SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 20
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 20: “Phó Nghiễn Thần! Anh đưa Sơ Sơ đi đâu rồi?”
Ánh nắng mười giờ sáng chiếu xiên qua cửa sổ, buông dài trên mặt bàn làm việc trong văn phòng.
Lâm Hậu cầm tập tài liệu điều tra đã được sắp xếp gọn gàng, cung kính đưa tới trước mặt Phó Nghiễn Duẫn.
Mấy ngày trước, Phó Nghiễn Duẫn đã dặn dò Lâm Hậu phải nắm rõ mọi động thái gần đây của Phó Nghiễn Thần.
Là nhị thiếu gia danh giá của nhà họ Phó, từ nhỏ Phó Nghiễn Thần đã được cả gia đình nâng niu như trứng, là một cậu ấm ăn chơi trác táng đúng tiêu chuẩn.
Những năm qua, nếu không nhờ có người anh cả Phó Nghiễn Duẫn luôn ở phía sau lo liệu mọi chuyện, thay gia đình để mắt dạy dỗ, thì chẳng ai dám chắc cái tính khí bay nhảy, tùy hứng của nhị thiếu gia sẽ còn ngông cuồng đến mức nào.
Năm năm trước, Phó Nghiễn Thần khăng khăng đòi ra nước ngoài du học để theo đuổi cái gọi là ước mơ âm nhạc, rồi kết giao với một lũ bạn xấu chỉ biết ăn chơi lêu lổng trong giới ngoại quốc, mắt thấy sắp đi lầm đường lạc lối, chính Phó Nghiễn Duẫn đã đích thân bay một chuyến sang Mỹ, xách cổ người về nước để răn đe, chấn chỉnh lại từ đầu.
Biết trong lòng em trai luôn ôm giữ niềm chấp niệm với âm nhạc, Phó Nghiễn Duẫn đã chiều theo sở thích của cậu mà sắp xếp cho cậu ký hợp đồng với một công ty giải trí chính quy, để cậu có thể yên tâm sáng tác.
Thế nhưng quanh đi quẩn lại mấy năm qua, con đường âm nhạc của Phó Nghiễn Thần vẫn luôn bình lặng, chẳng dấy lên được chút tăm hơi nào.
Cũng may bản chất của cậu vẫn lương thiện, ngần ấy năm qua dù có quậy phá thế nào thì sau cùng vẫn không bị dạy hư.
Vì vậy, Lâm Hậu đã quá quen với việc điều tra Phó Nghiễn Thần, anh nhanh chóng báo cáo lại toàn bộ lịch trình, động thái mấy ngày qua của nhị thiếu gia một cách rõ ràng, rành mạch cho ông chủ.
Tài liệu hiển thị rất rõ ràng, mấy ngày nay Phó Nghiễn Thần cứ rảnh rỗi là lại chạy đến khu phố cổ, cũng chính là nơi ở của cô Thẩm Tây. Mỗi lần đến, cậu đều mang theo con chó Border Collie màu Blue Merle tên là Max mà mình nuôi.
Ngoài ra, bên trong còn đính kèm một đoạn video quay trộm mới rò rỉ gần đây, trong khung hình, Phó Nghiễn Thần đang ôm một cô bé chơi đùa trong một câu lạc bộ giải trí.
Bên ngoài đã xuất hiện tin đồn rằng cô bé này chính là con riêng của Phó Nghiễn Thần.
Bên cạnh cậu Phó nhỏ tự bao giờ lại lòi ra một đứa con riêng thế này?
Lâm Hậu còn chưa kịp đưa xấp tài liệu này tới trước mặt ông chủ Phó Nghiễn Duẫn, trong lòng đã khẽ giật thót, một luồng mồ hôi lạnh từ sau gáy chạy dọc xuống.
Đoạn video này rõ ràng là quay trộm, hình ảnh mờ căm, chỉ có thể loáng thoáng thấy Phó Nghiễn Thần đang ôm một cô bé mềm mại, nhỏ nhắn trong lòng.
Ngay sau đó ống kính máy quay khẽ rung lắc, liền thấy nhóc con kia đang nắm chặt chiếc micro, cất giọng non nớt hát ca.
Lâm Hậu là người hiểu rõ hơn ai hết, đứa nhỏ mà cậu Phó nhỏ mang theo bên mình căn bản không phải con riêng gì cả, mà rõ ràng là Thẩm Chi Sơ, con gái của cô Thẩm Tây.
Cho nên, giữa ông chủ, cậu Phó nhỏ và cô Thẩm Tây, rốt cuộc ba người này đang che giấu mối dây dưa chưa thể nói rõ nào đây?
Lâm Hậu có chút mơ hồ.
Trong lòng anh thậm chí còn thầm thở phào nhẹ nhõm, tự thèm may mắn vì lần trước khi nhận ra điều bất thường, mình đã biết giữ mồm giữ miệng, không hấp tấp báo cáo cái sự nghi ngờ chẳng có bằng chứng ấy cho ông chủ.
Nếu không bây giờ nhìn lại, những lời đó chẳng khác nào giẫm thẳng vào vùng cấm của ông chủ khiến anh không vui, có khi đến cái bát cơm trong tay mình cũng chẳng giữ nổi.
“Con riêng?”
Đầu ngón tay Phó Nghiễn Duẫn siết lấy cạnh chiếc máy tính bảng, ánh mắt trầm ngâm dán chặt vào đoạn video quay trộm mờ nhạt kia, xem đi xem lại mấy lần.
Lâm Hậu đứng một bên, tầm mắt nhìn chăm chằm vào đường nối gạch trên sàn nhà, không dám liếc nhìn lung tung. Dù màn hình không nằm trong tầm mắt, nhưng giọng nói trẻ thơ mềm mại kia vẫn lọt thẳng vào tai anh vô cùng rõ ràng: “One little finger, one little finger, one little finger, tap tap tap…”
Nhóc con phát âm tròn vành rõ chữ, nhạc cảm rất vững, không hề bị phô một nốt nào. Giữa những khoảng nghỉ, còn văng vẳng tiếng reo hò cổ vũ bằng cái giọng oang oang chẳng thèm giấu giếm của Phó Nghiễn Thần: “Sơ Sơ hát hay quá!”
Cứ thế đoạn video được phát lặp đi lặp lại đến năm sáu lần, Lâm Hậu đứng nghe mà suýt chút nữa đã thuộc làu luôn bài đồng dao đơn giản này để có thể tự ngân nga theo.
Cùng lúc đó, Phó Nghiễn Duẫn lại có chút thẫn thờ.
Nắp cây đàn dương cầm trong phòng nhạc bị đóng sầm lại một tiếng “bộp”, Thẩm Tây cau mày lườm người đang ôm cây đàn ghi-ta bên cạnh: “Phó Nghiễn Thần, cậu có thể hát tử tế chút được không hả? Sai bao nhiêu lần rồi? Được xếp cặp với cậu để biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường, đúng là tôi xui xẻo tám đời mà!”
Phó Nghiễn Thần đặt cây ghi-ta sang một bên, cũng có chút cuống lên: “Rõ ràng là vừa nãy cậu đánh sai nhạc trước! Cậu tự lật nhạc phổ ra mà xem, hợp âm của tiểu tiết đó chẳng phải cậu bấm sai rồi sao?”
“Vốn dĩ tôi có thuộc cái bản nhạc này đâu! Là cậu đột ngột kéo tôi vào để lấp chỗ trống, bản thân cậu hát lệch tông bao nhiêu lần rồi mà còn mặt dày đổ vấy là tôi đánh sai à?”
Phó Nghiễn Thần bị cô chặn họng đến mức không thốt nên lời, đành giơ tay đầu hàng: “Được được được, cô cô tổ tông của tôi ơi! Tất cả là lỗi của tôi được chưa! Tôi không nên đột ngột kéo cậu vào, không nên hát cướp nhịp!”
“Cậu bớt lấy cái thái độ lấy lệ ấy ra mà qua mặt tôi! Rõ ràng là ngay từ đầu cậu đã không nghiêm túc, chẳng chịu tập luyện tử tế gì cả!”
Hôm ấy, khi Phó Nghiễn Duẫn đi học về ngang qua phòng nhạc, trước tiên có một đoạn giai điệu tiếng đàn dương cầm hòa cùng giọng hát vang lên, nhưng chưa được mấy câu thì ngay sau đó liền bùng lên một trận cãi vã kịch liệt.
Chẳng cần đẩy cửa nhìn, anh nhắm mắt cũng đoán được là Phó Nghiễn Thần đang quậy phá ở bên trong.
Mấy cái trò tập tành như trẻ con chơi đồ hàng này, anh chẳng có lấy một chút hứng thú, bước chân không hề dừng lại mà đi thẳng qua, quay đầu một cái là đã quẳng tiếng động ấy ra sau đầu.
Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, hầu như ngày nào sau khi tan học Thẩm Tây cũng đi cùng Phó Nghiễn Thần về nhà, hai người chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà đâm sầm vào căn phòng nhạc kia để vùi mình tập luyện.
Căn phòng nhạc đó là do Phó Tư Vũ trước đây đặc biệt sửa sang lại cho cậu con trai út Phó Nghiễn Thần, nhạc cụ bên trong được bày biện vô cùng đầy đủ, mỗi một món đều là loại cao cấp hàng đầu trong giới.
Thẩm Tây ngoài miệng thì nói không tình nguyện phối hợp biểu diễn lễ kỷ niệm trường với Phó Nghiễn Thần, nhưng vừa nghĩ tới việc có thể danh chính ngôn thuận được chạm vào cây đàn dương cầm cổ có giá thị trường gần mười triệu tệ kia, cô cũng phải động lòng.
