MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 10: Tôi không muốn xếp vào lượt thứ tư.

Mộ Ninh biết Tỉnh Huyên đang nhìn cô, nhưng cô chỉ dán mắt xuống mặt đất, nhìn chằm chằm mấy chú mèo.

Cô cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ vì chuyện tình cảm mà phải chịu đựng sự tủi thân chua xót đến nhường này.

Chồng 2D hết thích cái là đổi ngay lập tức, đối tượng có cảm tình mà hồi đáp cái là nguội lạnh liền.

Ngay cả hồi đại học, cậu bạn khoa tiếng Nhật dáng vẻ “dịu dàng” mà cô có thiện cảm nhất, khi biết cậu ta thực ra đã có bạn gái yêu xa, cô cũng chỉ thanh thản như mặt nước hồ thu mà cho cậu ta vào danh sách đen.

Cô nghĩ lý do mình thấy tủi thân là vì cô chẳng có danh nghĩa gì để mà tủi thân cả: Người trưởng thành với nhau, trong giai đoạn tìm hiểu thì đi ăn cơm, trò chuyện, sau khi đánh giá cảm thấy không hợp thì bắt đầu khéo léo từ chối lời mời lần sau rồi dần dần rút lui, chẳng phải đó là thao tác vừa thông lệ vừa lịch sự sao.

Tỉnh Huyên cũng đâu cần phải chịu trách nhiệm cho mối tình đơn phương mà cô còn chưa kịp nói ra miệng.

Chẳng ai lên tiếng.

Hai túi đồ ăn vặt cho mèo đã dốc sạch, mướp vàng và đồi mồi vẫn chưa thỏa mãn.

Mộ Ninh nói: “Còn thừa một túi không cho hai đứa được rồi, chị phải cầm về cho Tiểu Ngoã ăn thuốc.”

Tỉnh Huyên cất tiếng: “Tiểu Ngoã bị bệnh sao?”

Không biết có phải do đeo khẩu trang hay không mà giọng anh nghe có phần hơi trầm.

Phải mất ba bốn giây sau, Mộ Ninh mới khẽ “Ừm” một tiếng.

“Bệnh gì thế?”

“Hơi bị tiêu chảy.”

Mộ Ninh xoa xoa đầu mướp vàng và đồi mồi, nói lời xin lỗi với chúng. Giống như nghe hiểu được, chúng liền lách người chui tợn vào dưới chiếc ghế dài, rồi nhẹ nhàng nép mình vào màn đêm, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Mộ Ninh lấy chai gel rửa tay khô từ trong túi ra, bóp một lượng nhỏ vào lòng bàn tay.

Mùi cồn lan tỏa, cô ngẩn ngơ mất một lúc — Tất cả là tại anh, gieo cho cô một cái “mỏ neo tâm lý” kỳ quặc, sau này cứ hễ ngửi thấy mùi cồn là cô lại nhớ đến chuyện anh thích mùi cồn.

“Mộ Ninh…”

Mộ Ninh nghe tiếng liền nhướng mi mắt lên nhìn Tỉnh Huyên một cái. Toàn bộ khuôn mặt anh đều bị khẩu trang che kín, cô hoàn toàn không thể dựa vào nét mặt để đoán biết suy nghĩ của anh lúc này.

Cô thu lại ánh nhìn, nhỏ giọng nói: “Anh muốn nói gì thì cứ nói trực tiếp đi.”

Thế nhưng, Tỉnh Huyên lại như thể không biết phải diễn đạt ra sao, lại lần nữa chìm vào im lặng.

Chân bắt đầu tê dại, cô hơi đứng không vững nữa rồi.

Mộ Ninh đang định đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy Tỉnh Huyên lên tiếng: “Quán Bistro đó, sau khi em ăn hai lần mà vẫn muốn đi ăn lần thứ ba, thì trên thang điểm từ 1 đến 10, em chấm mấy điểm?”

Mộ Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh…”

“Tôi có WeChat của Giang Tuấn Lâm.” Tỉnh Huyên khẳng định dự đoán của cô.

Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ, cái vòng phát triển game này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.

