TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 8: Bạn nhảy của tớ đến rồi
Mộ Chiêu đến đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, giọng nói trong trẻo và lạnh lẽo như ngọc đá vang lên: “Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả.”
Tống Hoài Dư đưa chân giẫm tắt đầu mẩu thuốc lá, cười nhạt nói: “Sao lại không có được, em—”
Giọng nói đột ngột khựng lại.
Ánh mắt anh ta hạ xuống, lướt qua bàn tay phải đang buông thõng bên sườn trống trơn của cô: “Nhẫn đâu rồi?”
Thuận theo ánh mắt của anh ta, Mộ Chiêu nhìn vào ngón tay giữa từng đeo chiếc nhẫn suốt ba năm trời, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc nhưng trên gương mặt lại lạnh lùng như sương tuyết: “Vứt rồi.”
Giọng điệu nhạt nhẽo đến mức không thể nhạt hơn.
Thậm chí, Mộ Chiêu còn hỏi ngược lại anh ta: “Lúc gọi điện thoại tôi đã bảo rồi đấy thôi, bảo anh xuống hồ Thừa Gia mà mò, anh tưởng tôi nói đùa với anh chắc?”
Tống Hoài Dư: “…”
Mộ Chiêu nhìn thấy nét bàng hoàng thoáng qua trên gương mặt anh ta, dường như anh ta không thể nào chấp nhận được chuyện cô thật sự đã ném chiếc nhẫn đi.
“Bớt diễn mấy trò ghê tởm ấy trước mặt tôi đi.”
Mộ Chiêu khẽ vuốt ngón tay giữa bàn tay phải, cụp mắt lười biếng nói: “Bày ra cái vẻ mặt như thế, người không biết lại tưởng Tổng Giám đốc Tống đây là kẻ si tình lắm đấy.”
Mỉa mai đến tột cùng.
Tống Hoài Dư cũng không hề tức giận, đôi mắt phượng khẽ nheo lại mỉm cười, gương mặt lộ rõ vẻ phong lưu tà mị, cười nói: “Chiêu Chiêu, đúng là tôi không thể cưới em được nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nhất định phải chia tay.”
“…”
“Tôi vĩnh viễn đều si mê dáng vẻ mặc sườn xám của em.”
Mộ Chiêu nghe mà bật cười, gương mặt kiều diễm nhờ nụ cười mà trở nên vô cùng sống động, gần như là một nụ cười ngông cuồng phóng túng. Cô cao giọng nói: “Lời này anh để dành lúc ân ái với Lâm Tử Vân mà nói.”
Bạch nguyệt quang và nốt chu sa đều muốn ôm trọn vào lòng.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp đến thế.
Tống Hoài Dư xưa nay vốn biết rõ cô mồm mép sắc bén chẳng chịu nhường ai nên căn bản không để bụng, vẫn mỉm cười nói: “Chúng ta quen biết nhau mười năm rồi, bảo dứt là dứt ngay sao mà dễ được.”
“Chẳng khó chút nào.”
Mộ Chiêu đưa tay hất nhẹ lọn tóc, vừa phong tình lại vừa tuyệt tình, nụ cười trên môi không hề giảm bớt: “Dù sao với tôi cũng chẳng có gì khó cả, hiện tại tôi không muốn dính dáng chút nào tới anh.”
Tống Hoài Dư lộ rõ vẻ bất lực, giọng nói càng thêm phần dịu dàng: “Chiêu Chiêu, em đừng nói những lời giận dỗi như thế.”
Chẳng đợi cô mở lời, lại nghe anh ta nói tiếp: “Nếu tôi không còn tình cảm với em thì tôi có đi dọn dẹp cái đống lộn xộn sau vụ đập quán cho em không? Có tháng nào cũng vào tù thăm em không?”
Mộ Chiêu càng nghe càng không thể lọt tai. Vốn dĩ cô không định nói chuyện nhiều lời, nhưng cũng không nhịn được mà phải phân bua cho rõ ràng với anh ta:
“Lâm Tử Vân đăng bài trên Dikker tố cáo tôi đập tiệm bánh của cô ta, nếu không có sự dung túng cho phép của Tổng Giám đốc Tống thì chắc cô ta chẳng có cái lá gan đó đâu.”
