MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 05

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 05: Good morning

Mộ Ninh có một thói quen. Khi đọc sách, xem phim truyền hình hay phim điện ảnh, cứ đến những đoạn cao trào gay cấn, cô lại phải thoát ra ngoài để lắng lại một chút rồi mới tiếp tục.

Lướt Xiaohongshu vô định mất ba phút, Mộ Ninh hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại giao diện tin nhắn.

「morning: Sao anh lại mời tôi nước?」

「X: Để người khác leo cây là không lịch sự lắm.」

Tâm trạng vừa mới lơ lửng trên không trung, trong khoảnh khắc như bị trọng lực kéo mạnh rơi tọt xuống tâm trái đất.

Có lẽ cô không nên đánh giá quá cao hiện thực này. Đứng ở góc độ khách quan mà nhìn nhận mối giao tình ít đến tội nghiệp giữa cô và Tỉnh Huyên, chẳng thể đưa ra kết luận nào như cô kỳ vọng.

Khả năng cao là anh chỉ đơn thuần là người có giáo dưỡng quá tốt mà thôi.

「morning: Vậy thì cảm ơn anh nhé~」

Mở túi ra, cô mới biết đó là trà trái cây. Mộ Ninh lịch sự gửi kèm một tấm ảnh chiếc ống hút đã được cắm sẵn vào ly.

Tỉnh Huyên không đáp lại nữa.

Có lẽ vô tình cô đã làm câu chuyện đi vào ngõ cụt mất rồi.

Mộ Ninh ngẩn ngơ nhìn vào kịch bản thẻ bốn sao do bên ngoài gửi về suốt nửa tiếng đồng hồ, cạy sạch lớp sơn móng tay màu tím tự sơn hôm thứ Bảy, uống ly trà trái cây ba phần đường cho đến khi chỉ còn lại một phần ba.

Sau đó, cô lại một lần nữa mở khung chat với Tỉnh Huyên.

Giống như một kẻ đang đói cào cấu không thể nào giữ lòng thanh thản khi ở chung một phòng với chiếc bánh kem ngọt ngào.

Mộ Ninh vốn dĩ chưa bao giờ là người quá cầu tiến.

Gia cảnh cô không thuộc hàng đại gia đại phú, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc không phải lo nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, những món đồ chơi mới lạ thịnh hành mà đứa trẻ khác có, cô chỉ cần nghe bố mẹ cằn nhằn vài câu là cũng sẽ có được.

Có lẽ vì đầu óc khá thông minh, chuyện học hành không tốn quá nhiều sức lực mà vẫn giữ được vị trí khoảng top 15 của lớp. Tại trường trung học trọng điểm ở quê nhà Sở Thành, thành tích này dư sức đưa cô vào một trường đại học thuộc top 985 dù xếp hạng không quá cao.

Việc đăng ký ngành Tiếng Anh cũng là do bố mẹ khoanh vùng vài lựa chọn, cô chọn lấy một ngành tương đối có hứng thú — cô sẽ không nói ra sự thật ban đầu chọn nó chỉ vì tiện cho việc vào mạng nước ngoài đọc *Truyện đồng nhân do mấy cô gái Tây viết đâu.

*Truyện đồng nhân: dựa trên nhân vật, bối cảnh hoặc cốt truyện có sẵn từ các tác phẩm gốc nổi tiếng như tiểu thuyết, phim ảnh, truyện tranh hay trò chơi điện tử.

Dấn thân vào ngành game trong mắt bố mẹ là hành vi lệch chuẩn đi ngược quy chuẩn, nhưng đối với cô đó chỉ là thuận theo tự nhiên. Nếu bố mẹ phản đối đến mức đòi cắt đứt quan hệ, cô cũng không phải không thể nhượng bộ một chút.

Cô sợ rắc rối, rất nhiều chuyện sau khi đánh giá thấy tỉ lệ chi phí và hiệu quả không cao, cô sẽ thẳng tay từ bỏ.

Từ nhỏ đến lớn không phải cô chưa từng có thiện cảm với nam sinh nào, nhưng sau khi chứng kiến quy trình hợp hợp tan tan của bạn học xung quanh, cô liền cảm thấy yêu đương ngoài đời thực đúng là rắc rối tận cùng. So với việc mê mẩn nhân vật ảo trên giấy, ưu điểm thì ít xíu mà khuyết điểm thì chất cao như núi.

Đồng thời, cô còn có một cái bệnh khác: Nếu cô thử lòng nam sinh mình có cảm tình một chút, mà đối phương lại lập tức bộc lộ ý định tương tự, cô sẽ thấy người nam này sao mà “mất giá” thế, từ đó lập tức hết thích ngay.

Mạnh Mạnh từng kêu oan giùm những chàng trai đó: “Bà chị ơi, bà vác cái mặt này đi thử lòng người ta, thì Liễu Hạ Huệ nào đỡ nổi với bà quá hai hiệp cơ chứ?”

Mà Tỉnh Huyên lại là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời từ trước đến nay của cô, khiến cô muốn vượt qua cái tính tạm bợ, sợ rắc rối và dễ hết thích người khác để dốc sức đuổi theo.

Cô muốn tiến vào vũ trụ của anh để dạo chơi hết lần này đến lần khác, cho đến khi tìm ra đáp án cuối cùng mang tên “X”.

「morning: Trà trái cây ngon lắm! Cảm ơn anh lần nữa nhé!」

「morning: Uống xong kéo cối xay cũng có động lực hẳn.」

Khoảng 20 phút sau, tin nhắn mới nhận được hồi đáp.

「X: Vừa rồi tôi đang chia sẻ chuyên đề nên để điện thoại chế độ im lặng.」

Ngay sau đó, anh dẫn lại tin nhắn đầu tiên của cô.

「X: Em thích là tốt rồi.」

「morning: Thật ra tôi không thích ăn táo lắm, nên cái món mới này tôi chưa thử bao giờ.」

「morning: Kết quả lại ngon hơn tôi tưởng nhiều.」

「morning: Trừ việc hơi chua một xíu.」

Tỉnh Huyên dẫn lại dòng tin nhắn đầu tiên trong ba dòng đó, đáp: 「Tôi nhớ rồi.」

Lại dẫn tiếp dòng tin nhắn thứ ba: 「Chua hơn chanh sao?」

Hơi nóng lặng lẽ bốc lên hai bên gò má.

Ngón tay Mộ Ninh đặt trên bàn phím hoảng hốt mất đi khả năng sắp xếp ngôn từ.

Dù nhìn không giống, nhưng nhỡ đâu Tỉnh Huyên lại là một cao thủ tình trường thì sao?

Anh sở hữu một gương mặt đẹp đẽ mà ước tính từ hồi lớp 5 tiểu học đã bật chế độ tự động đốn gục trái tim thiếu nữ hàng loạt rồi. Nhân duyên với phái nữ ra sao, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết.

Thế nên, cái kiểu ăn nói đứng đắn nghiêm túc nhưng lại xen lẫn chút “trêu chọc” mờ mờ ảo ảo này của anh, liệu có phải là tâm pháp cao cấp do cao thủ luyện thành không?

Mộ Ninh né tránh chủ đề này, chọn cách dẫn lại tin nhắn anh bảo mình đang chia sẻ chuyên đề trước đó.

「morning: Chia sẻ gì thế?」

「X: Buổi đào tạo nội bộ của studio Linh Kình chi nhánh Đông Thành.」

「morning: Cho nên studio mời thầy Tỉnh đến làm diễn giả chính ạ?」

「X: Đúng vậy.」

「morning: Anh có biết anh có cả trang Bách Khoa toàn thư không?」

「X: Tôi biết.」

「X: Tra cứu về tôi à?」

「morning: Người bình thường khi biết bạn bè WeChat vô tình kết nối được lại là đại lão trong ngành, thì ai mà chẳng nhịn không được đi tra thử chứ.」

《Lời Thề Vĩnh Dạ》 có bộ sticker WeChat chính thức, Mộ Ninh chọn một hình Chibi Valerius vô cùng đáng yêu rồi gửi qua.

「X: Xem xong trang Bách Khoa rồi có cảm tưởng gì không?」

「morning: Cảm tưởng là không ngờ anh mới có 28 tuổi.」

「X: Ý em là nhìn tôi già lắm à?」

「morning: Ý tôi là 28 tuổi mà đã làm nhà sản xuất thì đỉnh không chịu nổi ấy.」

Lát sau, X gửi lại một sticker.

Hình Valerius gãi đầu cười.

Rõ ràng là từ tấm hình cô gửi, anh đã mò theo dấu vết để thêm cả bộ sticker vào.

「X: Cũng có một phần may mắn trong đó.」

「morning: Tục ngữ có câu may mắn cũng là một phần thực lực mà.」

「morning: Thầy Tỉnh không cần khiêm tốn đâu.」

「X: Em có thể gọi thẳng tên tôi.」

「morning: ……Tỉnh Huyên?」

「X: Có tôi.」

Phía sau có người đi qua, Mộ Ninh đóng khung chat WeChat với tốc độ ánh sáng.

Cô vơ lấy ly trà trái cây bên cạnh, hớp mạnh vài ngụm cho đến khi ống hút phát ra tiếng kêu rột rột trống rỗng, mà trái tim thì vẫn đập loạn nhịp.

Buổi chiều còn rất nhiều việc, cứ nhắn tiếp thế này chắc khỏi làm việc tử tế mất.

「morning: Tôi đi làm việc trước đây~」

「X: Em đi đi.」

Mộ Ninh trò chuyện với bạn bè thường hay vì bận việc tay chân mà ngắt kết nối đột ngột. Bạn thân của cô cũng có tính cách tương tự nên đều không thấy có vấn đề gì, lần sau muốn nói chuyện tiếp cứ nhắn qua là tự nhiên nối lại mạch ngầm.

Nhưng sau khi đã báo cáo hành trình với Tỉnh Huyên như thế này, muốn khơi lại chủ đề lần nữa ngược lại lại thấy hơi vô từ.

Bữa tối Mộ Ninh không đi ăn, cô làm một hơi đến 8 giờ tối mới quẹt thẻ tan làm, rồi tìm đến quán cơm canh gà lần trước.

Đồ ăn quanh đây ăn nhiều cũng như nhau, cơm canh gà đương nhiên chẳng ngon đến mức vượt trội độc tôn.

Cô ngồi đúng vị trí Tỉnh Huyên từng ngồi lần trước, quét mã gọi món rồi mở khung chat của anh ra.

「morning: Tôi xong việc rồi nè」

Tin nhắn hai phút sau mới phản hồi.

「X: Thế thì bận lâu thật đấy.」

「X: Hơn sáu tiếng rồi.」

Như thể đang hờn dỗi rằng cô đã sáu tiếng đồng hồ không thèm ngó ngàng đến anh vậy.

Mộ Ninh rất muốn chọn tất cả lịch sử trò chuyện rồi gửi cho Mạnh Mạnh — người vốn dĩ có kinh nghiệm yêu đương phong phú, nhờ cô ấy đánh giá giúp cảm nhận về Tỉnh Huyên.

Cô thấy anh hình như hơi “quá thả thính” rồi.