“… Sao anh quen anh ấy thế?”

“Trước khi tôi về Linh Kình, có những công ty khác cũng từng tìm tôi trò chuyện, bao gồm cả công ty hiện tại của cậu ấy. Trước khi gặp Producer bên họ, tôi đã trò chuyện trực tuyến với cậu ấy một lần.”

Chủ nhật tuần trước Mộ Ninh đi ăn với Mạnh Mạnh và Giang Tuấn Lâm chính là tới quán Bistro phong cách Vân-Quý-Xuyên đó, bởi vì Giang Tuấn Lâm bảo lần trước thấy hai cô đăng lên bảng tin WeChat trông khá ngon mắt.

Buổi tối Giang Tuấn Lâm đăng hình các món ăn ở quán đó lên bảng tin, đưa ra đánh giá rất cao.

“Sao anh biết tôi đi ăn cơm cùng anh ấy…”

“Tôi nhìn thấy.” Tỉnh Huyên thản nhiên nói, “Tôi tăng ca ở công ty, đi xuống nhà mua cà phê thì vừa hay thấy mọi người đi qua tòa D. Trang điểm, lại còn mặc váy…” Khựng lại một chút, giọng anh trở nên khàn đi, “… Rất đẹp.”

Mộ Ninh không muốn tỏ ra bỡ ngỡ hốt hoảng, nhưng nghe thấy câu này cô vẫn không kìm được mà mở to mắt.

Tỉnh Huyên cũng nhìn cô, gặng hỏi: “Cho nên, từ 1 đến 10 điểm, em chấm mấy điểm?”

“… 10 điểm.”

“Vậy chúng ta đi ăn.” Anh nhấn mạnh, “Ngày mai.”

“… Ngày mai tôi phải đưa Tiểu Ngoã đi khám lại rồi.”

“… Phải khám lại cả ngày sao?” Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, sau khẩu trang phát ra một tràng ho hắng.

“Anh bị cảm à?”

Một lúc lâu sau tràng ho mới dứt, Tỉnh Huyên “Ừm” một tiếng.

Mộ Ninh nghiêng đầu nhìn anh một hồi, cố tình nói: “Thế đi ăn cùng anh, chẳng phải anh sẽ lây bệnh cho tôi sao?”

Tỉnh Huyên gục đầu xuống, như thể hết cách mà vùi mặt vào khuỷu tay, sau đó thở dài một tiếng, “… Vậy tôi ngồi nhìn em ăn nhé?”

“Tuần sau không được sao?”

“Tôi không muốn xếp vào lượt thứ tư.”

Mộ Ninh cũng ước gì bản thân mình có bản lĩnh hơn một chút, nhưng hình như cô đã không thể kiểm soát nổi khoé miệng đang giương lên của mình nữa rồi, cô hỏi: “… Chỉ vì chuyện này mà anh lờ tôi cả tuần nay sao?”

“Xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy. Có một vài nguyên nhân gốc rễ khiến tôi…”

“Nguyên nhân gốc rễ gì chứ…”

“Nói ra thì hơi dài, nếu em muốn tiếp tục ngồi xổm nghe thì tôi sẽ nói ngay bây giờ…”

Được nhắc nhở, Mộ Ninh mới nhận ra chân mình đã tê dại đến mức nào. Cô đứng dậy, cảm giác tê rần như từng hạt tuyết li ti châm chích khắp cả hai chân khiến cô đứng không vững. Đang lúc khom lưng định chống tay lên đầu gối để tự tựa vào mình, Tỉnh Huyên — người cũng vừa đứng dậy theo — đã kịp thời đưa tay ra đỡ lấy một bên cánh tay cô.

… Giống hệt như cảnh tượng lúc về già chân tay cô đi lại khó khăn được người tốt bụng dắt qua đường vậy.

Cô rất muốn nói: *Cảm ơn nhé, tôi không cần lắm đâu. Nếu anh không phiền thì thực ra có thể ôm lấy tôi luôn cũng được, tác dụng cũng như nhau cả thôi.*

Thả lỏng một lúc, Mộ Ninh đứng thẳng người dậy.

Tỉnh Huyên cũng ngay lập tức buông tay ra, hỏi cô: “Em có muốn tìm nơi nào đó vừa ăn chút gì vừa trò chuyện không?”

“Muộn quá rồi, với cả tôi còn phải về xem tình hình của Tiểu Ngoã nữa.”

“Vậy tôi đưa em về đến cổng khu nhà nhé.”

Mộ Ninh không nói thêm gì nữa, bước sóng đôi cùng anh hướng về phía cổng lớn.

“Ồ…” Tỉnh Huyên như nhớ ra điều gì, “Quên chưa nói với em, hai chú mèo này tôi đặt tên rồi.”

“Tên là gì thế?”

“Sephiroth và Cloud.”

“Con nào là Sephiroth?”

“Mèo mướp vàng.”

Mộ Ninh gật đầu: “Rất hợp lý. Sephiroth đẹp trai hơn.”

Tỉnh Huyên khẽ cười.

Mộ Ninh liếc nhìn anh một cái, “Tôi cũng quên chưa nói với anh.”

“Ừm?”

“Giang Tuấn Lâm kết hôn lâu rồi, anh không biết sao? Đang chuẩn bị sinh con thứ hai rồi đấy.”

“… Bảng tin WeChat của cậu ấy bài nào cũng là đồ ăn, tôi làm sao mà biết được.” Tỉnh Huyên giọng trầm trầm nói.

Khoảnh khắc bước ra khỏi khu công nghệ, gió đêm dường như cũng trở nên tươi mới hơn đôi phần.

Những thành phố khác đã bước vào mùa đông, còn thành phố này rốt cuộc cũng đón nhận khoảng thời gian có nhiệt độ dễ chịu. Gió thổi qua vành tai khiến Mộ Ninh nhớ đến đêm xuân ở Sở Thành.

Có lẽ vì dáng vẻ mệt mỏi vì công việc trên người cô đã tràn ra ngoài, Tỉnh Huyên nhìn cô vài lần, “Em trông có vẻ hơi mệt, vẫn ổn chứ?”

Mộ Ninh thở dài, “Công việc bực mình chết đi được.”

“Có thể nói cho tôi nghe xem nào.”

“Thẻ sinh nhật của Valerius, tổ trưởng bên tôi vốn dĩ giao cho một biên kịch khác mà chị ấy mang từ tổ khác sang viết. Hôm thứ Năm gửi một bản đóng gói, mọi người trong tổ đánh giá lại thì đều thấy cốt truyện cô ta viết không ổn, rất nhàm chán, hành vi lời nói của nhân vật lại sến súa uốn éo. Nếu thật sự phát hành thế này chắc chắn lại bị chửi lên hot search mất. Chủ thiết kế bên tôi chốt hạ yêu cầu làm lại, Chị Qua — tức là tổ trưởng bên tôi — lại đùn nhiệm vụ viết lại cho tôi. Vốn dĩ tôi đã phải phụ trách cốt truyện cho thẻ khái niệm 6 sao rượu vang rồi, lượng văn bản cần từ 8 nghìn đến 1 vạn chữ, giờ lại tống thêm cho tôi một thẻ 5 sao 5 nghìn chữ nữa… Mà viết tốt là lẽ đương nhiên, viết không tốt kiểu gì tôi cũng phải gánh nồi.”

Tỉnh Huyên nhìn cô: “Em cần lời khuyên, hay chỉ cần tôi lắng nghe em trút giận là được?”

“Tôi cần…”

“Ừm?”

*Một cái ôm. Không liên quan đến chuyện gì khác, chỉ là một cái ôm có thể cho cô một chút điểm tựa.*

“Không có gì… Tôi nói ra là đã thấy đỡ hơn nhiều rồi, anh nói về ‘nguyên nhân gốc rễ’ của anh đi.”

Tỉnh Huyên cúi đầu, bước chân chậm lại, dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của anh cũng trở nên trĩu nặng trong khoảnh khắc.

Mộ Ninh không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, Tỉnh Huyên giơ tay day day thái dương, cất lời: “Trước đây tôi từng có hai người bạn rất thân, một nam và một nữ. Chúng tôi sống cùng một tòa nhà, hơn nữa từ mẫu giáo đến cấp ba đều học chung một trường.”

“Tương đương với thanh mai trúc mã sao?”

“Ừm.”

Mộ Ninh gật đầu.

Tỉnh Huyên tiếp tục nói: “Bạn nam tên là Chu Dĩ Hàng, bạn nữ tên là Trần Yểu. Nếu em không nhớ rõ tên thì tôi có thể gọi là A và B.”

“Mấy chữ nào thế?”

“Dĩ Hàng trong ‘nhất vi dĩ hàng’. Họ Trần, Yểu trong ‘yểu điệu’.”

“Tôi nhớ rồi. Anh nói tiếp đi.”

Tình bạn của ba người bắt đầu từ thời còn quấn tã. Vì cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên vừa là bạn bè, lại vừa giống như người nhà. Mỗi người sau này đều phát triển thêm những mối quan hệ xã hội riêng, nhưng nếu nói đến “người bạn thân nhất” thì chắc chắn là hai người còn lại.

Hồi cấp ba, Chu Dĩ Hàng và Trần Yểu yêu nhau.

Chu Dĩ Hàng đã thích Trần Yểu từ hồi cấp hai, theo đuổi suốt ba bốn năm trời. Cho nên dù cho trong tình bạn ba người có một đôi trở thành người yêu của nhau, người còn lại chắc chắn sẽ chịu chút lạnh nhạt, Tỉnh Huyên cũng thấy không sao cả, anh rất vui khi thấy những người bạn thân nhất của mình có được hạnh phúc.

Thỉnh thoảng Chu Dĩ Hàng và Trần Yểu xảy ra mâu thuẫn, cần người đứng ra hòa giải cũng đều tìm đến Tỉnh Huyên.

“Học kỳ II năm lớp 11, gia đình Trần Yểu xảy ra một số chuyện — có lẽ tôi không thể nói cho em biết cụ thể là chuyện gì, bởi vì… không được hay ho cho lắm, lại liên quan đến riêng tư gia đình cô ấy.”

Mộ Ninh gật đầu: “Không sao đâu, anh nói tiếp đi.”

“Vì lúc đó tôi vô tình biết được chuyện này, tôi là người duy nhất ngoài Trần Yểu biết chuyện, thế nên mỗi khi liên quan đến việc đó mà tâm trạng cô ấy không tốt, cô ấy lại có xu hướng tìm tôi để tâm sự nhiều hơn.”

Lên lớp 12, vào một tối thứ Bảy, Tỉnh Huyên nhận được điện thoại của Trần Yểu. Trong điện thoại cô ấy liên tục khóc lóc, nói năng lộn xộn không đâu vào đâu. Tỉnh Huyên không yên tâm nên đã sang nhà cô ấy, mới biết chuyện không hay ho đó rốt cuộc vẫn bùng nổ.

Kỳ thi tháng vừa kết thúc, Trần Yểu thi rất tệ, lại vừa mới cãi nhau với Chu Dĩ Hàng xong.

Nhiều yếu tố đè nén lên nhau khiến tâm lý Trần Yểu hoàn toàn sụp đổ. Thế nên khi cô ấy lao đến ôm lấy anh, Tỉnh Huyên vì đứng trên lập trường của một người bạn thân và một người anh trai mà đã không đẩy cô ấy ra.

Trần Yểu khóc lóc nói rất nhiều chuyện phiền lòng, từ gia đình, trường học cho đến quan hệ bè bạn… Có lẽ ở độ tuổi hiện tại nhìn lại thì chẳng là gì cả, nhưng lúc đó cô ấy mới 17 tuổi, mỗi một chuyện đều như sợi rơm đè chết con lạc đà đang mỏi mệt.

Sau đó, Trần Yểu nói muốn chia tay với Chu Dĩ Hàng.

Hỏi lý do thì cô ấy chỉ khóc. Sau đó Tỉnh Huyên mới hỏi có muốn gọi Chu Dĩ Hàng sang đây nói chuyện đàng hoàng không, nếu Chu Dĩ Hàng có chỗ nào làm chưa tốt thì anh có thể giúp đỡ lên tiếng khuyên bảo.

Không biết là câu nói nào đã kích thích đến giới hạn lý trí cuối cùng của Trần Yểu, cô ấy khóc không thành tiếng mà nói rằng Chu Dĩ Hàng chẳng có điểm nào không tốt cả, ngược lại cậu ấy quá tốt, tốt đến mức như một thánh nhân vậy, thế nên mỗi ngày cô ấy đều bị cảm giác tội lỗi dằn vặt đến mức ăn không ngon ngủ không yên.

Cuối cùng, hình như cô ấy rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa, liền nói: *Tỉnh Huyên, cậu thật sự không hiểu sao? Người tớ thực sự thích là cậu…*

Kịch tính ở chỗ, Chu Dĩ Hàng sau khi nguôi giận liền lên tầng tìm Trần Yểu để chuẩn bị xin lỗi cô ấy, kết quả là ngay ngoài cửa đã nghe thấy toàn bộ những lời này.

Vô cùng thảm.

Chu Dĩ Hàng và Trần Yểu chia tay, đồng thời cũng tuyệt giao với Tỉnh Huyên.

“… Suốt gần nửa năm trời, tôi không nói với Trần Yểu lấy một câu. Ý ban đầu của tôi là muốn thông qua cách này để chứng minh với Chu Dĩ Hàng rằng tôi đối với Trần Yểu thật sự chỉ có tình cảm bạn bè, không hề có chút vượt rào nào. Nhưng tôi lại không ngờ rằng…”

—— Trần Yểu vốn dĩ đã có khuynh hướng trầm cảm nhưng luôn giấu giếm tất cả mọi người, vì sự xa lánh cùng lúc của hai người bạn thân thiết năm xưa mà phải chịu đựng sự dằn dằn xót xa cực độ. Cô ấy lại cho rằng bản thân chính là kẻ tội đồ khiến Tỉnh Huyên và Chu Dĩ Hàng tuyệt giao, không chịu nổi nỗi đau đè nén của cảm giác tội lỗi nên đã suýt nữa tìm đến cái chết. May mà gia đình phát hiện kịp thời nên mới không xảy ra bi kịch không thể cứu vãn.

Nếu như trong chuyện này có dù chỉ một kẻ xấu thì có lẽ cả ba người đều có thể thanh thản hơn đôi chút, đằng này họ thực chất đều là những người rất tốt.

Nếu như không có chuyện Trần Yểu suýt nữa tìm đến cái chết thì có lẽ qua một thời gian nữa, mọi khúc mắc cũng có thể khép lại. Nhưng chính vì chuyện này mà tất cả mọi người đều bị cảm giác tội lỗi sâu sắc dằn vặt, đến mức mỗi dịp lễ tết chạm mặt nhau ở hành lang cũng chỉ biết nhìn nhau mà chẳng thể cất lời.

Đã đi đến gần cổng khu nhà từ lâu rồi, nhưng Mộ Ninh vẫn đứng lại dưới gốc cây, kiên nhẫn chờ Tỉnh Huyên vừa ho hắng vừa kể xong câu chuyện quá khứ này.

“… Bây giờ họ thế nào rồi?”

“Trần Yểu đang làm việc ở Anh, rất hay đăng IG. Cô ấy đã có bạn trai người bản địa, trạng thái khá tốt. Chu Dĩ Hàng thì vẫn đang đi học ở Mỹ, ước chừng năm sau sẽ tốt nghiệp.”

Mộ Ninh ngước nhìn Tỉnh Huyên: “‘Thực ra anh không làm sai điều gì cả’, có phải có rất nhiều người từng nói với anh câu này không?”

“… Ừm. Bố mẹ tôi đều từng nói.”

“Thực ra câu nói này khá là vô lực. Không làm sai gì cả không đồng nghĩa với việc sẽ không có cảm giác tội lỗi, bởi vì rất nhiều chuyện trong tình cảm đều không thể dùng hai từ ‘đúng’ và ‘sai’ đơn giản để tóm gọn lại được.”

“Ừm.”

“Tôi… Tôi không biết phải an ủi anh thế nào nữa. Bởi vì nếu như thật sự phải nói thật lòng thì tôi cũng sẽ nói rằng anh không có lỗi.”

Tỉnh Huyên rũ mắt nhìn cô một lúc rồi nói: “Hiện tại cả hai người họ đều rất tốt, chuyện này đối với tôi mà nói cũng coi như đã qua rồi. Điều tôi muốn nói với em là, tôi không thích dính vào những rắc rối tình cảm quá phức tạp, tôi sợ bản thân không xử lý tốt… Hồi đại học từng có một bạn nữ cùng câu lạc bộ, vì muốn kích thích bạn trai cô ấy nên đã cố tình thêu dệt một số chuyện không có thật, cũng gây ra cho tôi không ít phiền phức. Mấy chuyện này phiền phức quá, thế nên để giữ cho thân mình thanh thản, rất nhiều lúc tôi thà ở một mình còn hơn. Lần này cũng vậy…”

“Cho nên… Tuần này là anh thật sự định không thèm ngó ngàng gì tới tôi nữa đúng không?”

“Tôi vẫn luôn đắn đo… Tôi cũng không biết bản thân muốn làm thế nào nữa…”

“Anh còn chẳng thèm hỏi cho rõ ràng trước.”

“Hôm nay tôi đến tìm em chính là chuẩn bị hỏi cho rõ ràng đây…” Tỉnh Huyên ho hai tiếng, lại tự giễu mỉm cười, “Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy em xuất hiện từ phía cổng, tôi nhận ra câu trả lời không còn quan trọng nữa, tôi vẫn muốn mời em đi ăn cơm hơn.”

“… Rốt cuộc trong mắt anh tôi là cái hình tượng gì thế hả?”

“Hình tượng trong ao nuôi một trăm con cá, mà con nào em cũng không thèm để vào mắt.”

Mộ Ninh dở khóc dở cười: “Cảm ơn anh vì đánh giá cao tôi đến thế nhé.”

Tỉnh Huyên hơi cúi đầu xuống, nhìn cô ở khoảng cách gần hơn, “Cho nên, cô Mộ này, thiết lập nhân vật mà em từng gặp qua có nhiều lắm không?”

Là câu hỏi đêm ở quán rượu đó anh từng hỏi, mà khi ấy cô chưa đưa ra câu trả lời trực tiếp.

Hóa ra anh lại để tâm đến vậy.

“… Chồng 2D thì có 100 người, còn chồng ngoài đời thực, thật là đáng tiếc, từ nhỏ đến lớn: 0 người.”

Dù là đang đeo khẩu trang, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Tỉnh Huyên thôi cũng có thể nhận ra khoảnh khắc này nụ cười của anh sâu đến nhường nào.

Đi làm cả một ngày trời, toàn thân ngột ngạt như ngày nồm ẩm mốc, rốt cuộc đã tan biến sạch sẽ từ khoảnh khắc nào cô cũng chẳng rõ nữa.

“… Nếu như tôi thật sự đang thả cá thì sao?”

“Thế thì tôi cũng đâu phải là hoàn toàn không có sức cạnh tranh nhỉ.”

Trái tim lại biến thành quả bóng bay hydro màu hồng căng tròn, khiến cô bồng bềnh cất tiếng phát quả bóng tiếp theo trong trò chơi đánh bóng này: “Anh tháo khẩu trang ra cho tôi nhìn một cái đi đã, tôi mới đánh giá được là có sức cạnh tranh hay không chứ.”

Tỉnh Huyên thực sự đưa tay lên tháo dây đeo bên tai trái xuống.

Làn gió cũng bắt đầu chuyển động, thổi tung những lọn tóc đen nhánh của anh. Trong đôi mắt đang rủ xuống đong đầy nhìn cô, ngoài nụ cười ra thì vẫn là nụ cười.

“Có không?” Anh hỏi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *