MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 12
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 12: Em cũng rất đặc biệt
Chỉ cần Tỉnh Huyên không ở bên cạnh, Mộ Ninh dường như bị dứt cơn nghiện caffeine, nhanh chóng bị cơn mệt mỏi tích tụ suốt một tuần lôi tuột xuống vực sâu của sự thèm ngủ.
Trước khi đi ngủ, hai người đạt thành đồng thuận trên WeChat: Hôm nay cứ ngủ cho đã đời rồi mới tính tới chuyện ăn uống. Sáng tỉnh thì ăn trưa, chiều tỉnh thì ăn tối.
Mộ Ninh tỉnh dậy lúc mười giờ rưỡi, việc đầu tiên là vớ lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc trên tủ đầu giường, tắt chế độ Không làm phiền.
Trên WeChat đã có tin nhắn của Tỉnh Huyên, gửi từ một tiếng trước với duy nhất một chữ: “Chào buổi sáng”.
「morning: Anh dậy sớm thế ạ?」
「X: Ừm. Hội chứng đi dã ngoại đấy.」
* “Hội chứng đi dã ngoại”: Một thuật ngữ mạng chỉ hiện tượng não bộ bị kích thích vì một sự kiện được mong chờ sắp diễn ra (như đi dã ngoại), dẫn đến việc khó đi vào giấc ngủ.
Mộ Ninh tin rằng nếu lúc này tắt màn hình điện thoại, trên đó nhất định sẽ phản chiếu một gương mặt đang cười ngớ ngẩn.
「morning: Thầy Tỉnh muốn sắp xếp buổi dã ngoại hôm nay thế nào đây ạ?」
「X: Sắp xếp thế nào cũng được chứ?」
Nếu ẩn ý trong những dòng tin nhắn bắt đầu nhuốm chút màu sắc mơ hồ nào đó, liệu có phải là bằng chứng cho thấy trò chơi đánh bóng của họ đã bước sang giai đoạn tiếp theo?
「morning: Được chứ」
Cô có sự hiểu biết cơ bản về nhân cách chính trực của Tỉnh Huyên. Những kịch bản không kìm lòng nổi diễn ra trong đầu cô tuyệt đối không thể nào xảy ra ngoài đời thực.
Quả nhiên.
「X: … Chi bằng vẫn để cô Mộ sắp xếp đi.」
「morning: Anh sang giúp tôi đút thuốc cho mèo con một chút, rồi chúng mình đi ăn trưa nhé?」
「morning: Buổi chiều anh có muốn xem phim không?」
「X: Được chứ. Lịch trình hoàn hảo.」
「morning: 11 giờ rưỡi sang chỗ tôi nhé, OK?」
「morning: Tôi mới ngủ dậy, còn cần gội đầu nữa」
「X: /Valerius OK」
Mộ Ninh thêm vào các bước gội đầu hôm nay những công đoạn thường ngày vì lười mà bỏ qua: ủ tóc và thoa tinh dưỡng.
Trở về phòng ngủ với mái tóc khô một nửa, cô bắt đầu đắn đo đưa ra lựa chọn khó khăn giữa những chiếc váy liền trong kho báu của mình.
Thử ba chiếc, chụp ảnh trước gương rồi gửi cho Mạnh Mạnh.
「morning: Mau chọn giúp tớ với! Mười phân vẹn mười hỏa tốc!」
「Mạnh Mạnh: Tớ tới đây!」
「Mạnh Mạnh: Dịp gì thế?」
「morning: Hẹn hò với trai, ăn cơm xem phim」
「Mạnh Mạnh: Với thầy X á?」
「morning: Chuẩn luôn」
「Mạnh Mạnh: Hai người Liễu ám hoa minh rồi à?」
*Thành ngữ “liễu ám hoa minh” là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.
「morning: Chọn đồ giúp tớ trước đã, tớ còn phải trang điểm nữa, lát nữa cho cậu hóng dưa sau」
Mạnh Mạnh trích dẫn một trong ba tấm ảnh, gõ một tràng “11111”.
Đó là chiếc váy liền phong cách Pháp cổ vuông màu hồng nhạt, in họa tiết chấm bi màu hồng đất không mấy rõ nét. Thiết kế chiết eo xếp khép giúp tôn lên vòng eo đặc biệt thon gọn.
「morning: Cậu chắc chưa?」
「Mạnh Mạnh: Cho thầy X một chút chấn động nhỏ của quả đào mật chốn nhân gian」
「morning: … Thuần khiết quyến rũ quá, không phải phong cách thường ngày của tớ」
「Mạnh Mạnh: Lật đổ nhận thức một chút cũng được mà」
「morning: Tin tớ đi, đàn ông sẽ thầm sướng rơn vì đãi ngộ cậu dành cho anh ta khác hẳn người khác đấy」
「morning: Thất bại là cậu chịu trách nhiệm đấy nhé」
「morning: Không thất bại được đâu, chỉ có mây mưa đảo điên thôi」
「morning: /bịt miệng」
Khoảng thời gian một tiếng dành cho việc gội đầu, chọn quần áo, trang điểm và sấy tóc tỏ ra vô cùng eo hẹp. Kỹ năng trang điểm của Mộ Ninh thuộc dạng “trang điểm vô hiệu” như trên mạng tổng kết. Cô tự biết mình biết ta nên chỉ họa nét rất nhạt, trông tươi tắn một chút là được.
Trên WeChat Tỉnh Huyên gửi tin nhắn bảo đã tới dưới nhà.
Mộ Ninh lại chia sẻ ứng dụng lấy mã khách lần nữa, sau đó dọn dẹp bàn trang điểm với tốc độ nhanh như chớp, đi tới trước gương toàn thân để xác nhận lại tổng thể.
Đi ra cửa phòng khách đợi Tỉnh Huyên lên, sự hồi hộp khiến cô cảm thấy hơi khó thở.
Rất nhanh sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Mộ Ninh hít sâu hai hơi rồi mở cửa.
Mùi hương xà phòng thanh mát đón lấy khứu giác đầu tiên, tiếp đó cô nhìn thấy một bộ trang phục khác hẳn với phong cách all black thường ngày: Áo T-shirt trắng, áo khoác mỏng màu xám nhạt phối cùng quần dài phong cách túi hộp màu xám đậm.
Giống như một buổi sáng sớm se lạnh khi ánh mặt trời còn chưa hắt sáng hoàn toàn, mây mù giăng lối và không khí vẫn còn vương vất hơi sương.
Thầy X trước tiên đã trao cho cô một chút chấn động lớn đến mức đẹp trai ngơ ngác.
Có lẽ để xuyệt tông với màu áo, hôm nay Tỉnh Huyên đổi sang khẩu trang màu trắng. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô trong một khoảnh khắc cực ngắn, ngón tay khẽ kéo nhẹ khẩu trang, như một động tác điều chỉnh vô thức.
Sau đó, anh đưa bàn tay vốn luôn giấu sau lưng ra phía trước.
Mộ Ninh ngẩn ngơ nhìn bó hoa màu xanh lam nhạt pha tím xuất hiện như phép thuật trong tay anh, những cánh hoa hẹp dài có viền trắng mảnh nhỏ xinh xắn, đẹp đẽ nhưng chẳng hề phô trương.
Rõ ràng là hoa cẩm tú cầu, chỉ duy nhất một cành, được bọc trong lớp giấy bọc cotton màu trắng, thắt một dải ruy băng màu trắng bán trong suốt.
“… Tặng em ạ?”
*Từ đoạn này đổi xưng hô nha!
Tỉnh Huyên như thể buồn cười: “Không thì tặng ai nữa?”
Cái đầu linh hoạt vốn dĩ tràn ngập ý tưởng kỳ diệu và hạ bút thành văn thường ngày của cô, sao cứ hễ đối diện với Tỉnh Huyên là bắt đầu đình công vậy chứ.
“Cảm ơn anh…” Mộ Ninh nhận lấy ôm vào lòng, “Đẹp quá, là hoa cẩm tú cầu sao? Khác với giống Vô Tận Hạ thường thấy nhỉ.”
“Ừm. Giống này tên là Vạn Hoa Kính.”
Trước đây cô cũng từng nhận hoa từ tay con trai, nhưng đa phần là hoa hồng, hoa cát tường các loại.
“… Đây là lần đầu tiên em nhận được hoa cẩm tú cầu đấy.” Mộ Ninh nói, “Thật đặc biệt.”
“Vì anh thấy nó rất giống em. Em cũng rất đặc biệt.”
Mộ Ninh vốn đã chẳng thể chống đỡ nổi, chút thanh máu còn sót lại càng bị câu nói này đánh tụt về không ngay lập tức.
Mặt đỏ gay, tai nóng bừng, cô hoàn toàn không thể giữ vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải, chỉ đành ngốc nghếch thốt thêm một câu “Cảm ơn”.
Hai người đứng ngẩn ngơ ở cửa một lúc lâu mới phản ứng lại là hình như vẫn còn việc chính.
Băng qua phòng khách, cả hai đi tới phòng của Mộ Ninh.
Tiểu Ngoã lần này không còn đãi ngộ tốt được dụ dỗ bằng đồ ăn thưởng như tối qua nữa. Ai đó cậy chân dài tay dài, vừa nhấc tay đã tóm gọn nó từ trên tháp mèo xuống, tái hiện lại trọn bộ thao tác đút thuốc mượt mà như nước chảy mây trôi của tối qua.
Hai phút đã giải quyết xong xuôi.
Sau đó anh nhìn cô bằng đôi mắt đong đầy ý cười: “Có thể xuất phát được chưa?”
“… Được rồi.”
Mộ Ninh cầm chiếc túi xách quai xích để ở cuối giường khoác lên vai, kiểm tra lại bát nước và máy cho ăn tự động lần cuối.
“Đi thôi.”
Bước ra khỏi phòng, rời khỏi căn hộ.
Hai người đứng trước thang máy, rơi vào cùng một sự ngượng ngùng vi diệu.
Mắt nhìn thẳng về phía trước, tuyệt đối không nhìn nhau.
Cho đến khi cửa thang máy mở ra, Mộ Ninh vào trước, Tỉnh Huyên nối gót theo sau.
Thang máy dừng ở tầng 17 một lần, ba người bước vào. Mộ Ninh nhường chỗ lùi vào trong, Tỉnh Huyên cũng bước theo.
Vai sát vai, tay chạm tay.
Mộ Ninh dùng khóe mắt lén liếc nhìn người đứng bên cạnh, ánh mắt từ phần cổ trắng ngần leo lên yết hầu, rồi lại tới cằm, dịch lên trên nữa thì đột nhiên va phải ánh mắt của anh.
Cảm giác hẫng hờ khi thang máy đi xuống tác động hoàn toàn lên trái tim cô.
Cô lập tức hoảng hốt thu hồi ánh mắt.
Cho đến tận khi bước ra khỏi cổng khu nhà, trên đường hai người bàn bạc đi bộ tới trung tâm thương mại, sự ngập ngừng này dường như mới vơi bớt đôi phần.
Điểm đến không xa, đi bộ chừng mười phút là tới nơi.
Trên đường Tỉnh Huyên liên tục chú ý tình hình xếp hàng, phát hiện vừa bắt đầu xếp hàng anh liền lấy một số trên mạng. Lúc họ tới nơi chỉ đợi một lát đã được dẫn vào trong.
Ngồi xuống gọi món, Mộ Ninh dựa vào kinh nghiệm hai lần ăn trước đó, chọn cho Tỉnh Huyên vài món không cay mà lại ngon miệng.
“Chắc em ăn cay giỏi lắm đúng không?” Tỉnh Huyên hỏi.
“Vâng. Khẩu vị quê em khá đậm đà, lúc đi học lại ở Hồ Nam nữa.”
Menu được gửi đi, Mộ Ninh cầm ly trà, nhấp từng ngụm nhỏ thức uống có thêm cánh hoa hồng.
“Tốt nghiệp tới nay được mấy năm rồi?”
“Hơn hai năm rồi.”
“Thế là 24 tuổi sao?”
Mộ Ninh khựng lại một chút, ngước đầu nhìn Tỉnh Huyên đang ngồi đối diện đã tháo khẩu trang ra: “Anh vẫn chưa biết tuổi của em à?”
“Em đâu có nhắc tới.”
“Anh đâu có hỏi.”
Tỉnh Huyên bật cười một tiếng: “Vì nó không quan trọng.”
“Nếu em lớn tuổi hơn anh thì sao?”
“Trông không giống lắm. Mà lớn hơn cũng chẳng sao.”
“… Anh thật sự chưa từng yêu đương với một trăm người đấy chứ?” Mộ Ninh nhỏ giọng bảo.
Tỉnh Huyên nghe không rõ, “Hả?”
“… Em bảo em 26 tuổi. Học cao học xong mới đi làm.”
“Em học cao học ở đâu thế?”
“Đồng Tế.”
“Bằng cấp của cô Mộ sáng giá thật đấy.”
Mộ Ninh đành phải dùng động tác uống nước để che giấu biểu cảm sắp sửa không kiểm soát nổi của mình.
Khoảnh khắc này cô giận bản thân có người chị em tài năng chơi chữ cái trò “tra bằng cấp” này ghê.
Mộ Ninh đổi chủ đề: “Hôm qua lúc em tranh thủ lướt điện thoại thấy có bài đăng nghi là của người làm cùng studio cũ của các anh lên tiếng bóc phốt sếp các anh đấy.”
“Anh cũng thấy rồi.”
“Có thật không ạ?”
“Chưa đủ thật đâu. Bản thân sếp còn kỳ quặc hơn những gì cậu ta mô tả nhiều.”
Mộ Ninh bật cười thành tiếng: “Thế rốt cuộc các anh định làm một tựa game như thế nào vậy?”
“Ban đầu sếp muốn làm kiểu như 《The Witcher 3》, về sau lại thấy 《Elden Ring》 hay hơn, giờ lại muốn làm kiểu 《Death Stranding 2》.”
“… Yêu cầu thay đổi xoành xoạch thế thì làm sao mà đáp ứng được?”
“Không đáp ứng nổi. Anh đang tính chuồn đây.”
“Thật hay giả thế ạ?”
Tỉnh Huyên mỉm cười: “Ông ta thấy anh không đủ ngoan ngoãn, biết đâu chừng chưa chờ anh chuồn thì đã sa thải rồi.”
“Thế thì ông ta phải bồi thường nhiều tiền lắm đấy.”
“Cầm tiền N+1 mời em ăn cơm.”
Mộ Ninh mỉm cười duyên dáng: “Thế hiện tại đã làm ra được chút gì chưa ạ?”
“Có rồi. Nhưng sếp không hài lòng lắm.” Tỉnh Huyên cầm điện thoại lên, “Em có muốn xem một chút không?”
“Xem được ạ?”
“Được chứ. Xem trên điện thoại của tôi là được.”
Tỉnh Huyên mở khóa điện thoại, vuốt màn hình một lúc, đang định đưa điện thoại cho cô thì nhân viên phục vụ bê nồi đá đựng cá nướng tới.
Anh nghiêng người nhường chỗ, Mộ Ninh bảo: “Anh sang bên này ngồi đi.”
Tỉnh Huyên khựng lại một nhịp, đứng dậy vòng qua bàn, ngồi xuống băng ghế sofa bên cạnh cô.
Anh nhấn vào màn hình, bấm nút phát.
Một video quy trình từ đăng nhập cho tới chương mở đầu.
Màn hình hơi tối, Tỉnh Huyên cũng nhận ra điều đó, nhưng dù kéo thanh độ sáng lên tối đa cũng không cải thiện được bao nhiêu.
Mộ Ninh đành phải xích đầu lại gần hơn một chút.
Tóc rủ xuống, cô thuận tay vén lên cài sau vành tai.
Không thể không chú ý tới món trang sức hình quả đào mật nho nhỏ kẹp trên vành tai trắng ngần của cô.
Tỉnh Huyên khẽ ho một tiếng, liếc nhìn chiếc khẩu trang bị bỏ lại ở chỗ ngồi đối diện.
Mộ Ninh xem rất tập trung.
Hóa ra trạng thái làm việc của cô lại như thế này: Môi mím chặt, lông mày hơi nhíu lại, trông vô cùng nghiêm túc, như thể đang đưa ra đánh giá khách quan nhất cho nội dung thể hiện trong video này vậy.
Rất muốn trêu chọc cô một chút.
“Hỏi em một câu nhé.”
“Ừm?” Mộ Ninh ngẩng đầu lên một chút.
“Hôm nay cũng có buổi chia sẻ kinh nghiệm thiết kế à?”
“…” Đầu tai nóng bừng, Mộ Ninh đã vượt qua được cái tật hay nói loanh quanh: “… Anh thật sự nghĩ đồng nghiệp xứng đáng để em trang điểm sao?”
Nghe thấy Tỉnh Huyên cười khẽ một tiếng, Mộ Ninh không dám ngước nhìn, chỉ cúi đầu dán chặt mắt vào màn hình không nói thêm lời nào nữa.
Cho tới khi xem xong đoạn người chơi được hướng dẫn tiêu diệt một con quái boss.
“Chất lượng tốt thế này cơ mà, sếp không hài lòng ở điểm nào chứ?”
“Nếu ông ta mà nói rõ ra được thì anh đã dễ làm việc rồi.” Tỉnh Huyên bất lực mỉm cười bảo.
“Sếp thì ai chẳng vừa muốn cái này lại muốn cái kia rồi đòi thêm cái khác nữa.”
Video không dài, chỉ có năm phút.
Xem xong, Tỉnh Huyên thoát video ra, theo thói quen vuốt màn hình sang phải trở về danh sách trò chuyện WeChat.
Mộ Ninh liếc thấy avatar được ghim lên đầu là một quả chanh vẽ tay mà cô có hóa thành tro cũng nhận ra.
Tỉnh Huyên định đứng dậy trở về chỗ ngồi đối diện.
Mộ Ninh nhanh tay vươn ra.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay anh.
Trong ánh mắt ngẩn ngơ khi anh cúi đầu nhìn xuống, tay kia của Mộ Ninh chống cằm, quay đi nhìn về hướng khác xa xăm.
Thản nhiên cất lời: “… Cứ ngồi bên này đi, ngồi đối diện xa quá nói chuyện nghe không rõ.”
“Cảm cúm lây sang em đấy.”
“… Em không sợ.”