“Còn chuyện tháng nào anh cũng đến thăm tù, kể từ lúc anh tằng tịu với Lâm Tử Vân là đã có thể dừng lại được rồi, không cần thiết phải đóng kịch làm gì.”
“…”
Tống Hoài Dư thu bớt nụ cười, trầm ngâm nhìn cô rồi nói: “Đó không phải là đóng kịch.”
Mộ Chiêu cười lạnh: “Thế à?”
Tống Hoài Dư vẫn khăng khăng khẳng định đó không phải là đóng kịch, Mộ Chiêu căn bản chẳng thèm bận tâm, xua tay nói: “Không quan trọng nữa rồi.”
Mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa.
Mối quan hệ đã chấm dứt, những chuyện vụn vặt trong quá khứ thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu?
Tống Hoài Dư liếc nhìn tấm biển hiệu của Thanh Thủy phía sau lưng Mộ Chiêu: “Tối nay em cũng đến buổi đấu giá à?”
Mộ Chiêu lạnh mặt đáp: “Không liên quan đến anh.”
Vừa nhấc chân định rời đi thì Mộ Chiêu nghe thấy Tống Hoài Dư khẽ cười nhạt một tiếng, nói: “Chiêu Chiêu, cho dù em có còn bằng lòng đi theo tôi nữa hay không, thì khắp cả cái Đào Thành này cũng chẳng có người đàn ông nào dám chứa chấp em nữa đâu.”
“…”
“Buổi đấu giá tối nay, thậm chí em còn chẳng tìm nổi một người bạn đồng hành nam nào đâu.”
Mộ Chiêu lại dừng bước chân.
Ngẫm nghĩ về những lời anh ta vừa nói.
Chẳng hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc này, trong tâm trí Mộ Chiêu bỗng hiện lên gương mặt u ám mà tuấn tú của Phó Thời Trầm.
Mộ Chiêu bắt chước giọng điệu của anh đêm hôm đó, cười khẩy khinh khỉnh: “Phải rồi, ai lại thèm một người phụ nữ đâm chết người từng phải ngồi tù cơ chứ?”
Từng câu từng chữ đều mang theo sự châm biếm tột cùng.
Đúng lúc này, Thái Thi Lâm đứng đợi bên cạnh nửa ngày trời đã nhẫn nhịn hết nổi, liền xông thẳng vào giữa hai người.
Cô ấy vung thẳng chiếc túi xách đập tới tấp vào người Tống Hoài Dư: “Cái đồ cặn bã này! Anh có muốn nghe xem mình đang sủa bậy cái thứ gì không hả—? Không biết nói tiếng người đúng không!”
“…”
Tống Hoài Dư dễ dàng đỡ lấy đòn tấn công từ chiếc túi xách, không để Thái Thi Lâm đắc thủ, nhưng lại có cảm giác bị xúc phạm nặng nề, sắc mặt lập tức sa sầm xuống: “Thái Thi Lâm, cô vừa phải thôi đấy.”
Thái Thi Lâm chửi bới không ngớt: “Mẹ kiếp, cái thứ xú quẩy, đừng có gọi tên bà đây!”
Chửi xong cô ấy còn giơ ngón tay giữa làm cử chỉ xúc phạm quốc tế về phía người đàn ông.
Cả ba người bọn họ thời cấp ba đều học chung ở trường Trung học số 1 Đào Thành. Tống Hoài Dư trước nay đều biết rõ tính khí nóng nảy như lửa của Thái Thi Lâm nên lười chấp nhặt, không buồn để ý tới nữa mà vòng qua đầu xe Bentley đi tới trước cửa xe.
Kéo cửa xe ra nhưng anh ta không vội ngồi vào trong.
Tống Hoài Dư vịn tay vào cửa xe, ánh mắt vượt qua thân xe màu đen hướng về phía Mộ Chiêu, nói: “Chiêu Chiêu, hy vọng em suy nghĩ nghiêm túc về những lời tôi vừa nói.”
Thái Thi Lâm nhanh mồm cướp lời trước: “Suy nghĩ cái con khỉ!”
Tống Hoài Dư: “…”
Cánh cửa xe đóng lại, Thái Thi Lâm tức tối kéo Mộ Chiêu đi về phía chỗ đỗ xe của mình, vừa đi vừa chửi, bao nhiêu từ ngữ khó nghe đều đem ra xả hết.
Mộ Chiêu vốn đang có tâm trạng không tốt, sau khi nghe Thái Thi Lâm chửi bới một tràng thì cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, mỉm cười nói: “Thi Lâm, cậu đúng là cái máy phát ngôn hộ tớ đấy.”
Thái Thi Lâm hất cằm, đầy vẻ kiêu hãnh nói: “Không thì sao người ta lại gọi tớ là danh viện văng tục cơ chứ.”
“Danh viện văng tục” vốn là biệt danh mà hội tiểu thư cành vàng lá ngọc đặt cho Thái Thi Lâm.
Một biệt danh mang hàm ý chê bai, mỉa mai.
Không ngờ khi thốt ra từ chính miệng chính chủ lại mang theo giọng điệu đầy tự hào như thế.
Thái Thi Lâm tức đến mức chẳng muốn lái xe, liền gọi điện thoại bảo tài xế qua lái giúp, lại nói: “Tớ sợ lát nữa lên cơn giận dữ khi lái xe lại gây ra tai nạn mất, tiếc là bây giờ cậu lại không được lái xe.”
Mộ Chiêu lẳng lặng lắng nghe, không nói một lời.
Uống rượu lái xe đâm chết người, bị tước giấy phép lái xe vĩnh viễn.
Thấy Mộ Chiêu im lặng, Thái Thi Lâm tự thấy mình lỡ lời, liền tủi thân xin lỗi: “Xin lỗi Chiêu Chiêu, tớ lỡ lời rồi.”
Mộ Chiêu lắc đầu nói: “Không sao đâu, tớ không giận, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.”
Thái Thi Lâm tò mò: “Nghĩ chuyện gì thế?”
Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn đêm hôm đó thuộc tuyến đường nhánh của thành phố, lưu lượng xe cộ vốn không nhiều, cộng thêm thời điểm lúc ấy đã khuya nên xe lại càng ít hơn.
Nhưng xe ít không có nghĩa là hoàn toàn không có xe nào.
Quãng đường từ khách sạn đến tiệc đính hôn mất nửa tiếng đồng hồ, khoảng mười lăm phút thì xảy ra tai nạn xe cộ. Trong khoảng thời gian đó, tổng cộng có chín chiếc xe chạy ngược chiều lướt qua xe cô — hai chiếc xe tải lớn và bảy chiếc xe con cá nhân.
Chín chiếc xe ấy, chỉ cần camera hành trình của một chiếc xe còn lưu lại dữ liệu, có thể quay được vị trí người ngồi trong xe của cô lúc đó thì nỗi oan khuất tày trời này sẽ được rửa sạch sáng tỏ như ban ngày.
“Thi Lâm, mở phần ghi chú ra giúp tớ ghi lại cái này.”
“Hả?”
“Nhanh lên nào.”
“Được rồi.”
Thái Thi Lâm mở phần ghi chú trên điện thoại ra, sau đó nghe Mộ Chiêu đọc: “Đào A 88978, Đào A 32900, Đào A…”
Cô đọc liền một mạch chín biển số xe, trong đó có hai chiếc xe tải mang biển số ngoại tỉnh.
Thái Thi Lâm ngơ ngác ghi chép xong xuôi, ngẩng đầu lên hỏi: “Chiêu Chiêu, mấy cái này là gì thế?”
Mộ Chiêu bình thản đáp: “Biển số xe.”
“…” Thái Thi Lâm hờn dỗi: “Tớ đâu có ngốc đến thế! Tôi biết là biển số xe rồi, ý tôi hỏi là dùng để làm gì cơ?”
Mộ Chiêu không kể cho Thái Thi Lâm nghe chân tướng năm xưa, và cô cũng không có ý định nói cho bất kỳ ai biết.
Một là cô muốn đợi đến khi tìm đủ chứng cứ xác thực rồi mới công bố sự thật, như vậy sức ảnh hưởng và tính chấn động mới đạt mức tối đa; hai là cô sợ tin tức bị rò rỉ khiến Lâm Tử Vân biết chuyện cô muốn lật lại bản án mà ra tay trước, tìm đến các chủ xe để tiêu hủy chứng cứ.
Đôi môi đỏ của Mộ Chiêu dần hé nụ cười, nơi đáy mắt thoáng ẩn hiện tia hàn quang: “Rồi sẽ có lúc dùng đến thôi.”
Thái Thi Lâm không hỏi thêm nữa: “Được rồi.”
Hồi mới vào tù, Mộ Chiêu căn bản chưa nghĩ tới phương diện này, chuyện ghi nhớ biển số xe để tìm chủ xe xin lại camera hành trình. Mãi cho đến một đêm nọ cô gặp ác mộng, trong giấc mơ đã tái hiện lại toàn bộ khung cảnh đêm xảy ra tai nạn một cách trọn vẹn, chín chiếc xe đó lần lượt chạy ngược chiều lao tới, lướt qua nhau, biển số xe hiện lên rõ mồn một.
Sau khi tỉnh mộng, Mộ Chiêu mới nhận ra bản thân mình vẫn còn hy vọng để rửa sạch oan khiên. Chín biển số xe đó, cô đã ghi nhớ như in suốt ba năm ròng rã. Sau khi ra tù bận rộn chuyện kéo vốn đầu tư nên cô vẫn chưa kịp để tâm đến phương diện này.
Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ bắt đầu từ từ.
Bóc tách từng lớp từng lớp như tơ kén để làm tiền đề cho kế hoạch báo thù.
Tài xế nhà họ Thái đã tới nơi, hai người lần lượt bước lên xe, cùng ngồi ở hàng ghế phía sau.
Mộ Chiêu ngồi ở vị trí sau ghế phụ, nói: “Thi Lâm, cái ghi chú vừa nãy cậu ghi ấy, chụp màn hình gửi qua WeChat cho tớ nhé.”
Thái Thi Lâm: “OK.”
Chuyển sang một hội quán làm đẹp tiếp theo.
Trên đường đi, Mộ Chiêu đăng nhập vào WeChat, việc cập nhật dữ liệu thôi cũng đã ngốn mất hơn mười phút đồng hồ. Lượng tin nhắn WeChat dồn ứ lại sau hơn ba năm không đăng nhập nhiều đến mức kinh ngạc.
Những dấu chấm đỏ thông báo tin nhắn từ danh sách đủ mọi người thi nhau nhảy múa loạn xạ trong tầm mắt.
Sau khi lưu lại ảnh chụp màn hình do Thái Thi Lâm gửi qua, Mộ Chiêu tiện tay bấm vào xem bảng tin bạn bè, không ngờ bài đăng mới nhất trên bảng tin lại chính là do Lâm Tử Vân đăng tải.
Một bức ảnh tự chụp trước gương.
Nhìn bối cảnh xung quanh thì đang ở trong hội quán Thanh Thủy, thời gian đăng là vào mười phút trước.
Kèm theo dòng trạng thái: [Tối nay phải đi dự buổi đấu giá, ai đó cứ bắt mình phải mặc sườn xám cơ, trước giờ mình chưa mặc bao giờ luôn á /mặt cười ra nước mắt/]
Thái Thi Lâm ghé đầu lại định nói chuyện, đúng lúc nhìn thấy bài đăng, liền buột miệng thốt lên một câu: “…Đúng là đồ tiện nhân trơ trẽn.”
Mộ Chiêu nhếch môi nói: “Không có gì lạ cả, Tống Hoài Dư là kẻ cuồng phụ nữ mặc sườn xám mà.”
Thái Thi Lâm cười khẩy một tiếng, nói: “Thế thì anh ta đúng là mù dở chó tha, ngọc bích không cần lại đi vơ lấy hòn đá mục nát, rõ ràng là khắp cả cái Đào Thành này chẳng thể tìm ra người phụ nữ nào mặc sườn xám đẹp hơn cậu đâu.”
“…”
Mộ Chiêu không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào giao diện bảng tin bạn bè. Lâm Tử Vân suốt ba năm trời không hề xóa kết bạn WeChat với cô, chắc hẳn là chỉ chực chờ ngày cô ra tù để đăng mấy thứ này cho cô xem.
Tâm cơ muốn khoe mẽ thể hiện này quả thực quá mức lộ liễu rồi.
Vậy thì tạm thời cứ chiều theo ý cô ta vậy.
Mộ Chiêu trực tiếp bấm thả một lượt thích.
Nhận được nút thích từ Mộ Chiêu, Lâm Tử Vân vô cùng bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy đắc ý vô cùng. Bất kể Mộ Chiêu vì lý do gì mà bấm thích cho mình, nhưng ít nhất điều đó đã chứng minh cô ta đã nhìn thấy bài đăng này rồi.
Chỉ cần Mộ Chiêu nhìn thấy là mục đích của cô ta coi như đã đạt được.
Đúng lúc này, Tống Hoài Dư bước vào phòng tạo mẫu, sắc mặt không mấy vui vẻ, đi tới bên cạnh Lâm Tử Vân: “Xóa bài đăng trên Dikker đi.”
Lâm Tử Vân giật mình: “Tại sao chứ?”
“Đừng để anh phải nhắc lại lần thứ hai.” Tống Hoài Dư cười dịu dàng nhưng nụ cười lại ẩn giấu dao găm, “Tiểu Vân, đừng có cậy được chiều chuộng mà sinh kiêu.”
Các ngón tay của Lâm Tử Vân bỗng siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt, cắn môi hỏi: “Sao thế, anh không nỡ tổn thương cô ta à, anh vẫn chưa buông bỏ được cô ta sao?”
Tống Hoài Dư đảo mắt nhìn sang hướng khác, thản nhiên nói: “Không có chuyện đó.”
Lâm Tử Vân gặng hỏi: “Vậy tại sao anh lại bắt em xóa bài?”
Tống Hoài Dư cúi người xuống, nắm lấy bờ vai người phụ nữ khẽ vuốt ve đầy âu yếm, ghé sát vào tai cô ta từ tốn nói: “Cô ta chỉ trong vòng ba ngày đã kéo về được ba tỷ tệ tiền đầu tư, nhà đầu tư hiện vẫn chưa rõ danh tính, tạm thời đừng đi chọc vào cô ta.”
Lâm Tử Vân thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra là vì lý do này, vậy em nghe theo lời anh.”
Tống Hoài Dư: “Ngoan lắm.”
Lâm Tử Vân quay đầu đặt một nụ hôn lên má người đàn ông, e thẹn nói: “Đều nghe anh hết, anh bảo em mặc sườn xám có đẹp không?”
Ánh mắt Tống Hoài Dư sâu thẳm, ngắm nghía cô ta từ trên xuống dưới rồi cười nói: “Chưa thử thì sao biết là không đẹp?”
Nụ cười trên gương mặt Lâm Tử Vân càng thêm rạng rỡ: “Cũng đúng ạ.”
Ở một hội quán khác.
Thái Thi Lâm cầm điện thoại hét toáng lên đầy kinh hãi: “Mẹ kiếp, Tống Hoài Dư đúng là cái thứ súc sinh cũng không bằng.”
Mộ Chiêu bình thản hỏi: “Sao thế?”
Thái Thi Lâm lướt màn hình rồi đưa điện thoại cho Mộ Chiêu xem: “Cậu xem tin nhắn trong nhóm này đi.”
Tên nhóm: [Bách Hoa Hội Đào Thành].
Mộ Chiêu có ấn tượng về nhóm này, đây là nhóm chat của giới thiên kim tiểu thư danh viện Đào Thành với hơn trăm thành viên, ngày thường hay dùng để hẹn hò nhau đi uống trà chiều hoặc chơi golf cùng vài hoạt động giải trí khác.
Thái Thi Lâm từng kéo Mộ Chiêu vào mấy lần nhưng cô đều không vào, không ít cô chiêu danh viện sau lưng còn mắng cô là kẻ giả tạo làm bộ thanh cao.
Tang Kiều Vũ: [Vừa nghe ngóng được tin tức, tối nay Tổng Giám đốc Tống cấm tiệt bất kỳ người đàn ông nào làm bạn nhảy của Mộ Chiêu, nếu không tức là đang đối đầu với anh ta đấy.]
Chu Khả Khả: [Đỉnh thật đấy chứ.]
Tiết Minh Chi: [Cảm giác ảo thế nào ấy, sao Tổng Giám đốc Tống lại làm vậy chứ?]
Tang Kiều Vũ: [Bởi vì cô ta đắc tội với Tổng Giám đốc Tống chứ sao, mấy hôm trước vừa đập nát tiệm của tình mới Tổng Giám đốc Tống cậu lại chẳng biết rồi còn gì.]
Tiết Minh Chi: [Chưa chắc Mộ Chiêu đã tới buổi đấu giá đâu, tốt nhất là đừng đến, đến chỉ tự rước nhục vào thân thôi.]
Chu Khả Khả: [Không có bạn đồng hành nam thì thật sự khuyên là đừng nên vác mặt tới.]
Đọc xong những dòng tin nhắn trong nhóm chat, khóe môi Mộ Chiêu khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Quả đúng là phong cách hành xử của Tống Hoài Dư, tính chiếm hữu của anh ta cực kỳ mạnh mẽ.
Người ta thường bảo đàn ông vẫn luôn coi người yêu cũ là món đồ sở hữu riêng của mình, ở trên người Tống Hoài Dư thì tình trạng này lại càng biểu hiện rõ rệt và nghiêm trọng hơn.
Mộ Chiêu đưa tay ngắm nghía những móng tay tròn trịa của mình, lười biếng cất lời: “Lát nữa làm cho tớ bộ móng màu xanh rêu nhé.”
“…”
“Sau đó dẫn theo một người đàn ông tới buổi đấu giá.”
Thái Thi Lâm cầm lại điện thoại, hỏi thẳng vào trọng tâm: “Dẫn ai đi?”
Mộ Chiêu lắc đầu: “Vẫn chưa biết nữa.” Rồi cô bật cười: “Tớ đâu thể đi một mình được, nếu không sẽ bị người ta chê cười mất, cậu dắt ai đi cùng đấy?”
Thái Thi Lâm hiếm khi nói năng ấp úng ngập ngừng: “Một cậu em dạo này đang theo đuổi tớ.”
Mộ Chiêu khẽ nhướng đuôi mày: “Tình chị em đấy à?”
Thái Thi Lâm lập tức cuống cuồng thanh minh: “Đã ở bên nhau đâu cơ chứ!”
Đổi chủ đề, Thái Thi Lâm bỗng nảy ra một ý kiến: “Hay là thế này đi, tớ gọi điện cho bố tớ, bảo ông ấy qua đây đi cùng cậu cho đủ quân số.”
Mộ Chiêu không nhịn được cười: “Cậu đừng có hành hạ chú Thái có được không hả?”
Thái Thi Lâm bĩu môi một cái rồi nói: “Thế thì tìm ai bây giờ? Để tớ lướt danh bạ xem có ai để gọi hộ cậu không.”
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Cuộc trò chuyện của hai người buộc phải dừng lại.
Cửa phòng không hề đóng, Hồ Xuyên đứng nghiêm chỉnh ngay trước cửa, mỉm cười với Mộ Chiêu: “Làm phiền cô rồi, cô Mộ. Ngài Phó đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi ạ, muốn gặp cô một lát.”
Trong tấm gương lớn, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng của Mộ Chiêu khẽ liếc qua, cô thong thả cất lời: “Thi Lâm, không cần tìm nữa đâu.”
Thái Thi Lâm: “Hả?”
Chỉ thấy trên đôi môi đỏ của Mộ Chiêu nở một nụ cười rạng rỡ, cô khẽ nâng cằm, cất giọng: “Bạn nhảy của tớ đến rồi.”