt.
Ai mà dám tùy tiện chọc giận một nhân vật mới nổi đầy quyền thế trên thương trường như thế chứ?
Mộ Chiêu khẽ nhếch khóe môi cười nhạt, thong thả nói: “Tôi biết rồi, không làm khó anh đâu.”
Jonathan vội chắp hai tay trước ngực: “Cảm tạ trời đất, cảm ơn bà cô nhiều lắm!”
Mộ Chiêu quay người bước ngược trở lại, chẳng thèm liếc nhìn Lâm Tử Vân lấy một cái, quay sang bảo với Thái Thi Lâm: “Chúng mình đi thôi.”
Mắt Thái Thi Lâm trừng to như chuông đồng, cơn giận lập tức bùng lên: “Dựa vào cái gì mà chúng ta phải đổi chứ!”
Mộ Chiêu không buồn giải thích, cứ thế sải bước đi thẳng ra ngoài. Thái Thi Lâm từ phía sau đuổi theo, miệng không ngừng cằn nhằn, tuôn ra một tràng toàn những lời mắng chửi thậm tệ.
Bên ngoài đang đỗ một chiếc xe Bentley màu đen sang trọng.
Người đàn ông đang tựa lưng vào cửa xe hút thuốc vẫn mang dáng vẻ quen thuộc như ngày nào. Giữa làn khói thuốc lượn lờ mờ ảo, Tống Hoài Dư thoáng thấy một bóng hình yểu điệu từ cửa hội quán bước ra. Chiếc sườn xám màu xanh thanh nhã ôm lấy vòng eo thon thả như cành liễu, đường cong nơi hông tôn lên vóc dáng yêu kiều quyến rũ, từng bước đi đều toát ra vạn phần phong tình.
Người đàn ông rít sâu một hơi thuốc, khẽ nheo mắt lại.
Chiếc điện thoại trong túi quần rung chuông, Tống Hoài Dư bấm nghe, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói của Lâm Tử Vân: “Sao anh còn chưa vào thế? Mộ Chiêu vừa ra ngoài rồi đấy, anh không được nhìn cô ta đâu, anh mà nhìn là em sẽ buồn lắm đấy.”
Tống Hoài Dư trầm giọng ừ một tiếng, thế nhưng tầm mắt lại chẳng hề dời đi. Dõi theo bóng lưng ấy, anh ta phả ra làn khói thuốc trong miệng, như bị ma xui quỷ khiến mà cất lời: “Buổi đấu giá hôm nay, em mặc sườn xám đi có được không?”
“Được chứ anh.” Đầu dây bên kia, Lâm Tử Vân ngoan ngoãn cười đáp.
“…”
Cuộc gọi ngắt kết nối, điếu thuốc cũng vừa vặn tàn. Ngay khoảnh khắc bóng hình màu xanh thanh nhã kia chuẩn bị lướt qua vai mình, Tống Hoài Dư trầm giọng cất tiếng gọi: “Chiêu Chiêu.”
Mộ Chiêu khựng bước.
Từ khóe mắt, cô thấy bóng dáng anh ta đang tiến lại gần, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt mình.
Đôi mắt đẹp khẽ nâng lên.
Gương mặt tuấn tú, nhã nhặn của Tống Hoài Dư phản chiếu nơi đáy mắt cô. Ánh nhìn của cô lạnh băng chẳng chút hơi ấm, vậy mà anh ta lại đang nhìn cô với nụ cười dịu dàng trên môi, giọng nói từ tốn vang lên: “Chúng ta nói chuyện một chút được không?”