Vì cây đàn dương cầm ấy, dù có là một bãi phân khó nuốt, cô cũng phải bấm bụng mà nuốt xuống!
Hôm ấy Thẩm Tây ôm tập nhạc phổ chạy về phía phòng nhạc để chuẩn bị tập với Phó Nghiễn Thần, vừa rẽ qua góc hành lang liền đâm sầm vào một vòm ngực cứng ngắc.
Cô chạy quá vội nên căn bản không hề ngẩng đầu lên, theo bản năng định buột miệng nói lời xin lỗi, nhưng vừa ngước mắt chạm phải ánh nhìn lạnh như băng tuyết của Phó Nghiễn Duẫn, lời đến bên miệng liền mắc kẹt lại trong cổ họng.
Chỉ thấy chân mày Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhíu lại, trong ánh mắt mang theo vẻ chán ghét chẳng hề che giấu, anh phủi phủi lớp bụi bẩn vốn dĩ chẳng hề tồn tại trên người mình, động tác kia chậm rãi lại chướng mắt, giống như thứ vừa va vào anh không phải là một con người, mà là một nguồn ô nhiễm nào đó không nên xuất hiện ở nơi này.
Thẩm Tây khi ấy đã học lớp mười hai, còn thiếu nửa năm nữa mới đến sinh nhật mười tám tuổi, nhưng từ sớm cô đã rũ bỏ được vẻ ngây ngô của một thiếu nữ, trổ mã thành một cô gái phổng phao, xinh đẹp, so với hình ảnh con nhóc hoang dã ngày nhỏ trèo cây bắt chim, đuổi theo sau lưng Phó Nghiễn Thần thì gần như đã trở thành hai người hoàn toàn khác biệt.
Trên người cô khoác bộ đồng phục học sinh cấp ba rộng thùng thình màu xanh trắng, mái tóc dài đen nhánh xõa nhẹ sau vai, ngọn tóc lướt qua cổ áo đồng phục, tôn lên vẻ thanh tú, rạng ngời của cả người cô.
Thời học sinh, dù thành tích của Thẩm Tây luôn nằm trong top đầu, nhưng cô cũng được coi là một đứa trẻ “bướng bỉnh”.
Nhà trường năm lần bảy lượt siết chặt quy định về diện mạo, yêu cầu nữ sinh bắt buộc phải buộc tóc đuôi ngựa cao, nam sinh đồng loạt cắt tóc ngắn ngang tai, chỉ sợ học sinh phân tâm ảnh hưởng đến việc học hành.
Thế nhưng Thẩm Tây lại chẳng chịu tuân theo quy tắc ấy, cô muốn mình phải đẹp, muốn xõa tóc dài, muốn đi một con đường khác biệt.
Cô quả thực rất khác so với phần lớn những cô gái ở độ tuổi này, giống như một lưỡi dao mỏng vừa mới được mài sắc, sáng đến lóa mắt, cũng nhọn đến buốt người, cái nét sống động chẳng thèm giấu giếm ấy lao đến, thế mà lại khiến Phó Nghiễn Duẫn không kịp đề phòng.
Anh gần như là dựa vào bản năng đã khắc sâu vào xương tủy để lùi lại nửa bước, dựng lên bức tường phòng ngự.
Trong động tác này vốn không hề có nửa phần ác ý nhắm vào cô, chỉ là đối diện với sự sống động rực rỡ và nóng bỏng như thế, anh ngược lại giống như một sinh vật quanh năm trốn tránh, bò lết trong bóng tối, mơ hồ, hỗn độn, đến cả hơi thở cũng vương lại nét u uất chẳng thể xua tan.
Cú va chạm này là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Thẩm Tây được nhìn rõ Phó Nghiễn Duẫn sau khi trưởng thành ở khoảng cách gần như vậy.
Những đường nét thời thiếu niên đã hoàn toàn nảy nở, vóc dáng cao ráo, thẳng tắp như một cây tùng lạnh, mái tóc ngắn được chải chuốt tỉ mỉ, đến cả độ cong nơi chân mày cũng mang theo sự kiêu ngạo của một tầng lớp tinh anh được tôi luyện quanh năm suốt tháng bên bàn đàm phán.
Người ngoài luôn nói hai anh em nhà họ Phó được đúc ra từ một khuôn, nhưng chỉ khi thực sự đứng trước mặt Phó Nghiễn Duẫn mới hiểu được, anh thuộc kiểu người chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người ta không có nổi dũng khí để mở lời chào hỏi. Cái lạnh lẽo tràn ra từ đáy mắt, len lỏi theo từng thớ xương mà thấm ra xung quanh, không để lại nửa phần dư địa cho sự thân cận.
Sau cùng Thẩm Tây cũng chẳng nói câu nào, tiếp tục chạy về hướng phòng nhạc.
Phó Nghiễn Duẫn cũng chỉ nhạt nhòa liếc nhìn bóng lưng cô một cái rồi quay người rời đi.
Chút cảm giác va chạm rất khẽ ấy trong nháy mắt liền tan biến, tựa như hai ngôi sao vốn dĩ đi song song, trong bóng tối khẽ sượt qua nhau một chút rồi lại tự chìm về hai hướng hoàn toàn khác biệt.
Chẳng ai ngờ được, lần hợp tác biểu diễn của Phó Nghiễn Thần và Thẩm Tây tại lễ kỷ niệm trường sau đó lại trực tiếp làm bùng nổ cả hội trường, thành công vang dội.
Cho đến khi Phó Nghiễn Duẫn rốt cuộc bấm nút tạm dừng, video dừng lại.
Tiếng hát non nớt quanh quẩn bên tai mới hoàn toàn biến mất, văn phòng trong phút chốc liền khôi phục vẻ thanh tịnh.
Một lúc lâu trôi qua, bầu không khí trong phòng làm việc dường như vẫn còn vương lại dư âm của bài đồng dao vừa rồi.
Lâm Hậu đang nín thở chờ đợi ông chủ lên tiếng.
Phó Nghiễn Duẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên, buông lời lạnh lùng, cứng nhắc như thường lệ: “Thông báo xuống dưới, chuẩn bị cuộc họp cấp cao lúc mười giờ.”
“Vâng, thưa anh.”
Lâm Hậu quay người đi ra ngoài văn phòng, trước khi khép cửa lại còn không nhịn được ngoảnh đầu nhìn sâu vào người ông chủ đang cúi đầu lật xem tài liệu.
Trong lòng anh thầm mong ông chủ có thể mở miệng hỏi thêm hai câu, dù chỉ là nhắc tới cô bé trong video một câu thôi cũng được, như vậy anh có thể thuận lý thành chương mà đem toàn bộ nội tình mình biết nói ra hết, cũng không đến mức như bây giờ, một bụng suy đoán đều nghẹn lại nơi cổ họng, rõ ràng biết có ẩn tình mà nửa chữ cũng chẳng dám ho he ra ngoài.
Đây chẳng phải là kiểu “hoàng đế không vội, thái giám đã vội” điển hình hay sao!
Vừa mới đặt chân vào cửa phòng thư ký tổng giám đốc, Lâm Hậu đã không kìm được mà khẽ thở dài một tiếng.
Thư ký tổng giám đốc Dư Hàm đang sắp xếp tài liệu ở bên cạnh liếc mắt nhìn sang, ngòi bút khẽ gõ nhẹ lên bìa hồ sơ, cười trêu chọc: “Trợ lý Lâm sao thế kia? Vừa vào cửa đã than ngắn thở dài, chẳng lẽ lại bị ‘Diêm vương Nghiễn’ nhà chúng ta mắng mỏ ngay tại trận rồi à?”
Lâm Hậu không trực tiếp đón lời cô, liền mở miệng dặn dò: “Thông báo cho tất cả lãnh đạo cấp cao, lập tức đến phòng họp.”
Dư Hàm nhún vai vẻ bất cần, đầu ngón tay gõ thông báo họp vào trong nhóm công việc, quay đầu một cái liền đem sắp xếp truyền đạt xuống dưới.
Đã làm việc ở phòng thư ký tổng giám đốc ngót nghét năm năm trời, ai mà chẳng là “con cáo già nghìn năm” đã tu luyện thành tinh cơ chứ?
Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết, áp suất thấp trên người Diêm vương Nghiễn hai ngày nay đáng sợ đến mức nào.
Dư Hàm đã tìm hiểu qua rồi, sản phẩm mới của tập đoàn vừa mới tung ra thị trường đã cháy hàng, đến cả thị trường cổ phiếu cũng theo đó mà đỏ sàn tăng vọt, toàn là những chuyện thuận buồm xuôi gió, Diêm vương Nghiễn căn bản không thể vì công việc mà phiền lòng.
Thế thì còn cần đoán nữa sao? Người có thể khiến vị tổng tài bá đạo, mặt sắt nổi tiếng này phải sa sầm nét mặt, chín phần mười là vì chuyện tư rồi?
Gần vua như gần hổ, tâm trạng của cấp trên trực tiếp không đúng, những người đi theo sát sườn như bọn họ, ngay đến cả việc dâng cà phê cũng phải căn chỉnh nhiệt độ thật chính xác, không dám lơ là nửa phần.
Bên trong phòng họp tầng mười lăm của tập đoàn họ Phó, chiếc bàn họp bằng đá cẩm thạch màu đen bóng loáng như gương, hai bên chiếc bàn dài ngồi chật kín các giám đốc cấp cao của các bộ phận trong tập đoàn, thảy đều là những nhân vật tinh anh giữ chức vị cao.
Thế nhưng lúc này, đám quản lý ngày thường ở bên ngoài luôn hăng hái, trò chuyện thong dong kia, ai nấy đều căng cứng cả lưng, đến cả hơi thở cũng vô thức nén nhẹ hết mức, cả phòng họp im phăng phắc đến độ một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ còn lại tiếng gió rất khẽ từ hệ thống điều hòa trung tâm phả ra.
Phó Nghiễn Duẫn là người cuối cùng bước vào phòng họp, vừa ngồi xuống liền mở lời mà chẳng mang theo chút cảm xúc nào: “Bắt đầu báo cáo đi.”
Trọng tâm của vòng họp này là rà soát lại dự án cải tiến năng lượng mới.
Năm nay, dự án cốt lõi về cải tiến năng lượng mới được đầu tư một nguồn vốn khổng lồ, nhưng vì đội ngũ quản lý hỗn loạn, tiến độ trì trệ, cả kỹ thuật lẫn sản lượng đều không đạt chuẩn, lợi nhuận không như kỳ vọng, đã kéo lùi nghiêm trọng tiến trình bố trí ngành nghề mới của tập đoàn.
Giám đốc kỹ thuật của dự án năng lượng mới là Trần Tương lên tiếng báo cáo trước, giọng điệu mang theo vẻ khép nép khó lòng che giấu: “Thưa anh, dự án cải tiến lưu trữ năng lượng kiểu mới của năm nay, hiện tại tiến độ tổng thể mới hoàn thành được sáu phần, do chịu ảnh hưởng từ việc thiếu hụt linh kiện trong chuỗi cung ứng và sự cố điều chỉnh kỹ thuật, tốc độ đưa vào sản xuất bị chậm trễ, dự kiến doanh thu quý này không thể đạt chuẩn. Chúng tôi sẽ từ từ điều chỉnh và tối ưu hóa sau, cố gắng hết sức để bắt kịp tiến độ.”
Lời vừa dứt, Phó Nghiễn Duẫn liền nhàn nhạt ngước mắt: “Từ từ bắt kịp? Ngành năng lượng mới thay đổi từng ngày, các sản phẩm cạnh tranh cải tiến cả ngày lẫn đêm, tập đoàn có vốn liếng để từ từ chờ đợi các anh sao?”
Trần Tương hoảng hốt giải thích: “Thưa anh, chúng tôi cũng thực sự bất lực, việc cung ứng linh kiện cốt lõi bị trì hoãn, đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành điều chỉnh nhiều lần nhưng vẫn tồn tại sai sót nhỏ, tạm thời chưa có giải pháp tối ưu nhất, bên phía đối tác cũng không thể đẩy nhanh tiến độ giao hàng.”
Những người có mặt tại đó thảy đều nín thở ngưng thần, trong lòng biết rõ dự án cốt lõi về năng lượng mới này là điểm mấu chốt được bố trí trong năm nay của tập đoàn, giờ đây tiến độ bị trì trệ, lợi nhuận đáng lo ngại, rõ ràng đã chạm vào vạch giới hạn của Phó Nghiễn Duẫn.
Sau vài giây im lặng đến chết chóc, đôi mắt màu hổ phách của Phó Nghiễn Duẫn quét qua toàn trường: “Cho nên, đây chính là cái cớ để đội ngũ của các anh lười biếng, đùn đẩy trách nhiệm sao?”
Không đợi mọi người phản ứng, anh đã buông lời rõ ràng từng chữ, đâm trúng vào chỗ hiểm: “Giai đoạn đầu khảo sát kỹ thuật sơ sài, không chuẩn bị trước chuỗi cung ứng dự phòng, giai đoạn giữa quản lý đội ngũ lỏng lẻo, điều chỉnh qua loa chiếu lệ, giai đoạn sau không có bất kỳ phương án ứng biến cải tiến nào. Toàn bộ nhân viên đều ngồi im quan sát, chực chờ vấn đề bùng nổ, đây không phải là bất khả kháng, mà là bất tài thất trách, thái độ làm việc tắc trách.”
Giọng điệu của Phó Nghiễn Duẫn vô cùng bình thản nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể lay chuyển: “Lập tức thay thế đội ngũ điều phối dự án ban đầu, tổng bộ sẽ rút bớt các nhân sự nòng cốt để thành lập một nhóm chuyên trách, trong vòng ba ngày phải nộp toàn bộ phương án chỉnh đốn chi tiết và cải tiến kỹ thuật.”
Anh đưa ra quyết sách vô cùng dứt khoát, không hề có nửa phần do dự: “Tất cả các đối tác đều phải tiến hành thẩm định lại tư cách, bên nào không thể thích ứng với tiến độ của Phó thị thì trực tiếp hủy bỏ hợp đồng, không màng đến bất kỳ tổn thất tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nào. Trong vòng mười ngày, bắt buộc phải đuổi kịp toàn bộ tiến độ công trình bị chậm trễ.”
Lời vừa buông xuống, cõi lòng toàn trường đều chấn động, không một ai dám lên tiếng phản bác.
Một vị phó tổng giám đốc phân quản cân nhắc hồi lâu, đành bấm bụng cứng đầu mở miệng: “Thưa anh, việc đột ngột hủy hợp đồng, thay đổi đội ngũ như vậy sẽ khiến chi phí chỉnh đốn tăng lên rất nhiều, rủi ro quá cao, hay là chúng ta cứ tiến hành từng bước một, thúc đẩy một cách vững chắc?”
Phó Nghiễn Duẫn ngước mắt nhìn sang: “Tiến hành từng bước một? Đường đua năng lượng mới thay đổi trong chớp mắt, chậm một bước là chậm mười bước. Phó thị đầu tư một lượng vốn khổng lồ để bố trí ngành nghề, không phải là để đứng nhìn một cách vững chắc, tiêu hao tại chỗ.”
Giọng điệu của anh vô tình, nhưng từng chữ lại như cứa vào lòng người: “Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, Phó Thị không nuôi những nhân viên sợ việc trốn trách nhiệm, làm việc kém hiệu quả và lục đục nội bộ. Cuộc họp định kỳ lần sau, tôi chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Làm tốt, tiền thưởng tăng gấp đôi; làm không tốt, tự động nhường chỗ.”
Phó Nghiễn Duẫn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bọc da ở vị trí chủ tọa cao nhất của bàn họp, khí chất xung quanh lạnh lùng, bức người.
Một tay anh tùy ý đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay thon dài, rõ đốt khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn hơi lành lạnh, tay còn lại lật xem bảng báo cáo dự án bên cạnh, động tác lười biếng, thư thái nhưng lại không có nửa phần tùy tiện, tản mạn, sự áp bức đến tột cùng lặng lẽ bao trùm toàn trường.
Tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu rõ trong lòng, vị tổng tài trẻ tuổi này tuyệt đối không phải là một kẻ dễ bắt nạt.
Tuổi còn trẻ đã nắm quyền điều hành một tập đoàn khổng lồ, bám rễ sâu trong ngành năng lượng mới, thủ đoạn tàn nhẫn, quyết đoán, trong mắt không dung nổi nửa hạt cát chiếu lệ.
Phó Thị có thể trỗi dậy với tốc độ chóng mặt trên đường đua năng lượng mới, đứng vững ở đỉnh cao của ngành, thảy đều dựa vào thủ đoạn quản lý sắt máu, sấm sét của Phó Nghiễn Duẫn, từ trên xuống dưới tập đoàn, không một ai là không kính sợ, không một ai là không kiêng dè.
Thời gian của toàn bộ cuộc họp chưa đầy hai tiếng đồng hồ, thế nhưng đã chốt hạ một cách vô cùng hiệu quả hơn mười phương án chỉnh đốn dự án trọng điểm, bố trí chiến lược cho năm tới và điều chỉnh nhân sự.
Không có quy trình dài dòng, rườm rà, không có những cuộc thảo luận, đàm luận suông vô ích, mỗi một quyết sách đều chuẩn xác, sắc bén, đâm thẳng vào yếu hại, thể hiện một cách hoàn mỹ nhãn quan thương mại và khả năng phán đoán siêu cường của một nhà cầm quyền đỉnh cao.
Cuối buổi họp, Phó Nghiễn Duẫn đứng dậy, vóc dáng cao ráo, thẳng tắp tự mang theo khí trường áp bức, nhạt nhòa quét mắt qua toàn trường: “Phó Thị đứng vững trên thương trường, từ trước đến nay chưa bao giờ dựa vào việc bảo thủ quan sát, mà là dựa vào việc bố trí chuẩn xác, đưa vào thực hiện một cách hiệu quả. Cuộc họp định kỳ lần sau, tôi muốn nhìn thấy tất cả các vấn đề đều được giải quyết triệt để, không có ngoại lệ.”
Cho đến khi bóng dáng của Phó Nghiễn Duẫn hoàn toàn bước ra khỏi phòng họp, bầu không khí căng thẳng, đè nén trong căn phòng mới khẽ giãn ra một chút.
Có người ở phía dưới âm thầm nhỏ giọng cảm thán, cái danh hiệu Diêm vương Nghiễn này quả nhiên chẳng sai một chút nào.
–
“Phó Nghiễn Thần! Anh đưa Sơ Sơ đi đâu rồi?”
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Phó Nghiễn Thần vừa vặn lái xe rẽ qua khúc cua cuối cùng dẫn tới tòa nhà Phó Thị.
Anh ta nhìn chằm chằm vào hai chữ “Tạ Nhuế” đang nhấp nháy trên màn hình, bất đắc dĩ bấm nút nghe.
Cuộc điện thoại này căn bản không thể trốn tránh được, nếu như thực sự không dám nghe, vị cô nương này có thể trực tiếp gọi điện liên hoàn tới máy của Thẩm Tây, làm rùm beng lên khiến cho ai nấy đều tưởng đứa trẻ bị bắt cóc mất rồi.
Phó Nghiễn Thần tùy tay bấm loa ngoài, hướng về phía ống nghe bịa ra một cái lý do vô cùng thuận miệng: “Tôi đưa Sơ Sơ ra ngoài ăn chút đồ ngon ấy mà.”
“Tôi đang ở nhà hầm thịt bò bông cải cà chua cho con bé đây này! Anh lập tức đưa Sơ Sơ về đây cho tôi ngay!”
“Biết rồi biết rồi, lát nữa sẽ về ngay, cô đừng giục nữa.” Lời vừa dứt, cậu liền trực tiếp dập máy, chẳng thèm cho đối phương có cơ hội tiếp tục lải nhải.
Phó Nghiễn Thần ngước mắt liếc nhìn nhóc con đang bám vào thành ghế an toàn, khẽ đung đưa hai chân qua gương chiếu hậu, cười mở miệng trêu chọc bé: “Sơ Sơ, sắp được gặp bố rồi, có háo hức không nào?”
Thẩm Chi Sơ ngồi ở hàng ghế sau nép vào cùng với Max, cái đầu nhỏ gật gật như giã tỏi, cất giọng non nớt gọi to: “Háo hức lắm ạ! Vui lắm ạ!”
Lần trước Thẩm Tây đã mắng anh ta một trận xối xả suốt mười phút đồng hồ, nói trên xe đến một chiếc ghế an toàn cho trẻ em cũng không có, mang theo đứa trẻ chạy nhảy lung tung hoàn toàn là không có trách nhiệm.
Kết quả là ngày hôm sau anh ta liền lao thẳng tới cửa hàng mẹ và bé, khiêng chiếc ghế an toàn cho trẻ em đắt nhất trong tiệm về nhà, đóng chặt cố định ở hàng ghế sau.
Người không biết chuyện nhìn thấy sự trang bị này, có khi lại thực sự tưởng cậu là một ông bố bỉm sữa lão luyện ngày nào cũng đưa con ra ngoài ấy chứ.
Một phút sau, Phó Nghiễn Thần đỗ xe vững vàng ở ngay bên cạnh cửa hông của tòa nhà tập đoàn Phó Thị.
Phó Nghiễn Thần quay đầu nhìn Thẩm Chi Sơ ở hàng ghế sau, giơ tay giúp bé cởi khóa chốt của ghế an toàn, nói với bé: “Sơ Sơ, bố con ở ngay bên trong ấy, con tự mình đi xuống tìm chú ấy đi, chú đợi con ở đây nhé.”
“Dạ vâng ạ!”
Thẩm Chi Sơ nói xong liền lập tức đẩy cửa bước xuống xe, rảo hai bước chân ngắn cũn cỡn lao thẳng vào trong sảnh lớn sáng choang của tòa nhà, đến cả cái bóng lưng cũng lộ ra vẻ háo hức không thể giấu giếm.
Đặt chân vào sảnh lớn của tòa nhà Phó Thị, mái vòm cao vút liền đập vào tầm mắt trước tiên, đá cẩm thạch màu trắng kem được ghép thành những đường vân vô cùng ngay ngắn, một khối thiết bị nghệ thuật khổng lồ ở chính giữa rủ xuống những đường nét màu bạc trắng, mặt sàn bóng loáng soi rõ bóng người phản chiếu logo doanh nghiệp mạ vàng, trong thiết kế tối giản toát lên vẻ bề thế và thâm trầm của một tòa nhà văn phòng đỉnh cấp.
Thẩm Chi Sơ nhỏ bé đứng ở trong sảnh lớn khí thế hùng vĩ xoay một vòng, kinh ngạc “Wow” lên một tiếng.
Nơi bố làm việc lớn quá! Oai phong quá đi! Đỉnh thật đấy!
Nhân viên bảo vệ tuần tra trong sảnh lớn tinh mắt, vừa nhìn một cái liền thấy Thẩm Chi Sơ đang tự mình rảo bước chân ngắn cũn lao vào trong, vội vàng tiến lên vài bước chắn trước mặt bé: “Cháu nhỏ ơi, sao cháu lại đến đây một mình thế này? Bố mẹ cháu đâu rồi?”
Thẩm Chi Sơ ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nở một nụ cười ngọt ngào: “Cháu đến đây để tìm bố cháu ạ!”
Nhân viên bảo vệ tiếp tục hỏi: “Bố cháu là ai thế?”
“Bố cháu là Chủ tịch tập đoàn Phó Thị, Phó Nghiễn Duẫn đấy ạ! Chú có thể giúp cháu gọi bố cháu một tiếng được không ạ?”
Nhân viên bảo vệ ban đầu chỉ nghĩ đây là nhóc con nhà ai lẻn vào đây quậy phá, nhưng khi nhìn kỹ vào khuôn mặt bé, biểu cảm trên mặt anh ta liền lập tức cứng đờ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Đôi lông mày và ánh mắt của cô bé này gần như được đúc ra từ một khuôn với chủ tịch, đừng nói là thật, cho dù chỉ có vài phần dính dáng, anh ta cũng không dám lơ là chút nào!
Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ đưa Thẩm Chi Sơ đang cô độc một mình sang một bên ngồi, quay đầu một cái liền giục giã quầy lễ tân mau chóng báo cáo chuyện này lên phòng thư ký tổng giám đốc.
Cô nhân viên lễ tân cúi đầu đánh giá Thẩm Chi Sơ hai cái, nhìn thấy cái nét khí chất giữa đôi lông mày của bé giống hệt như đúc với Nghiễn tổng, nửa phần cũng không dám trì hoãn, điện thoại liền quay thẳng tới vị trí làm việc của thư ký tổng giám đốc Dư Hàm.
“Chị Dư, dưới sảnh lớn có một đứa nhỏ đến, nói mình là con gái của Nghiễn tổng.”
“Con gái của Nghiễn tổng?” Chân mày Dư Hàm trong nháy mắt liền nhíu chặt lại, “Cô có chắc là không phải đang đùa với tôi đấy chứ?”
“Chắc chắn một trăm phần trăm ạ!” Cô lễ tân lại không nhịn được ngước mắt nhìn kỹ Thẩm Chi Sơ một chút, giọng điệu quả quyết, “Chị chưa nhìn thấy thôi, cô bé này và Nghiễn tổng cứ như là đúc từ một khuôn ra ấy, trông rất giống nhau!”
Dư Hàm khựng lại một nhịp, dặn dò: “Trông nom đứa trẻ cho thật tốt, tạm thời đừng làm rùm beng lên, tôi đi báo cáo với phòng chủ tịch ngay đây.”
“Vâng ạ.”
Năm phút sau.
Đích thân Phó Nghiễn Duẫn đi xuống lầu, từ phòng chủ tịch ở tầng cao nhất đi thẳng xuống sảnh lớn tầng một.
Cửa thang máy vang lên một tiếng “đinh” rồi trượt sang hai bên, đôi giày da thủ công đặt làm riêng bóng loáng đặt xuống mặt sàn đá cẩm thạch, mang theo một hồi tiếng động dồn dập hoàn toàn không phù hợp với phong cách ngày thường của anh.
Trên khuôn mặt vốn dĩ chẳng dấy lên nổi nửa phần gợn sóng ngay cả trong cuộc họp cấp cao kia, lúc này thế mà lại che phủ một tầng hoảng loạn khó lòng che giấu, chuyện xưa nay chưa từng có.
Lúc này Thẩm Chi Sơ đang ở trong phòng nghỉ, nhóc con ngơ ngác ngây thơ, căn bản chẳng hề nhận ra chút kinh ngạc, hoảng loạn, vi diệu trong bầu không khí xung quanh, bé chỉ nhận được những ý tốt được đưa tới từ bốn phương tám hướng, lúc thì có người đưa kẹo cho bé, lúc lại có người khênh chiếc ghế nhỏ tới cho bé ngồi.
Bé vui vẻ đung đưa đôi bàn chân nhỏ nhắn, toe toét miệng cười, hai bên má còn phúng phính ngậm nửa viên kẹo hoa quả chưa ăn xong.
Nhân viên bảo vệ vốn đã đứng chờ sẵn ở cửa thang máy lập tức tiến lên nửa bước, nghiêng người dẫn Phó Nghiễn Duẫn đi về phía gian phòng nghỉ ở bên cạnh, giọng nói hạ xuống cực thấp: “Thưa anh, đứa trẻ ở ngay bên trong ạ.”
Đôi môi mỏng của Phó Nghiễn Duẫn mím thành một đường thẳng thừng, lạnh lùng, trên mặt không nhìn ra nửa phần cảm xúc, chỉ có những gợn sóng nơi đáy mắt là đang âm thầm cuộn trào.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Chi Sơ đập vào tầm mắt, luồng khí trường bức người xung quanh anh bỗng chốc thu liễm lại.
Không hề mở lời, không hề bước tiếp, anh cứ như vậy tĩnh lặng đứng yên tại chỗ, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ra thứ cảm xúc chẳng một ai có thể hiểu thấu.