QUẠ THUẦN KHIẾT- Chương 11
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 11: Dị huyết – Những đốm đỏ kỳ lạ
Trở về văn phòng bệnh viện, Thẩm Thận đóng cửa lại, không bật đèn.
Bóng đêm tràn vào phòng, anh ngồi xuống chiếc ghế da, ngửa đầu nhắm mắt lại, khẽ nuốt nước bọt, hầu kết khẽ lăn động.
Lúc này anh mới cảm thấy tiếng lòng cuộn trào sóng gió dần bình lặng lại đôi phần.
Bệnh viện tư nhân này vốn không nằm ở trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt mà tọa lạc tại vùng ngoại ô, diện tích vô cùng rộng lớn, gấp ba bốn lần bệnh viện công lập trong thành phố.
Khuôn viên nơi đây cũng rất đẹp, những thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng trải dài trên sườn dốc thoai thoải, chính giữa là một đài phun nước điêu khắc, dòng nước chảy xiết ngày đêm không ngừng.
Tòa nhà khám bệnh mang phong cách kiến trúc châu Âu với nhiều ô cửa kính sát đất, đại sảnh lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng.
Hơn nữa, không khí nơi đây chẳng hề có mùi thuốc khử trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện, thay vào đó là một làn hương thảo mộc cực kỳ thanh nhẹ, thoang thoảng.
Mỗi phòng bệnh ở khu nội trú đều được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn hạng sang, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh tuyệt đối.
Bởi vậy, giới quyền quý ở Nam Thị đều rất ưa chuộng đến khám chữa bệnh tại bệnh viện tư nhân nhà họ Thẩm.
Tuy nhiên, cảnh quan tươi đẹp chưa bao giờ là điểm mấu chốt để thu hút khách hàng của bệnh viện này.
Nơi đây nổi tiếng với khả năng chữa trị các ca bệnh nan y. Những buổi khám chuyên gia vào ban đêm được đồn thổi vô cùng thần kỳ, có không ít ca bệnh hiểm nghèo đã bị nơi khác tuyên án tử nhưng khi đến đây lại thường xuyên xuất hiện những bước ngoặt xoay chuyển tình thế đầy bất ngờ.
Đứng sau bệnh viện là một viện nghiên cứu sinh học y khoa độc lập, rất nhiều căn bệnh nan y mà nhân loại chưa thể chế ngự đều đã đạt được những tiến triển mang tính đột phá tại viện nghiên cứu này.
Ngay cả khi tạm thời chưa thể chữa trị tận gốc, họ vẫn có cách giúp kéo dài sự sống cho người bệnh một cách tối đa, để họ được sống tiếp một cách tôn nghiêm và thanh thản.
Thêm vào đó, bệnh viện này còn có một quy định cực kỳ đáng nể.
Vì chi phí khám chữa bệnh ở đây vô cùng đắt đỏ, nếu người nghèo mắc bệnh trọng mà không có tiền chi trả phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), thì phương án giải quyết rất đơn giản: tự nguyện hiến máu là được.
Không nhất thiết phải chính người bệnh hiến máu, người nhà cũng có thể hiến máu thay cho họ, định kỳ và định lượng. Bệnh viện sẽ kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của người hiến để đảm bảo không gây ra bất kỳ vấn đề gì về thể chất.
Chính chính sách này đã giúp rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhưng đông đảo người thân, họ hàng đều được tiếp nhận những điều kiện điều trị tốt nhất.
Thế nhưng, việc làm ăn của Thẩm Thận không chỉ dừng lại ở đó.
Ngôi bệnh viện này thực chất chỉ là một bức bình phong.
Anh chính là huyết tộc cổ xưa nhất còn tồn tại, đối với những huyết tộc trẻ tuổi thông thường, sự hiện diện của anh chẳng khác nào một vị cha đỡ đầu tối cao.
Bởi anh là người che chở cho cả tộc.
Anh không cấm cản việc huyết tộc hút máu người, nhưng lại đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt: tuyệt đối không được để nhân loại phát hiện, đồng thời không được làm tổn hại đến sức khỏe của họ.
Khi tộc nhân dùng bữa, họ sẽ giải phóng ra một lượng lớn chất thôi miên cực mạnh, khiến con người bị hút máu không hề cảm thấy đau đớn, thậm chí còn chìm vào trạng thái thư thái, ngà ngà say rồi ngủ thiếp đi.
Vì thế, họ mới bị giới thợ săn gọi bằng cái tên: “Muỗi”.
Không một tiếng động, hưởng dụng một bữa no nê rồi rời đi mà không một ai hay biết.
Thẩm Thận đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, anh tận mắt chứng kiến vũ khí hiện đại của loài người ngày càng tiên tiến. Nếu thực sự xảy ra xung đột trực diện, kết cục chắc chắn sẽ là lưỡng bại câu thương.
Chính vì lẽ đó, anh mới phải trấn áp tất cả những đồng tộc đang ngoan cố xao động, cố gắng hết sức để ẩn giấu hành tung, hòa mình vào xã hội loài người.
Bệnh viện sẽ cung cấp một lượng máu khổng lồ cho huyết tộc, chỉ cần dùng tiền để mua là được.
Những trang lịch sử trong quá khứ đã bị xóa sạch, nhân loại thời nay hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của huyết tộc.
Ngoại trừ một số gia tộc thợ săn được truyền thừa qua nhiều thế hệ.
Có rất nhiều huyết tộc mới được chuyển hóa ở độ tuổi non trẻ, khi chưa kịp học cách ẩn mình trong thế giới loài người đã phải bỏ mạng dưới tay thợ săn.
Mặc dù huyết tộc sở hữu thể chất mạnh mẽ vượt trội so với con người, nhưng tạo hóa vẫn nguyền rủa họ, ban cho họ quá nhiều điểm yếu chí mạng.
Ánh mặt trời, gỗ đào, ngải cứu…
Và Thẩm Thận đã tìm ra phương hướng trên con đường tìm kiếm phương pháp hóa giải những lời nguyền ấy.
……
Trợ lý Dịch Mặc Trì bước vào văn phòng.
Anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng chuyên nghiệp, vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan đoan trang, tuấn tú.
Những người ở bên cạnh Thẩm Thận chưa từng có ai là không ưa nhìn.
Trên tay anh ta bưng một chiếc khay màu trắng đã qua khử trùng, bên trên đặt một ống nghiệm đựng mẫu máu, cung kính đưa tới trước mặt Thẩm Thận: “Thưa Thẩm tổng, hàm lượng chỉ số HC trong mẫu máu này cực kỳ cao, rất có khả năng chính là dị huyết giả mà chúng ta đang tìm kiếm, mời anh xem qua.”
Thẩm Thận vặn mở nắp ống nghiệm, đưa lên đầu mũi khẽ ngửi.
Mùi vị quả thực vô cùng ngọt ngào.
Anh khẽ ngửa đầu, uống cạn ống máu này. Sau đó, anh đi đến góc phòng, bật chiếc đèn mô phỏng quang phổ ánh sáng mặt trời lên.
Anh vén một bên tay áo, đặt cánh tay trắng bệch, lạnh lẽo dưới luồng ánh sáng mạnh.
Huyết tộc bình thường nếu đứng dưới ánh sáng trực tiếp thế này không quá một phút sẽ bị thối rữa, thiêu rụi toàn thân rồi biến thành một cái xác khô đen nhẹm.
Nhưng huyết tộc cấp bậc càng cao, sự tổn hại của ánh mặt trời đối với họ sẽ càng giảm dần theo từng cấp, thời gian chống chịu cũng kéo dài hơn.
Chỉ một lát sau, làn da của Thẩm Thận bắt đầu xuất hiện những vệt cháy đen.
Anh đột ngột rụt tay lại, nhìn vết bỏng trên da mình, nét mặt thoáng hiện chút thất vọng.
Dịch Mặc Trì đã chuẩn bị sẵn thuốc trị bỏng từ trước, anh ta quỳ một gối xuống, nâng lấy cổ tay của anh.
“Không phải.” Giọng Thẩm Thận trầm thấp, nhìn vết thương trên tay mình, nơi đáy mắt thoáng qua một tia thất vọng lạnh lẽo như sương mỏng rồi nhanh chóng biến mất.
Máu của dị huyết giả có thể giúp huyết tộc không còn sợ hãi sự thiêu đốt của ánh mặt trời trong một khoảng thời gian nhất định, ngắn thì vài giờ, dài thì vài ngày, tùy thuộc vào liều lượng sử dụng.
Loại máu này không thể nhận biết bằng cách ngửi, các thiết bị chỉ có thể đo được chỉ số HC bên trong, chỉ số càng cao thì hy vọng càng lớn, nhưng rốt cuộc có phải hay không thì chỉ có thể dùng chính cơ thể mình để thử nghiệm.
Hầu hết tộc nhân đều không có can đảm tự mình làm thí nghiệm dưới ánh mặt trời như vậy, nhưng Thẩm Thận buộc phải làm thế.
Viện nghiên cứu của anh đã chế tạo thành công một thiết bị nuôi dưỡng tim.
Chỉ cần tìm được một dị huyết giả, hiến tế trái tim của người đó rồi đặt vào thiết bị nuôi dưỡng để liên tục tạo máu, thì tất cả huyết tộc có thể bước ra ngoài ánh sáng, sống như những con người bình thường sau hàng vạn năm chìm trong bóng tối.
Hơn nữa, dị huyết giả tồn tại trên đời này vô cùng hiếm hoi, lần cuối cùng Thẩm Thận nhìn thấy đã là chuyện của một trăm năm trước.
Dịch Mặc Trì nhìn ống nghiệm trống rỗng, khẽ thở dài, họ lại phải tiếp tục tìm kiếm trong số lượng mẫu máu khổng lồ kia.
Công việc này, họ đã kiên trì làm suốt mười năm qua.
Vậy mà tung tích của dị huyết giả vẫn bặt vô âm tín.
……
Trong những ngày cuối cùng ở nhà họ Thẩm, Nhậm Tư Nghị luôn cảm thấy tinh thần và thể lực của mình dường như không đủ dùng.
Chỉ cần cúi người xuống gầm bàn trà để tìm chiếc điều khiển một lát, lúc đứng lên, cô lại đột ngột cảm thấy xây xẩm mặt mày.
Thân hình cô lảo đảo, phải bám chặt vào chỗ tựa lưng của ghế sofa mới có thể đứng vững.
Cô thèm ngủ, mệt mỏi, thường xuyên ngủ một mạch cả ngày trời.
Trước đây cô rõ ràng không như thế này, dẫu có thức đến bốn năm giờ sáng mới đi ngủ thì tầm giữa trưa cô cũng đã tỉnh dậy rồi.
Thế nhưng dạo gần đây, cô toàn ngủ thẳng giấc tới tận lúc hoàng hôn buông xuống.
Nhìn bản thân trong gương, sắc mặt cô ngày một nhợt nhạt, bờ môi cũng chẳng còn chút huyết sắc nào.
Đồng thời, cô phát hiện trên người mình xuất hiện thêm vài nốt muỗi đốt, ngoài vùng cổ thì trên cánh tay và chân cũng có, bên trên có đốm máu nhỏ nhưng không hề ngứa ngáy.
Hơn nữa, những nốt muỗi đốt này luôn xuất hiện thành từng cặp, trên một vùng da nhất định chắc chắn sẽ có hai đốm máu nằm sát rạt nhau.
Bấy giờ đang là giữa mùa hè, trong biệt thự có muỗi là chuyện hết sức bình thường, cho dù quản gia có đốt hương muỗi để xua đuổi mỗi ngày thì cũng không thể ngăn chặn triệt để được, dù sao nơi đây cũng là sâu trong rừng.
Nhậm Tư Nghị sờ sờ cổ, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Tuy nhiên, Thẩm Độc dạo gần đây đối xử với cô càng lúc càng tốt, cậu ta còn chủ động mời cô dùng bữa chung, trong khi trước đây cô toàn phải xuống tầng hầm ăn cơm cùng Lục Sâm.
Mỗi bữa ăn của họ đều do một tay Lục Sâm chuẩn bị vô cùng chu đáo, thực đơn thiên về các món Tây nhiều hơn.
Toàn là những món ăn vô cùng đắt đỏ trong các nhà hàng sang trọng như bít tết, salad rau rocket, súp kem nấm truffle, tôm đút lò và nhiều món tương tự.
Lục Sâm quả thực rất tài giỏi, có thể coi là một vị quản gia vạn năng trong truyền thuyết, những món ăn anh ta làm ra chẳng hề thua kém đầu bếp chuẩn ba sao Michelin chút nào.
Dẫu cho Nhậm Tư Nghị chưa từng được thưởng thức món ăn do đầu bếp Michelin thực hiện bao giờ, nhưng cô đã xem qua rất nhiều trên video, ít nhất là về mặt trình bày và bày biện món ăn thì không có chút khác biệt nào so với tác phẩm của Lục Sâm.
Những món ăn Lục Sâm chuẩn bị riêng cho Nhậm Tư Nghị có đôi chút khác biệt so với phần ăn của Thẩm Độc.
Ngoài thịt bò và thịt cừu, khẩu phần của cô còn có thêm gan lợn, tiết vịt, hàu cùng những thực phẩm bổ máu khác.
Thực ra cô không thích ăn nội dung động vật cho lắm, nhưng tay nghề của Lục Sâm quá đỗi xuất sắc, gan lợn đưa vào miệng mềm mịn, không có chút mùi tanh nào, khiến cô ăn đến ngon lành.
Sau bữa ăn, Lục Sâm vừa dọn dẹp bát đĩa trước mặt Thẩm Độc, vừa nói với Nhậm Tư Nghị đang chuẩn bị đứng dậy rời đi: “Giúp tôi mang đống đĩa này xuống máy rửa bát ở bếp dưới tầng hầm với.”
Nhậm Tư Nghị thoáng chút ngạc nhiên, trước đây những công việc này Lục Sâm chưa từng để người khác đụng vào, sao hôm nay lại đột nhiên sai bảo cô thế này?
Nhưng cô vốn là người có tính khí tốt, nghĩ bụng chắc anh ta bận rộn quá không xoay xở kịp, bản thân tiện tay giúp một chút cũng là điều nên làm.
“Được chứ.” Cô đáp lời một tiếng, bưng lấy phần bát đĩa mình và Thẩm Độc vừa dùng xong, rảo bước men theo lối cầu thang đi xuống tầng hầm.
Tại phòng ăn mái vòm phía trên, Thẩm Độc thong thả dùng khăn ăn lau khóe môi.
Lục Sâm đợi đến khi bóng dáng Nhậm Tư Nghị khuất hẳn sau lối xuống lầu mới lấy một túi máu đông lạnh từ trong kho máu đông khóa kín ra, đưa tới trước mặt Thẩm Độc: “Cậu chủ, đã đến giờ dùng bữa chính của cậu rồi.”
Thẩm Độc liếc nhìn túi máu màu đỏ sẫm hoàn toàn không khơi gợi được chút cảm giác thèm ăn nào kia, nó thực sự chẳng thể so bì được với dòng máu thơm ngọt từ cô bạn gái tương lai của cậu ta.
Cậu ta thật chẳng hiểu nổi, làm sao anh trai mình có thể nhẫn nhịn không đi hút máu tươi, suốt ngày chỉ dùng mấy túi máu đông lạnh này để qua bữa được nữa.
Anh trai cậu ta mạnh mẽ đến thế, muốn máu của ai mà chẳng được chứ!
Thẩm Độc không giống anh trai mình, anh trai cậu ta chọn con đường khổ tu, còn cậu ta thì luôn tôn thờ chủ nghĩa hưởng lạc, tuyệt đối không muốn tự đày đọa bản thân như vậy.
“Không cần đâu.” Thẩm Độc uể oải nói, “Dạo này tôi không đói lắm.”
Lục Sâm vô cảm nhìn cậu ta.
Đã ăn no nê ở trên lầu rồi thì làm sao mà đói cho được.
Lục Sâm không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: “Cậu chủ, thời gian này ông chủ bận rộn không có thời gian quản lý cậu nên đã dặn dò tôi phải để mắt đến cậu thật kỹ. Những việc cậu làm với cô Nhậm, nếu chỉ với lượng nhỏ và thưa thớt thì có lẽ không vấn đề gì lớn, nhưng nếu cậu không tự kiểm soát được bản thân, tôi sẽ báo cáo lại với ông chủ.”
Những thay đổi gần đây của Nhậm Tư Nghị đều được Lục Sâm thu vào tầm mắt, đó là lý do vì sao anh ta lại chuẩn bị nhiều món ăn bổ máu cho cô đến vậy.
Thẩm Độc dùng chiếc khăn ăn đã gấp gọn gàng lau sạch khóe miệng rồi chậm rãi đứng dậy, bước qua chiếc xe lăn, lững thững tiến về phía Lục Sâm.
Lục Sâm vô cùng kinh ngạc khi thấy đôi chân của cậu ta quả thực đã hoàn toàn hồi phục!
“Cậu… cậu… đã khỏi rồi sao.”
Thẩm Độc nhìn phần băng gạc và thạch cao quấn quanh chân mình, đó là thứ cậu ta cố tình quấn lên để che mắt thiên hạ, thực chất đôi chân của cậu ta đã lành lặn từ lâu, cơ bắp cân đối, hoàn mỹ không một vết tỳ vết, một đôi chân hoàn toàn mới.
Nhưng cậu ta không muốn để Nhậm Tư Nghị phát hiện ra chuyện này.
Cậu ta cười lạnh một tiếng, từng bước một áp sát Lục Sâm.
Lục Sâm nhìn thấy một tia máu tươi đang dần lan tràn nơi sâu thẳm trong đồng tử của Thẩm Độc, cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề, anh ta theo bản năng lùi lại phía sau.
Cho đến khi tấm lưng va phải bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui.
Thẩm Độc đã phải kìm nén suốt mấy tháng qua, bị kẻ đáng ghét này quản thúc đủ đường, việc phải nhẫn nhịn chịu đựng bấy lâu nay đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu ta rồi.
Cậu ta bóp chặt lấy cổ Lục Sâm, nhấc bổng cả người anh ta lên, ghìm chặt vào tường.
Hai chân Lục Sâm rời khỏi mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch cắt không ra giọt máu.
Thẩm Thận là người đã tự tay thực hiện nghi thức sơ ôm (Initial Embrace) để chuyển hóa Lục Sâm thành huyết tộc thế hệ thứ hai, dẫu mới chỉ có trăm năm tuổi thọ nhưng thực lực của anh ta trong số các huyết tộc cũng thuộc hàng trung thượng đẳng, không thể coi thường.
Tuy vậy, trước mặt Thẩm Độc, Lục Sâm chẳng qua cũng chỉ giống như một con người bình thường, hoàn toàn không có nửa phần sức lực kháng cự.
Trong cơn ngạt thở tột cùng, anh ta nhìn thấy đồng tử của Thẩm Độc co rụt lại, chuyển sang màu đỏ ngầu như máu.
Gương mặt cậu ta hiện lên nụ cười ngông cuồng, phóng túng: “Lục Sâm, thích mách lẻo lắm đúng không? Đi mà mách đi, đi đi chứ! Sao lại không đi nữa rồi?”
“Ơ kìa, mặt của anh trắng bệch ra rồi kìa.” Trong nụ cười của cậu ta ẩn chứa sự tàn ác đầy ngây thơ, ngón tay siết chặt hơn, thích thú thưởng thức sự đau đớn và sợ hãi của đối phương, “Anh sắp chết rồi phải không?”
Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của cô gái trẻ từ dưới tầng hầm truyền lên, đầy vẻ não nề gọi to: “Quản gia Lục Sâm ơi, cái máy rửa bát kia của anh, tôi không biết dùng thế nào cả!”
Lục Sâm nhìn thiếu niên mang gương mặt ác quỷ trước mắt, đáy mắt dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng, toàn thân run rẩy dữ dội.
“Quản gia Lục Sâm, anh có nghe thấy tôi gọi không?” Tiếng bước chân của Nhậm Tư Nghị truyền đến, cô đang đi huỳnh huỵch lên lầu.
Đến khi cô bước vào phòng ăn mái vòm, Thẩm Độc đã ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, thong thả dùng khăn lau miệng. Lục Sâm thì quay lưng về phía cô, khom người lau chùi chiếc bàn dài vốn đã vô cùng sạch sẽ.
Gương mặt anh ta trắng bệch, bàn tay khẽ run rẩy.
“Quản gia Lục Sâm, cái máy rửa bát kia hiện đại quá, tôi không biết dùng…”
“Không sao đâu, để tôi xuống xem, cô cứ đi làm việc của mình đi.” Lục Sâm nói xong liền quay người, sải bước nhanh đi xuống tầng hầm.
Nhậm Tư Nghị cũng nhận ra điểm bất thường của anh ta, không nhịn được mà lớn tiếng hỏi: “Quản gia Lục Sâm, anh bị ốm sao? Tay anh đang run kìa.”
“Tôi không sao.”
Nhậm Tư Nghị nhìn theo bóng lưng của anh ta, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Bên cạnh cô, vẻ âm hiểm, tàn nhẫn vừa rồi của Thẩm Độc đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết, cậu ta nở một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn với cô: “Tư Nghị yêu dấu, làm bạn gái của tôi đi mà, tôi thích em lắm rồi.”
Nhậm Tư Nghị khẽ thở dài một tiếng.
Câu nói này, dạo gần đây ngày nào cô cũng được nghe đến phát chán.
“Biết làm sao được đây.” Cho dù thời hạn hợp đồng chỉ còn lại vài ngày cuối cùng, cô cũng không hề lơ là, cố ý tỏ vẻ tiếc nuối mà từ chối cậu ta, “Trong hợp đồng có quy định rõ ràng rồi, trong thời gian làm việc không được phép yêu đương đâu nhé.”
……
Mặc dù bị Thẩm Độc đe dọa một trận ra trò, Lục Sâm vẫn đem chuyện này báo cáo lại với Thẩm Thận.
Anh ta là người hầu đã ký khế ước với Thẩm Thận, kể từ khoảnh khắc khế ước được thiết lập, mạng sống này đã không còn thuộc về bản thân anh ta nữa rồi.
Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, ngay cả khi dao đã kề sát cổ, anh ta vẫn phải giữ trọn lòng trung thành với chủ nhân, và chỉ trung thành với một mình anh mà thôi.
Thẩm Độc gọi anh ta là “kẻ mách lẻo” cũng chính vì anh ta không được phép giấu giếm bất cứ điều gì với chủ nhân khế ước của mình.
Thực ra, ngay cả khi Lục Sâm không nói ra thì Thẩm Thận cũng đã tự mình chú ý tới những đốm đỏ bất thường trên cổ Nhậm Tư Nghị.
Mùi máu của cô, ngay cả bản thân Thẩm Thận cũng khó lòng kháng cự nổi, huống chi là một kẻ không biết chừng mực như Thẩm Độc, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ tìm cách hưởng dụng cho bằng được.
Trước đây, những cô bạn gái hay đối tượng mập mờ được mời về nhà này, hầu hết cũng đều bị Thẩm Độc đụng vào.
Tuy nhiên, Thẩm Độc vốn là một kẻ cả thèm chóng chán, nếm thử một lần là nhanh chóng cảm thấy tẻ nhạt, bữa thứ hai, bữa thứ ba… hầu như chưa bao giờ có đến bữa thứ tư.
Số lần hút máu có hạn nên không cần lo lắng đến vấn đề sức khỏe của những cô gái đó, vả lại Thẩm Độc cũng rất thận trọng, tuyệt đối không để bọn họ nảy sinh lòng nghi ngờ.
Thế nhưng Nhậm Tư Nghị lại trở thành một ngoại lệ, dòng máu của cô thực sự quá đỗi đặc biệt, đến mức ngay cả Thẩm Thận cũng suýt chút nữa thì mất kiểm soát.
Anh không biết Thẩm Độc đã âm thầm hút của cô bao nhiêu máu rồi.
Anh không thể để cô tiếp tục ở lại nơi này thêm nữa, ngay trong ngày hôm nay phải tiễn cô đi thôi.