LÁ XANH – CHƯƠNG 23

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 23: Trong lòng anh, cô có xinh đẹp như trong ảnh?

Khu Bắc lúc này.

Chiếc máy ảnh được đặt trên bàn, thẻ nhớ đã rút ra, trên màn hình máy tính đang mở giao diện của một phần mềm chỉnh sửa ảnh. Lâm Hiên và Chu Sơ tựa vào cầu thang, hai người cùng xem những bức ảnh vừa được xuất ra.

Tối qua Lâm Hiên mượn máy ảnh của Trần Yếm, bấm máy liên tục từ lúc chương trình mới bắt đầu. Thế nhưng chụp đến cuối cùng thì ảnh của Hạ Diệp lại là nhiều nhất, cộng thêm việc đoạn sau hầu như đều do Trần Yếm cầm máy nên cho ra rất nhiều bức ảnh xuất sắc. Hầu như chẳng cần chỉnh sửa gì nhiều, dù Hạ Diệp có cúi mắt, xoay người, che mặt hay hất tay áo thì bức nào bức nấy cũng đều đắt giá đúng tầm.

Lâm Hiên phóng to bức ảnh lên rồi bảo: “Khéo chụp thật đấy, quá đỉnh.”

Chu Sơ ngước mắt nhìn Trần Yếm đang ngồi trên ghế với đôi chân dài bắt chéo, tay vừa bấm điện thoại.

Sau đó cậu ta như nhớ ra điều gì liền hỏi: “Tôi nhớ hình như còn mấy tấm đoạn kết nữa. Trần Yếm, bên cậu đã gửi hết chưa?”

Trần Yếm cất điện thoại, thu lại đôi chân dài rồi ngồi thẳng dậy. Anh nắm lấy con chuột, cất giọng trầm uể uải: “Còn hai tấm nữa.”

Anh nhấp mở thư mục vừa truyền xong.

Bên trong rõ ràng có ba tấm. Anh click chuột hai lần, một bức ảnh Hạ Diệp đang nhìn về phía ống kính hiện ra, chính là tấm hình Trần Yếm và Hạ Diệp bắt gặp ánh mắt nhau qua ống kính. Bản thân bài múa “Ký Minh Nguyệt” vốn dĩ đã đong đầy tâm sự tương tư, dáng múa ngước nhìn lại càng chan chứa tình cảm. Ngay khoảnh khắc này, độ dạt dào cảm xúc trong bức ảnh đạt đến đỉnh điểm, như thể cô đang trao trọn ánh mắt thâm tình về phía ống kính.

Ánh mắt ấy đối diện với anh.

Trần Yếm ngắm nhìn bức ảnh ấy vài giây rồi thu nhỏ, ẩn nó đi.

Chu Sơ lưu xong ảnh trong điện thoại liền cúi người ghé sát vào xem.

Trần Yếm đã mở một bức ảnh khác, bàn tay thon dài cầm chuột, thong thả xóa đi vài chi tiết thừa trong tấm hình.

“Bức này cũng đẹp, có điều tóc hơi rối một chút.” Lâm Hiên ghé đầu vào nhìn.

Chu Sơ ngắm nhìn gương mặt Hạ Diệp ngay trước mắt, khóe môi khẽ cong lên: “Không sao, đều đẹp cả.”

Lâm Hiên nhướng mày.

Trần Yếm cũng chẳng chỉnh sửa gì nhiều, mà thực ra cũng chẳng cần sửa. Anh bóc một viên kẹo cao su cho vào miệng nhai, thong thả kéo các tệp ảnh gửi sang tài khoản của Lâm Hiên.

Lâm Hiên nhấp mở ra xem, chia sẻ cùng Chu Sơ, tiện thể bấm kết bạn WeChat với Hạ Diệp.

Trần Yếm tắt phần mềm, trên màn hình máy tính chỉ còn lại một hình nền màu đen tuyền.

Giao diện máy tính của anh gọn gàng đến mức các tệp lưu ở đâu, ngoài bản thân anh ra thì chẳng ai tìm nổi.

Anh tựa lưng vào ghế tiếp tục nhai kẹo cao su, đầu lưỡi đẩy nhẹ viên kẹo, tay vắt vẻo trả lời tin nhắn điện thoại.

Hạ Diệp không ngờ Lâm Hiên lại chụp ảnh cho mình. Hơn nữa vì là Lâm Hiên nên cô chẳng có lý do gì để từ chối lời mời kết bạn, liền đồng ý.

Xong xuôi, cô bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Bạch Giai đã ra ngoài hẹn hò, Trình Hòa đi tìm quán nét leo xếp hạng cùng bạn, Úc An hôm nay cũng có việc làm thêm, chỉ còn mỗi Hạ Diệp là tạm thời rảnh rỗi.

Cô rửa mặt xong xuôi bước ra, bóc một chiếc bánh mì nhỏ ăn kèm với sữa tươi làm bữa sáng.

Mở điện thoại ra xem, Lâm Hiên đã gửi sang mười hai tấm ảnh. Hạ Diệp nhấp mở, nhìn thấy bản thân trong những bức hình ấy, cô gần như không tin nổi vào mắt mình.

Đẹp đến ngỡ ngàng.

Cô lật xem từng tấm một, hai gò má nóng bừng. Đường nét trên gương mặt cô lại xinh đẹp đến thế này sao?

Rõ ràng chỉ là màu son môi bình thường, vậy mà qua ống kính lại trở nên kiều diễm, mọng ướt đến thế.

Điều quan trọng nhất là tấm nào tấm nấy trông cứ như ảnh bìa tạp chí.

Lâm Hiên chụp lên tay thật đấy.

Hạ Diệp gửi một ký tự sang.

Hạ Diệp: “.”

Lâm Hiên: “Thấy thế nào? Đẹp đúng không? Tốt hơn mấy tấm trên diễn đàn trường nhiều chứ gì? Thế này là đủ tiêu chuẩn xuất đạo làm ngôi sao được rồi đấy!”

Hạ Diệp: “Chụp đẹp thật sự luôn, cảm ơn cậu nha.”

Lâm Hiên: “Cảm ơn tôi làm gì? Trần Yếm chụp đấy chứ, mấy tấm tôi chụp trông chán đời lắm.”

Là Trần Yếm chụp.

Trái tim Hạ Diệp bỗng giật thót một cái.

Sao lại là anh chụp chứ?

Hạ Diệp mím môi: “Cậu ấy… sao lại là cậu ấy chụp?”

Lâm Hiên: “Tôi mượn máy ảnh của cậu ấy nhưng không biết dùng lắm, thế là giao luôn cho cậu ấy chụp. Thế nào? Tay nghề đỉnh đúng không? Cho đi làm nhiếp ảnh gia được rồi đấy.”

Hiện lên dưới ống kính của người mình thầm thương.

Đây là điều Hạ Diệp chưa bao giờ dám nghĩ tới. May mà lúc đó cô không hề hay biết, nếu không nhất định sẽ chẳng thể kiểm soát nổi biểu cảm trên mặt.

Cô lại lật xem thêm lần nữa, kiểm tra xem có tấm nào bị dìm dáng hay lộ góc xấu không. Nhưng không có, tấm nào cũng đẹp, vô cùng đẹp. Không chỉ gò má nóng hổi, nhịp tim đập nhanh mà hơi nóng còn lan sang tận hai vành tai.

Nhận ra mình vẫn chưa trả lời Lâm Hiên.

Cô vội vàng nhắn lại: “Công nhận là đẹp thật.”

Lâm Hiên cười đáp: “Chứ còn gì nữa. Nhắc mới nhớ, tôi cứ thấy kỳ kỳ, rõ ràng tôi nhớ là có mười ba tấm, mà sao đến tay lại thiếu mất một tấm. Nhưng không sao, mười hai tấm này tấm nào cũng xuất sắc rồi.”

Hạ Diệp: “Ừm.”

Lâm Hiên: “Được rồi, tôi chia sẻ ảnh xong rồi nhé, cậu làm việc của cậu đi.”

Hạ Diệp gửi một biểu tượng cảm xúc mỉm cười đáng yêu cho Lâm Hiên.

Lâm Hiên đáp lại bằng một biểu tượng cười lớn rồi bay mất.

Trong ký túc xá tĩnh lặng, cánh cửa khép hờ, thời tiết có phần se lạnh. Hạ Diệp mặc một chiếc áo khoác lông vũ mỏng, cô tựa vào bàn học, lặp đi lặp lại việc ngắm nhìn từng tấm ảnh.

Anh chụp đẹp đến thế này.

Trong lòng anh, liệu cô có xinh đẹp giống như trong ảnh?

Dù chỉ được một nửa thôi, cũng đã tốt lắm rồi.

Hạ Diệp lưu lại tất cả những bức ảnh này.

Cô suy nghĩ một chút rồi nhấp vào ảnh đại diện của anh.

Hạ Diệp: “Tôi xem ảnh rồi, đẹp lắm.”

Mấy giây sau.

Trần Yếm trả lời: “Thấy đẹp là được rồi.”

Hạ Diệp: “Chỉ có mười hai tấm thôi sao? Lâm Hiên bảo hình như có tận mười ba tấm cơ mà.”

Trần Yếm: “Chỉ có mười hai tấm.”

Hạ Diệp: “Ồ.”

Hạ Diệp không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện, suy nghĩ một hồi rồi lại soạn tin nhắn hỏi tiếp.

Hạ Diệp: “Kỳ nghỉ đông cậu có về Lê Thành không?”

Trần Yếm: “Có.”

Hạ Diệp: “Ồ.”

Trần Yếm: “Cầu về Nam An à?”

Hạ Diệp chớp chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, đáp lại: “Ừ, tôi bay thẳng từ Hải Thành về Dung Thành, rồi bắt xe về Nam An.”

Trần Yếm: “Ừm.”

Hạ Diệp uống nốt ngụm sữa cuối cùng, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào. Chẳng biết vì sao, có lẽ là từ sau lần suýt bị anh phát hiện bí mật, hai người rất ít khi nhắn tin trên WeChat. Thế nhưng sau đó anh lại gọi trà sữa và bánh ngọt cho cô, tối qua còn đỡ lấy cô, rồi lại thêm những bức ảnh này nữa.

Chỉ cần một chút tương tác nhỏ nhoi ấy.

Cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sau Tết Dương lịch, Hạ Diệp quay lại làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, chỉ có điều thời gian đã thay đổi sang ca chiều, từ bốn giờ rưỡi đến bảy giờ tối. Tuần thi cuối kỳ có chút áp lực, nhưng may mắn là lịch học không quá dày đặc.

Ngoài ra còn có một nỗi phiền muộn khác, đó là dưới sảnh ký túc xá bắt đầu xuất hiện những người theo đuổi Hạ Diệp.

Họ không xin được WeChat của cô nên đành tìm đến tận nơi. Hạ Diệp không giống Bạch Giai, với bất kỳ ai cô cũng từ chối bằng giọng điệu ôn hòa nhưng vô cùng kiên quyết.

Thỉnh thoảng cô cũng vô tình sa sầm mặt. Gương mặt ấy một khi đã lạnh xuống sẽ mang vẻ thanh cao, xa cách khiến người ta không dám lại gần, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy khó tả.

Cũng có những chàng trai không chịu bỏ cuộc khi chưa nếm mùi thất bại.

Họ đến tìm cô hết lần này đến lần khác.

Thế nhưng Chu Sơ dường như cũng rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại ra cửa hàng tiện lợi tìm Hạ Diệp, hoặc đôi khi lại xuất hiện dưới sảnh ký túc xá.

Những người theo đuổi kia vừa nhìn thấy Chu Sơ là đã nhận ra ngay. Nếu Trần Yếm là nam thần trường kiêm nhân vật nổi tiếng, thì một Chu Sơ lịch thiệp, hay cười, nói chuyện có duyên và thỉnh thoảng có chút bất cần đời cũng thuộc hàng nhân vật máu mặt không kém.

Thế là, ngày càng có nhiều người biết chuyện Chu Sơ cũng đang theo đuổi Hạ Diệp.

Hạ Diệp có thể lạnh mặt từ chối những người khác, nhưng riêng với Chu Sơ, cô lại chẳng thể làm vậy. Dù sao cậu ta cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Những tin tức này thỉnh thoảng lại xuất hiện trên diễn đàn trường.

Tại hành lang phòng thực nghiệm khu Bắc.

Mấy sinh viên khoa Y cầm điện thoại đi ngang qua Trần Yếm, nhỏ to bàn tán:

“Từ sau Tết Dương lịch đến giờ, đám con trai dưới sảnh ký túc xá của Hạ Diệp chưa bao giờ dứt cả.”

Trần Yếm tắt màn hình chiếc điện thoại đang đặt trên cuốn sách. Anh nộp điện thoại, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Chiếc điện thoại nằm trong tủ đồ không ngừng rung lên, đó là tin nhắn từ gia đình gửi tới.

Sau khi bước vào phòng thực nghiệm.

Chu Sơ và Lâm Hiên cũng đã đến, ngồi ở phía đối diện. Buổi thực hành hôm nay là phẫu thuật ếch.

Trần Yếm uể uải nhấc con ếch lên nhìn lướt qua một cái rồi đặt xuống. Mấy người bạn tụ tập lại quanh anh, xem anh chọn dao mổ. Lúc này, một nam sinh trong lớp chen vào, xung phong làm phụ tá cho Trần Yếm, giúp anh lấy dụng cụ. Cậu ta nhìn Trần Yếm một cái rồi hạ thấp giọng: “Trần Yếm, tôi nghe Lâm Hiên bảo cậu và Hạ Diệp là bạn học cấp ba, thế… cậu có thể cho tôi xin WeChat của cô ấy được không?”

Trần Yếm rủ mắt, lưỡi dao kề sát vào bụng con ếch. Khi mặc chiếc áo blouse trắng, gương mặt anh trông có phần lạnh lùng, sắc nét. Có lẽ do ánh đèn chiếu vào, anh hơi nghiêng đầu, thong thả rạch một đường dao.

Giọng anh trầm thấp, lười biếng: “Không được.”

Nam sinh kia thấy dáng vẻ phóng khoáng của anh thì cứ tưởng anh sẽ đồng ý, chẳng ngờ lời thốt ra lại lạnh lùng đến vậy.

Cậu nam sinh ngẩn người ra tại chỗ.

Chu Sơ và Lâm Hiên ở phía đối diện cũng đang chuẩn bị phẫu thuật, vừa mới đeo găng tay vào.

Chu Sơ liếc nhìn Trần Yếm một cái.

Lâm Hiên thì mỉm cười vỗ vỗ vào vai Chu Sơ.

Ý muốn nói:

Cậu xem kìa.

Cậu ấy cho cậu WeChat của Hạ Diệp.

Nhưng lại không cho người khác, đúng chuẩn anh em tốt chưa!

Chu Sơ nhìn con ếch đang nhảy chồng chộc trên mặt bàn.

Đôi khi, cậu ta lại cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều.

Cậu ta quay sang nói với Lâm Hiên: “Dạo này… tôi lại hơi bận một chút, cậu canh chừng Hạ Diệp giùm tôi nhé.”

Lâm Hiên gật đầu ra dấu OK.

“Chuyện nhỏ, lúc nào rảnh tôi lại lượn qua đó xem sao.”

Chu Sơ nhận ra rằng, hành trình theo đuổi Hạ Diệp có lẽ sẽ là một cuộc chiến dài hơi.

Những người theo đuổi này đem lại cho Hạ Diệp không ít phiền phức, nhưng cũng may mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Dù sao họ cũng là bạn học cùng trường, không gây ra sự đe dọa nào cho cô.

Những món đồ họ tặng Hạ Diệp đều không nhận. Cô vốn tưởng khoảng thời gian cuối kỳ sẽ dễ thở hơn một chút, nhưng cộng thêm việc làm thêm thì chẳng hề nhàn nhã chút nào.

Cộng thêm việc phải từ chối đám người theo đuổi khiến Hạ Diệp chẳng còn chút thời gian rảnh rỗi nào để nghĩ đến những chuyện khác.

Trường bắt đầu kỳ nghỉ đông vào cuối tháng.

Vừa được nghỉ, Bạch Giai và Trình Hòa đã thu dọn đồ đạc rời khỏi trường, đều có bố mẹ đến đón.

Nhà Úc An ở xa nên cũng phải về sớm, cộng thêm nửa năm qua cô ấy làm thêm tích góp được khá nhiều tiền, thế nên cũng nối gót Bạch Giai và Trình Hòa rời trường.

Trong ký túc xá chỉ còn lại mình Hạ Diệp.

Hạ Diệp dự định ở lại làm thêm thêm một tuần nữa rồi mới về.

Trong tuần này, cô chứng kiến người trong trường ngày một thưa thớt, ký túc xá cũng trống trải dần.

Ngày 10 tháng 2 năm 2018.

Hạ Diệp lên máy bay trở về Dung Thành.

Ở trên máy bay, Hạ Diệp cuối cùng cũng chụp được biển mây tuyệt đẹp với hiệu ứng Tyndall. Lấy xong hành lý, Hạ Diệp mở điện thoại ra xem.

Trần Yếm — tiếp nối lần cô chụp đài phun nước dạo nọ — đã thả tim cho bức ảnh biển mây này của cô.

Hạ Diệp mím môi, nhìn dòng trạng thái được anh thả tim rất lâu.

Trong lòng lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ.

Về đến nhà, mẹ cô là bà Tề My đang rửa sàn nhà ở ngoài cửa. Thấy cô về, giọng bà đầy vẻ không hài lòng: “Chẳng phải bảo cuối tháng mới nghỉ sao? Sao lại hoãn muộn thế này mới về?”

Bà đẩy chiếc chổi sang cho Hạ Diệp.

Hạ Diệp cất vali vào trong nhà, Hạ Ngọc đang nhai thịt ngỗng nhồm nhàm giúp cô xách vali vào, đẩy đến tận chân cầu thang. Hạ Diệp nhận lấy chiếc chổi, quét đi lớp nước trên sàn rồi nói: “Con ở lại làm thêm ạ.”

Tề My đứng bên cạnh, nghe vậy liền hỏi: “Thế làm thêm việc gì?”

“Cửa hàng tiện lợi ạ.”

“Cũng được.”

Tề My đấm đấm vào lưng, quay người đi vào nhà, kéo ghế ngồi xuống tiếp tục tất bật với đống đồ thủ công trên bàn.

Nước chảy lênh láng khắp sàn, Hạ Diệp vừa quét vừa phải lấy nước dội lại cho sạch.

Hạ Ngọc ngồi trên tay vịn cầu thang vừa ăn đầu ngỗng vừa bấm điện thoại.

Mười lăm phút sau, Hạ Diệp dọn dẹp xong xuôi, cất ống nước rồi đi vào nhà. Thấy trên bàn chất đầy hàng thủ công, cô cất ống nước đi rồi lên tiếng hỏi: “Năm nay chị có về không mẹ?”

“Không về, công ty nó tổ chức đi du lịch rồi.” Hạ Ngọc thậm chí còn không ngẩng đầu lên, trả lời thay.

Hạ Diệp “ồ” một tiếng.

“Làm xong thì qua đây phụ mẹ một tay.” Tề My cất lời.

Hạ Diệp dạ một tiếng.

Cất xong đồ đạc, cô lại tiến qua giúp mẹ làm đồ thủ công.

Hễ cứ về đến nhà là lại bận rộn luôn tay luôn chân.

Chẳng mấy ngày sau đã đến Đêm Giao Thừa. Bố cô chỉ vào những ngày lễ tết mới xuống bếp, ông nấu một mâm cỗ cúng đầy đặn rồi cả nhà cùng gọi video cho chị gái, chúc nhau một năm mới an lành.

Sau bữa cơm, công việc vẫn chất đống.

Hạ Diệp giúp mẹ hoàn thành nấc đồ thủ công cuối cùng trước năm mới rồi mới lên tầng tắm rửa. Hồi ở Hải Thành, cô cùng Úc An đi dạo phố và đã sắm sẵn quần áo mới diện Tết.

Một chiếc áo len màu đỏ phối cùng chân váy màu xám nhạt.

Cô cùng Hạ Ngọc đứng trên sân thượng ngắm nhìn những ngôi sao đêm.

Và cả những màn pháo hoa nữa.

Thế nhưng pháo hoa đêm Giao Thừa đều là do người dân tự đốt, trông khá đơn sơ.

Trái lại, tin nhắn trong điện thoại lại rộn ràng, náo nhiệt vô cùng.

Trong nhóm chat 【Không Muốn Học Ca Sáng】, Bạch Giai và Trình Hòa đang í ới chúc mừng năm mới. Họ gửi lên hình ảnh mâm cơm tất niên của gia đình mình. Nhà Bạch Giai và Trình Hòa nhìn qua là biết ngay biệt thự sân vườn, có khoảng sân rộng và cây bóng mát.

Bạch Giai mặc chiếc áo len màu hồng, quàng khăn cổ, giơ tay tạo dáng xì-teen bên mâm cơm tất niên, nụ cười rạng rỡ.

Trình Hòa khoác chiếc áo ngoài màu nâu, tay cầm mấy que pháo hoa giẻ lau ngồi ở ngoài sân, đồng thời chỉ chụp riêng mâm cơm tất niên.

Phía Úc An vẫn bặt vô âm tín, cũng chẳng gửi lời chúc năm mới.

Hạ Diệp không rõ tình hình bên đó ra sao, có lẽ là đang bận việc, cũng có thể là do mất sóng. Trước đây Úc An từng nói, ở quê cô ấy thỉnh thoảng lại bị mất tín hiệu.

Cho nên lúc vừa về đến quê, cô ấy chỉ kịp nhắn tin báo an toàn cho Hạ Diệp một lần duy nhất.

Dẫu vậy.

Hạ Diệp vẫn nhắc tên Úc An trong nhóm, chúc cô ấy năm mới vui vẻ, bình an mỗi năm, sớm ngày phát tài.

Sau khi các bạn cùng phòng gửi tin nhắn xong.

Hạ Diệp lại muốn gửi tin nhắn cho Trần Yếm.

Lý Nhan dù đang ở nước ngoài lệch múi giờ nhưng cũng lập tức gửi tin nhắn cho Hạ Diệp, vui vẻ reo hò.

Lý Nhan: “Hạ Diệp, năm mới vui vẻ nhé! Chúc cậu năm mới sức khỏe dồi dào, luôn luôn vui vẻ, học hành tiến bộ nha.”

Hạ Diệp mím cười đáp lại: “Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy nhé, chúc cậu sớm thực hiện được ước mơ của mình.”

Lý Nhan: “Haha cảm ơn cậu nhé. À đúng rồi, tớ nghe nói năm nay ở Lê Thành có màn trình diễn drone hình Sơn Hà Xã Tắc Đồ đón giao thừa đỉnh lắm, tái hiện lại dòng dòng lịch sử siêu hoành tráng luôn. Tiếc là tớ không có ở Lê Thành, không thì nhất định sẽ quay cho cậu xem. Tớ hỏi một vòng rồi, chỉ có chỗ Trần Yếm là xem rõ nhất thôi, cậu có muốn xem không? Có thể nhắn tin xin cậu ấy đấy.”

Hạ Diệp mím mím môi.

Đây có tính là tìm được một lý do để chủ động nhắn tin cho anh không?

Dù rằng năm mới bản thân nó cũng đã là một lý do rồi.

Cô nhắn lại cho Lý Nhan: “Được rồi, để tớ hỏi xem sao.”

Lý Nhan: “Cậu chắc dám nhắn cho cậu ấy chứ? Tớ nhớ hồi trước cậu chẳng mấy khi nói chuyện với cậu ấy đâu đấy.”

Lý Nhan: “Mạnh dạn lên, không sao đâu, cậu ấy có ăn thịt người đâu mà sợ.”

Hạ Diệp: “Biết rồi, biết rồi nha~”

Một lúc sau, Hạ Diệp nhấp vào ảnh đại diện của Trần Yếm, cẩn thận cân nhắc từng câu chữ rồi soạn tin.

Hạ Diệp: “Năm mới vui vẻ.”

Hạ Diệp: “Tôi nghe nói Lê Thành năm nay có trình diễn Sơn Hà Xã Tắc Đồ, tôi có thể xem cùng được không?”

Mười mấy giây sau, Trần Yếm đáp lại: “Năm mới vui vẻ.”

Ngay sau đó vài giây, anh gửi sang một đoạn video dài gần nửa tiếng đồng hồ.

Trần Yếm: “Thong thả mà xem.”LÁ XANH – CHƯƠNG 22

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *