MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 14
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 14: Nhỏ hơn anh một vòng
Mộ Ninh cảm giác gò má mình như vừa bị áp đột ngột vào một chiếc chõ đồ xôi đang mở nắp, hơi nóng ngùn ngụt trong chốc lát đã phả cho mặt cô đỏ bừng.
Cô biết tối đó Tỉnh Huyên đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và hai chú mèo, nhưng từ lúc ấy cho tới tận bữa trưa, anh không hề nhắc một lời. Cô cứ nghĩ anh vì tốt bụng nên muốn giữ lại chút thể diện cho cô.
Đâu có ngờ anh lại mang chuyện này ra vào chính lúc này, một chiêu kết liễu.
Mộ Ninh nín thinh, chỉ muốn giả vờ ngất xỉu theo đúng “chiến thuật”.
Trong khi đó, Tỉnh Huyên cứ nhìn cô với nụ cười nửa miệng, dường như quyết không cho phép cô sang chuyện khác.
Chốc sau, cô mới ấp úng cất lời: “… Thầy Tỉnh Huyên.”
“Những gì anh nghe được đâu có phải như thế.”
“Thế là anh nghe nhầm rồi…”
“Lại ăn gian.” Tỉnh Huyên mỉm cười nhẹ nhàng “trách móc” một câu.
Nhưng anh không làm khó cô nữa, cầm lấy tay cầm chơi game, tải lại bản lưu rồi quay trở lại màn đấu BOSS.
Né đòn chuẩn xác, ra chiêu gọn gàng.
Thao tác cực kỳ mãn nhãn.
Tỉnh Huyên chơi được một lúc liền quay sang nhìn Mộ Ninh, lại thấy cô hình như đang thẫn thờ, bèn hỏi: “Sao thế?”
“Trước đây em từng đọc một báo cáo nghiên cứu.”
“Thế à? Nội dung về cái gì vậy?”
“Nghiên cứu về sự khác biệt giữa người chơi nam và người chơi nữ trong trò chơi điện tử. Trong đó có một phần nói rằng, việc nữ giới thể hiện sự yếu thế hơn nam giới về kỹ năng thao tác game thực chất là kết quả tích tụ lâu dài từ kỳ vọng khác nhau của xã hội đối với vai trò giới tính. Nói một cách đơn giản, từ khi còn nhỏ, con gái đã không được khuyến khích tham gia các trò chơi mang tính đối kháng cao, mà đi sâu vào game điện tử thì lại càng không. Con trai lập đội năm người chơi game là chuyện thường tình, bố mẹ dù không quản được thì cũng đành ngầm thừa nhận. Còn mấy trò dạng như xếp hình ba ô, quản lý nông trại thì lại mặc định gắn liền với người chơi nữ, game Otome cũng tự mặc định là lối chơi không quan trọng, càng đơn giản càng tốt vì người chơi nữ ‘tay gà’. Nhưng thật ra ‘tay gà’ là kết quả chứ không phải nguyên nhân…”
Mộ Ninh nói đến đây thì dừng lại.
Cô nhớ tới hồi học cao học có lần đi ăn với một nam sinh khoa khác, cô từng nhắc tới chủ đề tương tự, nhưng không phải về game điện tử mà là về các nữ tài xế.
Cậu bạn đó nghe xong liền cười bảo: “Nhưng theo quan sát của tớ thì thao tác của lái xe nữ đúng là không bằng nam thật mà. Tớ gặp mấy lần lùi xe vào ô đỗ, phải xơ xơ tới ba hiệp mới vào nổi toàn là nữ thôi.”
Hồi ấy Mộ Ninh đã bảo: “Liệu có khả năng là có rất nhiều tài xế lùi xe kém, nhưng câu chỉ ghi nhớ mỗi các tài xế nữ không?”
Sắc mặt cậu bạn kia hơi sượng lại, liền nói: “Cậu đang làm màu đấu đấu tranh vì bình quyền đấy à?”
Lúc đó Mộ Ninh thực sự chỉ muốn tung một cú đấm làm nát mặt cậu ta.
Sau này tâm sự chuyện này với Mạnh Mạnh, Mạnh Mạnh bảo, đó chính là nỗi thất vọng vô bờ của những người thích người khác giới: Thích đàn ông, nhưng lắm lúc toàn phải đãi cát tìm vàng, thậm chí là tìm vàng trong đống rác.
Còn lúc này, Tỉnh Huyên nghe xong liền gật đầu, sau đó gọi menu ra tạm dừng trò chơi, nghiêm túc nói: “Đúng là như vậy. Hơn nữa chúng anh — ý anh là cánh đàn ông chúng anh, rất nhiều lúc trong tiềm thức đã hình thành một lối tư duy thế này: Thiết kế nhân vật hỗ trợ đơn giản một chút để kéo người chơi nữ vào game, người chơi nữ đông rồi thì không phải lo về mảng tương tác xã hội trong game nữa.”
Mộ Ninh trút được một ngụm khí lạnh.
Cô vừa sợ cuộc thảo luận thế này sẽ khiến hình tượng Crush trong lòng mình sụp đổ ngay tức khắc, lại vừa sợ anh sẽ vờ vịt như một “nhà nữ quyền” kỳ cựu để xuôi theo lời cô mà tô vẽ cho bản thân.
Anh đã thừa nhận hạn chế của chính mình.
Thực ra rất nhiều khi, nguyện vọng của Mộ Ninh cùng các chị em cũng chỉ đơn giản như vậy: Ở giai đoạn hiện tại, chỉ cần đối phương sẵn sàng thừa nhận rằng dưới chế độ và cấu trúc xã hội suốt mấy nghìn năm qua, bản thân nam giới chính là bên thụ hưởng lợi ích, thế là đủ rồi.
“… Anh chơi tiếp đi.” Mộ Ninh nói.
“Em không muốn tiếp tục trò chuyện với anh về chủ đề này nữa à?”
“… Em hơi không dám.”
“Sao thế?”
“Chắc anh phải hiểu chứ.”
Tỉnh Huyên gật đầu, rồi nói tiếp: “Chắc chắn anh vẫn còn rất nhiều tiềm thức cắm rễ sâu sắc về phương diện này, dù sao anh cũng lớn lên trong kỳ vọng phân công xã hội ấy. Nhưng em yên tâm, bất cứ lúc nào, anh cũng sẽ không cảm thấy việc thảo luận về vấn đề này là xúc phạm. Sau này trong quá trình qua lại, nếu anh có điểm nào không nhận ra khiến em cảm thấy khó chịu, em nhất định phải nói cho anh biết nhé.”
Mộ Ninh gật đầu.
Tỉnh Huyên xác nhận lại với cô: “Hiện tại có không?”
“Hiện tại thì không.”
“Nói thật hay nói dối đấy?”
“Nói thật mà.”
Tỉnh Huyên mỉm cười: “Em nói thế làm sao anh giữ được khiêm tốn đây.”
“Anh có thể kiêu ngạo một chút cũng được.”
Tay cầm chơi game đã được Tỉnh Huyên đặt xuống trong lúc trò chuyện. Lúc này, anh nâng ly thủy tinh lên uống một ngụm Coca rồi nói: “Bố anh cả đời chỉ làm đến chức tổ trưởng nho nhỏ bình thường, sự nghiệp của mẹ anh thì phát triển tốt hơn ông nhiều. Trước khi lên làm giám đốc, năm nào bà cũng đứng đầu về doanh số của chi nhánh, kiếm được nhiều tiền, mà thủ đoạn làm việc lại cực kỳ lợi hại. Cho nên trong nhà anh, bà là người nắm quyền chủ động. Có cành lá nào mọc lệch là sẽ bị bà tỉa ngót trước tiên, bất kể là anh hay là bố anh.”
Nói như vậy thì tính cách của Tỉnh Huyên đúng là có ngọn nguồn rõ ràng.
Mộ Ninh cười nói: “Bác gái giỏi thật đấy.”
“Em cũng rất giỏi.” Tỉnh Huyên lại cầm lấy tay cầm, giọng nói trầm xuống có chút trầm đục, “… Chắc là bà sẽ thích em lắm.”
Mộ Ninh nghe rõ mồn một, gò má vừa mới hạ nhiệt nay lại bùng cháy trở lại.
Chẳng mấy chốc, BOSS đã bị hạ gục, Tỉnh Huyên đưa tay cầm cho cô.
Trước khi nhận lấy, Mộ Ninh nhìn lướt qua một cái rồi nói: “Cái tay cầm này nằm trong tay anh sao trông nhỏ bé thế nhỉ.”
“Thế cơ à?”
“Vâng. Tay anh to thật.”
Tỉnh Huyên xòe bàn tay ra nhìn nhìn.
Mộ Ninh liếc nhìn anh, nói tiếp: “Hồi nhỏ anh không bị ép đi học piano à?”
“Không. Anh hình như không có tế bào âm nhạc nào.”
“Hồi nhỏ em có học, vì độ rộng bàn tay nhỏ nên nhiều bài đàn cực kỳ vất vả.”
“Em từng học piano à?”
“Học được ba năm, sau đó bị giáo viên khuyên nghỉ, bảo là độ hứng thú của em bình thường, tay lại quá nhỏ, học tiếp cũng chỉ phí thời gian.”
“Nhỏ cỡ nào?”
Mộ Ninh xòe tay ra, lòng bàn tay hướng về phía Tỉnh Huyên.
Anh tự nhiên áp bàn tay của mình lên, khớp cổ tay áp sát, lòng bàn tay dán chặt vào nhau, cuối cùng là các ngón tay.
Bàn tay anh to hơn một vòng, ngón tay dài hơn hẳn một đốt.
Mộ Ninh không dám chớp mắt.
Bởi nếu không, hàng lông mi run rẩy nhất định sẽ tố cáo sự hoảng loạn của cô.
Mẹo so kích thước bàn tay với người mình thích học được từ tiểu thuyết ngôn tình mười năm trước, không ngờ lại thực sự có tác dụng.
Xin ca ngợi tất cả các tác giả tiểu thuyết ngôn tình vĩ đại trên đời.
“Đúng là…” Tỉnh Huyên vừa nói, các ngón tay hơi khum lại, đầu ngón tay cô như có dòng điện chạy qua, cũng giật mình co rúm về phía lòng bàn tay mình.
Bàn tay khép hờ như một trái tim cẩn trọng, được gói gọn trong bàn tay năm ngón thon dài của Tỉnh Huyên.
Trái tim nơi nắm tay và trái tim thật sự trong lồng ngực đều đang thắt lại dồn dập, giống như làn da con người tiến lại gần ngọn lửa đang thiêu đốt, cảm giác đau và nóng đều chân thực đến thế.
Mộ Ninh nghẹt thở.
Cũng may chỉ trong thoáng chốc, Tỉnh Huyên đã buông ra, sau đó như nối tiếp câu “đúng là” khi nãy: “Nhỏ hơn anh một vòng thật.”
“Vâng…”
“… Hình như hết đá rồi, em có muốn thêm một chút không?”
Mộ Ninh còn chưa kịp nói không, Tỉnh Huyên đã đứng dậy, cầm lấy hai chiếc ly thủy tinh, bước nhanh về phía căn bếp.
Mộ Ninh gục mặt vào khuỷu tay.
Làn da gò má chạm vào cánh tay nóng tới mức đáng kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên cô tiến triển đến bước này với một người con trai, thế nên Mộ Ninh cũng không rõ đây có phải là trạng thái bình thường hay không: Có vẻ như khi đến một giai đoạn nhất định, sự thăm dò và giao phong không thể chỉ dừng lại ở cấp độ ngôn từ và tư tưởng, cơ thể sẽ theo bản năng khao khát nhiệt độ, tiếp xúc, vòng ôm… và nhiều hơn thế nữa từ một cơ thể khác.
–
Một lúc sau, Tỉnh Huyên mới từ bếp trở ra, trên tay là hai ly Coca đầy ắp đá.
Mộ Ninh cũng đã bình tâm trở lại.
Trò chơi tiếp tục, suốt một khoảng thời gian dài, cả hai đều không ai nói câu nào, dường như có một cơ chế bảo vệ tân thủ nào đó đã kích hoạt, khiến cả hai tạm thời đều không dám manh động.
“… Có phải chán lắm không anh?” Mộ Ninh liếc nhìn Tỉnh Huyên một cái, phá tan sự im lặng vi diệu lúc này, “Anh chỉ có thể ngồi nhìn em chơi thôi.”
“Không chán đâu. Game này vốn dĩ anh cũng muốn chơi lại lần hai mà.”
“Anh có đĩa game nào chơi được hai người không?”
Tỉnh Huyên thốt ra ngay lập tức: “《Overcooked》, 《It Takes Two》, 《Split Screen》.”
Ba sự lựa chọn cực kỳ thẳng thắn.
Mộ Ninh không thể kiềm chế được khóe miệng cong lên: “Anh chơi qua hết rồi à?”
“Anh chơi với ai được cơ chứ?”
“《It Takes Two》 thì em chơi rồi.”
Tỉnh Huyên đột ngột quay sang nhìn cô.
Mộ Ninh từ tốn nói: “Em chơi với cô bạn thân nhất của em. Lần trước đi ăn với đàn anh khóa trên Giang Tuấn Lâm, cô ấy cũng có mặt đấy.”
“…” Nét mặt của Tỉnh Huyên trông như thể vừa tâm phục khẩu phục giơ tay chịu thua.
Hai người không đổi game khác vì Mộ Ninh bắt đầu buồn ngủ. Bất kể lúc nào, sau khi ăn trưa xong cô đều phải ngủ trưa một lát, ở văn phòng cô cũng tự sắm một chiếc ghế công nghệ học có thể ngả ra được. Mạnh Mạnh toàn cười bảo cô đúng là con lừa tự sắm cho mình chiếc dây cương xịn xò hơn.
Ngáp liên tiếp mấy cái, Mộ Ninh không ráng gượng nữa, hỏi Tỉnh Huyên: “Em mượn sofa nhà anh chợp mắt nửa tiếng được không?”
“Có phòng ngủ cho khách…”
Mộ Ninh trao cho anh một ánh mắt kiểu “anh nghe xem mình đang nói tiếng người đấy à”: “… Anh ở một mình mà thuê nhà hai phòng ngủ một phòng khách cơ à?”
“Mấy căn một phòng ngủ người ta thuê hết mất rồi.” Tỉnh Huyên cười nói, “Anh hơi kĩ tính về không gian sống một chút, những thứ khác thì sao cũng được.”
“Anh có tuyển người ở ghép không?”
“Có chứ. Giới hạn nữ, làm vị trí biên kịch game ở Quang Niên Ma Trận, trình độ Thạc sĩ, 26 tuổi.”
“Những điều kiện anh vừa nêu, công ty em có tận hai người đấy.” Mộ Ninh cười trêu.
“…”
Mộ Ninh chỉ cần nghỉ trưa một chút, vào phòng khách thì trang trọng quá nên cô nhất quyết chỉ mượn sofa.
Tỉnh Huyên đi vào phòng một chuyến, mang ra một chiếc chăn mỏng dùng cho điều hòa, bảo là quà Trung thu công ty phát, anh chưa dùng bao giờ.
Mộ Ninh cảm ơn anh.
Thật là chu đáo rồi. Nếu đưa cho cô chiếc chăn anh từng dùng thì lại càng chu đáo hơn nữa.
Dùng chăn đắp từ ngực trở xuống, Mộ Ninh nằm nghiêng người trên sofa.
Tỉnh Huyên hỏi cô có cần thêm gì nữa không, cô bảo không cần rồi nhắm mắt lại.
Cơn buồn ngủ ập đến, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cô mở mắt nhìn thử. Tỉnh Huyên đã ngồi lại chỗ cũ, không tắt màn chơi dở của cô mà chỉ xoay ngang điện thoại, hình như đang mở một trò chơi di động hoặc là một bộ phim nào đó.
Điện thoại để chế độ im lặng, anh lặng lẽ ngồi ở đó.
Cô nhớ tới phép so sánh về việc mẹ anh sẽ tỉa bớt những cành lá mọc lệch, cảm thấy anh quả thực rất giống một cái cây vươn thẳng tắp, cành lá sum sê.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào giấc ngủ là:
Vậy thì, anh có thể làm cây chanh của em được không?