MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 11
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 11: Cần
Dĩ nhiên không hề có chuyện đẹp mà không tự biết.
Tỉnh Huyên rõ ràng cũng biết mình đẹp trai, nhưng hình như anh chưa bao giờ chủ động lợi dụng điểm này, nếu không thì đã chẳng luôn mặc những chiếc áo T-shirt màu đen chỉ khác nhau ở hình thêu hay hình in trên ngực áo.
Mà khi anh muốn chủ động lợi dụng, sao cô có thể phòng thủ thành công được cơ chứ? Ban đầu cô vốn dĩ đã thích anh từ chính cái gương mặt này rồi.
Vành tai đỏ gay, lời nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng, Mộ Ninh chẳng hiểu sao mình lại tự đào hố cho bản thân nhảy xuống nữa.
Những lúc thế này, cô chỉ đành gượng gạo đánh táo sang chuyện khác: “Tôi… tôi phải về rồi.”
Tỉnh Huyên “ừm” một tiếng rồi lại bảo: “Cô Mộ quả nhiên tra thật đấy.”
“… Hả? Tôi làm gì có.”
“Lần nào cũng vậy.”
“… Thế nào cơ ạ?”
Tỉnh Huyên lại không trả lời nữa, anh đeo khẩu trang vào lại rồi lùi về sau nửa bước: “Tôi về đây.”
“Anh vẫn chưa trả lời tôi thế nào mà…”
“Thì chính là giống như tôi vừa làm lúc này này. Không trực tiếp cho câu tiếp theo.”
… Mộ Ninh cạn lời. Đúng là vì xấu hổ nên cô mới hay thích nói chuyện kiểu vòng vo như thế.
“Lên nhà đi.” Tỉnh Huyên cũng chẳng phải thật sự muốn chấp nhặt gì với cô, anh cười khẽ một tiếng rồi đổi sang tông giọng nghiêm túc bảo: “Xem Tiểu Ngoã thế nào rồi.”
“Vâng…”
“Hẹn ngày mai gặp nhé?”
“Hẹn ngày mai gặp.”
Mộ Ninh ngập ngừng bước đi: “… Anh gọi xe đi nhé, cũng về nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Được.”
Mộ Ninh xoay người đi về phía cổng khu nhà. Lúc sắp đi tới nơi, cô không kìm được mà quay đầu lại nhìn một cái.
Dưới bóng cây chờ xe, bóng dáng có phần mờ nhạt trong màn đêm ấy cũng đang quay đầu lại nhìn cô.
Trái tim như bị thứ gì đó va nhẹ vào một cái.
Tối thứ Bảy, những người thuê nhà khác trong căn hộ dịch vụ cũng đều chưa nghỉ ngơi. Sau cánh cửa phòng đơn khép kín, ẩn hiện vang ra đủ loại âm thanh của âm nhạc hay phim truyền hình.
Mộ Ninh trở về phòng mình, Tiểu Ngoã lập tức nũng nịu quấn lấy cô.
Mộ Ninh gãi đầu gãi cằm cho nó một hồi. Ngay năm phút sau, Tiểu Ngoã liền khôi phục lại trạng thái kiêu kỳ sang chảnh, cắn nhẹ vào ngón tay cô một cái rồi xoay người tự mình nhảy tót lên tháp mèo.
Mèo đúng là tuyệt thật đấy, sự dựa dẫm với liều lượng nho nhỏ chẳng mang lại chút gánh nặng nào cho loài người vốn đã bị vắt kiệt sức lực.
Mộ Ninh trước tiên đi kiểm tra khay cát mèo dưới gầm tủ treo tường trong nhà vệ sinh, phân mèo vẫn còn hơi mềm.
Cô lấy ra chiếc “túi Churu” — thần dược đút thuốc cho mèo — nặn ra một nửa phần thịt xay, nhét viên thuốc đã bẻ làm đôi vào trong rồi phủ phần thịt xay lên trên.
Tiểu Ngoã ngửi thấy mùi là mò tới ngay, lưỡi nó uốn một cái cuộn sạch vào miệng, sau đó nghiêng đầu lấy răng cắn cắn mấy cái.
Vừa cúi đầu xuống, một viên thuốc dính đầy thịt xay đã bị nó nhè ra ngoài.
Mộ Ninh không tin vào mắt mình, lại thử thêm lần nữa.
Tiểu Ngoã nhận đồ ăn thưởng không sót một tẹo, còn viên thuốc thì trả lại nguyên vẹn không thiếu một ly.
Lên mạng tìm kiếm, có chị em chia sẻ rằng những con mèo quá thông minh hoặc có khứu giác đặc biệt nhạy bén thì xác suất thất bại là rất cao.
Thử thêm hai lần nữa, vẫn thất bại như cũ.
Cái phương pháp vạch miệng đút thuốc đó Mộ Ninh hôm qua đã thử vài lần rồi, lần nào cũng kết thúc bằng việc bản thân nhát gan sợ ngón tay bị cắn.
Tiểu Ngoã ít khi bị bệnh, ngoài việc tiêm phòng ba bệnh và dại, cộng thêm phẫu thuật triệt sản ra thì nó chưa từng đi bệnh viện bao giờ, hôm qua mới là lần đầu tiên.
Mộ Ninh bất đắc dĩ đành phải nhắn tin hỏi trong nhóm xóm trọ: 「Có ai biết đút thuốc cho mèo con không ạ?」
Dù đã lường trước cảnh nhà ai nấy ở đèn nhà ai nấy sáng, nhưng phải đến năm phút sau mới có người hồi đáp một câu “Không biết”, vẫn khiến Mộ Ninh vào khoảnh khắc này cảm nhận được sự lạnh lẽo của xã hội hiện đại.
Nhìn màn hình trò chuyện ngẩn ngơ một lúc, Mộ Ninh thoát ra ngoài, thấy avatar của Tỉnh Huyên vẫn chưa bị mình bấm mất chấm đỏ liền không kìm được mà nhấn vào.
「morning: Anh đã về đến nhà chưa thế?」
「X: Sao vậy?」
「morning: Tiểu Ngoã phân vẫn còn hơi mềm. Tôi không biết đút thuốc cho nó.」
「morning: Món súp thưởng kia của tôi không có tác dụng rồi.」
「X: Nó nếm ra được à?」
「morning: Nó nếm ra được, lần nào cũng lừa lấy thuốc ra nhè đi.」
「X: Thông minh thật đấy. Biết viên đạn bọc đường thì phải trả đạn lại.」
「morning: …」
「morning: Bây giờ hình như đâu phải lúc khen nó đâu/mếu khóc/」
「X: Cần tôi giúp không?」
「morning: Anh biết đút ạ?」
「X: Bố mẹ tôi có nuôi mèo.」
Khoảng nửa phút sau Mộ Ninh mới phản hồi: 「Anh vẫn chưa về đến nhà ạ?」
「X: Vẫn chưa.」
「morning: Vâng. Thế thì làm phiền anh quay lại một chuyến vậy.」
Thuận tay gửi kèm theo số tòa và số phòng.
「X: Mười phút nữa tới.」
Mộ Ninh cấp tốc bò từ trên giường dậy, đem đống quần áo bẩn vì lười biếng mà tích tụ trên giá phơi tống hết vào sọt đồ bẩn, lượn quanh phòng một lượt, giấu hết mấy đồ đạc trông lộn xộn hoặc không thích hợp đi.
Nếu biết tối nay Tỉnh Huyên sẽ ghé thăm gian phòng này của cô thì hôm qua cho dù có hấp hối trên giường bệnh, cô cũng phải vùng dậy làm một đợt tổng vệ sinh mới phải.
Mới trôi qua có bảy phút, Tỉnh Huyên đã gửi tin nhắn WeChat tới hỏi làm sao để vào được cửa lớn dưới nhà.
Mộ Ninh chia sẻ một ứng dụng nhỏ bảo Tỉnh Huyên điền vào, có thể nhận được mã QR dành cho khách có hiệu lực trong 2 giờ, quét mã là vào được.
Để không làm phiền đến các người thuê nhà phòng khác, Mộ Ninh đi ra cửa phòng khách đợi trước.
Hai phút sau, qua cánh cửa, cô nghe thấy tiếng thang máy báo đã tới tầng.
Ngay khoảnh khắc cô nín thở, cánh cửa được gõ nhẹ một cái.
Mộ Ninh lập tức mở cửa.
Cô liếc nhìn Tỉnh Huyên một cái rồi vội vã quay đi: “Thật là ngại quá… Trễ thế này rồi còn làm phiền anh tới giúp…”
Tỉnh Huyên cũng bị sự khách khí quá đỗi của cô làm cho có phần gượng gạo, anh bảo “Không sao đâu” rồi lại nhìn về phía giá để giày: “Giày…”
“Không sao đâu, anh cứ đi thẳng vào đi, khu vực chung không cần thay giày đâu, định kỳ sẽ có người dọn dẹp mà.”
Mộ Ninh đi phía trước, dẫn Tỉnh Huyên tới trước cửa phòng C rồi mở cửa ra.
Tiểu Ngoã thấy có người lạ tới nhà liền lập tức phóng tót lên vị trí cao nhất của tháp mèo.
Trong phòng không có dép đi trong nhà dành cho nam, Mộ Ninh bảo Tỉnh Huyên cứ đi thẳng vào. Anh liếc nhìn xuống sàn nhà một cái rồi tháo giày để ở ngoài cửa, đi tất bước vào trong phòng.
Sau khi vào phòng, anh không nhìn đông nhìn tây mà chỉ đứng trước tháp mèo, quan sát Tiểu Ngoã.
“Dùng thử cái này xem sao ạ?”
Tỉnh Huyên nghe tiếng liền cúi đầu, Mộ Ninh đã đi tới bên cạnh anh.
“Anh xòe tay ra một chút đi.”
Tỉnh Huyên giơ tay lên.
Vài hạt đồ ăn thưởng còn sót lại được Mộ Ninh trút hết vào lòng bàn tay anh.
Quả nhiên Tiểu Ngoã phập phồng chiếc mũi, chằm chằm nhìn vào Tỉnh Huyên.
Tỉnh Huyên cũng không vội vã, anh ngồi xổm xuống, kiên nhẫn chờ đợi một lúc. Tiểu Ngoã nhảy từ trên tháp mèo xuống, ngoan ngoãn mò tới sát tay anh, tha mấy hạt đồ ăn thưởng đi.
Đang định tót đi thì bị Tỉnh Huyên tóm gọn.
Anh xếp bằng ngồi bệt xuống sàn nhà, kẹp chặt chú mèo vào giữa hai đầu gối.
“Thuốc.”
Mộ Ninh vội vàng đưa cho anh.
Chỉ thấy những ngón tay thon dài của anh tiếp cận từ phía trên đầu chú mèo nhỏ, bóp nhẹ vào hai bên má nó, miệng mèo mở ra, tay kia thừa thế nhét viên thuốc vào, khép miệng nó lại, giữ nguyên ba giây rồi buông ra.
Y hệt như thao tác thị phạm trên RedNote.
Mượt mà tới mức chưa tốn đến nửa phút.
“… Làm sao mà anh làm được thế? Không sợ ngón tay bị cắn sao?”
Tiểu Ngoã xoay người chạy mất, kêu lên hai tiếng như thể đang lên án loài người đầy rẫy mưu mô chước quỷ.
“Không cắn được đâu.” Tỉnh Huyên mỉm cười nhìn cô, “Em không nhìn rõ à?”
“Nhìn rõ rồi, nhưng chưa học được.”
“Thế có cần bữa sau lại dạy tiếp một lần nữa không?”
Mộ Ninh không biết phải dùng ngôn từ gì để mô tả khoảnh khắc này nữa. Chàng trai cô thích đang ngồi bệt trên sàn nhà phía cuối giường cô, ngẩng đầu nhìn cô. Sau lớp khẩu trang giấu đi ngũ quan tuyệt đẹp với đường nét xương thượng thừa, đôi mắt màu nâu trà ấy đong đầy một chút ý cười, đang thốt ra câu nói đồng nghĩa với việc lần sau lại muốn tới phòng cô nữa, nhưng lại chẳng hề mang một chút cợt nhả nào.
Gia giáo của anh tốt tới mức ngoại trừ cái tháp mèo ra, những vị trí khác trong phòng anh chẳng liếc mắt nhìn lung tung dù chỉ một cái.
“… Cần ạ.” Mộ Ninh nghe thấy bản thân bất giác trả lời.
Chẳng biết có phải Tỉnh Huyên đã định sẵn là cô lại chuẩn bị nói chuyện vòng vo hay không, mà khi cô bất ngờ đi một đường bóng thẳng, anh lại rõ ràng ngẩn người ra một nhịp. Ngay sau đó, một tràng ho thình lình bộc phát khiến anh vội vàng quay mặt đi nơi khác.
“Anh cảm nặng quá rồi đấy.”
“… Cũng bình thường.”
“Thế… anh về nghỉ ngơi sớm đi nhé?”
Tỉnh Huyên gật gật đầu, đứng dậy từ dưới sàn.
Anh vào phòng chưa đầy năm phút, Mộ Ninh cảm thấy sâu sắc cách làm của mình hình như hơi coi anh như công cụ vậy. Nhưng đã trễ thế này rồi, chỗ cô lại chẳng có nơi nào cho anh ở lại, anh lại đang bị bệnh nữa, cô cũng chẳng nghĩ ra được cách dàn xếp nào tốt hơn.
“Tôi tiễn anh xuống dưới nhà nhé…”
“Không cần đâu. Em rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi.”
“Cảm ơn anh nhé…”
“Chuyện nhỏ mà. Không cần để tâm đâu.”
Căn phòng nhỏ nhắn, đi hai bước đã ra tới cửa. Tỉnh Huyên xỏ giày, cúi người buộc chặt dây giày rồi đứng thẳng người lên.
Hành lang không mấy rộng rãi, anh đứng ở đây khiến không gian như trở nên chật hẹp hơn, mà không khí dường như cũng bị ép tới mức loãng đi đôi phần.
“Tôi về đây. Ngủ sớm đi nhé.” Tỉnh Huyên xốc lại chiếc quai chiếc balo đang trượt xuống lên trên.
Mộ Ninh gần như phản xạ điều kiện mà đưa tay ra.
Các ngón tay túm lấy tay áo của chiếc áo khoác mỏng màu đen trên người anh.
Chính Mộ Ninh cũng bị phản ứng của bản thân làm cho giật mình.
Tỉnh Huyên hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn ngón tay cô một cái rồi hơi ngước mắt lên, dừng lại trên gương mặt cô: “Sao thế? Em còn cần gì nữa à?”
“Tôi…”
Cổ họng khô khốc như mảng hoang mạc rộng lớn, âm thanh chết lặng tại đây, khó mà cất lên lời.
Rõ ràng đối với anh vẫn chưa tính là hiểu rõ, rất nhiều chuyện vẫn còn là ẩn số, nhưng cô vẫn muốn nói cho anh biết.
*Thích anh. Rất thích anh.*
Vì khoảnh khắc này, và cũng không chỉ vì khoảnh khắc này.
“Ừm?” Tỉnh Huyên kiên nhẫn cúi đầu thấp hơn nữa, như thể muốn nghe cho thật rõ ràng.
Thế là, trong khoảnh khắc ấy, hương xà phòng thanh mát sạch sẽ lại càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Mặt cô đỏ bừng như lửa đốt, mà dũng khí thì giả vờ ra chiêu một cái rồi lập tức rút lui từng bước: “… Tôi muốn biết anh dùng nước giặt nhãn hiệu gì.”
Tỉnh Huyên ngẩn người, cười bảo: “Lát nữa tôi gửi link cho em.”
Mộ Ninh cạn lời với sự vô dụng của mình, rủ mắt “ừm” một tiếng rồi lại ngốc nghếch nói cảm ơn.
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.
Một lúc sau, thấy Tỉnh Huyên lại liếc nhìn về phía tay áo một cái, Mộ Ninh lúc này mới phản ứng ra là mình vẫn đang túm áo anh, vội vàng buông tay ra.
“Thế tôi về nhé?”
“Vâng…”
Thấy cô hình như có ý định tiễn ra tận cửa lớn, Tỉnh Huyên bảo: “Không cần tiễn đâu, em đóng cửa lại luôn đi.”
Cơn ho lại xộc tới, Tỉnh Huyên qua lớp khẩu trang bịt miệng lại, kiềm chế ho nhỏ vài tiếng, có lẽ là sợ làm ảnh hưởng đến các người thuê nhà ở phòng khác. Ngay sau đó anh lùi lại nửa bước, một lần nữa kiên quyết bảo cô đóng cửa lại luôn.
Mộ Ninh gật gật đầu, đem mấy lời đại loại như “nghỉ ngơi sớm nhé” nhắc lại một lần nữa, sau đó mới lùi lại vào trong nhà, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cô đứng sau cánh cửa, vẫn còn đang bực bội vì sự nhát gan vừa rồi của bản thân.
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, băng qua phòng khách đi về phía cửa lớn, sau đó là tiếng mở cửa rồi đóng cửa.
Tỉnh Huyên đã đi rồi.
Mộ Ninh không đi tắm ngay mà đứng đợi một lúc, gửi tin nhắn WeChat hỏi anh đã lên xe chưa.
Một lát sau, Tỉnh Huyên phản hồi “Mới lên xe”.
「morning: Tôi đi tắm đây, anh về tới nhà thì bảo tôi một tiếng nhé.」
「X: Được.」
Mộ Ninh không còn sức lực để gội đầu nên chỉ tắm vòi hoa sen đơn giản, thay bộ đồ ngủ rồi leo lên giường nằm. Vừa vơ lấy điện thoại xem thử thì Tỉnh Huyên đã nhắn tin bảo đã về tới nơi rồi.
Từ lúc anh lên xe cho tới khi gửi tin nhắn này mới chỉ trôi qua có 7 phút.
「morning: Gọi xe nhanh thế cơ ạ?」
「X: Tôi ở không xa lắm.」
Mộ Ninh lướt ngược lên xem lại lịch sử trò chuyện.
「morning: Thế là vừa rồi thực ra anh về tới nhà rồi lại đi ra ngoài đúng không?」
「X: Đúng thế.」
「morning: Rốt cuộc là anh sống ở đâu thế?」
Tỉnh Huyên gửi tới một địa chỉ.
Đó là một khu chung cư nằm ở phía Tây khu công nghệ, đi bộ khoảng 10 phút.
Mở bản đồ ra, Mộ Ninh nhập địa chỉ này vào, rồi lại nhập tiếp địa chỉ của quán rượu nhỏ vào.
Phóng to bản đồ lên nghiên cứu một hồi, cô phát hiện ra quán rượu này ở rất gần nơi Tỉnh Huyên sống, nhưng lại nằm ở khoảng giữa nơi ở của cả hai người.
Cô chụp màn hình giao diện bản đồ rồi gửi cho Tỉnh Huyên.
「morning: Cũng chẳng tiện đường chút nào cả.」
「X: Đưa em về thì tiện đường.」