SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 10: Được ôm trong lòng

Năm lên bảy tuổi, Thẩm Tây mới vào lớp một, và những biến cố trong gia đình cũng ập đến vào chính năm ấy.

Một ngày nọ khi đi học về, cô nhìn thấy mẹ ngồi khóc một mình giữa phòng khách, trong nhà bị lục tung hỗn loạn như vừa trải qua một trận cướp bóc.

Thẩm Tây vội vàng chạy đến bên mẹ gặng hỏi, nhưng mẹ chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm chặt lấy cô mà khóc nấc lên thành tiếng.

Sau này, nghe bác giúp việc kể lại cô mới biết hôm đó bố mẹ đã cãi nhau, có điều bác không chịu tiết lộ nội dung cụ thể của cuộc tranh cãi ấy.

Khi đó cô vẫn còn ngây thơ, cứ ngỡ đó cũng chỉ là một trận cãi vã bình thường như bao lần khác. Suốt thời gian ấy, bố mẹ thường xuyên lục đục, bố rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần ông trở về là nhà cửa lại chẳng được một ngày bình yên.

Lâu dần, cô lại cảm thấy những ngày bố vắng nhà, hai mẹ con sống với nhau còn bình an và tự tại hơn.

Sự kiện thực sự thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Thẩm Tây diễn ra vào ngày đông chí năm đó. Buổi chiều hôm ấy, bác giúp việc nhà cô vội vã chạy đến trường, vẻ mặt đầy hoảng hốt để đón cô nghỉ học sớm.

Trải qua mấy chặng đường mới đến được bệnh viện, cô bé Thẩm Tây khi ấy mới muộn màng hay biết mẹ mình vừa gặp phải một tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng.

Hải Thành vào đúng ngày đông chí gió rét thấu xương, và đó cũng là lần cuối cùng Thẩm Tây được nhìn thấy mẹ.

Mẹ qua đời chưa được bao lâu, Chu Chí Nghĩa đã dẫn một người đàn bà lạ mặt về nhà, bên cạnh bà ta còn dắt theo một đứa con trai nhỏ.

Chu Chí Nghĩa nói với Thẩm Tây rằng, từ nay về sau, thằng bé này sẽ là em trai của cô.

Đứa nhỏ đó chính là Chu Nguyên.

Từ năm sáu tuổi cho đến năm hai mươi sáu tuổi, gương mặt của Chu Nguyên gần như là phiên bản phóng to theo đúng tỷ lệ, đúc từ một khuôn với Chu Chí Nghĩa.

Lần đầu tiên Thẩm Tây và Chu Nguyên gặp nhau đã chẳng mấy tốt đẹp.

Chu Nguyên chỉ kém cô một tuổi nhưng tính tình vô cùng ngỗ ngược, vừa mới chạm mặt đã cố tình giật tóc cô.

Thẩm Tây không chịu lép vế, thẳng tay tát Chu Nguyên một cú nảy lửa.

Thế nhưng, thứ mà Thẩm Tây nhận lại không phải là sự công bằng, mà là trận lôi đình trách phạt xối xả từ Chu Chí Nghĩa, ông mắng cô ngang ngược không biết điều, không biết nhường nhịn em trai.

Chập tối hôm đó, cô bị phạt quỳ trên nền phòng khách lạnh ngắt và không được phép ăn cơm tối.

Thẩm Tây mới quỳ ở phòng khách được vỏn vẹn mười phút, ngước mắt lên đã thấy ba người nhà họ đang quây quần bên bàn ăn, nói cười vui vẻ, đầm ấm.

Khung cảnh hòa thuận chướng mắt ấy đâm vào tim làm mắt cô cay xè, nỗi uất ức lẫn tức giận cuộn trào lên lồng ngực. Cô đứng phắt dậy, sầm sập lao vào phòng ăn, thẳng tay hất tung toàn bộ thức ăn trên bàn xuống đất.

Chén bát đĩa sứ loảng xoảng vỡ vụn khắp sàn, cơm canh nóng hổi đổ vấy lên nền gạch men lạnh lẽo, tạo thành một bãi chiến trường hỗn độn.

Không cho cô ăn cơm đúng không?

Được thôi, vậy thì đừng ai hòng ăn hết!

Cuối cùng, ba người nhà họ lái xe ra nhà hàng dùng bữa, còn Thẩm Tây lủi thủi ở nhà tự nấu cho mình một bát mì. Bát mì cô nấu chẳng ngon lành gì, nhưng cô vẫn phải nuốt trôi, vì chỉ có như vậy cô mới không bị bỏ đói.

Kể từ ngày mẹ rời bỏ thế giới, Thẩm Tây đã tỉnh táo nhận ra rằng, mình cũng đã mất đi cả người bố này rồi.

Cô muốn sinh tồn thì buộc phải tự thiết lập quy luật sinh tồn cho riêng mình, không dựa dẫm vào bất cứ ai, chỉ để tự bảo vệ bản thân.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Thẩm Tây phải đối mặt với sự khiêu khích của Chu Nguyên.

Năm chín tuổi, Chu Nguyên cố tình đập phá cây đàn dương cầm của cô, cô liền tiện tay vớ lấy cái máy đập nhịp trên đàn ném thẳng vào người cậu ta, rạch một đường dài tới mười xăng-ti-mét trên cằm cậu ta. Chưa dừng lại ở đó, cô còn thừa thế ấn chặt Chu Nguyên xuống sàn, nắm chặt nắm đấm ra đòn phản công không chút nương tay.

Suy cho cùng, chẳng có gì hả giận hơn việc trực tiếp dùng nắm đấm.

Cái giá phải trả cho sự bốc đồng ấy không hề nhỏ, Thẩm Tây sau đó đã bị Chu Chí Nghĩa đánh cho một trận tơi tả, đúng kiểu thương địch tám trăm tổn mình một nghìn.

Có điều từ đầu đến cuối, cô chưa từng hối hận.

Nhiều năm trôi qua, một lần nữa đối mặt với sự khiêu khích của Chu Nguyên, cô đã không còn là cô bé chỉ biết động tay động chân bốc đồng như năm xưa nữa.

Sống lưng cô thẳng tắp, đầu cũng chẳng ngoảnh lại, khẽ khàng nói với Phó Nghiễn Duẫn ở phía sau một câu: “Cảm ơn anh, tôi không sao.”

Phó Nghiễn Duẫn lặng yên đứng sau lưng Thẩm Tây, thế sự ồn ào xung quanh dường như đều bị lu mờ, mọi động tĩnh tựa như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù dày đặc. Dòng người đứng xem, ánh đèn, tiếng cãi vã náo nhiệt thảy đều biến thành một bức nền nhạt nhòa.

Ánh mắt anh chỉ ngưng đọng trên bóng lưng gầy guộc, mỏng manh của cô.

Dứt lời, Thẩm Tây sải bước tiến lên, đứng đối diện với Chu Nguyên một lần nữa, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc.

Chu Nguyên cao hơn Thẩm Tây hẳn một cái đầu, thế nhưng khí trường của Thẩm Tây lại chẳng hề lép vế.

Cô hơi ngẩng đầu, giọng nói thanh mảnh nhưng rõ ràng, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy không sót một từ: “Chu Nguyên, cậu có tư cách gì mà to tiếng ở trước mặt tôi?”

Cô nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên với ánh mắt dữ dằn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, cay nghiệt: “Mẹ cậu không chỉ là loại hồ ly tinh chen chân vào gia đình người khác để leo lên, mà bà ta còn hại chết mẹ tôi, cướp đi tất cả mọi thứ của mẹ tôi, chiếm đoạt ngôi nhà của tôi, giẫm đạp lên mạng người khác mới ngồi vào được cái ghế Chu phu nhân. Bây giờ cậu được ăn ngon mặc đẹp làm một cậu ấm giàu sang hống hách, thì từng đồng cậu tiêu, từng chút thể diện mày hưởng, đều là do mẹ tôi đánh đổi bằng cả mạng sống mà có đấy.”

Chu Nguyên trợn tròn mắt nhìn Thẩm Tây: “Con điên này, cô đang nói cái quái gì thế hả!?”

Thẩm Tây khẽ cười: “Tôi sinh con gái đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận. Còn cậu thì sao, cho dù có mang cái danh thiếu gia nhà họ Chu đi chăng nữa, thì tận trong xương tủy cũng chẳng thay đổi được sự thật là xuất thân bẩn thỉu. Tất cả những gì hai mẹ con cậu có được đều là do hại người, cướp giật mà thành. Cả đời này, cậu cũng không rũ bỏ được sự thật mẹ cậu hại người để leo lên đâu.”

Lời này đã hoàn toàn xé toạc lớp mặt nạ thể diện cuối cùng của Chu Nguyên. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, cậu ta gào thét lên phản bác: “Câm mồm! Đừng có nói càn! Cô đừng có ở đây ngậm máu phun người, cố tình bôi nhọ mẹ tôi! Cô chính là ghen tị với tất cả những gì tôi đang có!”

“Vậy sao? Người đang làm thì trời đang nhìn đấy.”

Đám đông xung quanh lập tức xôn xao, những ánh mắt dò xét, bàn tán thảy đều đổ dồn lên người Chu Nguyên, bao gồm cả đám bạn bè ăn chơi lêu lổng của cậu ta.

Ở một bên, Phó Nghiễn Duẫn cùng ban lãnh đạo cấp cao của công ty đang đứng cạnh nhau.

Trong sân mới chỉ là tranh chấp khẩu khí chứ chưa xảy ra xô xát chân tay, lại vướng bận chuyện ở nơi công cộng và thân phận của mình, các vị lãnh đạo đều căng thẳng nét mặt, không một ai dám mạo muội tiến lên can ngăn.

Trận cãi vã ngày một gay gắt, người hiếu kỳ vây quanh trong trung tâm thương mại mỗi lúc một đông.

Phó Nghiễn Duẫn vốn định tiến lên chấm dứt cuộc tranh chấp này, nhưng khóe mắt anh đã kịp nhìn thấy Tạ Nhuế nhanh bước lao lên kéo Thẩm Tây lại.

Tạ Nhuế thấp giọng khuyên Thẩm Tây đừng lãng phí lời nói với loại người này, không cần chấp nhặt kẻ cặn bã.

Thẩm Tây lắc đầu, thản nhiên nói với Tạ Nhuế: “Cậu đứng sang một bên đi, không cần xen vào.”

Tạ Nhuế vốn là luật sư, xưa nay làm việc luôn có chừng mực, cô ấy chỉ giơ tay vỗ nhẹ lên vai Thẩm Tây, ra hiệu cho cô phải cẩn trọng lời nói và hành động.

Theo đà căng thẳng leo thang, vẻ mặt hống hách, kiêu ngạo trên mặt Chu Nguyên hoàn toàn vỡ vụn, mặt cậu ta cắt không còn giọt máu rồi lại đỏ bừng lên vì tức giận, lý trí hoàn toàn sụp đổ, cậu ta giơ tay thẳng cánh giáng một cú thật mạnh hướng về phía má Thẩm Tây.

Một tiếng “chát” vang lên giòn giã, đến mức trở tay không kịp.

Đám đông xung quanh kinh hãi kêu lên.

Trong đáy mắt Thẩm Tây thoáng qua một sự bình tĩnh khó lòng phát hiện, cô chẳng những không né tránh, trái lại còn khẽ thả lỏng bờ vai, hứng trọn cái tát này.

Tạ Nhuế bước lên một bước chắn trước mặt Thẩm Tây: “Chu Nguyên!”

Thẩm Tây không giận mà lại cười, tiếp tục khiêu khích Chu Nguyên: “Cậu xem cậu kìa, kích động thế làm gì? Những việc mẹ cậu làm không phải là sự thật sao?”

“Đ* mẹ mày! Mày là cái thá gì mà dám sủa càn trước mặt ông đây! Đừng tưởng ông không biết, mày đi ngủ lang chạ với đủ loại đàn ông vô lại bên ngoài, cũng chẳng biết là sinh ra cái giống dã chủng của thằng nào, mà còn mặt mũi ở đây sủa càn với tao.”

Chu Nguyên giống như một con thú điên cuồng, lao lên đẩy ngã Thẩm Tây xuống đất. Cậu ta tiếp tục giơ cao tay lên, nhưng cái tát còn chưa kịp giáng xuống thì một bàn tay mạnh mẽ, rắn rỏi đã siết chặt lấy cổ tay cậu ta, thuận đà xô mạnh cậu ta ra sau.

Chu Nguyên mất đà, ngã chổng kềnh xuống đất.

Cùng lúc đó, lực lượng an ninh vừa ập tới liền lập tức khống chế cậu ta.

Dù đã bị khóa chặt tay chân, Chu Nguyên vẫn không ngừng chửi bới om sòm: “Thẩm Tây, cái con  mày đúng là loại có mẹ sinh mà không có mẹ dạy! Mày cứ đợi đấy cho ông! Ông sẽ lột da xẻ thịt mày! Cái thứ không biết xấu hổ nhà mày, đi theo trai hoang sinh ra đứa dã chủng! Mày còn mặt mũi nào mà la lối ở đây!”

Hàng loạt những lời lẽ thô tục từ miệng Chu Nguyên liên tục tuôn ra tràng giang đại hải, ngoại trừ việc lặp đi lặp lại những câu chửi thề vô nghĩa và vô văn hóa thì cậu ta cũng chẳng nói được gì khác. Cho đến khi bị bảo vệ áp giải áp tải đi, những lời chửi rủa ấy vẫn còn vạch tai vang vọng khắp trung tâm thương mại, khiến không ít người phải ngoái nhìn.

Tạ Nhuế ở bên cạnh vốn định đỡ Thẩm Tây đang ngã dưới đất đứng dậy, nhưng thoáng thấy Phó Nghiễn Duẫn đã chắn ở trước mặt, cô ấy liền dừng bước, im lặng lui sang một bên.

Trận tranh chấp hoang đường và hỗn loạn này nhanh chóng được các nhân viên an ninh kịp thời dập tắt và bình định, sự náo nhiệt tản đi, không gian xung quanh nhanh chóng lấy lại vẻ yên bình và trật tự như ngày thường.

Phó Nghiễn Duẫn cụp mắt nhìn Thẩm Tây đang ngồi dưới đất, chân mày nhíu chặt. Anh cúi người định đưa tay ra đỡ cô dậy, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở bàn chân có tư thế kỳ lạ của cô, nhạy bén nhận ra mắt cá chân của cô đã bị trật khớp, hoàn toàn không thể tự đứng lên được.

Cùng lúc đó, Thẩm Tây chống tay xuống sàn định ngồi dậy mới cảm thấy một cơn đau nhói buốt đến tận tâm can truyền từ mắt cá chân lên.

Dù lúc này trên má cô vẫn còn in rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng chướng mắt, mái tóc rối bời, toàn thân trông vô cùng nhếch nhác, song sâu trong ánh mắt cô lại một mực tỉnh táo, đáy lòng chẳng hề có lấy một phần quẫn bách hay ngượng ngùng.

Giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ siết lấy eo Thẩm Tây, cơ thể cô bỗng chốc nhẹ bẫng, cả người được bế bổng theo kiểu công chúa.

Động tác của Phó Nghiễn Duẫn vô cùng dứt khoát, vững chãi, chẳng tốn chút sức lực nào đã ôm gọn cô vào lòng.

Trước mặt ban lãnh đạo cấp cao cùng người quản lý trung tâm thương mại có mặt tại đó, Phó Nghiễn Duẫn chẳng hề có ý né tránh. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách làm việc xa cách, khắc chế xưa nay của anh, khiến mọi người xung quanh nhìn thấy không khỏi suy nghĩ liên miên.

Là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, đặc trợ Lâm Hậu cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên gương mặt, có điều anh ấy phản ứng cực nhanh, lập tức thu lại thần sắc, tiến lên thông báo với ban lãnh đạo và người chịu trách nhiệm tại đó rằng lịch trình hôm nay của Nghiễn tổng đến đây là kết thúc.

Bị Phó Nghiễn Duẫn bế trong lòng giữa thanh thiên bạch nhật trước bao nhiêu con mắt, Thẩm Tây cảm thấy vô cùng câu thúc, cô hạ thấp giọng nói: “Anh buông tôi xuống.”

“Em chắc chắn là bây giờ mình có thể tự đi bộ được chứ?”

“Anh cứ buông tôi xuống là tôi đi được.”

“Tôi không có ý định buông.”

“Anh…”

“Em muốn gì?”

Trợ lý đi cùng là Lâm Hậu chứng kiến toàn bộ màn giằng co này mà lòng bàn tay toát hết mồ hôi hột.

Ngược lại, Tạ Nhuế đứng ở bên cạnh lại mang bộ mặt vô cùng tinh ranh như đang được xem một kịch hay.

Thẩm Tây vốn cố tình né tránh ánh mắt của Phó Nghiễn Duẫn, cố gắng không nhìn vào mặt anh, nhưng khi bị anh ôm chặt trong lòng, hai người mặt đối mặt ở khoảng cách quá gần, cô không cách nào tránh được nữa.

Mùi hương thanh khiết độc nhất thuộc về anh phả vào mặt cô, hơi ấm nóng hổi dán chặt lấy cô. Trong một khoảnh khắc ngẩn ngơ, một nỗi hoang mang ập đến, giống như những cử chỉ thân mật, nồng nàn ngày đêm gắn bó ấy chưa từng có một phút giây nào bị chia cắt.

Thế nhưng ngay trong lúc Thẩm Tây đang thẫn thờ, cô lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phó Nghiễn Duẫn: “Thẩm Tây, cái hạ sách thương địch tám trăm tổn mình một nghìn này, thế mà em cũng nghĩ ra được.”

Thẩm Tây theo bản năng hỏi ngược lại: “Anh có ý gì?”

“Dùng sự an nguy của bản thân làm quân bài để tính toán, nước cờ này đi quá ngu ngốc.” Phó Nghiễn Duẫn cụp mắt nhìn vết hằn đỏ rõ mồn một trên má Thẩm Tây, “Một kế sách thực sự vững vàng chưa bao giờ cần phải dựa vào việc làm tổn thương chính mình để đạt được mục đích.”

Điều khiến trong lòng anh không vui hơn cả là bản thân đã không thể ngăn chặn trò hề này ngay từ đầu.

Quả thực, Thẩm Tây là cố tình khích tướng để Chu Nguyên động thủ.

Suốt cả quá trình, cô chủ định dùng lời lẽ khiêu khích, lúc bị ăn đòn còn cố ý hướng nghiêng mặt về phía camera giám sát bên đường và đám đông vây quanh, lưu lại một cách trọn vẹn toàn bộ chứng cứ mình bị người ta tát, sỉ nhục.

Nếu là trước đây, với tính cách hiếu thắng cô nhất định sẽ đánh trả ngay tại trận, nhưng hai bên ẩu đả thì cuối cùng cả hai đều có lỗi. Giờ đây cô kìm nén ngọn lửa giận đang cuộn trào nơi đáy lòng, từ bỏ sự đối đầu bốc đồng nhất thời, chỉ để nắm chắc bằng chứng đanh thép không thể chối cãi, ép Chu Nguyên phải trả một cái giá đắt cho hành vi bạo lực của mình.

Bị vạch trần tâm tư, trong mắt Thẩm Tây dâng lên một nỗi thẹn thùng và tức giận nồng đậm, giọng nói cô khẽ run rẩy: “Phải, tôi làm sao sánh được với Phó tổng giám đốc, tính toán chu toàn, tiến lui tự tại. Anh lúc nào cũng biết cách rút lui đúng lúc, còn tôi thì chỉ có thể dùng chính bản thân mình làm con cờ mà thôi.”

Bước chân của Phó Nghiễn Duẫn chợt khựng lại, đôi mắt giống hệt với Thẩm Chi Sơ như đúc từ một khuôn kia trầm ngâm khóa chặt lấy cô: “Nói về chuyện rút lui đúng lúc, em chẳng phải còn làm dứt khoát hơn tôi nhiều sao.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *