ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 54

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 54: Ngoại truyện (03)

[Yêu xa]

Ngoài việc lo trọn gói chi phí ăn ở, điều kiện thứ hai khiến Bạc Tư Niên bằng lòng chấp nhận cảnh yêu xa hồi đó là ngay khi cô tốt nghiệp, hai người sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn.

Nhưng trước thời điểm ấy, Liêu Thanh Diễm chẳng thể nào thốt ra được hai tiếng “ông xã”. Bạc Tư Niên biết rõ điều đó, vậy nên hễ có dịp là anh lại trêu cô một chặp.

Có lẽ anh có cái sở thích khá ác là muốn nhìn cô đỏ mặt.

Liêu Thanh Diễm đứng sát sạt bên cạnh Bạc Tư Niên không rời nửa bước. Thấy anh xắn tay áo, bỏ chiếc đĩa trống vào máy rửa bát, cô bỗng nhớ ra điều gì bèn nói: “Suýt nữa thì quên mất, em có chuẩn bị quà cho anh này!”

Bạc Tư Niên quay đầu, ánh mắt đuôi theo bóng dáng cô. Anh nhìn cô xỏ đôi dép đi trong nhà, bước chân thoăn thoắt chạy vào phòng làm việc như một chú bướm lượn lờ.

Hình như rất khó để quay ngược thời gian, để biết được từ khoảnh khắc nào anh không còn lo âu như thế mỗi khi cô tạm thời biến mất khỏi tầm mắt mình.

Nếu tình yêu cũng có thể giăng thành thiên la địa võng, anh tin rằng tấm lưới này đã đủ khít khao. Cô có thể bay đi xa trong chốc lát, nhưng lúc mỏi mệt, cô sẽ lại trở về bên cạnh anh.

Phòng bếp đã dọn dẹp sạch sẽ, Liêu Thanh Diễm cũng ló đầu ra khỏi cửa phòng làm việc —— căn phòng có ánh sáng tốt nhất ở tầng dưới của căn hộ đã được dùng làm phòng may vá của cô, mọi thiết bị và nguyên vật liệu đều có sẵn không thiếu thứ gì.

“Anh qua đây mau lên!” Liêu Thanh Diễm vẫy vẫy tay với anh.

Bạc Tư Niên bước đến cửa, cô liền không thể chờ đợi thêm mà kéo tuột anh vào trong. Lúc này vừa cúi đầu, anh đã nhìn thấy bộ quần áo đang vắt trên cánh tay cô.

Cô giơ bộ quần áo lên trước mặt anh, háo hức muốn thử, chẳng khác nào một chú sóc nhỏ vừa thu hoạch được một bụng đầy quả thông, không nhịn nổi mà muốn chia sẻ ngay với người bạn thân thiết của mình: “Hôm kia em mới làm xong đấy, may theo số đo trước đây của anh, không biết có vừa vặn không, anh cứ mặc thử xem nào.”

Bạc Tư Niên tạm thời kìm nén muôn vàn cảm xúc đang cuộn trào, ngoan ngoãn đứng thẳng người, giơ tay để Liêu Thanh Diễm tự tay mặc áo cho mình —— anh nhận ra cô rất thích mặc quần áo giúp anh, có lẽ là để tận hưởng niềm vui khi chơi trò chơi thay đồ phiên bản đời thực.

Mặc xong xuôi, Liêu Thanh Diễm lùi lại vài bước, khoanh tay ngắm nghía.

Bạc Tư Niên cũng nhìn vào trong gương.

Một chiếc áo khoác măng tô dáng dài màu đen, chiều dài qua gối, hai hàng khuy mười chiếc, cổ bẻ, chân cổ đứng cao. Đai vai và đai tay thắt lại gọn gàng, túi chéo phía trước, vạt đắp sau vai.

Chất vải đứng dáng, sờ vào thấy mềm dai, cực kỳ có phom.

Bạc Tư Niên thu hồi ánh mắt, chuyển sang gương mặt của Liêu Thanh Diễm.

Cô nhìn đến mức có chút ngẩn người.

Bạc Tư Niên cũng không nhắc nhở, cứ thế chăm chú nhìn cô. Một lát sau, hình như cô mới sực tỉnh, chưa kịp nói lời nào thì đôi má đã ửng hồng trước.

Cô bước hai bước đến trước mặt anh, đưa tay ra nắn nhẹ phần vải thừa nơi eo để kiểm tra xem có vừa vặn hay không.

So với kiểu dáng Kensington, dáng áo măng tô này càng kén vóc dáng hơn. Cô từng hình dung Bạc Tư Niên với vóc người cao ráo, vai rộng eo thon mặc vào trông sẽ rất bảnh, nhưng hiệu quả thực tế khi khoác lên người lại mang đến một sức công phá mạnh mẽ, vượt xa mong đợi của cô, cũng vượt qua cả giới hạn mà ngôn từ có thể miêu tả.

Vẻ đẹp trai sắc lẹm như lưỡi kiếm tuốt vỏ ấy khiến tim cô đập thình thịch loạn nhịp, mặt đỏ tai hồng là chuyện đương nhiên, thậm chí cô còn cảm thấy chân mình hơi bủn rủn.

“… Sắp chuyển mùa rồi, áo măng tô này vừa vặn có chỗ dùng.” Liêu Thanh Diễm tiếp tục nắn nắn gấu tay áo của anh, nhưng tâm trí đã có chút lơ đễnh.

Bạc Tư Niên rủ mắt nhìn cô, “Học hành bận rộn thế, không cần vội may quần áo cho anh đâu.”

Trước đó, Liêu Thanh Diễm đã lục tục may cho anh thêm ba chiếc áo khoác nữa, màu sắc, phong cách và chất liệu đều khác nhau.

“Vâng… Em đang nghiên cứu đặc tính của loại vải dệt chéo khít sợi như Gabardine này, bài tập dự án của em sẽ dùng đến, nên tiện tay làm một chiếc luôn… Mỗi tối em vừa nghe tài liệu vừa làm đấy, một công đôi việc.”

“Nghe tài liệu?”

“… Em bị chứng sợ chữ. Chỉ có thể dựa vào việc nghe thôi.”

Bạc Tư Niên xoa xoa đầu cô.

Hai tay Liêu Thanh Diễm vô thức túm lấy vạt áo khoác, ngước mắt nhìn anh một cái rồi lại lập tức cụp mắt xuống, “… Anh có thích không?”

Cô nghe thấy tiếng tim mình vẫn đang đập thình thịch liên hồi.

“Em có thích không, mèo nhỏ?”

Liêu Thanh Diễm im lặng.

Mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, đôi chân bỗng nhiên hẫng trên không trung, cô còn chưa kịp khẽ thốt lên một tiếng thì đã bị Bạc Tư Niên bế thốc lên đặt ngồi ở mép bàn làm việc.

Để giữ cho mình không bị ngã xuống, cô theo bản năng giơ tay ôm lấy gáy Bạc Tư Niên.

Anh áp sát tới như màn đêm buông xuống, mang theo một sự xâm chiếm đầy mạnh mẽ.

Đôi môi mỏng dán vào tai cô, giọng nói trầm thấp lọt thẳng vào màng nhĩ: “Đều sẽ thỏa mãn em.”

Liêu Thanh Diễm không hề cố gắng biện bạch, ở bên Bạc Tư Niên lâu như vậy, đôi khi chỉ cần một ánh mắt là có thể thấu hiểu tâm lý của đối phương. Bạc Tư Niên đương nhiên biết rõ hơn bất cứ ai, ánh mắt trốn tránh, gương mặt đỏ bừng kia của cô là vì đang nghĩ đến điều gì.

Chiếc áo măng tô không bị cởi ra, khi Bạc Tư Niên tiến sát lại, cơ thể hơi run rẩy của cô dường như có thể được anh bao bọc trọn vẹn trong chiếc áo ấy.

Liêu Thanh Diễm không rõ có phải chỉ có hai người họ như vậy, hay tất cả mọi người đều thế này: Có những lúc, sự hiện diện của quần áo trái lại còn đẩy nồng độ tình dục lên cao hơn là khi trần trụi.

Chẳng hạn như lúc này. Chẳng hạn như việc Bạc Tư Niên ngoài thích ngắm cô mặc váy ngủ màu đen, cũng thích cô mặc chiếc áo dây ren màu trắng, nhưng không cởi hẳn ra mà cứ vướng lại nơi ngang eo.

Tầm mắt anh chuyên chú, tựa như một con báo hoang đang mai phục con mồi.

Cô không biết trong hoàn cảnh ấy, mình muốn gọi anh là trưởng quan hay là daddy hơn, có lẽ thuận theo tiếng lòng mà cô đã gọi cả hai rồi, bởi vì anh cũng vô cùng cuồng nhiệt, không chút kiềm chế.

Trận mưa bão và cuồng phong dữ dội chực chờ muốn đánh cho một cánh buồm trắng tan tác tơi bời.

Cô gần như kiệt sức, cả người đổ rạp xuống.

Bạc Tư Niên đỡ lấy thật chắc, ôm chặt vào lòng, cúi đầu, từng cái từng cái hôn lên đôi má đẫm mồ hôi của cô, cùng cô trải qua dư vị.

Nằm chung với Bạc Tư Niên trong bồn tắm nước ấm, Liêu Thanh Diễm ngáp một cái.

Mặt nước dập dềnh, cô tìm một tư thế thoải mái rồi gối lên lồng ngực Bạc Tư Niên, “Em ngủ mười phút có được không.”

“Sẽ bị cảm đấy.”

“… Kệ đi.” Cô lại ngáp thêm cái nữa.

“Ngủ đi.” Bạc Tư Niên hôn cô một cái, vặn van xả nước để dòng nước ấm không ngừng chảy vào.

Nước tràn qua thành bồn tắm, chảy xuống sàn nhà, tiếng ào ào vang lên giống như một trận mưa nhỏ đang rơi trong căn phòng chỉ có hai người họ.

Mười lăm phút sau, Liêu Thanh Diễm được Bạc Tư Niên đánh thức.

Chợp mắt một lát, cô đã hồi phục đầy máu, dự định sẽ thừa thắng xông lên đọc nốt mười trang tài liệu cần đọc của ngày hôm nay.

Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh, nạp vào một phần mềm AI, định bụng làm theo cách cũ là để AI đọc thành tiếng cho mình nghe.

Bạc Tư Niên liếc nhìn một cái, rút tập tài liệu tiếng Anh in sẵn từ trong tay cô, cúi đầu lướt nhanh vài dòng, “Anh đọc cho em nghe nhé?”

“Hay quá, hay quá.”

Bạc Tư Niên nằm xuống ghế sofa, đầu cổ gối lên phần tay vịn. Liêu Thanh Diễm nằm trên người anh, gối đầu lên lồng ngực anh.

Một tay anh cầm tài liệu, một tay ôm lấy cô, chỉ khi lật trang mới nhấc tay lên.

Có lẽ do có sự cộng hưởng từ lồng ngực, giọng nói của Bạc Tư Niên nghe trầm hơn ngày thường một chút, mang một vẻ êm tai khác lạ giống như rượu ủ lâu năm, hòa cùng tiếng nhịp tim đều đặn truyền vào tai cô.

Cô ngẩng đầu lên, nhanh như chớp hôn một cái chóc lên cằm anh, “Ông xã.”

Hai giây sau, giọng nói của Bạc Tư Niên mới khựng lại một nhịp, nhưng rồi lại nhanh chóng nối tiếp vào từ tiếng Anh tiếp theo, cứ như thể anh hoàn toàn không nghe thấy cách gọi ấy của cô, và sự ngập ngừng mất tự nhiên vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

Liêu Thanh Diễm ngước mắt lên, chăm chú nhìn anh một lát rồi ngạc nhiên nói: “… Không phải là anh đang ngại đấy chứ?”

Bạc Tư Niên làm như không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục đọc tiếp về phía sau, nhưng cánh tay đã ôm ghì lấy đầu cô, giấu nhẹm gương mặt cô vào lòng mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *