LÁ XANH – CHƯƠNG 12
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 12: Sữa dâu
Một lúc sau, món ăn được mang lên bàn, chú mèo hoa được nhân viên ôm đi, chắc là đem đi cho ăn. Chú mèo hoa đó được nuôi mập mạp, nhìn qua là biết được chăm sóc rất tốt.
Nhà hàng không cho mèo vào bên trong là vì có một số khách hàng không thích, nhằm tránh gây ra sự bất mãn cho khách, nên phần lớn mèo đều chơi đùa ngoài bụi cây phía trước.
Quán còn dựng cả nhà trên cây cho mèo.
Phần của Trần Yếm và Bạch Giai đều là bít tết, Trần Yếm cắt xong phần của mình, trước khi ăn, anh dùng nĩa chung xiên hai miếng đặt vào đĩa của Bạch Giai.
Sau đó, tiện tay gắp hai miếng đặt vào đĩa của Hạ Diệp.
Hạ Diệp có chút bất ngờ khi anh gắp cho mình, cô ngơ ngác nhìn hai miếng bít tết rồi vội vã ngước lên nhìn anh một cái.
Trần Yếm nói: “Cậu cũng thử đi.”
Hạ Diệp mím môi, nhỏ nhẹ đáp: “Cảm ơn.”
Bạch Giai nhìn Hạ Diệp: “Diệp Tử, cậu có muốn thử phần của tớ không?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Không cần đâu, chắc tớ ăn nhiêu đây cũng không hết rồi.”
“Vậy tớ ăn bớt xốt thịt giúp cậu nhé.”
Bạch Giai vừa nói vừa đưa thìa cho Hạ Diệp, Hạ Diệp múc một ít xốt thịt sang cho cô ấy.
Trần Yếm bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm.
Tay áo anh không biết đã xắn lên từ lúc nào, để lộ đường nét cánh tay góc cạnh, rắn rỏi.
Ăn xong, Trần Yếm đi thanh toán, Bạch Giai xoa xoa bụng trò chuyện với Hạ Diệp. Hạ Diệp chớp chớp mắt lắng nghe, đến khi Trần Yếm quay lại, anh cầm theo một lon sữa dâu đặt xuống trước mặt Hạ Diệp.
Hạ Diệp hơi khựng lại, ngẩng đầu lên.
Trần Yếm đưa chai nước còn lại cho Bạch Giai, rồi nói với Hạ Diệp: “Chu Sơ mua cho cậu đấy, hôm nay cậu ta đi Hàng Châu rồi.”
Đôi mắt Bạch Giai tràn ngập sự hóng hớt, sáng rực lên nhìn Hạ Diệp.
Hạ Diệp siết chặt lon sữa dâu trong tay.
Im lặng một lát, cô mới lên tiếng: “Ồ, tớ không biết cậu ấy đi Hàng Châu.”
“Đi thôi.” Trần Yếm bước về phía cửa, tiện tay đẩy cửa ra. Bạch Giai khoác tay Hạ Diệp, mắt chớp chớp nhìn cô đầy ẩn ý, Hạ Diệp mím môi, vốn dĩ chẳng có chuyện gì nhưng vẫn không tránh khỏi chút e ấp, gượng gạo.
Bước ra ngoài, làn gió nhẹ hiu hiu thổi, Trần Yếm đút hai tay vào túi quần, quay sang nhìn hai cô gái rồi nói: “Chiều nay tôi phải lên thư viện tìm ít tài liệu, hai cậu về trước nhé?”
Hạ Diệp liếc nhìn Bạch Giai, theo bản năng định rút tay về.
Cô đi làm bóng đèn ăn cơm cùng họ, chiều nay đương nhiên chẳng tiện đi theo tiếp, cô hiển nhiên cho rằng dù thế nào Bạch Giai cũng sẽ ở lại.
Bạch Giai có thể đi cùng anh lên thư viện mà.
Bạch Giai nhìn chàng trai cao ráo, đẹp trai trước mặt, cậu bạn này dĩ nhiên có sức hút vượt trội hơn hẳn những người khác, từ sau khi kết bạn WeChat, nói chuyện qua lại mới thấy anh không phải là người dễ bị nhìn thấu, điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và Lý Thiên Mạc chính là Lý Thiên Mạc có thể nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn anh thì không.
Cô ấy cũng có chút muốn ở lại.
Nhưng tính cách khó đoán của anh lại khiến cô ấy ngập ngừng.
Nghĩ lại về câu lạc bộ tranh biện gần đây bận rộn nhưng vui vẻ, rồi so sánh với sự tẻ nhạt ở thư viện, cô ấy liền thấy đau cả đầu.
Bạch Giai nghiêng đầu cười: “Vậy tụi tôi về trước đây, chiều nay tôi còn phải sang câu lạc bộ tranh biện nữa.”
Trần Yếm nhướng mày: “Được, hai cậu đi thong thả.”
“Tạm biệt nhé~” Bạch Giai mỉm cười khoác tay Hạ Diệp xoay người đi, Hạ Diệp không ngờ Bạch Giai lại không ở lại, cô ngoảnh đầu nhìn Trần Yếm. Dáng vẻ Trần Yếm lười nhác, thong dong, quay người đi về phía cầu thang dẫn lên thư viện tầng hai, anh rút điện thoại ra như định nhắn tin, nhận ra ánh mắt của Hạ Diệp, anh khẽ ngước lên nhìn.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hạ Diệp ngưng trệ nhịp thở trong giây lát, cô vội vã thu hồi ánh nhìn.
Anh chẳng hề có chút cảm xúc bực bội nào vì Bạch Giai không chịu ở lại.
Cầu thang thư viện là dạng cầu thang hở hướng ra ngoài, Trần Yếm bước đôi chân dài lên bậc thang, cúi đầu bấm điện thoại, mấy cô nữ sinh đi xuống vô thức chậm bước chân lại, ửng đỏ mặt nhìn anh.
Chu Sơ hỏi: Tôi nhờ cậu mua giúp chai nước cho cô ấy, cậu mua chưa?
Trần Yếm: Mua rồi.
Chu Sơ: Tôi nhớ ở quán có loại nước chanh dây ngon lắm, cậu mua loại đó hả?
Trần Yếm: Không phải.
Chu Sơ: Thế cậu mua gì?
Trần Yếm: Sữa dâu.
Chu Sơ: ?
Lên đến tầng hai, Trần Yếm không trả lời Chu Sơ nữa, anh đẩy cửa bước vào, toàn bộ thư viện tựa như lầu đài trên không hiện ra trước mắt, anh đút tay túi quần đi lên thêm một tầng nữa theo cầu thang, hướng về phía kho tài liệu.
Lúc trở về vẫn đi con đường cũ, trên con đường nhỏ rợp bóng cây cách nhà hàng không xa, Bạch Giai ghé đầu nhìn Hạ Diệp, hàng lông mi chớp chớp: “Nói mau, cậu với Chu Sơ là thế nào đấy?”
Từ lúc Bạch Giai không ở lại mà khoác tay cô đi về, Hạ Diệp đã biết thế nào cũng có chuyện này, lon sữa dâu trong tay vẫn còn đọng chút hơi nước, Hạ Diệp siết nhẹ, khẽ nói: “Có thế nào đâu.”
Đầu ngón tay Bạch Giai chọc nhẹ vào má Hạ Diệp: “Có phải cậu ta đang đuổi theo cậu không?”
Hạ Diệp lặng đi một giây, nhìn Bạch Giai, cô im lặng, đôi mắt trong veo như nước, suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Tớ không biết nữa, lúc tớ đi làm thêm, cậu ấy đúng là hay đến tìm tớ, nhưng cậu ấy chưa từng nói là đuổi theo tớ, tớ làm sao tự khẳng định đó là theo đuổi được?”
Bạch Giai nghe xong liền cảm thấy khó tin: “Diệp Tử, cậu cẩn thận quá rồi đấy.”
Hạ Diệp nhỏ giọng nói: “Tớ chỉ không muốn tự mình suy đoán rồi lại hóa ra tự đa tình thôi.”
“Làm gì có chuyện đó, một người con trai tự nhiên chủ động tìm cậu, lại còn tìm thường xuyên, mua đồ uống cho cậu, thế không đuổi theo thì là gì? Chẳng ai rảnh rỗi phí nhiều thời gian thế đâu, ai mà chẳng bận rộn chứ.” Bạch Giai cười nói, “Vậy cậu cứ quan sát thêm xem sao, biết đâu có ngày cậu ta lại tỏ tình với cậu đấy.”
Trong lòng Hạ Diệp cũng đoán được ý đồ của Chu Sơ.
Nhưng cô vẫn hy vọng đó không phải là sự thật, bởi cô sẽ phải tốn công từ chối, việc đó mang lại áp lực rất lớn.
