LÁ XANH – CHƯƠNG 33

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

– 

Chương 33: Đặt lên môi cô nụ hôn

Ăn cơm xong, Úc An lại tiếp tục vùi đầu vào học. Hạ Diệp nhớ Trần Yếm nói sẽ sang tìm mình nên quyết định đi gội đầu trước, vừa hay gột rửa bớt mùi dầu mỡ vương lại lúc Lâm Hiên rán trứng trong phòng.

Thêm vào đó, chiều nay kho làm thêm có hàng về, Hạ Diệp phải trèo vào tận bên trong cùng để bê mấy món đồ cũ ra nên dính không ít bụi bẩn.

Gội đầu xong cảm giác dễ chịu hơn hẳn, mái tóc dài trở nên bồng bềnh và mềm mại. Hạ Diệp liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn im lìm, quyết định lấy luôn một bộ quần áo mới đi tắm.

Vừa ra khỏi nhà tắm.

Điện thoại vang lên tiếng chuông, cô mở ra xem.

Trần Yếm: [Anh ở dưới tầng ký túc xá.]

Hạ Diệp lập tức nhắn lại: [Vâng, em xuống ngay đây.]

Cô mở gương ra, thoa một lớp son bóng rồi chỉnh lại mái tóc vừa thổi khô vẫn còn hơi rối.

Úc An quay đầu lại thấy vậy liền cười hỏi: “Hotboy trường đến rồi à?”

Hạ Diệp bặm nhẹ môi để son lên đều, hơi ngượng ngùng đáp: “Ừm.”

Úc An tựa lưng vào ghế hỏi: “Diệp Diệp này, cậu với hotboy trường là bạn học từ hồi cấp ba, thế cậu có biết gia cảnh anh ấy thế nào không?”

Hạ Diệp dùng ngón út quệt nhẹ khóe môi, gật đầu: “Tớ biết một chút.”

“Thế gia cảnh anh ấy chắc là tốt lắm nhỉ?”

Hạ Diệp thoa xong son, gập gương lại rồi nói: “Hình như cũng khá ổn.”

Úc An chớp chớp mắt.

Không chỉ dừng ở mức “khá ổn” đâu nhé~

Nhưng cô ấy không hỏi thêm, cũng chẳng nói gì thêm nữa.

Tình cảm quen biết từ thời cấp ba chắc chắn phải sâu sắc hơn hẳn so với những mối quan hệ mới tạo dựng ở đại học, nơi vốn đã được coi như một xã hội thu nhỏ rồi.

Suy nghĩ của Hạ Diệp lại chẳng phức tạp như Úc An.

Tâm trí cô lúc này chỉ tràn ngập niềm hạnh phúc về tình yêu khó khăn lắm mới có được này.

Cô vò nhẹ tóc, dặn Úc An một tiếng rồi bước xuống tầng. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Trần Yếm đứng dưới ánh đèn đường, anh đang bấm điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng mắt lên nhìn.

Hạ Diệp tắm xong đã đổi sang một chiếc váy liền màu hạnh nhạt, cũng mềm mại hệt như chiếc cô mặc ban ngày.

Đôi mắt cô cong cong như nét ngài.

Khóe môi Trần Yếm đong đầy nụ cười, anh vươn tay nắm lấy tay cô: “Mới tắm xong à?”

Anh ngửi thấy hương dầu gội thoang thoảng trong không khí, Hạ Diệp nắm lấy tay anh, gật đầu: “Vâng, kí túc xá chỉ có em với Úc An nên em tắm trước.”

“Anh ăn cơm chưa?” Hạ Diệp ngước nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn đường.

Trần Yếm nói: “Chưa ăn, em đi ăn cùng anh đi. Bên khu các em có nhà hàng nào không?”

Hạ Diệp ngẩn ra.

Cô vốn chẳng mấy khi chú ý tới mấy nhà hàng ngoài nhà ăn sinh viên, càng không rõ giá cả ra sao. Cô hơi nghiêng đầu hỏi: “Nhất định phải ăn ở nhà hàng sao anh? Nhà ăn sinh viên có được không?”

Trần Yếm mỉm cười: “Được chứ.”

Khóe môi Hạ Diệp khẽ nhếch lên: “Vậy chúng ta lên tầng ba ăn nhé, tầng ba anh từng ăn qua rồi đấy.”

“Đi nào.” Trần Yếm vừa nói vừa dắt tay cô đi về phía nhà ăn.

Tim Hạ Diệp đập liên hồi, tay trong tay bước đi cùng anh giữa khuôn viên trường, cô quay sang nhìn anh rồi hỏi: “Chu Sơ đã nguôi giận chưa anh? Rốt cuộc lúc sau hai người nói những gì thế?”

Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô.

Anh nhận ra ngay cô có thoa son bóng, dù vừa mới tắm xong nhưng vẫn nhấn nhá chút chân mày thanh mảnh. Cả đường nét khuôn mặt cô toát lên vẻ dịu dàng xen lẫn chút thanh thuần lạnh lùng, hệt như cái lần ở học kỳ trước khi cô bị kẻ xấu bám đuôi, trong lúc luống cuống đã vội vã nắm lấy tay anh. Chu Sơ cũng chính là ngẩn ngơ yêu cô từ ánh nhìn đầu tiên vào khoảnh khắc đó.

Mà bản thân anh khi ấy, chẳng phải cũng thẫn thờ mất vài giây đó sao.

Trần Yếm nhìn cô vài giây rồi thong thả trả lời bằng giọng điệu hờ hững: “Chắc là nguôi rồi đấy, cũng không nói gì nhiều. Có gì đâu mà nói, nói rồi thì có đổi thay được thực tế không?”

Hạ Diệp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi bảo: “Cậu ấy chắc chỉ giận vì chúng ta không nói trước cho cậu ấy biết thôi nhỉ?”

Giọng Trần Yếm bình thản: “Có lẽ vậy.”

Hạ Diệp gật đầu: “Thế thì biết rồi chắc cậu ấy sẽ không giận nữa đâu~”

Trần Yếm cúi đầu cười khẽ.

Cô bạn gái này của anh đúng là ngây thơ thật.

Hạ Diệp nhìn anh quay đầu đi, khóe môi vương vãi nụ cười nhạt, dưới ánh đèn đường trông anh vô cùng điển trai.

Đâu phải lúc nào cô cũng có cơ hội ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần thế này mà chẳng cần lo sợ bị phát hiện vì quá lộ liễu.

Đến nhà ăn, tầm giờ này ngoài các quầy ăn ở tầng ba thì tầng một và tầng hai đều đã đóng cửa. Lúc bước vào khu ăn uống, Trần Yếm như nhớ ra điều gì đó, anh nghiêng đầu nhìn Hạ Diệp:

“Lần trước sang bên này ăn cơm cùng em, trước lúc anh về, em có mua cho anh một cây kem que kiểu cũ, còn bảo hồi cấp ba hay thấy anh ăn nên mới mua. Cho nên… thời cấp ba em cũng luôn chú ý đến anh à?”

Thắt lưng Hạ Diệp bỗng siết lại, tim đập thót một cái. Bờ mi cô rung nhẹ, cô cố tỏ ra bình tĩnh để không lộ ra nửa giọt tâm tư nào rồi lên tiếng: “Hồi đó em khá thích xem đấu bóng rổ, thấy giải tỏa áp lực tốt lắm~”

Trần Yếm nhìn vào mắt cô.

Ngay khoảnh khắc này, Hạ Diệp chợt thấy ghét sự nhạy bén của anh, cô ngẩng đầu táo tợn nhìn ngược lại.

Trần Yếm hơi nhướng mày.

Anh giơ tay che lấy đôi mắt ấy của cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi cô một cái.

Mọi sự gồng gượng của Hạ Diệp trong phút chốc tan biến sạch sẽ, chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp vương trên môi.

Trần Yếm bật cười khẽ: “Chẳng lẽ hồi cấp ba em cũng thích anh thật đấy à.”

Trái tim Hạ Diệp khẽ run lên, cô nhắm mắt lại rồi mới mở ra.

Bàn tay Trần Yếm rời đi, ngón tay anh quệt nhẹ khóe môi vừa bị dính chút son bóng của cô.

Đúng là vị dâu tây thật.

Để tránh tiếp tục làm lộ tâm tư, Hạ Diệp cúi đầu lí nhí: “Anh chỉ toàn khéo tưởng bở.”

“Em còn nhớ Chu Thận Chi thích uống sữa Quan Đường, Giang Kính Dã thích ăn cơm trắng tô lớn cơ mà.”

Trần Yếm chằm chằm nhìn cô vài giây.

Anh khẽ chẹp miệng một tiếng rồi dắt cô lên tầng: “Em nhớ cũng nhiều người nhỉ.”

“Thì là…” Cô nhỏ giọng đáp lại. Thực ra làm sao cô thật sự để tâm nhớ mấy thứ đó chứ, chẳng qua ba người họ hay đi chơi với nhau nên cô tiện thể ghi nhớ luôn thôi.

Cô vẫn khá tò mò về chuyện của Giang Kính Dã và Hứa Hạnh nên hỏi thêm: “Hứa Hạnh thi đỗ trường đại học nào thế anh? Mục tiêu của Giang Kính Dã cũng là trường đó sao?”

Hai người đến bên bàn ăn, Trần Yếm kéo ghế giúp cô rồi nói: “Hứa Hạnh thi đỗ Đại học Y Nam Thành.”

“Đại học Y ư? Cậu ấy cũng theo ngành y sao~”

“Ừm.”

Trần Yếm ngồi xuống đối diện.

Hạ Diệp bĩu môi: “Giang Kính Dã… có thi đỗ không anh?”

Trần Yếm cầm thực đơn lên gọi món, nhìn cô bạn gái nhà mình rồi ghé sát lại gần cô: “Chúng mình đang hẹn hò, sao em cứ nhắc đến Giang Kính Dã mãi thế?”

Hạ Diệp chớp chớp mắt.

Thực ra anh đâu có biết, chính vì họ là bạn của anh nên cô mới tò mò đến vậy.

Hơn nữa cô và Hứa Hạnh từng giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là khác lớp, hồi tốt nghiệp lại quá vội vã nên chẳng kịp để lại phương thức liên lạc nào.

“Không được nhắc tới cậu ta nữa, nói chuyện của chúng mình đi.”

Trần Yếm nói rồi mở thực đơn ra đưa cho cô: “Em ăn gì không?”

Hạ Diệp nhìn lướt qua thực đơn: “Em không ăn đâu~ Em no lắm rồi, anh ăn là được rồi.”

“Thế gọi cho em ly nước nhé.” Anh cũng không ép, anh biết phần cơm anh gọi cộng thêm suất cơm của Lâm Hiên ban nãy đã đủ cho Hạ Diệp no bụng rồi.

Trần Yếm gọi cho Hạ Diệp một ly nước cam.

Rồi anh gọi phần ăn cho mình.

Giờ này không mấy ai ăn uống nên đồ ăn lên rất nhanh, anh cúi đầu ăn cơm.

Hạ Diệp nhấp ngụm nước cam, ngồi bên cạnh anh, ngắm anh ăn mà trong lòng dâng lên cảm giác đong đầy hạnh phúc.

Chỉ là nước cam có hơi chua một chút.

Đây là nước cam vắt nguyên chất, Hạ Diệp uống hai ngụm liền phải khựng lại một lúc để dịu độ chua.

Lúc Trần Yếm uống Coca thấy cô ngậm ống hút nhưng không uống tiếp liền hỏi: “Chua à?”

Hạ Diệp gật đầu.

Trần Yếm: “Để anh uống cho, em uống Coca đi.”

Anh gọi thêm một chai Coca mới rồi mở nắp đưa cho Hạ Diệp.

Hạ Diệp nhấp một ngụm.

Chà, đúng là ngon hơn nước cam thật.

Trần Yếm không đưa chai Coca dở của mình cho Hạ Diệp vì sợ ăn uống dính qua dính lại không hay.

Thế nhưng khi nhận lấy ly nước cam của Hạ Diệp, anh lại thản nhiên vừa ăn vừa uống cho tới hết mà không hề biến sắc.

Qua đó Hạ Diệp càng thêm khẳng định anh không thích đồ ngọt nhưng đồ chua thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Còn Trần Yếm cũng xác định được rằng cô không ăn được chua và rất thích đồ ngọt.

Hai người rời khỏi nhà ăn cũng đã muộn, gần như cả ba tầng lầu đều vắng bóng người. Trái lại phía dưới tầng lại rất náo nhiệt, sân tập, sân bóng rổ, cửa hàng tiện lợi cho đến mấy điểm hẹn hò đều có người đứng. Hạ Diệp không dám dắt Trần Yếm đi qua mấy điểm hẹn hò đó, đôi khi vô tình đi ngang qua cô còn bị mấy cặp đôi nồng nhiệt ở đấy làm cho giật mình.

Thế nên cô thường cố tình né mấy chỗ đó ra. Ở sân tập thì đỡ hơn hẳn, vẫn còn vài người đang chạy bộ. Lúc Hạ Diệp và Trần Yếm đi tới đó, cô liền nhớ lại lần mình chạy tới mức đầm đìa mồ hôi.

Cô quay sang nhìn Trần Yếm rồi nói: “Hôm nay em với Úc An còn bảo nhau, sau này nếu Lâm Hiên mà mở nhà hàng thì tụi em sẽ góp vốn đầu tư đấy.”

Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô cười bảo: “Đúng là sinh viên chuyên ngành Tài chính có khác, đã bắt đầu đi tìm dự án đầu tư rồi cơ đấy.”

Hạ Diệp bĩu môi, chớp mắt: “Thì cậu ấy làm đồ ăn ngon thật mà, mở tiệm chắc chắn không vấn đề gì đâu.”

“Đừng nghĩ nữa, cậu ta không mở nhà hàng đâu.” Trần Yếm kéo tay Hạ Diệp đưa cô đứng trước mặt mình, rồi từ phía sau ôm lấy cô. Trái tim Hạ Diệp bỗng chốc đập thình thịch cực kỳ nhanh.

Điên mất thôi.

Hu hu.

Hai tay cô đặt lên cánh tay anh, giọng run run hỏi: “Sao lại không thể mở hả anh?”

Trần Yếm vùi đầu vào hõm cổ cô, cất giọng: “Gia đình cậu ta bắt cậu ta phải học y nên mới đăng ký ngành này cho cậu ta đấy.”

Hạ Diệp “ồ” lên một tiếng.

Thực ra tâm trí cô lúc này chẳng thể phân tán để nghĩ sang chuyện khác hay chú ý tới ai được nữa, mọi giác quan của cô đều đang tập trung toàn bộ vào chàng trai ở phía sau lưng mình.

Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô lan tỏa.

Trần Yếm hỏi: “Dùng dầu gội đầu gì thế?”

“Phấn anh đào.”

“Ừm.”

Chỗ họ đứng là dưới bóng một cái cây, ngay phía dưới là sân vận động, có người đang chạy bộ. Được một lúc thì có con muỗi đốt vào cánh tay Trần Yếm. Áo sơ mi của anh xắn lên để lộ ra làn da với những đường gân rõ nét, cộng thêm việc da anh vốn rất trắng nên lúc này con muỗi bám chặt lấy da anh trông thấy rõ. Hạ Diệp cúi đầu, giơ tay lên đánh một cái.

Bốp—

Trần Yếm hắng giọng nhẹ: “Sao lại đánh anh thế?”

“Có muỗi.”

Trần Yếm ngẩng đầu nhìn lướt qua cánh tay, đúng là có một mảng da bị đỏ lên.

Hạ Diệp đánh hơi muộn nên anh vẫn bị hút mất chút máu. Sợ anh bị ngứa, cô dùng móng tay gãi nhẹ lên vết đỏ đó cho anh.

Trần Yếm lặng lẽ nhìn cô.

Rồi bật cười thành tiếng.

Sao lại có người đáng yêu đến thế này cơ chứ.

Hạ Diệp ngoái đầu nhìn anh: “Còn ngứa không anh?”

Cánh tay Trần Yếm siết chặt lại, chỉ bằng một tay đã ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Hạ Diệp. Hạ Diệp sắp thở không kịp, cô vẫn giương mắt nhìn Trần Yếm chờ câu trả lời của anh.

Trần Yếm đối xoe mắt nhìn cô vài giây rồi lên tiếng: “Hết ngứa rồi.”

Phía sau.

Phía trước.

Đều có tiếng bước chân sột soạt của ai đó đi qua.

Cũng có người phát hiện ra cặp đôi đang đứng dưới gốc cây. Nơi này vốn chẳng phải vị trí lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò vì người qua lại quá đông.

“Ngày mai em có kế hoạch gì không?” Trần Yếm hỏi.

Hạ Diệp suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng đáp: “Em tính đến thư viện đọc sách. Tối đến thì có một ca làm thêm nữa.”

Trần Yếm: “Anh đi cùng em.”

Hạ Diệp: “Anh không bận gì sao?”

Trần Yếm: “Không bận.”

“Vâng ạ.”

Hai người cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe, muộn chút nữa là cổng trường sẽ đóng cửa, Trần Yếm còn phải quay về khu Bắc. Trên đường đi tới bãi đỗ xe, Hạ Diệp sực nhớ ra một chuyện, cô khẽ hỏi: “Ngày mai chẳng phải bảo mời nhóm Chu Sơ đi ăn cơm sao anh?”

Gương mặt nghiêng của Trần Yếm dưới ánh trăng trông hơi lạnh ngắt.

Anh liếc nhìn cô bạn gái nhà mình rồi nói: “Tạm thời chưa mời vội, dạo này bọn họ có việc bận.”

“Ồ, thế để lúc nào rảnh thì mời vậy.”

Trần Yếm nhún vai.

Thực chất không khí trong phòng kí túc xá vẫn còn rất căng thẳng, Chu Sơ chưa chắc đã chấp nhận bữa cơm này.

Đi tới vị trí đỗ xe mô tô phân khối lớn, chỉ có chiếc xe này của Trần Yếm là thuộc về khu Bắc, còn lại mấy chiếc xe điện hay xe đạp đều là của khu Nam cả. Xung quanh chỗ đỗ của anh chỉ có duy nhất chiếc xe ấy, Trần Yếm lấy mũ bảo hiểm ra rồi nhìn cô: “Lên xe đi, anh chở em về kí túc xá rồi mới về.”

Hạ Diệp mỉm cười: “Không cần đâu anh, gần thế này em tự đi bộ về là được rồi.”

Trần Yếm nửa tựa vào chiếc xe.

Nhìn vào khóe môi đong đầy nụ cười của cô làm lộ ra chiếc má núm đồng tiền hệt như hình trăng khuyết, thế nhưng đôi mắt lại trong veo như làn nước, nét thanh thuần hòa quyện vừa vặn đến lạ. Anh vươn tay ôm lấy eo cô kéo mạnh về phía trước. Hạ Diệp giật mình giơ cả hai tay bám lấy vai anh, Trần Yếm cúi mắt xuống, ngậm lấy bờ môi cô.

Lần này không còn là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nữa, mà là một nụ hôn thật sâu và triền miên.

Hạ Diệp túm chặt lấy chiếc áo sơ mi của anh, đầu ngón tay ửng lên sắc hồng. Trần Yếm siết chặt lấy vòng eo cô, môi lưỡi quấn quít không rời.

Thân hình Hạ Diệp khẽ run lên.

Cô quá yêu người con trai này, đôi gò má nóng bừng lên. Sợ mình không đứng vững nổi, một tay cô đành phải vịn chặt lấy chiếc xe mô tô.

Trần Yếm đuổi theo cắn nhẹ lên làn môi cô, khựng lại một giây rồi lại tiếp tục nụ hôn dâng trào.

Hạ Diệp gần như nhũn ra trong vòng tay anh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *