ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 55

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 55: Ngoại truyện (04)

[ Yêu xa ]

Lần này sang đây, Bạc Tư Niên có thể ở lại ít nhất là hai tuần.

Anh dẫn theo một trợ lý lạ mặt để giúp xử lý mấy việc lặt vặt trong cuộc sống thường ngày. Người trợ lý này thường đến trình diện chỗ Bạc Tư Niên sau khi Liêu Thanh Diễm đã rời nhà đến trường, và sẽ rời đi vào buổi chiều trước lúc cô tan học.

Vào khoảng thời gian riêng tư chỉ có hai người, Bạc Tư Niên không thích bị ai quấy rầy, có vài việc anh thà tự mình làm còn hơn.

Liêu Thanh Diễm từng hỏi Bạc Tư Niên tại sao không mang theo Lăng Phái, người có năng lực làm việc tốt nhất bên mình.

Bạc Tư Niên bảo đã thăng chức cho Lăng Phái rồi, chính vì năng lực giỏi nên mới phải giữ cậu ta ở lại trong nước để cống hiến hết mình, nếu không thì làm sao anh dám vừa đến đã ở lại tận hai tuần mà chẳng thèm ló mặt tới công ty.

Dĩ nhiên Bạc Tư Niên cũng không hề rảnh rỗi, ban ngày anh hết dự cuộc họp từ xa này lại đến cuộc họp từ xa khác. Có điều anh xử lý công việc vô cùng hiệu suất, họp hành cũng nói ngắn gọn súc tích. Lâu dần, cấp dưới cũng hình thành phong cách làm việc y hệt như anh, một cuộc họp của các trưởng bộ phận liên quan đến những quyết sách quan trọng cũng chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ là đã thảo luận ra kết quả.

Có một lần Liêu Thanh Diễm ngồi bên cạnh nghe anh họp, cô đã tự kiểm điểm lại bản thân, cảm thấy mấy buổi họp nhóm của mình có tỷ lệ buôn chuyện, uống trà sữa, ăn đồ ngọt và ngồi thẫn thờ hơi quá mức quy định rồi.

Lịch học được xếp kín mít, trong một tuần chỉ có một đến hai ngày là Liêu Thanh Diễm có thể rời trường từ lúc ba giờ rưỡi chiều. Vào những ngày này, Bạc Tư Niên cũng sẽ phối hợp để trống thời gian, hai người cùng nhau ra ngoài hẹn hò, luân phiên sắp xếp lịch trình.

Bạc Tư Niên thì chuẩn bị một bữa tối riêng tư tại Somerset House, hoặc một chuyến tham quan kín đáo tại dinh thự Spencer; Liêu Thanh Diễm thì lên kế hoạch đi săn lùng kho báu đồ cổ ở chợ Alfies Antique, hay đi lượn lờ phiên chợ hoa ở đường Columbia.

Anh trao cho cô sự tinh tế nhã nhặn, cô đền đáp lại anh bằng sự tươi vui náo nhiệt.

Thứ Năm tuần này sau khi tan học, lúc Liêu Thanh Diễm xem điện thoại thì phát hiện nửa tiếng trước Diệp Duy Chu đã gửi tin nhắn WeChat cho mình. Bộ phim do cô đóng chính đã lọt vào danh sách đề cử của liên hoan phim LPFF (Liên hoan phim Lăng kính Luân Đôn), thứ Bảy tuần này sẽ được trình chiếu tại một rạp chiếu phim độc lập ở Shoreditch thuộc khu Đông, anh ta muốn mời cô đến xem.

Tin nhắn còn đính kèm ảnh chụp màn hình hai mã QR, giải thích rằng đến lúc đó chỉ cần quét mã là có thể vào rạp.

[Tiểu Hỏa: Hai vé cơ à?]

[Đạo diễn Lý: Đúng vậy.]

[Tiểu Hỏa: Sao anh biết Bạc Tư Niên cũng ở Luân Đôn?]

[Đạo diễn Lý: /Mỉm cười]

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Liêu Thanh Diễm đã kể chuyện bộ phim tham gia liên hoan phim cho Bạc Tư Niên nghe.

“Em muốn đi.” Bạc Tư Niên nói.

“Vâng… Quay ròng rã suốt gần hai tháng trời, đương nhiên em sẽ tò mò không biết thành phẩm ra sao rồi. Em có hai vé, chúng mình cùng đi nhé.”

Bạc Tư Niên rủ mắt nhìn cô, không lên tiếng.

“Đi mà, được không anh.” Liêu Thanh Diễm nắm lấy ngón tay anh, khẽ lắc hai cái.

“Đi thì được.”

Liêu Thanh Diễm bày ra điệu bộ sẵn sàng rửa tai lắng nghe điều kiện của anh.

“Không được bắt chuyện với Diệp Duy Chu.” Bạc Tư Niên nói.

“… Thế nếu anh ta chủ động bắt chuyện với em thì sao.”

“Không thèm để ý.”

“Như vậy có phải hơi bất lịch sự không anh.”

“Với cậu ta thì không cần.”

Thứ Bảy, vào khoảng hai mươi phút trước khi bộ phim bắt đầu, hai người đã tới trước cửa phòng chiếu.

Liên hoan phim LPFF hướng tới các đạo diễn trẻ trên toàn thế giới, hạng mục tranh giải chính chỉ tiếp nhận các bộ phim có thời lượng từ 30 đến 60 phút và phim ngắn, tập trung vào phong cách thử nghiệm, tài liệu và phim tác giả, từ chối các dòng phim thương mại.

Đây là năm thứ ba liên hoan phim được tổ chức, nhưng nhờ tính nghiêm túc và chuyên nghiệp của nó, danh tiếng trong giới mộ điệu điện ảnh đang ngày một lên cao. Năm nay, bất kể là số lượng phim trình chiếu hay số lượng khán giả thì đều vượt xa các năm trước.

Chỗ ngồi không cố định, ai đến trước thì chọn trước. Bạc Tư Niên và Liêu Thanh Diễm đến khá sớm nên chiếm được vị trí xem phim tương đối tốt.

Trong lúc chờ phim bắt đầu, hai người ghé sát vào nhau cùng xem cuốn sổ tay giới thiệu phim, trên đó có tóm tắt nội dung của tất cả các phim ngắn trong cả liên hoan phim.

Hai người hạ thấp giọng trò chuyện, Liêu Thanh Diễm hỏi: “Hồi anh đi học bên Mỹ, bình thường anh cũng hay đi xem liên hoan phim với triển lãm tranh các thứ ạ?”

“Hiếm khi lắm.”

“Do bận quá hay là vì anh không hứng thú ạ?”

“Cả hai. Có rất nhiều việc phải sau khi quen biết em thì anh mới có hứng thú.”

Liêu Thanh Diễm bật cười khẽ: “Em có tầm ảnh hưởng lớn thế cơ à.”

“Đúng vậy.” Bạc Tư Niên giơ cuốn sổ tay lên che chắn, cúi đầu hôn cô một cái.

“… Đừng làm thế ở nơi công cộng chứ.” Liêu Thanh Diễm đỏ mặt, nhỏ giọng kháng nghị.

Sau một lúc tán gẫu, trong phòng chiếu lại lác đác có thêm vài người yêu phim đi vào. Nhưng suy cho cùng do tính chất của liên hoan phim có giới hạn, trước giờ mở màn cũng chỉ ngồi kín một phần ba phòng chiếu mà thôi.

Đèn tắt, không gian trở nên yên ắng.

Một lát sau, trong loa trước tiên vang lên một hồi còi tàu dài và xa xăm, ngay sau đó màn hình sáng lên. Nữ chính Tiểu Văn vì say sóng nên đầu óc rã rời tựa vào cửa sổ mạn tàu, nét mặt mang theo một sự ngơ ngác trống rỗng. Con tàu đang tiến gần về phía hòn đảo giữa biển khơi bao la, một chuỗi phân đoạn dựng phim cắt nhảy đã đơn giản giới thiệu qua tình cảnh của cô trước khi lên đảo.

Liêu Thanh Diễm cứ ngỡ mình sẽ thấy ngượng ngùng, nhưng thực tế lại không hề như vậy. Bởi vì nhân vật “Tiểu Văn” trong ống kính kia, tuy rằng do cô thủ vai nhưng hoàn toàn không phải là cô, dường như đó chỉ là một người khác sở hữu linh hồn tự chủ, người có cùng một lớp vỏ bọc với cô mà thôi.

Tiểu Văn hay thẹn thùng, hướng nội, rụt rè, có đôi khi tự khép kín mình trong căn phòng nhỏ thuê trọ, mãi cho đến khi một sự cố tranh chấp tiền nước xảy ra, buộc cô phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Bà cụ hay buôn chuyện, trông thì có vẻ ghê gớm, ồn ào nhưng thực chất lại rất nhiệt tình và thường xuyên gây ra những chuyện nực cười; người chị dâu có chồng bỏ đi, phải nuôi ba đứa con, ngày ngày vội vã chạy ngược chạy xuôi giữa hai nơi làm thêm, đến nửa phút cũng chẳng dám ngơi nghỉ…

Tiểu Văn kết giao với họ, tham gia vào các hoạt động trên đảo như phơi rong biển… vô vàn hoạt động khác nhau. Thấm thoát từ lúc nào không hay, một cuộc sống mới đã mở ra.

Nhịp phim rất chậm, mạch kể chuyện cũng cố ý bóc tách những yếu tố kịch tính, nhưng lại tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Liêu Thanh Diễm không xem nhiều thể loại phim tương tự thế này, cô chỉ biết phong cách màu sắc mang lại cảm giác giống như bộ phim “Our Little Sister”, có điều phim của Kore-eda Hirokazu dù rất chậm nhưng vẫn có một câu chuyện với mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng, còn tác phẩm này của Diệp Duy Chu lại giống như một bộ phim tài liệu giả tưởng hơn.

Liêu Thanh Diễm mấy lần quay sang nhìn Bạc Tư Niên, anh chống khuỷu tay lên thành ghế, chăm chú theo dõi không rời mắt.

Bộ phim dài 53 phút kết thúc lúc nào không hay. Phần kết thúc cũng là tiếng còi tàu y như lúc mở đầu, Tiểu Văn đi tàu rời đảo, tạo thành một vòng lặp khép kín. Thế nhưng bất kể là cách đánh sáng hay góc máy thì đều khiến người xem cảm nhận được rằng, Tiểu Văn lúc ra đi và Tiểu Văn lúc mới đến đã có thái độ hoàn toàn khác đối với cuộc sống.

Dòng chữ chạy cuối phim kết thúc, sau khi màn hình tối đen, đoàn làm phim bước lên sân khấu để giao lưu với khán giả.

Diệp Duy Chu là người đầu tiên giải thích về ý tưởng sáng tạo của mình, anh ta có nhắc tới việc những bộ phim như “Kamome Diner”, “Summer Book”, “Letters from Amida-do” đều có sức ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sáng tạo tác phẩm này của anh ta. Đây là một câu chuyện có chủ đề rất nông, thế nên không có quá nhiều điều cần phải cắt nghĩa sâu xa, khán giả cảm nhận được điều gì từ khung hình thì bộ phim này truyền tải điều đó.

Người dẫn chương trình đặt câu hỏi: “Chúng tôi nhận thấy dường như nữ diễn viên chính của bộ phim không tham gia vào quá trình tuyên truyền phim, có lý do đặc biệt nào không ạ?”

“Cô ấy là một người bình thường, sau khi đóng phim xong thì đã quay trở về với cuộc sống bình thường rồi, giống hệt như nhân vật Tiểu Văn trong phim vậy. Tôi nghĩ, giờ phút này có lẽ cô ấy đang ngồi nghe giảng ở giảng đường, hoặc giả là đang đi hẹn hò với người yêu cũng nên.” Diệp Duy Chu vừa nói, ánh mắt vừa vô tình lướt về phía hàng ghế khán giả.

Người dẫn chương trình: “Làm thế nào để phát hiện ra một nữ diễn viên chính có khí chất đặc biệt như vậy, anh có thể chia sẻ với chúng tôi một chút được không? Với tư cách là một diễn viên tay ngang, khí chất ngoài đời của cô ấy có giống với Tiểu Văn không?”

“Tính cách ngoài đời của cô ấy có thể nói là hoàn toàn trái ngược với Tiểu Văn, nhưng cốt lõi bên trong của họ lại có điểm đồng điệu. Còn về việc phát hiện ra như thế nào…” Diệp Duy Chu lại nhìn về phía hàng ghế khán giả một lần nữa, “Một người từng có hiềm khích với tôi, ở những buổi tụ tập chán ngắt, anh ta thường hay vô thức quan sát cô ấy, và tôi cũng vì thế mà chú ý đến cô ấy.”

“Vậy đạo diễn Diệp này, anh mời cô ấy đóng phim là để trả mối thù năm xưa à?” Người dẫn chương trình hỏi bằng giọng bông đùa.

Diệp Duy Chu mỉm cười nói: “Câu hỏi dành cho tôi đã nhiều rồi, hay là hãy hỏi các thành viên khác trong đoàn làm phim đi ạ.”

Phần sau đó là những câu hỏi nhắm vào phong cách quay phim và mảng phối nhạc, Liêu Thanh Diễm nghe mà lòng dạ để tận đâu đâu, nhưng vì tôn trọng hiện trường nên tạm thời cô không nói chuyện với Bạc Tư Niên.

Mãi cho đến khi phần hỏi đáp của khán giả cũng kết thúc, mọi người mới đứng dậy rời rạp.

Liêu Thanh Diễm nhìn sang Bạc Tư Niên, không kìm được bèn hỏi: “Hóa ra từ trước anh đã chú ý đến em rồi ạ?”

“Nếu không thì ngay từ đầu sao anh biết được tên em.”

“Tại sao lại chú ý đến em cơ chứ? Vì em… hồi đó họ bảo em làm trò thích thể hiện để gây chú ý, ban đầu anh cũng nghĩ thế ạ?”

Bạc Tư Niên cúi đầu nhìn cô, khẽ cong ngón tay chạm nhẹ vào mặt cô: “Bởi vì biểu hiện của em trông quá thích Chu Tấn.”

Dáng vẻ một người liều mình vì người mình yêu, bất kể là nhiệt liệt, oanh liệt hay thảm liệt thì cũng khó tránh khỏi khiến người ta phải ngoái lại nhìn thêm vài cái. Nếu không thì tại sao giữa muôn vàn câu chuyện trên thế gian này, tình yêu lại là chủ đề chưa bao giờ lỗi thời.

“Cho nên…” Liêu Thanh Diễm không hoàn toàn hiểu hết ý của anh.

“Cho nên, anh mới giả định rằng, tại sao câu chuyện của em lại không thể đổi sang một nam chính khác.”

“… Chẳng phải là vì vừa mắt cái đẹp sao anh?”

“Đó là một trong những nguyên nhân.”

“Thế thì…” Liêu Thanh Diễm bỗng chốc đỏ bừng mặt, “Thế thì những bộ dạng nói năng nhảm nhí trước kia của em trước mặt người khác, anh đều để mắt tới hết rồi ạ?”

“Cũng có vài lần.”

Liêu Thanh Diễm giơ tay che mặt: “… Thế thì mất mặt quá đi mất.”

“Không đâu. Rất đáng yêu.”

“… Anh dỗ em vui nên mới nói thế thôi.”

“Em đánh giá anh cao quá rồi đấy. Để dỗ em vui, thiết nghĩ trực tiếp đi ngủ với em một giấc sẽ có hiệu quả hơn.”

Liêu Thanh Diễm thực sự không chịu nổi nữa, cô cầm cuốn sổ tay giới thiệu phim đập nhẹ vào người anh một cái.

Khán giả lúc giải tán có một bộ phận đã lên sân khấu tìm đoàn làm phim để xin chữ ký.

Thấy nhóm người của Diệp Duy Chu chuẩn bị rời đi, Liêu Thanh Diễm đứng dậy hỏi: “Em qua chào một tiếng được không anh?”

Bạc Tư Niên im lặng trong thoáng chốc, rồi cũng đứng dậy theo, nắm lấy tay cô, ý tứ rõ ràng là muốn đi cùng.

Diệp Duy Chu đã chuẩn bị lui trường, lúc này liếc mắt về phía bên này một cái rồi dừng bước.

Liêu Thanh Diễm dắt Bạc Tư Niên đi tới trước mặt anh ta, vẫy tay chào một tiếng.

Diệp Duy Chu mỉm cười hỏi: “Có thích bộ phim không?”

“Tôi rất thích.” Liêu Thanh Diễm cười nói, “Anh quay tôi đẹp lắm, mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với khí chất ngoài đời của tôi.”

“Tôi đã nói rồi, cô có tiềm năng để trở thành một ngôi sao điện ảnh thực thụ. Lời mời của tôi lúc nào cũng có hiệu lực.”

Bạc Tư Niên lúc này mặt không cảm xúc lườm anh ta một cái.

Liêu Thanh Diễm cười khẽ: “Cảm ơn anh. Nhưng tôi vẫn thích làm một nhà thiết kế thời trang hơn.”

Trò chuyện thêm vài câu, Liêu Thanh Diễm liền chào tạm biệt Diệp Duy Chu, chúc cho bộ phim của anh ta đoạt giải.

“Nếu đoạt giải diễn viên mới, cô có muốn đi nhận giải không?” Diệp Duy Chu hỏi.

“Thế thì làm phiền anh gửi cúp về cho tôi nhé.” Liêu Thanh Diễm cười nói.

Rời khỏi phòng chiếu, bước ra khỏi cổng rạp phim, Liêu Thanh Diễm bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.

Quay đầu nhìn lại, hóa ra lại là một người bạn học đại học đã mấy năm không gặp của cô. Cô vui mừng khôn xiết, bèn nói với Bạc Tư Niên một tiếng rồi bước qua đó hàn huyên với người ta.

Bạc Tư Niên ở lại chỗ cũ, ánh mắt dõi theo bóng hình cô.

Chợt nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói: “Có món đồ muốn tặng cho anh.”

Bạc Tư Niên không đưa ra phản ứng gì.

Diệp Duy Chu từ phía sau bước tới trước mặt anh, đưa qua một vật giống như cuốn album ảnh: “Lúc sắp xếp lại cuộn phim, tôi đã rửa hết đống ảnh hậu trường của cô Liêu ra rồi. Tôi giữ lại thì không tiện lắm, nên tặng cho người thích hợp giữ nó hơn vậy.”

Ánh mắt đạm mạc của Bạc Tư Niên quét qua cuốn album một lượt.

Diệp Duy Chu giữ nguyên tư thế đó khoảng chừng nửa phút, Bạc Tư Niên mới đưa tay đón lấy, nhưng không hề nói lời cảm ơn.

Diệp Duy Chu khẽ mỉm cười, chẳng nói lời nào, tự giác quay người bỏ đi —— Bạc Tư Niên chán ghét anh ta, nhưng khi nhìn ngắm người yêu trong phim, chung quy cũng không thể né tránh được sự biểu đạt nghe nhìn vốn đã cô đọng thế giới tinh thần của anh ta. Có lẽ có người không đồng ý, nhưng anh ta cho rằng con người ta tồn tại là để “được nhìn thấy”, ít nhất anh ta là như vậy. Khi người anh trai nhìn thấy anh ta, nhìn nhận anh ta một cách chính diện, thì tội lỗi nguyên thủy của anh ta mới có thể được gột rửa. Việc này đường còn dài và nhiều trắc trở, nhưng anh ta sẽ không từ bỏ.

Liêu Thanh Diễm trò chuyện xong với bạn học, hẹn nhau vài ngày tới sẽ cùng đi ăn một bữa cơm đạm bạc. Sau khi chào tạm biệt, cô quay lại chỗ cũ thì phát hiện Bạc Tư Niên đang lật xem một cuốn album ảnh có bìa màu đen.

Ghé đầu nhìn vào, tấm nào tấm nấy đều là cô.

“… Diệp Duy Chu đưa cho anh à?”

“Ừm.” Ánh mắt Bạc Tư Niên dừng lại ở bức ảnh mà trước đó anh từng được xem chỗ Liêu Thanh Diễm, bức ảnh cô quấn khăn trùm đầu, trong ngần như muối biển kia, “… Anh ta chụp em rất đẹp.”

Liêu Thanh Diễm ngẩn người ra một lát, bởi vì cô nghe ra được trong giọng điệu của Bạc Tư Niên mang nhiều hơn một nỗi niềm ngậm ngùi khó tả nào đó.

Đi chơi cả ngày bên ngoài, hai người quay trở về căn hộ.

Sau bữa tối, Liêu Thanh Diễm ôm máy tính ra bàn để xử lý một số bài tập học tập, cô nhìn thấy Bạc Tư Niên đang khoanh tay tựa vào bệ bếp, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài ——

Sống ở tầng dưới của họ là một sinh viên trường nhạc, thường vào tầm giờ này sẽ tiến hành luyện tập biểu diễn. Liêu Thanh Diễm từng gặp qua rồi, đó là một chàng trai nuôi mái tóc dài vừa phải, ít khi ra ngoài, có chút lập dị đặc trưng của người nghệ sĩ. Nhưng cậu ta kéo đàn vô cùng hay, có sự thấu hiểu độc đáo của riêng mình đối với việc xử lý các câu nhạc.

Căn hộ cách âm rất tốt, thế nên tiếng nhạc không rõ mồn một cho lắm.

Liêu Thanh Diễm nhìn Bạc Tư Niên.

Bản thân anh có biết chăng, anh nghe chăm chú đến mức có vài phần thẫn thờ ra kìa.

/

Bạc Tư Niên ở lại bên này nửa tháng, có vài cuộc gặp gỡ thương mại không thể giao phó cho người khác được, bắt buộc phải về nước xử lý.

Anh vừa đi một cái, căn hộ liền trở nên quạnh quẽ hẳn đi. Liêu Thanh Diễm đã sắp xếp cho mình nhiều việc hơn để khỏa lấp sự không thích ứng trong những ngày đầu mới chia xa.

Điều duy nhất không thay đổi là cứ cách ba ngày, lại có người được Bạc Tư Niên ủy thác mang hoa tươi đến đổi cho bó hoa đã hơi héo trong bình của cô. Bạc Tư Niên từng hứa ngày nào cũng sẽ tặng hoa cho cô. Ngày nào cũng tặng thì lãng phí quá, anh đã nhượng bộ đổi thành ba ngày một lần.

Ngoài ra, họ còn có thêm một thói quen, cứ vào buổi tối bên phía cô mỗi ngày, Bạc Tư Niên đều sẽ bớt chút thời gian để đọc cho cô nghe vài trang tài liệu.

Việc này trong tình cảnh yêu xa thế này, cô căn bản không tài nào làm được chuyện nghe anh đọc mà không lơ đãng. Giọng anh quá hay, không thả hồn theo mây gió mới là chuyện lạ. Nội dung đọc càng nghiêm túc thì lại càng có không gian cho việc thả hồn theo mây gió.

Thế nhưng cô không bảo Bạc Tư Niên hủy bỏ, cô thà rằng sau đó lại đem tài liệu đó ra bắt con AI không cảm xúc đọc lại cho nghe một lần nữa còn hơn.

Qua tháng 10, Luân Đôn lúc nào cũng mưa dầm sùi sụt.

Vào một buổi chiều cuối tuần đổ mưa, Liêu Thanh Diễm ngủ trưa thức dậy thì nhận được cuộc gọi video của Bạc Tư Niên.

Phía bên anh khi ấy vào khoảng chín giờ tối, có lẽ là vừa mới đi tiếp khách về, trên người vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng dáng chỉnh tề, ngồi tựa vào chiếc ghế thay đồ ở phía ngoài cùng của phòng tắm, dường như định gọi điện thoại xong là sẽ đi tắm luôn.

“Em đang làm gì đấy.” Bạc Tư Niên hỏi.

“Em mới ngủ trưa dậy.” Liêu Thanh Diễm ôm chiếc gối, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, “Anh uống rượu à?”

“Ừm.” Bạc Tư Niên cũng nhìn cô, “Chiều nay em định làm gì?”

“Tiếp tục may váy ạ.”

Tán gẫu không mục đích một hồi lâu, vào một khoảnh khắc không lập tức tiếp nối câu chuyện, cả hai bỗng cùng im lặng bước vào khoảng lặng.

Khung hình tĩnh lại, ánh mắt Bạc Tư Niên dường như dán chặt vào màn hình điện thoại, một lát sau, anh gọi: “Mèo nhỏ.”

“Dạ?”

“Muốn × em.”

Lần đầu tiên Liêu Thanh Diễm nghe thấy Bạc Tư Niên nói lời thẳng thừng đến mức gần như thô tục như vậy, cô ngẩn người ra một lúc, mặt mũi bỗng chốc nóng bừng lên: “Anh say rồi phỏng!”

“Hơi hơi.” Bạc Tư Niên nhìn chằm chằm vào camera điện thoại, cứ như thể đang nhìn thẳng vào mắt cô vậy, “Anh tự làm được không.”

“… Anh đâu cần phải nói cho em biết chứ.”

“Anh muốn nhìn em.”

“… Em không đồng ý thì có tác dụng gì không ạ.”

“Không.”

“…”

Đúng là người không có lòng tự trọng số một thế giới mà.

Ống kính hơi rung rinh một thoáng rồi lại ổn định trở lại.

Trong màn hình vẫn chỉ có khuôn mặt của Bạc Tư Niên.

Cô nhìn thấy anh ngửa đầu ra sau, rủ mắt xuống, nét mặt không thay đổi gì nhiều, chỉ lộ ra vẻ có chút lơ đãng.

Nếu không phải nhìn thấy da dẻ anh có vẻ vì thân nhiệt tăng lên mà đỏ thêm hai phần thì thực ra chẳng thể nhìn ra được anh đang làm cái việc gì.

Liêu Thanh Diễm hận không thể vùi cả khuôn mặt vào trong gối, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể kiểm soát được mà cứ nhìn trộm màn hình.

Cô nhìn thấy cơ hàm anh bỗng siết chặt lại một cái, ngay sau đó đầu ngửa ra sau, yết hầu theo đó chậm rãi lăn động.

Cúc áo sơ mi trắng trong khung hình mới chỉ cởi ra chiếc trên cùng, rõ ràng là trông cấm dục đến thế cơ mà.

“Bạc Tư Niên…”

Bạc Tư Niên liếc nhìn ống kính một cái: “Ơi?”

Liêu Thanh Diễm vùi mặt đi, sự xấu hổ khiến cô không sao phát ra thành tiếng được, phải vượt qua một lúc lâu, cô mới nói lý nhí như muỗi kêu: “… Em muốn xem một chút.”

Nét mặt Bạc Tư Niên khựng lại một thoáng, khóe miệng khẽ nhếch lên một biên độ rất nhỏ: “Em chắc chứ?”

“…”

“Làm sao có chuyện không thỏa mãn em cho được.”

Ống kính lại rung lên, khung hình khiến Liêu Thanh Diễm cảm thấy mắt mình như bị bỏng vậy, theo bản năng nhắm tịt lại thật nhanh.

Một lúc lâu sau, cô mới ti hí một con mắt, lông mi run rẩy mở ra một khe hở, liếc về phía màn hình.

… Chuyện cô bị dạy hư thế này, Bạc Tư Niên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Thời gian kéo dài không tính là quá lâu, anh từng nói với cô rằng nếu tự mình làm thì có thể cố ý kiểm soát được thời lượng.

Cô nghe thấy tiếng anh hừ nhẹ một tiếng ở ngoài khung hình, ngay sau đó dường như lao thẳng về phía cô ở đầu màn hình bên này, cô nhắm nghiền hai mắt theo phản xạ có điều kiện.

Đến khi mở mắt ra lần nữa thì trong màn hình đã đổi thành khuôn mặt của Bạc Tư Niên, ngoại trừ làn da hơi đỏ, vầng trán lấm tấm mồ hôi ra thì có vẻ như chẳng có gì khác biệt cho lắm.

Liêu Thanh Diễm tiên phong nói một câu “Em cúp máy đây”, vội vàng ngắt kết nối video. Cô nghĩ nhỡ đâu Bạc Tư Niên nói một câu châm chọc gì đó thì cô thực sự sẽ ngượng đến chết mất.

Một lát sau, điện thoại rung lên một cái.

Ảnh đại diện là nhân vật Howl tóc đen được ghim ở trên cùng đã gửi đến một tin nhắn bằng chữ.

[A Niên: Rất nhớ em. Mèo nhỏ.]

Hai tuần sau, Bạc Tư Niên lại bay sang Luân Đôn.

Dù cho bản thân Bạc Tư Niên có cam tâm tình nguyện đi chăng nữa thì Liêu Thanh Diễm trước sau vẫn cảm thấy ái ngại, ngay cả là khoang hạng thương gia thì việc bay liền tù tì mười ba tiếng đồng hồ cũng chẳng phải là một việc dễ chịu gì cho cam. Nhưng ngoại trừ dịp Giáng sinh ra thì cô không có kỳ nghỉ nào quá dài, tạm thời chỉ đành để Bạc Tư Niên bay đi bay về như vậy thôi.

Lần này Bạc Tư Niên không “kiểm tra đột xuất” nữa, anh báo cáo lịch trình theo thời gian thực suốt cả chặng đường.

Liêu Thanh Diễm vừa kết thúc buổi hướng dẫn của giáo sư hướng dẫn là lập tức rời trường, chạy bước nhỏ một mạch về căn hộ.

Vừa mở cửa ra, cô liền nhìn thấy ở phía đối diện phòng khách, Bạc Tư Niên đang đứng thẳng người trước cửa sổ sát đất, trong bộ trang phục áo sơ mi trắng kết hợp quần tây đen, trên vai đang gá chiếc đàn vĩ cầm.

Liêu Thanh Diễm ngẩn người ra.

Bạc Tư Niên nhìn sang một cái, khẽ gật đầu với cô, ngay sau đó rủ mắt xuống.

Sau một động tác hít một hơi thật sâu rất rõ ràng, anh hạ vĩ xuống.

Mấy nốt nhạc đầu tiên giống như sự dò dẫm, rít rát, mang theo vài phần cứng nhắc do căng thẳng gây ra. Nhưng rất nhanh sau đó, lông vĩ đã bám chặt vào dây đàn, đường kéo vĩ đã ổn định trở lại.

Liêu Thanh Diễm lùi lại nửa bước, lưng tựa vào cánh cửa, vì quá đỗi ngạc nhiên nên cô vô thức giơ tay bịt chặt lấy miệng mình.

Cô không dám phát ra một tí tiếng động nào, chỉ sợ sẽ cắt ngang buổi biểu diễn của anh mất.

Tim đập dữ dội, giống hệt như năm mười ba tuổi năm đó trốn sau cái cây nghe bài “biểu diễn hạ màn” của anh vậy.

Cô dùng ánh mắt để phác họa bóng hình anh, nhìn thấy những động tác hơi cứng nhắc của anh đang dần dần thả lỏng, nét mặt căng thẳng cũng ngày càng dịu lại.

Sau đó, anh nhắm mắt lại.

Dường như anh đang toàn tâm toàn ý cảm nhận sự cộng hưởng nơi hộp đàn, sự đồng rung nhẹ nhàng giữa đầu ngón tay và dây đàn, cũng như tiếng gió khi các nốt nhạc đi qua bên tai…

Đã xa cách nhiều năm, đến mức cần phải nhận diện lại chấn động về mặt tinh thần khi khúc nhạc cùng tần số với nhịp tim.

Lúc này, Liêu Thanh Diễm mới chú ý tới bản nhạc anh đang kéo là bài hát chủ đề của bộ phim “Howl’s Moving Castle”, bài “Merry-Go-Round”.

Đắm chìm trong tiếng nhạc, tầm mắt Liêu Thanh Diễm chẳng mấy chốc đã nhòe đi, cô khẽ chớp mắt, những giọt lệ lăn dài xuống.

Vào những thời khắc quan trọng khi anh vĩnh biệt và gặp lại giấc mơ sau bao ngày xa cách, cô đều là người chứng kiến duy nhất.

Nốt nhạc cuối cùng hạ xuống, dường như vẫn còn dư âm vang vọng, lượn lờ như làn khói nhẹ.

Bạc Tư Niên khựng lại động tác, một lát sau, anh thở ra một hơi thật dài rồi đặt cây vĩ cầm xuống.

Anh rủ mắt nhìn cây vĩ cầm, nét mặt thẫn thờ, cứ như thể đang rơi vào một sự ngỡ ngàng chậm chạp đến mức không thể tin nổi.

“Bravo!”

Bạc Tư Niên bỗng nhiên ngước mắt lên.

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt đến mức hận không thể vỗ đỏ cả tay vang dội khắp không gian, ngay sau đó Liêu Thanh Diễm lao tới như một cơn gió.

Anh kịp thời giơ tay lên, cô nhào vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, ngửa mặt nhìn anh, trên mặt vẫn còn vương vệt nước mắt: “Anh…”

Cô nghẹn ngào không nói nên lời, chuyện anh cầm lại cây vĩ cầm xem ra còn khiến cô xúc động hơn cả chính anh nữa.

Bạc Tư Niên không kìm được bèn dùng cằm khẽ cọ cọ vào đỉnh đầu cô.

“Anh… bắt đầu luyện tập từ bao giờ thế ạ?” Một lát sau, Liêu Thanh Diễm mới tìm lại được giọng nói của mình. Cô thực ra luôn hy vọng Bạc Tư Niên có thể cầm lại cây vĩ cầm, nhưng việc mở lời dò hỏi hay khuyên nhủ đều có vẻ như mạo muội. Sự vĩnh biệt khi đó quá đỗi đau đớn, ngoại trừ chính bản thân anh tự nguyện ra thì những người khác không có quyền can thiệp vào.

“Sau lần về nước trước.”

“Thời gian ngắn như vậy mà đã có thể phục hồi chức năng kéo được mượt mà thế này rồi cơ à! Anh giỏi quá đi mất! Anh đúng là thiên tài mà!”

Bạc Tư Niên cười khẽ: “Còn kém xa lắm em ạ.”

“Không được hạ thấp người em thích đâu đấy!”

“…”

Liêu Thanh Diễm lại ngửa đầu nhìn anh, đột nhiên hiểu ra nỗi ngậm ngùi lúc Bạc Tư Niên lật xem cuốn album ảnh mà Diệp Duy Chu tặng anh khi đó là gì —— Con người ta có thể tìm được một sở thích bầu bạn suốt đời là một chuyện may mắn, không nhất thiết phải thực tế đến mức ấy, có thể tự làm mình vui hoặc làm người khác vui là đủ rồi. Diệp Duy Chu có thể chụp cô sinh động đến thế, có lẽ anh không tránh khỏi tiếc nuối, cũng hy vọng sở thích của mình tương tự như vậy có thể làm được điều gì đó cho cô.

“Bạc Tư Niên.”

“Ơi.”

“… Sau này anh đều sẽ tiếp tục kéo đàn, đúng không anh?” Giọng điệu của cô mang theo chút cẩn trọng dè dặt.

“Đúng vậy.” Bạc Tư Niên cúi đầu hôn cô, “Bởi vì anh có khán giả rồi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *