QUẠ THUẦN KHIẾT- Chương 12

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 12: Hút máu – “Từ tối nay, em hãy qua phòng tôi ngủ đi.”

Buổi chiều, Nhậm Tư Nghị mệt mỏi tỉnh giấc.

Những tấm rèm cửa dày cộp trong phòng khiến cho một tia nắng cũng không thể lọt vào, khiến cô có cảm giác như mình vẫn đang chìm trong màn đêm tăm tối.

Đầu óc cô ngủ đến mụ mẫm, mơ màng nhìn quanh một lượt nhưng chẳng nhìn rõ thứ gì. Cảm giác mí mắt nặng trĩu, cô lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, cô quờ tay lấy chiếc điện thoại xem giờ thì đã ba giờ chiều rồi.

Thế nhưng đầu óc cô vẫn cứ ong ong, choáng váng.

Dạo gần đây dù có thèm ngủ thật, nhưng cô chưa bao giờ ngủ li bì đến mức này.

Nhậm Tư Nghị bước xuống giường với đôi chân lảo đảo, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để đi ra ngoài. Vừa mở cửa, cô đã thấy Lục Sâm đứng sừng sững ở đó, chẳng rõ anh ta đã đứng đợi tự bao giờ.

Anh ta mặc một bộ đồng phục quản gia màu đen, bờ vai thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị.

Nhậm Tư Nghị cảm thấy anh ta vô cùng giống một bức tượng quân Già Cơ bích.

“Quản gia Lục, anh đứng đây làm gì thế?”

“Ngài Thẩm muốn gặp cô.”

“Bây giờ ạ?”

“Đúng vậy.”

“Xin anh đợi tôi một lát!” Nhậm Tư Nghị vội vàng quay lại phòng, chạy tới trước gương phòng tắm. Nhìn gương mặt nhợt nhạt trong gương, cô nhanh chóng sửa soạn lại bản thân.

Mái tóc của cô vốn dĩ có độ bồng tự nhiên, hễ ngủ dậy là sẽ xù tung lên như tổ quạ.

Cô dùng ngón tay vuốt lại vài cái, lấy chiếc kẹp tăm nhỏ lấp lánh hình chữ thập trên bàn kẹp gọn phần tóc mái chéo, rồi tô thêm chút son màu hồng đất để gương mặt trông có chút sinh khí.

Kể từ lần Thẩm Thận đi mua băng vệ sinh cùng mình, cô vẫn luôn tự trách sao hôm đó bản thân lại không trang điểm trước khi ra ngoài.

Bởi vậy, chỉ cần Thẩm Thận có ở nhà, Nhậm Tư Nghị đều sẽ sửa soạn qua một chút.

Sau khi loay hoay ba mươi giây là xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng, theo chân Lục Sâm đi đến thư phòng của Thẩm Thận.

Lục Sâm gõ cửa, đẩy ra rồi khẽ đẩy Nhậm Tư Nghị vào trong, sau đó chu đáo đóng cửa lại cho hai người.

“Anh Thẩm, anh tìm tôi ạ.” Nhậm Tư Nghị có chút căng thẳng nhẹ.

Cũng không rõ vì sao, dạo gần đây mỗi lần gặp anh, lòng cô lúc nào cũng bồn chồn, thấp thỏm.

Thẩm Thận đang ngồi ở góc ghế sofa, hai tay dang rộng, một tay gác lên phần tay vịn mềm mại, tay còn lại cầm một bản hợp đồng.

Tư thế của anh vô cùng thư thái, ung dung và nhàn tản.

Ánh đèn dịu nhẹ bao phủ lấy những đường nét khuôn mặt góc cạnh, thanh tú của anh. Nhậm Tư Nghị thoáng liếc nhìn một cái rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác.

Cô không dám nhìn lâu.

Cảm giác này giống hệt như hồi nhỏ cô theo bà đi trẩy hội chùa, mỗi khi thấy người ta rước kiệu Quan Âm vô cùng, vô cùng đẹp đẽ đi qua, cô cũng sẽ ngượng ngùng mà ngoảnh mặt đi.

Những thứ tốt đẹp, trân quý và lộng lẫy… dường như đều là những thứ cô không xứng đáng có được, chỉ cần nhìn thêm một cái thôi cũng giống như một sự báng bổ.

Đối với Thẩm Thận, cô cũng có cảm giác tương tự như vậy.

“Lại đây.” Anh lên tiếng.

Nhậm Tư Nghị bước từng bước lảo đảo đi về phía anh, cảm giác như mỗi bước chân đều đang giẫm lên những cây nấm mềm oặt, người cứ lắc la lắc lư.

Thẩm Thận đặt bản hợp đồng xuống, đồng thời rút ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen đặt lên trên, kiên nhẫn nói với cô: “Hợp đồng làm việc của chúng ta chỉ còn mười ngày nữa là hết hạn, em cũng sắp sửa lên đại học rồi. Số tiền trong chiếc thẻ này đủ để chi trả học phí cũng như sinh hoạt phí cho em trong suốt bốn năm đại học…”

Coi như đây là lời xin lỗi của anh vì những vấn đề sức khỏe của cô trong suốt thời gian qua.

“Ngoài ra, tôi cũng định tăng lương gấp đôi cho em…”

Lời còn chưa dứt, Nhậm Tư Nghị bỗng cảm thấy đất trời chao đảo, một cơn chóng mặt ập đến khiến cô đứng không vững, cả người cứ thế đổ nhào về phía trước.

Thẩm Thận nhanh tay lẹ mắt, lập tức vươn tay đỡ lấy cô.

Trong vòng tay anh, gương mặt cô gái nhỏ trắng bệch không một giọt máu, những sợi tóc con trước trán đều bị mồ hôi thấm ướt, bết chặt vào da.

Thẩm Thận khẽ nhíu mày.

Nhậm Tư Nghị không hẳn là ngất đi đến mức mất hoàn toàn ý thức, cô vẫn có thể cảm nhận được một vòng tay hơi lành lạnh đang đỡ lấy mình, cũng ngửi thấy mùi hương thảo mộc thanh khiết, lạnh lùng thoang thoảng trên người anh.

Trước mắt cô là một làn sương mù trắng xóa, trong làn sương mù mờ ảo ấy, cô nhìn thấy gương mặt tựa như thần thánh của người đàn ông.

Cô cảm giác cơ thể mình được nhẹ nhàng đặt nằm xuống, nơi gối đầu vô cùng êm ái, khoan đã, hình như… là đùi của anh thì phải.

Cô vẫn còn rất chóng mặt, thế nhưng cảm giác choáng váng này không hề khó chịu, ngược lại còn mang đến sự an tâm kỳ lạ, giống như cô đang chìm đắm trong một giấc mơ đẹp.

Chỉ cần nhìn qua là Thẩm Thận đã biết cô gái này bắt đầu bị thiếu máu rồi.

“Nhậm Tư Nghị.” Anh vừa bấm huyệt nhân trung vừa gọi tên cô, cố gắng kéo ý thức của cô quay trở về.

Cô gái nhỏ khẽ mở mắt, đồng tử rệu rã, nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, trống rỗng.

“Nhậm Tư Nghị.” Anh trầm giọng nói, “Nhìn tôi này.”

“Ưm…” Cô khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, rồi bất ngờ đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, “Bố ơi…”

Thẩm Thận: “…”

Người cô mềm như bún, nhưng lại ôm anh chặt cứng không chịu buông.

Cái ôm này khiến cho chóp mũi của anh vừa vặn chạm ngay vào vết đỏ bên cổ cô.

Cánh mũi khẽ động, mùi hương ngọt ngào, thơm lừng xộc thẳng vào mũi, tựa như những con sóng dữ dội của đại dương bao la cuộn trào, ngay lập tức nhấn chìm anh vào trong đó!

Răng nanh của anh bắt đầu ngứa ngáy.

Anh hé miệng, trong lòng đang đấu tranh dữ dội, như bị giằng xé, cố gắng kìm nén…

“Bố ơi.” Nhậm Tư Nghị vẫn gọi anh như thế, giọng nghẹn ngào như sắp khóc, giống như một cô bé cô đơn đang cầu xin chút tình yêu thương ấm áp, ít ỏi của người cha, “Bố đấy phải không, bố đã về rồi sao?”

Thẩm Thận chợt nhớ ra, hình như cô vẫn luôn tìm kiếm bố mình.

Bố cô đã mất tích rồi.

Cơn ngứa ngáy nơi kẽ răng của anh Thẩm bỗng dịu đi vài phần.

Gây ra tổn thương đối với huyết tộc mà nói là chuyện dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bảo vệ, mới là việc khó khăn.

Thẩm Thận không có ý định làm thần thánh, nhưng cũng chẳng muốn biến thành ác quỷ.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống để cô nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, sau đó gọi Lục Sâm vào——

“Đi lấy một củ nhân sâm hoang dã trăm năm, hầm canh mang tới đây.”

“Vâng.” Lục Sâm nghe lệnh rồi lui xuống.

Một lát sau, anh ta bưng một chiếc bát sứ nhỏ đi lên, củ nhân sâm quý giá kia đã được sắc thành một bát thuốc bắc đặc sánh.

Thẩm Thận đã rời đi từ lúc nào, trong phòng chỉ còn lại một mình Nhậm Tư Nghị đang ngủ say sưa trên chiếc sofa vốn chỉ dành riêng cho anh.

Lục Sâm cúi người xuống, kiên nhẫn bón từng thìa thuốc cho cô. Sau khi cô uống hết sạch, anh ta lại đút từng miếng sâm nhỏ cho cô ăn.

Nói về khoản chăm sóc người khác thì Lục Sâm quả là một cánh tay đắc lực. Sau khi bón thuốc xong, anh ta còn dùng khăn lau miệng cho cô, đỡ cô nằm xuống một cách nhẹ nhàng rồi đắp cho cô chiếc chăn mỏng của Thẩm Thận.

Thuốc bồi bổ dĩ nhiên cũng là loại cực phẩm đại bổ, chẳng mấy chốc Nhậm Tư Nghị đã có thể gượng dậy ngồi lên.

Thấy mình đang nằm trên sofa của Thẩm Thận, lại thấy Lục Sâm đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy lo lắng.

“A, tôi xin lỗi quản gia Lục.” Nhậm Tư Nghị lúng túng đứng dậy, “Dạo này tôi cứ hay thèm ngủ quá, có phải tôi lại ngủ quên mất rồi không!”

“Không sao đâu.” Lục Sâm đặt tay lên vai cô, ấn cô ngồi xuống, “Cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi, hôm nay không cần làm việc đâu.”

“Như… như thế có được không ạ?” Nhậm Tư Nghị chớp chớp mắt, chợt nhớ ra gì đó, “Ơ, hình như vừa nãy tôi nằm mơ thì phải. Tôi mơ thấy anh Thẩm muốn sa thải tôi, nhưng anh ấy lại đưa cho tôi một chiếc thẻ bảo tôi cứ quẹt thoải mái, tiêu hết lại bảo anh ấy đưa tiếp. Tôi vui đến mức muốn hét toáng lên, thế rồi tỉnh dậy luôn.”

Cô liếc nhìn chiếc bàn trà, trên bàn trống trơn chẳng có gì cả.

Cô tiếc nuối xoa xoa trán: “Đúng là nằm mơ mà.”

Thật hiếm thấy, gương mặt lạnh lùng như quân bài Tây của Lục Sâm lại khẽ nở một nụ cười. Dù chỉ một giây sau đã nghiêm nghị trở lại, nhưng nụ cười ấy khiến cả người anh ta trông sinh động hẳn lên.

“Biết đâu lại không phải là mơ thì sao. Tóm lại cô cứ nghỉ ngơi trước đi, đối với những tổn hại về sức khỏe của cô, ngài Thẩm nhất định sẽ bồi thường xứng đáng.”

“Dạ.” Thực ra cô thấy cũng bình thường, dạo này tuy có hơi mệt mỏi nhưng cô không nghĩ đó là vấn đề sức khỏe gì to tát.

Mệt thì nghỉ ngơi nhiều một chút là được thôi mà.

Dĩ nhiên, người ta đã chủ động đưa tiền thì cô chắc chắn sẽ không từ chối rồi.

Thẩm Thận vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để sa thải Nhậm Tư Nghị, đưa tiền là xong chuyện.

Thế nhưng trước khi làm việc đó, anh cần phải thông báo cho Thẩm Độc một tiếng.

Máu của Nhậm Tư Nghị vô cùng ngọt ngào, Thẩm Độc không tự chủ được bản thân cũng là điều dễ hiểu, thế nên Thẩm Thận sẽ không phạt nặng cậu ta.

Mặc dù, cậu ta đã phá vỡ quy tắc do Thẩm Thận đặt ra.

Nhưng việc trừng phạt nhỏ để răn đe lớn là điều cần thiết, tránh việc sau khi cô rời đi, Thẩm Độc lại không kiềm chế nổi mà tìm đến cô lần nữa.

Anh không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng của Thẩm Độc, cứ ngỡ tên nhóc này vẫn còn đang ngủ nướng.

Nào ngờ cửa vừa mở ra, ánh nắng ngập tràn cả căn phòng ùa ra ngoài.

Thẩm Thận theo bản năng đưa tay lên che mắt để tránh ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp vào người.

Căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp, sáng sủa và thông thoáng vô cùng.

Sau khi mắt đã thích nghi được một lúc, anh nhìn thấy dáng người cao ráo của Thẩm Độc đang đứng ngay dưới ánh nắng gay gắt chiếu qua khung cửa sổ hình vòm.

Toàn thân cậu ta như được tắm đẫm trong những tia sáng vàng ruộm!

Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Độc quay người lại, trên mặt lộ rõ vẻ cuồng nhiệt như đang khoe khoang chiến tích:

“Anh ơi! Hình như em tiến hóa rồi!”

“Đậu má! Em thế mà lại không sợ ánh nắng mặt trời nữa này!”

“Em đỉnh vãi chưởng luôn!”

Anh Thẩm thoáng kinh ngạc mất vài giây, nhưng không hề tỏ ra thái quá mà chỉ hỏi cậu ta: “Bao lâu rồi?”

“Em không biết nữa, hôm nay mới phát hiện ra đấy.”

“Sao cậu phát hiện ra được?”

“Ui! Thì em hay đưa tay ra hứng nắng để đo sức chịu đựng của mình mà.” Thẩm Độc nhún vai, nở một nụ cười ngốc nghếch.

“Tôi hỏi, tại sao cậu lại làm cái trò đấy?”

“Em thấy trên diễn đàn huyết tộc có người bảo phơi nắng nhiều có thể tăng cường sức đề kháng.”

“…”

Đúng là cái trò ngớ ngẩn mà chỉ có thằng ngốc này mới nghĩ ra được.

Ánh sáng mặt trời là khắc tinh tự nhiên của huyết tộc, càng phơi nắng thì sẽ càng suy yếu.

Chẳng trách tên nhóc này trông chẳng có tí phong thái nào của một ma cà rồng cấp cao được một thủy tổ như anh Thẩm trực tiếp ban nụ hôn đầu để chuyển hóa, yếu ớt đến thảm hại.

Hóa ra là tự mình hại mình.

Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là lúc này cậu ta đã không còn sợ ánh nắng mặt trời nữa rồi.

“Kỷ lục dài nhất giữ được bao lâu?” Anh Thẩm hỏi.

“Thì em đang thử đây này, em đã phơi nắng ở đây suốt ba tiếng đồng hồ rồi. Không những không sợ nắng mà nhiệt độ cơ thể cũng trở lại mức bình thường của con người luôn.” Vừa nói, cậu ta vừa rút chiếc nhiệt kế kẹp dưới nách ra, hiển thị 36,8 độ.

“Ngoài cô bảo mẫu ra, cậu còn uống máu của ai khác nữa không?”

“Làm gì có ai nữa đâu, mấy ngày nay em chỉ lẻn vào phòng của Tư Tư…” Thẩm Độc khẽ hắng giọng một tiếng, không muốn nói nhiều nên lập tức lảng sang chuyện khác, “Anh ơi, có phải em sắp tiến hóa thành siêu cấp ma cà rồng vô địch thiên hạ rồi không? Quả nhiên, phơi nắng nhiều thật sự có thể tăng cường hệ miễn dịch đấy! Anh ơi, anh cũng lại đây phơi chút đi!”

Nói xong, cậu ta hào hứng tiến lại gần, rủ rê anh trai mình cùng phơi nắng.

Thẩm Thận vừa nhấc tay, một luồng sức mạnh vô hình đã đẩy tên nhóc này ra xa, khiến cậu ta buộc phải lùi lại hai bước, không thể áp sát được vào người anh.

Hơi nóng của ánh nắng mặt trời trên người cậu ta vẫn khiến Thẩm Thận cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Ánh nắng đẹp thế này, tôi không tranh với cậu đâu, tự mình tận hưởng đi.”

“Dạ vâng!” Thẩm Độc vui vẻ leo lên bục cửa sổ sát đất, khoanh chân lại và bắt đầu ngồi thiền.

Thẩm Thận bước ra khỏi phòng, cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp một cách điên cuồng.

Đã bao nhiêu năm rồi, anh cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu năm mình chưa từng cảm nhận được nhịp tim như thế này.

Kẻ sở hữu dòng máu dị biệt, thế mà lại để anh tìm thấy rồi!

Thực ra trước đây anh Thẩm không hề ôm hy vọng quá lớn, việc máu của người dị huyết có thể giúp huyết tộc đi lại dưới ánh mặt trời gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Vậy mà giờ đây, truyền thuyết ấy đang hiển hiện ngay trước mắt anh.

Chính mắt anh đã chứng kiến!

Từ trên cầu thang, Nhậm Tư Nghị đang chậm rãi bước xuống.

Vừa vặn chạm mặt anh, gương mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt của cô gái nhỏ liền nở một nụ cười rạng rỡ: “Anh Thẩm, vừa nãy tôi ngủ quên mất, ngại quá ạ. Anh định nói chuyện gì với tôi thế?”

“Không có gì.” Anh Thẩm bình thản nói, “Về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

“Ơ…”

Quả nhiên mà, chiếc thẻ ngân hàng với số tiền khổng lồ kia chỉ là mơ thôi.

Thế mà cô vẫn cứ ôm một tia hy vọng cơ đấy.

“Vừa nãy có phải anh định sa thải tôi không ạ?”

“Không có.”

“Ơ kìa?”

“Đúng rồi, tối nay không cần làm việc đâu, cho em nghỉ phép vài ngày để nghỉ ngơi cho thật tốt.”

“Dạ? Thế còn tiền lương…”

“Vẫn tính lương bình thường.”

“Anh Thẩm, tôi vô cùng kính trọng anh!” Nhậm Tư Nghị không phải là người biết giấu giếm cảm xúc, vui hay buồn đều hiện rõ mồn một trên mặt. Lúc này khóe mắt chân mày cô đều cong cong, vui mừng khôn xiết.

Thẩm Thận nhìn theo bóng lưng hoạt bát của cô gái nhỏ rời đi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Người dị huyết phàm trần không thể trường sinh bất tử, trái tim sớm muộn gì cũng sẽ có ngày già cỗi.

Thế nhưng các cuộc thí nghiệm của Thẩm Thận đã nghiên cứu ra một thiết bị nuôi cấy có thể giúp trái tim vĩnh viễn không ngừng đập, cung cấp một nguồn máu tươi dồi dào, vô tận…

Thiết bị nuôi cấy này chính là để chuẩn bị cho người dị huyết.

Tối hôm đó, Nhậm Tư Nghị trằn trọc nằm trên giường mãi mà không ngủ được.

Ban ngày ngủ quá nhiều khiến đồng hồ sinh học lúc này hoàn toàn bị đảo lộn.

Rõ ràng ban ngày thì buồn ngủ ríu cả mắt, cảm giác có thể ngất đi bất cứ lúc nào, thế mà đến lúc cần nghỉ ngơi thực sự thì đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Cơ thể thì có chút rã rời, chân tay bủn rủn nên cô cũng lười không muốn ngồi dậy, cứ thế nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra.

Màn đêm tĩnh mịch luôn phóng đại mọi âm thanh dù là nhỏ nhất, và cô nhớ rất rõ rằng trước khi lên giường đi ngủ, cô đã chốt chặt cửa phòng rồi.

Có người đã dùng chìa khóa để mở nó ra.

Tim Nhậm Tư Nghị ngay lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng, đập “thình thịch, thình thịch” liên hồi.

Là ai thế nhỉ? Lục Sâm? Hay là Thẩm Độc?

Chắc chắn không thể là anh Thẩm rồi.

Đêm nay không có ánh trăng, căn phòng tối đen như mực. Cô nhắm nghiền mắt không dám động đậy, chỉ dám hé mắt qua một khe hở nhỏ để quan sát bóng đen mờ ảo kia.

Một bóng người đang đứng ngay cạnh giường, ngay trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô chằm chằm từ trên cao.

Khi nhìn rõ gương mặt ấy, đó chính là Thẩm Độc.

Thế nhưng… không đúng… chân của cậu ta!

Sao cậu ta lại có thể tự đi vào đây được? Rõ ràng cậu ta là người tàn tật cơ mà!

Nỗi sợ hãi ập đến như sóng triều nhấn chìm cô xuống đáy sâu. Càng sợ, cô lại càng không dám động đậy, cho đến khi cảm nhận được người đàn ông kia cúi rạp người xuống, đè lên cơ thể cô.

Cậu ta muốn làm gì đây?

Bị từ chối mãi nên giờ định dùng biện pháp mạnh với cô sao?!

Ngay khi Nhậm Tư Nghị định dùng hết sức lực đẩy cậu ta ra, cô bỗng bàng hoàng nhận ra cơ thể mình giống như đang bị bóng đè, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi một ngón tay.

Cảm giác này giống hệt như lần cô bị kẻ xấu bắt đi vậy!

Nơi cổ truyền đến một cơn đau nhói nhẹ, giống như khi cô đi khám sức khỏe ở bệnh viện và bị mũi kim tiêm nhỏ chọc vào, nhưng cơn đau nhanh chóng dịu đi.

Không đúng, hoàn toàn không đúng!

Người đàn ông này đang hút máu của cô!

Hơi thở của cậu ta dồn dập, tham lam tựa như một dã thú.

Nhậm Tư Nghị trợn tròn mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối om, trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng, sợ hãi.

Không cử động được! Cô hoàn toàn không thể cử động nổi!

Ngay lúc này, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông: “Thẩm Độc, đủ rồi, dừng lại đi.”

Thẩm Độc ngẩng đầu lên, khóe miệng bê bết máu tươi, càng làm nổi bật lên những đường nét vô cùng tà mị trên gương mặt cậu ta.

Mùi máu tanh ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng, đồng tử của cậu ta co rụt lại thành một đường thẳng đứng, chẳng khác nào một con dã thú.

“Anh ơi, máu của cô ấy ngon tuyệt cú mèo luôn, anh không muốn thử một chút sao!”

“Tôi bảo, dừng lại!”

Thẩm Thận đột ngột giơ tay lên, một luồng sức mạnh vô hình cực lớn ập tới, cơ thể Thẩm Độc giống như bị một bàn tay vô hình quăng mạnh ra ngoài.

“Choang!”

Cửa kính vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, gió lạnh lùa vào phòng vù vù.

Thẩm Độc còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết nào thì cả người đã bị bay ra ngoài cửa sổ, biến mất dạng trong màn đêm tăm tối.

Một luồng áp lực nặng nề bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.

Lúc này Nhậm Tư Nghị mới cảm thấy cảm giác bóng đè được giải tỏa. Cô bật dậy như lò xo, cố sống cố chết lùi về phía sau cho đến khi chạm sát vào đầu giường, co rúm người lại thành một cục.

Cả người cô run bần bật, nhìn người đàn ông anh tuấn đang chậm rãi tiến lại gần mình bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi.

Cô sợ đến mức không thốt nên lời.

Thẩm Thận bước đến trước mặt cô, đứng từ trên cao nhìn xuống cô.

“Đừng sợ, tôi sẽ không chạm vào em.” Lời nói này của anh nghe có vẻ dịu dàng, giống như đang dỗ dành một con mồi đang hoảng loạn.

Anh rút chiếc khăn tay màu đen ra, lau đi những giọt máu còn rơm rớm bên cổ cô, khẽ rủ mi mắt nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự kiềm chế——

“Từ tối nay, em hãy qua phòng tôi ngủ đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *