LÁ XANH – CHƯƠNG 35

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 35: Ánh mắt long lanh sau mỗi nụ hôn

Hạ Diệp đến quán cũng là lúc đông khách nhất. Rất nhiều người chọn ăn bữa tối đơn giản bằng đồ ăn nhanh tại cửa hàng tiện lợi, phần nào cũng cần phải hâm nóng lại. Cô đeo tạp dề vào rồi bước vào quầy thu ngân, bắt đầu một buổi tối bận rộn.

Dần dà, ngoài phố ánh đèn neon đã rực rỡ sáng rực. Màn đêm buông xuống luôn mang theo những vệt sáng lấp lánh và thanh âm ồn ào náo nhiệt, nhất là ở khu vực tập trung nhiều trường học như thế này. Tối nay, người cùng làm ca với Hạ Diệp là chị quản lý.

Chị quản lý là kiểu người tháo vát, chuyện gì cũng xắn tay vào làm nên Hạ Diệp cũng chẳng dám lười biếng, chỉ biết tập trung làm việc. Hơn chín giờ tối một chút, nhân viên ca sau đã đến tiếp quản.

Hạ Diệp bàn giao công việc xong xuôi rồi tan ca.

Vừa cầm điện thoại lên, cô đã thấy tin nhắn Trần Yếm gửi tới: [Anh ở quán bên cạnh.]

Quán bên cạnh là một quán đồ nướng mới mở, không gian khá ổn, gần đây có rất nhiều sinh viên ghé qua ăn thử. Hạ Diệp đẩy cửa bước vào, vừa liếc mắt đã thấy Trần Yếm đang ngồi trên chiếc ghế xếp. Bàn của anh khá đông người, Tiểu Kiều và Lâm Hám cũng có mặt ở đó. Vừa thấy cô bước vào, Tiểu Kiều liền vẫy tay gọi.

Hạ Diệp mím môi, bước về phía mọi người.

Đến gần, Tiểu Kiều cất lời chào: “Hi, Tiểu Diệp Tử.”

“Chào chị.” Hạ Diệp khẽ đáp.

Lâm Hám cười cười: “Có phải nên đổi cách xưng hô rồi không nhỉ?” 

Tiểu Kiều liền hỏi: “Đổi thế nào cơ?” 

Lâm Hám bảo: “Thì phải xem ý của Trần Yếm thế nào đã chứ.”

Trần Yếm quay đầu nhìn Hạ Diệp một cái, thuận tay nắm lấy tay cô. Tai Hạ Diệp hơi nóng lên, cô bước lại gần hơn.

Trần Yếm kéo chiếc ghế bên cạnh cho Hạ Diệp ngồi rồi bảo: “Ăn chút gì đi rồi về trường.”

Hạ Diệp ngồi xuống bên cạnh anh. Trần Yếm dùng một tay bật nắp lon Coca đưa cho cô, tiện thể đẩy đĩa đồ nướng trước mặt mình sang phía cô.

Những người còn lại Hạ Diệp đều không quen biết, nhìn qua là biết không phải sinh viên mà là người đã đi làm ngoài xã hội.

Hạ Diệp nhận lấy lon Coca, khẽ nhấp một ngụm.

Tiểu Kiều vẫn không chịu buông tha, gặng hỏi: “Chẳng phải bảo đổi cách xưng hô sao? Đổi thành gì nào?”

Lâm Hám nhìn sang Trần Yếm: “Sếp nhỏ Trần, cậu thấy sao?”

Trần Yếm cầm đũa gắp bớt mấy miếng ớt trong đĩa cho Hạ Diệp, giọng điệu uể oải: “Khỏi cần đổi, tuổi tác không khớp.”

Lâm Hám: “…”

Tiểu Kiều bật cười nắc nẻ.

Hạ Diệp chẳng hiểu họ đang trêu đùa chuyện gì, cô vừa uống Coca vừa ngước nhìn Trần Yếm.

Trần Yếm liếc nhìn cô rồi nói: “Đều là bạn của Lâm Hám cả, chúng ta ngồi một lát rồi về.” 

Hạ Diệp mỉm cười gật đầu: “Vâng.”

Mấy người bọn họ rôm rả trò chuyện, Trần Yếm chẳng mấy khi góp lời. Anh vừa lướt điện thoại, tay kia thỉnh thoảng lại nắm lấy tay Hạ Diệp. Vừa tan làm xong nên cô quả thực cũng thấy hơi đói bụng.

Vừa uống Coca vừa nhâm nhi đồ nướng, thỉnh thoảng Tiểu Kiều lại kéo cô vào câu chuyện.

Không khí cũng khá thoải mái, dễ chịu.

Nhìn cách Trần Yếm và Lâm Hám nói chuyện với nhau, có lẽ Lâm Hám cũng thuộc vòng tròn bạn bè của anh, dẫu cho một người vẫn đang là sinh viên, còn một người đã lăn lộn ngoài xã hội.

Ăn uống xong xuôi.

Còn lại ba phần đồ ăn Hạ Diệp không ăn hết, Trần Yếm đều ăn giúp cô. Sau đó, anh đứng dậy thanh toán toàn bộ cho cả bàn.

Bước ra khỏi quán, anh nói với Lâm Hám: “Bọn tôi về trước đây.” 

Lâm Hám vẫy tay: “Được rồi, đi thong thả nhé Trần Yếm, em dâu nhỏ.”

Hai tiếng “em dâu nhỏ” khiến Hạ Diệp ngẩn người mất một giây. Cô đỏ bừng mặt nhìn Trần Yếm, khẽ hỏi: “Anh ấy gọi em đấy à?” 

Trần Yếm khẽ cười, nắm lấy tay cô bảo: “Kệ anh ta đi, lúc xưng hô thế này lúc thế khác ấy mà.”

Hạ Diệp vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Mấy người này sao lại thích đổi cách xưng hô thế không biết, lúc nãy cô còn nghe họ gọi anh là “sếp nhỏ Trần”, nghe lạ lùng thật.

Xe của Trần Yếm vẫn đỗ ở góc hẻm tường như lần trước.

Lúc này đã hơn mười giờ đêm, tuy cổng trường vẫn chưa đóng nhưng về sớm một chút vẫn tốt hơn. Trần Yếm lấy mũ bảo hiểm đưa cho Hạ Diệp, định cài giúp cô, nhưng trước khi đội vào tay anh bỗng khựng lại. Anh giơ chiếc mũ lên, nhìn cô: “Có phải em quên mất chuyện gì rồi không?”

Hạ Diệp chớp mắt: “Chuyện gì cơ ạ?”

Trần Yếm tựa nửa người vào thân xe, cười hỏi: “Nhanh thế đã quên rồi sao?”

Hạ Diệp ngẫm nghĩ một chút, vẻ mặt ngập ngừng.

Trần Yếm đặt mũ bảo hiểm lại lên xe, khoanh hai tay trước ngực: “Nghĩ đi, nghĩ cho thật kỹ vào.”

Trong đầu Hạ Diệp bỗng hiện lên khung cảnh lúc chiều khi tới trước cửa tiệm, lúc anh nắm lấy cổ tay cô. Hạ Diệp lặng đi một giây, cả gương mặt đỏ bừng. Đúng là một lần bộc phát chủ động đổi lại tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Cô liếc hờn anh một cái rồi kiễng chân lên. Cô không thể không kiễng chân, bởi anh tựa vào chiếc mô tô phân khối lớn trông vẫn rất cao; bình thường chiều cao một mét tám mươi bảy vốn đã cao rồi, lúc này đứng thế lại càng cao hơn.

Hạ Diệp khẽ hôn lên má anh.

Trần Yếm cụp mắt xuống, trước khi cô kịp lùi lại, anh đã ôm lấy eo cô, cúi đầu chặn lấy đôi môi mềm mại.

Hạ Diệp vô thức túm chặt lấy cổ áo anh.

Trần Yếm mút nhẹ cánh môi đỏ mọng của cô. Trong con hẻm sâu tối tăm, bóng dáng hai người chập chờn, bị bóng đêm bao phủ hoàn toàn. Lúc rời khỏi môi cô, Hạ Diệp phải dựa vào chiếc xe phân khối lớn, hơi thở dồn dập hỗn loạn, rèm mi ươn ướt. Cổ áo len trắng của cô hơi trễ xuống một bên vai, để lộ bờ vai trắng ngần mịn màng như ngọc, theo từng nhịp thở dập dồn, xương quai xanh hiện rõ như vầng trăng khuyết.

Trần Yếm nhìn cô vài giây, rồi lại cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô.

Hạ Diệp vô thức siết chặt chiếc áo sơ mi của anh. Họ đang ở độ tuổi lưng chừng giữa thiếu niên và người trưởng thành, bản thân sự tự chủ vốn dĩ đã chẳng cao, huống chi Hạ Diệp lúc này, đôi mắt ngây thơ mờ mịt lại vô tình toát lên vẻ quyến rũ đến nao lòng.

Rất nhiều năm về sau.

Hình ảnh thiêu đốt trong lồng ngực Trần Yếm, luôn luôn là ánh mắt long lanh ươn ướt của cô sau mỗi nụ hôn.

Khi anh buông ra lần nữa, Hạ Diệp đã có chút choáng váng. Trần Yếm hôn lên môi cô một cái rồi lại thêm một cái, khẽ hỏi: “Không thích ăn sụn gà à? Cũng không thích ăn hẹ sao?”

Hạ Diệp mơ màng gật đầu: “Không thích ạ.” 

Trần Yếm cười: “Sao lại không thích?”

Hạ Diệp ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh: “Tại vì hồi trước em ăn sụn gà bị mẻ mất một cái răng.”

Trần Yếm: “…”

Nửa giây sau, anh vùi đầu vào hõm cổ cô bật cười thành tiếng, bờ vai khẽ rung lên.

“Ha ha ha…”

“Răng đã sửa lại chưa?”

Cơn choáng váng sau nụ hôn vừa tan đi, Hạ Diệp bèn hậm hực trừng mắt nhìn anh: “Nói thừa, đương nhiên là sửa rồi, không thì giờ thành sún răng à.”

Trần Yếm lại bật cười.

Hạ Diệp cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào hõm cổ mình, vừa nhồn nhột nhưng lại vô cùng ấm áp.

“Thế còn rau hẹ thì sao?” Anh hỏi tiếp.

Hạ Diệp mím môi: “Thì không thích thôi ạ.”

Cô không trả lời rõ, bởi vì chuyện đó kể ra mất vệ sinh lắm. Hồi trước có lần cô nhai chưa kỹ đã nuốt, kết quả một nửa mắc lại ở kẽ răng, một nửa trôi xuống họng làm cô nôn khan mãi không thôi.

Trần Yếm: “Hửm? Không có lý do gì sao?” 

Hạ Diệp lắc đầu: “Không có lý do gì hết.”

Trần Yếm rời khỏi cổ cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Không phải là bị mắc nghẹn ở cổ họng đấy chứ?” Hạ Diệp tròn xoe mắt.

Trần Yếm nhướng mày: “Anh đoán trúng rồi à?” 

Hạ Diệp lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Đáy mắt Trần Yếm ngập tràn ý cười. Lần này anh mới cầm lấy mũ bảo hiểm đội ngay ngắn cho cô. Chiếc mũ hình tai thỏ đội lên đầu khiến cả người cô trông vô cùng đáng yêu.

Anh bế bổng Hạ Diệp đặt lên yên xe.

Sau đó tự mình đội mũ vào. Hạ Diệp chống tay lên yên xe hỏi anh: “Anh với anh Lâm Hám thân nhau lắm ạ?” 

Trần Yếm bước lên xe, kéo hai tay cô ôm lấy eo mình, đáp: “Cũng tạm, đôi bên cùng có lợi thôi.”

“Dạ.”

Trần Yếm nổ máy xe.

Hạ Diệp áp mặt vào lưng anh, tò mò hỏi: “Họ gọi anh là sếp nhỏ Trần, anh có thích không?”

“Không thích.” Anh đáp gọn lỏn.

Hạ Diệp chớp chớp mắt.

Cô biết ngay mà.

Cô lại hỏi: “Em vẫn muốn hỏi anh, tại sao anh lại chọn học ngành Y thế?”

Trước đây khi ngồi đối diện anh, cô từng rụt rè hỏi câu này, lúc đó anh bảo là chọn bừa, vốn dĩ không định kể cho cô nghe. Lần này thì sao nhỉ? Cô vẫn rất muốn biết.

Trần Yếm lái xe chạy vào cổng trường, trầm giọng đáp: “Vì thích.” 

Hạ Diệp khựng lại một chút.

Không ngờ lý do lại đơn giản đến vậy. Xe dừng lại dưới chân tòa ký túc xá khu Nam, Hạ Diệp bước xuống xe, Trần Yếm giúp cô tháo mũ bảo hiểm. Cô chớp mắt nói: “Em cứ tưởng anh chọn ngành này là vì nguyên do gì to tát lắm cơ, không ngờ là vì anh thích làm bác sĩ thật.”

Trần Yếm cất mũ bảo hiểm đi, tiện tay véo nhẹ chóp mũi cô: “Có lẽ cũng không chỉ vì thích, bà nội anh cũng mong anh theo nghề này.” 

Hạ Diệp mím môi cười: “Em từng gặp bà nội anh rồi đấy.” 

Trần Yếm nhướng mày: “Ồ thế à?”

Hạ Diệp nghiêng đầu: “Bà nội anh từng đi họp phụ huynh cho anh mà.” 

Trần Yếm: “… Gặp theo kiểu thế à?” 

Hạ Diệp gật đầu: “Đúng vậy chứ sao!”

Thực ra năm đó cô còn từng lén đỡ bà nội của Trần Yếm nữa cơ. Buổi họp phụ huynh hôm ấy, bà nội Trần muốn đi vệ sinh, Trần Yếm đưa bà đến tận cửa, vì là nhà vệ sinh nữ nên anh không vào được, chỉ dặn dò bà phải đi đứng cẩn thận. Hạ Diệp ở bên trong nghe thấy hết, lúc bà bước vào, cô liền tiến tới đỡ lấy tay bà rồi mở cửa phòng vệ sinh giúp bà.

Lúc bà nội đi vệ sinh xong bước ra, Hạ Diệp còn cố ý mở sẵn vòi nước giúp bà.

Bà nội mắt kém, cứ liên tục nói lời cảm ơn.

Khi ấy, Hạ Diệp vừa thấy vui vì đã giúp đỡ được một người lớn tuổi, lại càng vui hơn bội phần vì người đó chính là bà nội của Trần Yếm.

Những chuyện vụn vặt này Trần Yếm hoàn toàn không hề hay biết.

Nhưng trong lòng Hạ Diệp lúc này, tất cả đều là những hồi ức ngọt ngào.

“Em lên phòng đây.” Hạ Diệp nói.

Thực ra lúc này cũng chẳng còn sớm nữa.

Trần Yếm khẽ đáp được.

“Anh lái xe chậm thôi nhé, về đến nơi thì nhắn tin cho em.” Hạ Diệp nhìn anh dặn dò một câu. Trần Yếm gật đầu, chỉnh lại mũ bảo hiểm. Hạ Diệp vừa bước về phía cửa ký túc xá một bước bỗng quay ngoắt trở lại, kiễng chân lên thơm một cái thật kêu lên chiếc mũ bảo hiểm của anh. Trần Yếm ngước mắt lên định nắm lấy cổ tay cô, nhưng Hạ Diệp đã mỉm cười, giấu hai tay ra sau lưng lùi lại thật nhanh. 

Cô chớp mắt tinh nghịch: “Tạm biệt anh nhé.”

Trần Yếm: “…”

“Hạ Diệp, em cứ đợi đấy.”

Hạ Diệp mỉm cười rạng rỡ, quay người bước vào trong rồi đi lên lầu.

Một lát sau, từ hành lang tầng ba, cô nhìn thấy Trần Yếm ngước lên nhìn mình rồi mới đội mũ bảo hiểm vào. Đợi đến khi thấy cô bước hẳn vào phòng ký túc xá, anh mới nổ máy rời đi.

Hạ Diệp là người về muộn nhất phòng. Trong phòng ký túc, Trình Hòa, Bạch Giai và Úc An đều đã tắm rửa xong xuôi, thoang thoảng mùi hương thơm mát dịu nhẹ. Trình Hòa đang mải mê lướt điện thoại, hình như là đang đọc diễn đàn của trường. Nghe thấy tiếng Hạ Diệp về, cô ấy liếc nhìn Hạ Diệp một cái rồi lại nhìn vào màn hình diễn đàn.

Bạch Giai đang đắp mặt nạ.

Trên mắt còn đeo chiếc bịt mắt lụa mát lạnh.

Cô nàng cất giọng mơ hồ: “Tiểu Diệp Tử, cậu về rồi đấy à.”

Hạ Diệp khẽ đáp: “Ừm.”

“Mau đi tắm đi, lát nữa là hết nước nóng đấy.” Bạch Giai nhắc. Hạ Diệp vâng một tiếng, nhanh chóng cầm đồ ngủ đi tắm với tốc độ nhanh nhất có thể. Xong xuôi mọi việc thì đèn trong phòng cũng chuẩn bị tắt. Cô vội vàng thu dọn, mọi người đều đã lên giường cả rồi. Trước khoảnh khắc đèn vụt tắt, Hạ Diệp cẩn thận khép cửa ban công lại rồi trèo lên giường mình.

Cô ngồi trên giường lấy khăn lau bớt những giọt nước còn đọng lại trên cổ lúc sấy tóc.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung lên.

Cô cầm lên xem.

Ngoài khung chat với Trần Yếm ra, còn có một tin nhắn do Úc An gửi tới.

Úc An: [Cậu đã xem diễn đàn chưa?]

Hạ Diệp: [Tớ chưa xem, có chuyện gì thế?]

Úc An: [Vào xem thử đi.]

Hạ Diệp bấm vào diễn đàn trường.

Cô thấy có một bài đăng mới.

Chủ bài viết kể rằng hai buổi tối liền đều nhìn thấy chiếc mô tô phân khối lớn của Trần Yếm đỗ dưới chân tòa nhà khu Nam, người này đoán già đoán non liệu có phải nam thần trường vẫn chưa quên được hoa khôi Bạch Giai hay không.

Trùng hợp là cả hai lần chủ bài viết đều không nhìn thấy Hạ Diệp, nên cứ đinh ninh rằng anh đến đây là để tìm Bạch Giai.

Bên dưới, các bình luận rôm rả:

[Ai da, thứ không có được mới là thứ tốt nhất, có lẽ nam thần vẫn chưa cam tâm chăng.]

Cũng có bình luận phản bác:

[Làm gì có lý đó, nam thần trường mình muốn kiểu con gái nào mà chẳng có? Lần trước có chị khóa trên theo đuổi ba bốn ngày liền, cuối cùng cũng bị sự lạnh lùng của anh ấy làm cho nản lòng thoái lui đấy thôi. Chị ấy đâu có thua kém gì Bạch Giai.]

Lầu 3: [Hồi đó Bạch Giai đồng ý lời tỏ tình của Lý Thiên Mạc với tốc độ chóng mặt như thế, chắc cũng khiến nam thần trở tay không kịp ấy chứ.]

Lầu 4: [Chuẩn rồi, đổi lại là ai thì cũng khó mà quên được.]

Lầu 5: [Mọi người đều đang hóng xem phản ứng của nam thần, nhìn xem, phản ứng đến rồi đây này, không quên được nên mới tìm đến tận nơi chứ sao.]

Lầu 6: [Mấy bồ phân tích như đúng rồi ấy nhỉ.]

Lầu 7: [Tất nhiên rồi, chúng tôi toàn là Sherlock Holmes cả mà.]

Hạ Diệp nhìn bài đăng mà ngẩn người ra một lúc.

Nhưng may là cô cũng chẳng cảm thấy buồn phiền gì, bởi vì cô biết rõ Trần Yếm đến đây là để tìm mình. Chỉ là khi nhìn thấy những lời bàn tán bảo rằng tiếc nuối quá, nam thần với hoa khôi trường rõ ràng đẹp đôi như thế, cô lại lặng người đi vài giây.

Có điều với tính cách của mình, cô cũng chẳng thể nào nhảy vào bài viết bình luận để đính chính làm gì.

Nhưng trùng hợp là dạo gần đây Lâm Hiên cũng chẳng hề vào diễn đàn. Cậu ta đang mải mê nghiên cứu các món ăn mới, ngày nào cũng cắm đầu xem video ẩm thực, quyền quản trị viên phụ sắp bị tước mất tới nơi rồi.

Úc An: [Cậu đọc thấy chưa?]

Hạ Diệp: [Tớ đọc rồi.]

Úc An: [Nếu trong lớp có ai bàn tán xôn xao thì cậu cứ mặc kệ họ nhé.]

Hạ Diệp: [Tớ biết rồi.]

Úc An: [Tớ thấy lời ra tiếng vào thế này, có phải nam thần trường mình chẳng bao giờ lướt diễn đàn không?]

Hạ Diệp: [Anh ấy còn chẳng thèm tải ứng dụng về nữa là.]

Úc An: [Bảo sao. Thế cậu có định nói với cậu ấy một tiếng không?]

Hạ Diệp mở khung chat với Trần Yếm ra, hai người vừa mới chúc nhau ngủ ngon xong.

Đầu ngón tay cô gõ nhẹ lên bàn phím, ngập ngừng mất vài giây rồi thôi, chắc qua vài hôm nữa những lời đồn thổi này cũng sẽ tự lắng xuống thôi.

Bắt đầu từ thứ Hai lại là hai ngày học kín mít các tiết.

Trần Yếm còn vướng thêm hai buổi học tối nên bận tối mắt tối mũi. Thứ Tư tuy không quá bận rộn nhưng tiết thể dục của Hạ Diệp lại được nghỉ, còn tiết thể dục của Trần Yếm thì vẫn phải học đầy đủ.

Hai người chẳng thể nào thu xếp được thời gian để gặp nhau.

Mãi cho đến tận chiều thứ Năm.

Tiết đầu tiên buổi chiều của Hạ Diệp là một tiết học chung tại giảng đường lớn.

Mọi người lác đác lục tục kéo vào giảng đường bậc thang. Hạ Diệp và Úc An ngồi ở hàng ghế thứ ba tính từ dưới đếm lên, còn Trình Hòa và Bạch Giai thì ngồi nói chuyện ở hàng thứ sáu phía trên, tiện thể ngồi luôn ở đó.

Lý Thiên Mạc đã chu đáo chuẩn bị sẵn đệm tựa lưng cho Bạch Giai vì ghế ở đây quá cứng.

Đúng lúc này, từ cửa sau của giảng đường có một bóng người bước vào. Người đó mặc áo sơ mi đen cùng quần dài, gương mặt điển trai ngời ngời đến mức khiến người ta không thể nào rời mắt. Có người vừa quay đầu lại nhìn thấy anh liền kinh ngạc lấy tay che miệng: “Nam thần, nam thần kìa!”

“Vãi chưởng, Trần Yếm!”

“Cậu ấy đến đây làm gì thế nhỉ?”

Cả giảng đường bỗng chốc dấy lên một phen xôn xao. Hạ Diệp và Úc An lúc này đang đeo tai nghe cắm cúi học từ vựng nên chẳng hề để ý. Trần Yếm bước xuống hai hàng ghế, vừa liếc mắt đã nhận ra ngay búi tóc củ tỏi của bạn gái nhà mình cùng chiếc áo len màu nhạt quen thuộc. Anh rảo bước đi tới, vừa khéo hàng ghế này chỉ có mỗi Hạ Diệp và Úc An ngồi, Úc An lại ngồi ở phía trong cùng.

Trần Yếm bước vào trong, gạt chiếc ghế xuống rồi thản nhiên ngồi ngay bên cạnh Hạ Diệp.

Khoảnh khắc anh ngồi xuống.

Đám bạn học xung quanh như muốn rớt cả quai hàm.

Úc An trợn tròn hai mắt, vội vàng thúc nhẹ vào người Hạ Diệp.

Hạ Diệp ngơ ngác, cô tháo tai nghe ra thì thấy bạn trai đã ngồi lù lù bên cạnh từ lúc nào. Trần Yếm đưa tay lên xoa nhẹ gáy cô, cất giọng trầm khàn lười biếng: “Anh ngủ một lát, tan học thì gọi anh dậy nhé.”

Hạ Diệp ngẩn người, khẽ hỏi: “Sao anh lại tới đây thế?”

Đầu ngón tay Trần Yếm khẽ véo vành tai cô một cái: “Sao lại tới à? Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau hả?”

Toàn bộ giảng đường chết lặng.

Vãi chưởng thật chứ!

Cái tình huống gì thế này?

Rốt… rốt… rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *