LÁ XANH – CHƯƠNG 32

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

– 

Chương 32: Cậu thích, tôi không được thích sao?

Cho nên lúc vừa bước vào phòng kí túc xá, sắc mặt anh không tốt là vì cô đã không giải thích rõ danh phận hiện tại của mình với Lâm Hiên và Chu Sơ sao? Thế nhưng với tính cách của cô, làm sao có thể chủ động nói ra điều đó cơ chứ.

Sự ngơ ngác trên gương mặt Hạ Diệp khẽ biến chuyển, cô mím môi nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Em biết phải nói thế nào đây? Dù sao họ cũng đâu phải bạn cùng phòng của em.”

“Chẳng lẽ em lại tự dưng rêu rao với người ngoài, bảo rằng em là bạn gái của Trần Yếm sao?” Hạ Diệp hơi nũng nịu trách móc.

Cả hai cũng đã hai ngày không gặp, không tính những lần gọi video, hôm nay cô khoác lên mình bộ trang phục mềm mại dịu dàng, đứng cạnh Chu Sơ thì có phần chướng mắt, nhưng khi đứng trước mặt anh thì lại tự nhiên vô cùng.

Nhìn dáng vẻ phản bác của cô, Trần Yếm im lặng một giây rồi nhướng mày: “Ừm, em nói đúng. Vốn dĩ anh tính ngày mai đợi Chu Sơ về rồi cả đám cùng đi ăn một bữa.”

“Nhưng lúc anh bước vào cửa, em lại chẳng thèm gọi anh một tiếng.” Trần Yếm đăm đăm nhìn Hạ Diệp.

Hạ Diệp mím môi định bước đi nhưng lại bị Trần Yếm chắn đường. Cô ngước mắt lên, ánh mắt Trần Yếm lướt qua làn môi cô: “Nắm tay nào.”

Hạ Diệp cảm thấy anh thật vô lý, nhưng Trần Yếm lại cúi đầu cười khẽ, buông cánh tay ra rồi nắm lấy bàn tay cô, quay người đối mặt với hai người bạn cùng phòng phía sau.

Hạ Diệp hơi bực dọc vì sự chất vấn vừa rồi của anh.

Thế nhưng khi được anh nắm tay, gương mặt cô lại ửng hồng, mềm mại dịu dàng đứng bên cạnh anh.

Cảnh tượng này giống như một dòng điện mười vạn vôn phóng thẳng vào mắt Chu Sơ.

Lâm Hiên vội vã tắt bếp, kết quả mới phát hiện đây là bếp nướng điện, càng ấn thì trứng lại càng cháy. Trong lúc luống cuống tay chân tháo dây cắm điện, cũng chính là lúc giọng nói của Chu Sơ trầm xuống vài phần.

“Trần Yếm!” Lồng ngực cậu ta phập phồng: “Cậu có ý gì đây?”

Lâm Hiên nhắm tịt mắt ngay khoảnh khắc đó.

Thôi xong, tiêu rồi tiêu rồi.

Gương mặt Trần Yếm nhạt nhẽo nhìn Chu Sơ, điệu bộ vẫn lười nhát như cũ: “Nhưng những gì cậu thấy đấy. Ngày mai cùng đi ăn cơm, coi như chính thức giới thiệu.”

Chu Sơ tiến lên một bước.

Lâm Hiên hoảng hốt, vội vàng cầm chiếc muôi trên tay chắn giữa Chu Sơ với Trần Yếm và Hạ Diệp: “Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, đừng làm Tiểu Diệp Tử sợ.”

Chu Sơ nghe thấy vậy liền cực lực đè nén cảm xúc.

Cậu ta nhìn về phía Hạ Diệp, há miệng định nói gì đó.

Hạ Diệp ngẩn ngơ.

Cô hơi do dự.

Trần Yếm kéo cô lùi lại sau lưng mình một chút, nói với Chu Sơ: “Có gì cậu cứ trực tiếp hỏi tôi.”

Đầu Chu Sơ như muốn nổ tung.

Lâm Hiên vội quay sang nhìn Hạ Diệp: “Tiểu Diệp Tử, cậu với Trần Yếm là tự nguyện đúng không? Nếu đúng thì cậu gật đầu một cái.”

Dù Hạ Diệp vẫn còn ngơ ngác và không hiểu sao phản ứng của Chu Sơ lại lớn đến vậy, cô chưa từng nghĩ Chu Sơ lại rất thích mình, nhưng nhìn Lâm Hiên, cô vẫn gật đầu.

“Dĩ nhiên rồi.”

Giọng điệu kiên định ấy trong chớp mắt đã đánh sập tâm trí Chu Sơ.

Nhưng Chu Sơ vẫn không thể tin nổi, thậm chí cơn giận đã dâng lên đến đỉnh điểm.

Trần Yếm nhíu mày, anh cúi đầu nhìn Hạ Diệp: “Anh đưa em về trước đã.”

Hạ Diệp chớp mắt: “Vâng.”

Lâm Hiên cũng rất tinh ý, lập tức nói ngay: “Tiểu Diệp Tử, phần cơm trứng bọc này cậu gói mang về mà ăn trên đường nhé.”

Hạ Diệp nhìn Trần Yếm một cái.

Trần Yếm hỏi: “Em muốn ăn không?”

Hạ Diệp gật đầu.

Trần Yếm mỉm cười.

Lâm Hiên lập tức quay người lấy một chiếc túi đựng phần cơm trứng bọc đầu tiên lại, Trần Yếm đón lấy. Anh nắm tay Hạ Diệp đi ra ngoài, Hạ Diệp nhìn Chu Sơ, ấp úng muốn nói lại thôi.

Chu Sơ không muốn bày tỏ thái độ trước mặt cô, đây là lần đầu tiên cậu ta không nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà đi thẳng ra ban công.

Rèm cửa ban công bị kéo sầm một cái.

Thấy cảnh đó, Lâm Hiên mới thở phào một hơi.

Hạ Diệp được Trần Yếm nắm tay dẫn xuống nhà, thời gian thăm quan của cô cũng vừa vặn kết thúc. Xuống đến dưới tầng, Trần Yếm đưa túi cơm trứng bọc cho cô, tiện tay lấy một hộp sữa tươi trên bàn mình bỏ vào trong túi. Hạ Diệp nhìn nghiêng gương mặt anh, nhỏ giọng hỏi: “Sao Chu Sơ lại nổi giận như thế?”

Thấy ánh mắt ngây thơ của cô, Trần Yếm cười nói: “Ai mà biết được, có lẽ là cần một lời giải thích chăng.”

Hạ Diệp chớp mắt: “Anh nói muộn quá rồi.”

Trần Yếm dẫn cô đến bên chiếc xe phân khối lớn, lấy mũ bảo hiểm của cô đội lên cho cô rồi nói: “Cả tuần cậu ta đều ở ngoài trường, anh vốn định mời mọi người ăn bữa cơm để chính thức giới thiệu, ai ngờ Lâm Hiên lại gọi em đến, làm lộ chuyện sớm hơn dự định.”

Hạ Diệp xách túi cơm trứng bọc còn bốc khói nghi ngút.

Trong lòng thầm nghĩ có lẽ Lâm Hiên cũng chẳng thể ngờ tới.

Thế nhưng… tại sao Chu Sơ lại giận dữ đến vậy chứ.

Từ đầu đến cuối, Hạ Diệp vẫn cảm thấy dù Chu Sơ có theo đuổi cô thì cũng chẳng phải quá thích, có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.

Chỉ có Trần Yếm mới hiểu.

Sự tơ vương trong lòng Chu Sơ lớn đến nhường nào.

Nhưng Trần Yếm sẽ không nói những điều này với Hạ Diệp.

Sau khi lên xe, Trần Yếm kéo tay Hạ Diệp vòng qua eo mình. Hạ Diệp đỏ mặt, hai tay đan vào nhau, ôm lấy vòng eo vững chãi của người đàn ông.

Vòng eo của anh cứng cáp hơn cô rất nhiều.

Trần Yếm gạt kính chắn gió xuống, ngoảnh đầu lại nói: “Vốn dĩ tối nay anh định chạy về sớm để đón em đi hẹn hò.”

Hạ Diệp nhẹ nhàng đáp: “Không sao đâu, anh cứ giải quyết chuyện ở ký túc xá trước đi.”

Trần Yếm: “Lát nữa anh gọi cho em.”

“Vâng ạ~”

Tiếng động cơ vang lên, xe chạy từ khu Bắc sang khu Nam rồi dừng lại dưới tầng ký túc xá nữ. Tầm này mọi người đều đã ra ngoài ăn tối nên không mấy ai qua lại. Hạ Diệp được Trần Yếm bế xuống xe rồi tháo mũ bảo hiểm ra. Trần Yếm nhìn cô vài giây, trầm giọng nói: “Kiễng chân lên nào.”

Hạ Diệp chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn kiễng chân.

Trần Yếm cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Mặt Hạ Diệp lập tức nóng bừng. Lần này nụ hôn kéo dài hơn một chút, cả hai đều trao nhau sự mềm mại dịu dàng, trái tim Hạ Diệp đập liên hồi. Ngay khi bản thân muốn tiến xa hơn một bước, Trần Yếm liền chủ động rời khỏi cô đôi chút.

Lúc này không phải thời điểm thích hợp, phía sau đã có tiếng bước chân tiến lại gần.

Trần Yếm: “Anh đặt thêm đồ ăn cho em nhé, chút nữa nhớ xuống lấy.”

Hạ Diệp ngơ ngẩn, gương mặt đỏ ửng.

Cô nhất thời cũng không từ chối.

Cô khẽ “ừm” một tiếng.

Trần Yếm cất mũ bảo hiểm của cô vào chỗ cũ rồi khởi động xe.

“Lên phòng đi.”

“Vâng.”

Hạ Diệp quay người bước về phía cầu thang.

Đúng lúc này, một giọng nói cất lên gọi Hạ Diệp: “Tiểu Diệp Tử.”

Hạ Diệp ngước mắt nhìn sang thì thấy Úc An đang ôm một đống sách đi tới: “Úc An, cậu vừa từ thư viện về à?”

“Ừm.” Úc An trả lời.

Nhìn thấy bạn cùng phòng của Hạ Diệp, Trần Yếm gật đầu chào một cái.

Úc An cảm thấy hơi bất ngờ và vinh hạnh.

Cô ấy gật đầu lại với Trần Yếm.

Coi như đây là một lần gặp mặt chính thức.

Hạ Diệp nhìn Trần Yếm: “Anh đi đường cẩn thận nhé.”

“Được, em lên trước đi.” Trần Yếm cất xong mũ bảo hiểm, đôi chân dài vắt qua để chân. Hạ Diệp thấy Úc An ôm một đống sách liền vội đưa tay ôm giúp vài quyển, dưới ánh mắt mỉm cười đong đầy của Úc An, cô cùng bạn bước lên tầng.

Sau khi Hạ Diệp lên tầng, chiếc xe phân khối lớn mới quay đầu phóng đi. Trần Yếm đã đội mũ bảo hiểm, khoác trên mình bộ đồ đen, nhìn từ góc khác trông cực kỳ lạnh lùng và kiêu hãnh.

Đến dưới tầng ký túc xá khu Bắc.

Trần Yếm đỗ xe rồi đi lên tầng, xắn tay áo lên một chút. Dù dáng vẻ có phần lơ đãng nhưng chân mày anh lại chẳng hề có chút lỏng lẻo hay tùy tiện nào. Anh đẩy cửa phòng ký túc xá ra.

Lâm Hiên đã dọn dẹp xong mấy cái đồ nghề nấu nướng của mình, tình hình thế này thì ăn uống gì nữa? Hoàn toàn không thể nuốt nổi.

Lâm Hiên lúc này mới bất giác nhận ra mình đã gây thảm họa, vừa lau mồ hôi vừa ngoan ngoãn đứng bên cạnh cầu thang giường mình. Thấy Trần Yếm đi vào, cậu ta là người lên tiếng trước: “Trần Yếm, không phải đâu…”

Trần Yếm không đáp lời cậu ta.

Chu Sơ từ ban công bước vào, cậu ta vừa rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Không có Hạ Diệp ở đây, sắc mặt Chu Sơ cực kỳ tồi tệ: “Cậu thừa biết tôi thích Hạ Diệp, tại sao cậu còn ở bên cô ấy?”

Trần Yếm lấy chai nước trên bàn mình, vặn nắp ra rồi tựa vào cầu thang, nhìn Chu Sơ: “Cậu thích, tôi không được thích sao?”

Chu Sơ nghiến chặt răng, tiến lên một bước trước mặt anh: “Giữa anh em với nhau phải có chút đạo đức chứ, cậu rốt cuộc có coi tôi là anh em không?”

Lấy làm hoảng hốt khi thấy Chu Sơ tiến lên, Lâm Hiên vội vã chạy lại gần ngăn cản: “Bình tĩnh nói chuyện, bình tĩnh nói chuyện nào.”

Trần Yếm thong thả đút một tay vào túi quần, lên tiếng: “Cậu muốn theo đuổi thì cứ đàng hoàng mà theo đuổi, đằng này cậu vừa không dứt ra được cô gái do mẹ cậu sắp đặt, lại vừa muốn Hạ Diệp phải đứng một chỗ chờ cậu sao? Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như thế?”

“Tôi không bắt cô ấy phải chờ tôi, nhưng cậu thích cô ấy là không được!”

“Tôi thích thì không được? Lý lẽ gì đây?” Giọng điệu Trần Yếm trầm xuống, lạnh lẽo và mang theo vài phần khắc nghiệt.

“Trần Yếm!”

Chu Sơ tức giận đến cực điểm, lao nhanh về phía trước một bước. Khoảnh khắc Trần Yếm giương mắt lên, ánh nhìn cũng lạnh như băng, áp lực tỏa ra vô cùng lớn. Lâm Hiên hoảng hốt, lập tức xông lên lấy thân mình chắn giữa hai người: “Nói năng đàng hoàng, nói năng đàng hoàng đi mà! Chu Sơ, chuyện này đúng là cậu sai thật rồi, cậu theo đuổi Tiểu Diệp Tử cũng đâu có tâm cho lắm. Cậu vừa đi chơi với cô gái mẹ cậu xếp đặt, lại vừa không bỏ được Tiểu Diệp Tử, thế này là bắt cá hai tay rồi đấy.”

“Đó là tôi muốn thế sao? Là tôi muốn thế chắc?!” Chu Sơ như phát điên khi bị đâm trúng điểm đau.

Cậu ta quay sang túm lấy cổ áo Trần Yếm.

“Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không được ở bên Hạ Diệp…”

Ánh mắt Trần Yếm nheo lại. Ngay giây tiếp theo, anh siết chặt lấy cổ tay Chu Sơ phát ra tiếng “rắc”, tiếp đó nâng đầu gối đôi chân dài lên, thúc thẳng vào bụng Chu Sơ. Chu Sơ ôm bụng đau đớn lùi lại vài bước, Trần Yếm tiến lên một bước thì Lâm Hiên đã sợ hết hồn, vội vàng lấy thân mình cản Trần Yếm lại: “Đã bảo có gì từ từ nói rồi mà! Trần Yếm cậu cũng không đúng nữa, cậu thích người ta sao không chịu nói ra? Ai cũng tưởng cậu thích kiểu người như Bạch Giai, làm sao ngờ được cậu lại đi theo đuổi Tiểu Diệp Tử cơ chứ.”

Trần Yếm đẩy Lâm Hiên ra: “Tôi đã từ bỏ từ tám trăm năm trước rồi, đừng có lôi chuyện đó ra nói nữa. Tôi thích ai còn phải báo cáo với mấy cậu chắc?”

Lâm Hiên lấy thân mình cản đường, dù bị đẩy ra vẫn kiên trì chắn lại. Nghe thấy vậy cậu ta lại thấy khá có lý, liền nói: “Chu Sơ, Trần Yếm nói đúng đấy, cậu ấy thích ai cũng đâu cần báo cáo với chúng ta. Đã là anh em thì chúng ta nên rộng lượng một chút không phải sao?”

Chu Sơ tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Rộng lượng? Anh em? Nếu cậu ta coi tôi là anh em thì đã không lén lén lút lút cướp người như thế!”

Cậu ta nén đau ở bụng, gồng mình đứng dậy đối mặt với Trần Yếm.

Trần Yếm khoanh tay trước ngực: “Cướp? Thích cướp đấy, thì đã sao?”

Lâm Hiên tối sầm cả mặt mày.

Trời đất ơi.

Chu Sơ tức đến điên người, lao lên vung nắm đấm.

Trần Yếm tóm chặt lấy nắm đấm của Chu Sơ, anh nheo mắt lại: “Muốn đánh nhau? Đổi chỗ khác.”

Chu Sơ nheo mắt nhìn lại.

Không khí giữa hai người giằng co nghẹt thở.

Lâm Hiên biết bọn họ định đổi chỗ, e là sẽ đến câu lạc bộ đấu kiếm hoặc phòng tập đấm bốc. Câu lạc bộ đấu kiếm giờ chưa mở cửa, vậy thì chỉ có thể là phòng tập đấm bốc. Hồi mới nhập học mọi người đã tìm hiểu qua về nhau, cả hai đều có thói quen tập luyện võ thuật, giờ mà đánh nhau thật thì kiểu gì cũng chảy máu cho xem.

Lâm Hiên hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra.

Cậu ta nửa quỳ nửa ngồi xuống: “Hai vị đại ca ơi, hai người muốn đánh nhau cũng được, nhưng cho phép tôi gọi Tiểu Diệp Tử đến thưởng thức có được không?”

Trần Yếm vụt mắt nhìn về phía Lâm Hiên.

Chu Sơ trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu dám?”

Thấy dáng vẻ hai người như vậy, Lâm Hiên tức khắc tìm ra cách tháo gỡ bế tắc. Cậu ta ngẩng đầu nhìn họ rồi nói: “Nếu Tiểu Diệp Tử biết vì cô ấy mà hai người đánh nhau sống dở chết dở, cô ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Cô ấy đâu có tính cách như Bạch Giai, chỉ biết tự mãn cho rằng mình có sức hút. Cô ấy sẽ chỉ cảm thấy áy náy và áy náy mà thôi! Vừa rồi cô ấy đứng ở đây trông cứ như sắp phát khóc đến nơi, vô cùng hoảng hốt. Nếu cô ấy biết sau khi mình đi khỏi, hai người lại gây gổ đến mức không thể cứu vãn, sau này cô ấy còn dám đến phòng ký túc xá chúng ta ăn cơm nữa không?”

Đầu lưỡi Trần Yếm chạm nhẹ vào răng.

Anh không lên tiếng.

Nắm đấm của Chu Sơ cũng siết chặt lại.

Lâm Hiên tiếp tục nói: “Anh Sơ, cậu theo đuổi Tiểu Diệp Tử lâu như thế mà cô ấy vẫn không đồng ý, cậu cũng nên suy nghĩ lại đi, có lẽ gu của cô ấy vốn dĩ không phải là cậu, đây không phải là lỗi của Trần Yếm… Thực ra có những chuyện cậu không biết đâu…”

Cậu ta đứng dậy, cầm lấy điện thoại của mình rồi mở giao diện quản trị diễn đàn ra. Những trạm ủng hộ bị khóa hiện ra rõ mồn một. Cậu ta nhấn mở một trạm rồi đưa cho Chu Sơ: “Cậu tự mình xem đi.”

Trạm đầu tiên Chu Sơ nhìn thấy chính là trạm đó.

[Mọi người có tin không? Hai người họ nhất định sẽ có một đoạn tình cảm đấy.]

Bức ảnh bên dưới chính là hình ảnh Trần Yếm kéo Hạ Diệp vào lòng. Giữa chốn đông người, dưới ánh đèn mờ ảo, tác động thị giác của khoảnh khắc này chẳng hề kém cạnh cảnh Trần Yếm nắm tay Hạ Diệp vừa rồi.

Chu Sơ không thể tin nổi, cậu ta kéo màn hình xuống dưới.

Giọng cậu ta run run: “Chuyện này là từ khi nào?”

“Đêm hội hoa đăng, cái đêm mà cậu bận đi chơi với cô gái do mẹ cậu xếp đặt ấy.” Lâm Hiên cũng không quên bồi thêm một đao ở câu cuối.

Trần Yếm nghe thấy vậy liền liếc nhìn điện thoại của Lâm Hiên: “Diễn đàn toàn là mấy cái này à?”

Lâm Hiên gật đầu với anh.

Chàng hotboy trường không bao giờ lướt diễn đàn này đâu có biết mình nổi tiếng đến mức nào trên đó.

Trần Yếm khoanh tay: “Lưu ảnh lại rồi gửi cho tôi.”

Chu Sơ nắm chặt điện thoại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, có thể thấy rõ cảm xúc phập phồng tột cùng của cậu ta lúc này. Cậu ta đọc từng tấm ảnh, từng trạm ủng hộ, từng bài đăng một.

Có lẽ cậu ta cũng đã hiểu được phần nào từ những dòng chữ rằng hôm đó là trò chơi gì, đồng thời cũng biết được Hạ Diệp đã nhận ra Trần Yếm một cách chuẩn xác đến thế nào. Đầu ngón tay cậu ta khựng lại, quay sang nhìn Trần Yếm.

“Tại sao cậu lại kéo cô ấy? Chỉ là chơi một trò chơi thôi, tại sao lại làm vậy?”

Trần Yếm tựa vào ghế của mình: “Vì thích thôi.”

“Không chỉ có thế đúng không?” Chu Sơ nắm bắt cực kỳ nhạy bén.

Trần Yếm bắt chéo đôi chân dài: “Tôi nghi ngờ cô ấy thích tôi, nên mới thử cô ấy.”

“Cô ấy thích cậu?!” Chu Sơ không tin nổi.

Trần Yếm nhướng mày, chẳng buồn trả lời câu hỏi này. Không cần thiết, anh cũng không muốn phô bày tình cảm của Hạ Diệp ra cho người khác xem, tự mình anh biết là được rồi.

“Cậu dựa vào đâu mà cảm thấy cô ấy thích cậu?”

Trần Yếm nheo mắt lại: “Chu Sơ, tôi tôn trọng cậu nên mới nói với cậu nhiều như thế. Cậu hỏi thêm nhiều hơn nữa thì có thay đổi được thực tế không?”

Phải rồi.

Có thay đổi được thực tế không?

Chu Sơ vào khoảnh khắc này.

Lòng tự trọng và ngọn lửa giận dữ ngút trời như vỡ tan.

Cậu ta đặt điện thoại xuống, nhìn Trần Yếm: “Còn cậu? Cậu có thích cô ấy không?”

Xem những bức ảnh này, đọc những lời bình luận này, nhìn thấy Hạ Diệp không xuất hiện ở hội hoa đăng khu Nam mà lại có mặt ở khu Bắc, cô ấy dĩ nhiên không phải đến để tìm cậu ta, mà là tìm Trần Yếm.

Trần Yếm: “Dĩ nhiên.”

Lâm Hiên đứng trước mặt Chu Sơ, gật đầu như điên.

Chu Sơ nhìn bản mặt của Lâm Hiên mà thấy tức. Lâm Hiên vừa chạm nhẹ vào chiếc máy tính bảng của Trần Yếm, ánh mắt Chu Sơ lướt qua liền thấy bức ảnh Hạ Diệp mặc chiếc váy múa màu đỏ thoáng vụt qua.

Sắc mặt Chu Sơ hơi biến đổi, quay sang nhìn Lâm Hiên.

Lâm Hiên xòe tay: “Tôi cũng vừa mới phát hiện ra thôi.”

Trần Yếm hừ lạnh một tiếng, giơ tay xoay chiếc máy tính bảng lại không cho họ xem nữa.

Anh kéo ghế ngồi xuống, cởi dải măng-sét áo sơ mi ra rồi nói: “Chu Sơ, những chuyện khác tôi không còn gì để nói nữa. Cậu muốn đánh nhau thì tôi sẵn sàng tiếp bất cứ lúc nào.”

Kiên nhẫn của anh đã cạn sạch.

Ký túc xá khu Nam.

Hạ Diệp cùng Úc An bước vào phòng, Hạ Diệp giúp Úc An đặt đống sách lên bàn rồi nói: “Tớ cứ tưởng cậu ra ngoài làm thêm rồi cơ.”

Úc An ngồi xuống ghế, mở sách ra nói: “Dạo này phải nghỉ ngơi một chút thôi, kẻo lại trượt môn mất.”

Hạ Diệp suy nghĩ một chút rồi đáp: “Đúng vậy đấy, việc học vẫn quan trọng hơn.”

“Tớ biết chứ.” Úc An nhìn vào quyển sách. Mặc dù cô hiểu rất rõ và biết bản thân đã phải nỗ lực thế nào mới thi đậu đại học, nhưng áp lực cuộc sống vẫn đang đè nặng lên vai cô.

Cô từng quả quyết hứa với gia đình rằng lên đại học nhất định sẽ chăm chỉ làm thêm kiếm tiền, không để nhà phải tốn thêm chi phí nào nữa. Thế nhưng khi bản thân gồng mình kiên trì mới phát hiện ra nó khó khăn đến nhường nào.

Rất khó để vẹn toàn cả hai.

Thấy Úc An thẫn thờ, Hạ Diệp lấy một chai đồ uống đưa cho cô. Đây là chai trà sữa Assam ngọt ngào mà quản lý cửa hàng cho Hạ Diệp lúc cô đi làm thêm.

Úc An đón lấy, quay đầu mỉm cười: “Cảm ơn cậu nhé~”

Hạ Diệp mỉm cười: “Không có gì đâu.”

Lát sau, đồ ăn Trần Yếm đặt cũng đã được giao tới. Hạ Diệp xuống tầng lấy, nhiều vô cùng, toàn là đồ ăn ngon. Hạ Diệp xách đồ ăn vào phòng, Úc An đang ngồi đó đọc sách ôn tập, ngửi thấy mùi thơm liền ngoảnh lại nhìn.

Hạ Diệp nhỏ giọng hỏi: “Lát nữa cậu tính ăn gì thế? Đi nhà ăn à?”

“Tớ vẫn chưa nghĩ xong.” Úc An nhìn thương hiệu in trên chiếc túi mà Hạ Diệp lấy ra. Thực ra Hạ Diệp rất ít khi đặt đồ ăn ngoài, gần như là không bao giờ, Úc An cũng vậy, cho nên cô đoán đây là do hotboy trường đặt cho Hạ Diệp.

Hạ Diệp nhẹ nhàng nói: “Trần Yếm đặt, tớ thấy anh ấy đặt hơi nhiều rồi.”

Úc An thầm nghĩ.

Đó thấy chưa, quả nhiên là vậy.

Hạ Diệp lấy đồ ăn ra, sau đó nhìn phần cơm trứng bọc trên bàn, một mình cô quả thực ăn không hết. Cô suy nghĩ một chút rồi kéo một chiếc bàn xếp ra, mở ra rồi di chuyển đồ ăn sang bàn, nói: “Úc An, cậu ăn cùng tớ nhé? Tớ ăn không hết nhiều thế này đâu.”

“Thế sao mà được chứ.”

“Không sao không sao đâu, phần cơm trứng bọc này to lắm, hai chúng mình chia nhau. Còn cả phần canh này nữa, mỗi người nửa bát là đủ rồi, lại còn có cả đồ ngọt nữa này…” Hạ Diệp đi tới kéo tay Úc An.

Úc An cảm thấy rất ngại ngùng. Hạ Diệp chỉ vào phần cơm trứng bọc: “Là bạn cùng phòng của Trần Yếm làm đấy, cậu ấy đúng là một chuyên gia ẩm thực chính hiệu luôn. Cậu có ngửi thấy mùi thơm không?”

“Ngửi thấy rồi…” Úc An nhỏ giọng nói.

“Đúng không nào, mau lại đây ăn giúp tớ đi…” Hạ Diệp lại kéo kéo tay cô. Úc An cuối cùng cũng bị Hạ Diệp kéo qua. Cô suy nghĩ một chút rồi quay người lấy hai hộp sữa chua đưa cho Hạ Diệp.

Hạ Diệp xởi lởi nhận lấy.

Cả hai cùng ngồi xuống.

Lúc Úc An cầm đũa lên nhìn mâm đồ ăn này, trong lòng thầm nghĩ hotboy trường đối xử với Hạ Diệp tốt thật đấy.

Trước khi ăn, Hạ Diệp vẫn còn chút lo lắng cho Trần Yếm, cô chụp một tấm ảnh mâm cơm rồi gửi cho Trần Yếm.

Hạ Diệp: [Anh đặt nhiều quá rồi nè.]

Hạ Diệp: [Em rủ Úc An ăn cùng nhé, có được không~]

Vài giây sau Trần Yếm hồi âm: [Được chứ, em cứ sắp xếp đi.]

Hạ Diệp: [??]

Hạ Diệp: [Anh về tới ký túc xá rồi, không có chuyện gì chứ?]

Trần Yếm: [Không sao đâu, không phải lo lắng. Lát nữa anh qua đón em.]

Hạ Diệp: [Vâng ạ~]

Lúc Trần Yếm nhắn tin lại cho Hạ Diệp chính là lúc tình hình đang vô cùng hỗn loạn, thế nhưng giọng điệu của anh vẫn thản nhiên, không để lộ ra chút dấu vết nào.

Hạ Diệp mới yên tâm buông điện thoại xuống, cô bắt đầu chia phần cơm trứng bọc cho Úc An.

Phần cơm trứng bọc khiến cô ban đầu từ chối nhưng sau đó lại bị dụ dỗ, cuối cùng cũng được thưởng thức rồi, vẫn còn bốc hơi nóng hổi.

Nếm một miếng.

Mắt cả Hạ Diệp và Úc An đều sáng rực lên.

Úc An lên tiếng: “Sau này nếu Lâm Hiên mà mở nhà hàng, tớ nhất định sẽ góp vốn đầu tư.”

Đôi mắt Hạ Diệp cong cong nét cười: “Tớ cũng thế!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *