TƯỜNG VI MỎNG MANH – CHƯƠNG 06
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 6: Tháng tư xán lạn
Ánh mắt Phó Thời Trầm trầm lắng, trên gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có nét cười khẽ nơi khóe môi là mang theo ý giễu cợt mơ hồ: “Cô Mộ thuê hẳn mấy văn phòng thám tử để điều tra tôi cơ đấy.”
Anh liếc nhìn cô một cái.
Sau đó cụp mắt, thong dong xoay chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc trên ngón tay cái.
Lúc này Mộ Chiêu mới để ý thấy nơi ngón tay cái bàn tay trái của anh có đeo một chiếc nhẫn ngọc.
Màu xanh biếc trong veo, thuộc hàng thượng phẩm hiếm có.
Cô nghe thấy anh lười nhác cất giọng hỏi: “Đến cả chuyện tôi có bạn gái hay chưa mà em cũng không điều tra cho rõ à?”
Khoản này vốn không nằm trong phạm vi điều tra ban đầu của cô.
Hoàn toàn chỉ là do cô nhất thời nảy ra ý định mà thôi.
Mộ Chiêu nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh ánh mắt: “Vậy anh có chưa?”
“Chưa.”
“Thế thì vừa hay, tôi—”
“Nhưng hiện tại tôi chưa có ý định yêu đương.”
Mộ Chiêu còn chưa kịp dứt lời đã bị người đàn ông dứt khoát từ chối, anh đưa ra lý do: “Tôi không có tâm sức để bận tâm đến phụ nữ.”
Chẳng đợi cô mở lời, anh lại nói tiếp: “Cứ giữ quan hệ hợp tác bình thường là tốt rồi. Chúc ngủ ngon, cô Mộ.”
Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mắt Mộ Chiêu.
Mộ Chiêu đứng chôn chân tại chỗ vài giây, cảm giác bị người ta đóng cửa từ chối thật chẳng dễ chịu chút nào. Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông cự tuyệt, trước giờ toàn là cô từ chối người khác.
Nhưng điều đó không hề dập tắt được ý định trong lòng cô, trái lại, khao khát muốn chinh phục Phó Thời Trầm lại càng thêm mãnh liệt.
Chẳng biết cảnh tượng này bị kẻ nào núp trong góc khuất nghe thấy, chuyện nhanh chóng lan truyền khắp cả du thuyền. Đến sáng hôm sau, khi lọt vào tai Mộ Chiêu thì câu chuyện đã biến tướng thành một phiên bản khác xa so với sự thật.
Cô đang đứng chờ thang máy để xuống tầng.
Tình cờ nghe thấy mấy cô gái trẻ tranh thủ trốn việc đang tụ tập buôn chuyện nơi góc hành lang. Tiếng họ không quá lớn, nhưng cũng đủ để cô nghe rõ mồn một từng lời.
“Cố tình chọn lúc nửa đêm nửa hôm mặc áo choàng ngủ sang gõ cửa phòng anh Phó, rốt cuộc mở cả dây áo, phơi bày thân thể định nhào vào lòng người ta mà bị anh ấy tuyệt tình đuổi thẳng cổ, đúng là đáng đời.”
Có người cất tiếng cười khẩy mỉa mai: “Anh Phó thèm vào cái ngữ ấy? Một đứa có tiền án đâm chết người, lại còn là thứ rẻ rúng bị công tử họ Tống đá văng, không tự biết soi gương mà xem lại bản thân mình.”
“Chứ còn gì nữa! Tôi làm việc trên du thuyền Nữ Thần suốt hai năm nay, chưa từng thấy anh Phó gần gũi với người phụ nữ nào cả. Cô ta lấy tư cách gì mà nghĩ mình có thể trèo cao? Thật không biết xấu hổ!”
“…”
Hai cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Mộ Chiêu không bước vào trong mà xoay mũi chân, sải bước đi thẳng về phía góc hành lang.
Một góc tà sườn xám màu xanh thanh nhã khẽ xuất hiện nơi lối rẽ.
Đôi môi đỏ cong lên một nét cười đầy ma mị, cô thình lình xuất hiện ngay sau lưng mấy người họ, giọng điệu lành lạnh: “…Cùng trò chuyện nhé?”
Mấy cô gái sợ tới mức đồng loạt run bắn người.
Khi quay đầu lại nhìn thấy gương mặt của Mộ Chiêu, cả bọn lại run rẩy thêm một hồi nữa. Gương mặt ấy của Mộ Chiêu vào bất cứ thời khắc nào cũng mang tính công kích cực kỳ mạnh mẽ, sắc sảo trắng trợn và toát lên vẻ đẹp kiêu kỳ, lạnh lùng bức người.
Một cô trong số đó lí nhí cất tiếng: “Mộ… cô Mộ.”
“Tôi không dám nhận.”
Nơi đuôi mắt xếch lên của Mộ Chiêu thoáng nét lạnh lẽo, cô nói giọng châm chọc mỉa mai: “Cứ thong thả mà tán gẫu.”
Nói rồi, cô quay ngoắt người rời đi.
Để lại mấy kẻ lắm mồm đứng nhìn nhau trân trối, không gian tĩnh lặng như tờ.
Du thuyền Nữ Thần đã cập bến, mọi người trên thuyền lần lượt xuống bờ. Nghe nói Phó Thời Trầm sẽ nán lại Đào Thành một thời gian, trong lúc chờ anh quay lại du thuyền thì chỉ cần giữ lại một lượng ít nhân sự để trông coi quản lý, số còn lại đều có thể về nhà, xem như được nghỉ phép mà lương vẫn nhận đủ.
Trên đường đi ra boong tàu, Mộ Chiêu nghe ngóng được không ít chuyện. Mọi người đều tấm tắc khen Phó Thời Trầm là một người chủ tốt, trả lương vô cùng hậu hĩnh, bề ngoài trông lạnh lùng xa cách nhưng thực chất lại rất biết quan tâm, lễ tết nào cũng phát tiền thưởng hậu hĩnh cho nhân viên, ngay cả một người lao công nhỏ bé cũng hết lời khen ngợi anh.
Trời đã tạnh ráo, gió biển mang theo vị mằn mặn ẩm ướt thổi tới, khẽ làm bay làn tóc đen dài chấm lưng của Mộ Chiêu.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa.
Cô thấy vầng thái dương đang từ từ nhô lên từ phía đường chân trời, ánh ráng chiều pha sắc cam nhạt dát lên mặt biển mênh mông những tia sáng lấp lánh. Xung quanh có rất nhiều người đang đứng ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc này.
Bao gồm cả Phó Thời Trầm.
Mộ Chiêu muốn không để ý đến anh cũng khó. Dáng người anh cao ráo, vai rộng eo thon, lại đứng ngay trước dãy lan can màu trắng ở vị trí đầu tàu, trên tay đang kẹp điếu thuốc lá.
Cô dừng bước tại chỗ, đứng lặng ngắm nhìn anh một lúc.
Người đàn ông trong bộ âu phục phẳng phiu đứng tựa nghiêng người vào lan can, một bên khuỷu tay gác hờ lên thanh chắn trên cùng, dáng vẻ phong lưu lười nhác. Điếu thuốc trên ngón tay đã cháy được một nửa, những đốm tàn lửa le lói tôn lên chiếc nhẫn ngọc bích nơi ngón tay cái, lấp lánh rạng ngời dưới ánh ban mai.
Cảnh tượng này rơi vào mắt bất cứ ai cũng đều là một bức tranh vô cùng mãn nhãn.
Mộ Chiêu cất bước đi về phía anh. Trên boong tàu có không ít người, ánh mắt họ nhìn cô đầy phức tạp, hẳn là đều đã nghe qua tin đồn tối qua về chuyện cô chủ động hiến thân quyến rũ Phó Thời Trầm.
“Chào buổi sáng, anh Phó.” Mộ Chiêu dừng lại trước mặt anh, mỉm cười chào hỏi.
“Ừ?”
Phó Thời Trầm vốn đang nhìn ra biển, nghe tiếng liền quay đầu lại. Thấy là Mộ Chiêu, anh thản nhiên đáp: “Chào buổi sáng.”
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía hai người họ.
Mộ Chiêu quay đầu liếc nhìn cầu thang sắt dẫn xuống bến: “Lên bờ là tới Đào Thành rồi, tôi qua đây để chào tạm biệt anh Phó, cảm ơn anh đã tiếp đãi tôi một đêm.”
Ngón tay người đàn ông khẽ gạt tàn thuốc, giọng nói không chút gợn sóng: “Không có gì.”
Mộ Chiêu vẫn chưa nói hết câu: “Anh Phó tiếp đãi khách chu đáo thật đấy, chỉ có điều năng lực quản giáo cấp dưới dưới quyền thì chẳng ra làm sao, quả thực khiến người ta bất ngờ.”
Dứt lời, không gian xung quanh dường như ngưng bặt.
Động tác hút thuốc của Phó Thời Trầm khựng lại, đầu lọc thuốc lá đã đưa tới bên môi nhưng anh không hút, mà lười nhác liếc mắt nhìn cô: “Ai chọc giận cô Mộ rồi?”
Gương mặt tuấn tú của anh bị làn khói trắng bao phủ, trở nên mờ ảo trong đáy mắt Mộ Chiêu. Cô không nói tiếp mà chỉ khẽ bật cười một tiếng, sau đó nói lời từ biệt: “Tạm biệt.”
Mộ Chiêu cứ thế quay lưng bước đi.
Những người đứng xung quanh đều ngây người sững sờ. Rốt cuộc phải có lá gan lớn đến nhường nào mới dám làm bẽ mặt Phó Thời trầm ngay chốn đông người như thế? Đã vậy còn chẳng thèm nói hết câu mà bỏ đi luôn.
Phó Thời Trầm nhìn theo bóng lưng thon thả kiều diễm đang khuất dần, đôi mắt đen sâu thẳm khôn cùng. Sau đó, anh đưa chân giẫm tắt mẩu thuốc lá dưới mũi giày, khóe môi khẽ nhếch lên.
Chẳng bao lâu sau, Hồ Xuyên quay lại báo cáo: “Chủ tịch Phó, cô Mộ nói không cần xe của ngài đưa về, cô ấy bảo… bảo là…”
Phó Thời Trầm khẽ nhíu mày: “Cậu bị lắp bắp à?”
“Dạ không phải.” Ánh mắt Hồ Xuyên thoáng vẻ rụt rè, “Tôi sợ nói ra ngài lại nổi giận.”
Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh: “Nói.”
Hồ Xuyên lấy hết can đảm, thuật lại không chút kiêng dè: “Cô Mộ nói nếu không phải đích thân ngài đưa về thì thôi, cô ấy sợ người ta lại đồn ầm lên là cô ấy cởi đồ quyến rũ tài xế.”
“…”
Lời này chẳng phải nói thẳng ra là muốn Chủ tịch Phó làm tài xế cho cô sao?
Thật không biết cô có mấy mạng để đùa với lửa.
Ngay khi Hồ Xuyên tưởng rằng Phó Thời Trầm sắp sửa phát hỏa thì anh lại bật cười đầy ẩn ý: “Ra vẻ gớm nhỉ.”
Mộ Chiêu không quay về Đào Thủy Vịnh mà đi thẳng tới công ty.
Vách kính màu xanh thẫm phản chiếu ánh ban mai khiến cả tòa nhà trở nên sáng bừng rực rỡ. Đã hơn chín giờ sáng, trước sảnh lớn không còn mấy bóng người. Mộ Chiêu cầm trên tay ly cà phê Americano đá chỉ còn lại một nửa, bước chân vào tòa nhà.
Cô đi thang máy thẳng lên phòng làm việc của ông ngoại.
Trong văn phòng, Mộ Lập Sơn đang bận rộn đeo kính lão cẩn thận xem xét từng tập tài liệu.
Có người đẩy cửa bước vào mà ông cũng chẳng hề hay biết.
Phải đến khi Mộ Chiêu chủ động lên tiếng: “Ông ngoại, ông nghỉ ngơi một lát đi ạ. Các vị lãnh đạo cấp cao đã đến đủ chưa?”
Trên đường tới công ty, Mộ Chiêu đã gọi điện thoại trước cho ông ngoại, dặn ông tập hợp ban lãnh đạo cấp cao để chuẩn bị họp nhằm triển khai một số kế hoạch điều động và bố trí nhân sự mới.
“Ông bảo thư ký thông báo rồi, mọi người đều đã đến đủ cả.”
“Dạ tốt rồi ạ.”
“Chiêu Nhi, cháu có ý tưởng gì thì nói trước cho ông nghe xem nào?” Trong giọng nói của Mộ Lập Sơn thoáng chút lo lắng.
Mộ Chiêu thấu hiểu cho nỗi lòng của ông ngoại. Dù sao thì cô cũng vừa mới ra tù, đây lại là lần đầu tiên tham dự cuộc họp cấp cao, có quyền lên tiếng là một chuyện, nhưng khiến đám cáo già lão luyện kia tâm phục khẩu phục lại là một chuyện hoàn toàn khác.
“Ông cứ yên tâm, chúng ta cứ trực tiếp sang đó họp là được ạ.”
“Được, ông tin cháu.”
Trừ những kẻ ôm tiền bỏ trốn ra thì hiện tại trong phòng họp vẫn còn bốn mươi lăm vị lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Mộ Thị, trong đó chẳng thiếu những kẻ chỉ biết ngồi không ăn lương.
Khi Mộ Chiêu đẩy cửa phòng họp, bước vào theo sau ông ngoại, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô.
Vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả vẫn là nỗi ngờ vực, họ vô cùng thắc mắc không hiểu vì sao cô lại xuất hiện trong cuộc họp ban lãnh đạo cấp cao của công ty thế này?
“Tôi xin thông báo với các vị một việc, kể từ nay về sau Mộ Chiêu sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc điều hành thứ nhất của công ty, mong các vị phối hợp tốt với công việc của con bé.”
Lời Mộ Lập Sơn vừa dứt, cả hội trường liền xôn xao, lập tức có người vỗ bàn đứng phắt dậy: “Chủ tịch Mộ! Ngài làm thế chẳng phải là trò đùa sao! Cho dù là cháu gái của ngài đi chăng nữa thì cũng không thể vừa bước chân vào đã ngồi lên vị trí quyền lực lớn nhường này được!”
Đó là Tổng Giám đốc công ty con thuộc mảng bất động sản.
Mộ Chiêu liếc nhìn tấm biển tên đặt trước mặt ông ta, lạnh lùng mở lời: “Tổng Giám đốc Lưu, nếu trong vòng ba ngày ông có thể kéo về ba tỷ tệ tiền đầu tư, tôi sẽ bảo ông ngoại nhường luôn chiếc ghế này cho ông ngồi.”
Lời mỉa mai sắc bén khiến người ta không thể nào phản bác lại được.
Sắc mặt của vị Giám đốc Lưu kia lập tức sa sầm xuống. Mộ Chiêu thong thả nói tiếp: “Đối với việc tôi nhậm chức Tổng Giám đốc điều hành thứ nhất, ai chấp nhận được thì tốt nhất, không chấp nhận được thì cứ việc nín nhịn, nếu thật sự không chịu nổi thì có thể nộp đơn từ chức.”
Cô nói những lời vô cùng dứt khoát và đanh thép.
Sau khi những tiếng phản đối xung quanh hoàn toàn tắt ngấm, Mộ Chiêu mới bổ sung thêm: “Không còn vấn đề gì nữa đúng không? Vậy bây giờ tôi sẽ đi vào trọng tâm.”
Mộ Lập Sơn ngồi xuống vị trí chủ tọa ở phía trên cùng, chuẩn bị chăm chú lắng nghe những sắp xếp của Mộ Chiêu.
Mộ Chiêu chủ yếu đưa ra các quyết sách sau:
Sa thải toàn bộ những kẻ vô dụng chỉ biết nhận lương mà không làm được tích sự gì. Ban lãnh đạo quyết định sức mạnh của cả tập thể, dứt khoát phải thay thế bằng những người thực sự có năng lực.
Tái thiết lập một đội ngũ quan hệ công chúng xuất sắc và chuyên nghiệp. Cuộc khủng hoảng lần này của Tập đoàn Mộ Thị xuất phát từ việc một người dân ăn phải thịt chuột chết thối rữa trong hộp hoa quả đóng hộp, mà khâu xử lý sau đó lại không thỏa đáng nên bị phơi bày ra ánh sáng, gây nên làn sóng phẫn nộ dữ dội trong dư luận xã hội. Rút dây động rừng, các lĩnh vực khác cũng bị vạ lây, từ đó mới dẫn đến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như hiện tại.
Sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, chuẩn hóa quy trình an toàn vệ sinh và nỗ lực tạo ra bước đột phá lớn trong các công nghệ mới.
Lắng nghe Mộ Chiêu trình bày rành mạch suốt hơn ba mươi phút đồng hồ, trong ánh mắt Mộ Lập Sơn ánh lên vẻ đầy tự hào và an ủi. Cháu gái của ông quả thực vô cùng xuất sắc, thậm chí chẳng cần dùng đến bài thuyết trình mà chỉ dựa vào bộ óc thông minh đã có thể nói liền một mạch.
Cuộc họp kết thúc, Mộ Chiêu cùng ông ngoại quay trở về phòng làm việc. Trên gương mặt ông ngoại nở nụ cười nhẹ nhõm: “Phòng làm việc của Chiêu Nhi muốn trang trí theo phong cách nào?”
“Tùy ý ông ạ, cháu thế nào cũng được.”
Mộ Chiêu thân thiết ôm lấy cánh tay ông ngoại, nói: “Chuyện công ty cứ giao hết cho cháu là được rồi ạ. Ông cứ như trước đây, ở nhà chăm hoa câu cá, sống những tháng ngày an nhàn thảnh thơi thôi.”
Mộ Lập Sơn vui vẻ cười ha hả gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này có người bước tới thông báo: “Cô Mộ, có người muốn gặp cô ạ.”
Mộ Lập Sơn chỉnh lại: “Còn gọi là cô nữa à?”
“Tổng Giám đốc Mộ.” Người đó vội vàng đổi miệng, “Là cô Thái tới, đang ở dưới tầng đợi cô đấy ạ.”
“Thái Thi Lâm phải không?”
“Dạ đúng rồi ạ.”
“Được rồi, tôi xuống ngay đây.”
Thái Thi Lâm là bạn lớn lên từ nhỏ cùng Mộ Chiêu. Khi cô đính hôn thì Thái Thi Lâm đang du học ở nước ngoài, dạo ấy bận ôn thi nên không kịp về nước tham dự tiệc đính hôn, nhưng vừa nghe tin cô phải ngồi tù thì liền lập tức bay về nước ngay.
Thế nhưng Mộ Chiêu lại từ chối yêu cầu vào thăm tù của Thái Thi Lâm. Lúc đó nội tâm cô hoàn toàn khép kín, nỗi phẫn uất tột cùng vì bị hãm hại, sự tuyệt vọng sau khi bị vu oan giá họa khiến cả con người cô bị nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực.
Sau mấy lần liền không gặp được cô, Thái Thi Lâm cũng không tới nữa.
Trong phòng nghỉ.
Thái Thi Lâm vừa nhâm nhi cà phê vừa lướt trang mạng Dikker – một ứng dụng mạng xã hội được sử dụng vô cùng rộng rãi những năm gần đây. Khi nhìn thấy một bài đăng kèm hình ảnh nọ, cô ấy khẽ nhíu chặt mày.
Động tác nuốt ngụm cà phê cũng chậm hẳn lại.
“Cái thứ dở hơi gì thế này.” Cô ấy rốt cuộc vẫn không nhịn được mà văng tục một câu.
“…”
“Ai chọc giận đại tiểu thư nhà chúng ta thế?” Mộ Chiêu sải bước bước vào phòng nghỉ, trên gương mặt ngập tràn nụ cười, dáng đi thướt tha uyển chuyển.
“Chiêu Chiêu!”
Thái Thi Lâm thốt lên đầy bất ngờ, nhảy cẫng lên rồi lao bổ về phía Mộ Chiêu, ôm chầm lấy cô thật chặt: “Nhớ cậu chết đi được, huhuhu, cái đồ khốn nạn này dám không thèm gặp tớ!”
Mộ Chiêu bị ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm tĩnh nội liễm của cô, tính cách của Thái Thi Lâm vô cùng cởi mở, đơn thuần, vui buồn đều hiện rõ mồn một lên mặt.
Hai con người với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như thế lại là bạn chơi chung từ năm ba tuổi, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng rạn nứt, âu cũng là một chuyện lạ kỳ.
Khi được Thái Thi Lâm buông ra, gương mặt trắng nõn của Mộ Chiêu đã ửng đỏ lên, hoàn toàn là do bị bóp nghẹt. Cô khẽ thở dốc, đánh giá Thái Thi Lâm trước mặt: “Trông cậu dạo này có vẻ trắng ra đấy.”
Thái Thi Lâm đắc ý hất lọn tóc, hệt như một chú công nhỏ kiêu hãnh: “Sáu mươi nghìn tệ một mũi tiêm truyền trắng da cơ đấy, đương nhiên phải xứng đáng với đồng tiền bát gạo chứ.” Nói đoạn, cô ấy lại thở dài thườn thượt: “Nhưng mà công nghệ cao rốt cuộc vẫn chẳng đọ lại được với vẻ đẹp tự nhiên thuần túy, bao giờ tôi mới trắng được như cậu đây.”
Mộ Chiêu vừa định mở lời thì lại bị Thái Thi Lâm hậm hực tra hỏi: “Sao không nghe điện thoại của tớ? Tối qua tớ gọi cho cậu mấy cuộc liền, gửi tin nhắn WeChat cậu cũng chẳng thèm trả lời!”
Mộ Chiêu nhớ lại mấy cuộc gọi nhỡ tối qua: “Cậu đổi số rồi à?”
Thái Thi Lâm: “Ừ, số cũ không dùng nữa.”
“Cậu biết tớ không bao giờ nghe số lạ mà, với lại từ lúc ra ngoài tới giờ tớ còn chưa đăng nhập vào WeChat nữa.” Mộ Chiêu nói, “Hơn nữa, tớ không nghĩ là cậu vẫn còn muốn tiếp tục làm bạn với tớ.”
Dù sao thì hiện tại cô cũng là kẻ mang tiền án tiền sự, tiếng xấu đồn xa, lý lịch đầy vết nhơ.
Thái Thi Lâm trừng mắt: “Cậu nói linh tinh cái gì thế hả? Chiêu Chiêu, tớ chỉ cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ.”
Mộ Chiêu hỏi: “Kỳ lạ ở chỗ nào?”
Thái Thi Lâm mang vẻ mặt rối rắm, đầy hoài nghi nói: “Tửu lượng của cậu xưa nay đều rất tốt, không dễ dàng say xỉn đâu, mà mỗi lần uống rượu cậu đều gọi người lái xe hộ cơ mà. Hôm đó lại là ngày đính hôn của cậu nữa, tiệc tàn không về khách sạn, rốt cuộc một mình cậu tự lái xe đi đâu thế hả?”
Mộ Chiêu không vội vàng nói ra chân tướng mà bình tĩnh hỏi lại: “Cậu còn thấy chỗ nào kỳ lạ nữa không?”
Thái Thi Lâm cầm điện thoại lên: “Còn cái này nữa—”
Mộ Chiêu cụp mắt nhìn xuống màn hình điện thoại.
Trên màn hình hiển thị giao diện Dikker, một tài khoản có tên “Vân Gian Tiểu Cách” đã đăng tải một bức ảnh chụp lại cảnh tượng một tiệm bánh ngọt bị đập phá tan hoang, bừa bộn khắp nơi.
Kèm theo dòng trạng thái: [Ngày đầu tiên khai trương cửa hàng mới đã bị đập phá ra nông nỗi này, xin hỏi cô Mộ làm việc xưa nay đều ngang ngược càn rỡ như thế sao? @ThángTưXánLạn]
Cái tên “Tháng Tư Xán Lạn” ở phía sau chính là tài khoản Dikker của Mộ Chiêu.