MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 15
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 15: Mộ Ninh…
Tỉnh Huyên chơi game một lúc rồi quay đầu lại nhìn, phát hiện ai đó đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Nơi gương mặt cô tỳ vào gối ôm, phần thịt má trắng bị ép đùn ra một chút. Hàng lông mi dài cong vút che khuất bờ mi, cùng chiếc mũi thon gọn tinh tế đang tỏa ra từng hơi thở đều đặn, êm đềm.
Anh dường như theo bản năng vươn ngón tay ra, đưa đến trước mũi cô, để luồng khí ấm áp ấy khẽ lướt qua đầu ngón tay mình.
Một lúc sau, ngón tay anh lại cẩn trọng lùa vào mái tóc rủ xuống bên má cô, nhẹ nhàng vén nó ra sau tai.
Đôi tai xinh xắn hiện ra. Anh chăm chú nhìn chiếc hoa tai hình quả đào kia, ngón tay vươn tới, khẽ chạm nhẹ một cái.
Động tác bỗng khựng lại.
Nhịp thở của cô vẫn không chút thay đổi, còn anh cũng không tiếp tục làm gì thêm. Anh thu tay về, lặng lẽ ngắm nhìn cô hồi lâu rồi mới xoay người trở lại.
Nếu chỉ mở một nấc âm lượng điện thoại thì có lẽ cũng chẳng làm cô giật mình, nhưng anh vẫn luôn để chế độ im lặng. Bởi lẽ chỉ cần chú ý một chút thôi, anh đã có thể nghe thấy tiếng hít thở êm đềm của cô ở ngay phía sau lưng.
Trong nhà có thêm một người, không khí của cả không gian liền trở nên khác biệt đến nhường này.
Tựa như giữa vũ trụ bao la có một hành tinh cô độc vô tình phát hiện ra một hành tinh khác, lực hấp dẫn khiến chúng hút lấy nhau, chẳng thể kìm lòng mà tiến lại gần, xoay quanh nhau rồi cùng khiêu vũ giữa muôn vàn bụi sao.
—
Khoảnh khắc Mộ Ninh mở mắt ra, cô cứ ngỡ mình còn chưa hề ngủ, bởi lẽ ánh sáng trong phòng chẳng khác gì so với trước khi cô chợp mắt, còn Tỉnh Huyên thì vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ.
Nếu không nhìn thấy chiếc máy tính bảng dựng lên trước mặt Tỉnh Huyên, cùng chiếc đồng hồ ống huỳnh quang gỗ óc chó trên bàn trà đang hiển thị bốn giờ chiều, cô cũng chẳng hề hay biết mình đã ngủ lâu đến vậy.
Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lưng Tỉnh Huyên, ngắm anh thỉnh thoảng lại nhấc ly thủy tinh lên nhấp một ngụm xá xị, rồi lại lắc lắc đầu sang hai bên như thể đang thư giãn đốt sống cổ.
Dáng vẻ ấy khiến cô liên tưởng đến các nhân vật nam chính trong trò chơi Otome, những lúc người chơi lâu không tương tác, họ sẽ tự động phát các động tác chờ mặc định.
Nếu bây giờ chọc chọc anh một cái, không biết sẽ kích hoạt đoạn thoại mang hình tượng nhân vật nào nhỉ? ——
“Mừng cô trở về, tiểu thư Bá tước.”
“Chờ chị lâu lắm rồi… chị gái.”
“Bỏ mặc một người ở đây lâu như vậy là thất lễ lắm đấy, họa mi nhỏ.”
“Biên giới tôi đã đi tuần tra qua rồi, mọi thứ vẫn bình thường. Tôi vẫn đang chờ lệnh tiếp theo của người, thưa Lãnh chúa đại nhân.”
“Lần tập kích thứ 784 thất bại. Tay nghề còn kém lắm nha, kẻ thù không đội trời chung của tôi.”
Mộ Ninh chẳng thể kìm lòng mà vươn tay ra.
Nào ngờ ngón trỏ vừa chực chạm vào vai Tỉnh Huyên thì anh đã nghiêng người, đột ngột ngoảnh đầu lại.
Mộ Ninh giật thót tim.
“Em tỉnh rồi à?” Tỉnh Huyên khựng lại một chút, nhận ra bàn tay đang vươn dở của cô liền hỏi thêm, “Sao thế, em cần gì à?”
Mộ Ninh vội vàng thu tay về.
Nhưng đã chậm một bước.
Ngón trỏ của cô bị anh nắm lấy, dừng lại trong thoáng chốc, rồi tiếp đó là cả bàn tay cô.
Đây không phải là trò chơi so kích thước bàn tay một cách “danh chính ngôn thuận”, mà là anh đã nắm trọn lấy tay cô vào lòng bàn tay mình, ý định rõ ràng đến mức chẳng thể nào bào chữa.
Nhịp thở cô bỗng ngừng trệ. Hơi ấm từ lòng bàn tay Tỉnh Huyên như truyền từ đầu ngón tay đi thẳng đến trái tim cô, mang lại một cảm giác run rẩy chưa từng có.
Vào một buổi chiều âm u không chút gió mưa, Tỉnh Huyên đăm đăm nhìn cô. Sự nghiêm túc và tập trung ấy khiến cô vô cớ chẳng thể dời mắt đi đâu được, chỉ biết đáp lại ánh nhìn của anh.
Mái tóc che đi đôi tai đã đỏ bừng lên vì nóng, thứ sức nóng ấy bắt đầu xâm chiếm, lan rộng ra cả gò má và bờ cổ.
Cô chẳng dám hít thở, đến cả chớp mắt cũng quên mất.
“Mộ Ninh…”
“… Ơi?”
“Anh…”
Mộ Ninh nhìn thấy anh có một cử chỉ nuốt nước bọt rất rõ ràng, dường như những lời anh sắp nói ra vô cùng khó cất lời. Ngay sau đó, ánh mắt anh đột ngột đảo qua chỗ khác, nét mặt cũng hơi khựng lại, yết hầu khẽ lăn lộn, rồi khoảnh khắc tiếp theo anh liền dời tầm mắt đi với chút hoảng loạn.
Như thể nhận ra mình vẫn còn đang nắm tay cô, anh cũng lập tức buông ra, chống tay đứng dậy, giọng nói khẽ khàn đi: “… Anh đi lấy cho em chai nước.”
Mộ Ninh hồi tưởng lại điểm dừng cuối cùng trong ánh mắt của anh rồi cúi đầu nhìn xuống.
Cổ áo váy đã bị lệch sang một bên trong lúc ngủ, để lộ ra mảng nội y rộng chừng một ngón tay.
Mộ Ninh mặt đỏ gay gắt, vội vã kéo chăn chùm kín cả đầu mình vào trong.
… Cô rõ ràng là kiểu người dù có viết truyện đồng nhân hentai ba ngàn chữ cho game nhà mình thì lòng vẫn tĩnh như mặt nước, mặt không biến sắc cơ mà.
—
Phải một lúc lâu sau, Mộ Ninh mới ở trong chăn chỉnh đốn lại trang phục ngay ngắn rồi ngồi dậy khỏi ghế sofa.
Tỉnh Huyên cứ ở lì trong bếp mãi không ra, có lẽ là muốn dành đủ thời gian cho cô nguôi bớt sự ngượng ngùng.
Nhưng Mộ Ninh chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến việc ngượng hay không nữa, cô cất tiếng gọi về phía lưng Tỉnh Huyên: “… Cho em mượn phòng vệ sinh một chút.”
Tỉnh Huyên cầm chai nước đóng chai đi ra từ phòng bếp, chỉ tay về phía một cánh cửa.
Mộ Ninh nói câu “Cảm ơn” rồi vội vàng đứng dậy đi tới.
Phòng vệ sinh thiết kế tách biệt khô ướt, vẫn giữ nguyên phong cách căn hộ mẫu tối giản. Trên bàn đá ngoại trừ bàn chải điện, kem đánh răng và một tuýp sữa rửa mặt màu đen thì chẳng còn vật dụng nào khác.
Bồn rửa mặt được cọ rửa sạch sẽ, trên mặt kính của tủ gương cũng không hề có những vết nước bắn khô đọng lại.
Bên cửa kính lùa của phòng tắm vòi sen đặt một đôi dép lê màu đen, khăn tắm màu xám được treo gọn gàng trên giá.
Mộ Ninh nhìn vào ô âm tường trong phòng tắm, những sản phẩm tắm gội anh dùng đều thuộc dòng Bạch Đàn Hương của ACCA KAPPA.
Mộ Ninh không nán lại quá lâu, lúc rửa tay cô tranh thủ kiểm tra lại lớp trang phục và trang điểm. Lớp nền không bị trôi, nhưng màu son đã nhạt đi đôi chút, túi xách lại không mang vào đây nên cô cũng đành kệ.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Tỉnh Huyên đã trở lại chỗ cũ ngồi.
Mộ Ninh cũng thản nhiên ngồi xuống cạnh anh, cầm tay cầm lên đánh thức chiếc PS5 đang ở chế độ chờ.
Chai nước tinh khiết đã được Tỉnh Huyên vặn mở nắp, đưa đến tận tay cô.
Vừa uống nước, cô vừa nghe Tỉnh Huyên hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì?”
“Có ra ngoài ăn không ạ?”
“Sao cũng được.”
“… Hay là gọi đồ ăn về nhà nhé?”
Tỉnh Huyên khẽ cười, “Xem ra cô Mộ cũng ruột rúc xó nhà giống anh nhỉ.”
“Những người làm trong ngành này như chúng ta ai mà chẳng vậy chút ít ạ?”
“Họa sĩ chính của bên anh tuần nào cũng ra ngoài đi bộ đường dài đấy.”
Mộ Ninh giơ ngón tay cái tỏ vẻ thán phục.
Tỉnh Huyên mở ứng dụng đặt đồ ăn lên rồi đưa điện thoại cho Mộ Ninh, “Xem thử coi muốn ăn gì nào?”
“Em mắc bệnh khó lựa chọn lắm… Hay anh cứ gọi lại đúng bữa trước anh ăn đi.”
Tỉnh Huyên gật đầu rồi nói thêm: “Bữa trước anh ăn mì Ý, được không?”
“Được ạ.”
Mộ Ninh cầm tay cầm thao tác một lúc, gặp phải một màn giải đố hơi khó nên bị kẹt lại. Lòng cô bắt đầu chán nản, không còn đủ kiên nhẫn để chơi tiếp nữa. Cô nhìn sang chiếc máy tính bảng đã khóa màn hình của Tỉnh Huyên rồi hỏi: “Vừa nãy anh xem phim gì thế?”
“Phim truyền hình Mỹ. 《Severance》.”
“Phim này em xem rồi, phần một thực sự rất ấn tượng, nhưng đoạn sau phần hai thì hơi…”
“Thiết lập và phong cách nghệ thuật rất có nét riêng.”
Mộ Ninh gật đầu: “Hỏi nhanh đáp gọn nhé, bộ phim cuộc đời của anh là gì?”
“Là một bộ phim hoạt hình. Có tính không?”
“Trùng hợp quá. Em cũng vậy.”
“Thế anh đếm một hai ba, rồi chúng ta cùng nói nhé?” Thấy Mộ Ninh gật đầu, Tỉnh Huyên bắt đầu đếm ngược, “Một, hai, ba…”
“《WALL-E》.”
“《Vùng đất linh hồn》.”
Mộ Ninh cười nói: “Em cứ nghĩ mình sẽ được nghe một tác phẩm nghệ thuật độc lạ, ít người biết cơ.”
“Thực ra anh thấy để làm ra một sản phẩm xuất sắc ở tầm đại chúng là cực kỳ khó. Điều đó có nghĩa là chỉ dung hòa khẩu vị thôi thì chưa đủ, mà còn phải có sự thể hiện cá nhân vượt lên trên tầm đại chúng nữa.” Tỉnh Huyên nghiêm túc nói, “Mục tiêu trong cuộc đời anh là làm ra một tựa game vừa mang tính đại chúng vừa thật sự xuất sắc.”
“Nếu là người khác nói câu này thì em sẽ nghĩ ‘có ước mơ thì ai cũng tuyệt vời cả’. Nhưng nếu là anh thì em tin chắc chắn anh có thể làm được.”
“Thế thì xin nhận lời chúc tốt đẹp của em.” Tỉnh Huyên sờ sờ sống mũi, mỉm cười nói, “《WALL-E》 anh xem rồi, anh cũng rất thích.”
“Em xem từ hồi học cấp hai, sau đó năm nào cũng đem ra xem lại một lần.”
“Năm nay đã xem lại chưa?” Tỉnh Huyên quay sang nhìn cô.
“Vẫn chưa…”
“Thế thì chọn ngày không bằng tiện ngày, hôm nay xem luôn nhé?”
Trái tim Mộ Ninh đập chệch mất hai nhịp, cô cố giữ bình tĩnh đáp: “… Vâng ạ.”
—
Nhưng thật đáng tiếc, sau khi ăn xong đồ ăn ngoài, lúc Mộ Ninh chuẩn bị cùng Tỉnh Huyên “tiện ngày hôm nay” để xem lại bộ phim cuộc đời mình thì lại bị chị Qua điểm tên trong nhóm công việc, phải về nhà sửa gấp một thứ.
“Nếu không gấp thì dùng máy tính ở chỗ anh cũng được mà…” Tỉnh Huyên nói.
“Cần có chứng thư số nữa cơ. Máy tính xách tay của em có cài sẵn rồi, máy khác sợ là không được.”
Tỉnh Huyên không nói gì thêm, đứng dậy bảo: “Vậy đi thôi, anh đưa em về.”
“Khỏi cần đâu anh, gần thế này mà…”
“Không cần cho Tiểu Ngoã uống thuốc nữa à?” Tỉnh Huyên cúi đầu nhìn cô.
Cô làm sao có thể từ chối ánh nhìn như thế này chứ, “… Vẫn cần phải cho uống lần cuối nữa.”
Trời vẫn chưa tối hẳn, vòm trời màu chàm tuyệt đẹp khiến người ta không kìm được mà móc điện thoại ra chụp ảnh. Cái hay của thành phố ven biển là không khí vô cùng sạch sẽ, bầu trời đêm cũng nhờ thế mà trở nên trong trẻo.
Đón xe công nghệ, chớp mắt một cái đã tới nơi.
Tỉnh Huyên cho Tiểu Ngoã uống thuốc xong thì ngồi trên sàn nhà trong phòng cô, gãi cằm cho nó một lúc rồi tiện miệng hỏi: “Bản cập nhật sinh nhật bên em khi nào thì lên sóng?”
“Tuần sau nữa ạ.”
“Gấp thế cơ à?”
“Vâng. Thế nên em mới phải viết cốt truyện quên ăn quên ngủ đây này.”
“Được rồi.” Tỉnh Huyên mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đang ngồi ở mép giường, “Vậy đợi em hoàn thành bản cập nhật này… anh mời em đi ăn nhé?”
Mộ Ninh ngoắc ngón tay út ra.
Tỉnh Huyên móc lấy ngón tay cô, cùng cô ngoắc tay hứa hẹn.
“Phải nghe thầy Tỉnh nói một câu ‘Cố lên’ thì em mới có động lực làm việc được.”
Tỉnh Huyên giương khóe môi: “Cố lên nhé.”
—
Hai tuần sau đó, dùng từ “đầu bù tóc rối, không còn biết trời trăng” để mô tả thì cũng chẳng hề quá lời.
Viết cốt truyện, gửi phản hồi, chỉnh sửa, phối bảng…
Cái gọi là “phối bảng” chính là đem văn bản cốt truyện điền vào một bảng biểu khổng lồ chứa các thông tin như tên nhân vật, nội dung cốt truyện, hình ảnh đại diện, thể hiện Live2D (biểu cảm, động tác), điều kiện kích hoạt,… theo một định dạng cố định, để chương trình có thể trực tiếp đọc và truy xuất dữ liệu.
Đây cũng là khâu mà Mộ Ninh ghét nhất.
Khó khăn lắm mới đến bước phát bản đóng gói nội bộ để kiểm thử QA, có thể tạm hít thở một hơi trước khi danh sách lỗi tung ra, thì Mộ Ninh lại nhận được tin tức từ gia đình. Bố cô – ông Mộ – được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp, tuần sau phải tiến hành phẫu thuật.
Rạng sáng thứ Năm, máy chủ tạm dừng để bảo trì và cập nhật phiên bản mới. Sau khi lên sóng, phản hồi của người chơi cơ bản đều nghiêng về hướng khen ngợi.
Mộ Ninh còn chẳng có thời gian để tận hưởng niềm vui ấy. Sang tuần, cô xin nghỉ phép ba ngày, thứ Tư bắt chuyến tàu về Sở Thành để cùng mẹ túc trực bên ông Mộ làm phẫu thuật.
Trước khi xuất phát, cô gửi gắm Tiểu Ngoã cho Tỉnh Huyên.
Ban đầu cô chỉ định nhờ Tỉnh Huyên mỗi ngày qua chỗ ở của cô một lần để thêm nước, dọn khay cát, rồi chơi với nó mười phút. Nhưng Tỉnh Huyên lại thấy mèo nhỏ như vậy tội nghiệp quá, liền đề nghị đón về nhà anh gửi nuôi vài ngày.
Để Tiểu Ngoã quen với môi trường mới, sau khi tan làm hôm thứ Hai, cô đã mang nó sang nhà Tỉnh Huyên.
Cứ ngỡ Tiểu Ngoã đến môi trường mới sẽ tự kỷ một thời gian, nào ngờ sáng thứ Ba, Tỉnh Huyên đã gửi video sang: pate mèo đã ăn, phân đã đi, mà gậy câu mèo cũng đã chơi rồi.
—— Số nó đúng là tốt thật, còn chưa gì đã sống trong biệt thự xa hoa của người đàn ông của cô trước cô một bước, lại còn được hưởng thụ sự phục vụ của anh nữa chứ.
—
Thứ Tư, Mộ Ninh xuất phát ra ga tàu cao tốc để trở về Sở Thành. Chuyến đi mất tổng cộng bảy tiếng đồng hồ —— hồi Sở Thành chưa thông tàu cao tốc thì phải chuyển tàu, thời gian còn kéo dài hơn nữa.
Trước đây cô luôn thấy bảy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng đến mức khó mà giết thời gian, nhưng lần này, ngủ một giấc, ăn chút đồ ăn, rồi quấy rầy Tỉnh Huyên trò chuyện dông dài, thế mà đã đến nơi từ lúc nào không hay.
Bố của Mộ Ninh là Mộ Hoằng Quang cùng mẹ là Đoạn Văn Lệ, với tư cách là giáo viên, họ sở hữu một ưu điểm rất đỗi hiếm có: tâm lý vô cùng ổn định. Chuyện nhập viện phẫu thuật thế này nếu rơi vào gia đình khác thì ít nhiều cũng phải cuống cuồng hết cả lên, nhưng hai vị giáo viên từ đầu đến cuối vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối.
Lúc Mộ Ninh vội vã chạy đến bệnh viện, hai vợ chồng còn đang người một câu tôi một lời bàn luận về lịch thi học kỳ, khiến cho dáng vẻ hối hả của cô trông có phần hơi làm quá.
Hôm sau phẫu thuật, mọi việc cũng diễn ra vô cùng trật tự theo đúng quy trình.
Đoạn Văn Lệ làm việc nhanh gọn quyết đoán, Mộ Ninh chẳng giúp được việc gì lớn, cơ bản chỉ đóng vai trò như một “món đồ may mắn”, cung cấp chủ đề buôn chuyện cho các chú các bác cùng phòng bệnh: Con gái làm việc ở đâu thế? Đã kết hôn chưa? Học đại học ở đâu ra? Mấy chuyện đại loại như vậy.
Buổi tối Đoạn Văn Lệ ở lại túc trực bên giường bệnh, đuổi Mộ Ninh về nhà nghỉ ngơi, sẵn tiện dặn cô đừng quên tưới nước cho mấy chậu cây cảnh.
—
Mộ Ninh tắm rửa xong liền vào phòng ngủ nằm xuống, gửi tin nhắn cho Tỉnh Huyên.
[morning: Em về đến nhà rồi. Tình trạng của bố em rất tốt, bác sĩ bảo ngày kia là có thể xuất viện rồi.]
[X: Tốt quá. Em cũng vất vả rồi.]
[morning: Em có vất vả gì đâu, ở trong phòng bệnh hết ăn lại chơi, bố em còn nhìn em ngứa cả mắt kia kìa.]
[morning: Anh tan làm chưa?]
[X: Anh tan làm rồi. Hôm nay về tương đối sớm.]
[X: Em có tiện gọi video không? Anh cho em xem Tiểu Ngoã này.]
Mộ Ninh vội vàng ngồi bật dậy, cào cào lại mái tóc rối tung rối mù, rồi cúi đầu kiểm tra xem cúc áo ngủ đã cài đàng hoàng chưa.
[morning: Tiện chứ ạ. Anh gọi qua đi.]
Yêu cầu cuộc gọi video vừa hiện lên, Mộ Ninh liền nhanh tay bấm nghe.
Trong khung hình là Tỉnh Huyên đang ngồi trên thảm vuốt ve mèo, hình như anh vừa tắm xong, mái tóc đen bồng bềnh tràn đầy sức sống. Anh mặc một chiếc áo phông màu xám dáng rộng, bên dưới là chiếc quần đùi dây rút cùng tông màu.
Tiểu Ngoã đang nằm phục ở đó, trông dáng vẻ không được hào hứng cho lắm.
Mộ Ninh hỏi: “Nó đang buồn phiền gì sao anh?”
Tỉnh Huyên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, khẽ nói: “… Có lẽ là vì nó đang rất nhớ em đấy.”