MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 04
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 04: Ba phần đường đã đủ ngọt chưa?
Bố mẹ Mộ Ninh đều là nhà giáo. Ở một thành phố cấp thị nhỏ không phải tỉnh lị nơi quê nhà, người dạy Lịch sử trung học phổ thông, người lại dạy Toán trung học cơ sở.
Họ chính là kiểu giáo viên rập khuôn nhất trong mắt mọi người: nghiêm nghị, cổ hủ, tận tụy với nghề. Và tất nhiên, vô cùng bảo thủ.
Cho đến tận bây giờ, họ vẫn chẳng mấy mặn mà với việc Mộ Ninh dấn thân vào ngành trò chơi điện tử. Họ nghĩ cô đã học chuyên ngành Tiếng Anh thì con đường sự nghiệp an toàn nhất tất nhiên là quay về quê nhà Sở Thành thi công chức, bằng không thì thi lấy chứng chỉ sư phạm rồi theo nghề phấn bảng như họ. Bằng không nữa thì về làm gia sư ở mấy trung tâm luyện thi đang phải gồng mình thoi thóp sau đợt càn quét gắt gao. Cùng lắm, ít ra cô cũng nên học theo một chị khóa trên cấp ba từng học chuyên Anh tên Hạ Ly mà bố cô từng chủ nhiệm, làm mấy công việc vận hành có chút yếu tố quốc tế. Nếu không thì công phu đèn sách, cặm cụi suốt sáu năm trời học tiếng Anh rốt cuộc là vì cái gì?
Dĩ nhiên Mộ Ninh chẳng dại gì mà cãi lại: *Như vậy thì con mới có thể chơi mượt mà mọi tựa game không có hỗ trợ tiếng Trung chứ.*
Trong nhóm chat gia đình, hai vị phụ huynh thỉnh thoảng lại ngấm ngầm gửi vào một bài viết từ các trang báo mạng. Nội dung khi thì Cục Quản lý Xuất bản thắt chặt cấp phép, lúc lại có hàng trăm công ty khởi nghiệp game ở thành phố nọ phá sản, khi thì cơ quan truyền thông lớn lên tiếng chỉ trích một trò chơi nào đó dùng hình ảnh nhạy cảm làm độc hại tâm hồn thế hệ trẻ, hoặc giả là ý kiến chuyên gia phân tích rằng thời kỳ hoàng kim của ngành game đã đi đến hồi kết…
Tóm lại, họ luôn đau đáu một tâm nguyện mộc mạc trôi qua cùng năm tháng: Cái ngành “thuốc-phiệ.n điện tử” này tốt nhất cũng nên bị cấm đoán dứt khoát như ngành dạy thêm, có thế cô mới ngoan ngoãn mò về quê thi công chức hoặc lấy bằng sư phạm.
Mạnh Mạnh cười ngặt nghẽo: “Cậu bảo một đứa gốc Sơn Đông như tớ thì biết nói gì đây? Tớ đã bị gạch tên khỏi gia phả từ lâu rồi.”
Vào buổi hẹn ăn uống Chủ nhật, họ cùng nhau ghé một quán Bistro phong cách Vân-Quý-Xuyên. Mặc dù Mộ Ninh thấy việc ghép ba chữ “Vân-Quý-Xuyên” đứng cạnh từ “Bistro” mang lại một cảm giác kỳ quặc đến khó tả, nhưng cô lại chẳng thể cản nổi một Mạnh Mạnh luôn tràn ngập lòng hiếu kỳ với những món ăn độc lạ.
Kết quả là màn ‘ngã ngựa’ ê chề trong dự đoán đã không xảy ra, thực chất có vài món ăn lại khá ngon miệng.
Quả nhiên, rất nhiều thời khắc trong đời người ta chỉ là một chuỗi hành trình hình thành định kiến, củng cố định kiến, rồi lại tự tay đập tan định kiến mà thôi.
Mộ Ninh nhấm nháp một miếng bánh sữa nướng sốt hoa hồng, rồi tiếp tục câu chuyện: “Có lần tớ không nhịn được nên đã gửi một bản báo cáo thống kê để đáp trả. Báo cáo nói rằng quy mô kinh tế của ngành game Trung Quốc đã vượt mốc hàng nghìn tỷ, chỉ riêng một công ty game hàng đầu thôi đã đóng góp tới 15 tỷ tiền thuế.”
“Rồi sao? Hai bác trả lời thế nào?”
“Mẹ tớ sáu tiếng sau mới nhắn lại, hỏi tớ một câu: *Thế cái ngành bất động sản giờ đã nguội lạnh hoàn toàn kia, mấy năm trước quy mô của nó là bao nhiêu tỷ?*”
Mạnh Mạnh lại được đà cười rộ lên.
Mộ Ninh than thở: “Cậu bảo tớ tự rước lấy nhục làm cái gì cơ chứ?”
“Thế hai bác không chút tò mò nào về công việc của cậu sao?”
“Không hề. Chẳng phải trước và sau đợt thử nghiệm game, bên mình có tung ra rất nhiều video quảng bá sao? Bố tớ xem xong bảo lời thoại quá táo bạo, còn hỏi có phải do tớ viết không, rồi dặn con gái con lứa đừng có sáng tác mấy nội dung như thế.”
“Trời đất ơi.”
Mộ Ninh nhẹ nhàng nhún vai.
“Thế nếu hai bác biết chàng rể tương lai cũng làm trong ngành game, chẳng phải sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với cậu luôn sao?”
“…Cậu khoan đã? Ai là chàng rể tương lai cơ?”
“Tỉnh Huyên chứ ai.”
“Suỵt!” Mộ Ninh giật mình ngó nghiêng xung quanh như kẻ có tật rụt cổ, “…Chúng tớ mới chỉ vừa kết bạn WeChat thôi mà!”
“Cậu tỏa ra sức hút ngời ngời thế này, chuyện đó sớm muộn gì chẳng xảy ra.” Mạnh Mạnh mỉm cười trêu ghẹo.
“Cậu đừng có nói quá lên rồi làm tâm trí tớ rối bời.”
“Một người đàn ông bình thường sẽ nhận ra tớ chỉ đang nói thật thôi.”
Mộ Ninh được khen đến mức khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Mạnh Mạnh hỏi: “Mấy ngày nay có tiến triển gì không?”
“Không có.”
“Chẳng phải đã có WeChat rồi sao? Không trò chuyện gì à?”
“…Không.”
Ánh mắt Mạnh Mạnh đong đầy sự nghi hoặc dành cho tư cách một biên kịch game otome từng viết ra những tình tiết làm mưa làm gió cộng đồng mạng như cô.
“Anh ấy là người thật, đâu phải nhân vật do tớ tạo ra…”
“Những lời đường mật nghệ thuật của cậu không có tí đất diễn nào sao?”
“…Không có.”
“Hẹn đi ăn trực tiếp luôn đi.”
“…Thế thì lộ liễu quá. Bị từ chối thì tớ ngại chết mất.”
“Không nhắn tin nữa là thành bạn bè c.hế.t trong danh bạ đấy nhé.”
Mộ Ninh thở dài một tiếng.
Sau khi dùng bữa xong, cô cùng Mạnh Mạnh đi xem một bộ phim, lại ghé qua Miniso và Zawojia sắm sửa một đống đồ linh tinh rẻ tiền nhưng khiến tâm trạng vui vẻ hẳn lên, sau đó mới đường ai nấy bắt xe về nhà.
Tắm rửa xong xuôi, Mộ Ninh nằm dài trên giường, chỉnh sửa qua loa mấy tấm hình chụp món ăn đẹp mắt hồi chiều, lựa ra sáu tấm đăng lên Nhật ký bạn bè kèm dòng trạng thái: [Từ nay về sau, tôi sẽ cho rằng bất kỳ hai thứ gì dù trông chẳng liên quan gì đến nhau mà kết hợp lại thì đều hợp lý cả.]
Tầm giờ này vốn là khoảng thời gian cao điểm mọi người lướt mạng xã hội. Trạng thái vừa mới đăng đi đã nhận được vài lượt thích.
Thao tác vuốt xuống để làm mới, một dòng bình luận hiện ra khiến trái tim cô rung lên một nhịp mất kiểm soát.
[X: Có cay không?]
Mộ Ninh nhấn vào dòng bình luận định bụng trả lời, nhưng rồi lại thoát ra, mở khung chat của Tỉnh Huyên lên.
[morning: [Hình ảnh]]
[morning: Tôi có chụp lại thực đơn của quán này, anh có thể tham khảo nhé ~ Có rất nhiều món không cay đâu ~]
Rất nhanh chóng, phía trên màn hình nhấp nháy dòng chữ “Đối phương đang nhập…”.
Mộ Ninh thường nghĩ, vị quản lý sản phẩm sáng tạo ra chức năng “Đối phương đang nhập…” chắc chắn là người thấu hiểu sâu sắc rằng bí quyết gia tăng sự gắn kết trong tương tác giữa người với người chính là sự “lấp lửng chưa hồi kết”.
Sẽ chẳng có ai nhìn thấy mấy chữ ấy mà lại không mong chờ lời đáp từ đối phương.
[X: Muốn quay lại quán đó ăn tiếp không, từ 1 đến 10 điểm, em chấm mấy điểm?]
[morning: 9 điểm]
Dòng chữ “Đối phương đang nhập…” cứ nhấp nháy liên tục, thời gian lâu hơn rất nhiều so với câu trả lời ngắn gọn vừa rồi.
Trong lúc lòng cô tràn ngập kỳ vọng, dòng chữ đen đang nhấp nháy kia lại đột ngột biến mất.
Mộ Ninh vơ lấy con búp bê bông Valerius đặt bên gối trút hờn vài cái, cố đè nén cảm giác phát cuồng trong lòng.
Chờ mãi, chờ mãi, X vẫn không hề nhắn lại.
Cứ ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào khung chat thật là ngớ ngẩn.
Thế nhưng ngay khi cô định chuyển màn hình sang Xiaohongshu thì phía bên trái bỗng nảy ra một tấm ảnh.
Đó là một con búp bê bông đang tựa vào hàng sách.
Đội chiếc mũ pháp sư, quàng khăn đỏ, trên tay còn cầm một chai thuốc ma thuật.
Là Nova.
[morning: Hàng chính hãng của game sao? Hình như tôi chưa thấy bên anh thông báo bao giờ, hay là tôi bỏ lỡ mất rồi?]
[morning: …Anh đến để khoe đấy à /đấm/ /đấm/]
[X: Không phải.]
Ngay sau đó, thông báo “Đang nhập…” lại liên tục chớp tắt không ngừng.
Rốt cuộc là tin nhắn hệ trọng đến mức nào mà khiến anh phải đắn đo lâu đến thế?
[X: Nếu em thích thì tôi tặng em.]
[morning: Thật sao?!]
[morning: Thế thì tôi không khách khí đâu nhé /dễ thương/]
[X: Không cần khách sáo. Nova sẽ rất vui khi được giao đến tay người hiểu nó.]
…Cách nói chuyện sao mà chuẩn mực và tròn trịa đến thế, quả không hổ danh là người đã ngồi lên vị trí nhà sản xuất.
[X: Tặng em thế nào thì tiện?]
[morning: Anh gọi dịch vụ giao hàng nhanh cho tôi là được mà]
Một lúc sau, Tỉnh Huyên mới phản hồi.
[X: Được. Em gửi địa chỉ đi.]
[morning: …Tôi nói đùa đấy]
[X: Tôi lại không nhận ra.]
[X: Vậy thì?]
[morning: Đưa cho tôi thế nào thì tiện cho anh hơn?]
Mộ Ninh muốn rút lại lời khen dành cho vị quản lý sản phẩm nọ: Cô muốn gom chữ ký của một triệu người để yêu cầu xóa bỏ cái chức năng “Đang nhập…” quái quỷ này đi. Trái tim của một kẻ làm công kiệt sức vì công việc thật sự không chịu nổi màng kéo cưa mạo hiểm thế này.
Cuối cùng.
[X: Trưa mai 12 giờ, gặp nhau ở cổng tòa F nhé?]
[morning: /OK]
[X: Hẹn mai gặp.]
Mộ Ninh xóa đi dấu ngã ở cuối câu, không muốn tỏ ra bản thân đang quá mong chờ.
[morning: Hẹn mai gặp]
Rất bình tĩnh, rất đúng mực.
Cuộc trò chuyện hôm nay dừng lại tại đây. Mộ Ninh lật lại nhật ký trò chuyện không quá dài từ đầu đến cuối, nhìn ngắm mà không kìm được bật cười thành tiếng.
Tự đánh giá lại, cô thấy hôm nay mình thể hiện khá tốt.
Thế nhưng tâm trạng tốt kéo dài từ trong cơn mơ lại bị dội một gáo nước lạnh ngay khoảnh khắc cô thức dậy vào sáng hôm sau và tắt chế độ không làm phiền trên điện thoại.
Lúc bảy giờ sáng, Tỉnh Huyên đã để lại tin nhắn cho cô.
[X: Xin lỗi em, tôi đột ngột có lịch đi công tác. Chờ tôi công tác về rồi đưa cho em nhé?]
[X: Hoặc tôi nhờ đồng nghiệp mang qua trước cho em cũng được.]
Mộ Ninh nhìn chiếc giá treo quần áo Rigga kéo từ IKEA về đặt cạnh cửa phòng, nơi treo bộ trang phục cô đã tỉ mỉ lựa chọn cho ngày hôm nay từ tối qua. Cô thở dài một tiếng rồi nhắn lại cho X.
[morning: Không sao đâu. Anh đi công tác về rồi tính sau nhé]
[morning: Chúc anh mọi việc thuận lợi ~]
Tin nhắn được phản hồi ngay lập tức.
[X: Rất xin lỗi em.]
[morning: Không sao không sao đâu ~]
Kỳ vọng về cuộc gặp mặt sụp đổ, biến thành một đám mây đen u ám bao trùm trên đỉnh đầu.
Điều khiến người ta bực bội hơn cả là nhiệm vụ viết kịch bản thẻ sinh nhật cho Valerius lại bị chị Qua giao cho người mà chị ta mới kéo từ tổ khác sang.
Mộ Ninh chẳng buồn tranh đấu vô ích làm gì nữa, trong lòng thầm nghĩ thích thế nào thì cứ việc làm thế nấy đi.
Tốt nhất là doanh thu tụt dốc không phanh, game đóng cửa luôn cho rảnh nợ.
Buổi trưa, cô cùng một đồng nghiệp chung số phận ở tổ biên kịch đi ăn cơm. Lúc quay trở về tầng của “Quang Niên Ma Trận”, cô bị cô lễ tân gọi lại.
“Trà sữa chị đặt đến rồi này.” Cô lễ tân nhấc túi đựng đồ của một thương hiệu trà sữa lên đưa cho Mộ Ninh.
Mộ Ninh kinh ngạc: “Chị nhớ là mình đâu có đặt trà sữa nhỉ?”
Lễ tân cầm hóa đơn lên xác nhận: “Đúng tên chị mà. Chắc là ai đó đặt giùm chị đấy.”
Mộ Ninh hồ nghi nhận lấy chiếc túi.
Địa chỉ giao hàng trên hóa đơn ghi: “Tầng 23 tòa C Khu công nghệ XX, Lễ tân Quang Niên Ma Trận”.
Tên người nhận là “Mộ Ninh”.
Số điện thoại lại điền số của lễ tân công ty.
Ghi chú viết: [Nhờ lễ tân chuyển giúp cho Mộ Ninh tổ biên kịch.]
Thói quen diễn đạt nhất định phải đánh đầy đủ dấu câu ở cuối mỗi câu như thế này Mộ Ninh quen thuộc lắm, nhưng cô lại không dám tin đây là sự thật.
Trở về vị trí làm việc, Mộ Ninh chụp một tấm ảnh chiếc túi trà sữa.
Xoay chiếc ghế máy tính đắn đo hồi lâu, cô mới nhấn mở WeChat bản máy tính, tìm khung chat của Tỉnh Huyên rồi gửi tấm ảnh sang.
[morning: Tôi nhận được một ly trà sữa]
[X: Ba phần đường đã đủ ngọt chưa?]