Thế nhưng đã nhận lon sữa do Chu Sơ gửi, cô vẫn cần phải nhắn một tiếng cảm ơn.
Cô lấy điện thoại ra, nhấn vào ảnh đại diện của Chu Sơ.
Hạ Diệp: Cảm ơn cậu vì lon sữa dâu nhé.
Chu Sơ mỉm cười: Cậu có thích sữa dâu không?
Hạ Diệp: Cũng tàm tạm.
Chu Sơ: Tôi vốn bảo Trần Yếm lấy cho cậu chai nước chanh dây, ai ngờ cậu ấy lại lấy thành sữa dâu.
Hạ Diệp khựng lại một chút, rồi gõ phím trả lời: Tôi uống loại nào cũng được, nhưng làm cậu tốn tốn tiền rồi.
Chu Sơ nhướng mày.
Xem kìa.
Sự từ chối khéo léo lại xuất hiện rồi.
Chu Sơ: Chai nước có bao nhiêu đâu mà tốn kém, chờ lần sau tôi về, tôi sẽ mời cậu đến nhà hàng WOID ăn cơm.
Hạ Diệp không muốn tiếp lời chuyện này, bèn đáp: Cậu cứ lo xong công việc của cậu trước đi.
Chu Sơ mỉm cười.
Được rồi.
Về đến ký túc xá, Bạch Giai nằm nghỉ một lúc rồi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị sang câu lạc bộ tranh biện, đúng lúc này ở nhà có điện thoại gọi đến, Bạch Giai cầm chai nước, ngậm ở miệng rồi ra ngoài ban công nghe máy.
Hạ Diệp mở video hướng dẫn trang điểm ra xem, vừa xem vừa ghi chép vào sổ, để không làm ảnh hưởng đến người khác, cô có đeo tai nghe, Bạch Giai không đóng cửa ban công nên thỉnh thoảng vẫn có tiếng nói thoáng qua, nhưng nghe không rõ lắm.
Bạch Giai bên kia tựa vào lan can ban công, lẩm bẩm: “Đâu phải ai làm bác sĩ cũng thế đâu, có điều…”
Cô ấy im lặng một giây, có lẽ là nhớ đến ai đó, rồi nói tiếp: “Cũng đúng thật, mấy bác sĩ tương lai đúng là khó mà nhìn thấu được.”
Mẹ cô ấy ở đầu dây bên kia không biết cô ấy đang lẩm bẩm gì, liền bảo: “Con nói cái gì thế? Mẹ đang nói với con về đối tượng xem mắt của chị họ con đấy, là bác sĩ khoa cấp cứu, một đống tính xấu…”
Bạch Giai giật mình quay về thực tại, vội vàng đáp lại: “Phải phải phải, dù sao cũng chỉ là đối tượng xem mắt thôi mà, đã phải đối tượng kết hôn đâu.”
“Nhưng điều kiện cậu ta tốt thật mà, chị con lại thích…”
“Thế chẳng phải mọi người đang mâu thuẫn sao? Đã thích rồi lại còn chê bai.”
Mẹ Bạch Giai: “…”
Hạ Diệp lọt qua tai nghe nghe được câu cuối cùng, cô biết Bạch Giai đang trò chuyện với mẹ, trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ vì Bạch Giai có thể thoải mái nói chuyện với mẹ như hai chị em vậy.
Cô thoát video, bấm vào avatar của mẹ, tin nhắn gần nhất là mẹ dặn cô phải tiết kiệm tiền sinh hoạt phí, cô nhắn lại bảo vâng.
Ngắm nhìn vài giây, cô chuyển sang bấm vào ảnh đại diện của Hạ Hi.
Hạ Diệp: Bố mẹ dạo này đang làm gì thế anh?
Hạ Hi: Đang tìm việc làm.
Hạ Diệp: Tìm việc làm sao?
Hạ Hi: Chưa tìm được, việc làm ở quê đâu có dễ tìm thế, từ làm chủ chuyển sang làm thuê, sao họ chịu nổi chứ? Bố mới thử việc có một ngày đã về nhà rồi, giờ lại đang làm đồ thủ công.
Hạ Diệp: Thế sao hồi đó lại bán siêu thị đi ạ?
Hạ Hi: Để nghỉ hưu đấy, em kệ họ đi, họ có tiền mà, chỉ là không chịu ngồi yên, cứ thích bày vẽ ra thôi.
Hạ Diệp: Vâng.
Đặt điện thoại xuống, Hạ Diệp tiếp tục xem video hướng dẫn trang điểm.
Bạch Giai cúp máy, cầm theo tài liệu của câu lạc bộ tranh biện rồi rời đi.
Buổi tối Hạ Diệp chuẩn bị ra ngoài làm thêm, cô nhìn thấy Lý Thiên Mạc đưa Bạch Giai về, Bạch Giai khoanh tay không biết đang nói gì đó, Lý Thiên Mạc chăm chú lắng nghe, còn đưa tay che chút ánh nắng chiều tà cho cô ấy.
Kể từ ngày hôm đó, tên biến thái bám đuôi không còn xuất hiện nữa, vài gã đàn ông lực lưỡng kia thỉnh thoảng Hạ Diệp vẫn gặp, đôi khi chạm mặt cô còn tặng họ ít nước uống.
Họ ngượng ngùng nhận lấy.
Cuộc sống đại học của Hạ Diệp cứ thế êm đềm trôi qua, đi học, ôn tập, rồi đi làm thêm. Chu Sơ đi Hàng Châu khoảng bốn ngày, lúc về lại phải học bù một số buổi.
Mãi đến chiều thứ bảy, Hạ Diệp đi làm thay cho đồng nghiệp.
Đồng nghiệp tới kỳ kinh nguyệt đau bụng, nhắn tin cho Hạ Diệp hỏi cô có thể làm giúp được không, tiền lương ca đó sẽ gửi lại cho cô. Đúng lúc là thứ bảy, Hạ Diệp rảnh rỗi nên đương nhiên vui vẻ nhận lời.
Chỉ là việc ở quán khá nhiều, một số công đoạn vệ sinh vẫn chưa làm xong, thế nhưng thời tiết lại vô cùng đẹp, ánh hoàng hôn từ bên ngoài chiếu vào, buông nhẹ lên chiếc bàn cao.
Hạ Diệp buộc tóc đuôi ngựa thấp, mang tạp dề, đeo găng tay, dọn dẹp lại bàn ghế một lượt.
Cánh cửa đẩy ra.
Cô quay đầu nhìn sang.
Thấy Chu Sơ mặc áo phông trắng cùng quần dài thường phục, mỉm cười nhìn cô: “Rảnh không? Tối nay có thời gian không? Đi ăn cơm nhé.”
Cùng lúc đó.
Sân bóng rổ khu Nam đang diễn ra một trận đấu, đó là trận giao hữu giữa khu Nam và khu Bắc, Trần Yếm mặc áo phông đen cùng quần dài đứng trên bậc thang đứng xem.
Chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen của anh đậu cách đó không xa.
Bạch Giai mặc váy xếp ly cùng áo phông trắng rảo bước lên bậc thang, đi tới bên cạnh Trần Yếm, mỉm cười: “Cậu không xuống chơi à?”
Trần Yếm đưa một trong hai chai nước trên tay cho cô ấy, nói: “Bận.”
Bạch Giai nhận lấy chai nước, đứng yên, nhìn xuống dưới, tiếng giày ma sát với sàn đấu thi thoảng lại vang lên, Bạch Giai thấy bạn cùng lớp mình liền giơ tay khum lại hô to cổ vũ.
Hôm xong cô ấy nhìn Trần Yếm, cười bảo: “Không giận đấy chứ? Tôi dù sao cũng phải cổ vũ lớp tôi chứ.”
Trần Yếm liếc nhìn cô ấy một cái, nở nụ cười lười nhác.
“Tôi cũng cổ vũ lớp tôi.”
Bạch Giai lại cười: “Đáng tiếc là cậu không ra sân.”
Trần Yếm vặn mở nắp chai nước, nhấp một ngụm.
Mấy cô nữ sinh ngồi phía dưới dồn dập ngoảnh đầu lại nhìn anh, lấy tay che miệng đỏ mặt thì thầm xì xầm.
Bạch Giai nhướng mày, nhìn chàng trai cao ráo đẹp trai bên cạnh, dáng vẻ đứng lười lười của anh quả thực vô cùng thu hút.
Lúc này, tiếng bước chân thình thịch từ phía bậc thang vang lên, Lý Thiên Mạc đeo một bên dây cặp sách chạy xộc lên, đưa túi kem trên tay cho Bạch Giai, cậu ta thở hổn hển, đẩy lại gọng kính rồi nói: “Này, lúc đi học nghe nói cậu muốn ăn món này, tôi vừa chạy đi mua về đấy, vừa hay có thể vừa ăn vừa xem bóng rổ.”
Bạch Giai ngẩn người, tay cô ấy vẫn đang cầm chai nước Trần Yếm đưa.
Mấy cô nữ sinh khoa Tài chính phía dưới quay đầu lại nhìn, lấy tay che miệng xì xầm, có vẻ như đang hóng drama. Bạch Giai khựng lại, nhìn Lý Thiên Mạc, rồi nói: “Cậu bị ngốc à, cả một túi kem to thế này, tý nữa là chảy hết ra rồi, tôi làm sao ăn hết một lúc nhiều thế được.”
Có tiếng nữ sinh khẽ cười khúc khích.
Lý Thiên Mạc nhìn Bạch Giai, rồi dùng ánh mắt liếc sang Trần Yếm.
Cậu ta đứng ở bậc thang phía dưới, do dự một chút rồi bước lên thêm một bậc nữa, nhưng nếu đi tiếp nữa thì phải đứng ngay sát bên họ, không thể nhìn thẳng vào mắt Bạch Giai được, cũng chẳng thể bộc lộ bản thân.
Cậu ta vội vã nói: “Không sao đâu, cậu ăn được bao nhiêu thì ăn, chỗ còn lại tôi cầm đi cất tủ đông, lúc nào cậu muốn ăn thì lại bảo tôi.”
“Đúng rồi, còn cái này nữa…”
Cậu ta lục lọi cặp sách, lấy ra một chiếc dây buộc tóc màu đen từ bên trong, đó là cái Bạch Giai hay dùng, cậu ta đưa cho Bạch Giai: “Tôi thấy trên bàn ở câu lạc bộ tranh biện, cậu để quên đấy.”
Ánh mắt hóng hớt từ phía các cô gái bên dưới dồn dập chiếu tới.
Bạch Giai nhận ra Lý Thiên Mạc cố tình đến đây để khiêu khích Trần Yếm.
Cô ấy giật lấy, giọng điệu chẳng mấy dễ chịu: “Tôi không ăn kem nữa đâu, cậu mang đi để tủ đông đi.”
“Thật sự không ăn sao? Cậu từng bảo rất muốn ăn vị này mà.” Lý Thiên Mạc đưa túi kem dịch về phía trước.
Bạch Giai chống hông, tức đến bốc hỏa, cô ấy vô tình ngoảnh đầu nhìn Trần Yếm một cái, Trần Yếm vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười nhác, nửa cười nửa không nhấp ngụm nước, hoàn toàn không nhìn họ.
Ánh mắt anh chỉ đặt trên trận đấu dưới sân.
Bạch Giai nheo mắt, giật lấy túi kem, rút ra hai cây bên trong rồi đưa một cây cho Trần Yếm: “Ăn không?”
Trần Yếm ngậm ngụm nước trong miệng, ngước nhìn sang, vài giây sau mới nuốt xuống, ánh mắt xao động ý cười, vươn tay nhận lấy: “Cảm ơn nhé.”
Lý Thiên Mạc thấy cảnh này.
Tức đến mức da đầu muốn nổ tung.
Sắc mặt cậu ta lập tức tái xanh.
Bạch Giai thấy thái độ này của Trần Yếm, thế là cũng bắt chước anh ngồi phịch xuống, xé vỏ kem ra ăn.
Lý Thiên Mạc đứng ngơ ngác tại chỗ chẳng khác nào một gã hề.
Cậu ta đắn đo vài giây, đẩy gọng kính rồi bước lên bậc thang, ngồi xuống bên cạnh Bạch Giai.
Đám nữ sinh phía dưới đồng loạt lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Chuyện hóng hớt truyền tai nhau.
Tất cả đều được lan truyền ra ngoài.
Ting ting.
Điện thoại Trần Yếm vang lên một tiếng, anh mở ra xem, là tấm ảnh do Chu Sơ gửi tới.
Nhân lúc Hạ Diệp đang làm việc bên cửa kính kịch trần, Chu Sơ tựa vào mép bàn, chụp một bức ảnh chụp chung, trong ảnh Hạ Diệp cúi đầu, ánh nắng nhảy múa trên ngọn tóc, bờ môi hồng hào, ánh mắt dịu dàng tựa tuyết trắng.