LÁ XANH – CHƯƠNG 27
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 27: Đúng, tôi thích cậu
Hạ Diệp đâm sầm mũi vào cổ áo anh. Hơi thở gần sát trong gang tấc khiến trái tim cô hoàn toàn hỗn loạn. Cô nhận ra đây không phải là một trò chơi, mà là một cái bẫy để mở tung tâm ý cô trước mặt anh, giữa vô số người, bao tiếng ồn ào và đủ loại mùi nước hoa hỗn tạp thế này.
Đến cả các cặp đôi yêu nhau còn đoán sai, vậy mà vừa rồi qua ba chàng trai, cô chẳng cần chạm mạnh cũng không hề do dự, bước đến trước mặt anh là đoán ra ngay. Thậm chí khi vẫn còn một người nữa, cô vẫn kiên định lựa chọn anh. Điều này sao có thể không khiến anh nghi ngờ, để rồi càng thêm khẳng định?
Lúc này, mùi hương trên người anh cũng đang làm rối loạn khả năng suy nghĩ của cô, khuấy đảo mọi tư duy. Sau khi ngã vào lòng anh, cô theo bản năng nắm lấy cánh tay anh, muốn đứng dậy.
Chiếc băng đeo mắt màu đen che kín đôi mắt Hạ Diệp, nhưng không giấu nổi vẻ hoang mang, tột cùng căng thẳng, làn môi mím chặt cùng nhịp tim đập loạn không sao kiểm soát.
Trần Yếm cúi mắt nhìn động tác muốn chạy trốn, muốn đứng thẳng để rời đi của cô.
Anh lên tiếng hỏi: “Tôi đang hỏi cậu đấy.”
“Làm sao đoán ra tôi?”
Anh ngó lơ những tiếng la hét xung quanh, cùng những kẻ hiếu kỳ đang giơ điện thoại bấm máy tách tách. Tất cả mọi người chỉ thấy anh rủ hàng mi, thản nhiên quan sát cô gái bị che mắt đang giãy giụa trong lòng mình. Ánh sáng và bóng tối che bớt thần thái của anh, chỉ để lại một nét u trầm không thể bắt trọn qua ống kính khi anh cúi đầu nhìn người khác.
Hạ Diệp đành phải trả lời. Cô run run cất tiếng: “Là mùi nước hoa trên người cậu.”
“Tôi đâu có dùng nước hoa.” Anh lên tiếng phản bác.
Lòng bàn tay Hạ Diệp siết lại, túm lấy lớp vải áo sơ mi trên tay anh. Chiếc áo sơ mi đen càng làm tôn lên ngón tay cô trắng muốt như tuyết. Hạ Diệp mím môi: “Có mà, một mùi hương thanh mát như tuyết đầu mùa.”
Trần Yếm hơi nheo mắt: “Thế sao?”
“Mùi nhạt như vậy mà cậu cũng ngửi ra được, còn nhớ rõ nữa.”
Trái tim Hạ Diệp khẽ run lên, bờ môi cô đỏ thắm: “Chỉ là may mắn thôi.”
Trần Yếm lặng lẽ nhìn cô vài giây.
Cô không biết rằng, lúc này môi cô đang ở rất gần anh, mũi cũng rất gần anh, mà cổ áo hơi mở của anh thì vừa vặn được làn gió nhẹ lướt qua.
Anh nhếch mày, ngẩng đầu lên.
Hạ Diệp cảm thấy sức mạnh trói buộc mình đã tan biến, bàn tay anh đang nắm cổ tay cô cũng thả ra. Hạ Diệp quay người đối mặt với chủ gian hàng.
“Tôi đoán đúng chưa?” Dù tự mình đã xác nhận một lần, cô vẫn hỏi lại chủ gian hàng.
Chủ gian hàng ngẩn người trước hành động của nam thần trường học, lại thấy không khí tại chỗ đang lên cao trào. Trong tình huống này, tiếng la hét và tiếng cổ vũ náo nhiệt càng lúc càng lớn, mang lại thêm nhiều sự chú ý cho nơi đây.
Tối nay, gian hàng của anh ta chính là một trong những trò chơi hút khách nhất rồi.
Lúc này, đối mặt với câu hỏi nhẹ nhàng dịu dàng của Hạ Diệp.
Cô thật sự rất dịu dàng, giọng nói khẽ khàng. Dù phía sau có chói lóa một anh chàng đẹp trai không thể phớt lờ như nam thần trường học, người ta vẫn sẽ vô thức dời ánh mắt lên người cô.
Chủ gian hàng chỉnh lại micro, cười nói: “Đoán đúng rồi, cháu là cô gái đầu tiên đoán đúng trong buổi tối hôm nay. Xin chúc mừng cháu, cháu có thể nhận giải thưởng lớn của chúng ta.”
Hai chữ “đầu tiên” khiến ánh mắt Trần Yếm một lần nữa rơi trên người cô.
Hạ Diệp mím môi, giơ tay tháo chiếc băng che mắt màu đen ra. Thế giới lại tràn ngập ánh sáng. Người đứng hai bên xem trò chơi đã đông gấp đôi lúc nãy. Hạ Diệp lại một lần nữa đứng trước vô số ánh mắt chiếu vào, cô thật sự rất không quen, vội vã tiến lên muốn lấy con búp bê thỏ của mình trước. Các sinh viên tình nguyện tại gian hàng đưa cho cô con búp bê thỏ trước, sau đó lại nhấc thêm một con thỏ nhồi bông khổng lồ đáng yêu đưa cho cô. Hạ Diệp nhìn lại thấy búp bê, nghĩ bụng nếu là mèo thì tốt biết mấy.
Nhưng cô không nói gì, nhận lấy rồi cất lời cảm ơn.
Trần Yếm đứng phía sau cô. Chủ gian hàng cười hỏi: “Nam thần trường mình cũng có một phần quà lớn nhé.”
Phía nam sinh chuẩn bị những phần thưởng như khối Rubik, nhưng Trần Yếm không lấy. Anh chỉ vào con gấu bông hình mèo đang treo lơ lửng trên không. Bạn nữ tình nguyện thấy vậy thì đỏ mặt giúp anh lấy xuống, đưa tận tay anh.
Hạ Diệp hâm mộ nhìn con gấu bông hình mèo kia rơi vào tay anh.
Nhưng lúc này cô không dám nhìn vào mắt anh. Cô chỉ lướt nhẹ ánh mắt rồi ôm thỏ đi ra ngoài.
Khá nhiều bạn nam nhận ra cô.
Tuy nhiên cũng có người không biết cô, tò mò về cô, song họ không chắn đường mà chủ động nhường lối cho cô đi ra.
Trần Yếm thong thả xoay xở con gấu bông hình mèo trong tay, bước đi phía sau cô, cũng rời khỏi trung tâm trò chơi này.
Mấy nam sinh cùng lớp vừa đẩy anh lúc nãy tiến lại gần, đi sóng đôi rồi khoác vai anh: “Cậu vừa trêu Hạ Diệp đấy à?”
“Đúng là bạn học cấp ba có khác.”
“Thích thật đấy, được làm bạn học cấp ba với Hạ Diệp.” Họ vừa đi vừa nói.
Gương mặt Trần Yếm nhạt nhẽo, liếc nhìn họ một cái: “Buông tay ra.”
“Haha.” Cậu bạn khoác vai anh lập tức buông tay.
Trần Yếm đung đưa con gấu bông hình mèo bước ra khỏi đám đông, bỏ lại mấy cậu bạn học phía sau. Hạ Diệp đi rất nhanh, cô bước thẳng về phía xe điện nội khu. Nhưng rồi lại cảm thấy mình vội vã bỏ chạy thế này thì anh sẽ nghĩ sao, thế là đi được một đoạn, cô bèn dừng lại đứng dưới bóng cây thưa thớt người qua lại.
Thấy anh bị người ta giữ lại, mấy bạn nam khoác vai anh trêu đùa.
Cổ áo anh hơi mở, bàn tay thon dài kẹp lấy con gấu bông hình mèo, nét mặt lại khá bình thản.
Chẳng thấy vẻ mỉm cười nào, nhưng anh vẫn đẹp trai như thế, vẫn là người cô thầm thích.
Anh nhướng mắt lên.
Từ xa, anh bắt trọn lấy ánh nhìn của cô.
Hơi thở của Hạ Diệp ngưng trệ trong chốc lát. Cô ôm chặt con thỏ trong lòng, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm đến tên anh.
Hạ Diệp: Tôi về khu Nam trước nhé.
Bước chân Trần Yếm đang đi về phía cô khựng lại vài giây. Anh cúi đầu liếc nhìn điện thoại, thấy dòng tin nhắn này.
Dáng vẻ trốn chạy này của cô rõ ràng vô cùng, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra.
Anh tặc lưỡi cười lạnh một tiếng.
Soạn tin: Lại đây.
Nhận được tin nhắn, Hạ Diệp hoảng hốt mất hai giây. Cô ngẩng đầu lên, Trần Yếm một tay đút túi quần, tay kia xách con gấu bông hình mèo, đang đăm đăm nhìn cô.
Hạ Diệp hít một hơi thật sâu.
Ánh mắt cô đảo quanh, may mà nơi này quả thực yên tĩnh, không có mấy ai.
Lòng cô rất muốn về khu Nam ngay lập tức, nhưng cô cũng không thể cứ thế mà đi. Cô hạ điện thoại xuống, bước về phía anh. Lúc này cô vừa ôm thỏ, tay lại còn xách một con thỏ bự, trông chẳng khác nào đi nhập hàng về. Mái tóc bị gió thổi tung rối bời mà chưa kịp vuốt lại, chóp mũi cũng vì lạnh mà đỏ lên một tẹo.
Cô đến trước mặt anh, trong đôi mắt gợn lăn tăn sóng nước, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Một tông giọng cố gắng che giấu sự bất ổn.
Trần Yếm tặc lưỡi, nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không. Vài giây sau, anh đặt con gấu bông hình mèo trong tay vào lòng cô: “Không cần tôi đưa về à?”
Hạ Diệp lập tức lắc đầu: “Không cần đâu, tối nay xe điện nội khu nhiều lắm.”
Trần Yếm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, nhếch môi: “Được rồi, đi thong thả. Cảm ơn chè trôi nước tối nay của cậu nhé.”
Hạ Diệp mím môi mỉm cười: “Không có gì đâu~” Cô khẽ đáp lại.
Sau đó lại có chút kinh ngạc nhìn con gấu bông hình mèo: “Cho tôi sao?”
Trần Yếm liếc cô một cái: “Bằng không thì sao?”
Hạ Diệp vội vã nói: “Cảm ơn nhé~”
“Tôi đi đây.” Cô ôm búp bê thỏ nhỏ, chú mèo cùng con thỏ to đùng kia, xoay người đi về phía xe điện nội khu. Đi được mấy bước, cô ngoái đầu nhìn anh hỏi: “Cậu có muốn giữ lại một con thỏ không? Tôi có tận hai con này.”
Trần Yếm đút tay túi quần, nheo mắt nhìn cô vài giây: “Không giữ, thỏ giả thì có gì hay mà giữ.”
Hạ Diệp: “…”
“Được rồi.”
Con trai quả thực không thể hiểu nổi mấy món gấu bông mềm mại này. Hạ Diệp quay người bước đến chỗ xe điện nội khu, vừa hay có một chiếc chuẩn bị lăn bánh. Hạ Diệp bước lên xe trước khi nó chạy, tìm một ghế trống phía sau ngồi xuống, chỉnh lại đống gấu bông trong lòng. Nhìn xe điện rẽ ngoặt, cô thấy Trần Yếm xắn tay áo lên, đi về phía ký túc xá.
Mấy nam sinh cùng tòa nhà bắt gặp anh, liền đi sóng đôi bên cạnh bắt chuyện.
Hạ Diệp nhìn bóng lưng anh rất lâu, rất lâu.
Cô thở dài, dựa lưng vào ghế.
Rõ ràng đã lấy hết dũng khí tiến lại gần, đã chuẩn bị sẵn sàng để tỏ tình, nhưng đến giây phút cận kề, cô vẫn giống như một chú đà đà rúc đầu vào cát.
Nếu không tỏ tình, cô vẫn còn vô số lý do mờ mờ mịt mịt để tiếp cận anh.
Còn một khi đã tỏ tình, cô sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị từ chối và mất đi lý do để đến gần, điều đó khiến cô chần chừ mãi không dám bước thêm một bước.
Cô muốn lưu giữ vô vàn những cơ hội được tiếp xúc với anh.
—
Trần Yếm đẩy cửa bước vào.
Lâm Hiên giật phắt tai nghe ra, quay đầu nhìn anh: “Này, tối nay mày với Hạ Diệp làm cái trò gì đấy? Khắp nơi toàn thấy bàn tán về hai người.”
Trần Yếm cất giọng uể oải, lười biếng: “Chơi trò chơi thôi mà.”
Anh đi ra ngoài ban công, liếc nhìn hộp cơm đặt trên bàn, tiện tay xách vào ban công rồi vặn vòi nước, mở hộp cơm ra rửa.
Lâm Hiên dán chặt mặt vào cửa kính lùa, chong chong nhìn anh: “Chơi trò chơi có cần phải trêu con nhà người ta thế không? Còn kéo người ta nữa chứ? Cậu nhìn dáng vẻ hoảng hốt rối rít của cô ấy xem, cậu cũng nỡ à? Vả lại cậu thừa biết có bao nhiêu mắt cú vọ đang soi cậu rồi đấy, giờ thì hay rồi, tin đồn gì cũng có.”
Rửa xong, Trần Yếm lau lau nước trên tay, nhếch mày: “Thì sao nào?” Tông giọng vừa tùy ý, vừa mang theo vẻ không thể nghi ngờ.
Lâm Hiên nhìn anh.
Mắt chớp chớp.
Mẹ kiếp, cậu có gì đó sai sai rồi đấy.
—
Hạ Diệp trở về ký túc xá. Khoảnh khắc cô đẩy cửa bước vào, ba người đang bận rộn trong phòng đồng loạt quay ngoắt lại nhìn cô. Hạ Diệp chết đứng tại chỗ trong giây ấy.
Cô nhớ lại lúc chơi trò chơi, ở hiện trường có người đang quay chụp.
Bạch Giai nhướng mày.
Trình Hòa xoay chiếc ghế của mình lại, tay cầm điện thoại đung đưa nhẹ nhàng: “Khai mau, tối nay đi đâu làm gì đấy?”
Úc An khẽ lên tiếng nhắc nhở: “Trên diễn đàn có nhiều bài viết lắm đấy.”
Hạ Diệp theo bản năng nhìn về phía Bạch Giai. Bạch Giai tựa lưng vào ghế, sắc mặt hơi phức tạp một chút nhưng nhanh chóng tan biến. Cô ấy cười nói: “Thì ra chỗ chè trôi nước kia của cậu là đem cho nam thần trường học đúng không?”
Hạ Diệp mím môi, đi vào trong, đặt đống gấu bông trong lòng cùng con thỏ to kia lên bàn. Con thỏ lớn chiếm trọn cả góc bàn. Cô quay người ngồi xuống, tựa lưng vào ghế nói: “Tối nay tớ với Trần Yếm có hẹn, là mời cậu ấy ăn chè trôi nước, ăn xong thì tiện thể đi dạo hội đèn lồng thôi.”
“Ai mà biết có người chỉ định cậu ấy lên chơi, rồi lại chỉ định cả tớ…”
Trình Hòa quay sang nhìn cô: “Mấy cái này bọn tớ đều biết rồi, trên diễn đàn rầm rộ lắm, cậu có muốn tự mình xem không?”
Hạ Diệp cầm điện thoại lên mở ra.
Đủ các loại bài đăng.
Úc An đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, cúi người cùng xem với cô rồi nói: “Trò chơi thì không có gì, chỉ là cú kéo tay của nam thần trường học làm mọi người đoán già đoán non thôi.”
Hạ Diệp thở dài một tiếng rồi nói: “Cậu ấy chỉ là tò mò vì sao tớ lại nhận ra cậu ấy thôi.”
Trình Hòa nhướng mày hỏi: “Bọn tớ cũng tò mò đấy.”
Hạ Diệp ngẩng đầu nhìn Trình Hòa rồi nhìn sang Bạch Giai. Cô nói: “Mỗi người đều dùng nước hoa, tớ đoán dựa vào mùi nước hoa thôi.”
Bạch Giai nhún vai: “Thế thì đúng rồi, mũi cậu thính lắm, tớ đổi nước hoa cái là cậu ngửi ra ngay.”
Trình Hòa: “Vậy ra Trần Yếm chỉ là trêu cậu cộng với tò mò thôi à.”
Hạ Diệp gật đầu.
Chỉ có cô mới nghe ra được trong tông giọng của anh có sự ép buộc, nhất quyết muốn cô phải nói ra điều gì đó.
Úc An đứng thẳng người lên: “Bởi vậy mới nói bọn họ thêu dệt giỏi thật đấy.” Cô ấy cười nói: “Diệp Tử à, cậu lại nổi tiếng rồi.”
Hạ Diệp quay người nhìn lại bàn máy tính: “Biết thế này tớ đã không chơi rồi.” Trong lòng cô quả thực nghĩ như vậy.
Úc An khẽ khàng nói: “Vui mà, trò chơi tối nay đều rất hay, tớ với Trình Hòa cũng chơi nhiều lắm, có điều hội đèn lồng bên khu Nam chúng mình không có cái trò mà cậu với nam thần chơi.”
Hạ Diệp “ừm” một tiếng rồi nói: “Đoán câu đố đèn lồng cũng vui.”
“Đúng thế.”
Hiếm khi Úc An được thư giãn, cô ấy liếc nhìn Hạ Diệp, nhìn con búp bê cùng con gấu bông hình mèo mà cô mang về. Cô ấy từng xem một đoạn video, con gấu bông hình mèo đó là do nam thần lấy.
Anh lại đưa nó cho Hạ Diệp.
Úc An mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Nhưng cô ấy không lên tiếng, quay trở về chỗ ngồi của mình.
Tắm rửa xong xuôi, Hạ Diệp xếp gọn đống búp bê nhồi bông, đặt con mèo ở ngay cạnh gối rồi leo lên giường ngủ. Lúc này cô mới dám mở lại diễn đàn một lần nữa. Những lời đoán mò của họ đa dạng vô cùng, cái gì cũng có, truyền tai nhau sinh động như thật. Hạ Diệp – người trong cuộc – chỉ thấy tất cả đều là giả. Giá mà giống như những gì họ phỏng đoán thì tốt biết mấy.
Ít nhất thì Trần Yếm cũng có thích cô.
Cô nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, cô vẫn lưu lại một hai tấm hình chụp đẹp mắt. Trước đây lưu ảnh liên quan đến Trần Yếm, cô chỉ cảm thấy vui sướng; còn lưu ảnh chụp chung giữa cô và Trần Yếm, cô lại thấy có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn làm như thế.
Cô tắt diễn đàn.
Không chú ý thấy ở phía dưới có một bài đăng, bạn nữ kia sau khi đăng ảnh xong đã viết: Mọi người tin không? Hai người họ nhất định sẽ có một đoạn tình cảm.
Ngày hôm sau.
Bài đăng này là bài bị khóa đầu tiên.
Là do Lâm Hiên liên hệ với quản trị viên để khóa lại. Bản thân cậu ta cũng là một quản trị viên nhỏ, trước khi Chu Sơ trở về vào ngày mai, cậu ta phải nhanh chóng khóa hết mấy bài đăng này lại.
Dù sao Trần Yếm cũng không xem, sẽ không kiếm chuyện với cậu ta, nhưng Chu Sơ thì có xem, cho nên phải khóa. Mặc dù cậu ta cũng đồng tình với vài phỏng đoán trong đó, đồng thời thấy mấy bạn nữ chụp ảnh khá có tay nghề.
Chụp Trần Yếm trông vô cùng si tình, chụp Hạ Diệp thì cực kỳ xinh đẹp, hai người trông khá là xứng đôi.
Nhưng vì sự hòa thuận của phòng ký túc xá, khóa, khóa hết.
Cứ như vậy, chuyện này chỉ được bàn tán xôn xao một buổi tối rồi đâu lại vào đấy. Dù sao Trần Yếm và Hạ Diệp cũng đâu có thực sự quen nhau, nam thanh nữ tú mập mờ một chút cũng là chuyện bình thường.
—
Chiều chủ nhật.
Trời xanh mây trắng, cửa hàng tiện lợi khá nhàn nhã. Hạ Diệp cùng đồng nghiệp Tiểu Kiều trực ca. Tính tình Tiểu Kiều năng động, những lúc trực ca rảnh rỗi thường rủ Hạ Diệp lười biếng một chút.
Cửa hàng trưởng cũng dặn họ không cần căng thẳng, lúc không có khách thì cứ thư giãn, không cần quá gò bó.
Hạ Diệp thỉnh thoảng lại được Tiểu Kiều kéo đi làm vài việc nhỏ.
Chẳng hạn như đứng sau cửa kính ngắm người đi đường bên ngoài, giả làm khách hàng ăn Oden.
Đôi khi việc thay đổi góc nhìn như vậy lại giúp phát hiện ra những vấn đề trong cửa hàng.
Ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng vào trong tiệm.
Tiểu Kiều ra ngoài đổ rác, lúc quay vào liền giữ lấy cổ tay Hạ Diệp: “Có anh đẹp trai ở bên ngoài kìa.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Đẹp trai thế nào?”
“Cực kỳ đẹp trai, chắc chắn là sinh viên đại học, hình như từng đến cửa hàng mình rồi, cậu ra xem thử đi.”
Hạ Diệp tưởng là Chu Sơ, cô khựng lại một chút rồi bước ra khỏi cửa hàng. Nghênh đón chút ánh nắng nhè nhẹ, cô nhìn về phía sau thì thấy Trần Yếm đang đứng cạnh chiếc xe phân khối lớn, trò chuyện cùng một người đàn ông lực lưỡng, dáng vẻ thành thật.
Hạ Diệp nhận ra người đàn ông vạm vỡ, chất phác đó. Đó là một trong những vệ sĩ mà Trần Yếm từng thuê trước đây. Người này thực ra sống ngay gần đây, sau này Hạ Diệp từng gặp vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Trần Yếm gặp mặt họ.
Tiểu Kiều ghé vào vai Hạ Diệp: “Có phải cực đẹp trai không? Có phải bạn học của cậu không? Tớ nhớ là phải, tớ có theo dõi thông tin trường đại học Hải Thành của các cậu mà.”
Trái tim Hạ Diệp đập nhanh hơn một chút, cô cúi mắt quay người trở lại cửa hàng, nói: “Là người cùng trường.”
Tiểu Kiều nhìn hàng lông mày và đôi mắt của cô.
Khẽ mỉm cười.
Cô ấy từng thấy bài đăng trên diễn đàn, xem từ điện thoại của cô bạn thân học ở Đại học Hải Thành.
Trở lại trong tiệm.
Hạ Diệp nhìn ánh nắng bên ngoài.
Lạnh thì có lạnh, nhưng vì có nắng nên lại mang theo chút ấm áp lăn tăn. Cô suy nghĩ một chút, hiếm khi thấy Trần Yếm ở cùng người vệ sĩ bảo vệ mình, cô vẫn muốn gửi lời cảm ơn đàng hoàng đến họ. Cô bước ra khỏi quầy thu ngân, lấy hai chai nước rồi thanh toán, sau đó nhờ Tiểu Kiều trông cửa hàng giúp, cô xoay người bước ra ngoài, đi về phía sau.
Xe của Trần Yếm đậu cạnh bức tường cao, nhưng không thấy người đâu. Cô rẽ qua góc ngoặt thì thấy họ đang ở trong ngõ nhỏ.
Người vệ sĩ vạm vỡ, chất phác kia đưa một điếu thuốc cho Trần Yếm, nhưng Trần Yếm không lấy. Anh đút tay túi quần đứng ở đó, còn người vệ sĩ thì đang cất lời trò chuyện.
Hạ Diệp mím môi, bước về phía họ.
Cô mới đi được hai bước thì Trần Yếm đã phát hiện ra, ánh mắt anh dời sang.
Ánh nhìn hai bên chạm nhau. Đã một tuần trôi qua kể từ đêm Tết Nguyên tiêu hôm ấy. Hạ Diệp đè nén nhịp tim cuồng loạn, bước tiếp hai bước. Dáng vẻ Trần Yếm thong thả, lười biếng, cứ thế nhìn cô đi tới.
Hạ Diệp lại gần, liếc nhìn Trần Yếm một cái: “Tôi vẫn chưa có cơ hội trực tiếp cảm ơn các anh.”
Anh vệ sĩ cười khàn khàn nói: “Cô cảm ơn tôi rồi, chắc là chưa cảm ơn Trần Yếm thôi.”
Hạ Diệp khẽ gật đầu: “Coi như là vậy.”
Trước đây chỉ mới cảm ơn qua điện thoại. Cô nhìn về phía Trần Yếm: “Này, uống nước đi.”
Trần Yếm nhìn cô, giọng trầm thấp lười biếng: “Hộp cơm tôi mang theo rồi, tí nữa trả cậu.”
Lúc này Hạ Diệp mới nhớ ra chuyện này, cô gật đầu.
Đúng lúc này, một lực đẩy từ phía sau xô tới, Hạ Diệp lảo đảo chao đảo về phía trước. Trần Yếm tiện tay đỡ lấy cơ thể đang nhào tới của cô. Hạ Diệp không thể tin nổi, lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng phản ứng đầu tiên của cô là xin lỗi, đứng vững lại rồi muốn lui về sau.
Trần Yếm lại siết chặt eo cô, cúi mắt nhìn cô: “Mấy lần rồi?”
Hạ Diệp chớp chớp mắt.
Hôm nay không lạnh lắm, cô mặc một chiếc váy dài mềm mại, không khoác áo ngoài, tà váy nhẹ nhàng đung đưa.
Hạ Diệp đối diện với đôi mắt anh. Ánh mắt anh rất sâu, Hạ Diệp chần chừ một chút: “Sự cố thôi.”
Cô không hiểu vì sao những chuyện thế này cứ liên tục xảy ra. Trần Yếm nhìn hàng mi đang rung rinh của cô, không hiểu sao lần này anh lại chẳng còn tâm trí để vòng vo với cô nữa. Anh thong thả lên tiếng: “Hôm nay là sự cố, vậy việc tới tìm tôi cũng là sự cố sao? Hẹn tôi ăn cơm, gặp mặt, nấu chè trôi nước, đều là sự cố cả à?”
Hạ Diệp có thể hiểu được ý trong lời anh nói.
Cơn gió trong ngõ nhỏ thổi tới làm rối tóc cô. Lọn tóc một lần nữa vấn vương trên môi cô, trong mắt cô dâng lên vẻ hoảng loạn. Trần Yếm không buông cô ra, anh cúi đầu, ghé sát giọng trầm thấp: “Cậu có thừa nhận hay không?”
“Hay cậu muốn tôi tiếp tục mổ xẻ tâm tư của cậu?” Trần Yếm hơi nghiêng đầu, như muốn nói vào tai cô.
Trái tim Hạ Diệp khẽ run lên. Vào khoảnh khắc ấy, cô quyết định liều một mạng. Từ đêm Tết Nguyên tiêu hôm đó, lớp giấy dán cửa sổ này coi như đã bị chọc thủng gần hết, gió lùa bốn phía.
Đến mức khoảng một tuần nay cô không dám đi tìm anh nữa, không dám giả vờ như không có chuyện gì để đến gặp anh.
Vốn tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt một lần nữa nên mới mang nước ra đây, nào ngờ lần này lại như thế này… Cô như chấp nhận số phận, giơ tay che lấy bờ môi mỏng của anh.
Toàn bộ hàng phòng thủ nhanh chóng tan vỡ: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa…”
“Đúng, tôi thích cậu.” Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Tôi thích cậu, Trần Yếm, vẫn luôn rất thích cậu.
Trần Yếm nhìn cô gái trong lòng mình, lặng đi một giây.
Anh khẽ bật cười, trong đôi mắt đong đầy ý cười. Anh thấp giọng hỏi: “Thích tôi từ bao giờ?”