「morning: Tôi phải duyệt văn bản bên ngoài gửi về.」

「X: Em là nhóm trưởng nhóm nội dung à?」

「morning: Không phải, chỉ là một kẻ làm thuê vô danh tiểu tốt thôi.」

「morning: Vì tôi tương đối quen thuộc với thiết lập nhân vật Valerius, nên mấy phần việc bên ngoài liên quan đến anh ấy đều do tôi phân phát và thu hồi.」

「X: Dự án của bên em dạo trước hình như hay lên hot search lắm đúng không?」

「morning: Đúng vậy.」

「morning: Làm cho đối thủ trong ngành cười cho rồi.」

「X: Không đâu.」

「X: Tôi biết chắc chắn đó không phải lỗi của em.」

「morning: Sao anh lại nói thế?」

「X: Một người có đủ kiên nhẫn kích hoạt hơn ba mươi lần hội thoại với NPC để mở khóa cốt truyện ẩn, thì nhìn kiểu gì cũng là một người nghiêm túc và có trách nhiệm.」

Mộ Ninh không nhớ mình từng đọc ở đâu đó nói rằng, lời “nói ngọt” thích hợp nhất cho những tâm hồn Đông Á thực ra chính là sự khen ngợi.

Bây giờ cô đã thấm thía được một chút rồi.

Nhân viên phục vụ bê bưng cơm lên, Mộ Ninh ăn hai miếng, tự cho mình một khoảng thời gian đệm rồi mới cầm điện thoại lên lại.

「morning: Nghe nói công ty bên Linh Kình Đông Thành có căng tin, là thật sao?」

「X: Đúng vậy. Tôi đang ăn đây.」

「morning: Anh cũng đang ăn cơm sao?」

「X: “Cũng”?」

Mộ Ninh chụp một tấm ảnh cơm canh gà gửi qua.

「X: Xem ra em thật sự rất thích quán này.」

Do dự giữa tấn công và phòng thủ trong giây lát, Mộ Ninh chọn tung ra một cú tấn công mang chút ẩn ý.

「morning: Thật ra cũng không ngon đến mức khiến tôi phải ăn lại trong khoảng thời gian ngắn thế này đâu.」

Trải qua một khoảng thời gian dài hơn hẳn so với những lần trước, Tỉnh Huyên mới gửi tin nhắn hồi đáp.

Một tấm ảnh, cũng là chụp khay cơm của anh.

Trong khay có đủ thịt, rau, ngũ cốc, món chính, hoa quả và sữa chua, trông vô cùng phong phú và lành mạnh về mặt thị giác.

「X: Tôi thử giúp em rồi.」

「X: Không sánh được với cơm canh gà.」

Hai năm nay trí tuệ nhân tạo phát triển rầm rộ, cũng sản sinh ra nhiều cách chơi yêu đương với AI. Nếu có bạn làm lập trình viên giúp đỡ, còn có thể lách qua vài giới hạn để trò chuyện với AI những chủ đề nhạy cảm.

Mộ Ninh từng thử vế trước, nhưng nói chuyện được nửa tiếng đã thấy ngượng ngùng đến mức bỏ cuộc. Không biết là do cô không biết cách huấn luyện, hay do xuất thân từ công việc làm nội dung đã định sẵn cô sẽ có yêu cầu khắt khe hơn về tính logic và sự thống nhất trong nhân cách mà ngôn từ thể hiện.

Tâm hồn thú vị của con người là ngọn tháp Babel mà AI ở giai đoạn hiện tại chưa thể với tới được.

Tất nhiên sự phát triển sau này thì tính sau.

Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác nói chuyện với một người đàn ông lại thú vị đến thế, giống như một trò chơi đánh bóng qua lại.

Ngày hôm sau Mộ Ninh bận rộn từ sáng đến tối, xoay mòng mòng giữa các phòng họp, họp với bên mỹ thuật, bên vận hành và nội bộ nhóm nội dung. Tự nhiên cô cũng không có thời gian để chơi trò “đánh bóng” với Tỉnh Huyên.

Qua bảy giờ tối, văn phòng đã về hết một nửa. Mộ Ninh vào phòng trà ăn xong phần đồ ăn ngoài rồi quay lại vị trí làm việc, bắt đầu cấu hình bảng dữ liệu.

Rõ ràng ngày nào cũng hì hục làm việc, sao mà công việc làm hoài chẳng hết thế này.

Trong tai nghe chụp tai vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn WeChat.

Mộ Ninh bấm vào biểu tượng ở góc dưới bên phải.

Tin nhắn chấm đỏ chưa đọc đến từ Tỉnh Huyên.

「X: Studio của các em thường mấy giờ tan làm?」

「morning: Tùy tình hình nữa. Tới đợt cập nhật phiên bản thì bận hơn chút. Chúng tôi sắp làm sự kiện sinh nhật cho Valerius, nên dạo này đều khá bận, chưa tới 9 giờ thì chưa xong việc được.」

「X: Giờ em vẫn đang tăng ca ở văn phòng à?」

「morning: Đúng vậy.」

「morning: Vậy em làm việc trước đi, tôi không quấy rầy nữa.」

Mộ Ninh muốn lười biếng một chút, nhưng lại muốn về sớm hơn. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định làm một hơi cho xong, để lúc về nhà tắm rửa xong xuôi nằm trên giường sẽ thoải mái trò chuyện với Tỉnh Huyên sau.

9 giờ rưỡi, Mộ Ninh chạy thử phần văn bản đã cấu hình xong, không thấy báo lỗi liền lưu lại công việc. Cô đưa những việc đã làm hôm nay cho AI để nó tạo ra một bản báo cáo ngày, gửi đi xong xuôi liền tắt máy quẹt thẻ tan làm.

Đôi khi cô cảm thấy, trong một ngày, chỉ có khoảng thời gian từ lúc tan làm đến trước khi đi ngủ mới thực sự thuộc về chính mình.

Thế nhưng lúc này năng lượng đã cạn kiệt mất rồi, đến cả việc phung phí nó cũng chẳng còn sức lực.

Mộ Ninh lê từng bước chân mệt mỏi, đi thang máy xuống tầng một rồi bước ra khỏi cổng tòa C.

Thành phố này bốn mùa không rõ rệt, rõ ràng đã là mùa thu rồi mà vẫn oi nóng như đang ở giữa ngày hè.

Điện thoại rung lên một tiếng.

Màn hình sáng lên, đẩy tới thông báo từ Xianyu.

Món đồ đu idol mà cô treo bán thanh lý đã có người bấm mua.

Mở ra, cô nhắn lại cho người mua: “Sáng mai tôi gửi hàng nhé”.

Tắt màn hình, cầm điện thoại trong tay, cô lại bước tiếp.

“Good morning.”

Mộ Ninh ngạc nhiên ngoảnh đầu lại.

Ngay phía trước chiếc ghế dài ở khoảng không gian giáp ranh giữa tòa C và tòa B, Tỉnh Huyên đang ngồi xổm ở đó. Anh vẫn mặc nguyên một cây đồ đen như cũ, chiếc balo màu đen được đặt trên ghế.

Cả người anh như hòa làm một với màn đêm.

Trước mặt anh có hai con mèo đang vây quanh, ghé sát vào tay anh ăn món gì đó mà anh đang cầm.

Qua màn đêm trầm mịch, Tỉnh Huyên nhìn cô một khoảnh khắc rồi lại cúi đầu xuống, kiên nhẫn đút hết phần còn lại trên tay. Sau đó anh phủi phủi tay, nói với hai chú mèo nhỏ: “Người tôi chờ đến rồi, tôi phải đi đây. Mấy nhóc cũng về đi nhé.”

Hai chú mèo nhỏ như thể nghe hiểu được, cất tiếng “meo” một tiếng.

Tỉnh Huyên đứng dậy, một tay nhấc chiếc balo lên rồi sải bước đi về phía cô.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *