ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 35

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 35: Mùa mưa

Bạc Tư Niên chịu uống thuốc đã là chuyện tốt.

Tư Thiếu Du vội vàng cầm lấy lọ thuốc hạ sốt xem hướng dẫn, bẻ ra hai viên nhét vào tay anh, rồi chu đáo đưa thêm ly nước.

Anh ta thầm nghĩ, lần gần đây nhất mình dốc lòng chăm sóc người khác như thế này là cho bố mẹ mình, cậu ấm họ Bạc lần này nợ anh ta một ân tình lớn rồi.

Uống thuốc xong, Bạc Tư Niên nhanh chóng thiếp đi, Tư Thiếu Du xuống lầu thông báo tình hình, cho quản gia Ngô một viên thuốc định tâm.

Mỗi lần anh ta trở về Tế Thành đều có người hẹn nhậu nhẹt, nhưng lần này anh ta chẳng đi đâu cả, cứ ở lại nhà Bạc Tư Niên mà tự túc. Anh ta bảo nhà bếp áp chảo một phần bít tết, lại khui thêm một chai vang đỏ loại thượng hạng.

Ăn no uống say xong, anh ta bật tivi lên, chọn bừa một bộ phim, vừa xem vừa trả lời đủ loại tin nhắn.

Một lát sau, cảm thấy chỉ ngồi xem không thì hơi chán, anh ta lại đi lục lọi đồ ăn vặt và hoa quả.

Thế nào mà anh ta lại nhìn thấy trong chiếc hộp gỗ trên bàn đảo bếp có đựng mấy chiếc bánh quy mộc mạc được đóng gói riêng lẻ.

Anh ta cầm một chiếc lên, còn chưa kịp xé vỏ, quản gia Ngô đã vội vã bưng tới một đĩa trái cây cắt sẵn: “Cậu ăn cái này đi ạ.”

Tư Thiếu Du bật cười, lắc lắc chiếc bánh quy trong tay: “Cái này không ăn được à?”

“…E là không tiện giải thích với cậu chủ cho lắm.”

“Hạn sử dụng của cái này chỉ có mười lăm ngày thôi, không ăn thì cũng phải vứt đi mà.”

“Có lẽ để tự Bạc tổng vứt đi thì hợp lý hơn.”

Tư Thiếu Du kéo dài giọng “Ồ” một tiếng: “Chuẩn bị cho cô Liêu kia à? Bảo sao, trước đây anh ấy có bao giờ ăn mấy thứ này đâu.”

Quản gia Ngô gật đầu.

“Cô Liêu hay đến đây không?”

Quản gia Ngô mỉm cười, không đáp lời.

“Chán thật đấy, người nhà tôi tuyển sao chẳng ai biết giữ phép tắc như bác Ngô nhỉ. Bạc Tư Niên trả bác bao nhiêu lương? Tôi trả thêm mười phần trăm, bác sang làm với tôi đi.”

Quản gia Ngô cười nói: “Được cậu đánh giá cao là vinh hạnh của tôi, chỉ là tôi làm ở đây quen chân quen tay rồi…”

“Là chê tôi tăng lương chưa đủ nhiều à?”

“Không phải ạ… Thú thật với cậu, là vì ở đây ít việc.”

Tư Thiếu Du nghe vậy thì cười ha hả.

Một lúc sau, Tư Thiếu Du lên lầu xem tình hình của Bạc Tư Niên, dùng máy đo thân nhiệt thử một chút, thấy nhiệt độ đã hạ đi rất nhiều.

Anh ta nhìn đồng hồ, thấy đêm nay chín mươi phần trăm là phải chôn chân ở đây rồi, bèn nhờ quản gia Ngô dọn dẹp giúp một căn phòng.

Nhà Bạc Tư Niên rất hiếm khi giữ khách, tầng một chỉ có hai phòng ngủ phụ, một phòng suite lớn và một phòng đơn nhỏ.

Vài lần Tư Thiếu Du qua đây ngủ lại đều ở phòng suite, nhưng lần này quản gia Ngô lại dọn phòng đơn cho anh ta.

“…Đừng nói với tôi là phòng suite kia cũng thành phòng riêng của cô Liêu rồi đấy nhé?”

Quản gia Ngô chỉ mỉm cười giữ im lặng.

Tư Thiếu Du tự thấy mình nên thuận theo thời thế, nhìn xa trông rộng mà sớm chọn phe, lần tới trước mặt Bạc Tư Niên, cứ gọi thẳng Liêu Thanh Diễm một tiếng “chị dâu” cho xong chuyện.

Nửa đêm, Tư Thiếu Du lại vào kiểm tra tình hình của Bạc Tư Niên, cơn sốt đã lui hẳn, không có dấu hiệu sốt lại. Để cho chắc chắn, anh ta gọi anh dậy uống thêm một viên thuốc, rồi chỉnh nhiệt độ trong phòng cho mát mẻ hơn một chút.

“Mình đúng là thức khuya dậy sớm, hầu hạ tận tình mà.” Tư Thiếu Du tự thưởng cho sự vất vả của bản thân bằng cách uống nốt nửa chai vang đỏ còn lại.

Sáng sớm hôm sau, Tư Thiếu Du lại lên lầu.

Không ngờ Bạc Tư Niên đã thức dậy từ lúc nào, đang thay quần áo.

“Anh tắm rồi à? Vừa mới lui sốt thì đừng tắm chứ, lỡ lát nữa lại sốt lại thì sao.”

Bạc Tư Niên không màng để ý đến anh ta, thay xong chiếc áo sơ mi đen sạch sẽ liền bước ra khỏi phòng thay đồ.

Trông anh có vẻ đã tỉnh táo lại sau cơn mê sảng lúc sốt cao, đầu óc rất sáng suốt, tuy trên người vẫn còn vương chút khí sắc mệt mỏi của người ốm, nhưng thần tình rất tĩnh lặng, không còn nói năng lảm nhảm nữa.

Tư Thiếu Du cười nói: “Anh có biết hôm qua cậu sốt đến lú lẫn rồi nói những gì không? Anh bảo nếu anh có bệnh chết thì bảo em giúp một tay mời Liêu Thanh Diễm đến dự đám tang của anh.”

Bạc Tư Niên thản nhiên đáp: “Bao biện đặt điều đúng là chẳng tốn đồng nào.”

“…” Tư Thiếu Du nghẹn họng, “Em đặt điều á?? Đấy chính là nguyên văn lời anh nói! Anh còn bảo muốn giết chết hai kẻ kia…”

“Tôi không thể nào nói những lời như vậy.”

“Rõ ràng là anh nói mà… Anh còn bảo thấy cái tên Liêu Thanh Diễm nghe đặc biệt êm tai nữa chứ…”

“Bằng chứng đâu?”

“…” Tư Thiếu Du hối hận khôn nguôi, biết thế hôm qua mặc kệ sống chết của anh, cứ lấy điện thoại ra ghi âm lại, giờ đã có cái để đè đầu cưỡi cổ anh rồi.

Hai người xuống lầu ăn sáng, Tư Thiếu Du chăm chú quan sát, Bạc Tư Niên trông có phần gầy yếu nhưng bước đi vẫn vững vàng, không hổ là cái nền tảng sức khỏe của người thường xuyên chơi bắn súng.

Bữa sáng là món cháo dễ tiêu hóa, Bạc Tư Niên ăn rất chậm, trông cứ như đang nuốt một liều thuốc độc, nhưng liều thuốc độc này có thể lấy độc trị độc, nên anh cũng đành phải từng thìa từng thìa húp hết.

“Qua đây tìm tôi có việc gì?” Bạc Tư Niên nhạt giọng hỏi.

“Chẳng nhẽ không thể thuần túy là qua thăm người ốm sao?”

Bạc Tư Niên cũng chẳng buồn nhìn anh ta: “Cậu nói thẳng vào việc đi.”

“Thì là có cái giấy phép thẩm định năng lực…”

“Cần tìm ai.”

Tư Thiếu Du kể lại đầu đuôi gốc rễ sự việc, Bạc Tư Niên nghe xong liền bảo: “Về đợi tin đi.”

“Phải đợi bao lâu?”

“Nửa ngày cũng không đợi nổi à?”

“Em lại cứ tưởng ít nhất cũng phải ba ngày ấy chứ.” Tư Thiếu Du hếch cằm, “Cảm ơn nhé. Sau này có việc gì anh cứ tùy ý sai bảo.”

Bạc Tư Niên không thèm tiếp lời anh ta nữa, cúi đầu ăn cháo.

Tư Thiếu Du có chút nản lòng, dù trước đây anh ta đối với việc gì cũng không mấy tích cực, nhưng sự bình lặng hiện tại của Bạc Tư Niên, hình như có gì đó không đúng.

Anh ta quan sát Bạc Tư Niên, dè dặt lên tiếng khuyên nhủ: “Giữa hai người… dạo này sao rồi? Thực ra con gái giận dỗi cũng là chuyện bình thường, anh cứ mua tặng món quà gì đó, rồi mua thêm bó hoa, đến tận nhà người ta xin lỗi một câu, chẳng có việc gì là không giải quyết được cả… Con gái đôi khi chỉ cần một cái thang để đi xuống thôi.”

Sắc mặt Bạc Tư Niên không mảy may thay đổi, anh cũng không nói lời nào.

Tư Thiếu Du cũng chỉ có thể nói đến thế, anh ta biết Bạc Tư Niên là người cực kỳ coi trọng tính ranh giới, khi chưa được phép anh ta không tiện can thiệp quá sâu.

Sau đó, Bạc Tư Niên đến công ty một chuyến, giải quyết nốt phần công việc tích tụ mấy ngày qua, rồi liên lạc với Hannah để xác nhận lịch trình của bà Tư Tĩnh Âu, bảo trợ lý giúp đặt vé máy bay.

Cứ thế bình lặng trôi qua cho đến thứ Bảy, anh bay đến thành phố nơi bà Tư Tĩnh Âu có buổi biểu diễn.

Mọi khi anh đều ngồi đợi ở phòng nghỉ, lần này anh bảo Hannah giữ lại một tấm vé để vào khán phòng nghe trọn vẹn cả buổi diễn.

Vào khoảng lặng giữa hai khúc nhạc, bà Tư Tĩnh Âu nhìn xuống dưới khán đài, có lẽ đã phát hiện ra anh, biểu cảm trên mặt bà rõ ràng là khựng lại một nhịp.

Bạc Tư Niên tự đi tìm câu trả lời cho việc tại sao trước đây mình luôn không muốn ngồi dưới khán đài nghe tấu nhạc, và anh nhận ra nguyên nhân cốt lõi là vì tự ti. Tài năng kiệt xuất cũng giống như ánh lửa chói lòa, đứng quá gần thực sự sẽ làm bỏng mắt và tổn thương tâm hồn.

Sự từ bỏ trước kia của anh là một kiểu kháng cự tiêu cực, chứ không phải là sự bình thản chấp nhận sau khi đã nhìn nhận khách quan về khoảng cách.

Đàn Tri Dịch và bà Tư Tĩnh Âu là những thiên tài kiệt xuất đứng trên đỉnh tháp thế giới.

Mà phía dưới họ vẫn còn có những thiên tài có phần kém cạnh hơn về mặt thiên bẩm, nhưng có thể dùng sự cần cù để bù đắp, họ chính là lực lượng nòng cốt làm nên sự phong phú cho giới âm nhạc cổ điển, gánh vác hơn một trăm buổi biểu diễn của dàn nhạc mỗi năm.

Anh vốn dĩ thực ra có thể đứng vào hàng ngũ này, nhưng việc anh học vĩ cầm ban đầu cũng không phải xuất phát từ sự yêu thích. Khi mục tiêu của anh đơn thuần đến mức chỉ còn lại việc có được sự chú ý và tán thưởng của bà Tư Tĩnh Âu, mà anh lại mãi không thể đạt được, thì việc từ bỏ chỉ là kết quả tất yếu sớm hay muộn mà thôi.

Phải là sự yêu thích xuất phát từ nội lực bên trong mới có thể bền lâu, mới có thể hết lần này đến lần khác vượt qua những nỗi đau đớn khi gặp phải nút thắt cổ chai.

Buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, Bạc Tư Niên thầm gửi gắm một tiếng “bravo” trong lòng.

Anh dường như đã nhẹ lòng trước việc mình không được bà Tư Tĩnh Âu lựa chọn, bởi vì có lẽ giới âm nhạc cổ điển cần bà Tư Tĩnh Âu hơn là anh cần bà.

Bạc Tư Niên ngồi đợi ở phòng nghỉ một lúc, bà Tư Tĩnh Âu bước vào.

Mỗi lần sau biểu diễn, trên gương mặt bà Tư Tĩnh Âu luôn là một nụ cười pha lẫn nét mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Bạc Tư Niên, nụ cười ấy nhạt đi đôi phần: “Con còn định đến khuyên ta bao nhiêu lần nữa đây?”

“Lần cuối cùng.”

Bà Tư Tĩnh Âu hơi ngẩn ra.

“Mẹ không muốn từ bỏ chuyến lưu diễn. Con hiểu rồi.” Bạc Tư Niên thản nhiên nói, “Mẹ là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Con đến chỉ muốn nói với mẹ rằng, bà nội rất lo lắng, nếu có thời gian thì tốt nhất mẹ nên gọi điện thoại giải thích với bà một câu.”

Bà Tư Tĩnh Âu không lên tiếng.

Bạc Tư Niên đứng thẳng dậy, một tay đút túi quần, rảo bước đi ra ngoài: “Chúc mẹ những buổi biểu diễn tiếp theo mọi sự hanh thông.”

“Tư Niên.”

Bạc Tư Niên hơi khựng bóng người lại.

“Có phải con bị ốm không?”

“Không ạ.”

“Trông con không được tốt lắm.”

Bà không cảm nhận được cảm xúc của Bạc Tư Niên, điều này hoàn toàn khác với trước đây. Anh thực chất là một đứa trẻ có phần cố chấp, có điều thông thường anh sẽ gói bọc sự cố chấp ấy thành vẻ “vô ý không màng”. Bản thân anh không tự đưa ra lựa chọn, không tự tranh thủ, mà luôn đánh cược, đánh cược xem lựa chọn của đối phương có vừa vặn trùng khớp với khát vọng thực sự trong lòng mình hay không.

Cho nên anh thường xuyên cược thua.

Bà biết điều này là do bà gây ra, tội lỗi này khó lòng thoái thác, bà sẽ không trốn tránh, chỉ là lực bất tòng tâm. Trong lần đầu tư tình cảm trước đây bà đã thua một cách quá thảm khốc, thế nên mới nảy sinh nỗi sợ hãi mang tính phản ứng phòng vệ. Bà sợ nhu cầu cao về mặt tình cảm của Bạc Tư Niên sẽ lại một lần nữa kéo bà vào vũng lầy của việc sự nghiệp phải nhượng bộ cho tình cảm. Vì vậy, mỗi lần cảm nhận được bản thân nảy sinh sự quyến luyến của tình mẫu tử đối với anh, bà đều sẽ ép mình lùi ra xa một chút.

Nhưng lúc này, ngay cả sự cố chấp ấy cũng không còn nữa. Giống như có một sự hư vô chết chóc tuyệt đối đã tiếp quản lấy anh.

Bạc Tư Niên đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, anh bình thản buông lại một câu “con đi đây”, rồi lại cất bước.

“Con đã ăn tối chưa?” Bà Tư Tĩnh Âu có chút lo lắng. Bà từng trải qua giai đoạn này nên vô cùng quen thuộc với trạng thái cảm xúc ấy, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bà sợ Bạc Tư Niên sẽ làm điều dại dột. Bà đã từng làm điều dại dột nhưng không thành.

“Chưa ạ. Lên máy bay con sẽ ăn.”

“Bảo trợ lý của con đổi giờ bay đi, chúng ta cùng…”

“Không cần đâu ạ.” Bước chân Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp, “Mẹ cứ yên tâm, con sẽ không tự tử đâu.”

Nếu điểm cuối của sự hư vô chính là cái chết, vậy thì việc chết hay không chết cũng chẳng khác nhau là mấy.

Bà Tư Tĩnh Âu sững sờ.

Một người sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến từ “tự tử”, trừ phi khái niệm này đã từng xuất hiện trong thế giới tinh thần của anh, và cũng từng được cân nhắc đi cân nhắc lại nhiều lần.

“Cùng ăn bữa cơm đi. Ăn xong tiễn con ra sân bay.” Bà Tư Tĩnh Âu nói.

Bạc Tư Niên rủ mắt xuống, bình thản nhìn bà một lát: “Nếu những thứ trước đây con trăm phương ngàn kế muốn tranh lấy, giờ đây cảm thấy không màng nữa rồi lại có thể dễ dàng có được, con chỉ thấy bản thân mình thật nực cười.”

Bà Tư Tĩnh Âu mím chặt môi.

“Con chấp nhận việc mẹ không yêu con. Sau này mẹ không cần phải diễn tình mẫu tử nữa, con cũng không cần phải diễn lòng hiếu thảo nữa đâu.”

Trong công việc, rất hiếm khi có chuyện gì có thể khiến bà cụ Chương Anh Hiệp phải bù đầu bứt tóc, ngay cả những đối thủ kinh doanh sừng sỏ nhất cũng không làm nổi điều đó, vậy mà Bạc Vân Chu lại có thể dễ dàng làm được.

Sau giờ làm việc, Bạc Tư Niên đi đến số 11 đường Lộ Thủy Nam, bà cụ Chương Anh Hiệp đang nhận điện thoại do Bạc Vân Chu gọi tới.

Bạc Vân Chu bị bệnh phải nằm viện nhưng lại từ chối phẫu thuật, ông ta bảo ca phẫu thuật có tỷ lệ thành công tám mươi phần trăm kia có rủi ro quá lớn, ông ta mà vào phòng mổ thì rất có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Thế là ông ta lu loa đòi lập di chúc, mà điều khoản quan trọng nhất trong đó là muốn đổi họ cho Diệp Duy Chu sang họ Bạc, cho anh ta một thân phận danh chính ngôn thuận.

Việc đổi họ chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ để phô trương thanh thế, ông ta là muốn ép bà cụ Chương Anh Hiệp phải nới tay lọt lưới chút tài nguyên cho mình, để trong hoàn cảnh cảm hứng khô cạn, số lượng tác phẩm sụt giảm nghiêm trọng như hiện tại, ông ta vẫn có thể duy trì được cuộc sống nhung lụa vương giả.

Ông ta nhắm chuẩn vào việc bà cụ Chương Anh Hiệp cần phải kiêng dè thể diện của tấm biển hiệu nhà họ Bạc, cũng như việc ông ta dù sao cũng là giọt máu do bà dứt ruột đẻ ra.

Chẳng biết Bạc Vân Chu đã nói những gì mà bà cụ Chương Anh Hiệp tức giận đến mức mặt mày tái mét, ngay cả việc Bạc Tư Niên bước vào cửa bà cũng không nhận thấy.

Bạc Tư Niên lặng lẽ đứng nhìn một lúc, rồi bước lại gần, giơ tay rút chiếc điện thoại trong tay bà cụ ra.

Chương Anh Hiệp giật mình: “Tư Niên…”

Bạc Tư Niên bật loa ngoài của điện thoại lên rồi đặt xuống bàn trà.

Bạc Vân Chu ở đầu dây bên kia nói: “…Tôi quả thực đã làm sai, nhưng Duy Chu là người vô tội. Nếu mẹ không chịu nới miệng, tôi đành cứ kéo dài thế này thôi, kéo dài cho đến chết bệnh thì thôi…”

Bạc Tư Niên: “Vậy thì ông cứ đi chết đi.”

Giọng nói không lớn, chẳng chút cảm xúc, bình thường như thể vừa gạt đi một hạt bụi bám trên vạt áo.

Đầu dây bên kia im bặt trong giây lát, rồi vang lên giọng nói đầy giận dữ của Bạc Vân Chu: “Bạc Tư Niên, mày ăn nói với bố mày kiểu gì thế?!”

Giọng điệu Bạc Tư Niên không chút thăng trầm: “Những bức tranh ông định đưa lên sàn đấu giá mùa thu, tôi đã bảo người ta rút xuống rồi. Nếu ông còn tiếp tục làm phiền bà nội, sau này một bức ông cũng đừng hòng bán được ra ngoài.”

“Bạc Tư Niên, mày đúng là có bản lĩnh rồi đấy, mày tưởng tay mày dài đến thế cơ à, mảng nào mày cũng thò được vào chắc…”

“Tranh của Thù Quyền dạo này đấu giá được bao nhiêu, chắc ông phải biết rõ chứ.”

Bạc Vân Chu lập tức ngậm miệng không nói được câu nào nữa.

Thù Quyền chính là người sáng tạo ra những bức tranh trừu tượng tiên phong treo trong nhà Bạc Tư Niên, một họa sĩ vô cùng mờ nhạt trong giới. Trước khi Bạc Tư Niên ra tay giúp đỡ, hầu như có thể nói là chẳng ai thèm ngó ngàng tới, vậy mà hai năm trở lại đây, các tác phẩm của ông ta khi mang ra đấu giá đều liên tục phá kỷ lục về giá cao mới.

“Ông tưởng tại sao tôi lại tâng bốc Thù Quyền? Tôi chính là muốn nói cho ông biết, chỉ cần tôi muốn, thứ rác rưởi gì tôi cũng có thể biến thành kinh điển được. Tranh của ông nếu rời xa cái biển hiệu của nhà họ Bạc thì cũng chỉ là mấy tờ giấy lộn mà thôi. Hãy hiếu thuận với bà nội một chút, bằng không số ngọc trai của Diệp Nam Cầm ông cũng đừng hòng bán được.”

Tử huyệt của một người nghệ sĩ chính là giá trị tác phẩm của họ. Bạc Vân Chu không phải là không biết thiên tư của mình có hạn, thế nhưng sự che chở của nhà họ Bạc chính là bộ quần áo mới của hoàng đế, sẽ không có ai dại gì mà vạch trần điều đó cả. Quanh năm suốt tháng được tâng bốc nịnh bợ, đúc cho cái cốt kim thân, lâu dần ông ta cũng tự đắc xem mình thực sự là một bậc thầy tranh sơn dầu.

“Mày…” Bạc Vân Chu nghẹn họng, tức giận cúp rụp điện thoại.

Bạc Tư Niên ngước mắt nhìn bà cụ Chương Anh Hiệp một cái, rồi lại dửng dưng dời tầm mắt đi chỗ khác: “Bà có thể trách cháu.”

Chương Anh Hiệp lặng người.

Những thủ đoạn này không phải là bà không nghĩ tới, mà là bà không nỡ xuống tay làm, bởi vì sau khi chồng qua đời, hầu như toàn bộ tâm sức bà đều đổ dồn vào sự nghiệp, bà đưa Bạc Vân Chu ra nước ngoài học hành, lơ là việc dạy dỗ, thành thử mới để ông ta nhiễm phải những thói hư tật xấu. Bà tự thấy mình có nghĩa vụ phải dọn dẹp hậu quả cho ông ta.

Dù sao Bạc Vân Chu cũng không tham gia vào các doanh nghiệp của nhà họ Bạc, thuần túy nuôi ông ta như nuôi một con sâu gạo, cũng chẳng đáng là bao so với khối tài sản của gia đình.

Ai ai cũng bảo bà có thủ đoạn sắt đá, nhưng thực ra Bạc Tư Niên còn cao tay hơn một bậc, có điều ngày thường bà đều cố hết sức để hòa giải và kiềm chế bớt, bởi vì quá sắc bén thì không phải là đạo lâu dài.

Bà chẳng thể trách Bạc Tư Niên điều gì.

Hai bố con họ sống với nhau chẳng khác gì người dưng nước lã, anh chưa từng được hưởng một giây phút tình phụ tử nào, ngay cả sự chú ý của người mẹ cũng luôn phải trăm phương ngàn kế mới tranh lấy được.

Bà đã cố gắng hết khả năng của mình để yêu thương, dạy dỗ anh, thế nhưng vị trí của người bà và bố mẹ, chung quy vẫn là không giống nhau.

Chương Anh Hiệp mỉm cười: “Kệ nó đi, nó quả thực cần phải có người trị cho một trận rồi — không nói chuyện này nữa, Tư Niên này, trưa nay mẹ con có gọi điện cho bà, bảo với bà một thời gian nữa nó sẽ đi làm HIFU, bảo con đừng lo lắng.”

Bạc Tư Niên “Vâng” một tiếng.

Chương Anh Hiệp nhìn Bạc Tư Niên, không khỏi lo âu: “Còn cháu nữa… dạo này tâm trạng không được tốt à?”

“Cũng bình thường ạ.”

“Chuyện ở công ty cháu cứ giao lại cho người dưới làm, tự mình ra ngoài đi nghỉ mát một chuyến đi. Trời cũng nóng lên rồi, sắp sửa bước vào mùa mưa rồi đấy, đến lúc đó trời đất mưa suốt ngày, ở lại cũng chẳng thoải mái gì…”

“Không cần đâu ạ.”

Chương Anh Hiệp khẽ thở dài một tiếng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà vẫn quyết định nói thẳng mọi chuyện ra: “Chuyện của cháu và tiểu Liêu, bà đã biết rồi.”

Giống như giữa đống hoang tàn đổ nát bỗng vang lên một tiếng chuông rền rĩ.

Bạc Tư Niên bàng hoàng nhận ra, đã rất nhiều ngày rồi mình không được nghe thấy cái tên này.

“Có thể nói cho bà biết, hai đứa là chia tay rồi hay là sao không?”

Bạc Tư Niên không nói gì, anh chẳng biết phải mở lời thế nào.

Ngay cả khi anh muốn, bọn họ đến mối quan hệ yêu đương còn chẳng phải, lấy đâu ra chuyện chia tay.

“Không buông bỏ được thì đi tìm người ta về đi chứ.”

…Tìm thế nào đây? Người cô thích cũng không phải là anh.

“Bà có thể nói thật lòng với cháu thế này, Tư Niên.” Chương Anh Hiệp nói, “Mặc dù bà thấy cháu và Mạnh Nguyên biết rõ gốc rễ của nhau, nếu có thể nên duyên thì đúng là vẹn cả đôi đường, thế nhưng đã có bài học nhãn tiền của bố mẹ cháu trước mắt, bà sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Cháu thích kiểu con gái như thế nào là việc của riêng cháu, bà chỉ hy vọng có cô bé đó ở bên cạnh cháu sẽ thấy vui vẻ.”

Anh đã sống trên đời hai mươi sáu năm, rất hiếm khi thực sự vui vẻ vì bất kỳ chuyện gì, duy chỉ có khoảng thời gian mùa xuân năm nay là mắt thường cũng có thể nhìn thấy anh trở nên tươi tỉnh lên đôi phần.

Chương Anh Hiệp thở dài, lại nói: “Gia cảnh của tiểu Liêu… có lẽ là hơi phức tạp một chút, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì khó khăn, chỉ cần cháu muốn thì chẳng có gia thế nào mà nhà họ Bạc này không nâng đỡ lên được cả.”

Đây hoàn toàn không phải là mấu chốt… Anh chưa từng bận tâm đến điều đó. Khi anh quen biết cô, cô hầu như đã “thân bại danh liệt” rồi, anh biết rõ hơn ai hết những điều đó đều là những lời vu khống vô căn cứ.

Điều mấu chốt là cô không cần anh. Trong lúc anh toàn tâm toàn ý tưởng rằng mình cứ từ từ tiến tới thì chung quy cũng có thể khỏa lấp được đoạn tình cảm trước đây của cô, vậy mà thực ra cô đã sớm vạch sẵn kế hoạch để rời bỏ anh, rời bỏ Tế Thành rồi.

Dứt khoát, gọn gàng, không chút đắn đo.

Cô bảo cô chưa từng coi là thật, cô bảo chỉ coi anh là người thay thế mà thôi.

Cô bảo, lòng tự trọng đối với cô là cái gốc để lập thân.

Đối với anh chẳng phải cũng như vậy sao.

Trong những ngày hoang hoải nối tiếp nhau, Tế Thành bước vào mùa mưa.

Thời tiết oi bức, bầu trời giống như bị thủng một lỗ lớn, mưa trút xuống từ sáng đến đêm.

Bạc Tư Niên ngồi bệt trên sàn nhà bên cạnh bức tường kính, lắng nghe tiếng mưa rơi xối xả vào bụi trúc trong sân.

“Lạ thật đấy, chẳng mời mà đến.”

Giọng nói giòn giã, ngọt ngào như tiếng cắn vỡ một quả đào xanh vang lên trong tâm trí anh.

Đúng là rất lạ, mỗi ngày, mỗi một ngày bóng dáng, giọng nói hay nụ cười của cô đều sẽ vào một khoảnh khắc nào đó, không hề báo trước, chẳng mời mà đến, đột nhiên hiện lên mồn một.

Anh đã không còn đến trường bắn Caliber nữa, sinh hoạt cũng chuyển hẳn lên phòng làm việc ở tầng hai, đồ dùng tắm rửa thay mới toàn bộ, chiếc áo sơ mi trắng có thêu chữ “N” nơi cổ tay không bao giờ mặc lại nữa, mấy chiếc xe từng dùng để đưa đón cô đều đắp chiếu để đấy, chiếc sô pha màu đỏ bị khóa chặt trong phòng ngủ phụ, cùng với mấy chiếc váy ngủ màu đen cô từng mặc qua…

Anh đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình để niêm phong lại toàn bộ dấu vết của cô…

Thế nhưng anh không thể không ăn cơm, không thể không ngủ.

Mỗi khi ăn cơm và đi ngủ, anh lại nghe thấy cô nói “hãy ăn ngon, hãy ngủ ngon”.

Thay quần áo, viết chữ, đọc sách, ký văn kiện, lái xe…

Bất cứ lúc nào, cô cũng có thể xông vào ký ức của anh, đại náo một trận tơi bời rồi mới chịu biến mất.

Trước đây, khi không nhận được sự phản hồi của bà Tư Tĩnh Âu, anh chỉ cần ăn vài bữa cơm, ngủ vài giấc là có thể tự điều chỉnh lại được…

Anh cứ ngỡ kinh nghiệm như vậy cũng có thể áp dụng cho lần này.

Chúng đều vô hiệu rồi…

Toàn bộ kinh nghiệm sinh tồn trong suốt hai mươi sáu năm qua của anh đều đã vô hiệu rồi.

Mùa mưa của Tế Thành rồi sẽ có một ngày dừng lại, nhưng anh không thể dừng lại việc nhớ nhung cô.

Nhớ đến mức cái gọi là lòng tự trọng cũng dường như bắt đầu trở nên chẳng đáng để nhắc tới nữa.

Hiệu Mai Ký gọi điện thoại tới hẹn lịch thử đồ, đây là lần đầu tiên anh bước chân ra khỏi nhà vào thời gian nghỉ ngơi, đi đến Hiệu Mai Ký một chuyến.

Bà Mai lại mới nhận thêm một học trò mới, một người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ hơi mộc mạc, ít nói.

Bộ quần áo ngắn tay bằng vải lanh màu be sau khi mặc lên người, bà Mai đích thân tới đo đạc lại kích thước.

Bạc Tư Niên khẽ rủ mắt, nhìn chiếc ghế đẩu bằng gỗ có bọc vải nhung ở bốn chân đặt trước gương.

“Cô ấy có liên lạc với bác không ạ?”

Bà Mai hơi ngẩn ra: “…Cậu đang nói đến tiểu Liêu à?”

“Vâng.”

“Có đấy, nó có gọi một cuộc điện thoại về báo bình an.”

“Cô ấy thế nào rồi ạ?”

“Khá tốt. Tính cách của tiểu Liêu thì đi đến đâu cũng không phải lo lắng đâu.”

“Hiện tại cô ấy đang làm gì ạ?”

“Nó không nói cụ thể.”

“Còn nói gì khác nữa không bác?”

“Không có gì nữa đâu.”

Anh đã gầy đi quá nhiều, phần eo không còn vừa vặn nữa, nhưng anh cũng không bảo sửa lại, cứ thế ký tên nhận đồ luôn.

Anh gọi một cuộc điện thoại cho Đàn Nhược Vi, hẹn gặp mặt một lát sau bữa tối.

Gần nhà họ Đàn có một quán cà phê, nước mưa xối xả vào lớp kính cửa sổ, từng lớp từng lớp gột rửa.

Bạc Tư Niên đăm đăm nhìn vào đó một lúc, cho đến khi Đàn Nhược Vi đẩy cửa bước vào, ngồi xuống phía đối diện anh.

Gọi phục vụ đến gọi món, Đàn Nhược Vi chỉ gọi một ly nước lọc, bảo anh có chuyện gì thì nói nhanh lên.

“Em gọi cho Thanh Diễm một cuộc điện thoại đi.”

“…Snh nhất định phải dùng giọng điệu ra lệnh này để nói chuyện với tất cả mọi người à?”

Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp: “Xin lỗi. Muốn nhờ em gọi cho Thanh Diễm một cuộc điện thoại.”

“…Để làm gì chứ? Em sẽ không để anh nói chuyện với cậu ấy đâu.”

“Tôi không nói gì cả, chỉ là muốn nghe giọng nói của cô ấy một chút thôi.” Hàng mi anh rủ xuống, giọng nói trầm trầm, u ám, “…Tôi rất nhớ cô ấy.”

Đàn Nhược Vi sững sờ.

Mặc dù cô rất ghét tính cách của Bạc Tư Niên, nhưng cũng phải thừa nhận cái ngoại hình cực phẩm kia đúng là một thứ vũ khí không có lời giải. Lúc này trông anh có vẻ hạ mình, thấp cổ bé họng như thế kia, khó trách khiến người ta nảy sinh lòng thương hại, đến mức không thể thốt ra lời từ chối được.

“Nói trước nhé, em sẽ không giúp anh dò hỏi tung tích hiện tại của cậu ấy đâu, với cả, chỉ cần anh phát ra một tiếng động nhỏ là em sẽ cúp máy ngay lập tức đấy.”

Bạc Tư Niên không chút phản đối, gật đầu đồng ý.

Đàn Nhược Vi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại thoại WeChat cho Liêu Thanh Diễm.

Sau vài tiếng tút dài, đầu dây bên kia bắt máy.

Giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc vỡ vang lên: “Alo, Vi Vi à…”

Bạc Tư Niên nhắm hai mắt lại.

Nỗi đau đớn giống như những mảnh đạn văng tung tóe, đâm xuyên qua tim gan, máu thịt be bét.

“Thanh Diễm…” Đàn Nhược Vi liếc nhìn người đối diện, “Cậu đang làm gì đấy?”

“Vừa mới thu công xong, đang ăn đêm đây này — tìm tớ có việc gì không Vi Vi? Sao tự dưng lại gọi điện thoại thế này?”

“Không có việc gì đâu… chỉ là có chút nhớ cậu thôi, muốn nghe giọng cậu một chút ý mà.”

Một tràng cười nhẹ nhàng, giòn giã vang lên như làn gió xuân sượt qua vòm hoa: “Sến sẩm thế cơ à? Cậu không phải đang chơi trò Thật hay Thách đấy chứ?”

“Không có mà…”

“Thực ra tớ cũng có chút nhớ cậu.”

“Dạo này bận lắm hả?” Đàn Nhược Vi hỏi.

“Bận chứ, không thì sao đến giờ tớ mới thu công được cơ chứ.”

“Chỗ các cậu có mưa không?”

“Không, trời nắng to lắm. Ban ngày nắng đến cháy cả da thịt luôn ấy.”

Đàn Nhược Vi lại nhìn sang phía đối diện, Bạc Tư Niên mắt mày rủ xuống, có một sự thẫn thờ giống như một bóng ma cô độc.

“Thanh Diễm… Thực ra, Bạc Tư Niên vẫn đang tìm cậu đấy.” Đàn Nhược Vi cân nhắc rồi lên tiếng nói.

Bạc Tư Niên đột ngột ngẩng đầu lên.

“À… tìm tớ làm gì cơ chứ?”

“…Tớ cũng không biết.”

“Nếu lần sau anh ấy có hỏi cậu nữa, cậu giúp tớ chuyển lời tới anh ấy nhé, tớ và anh ấy giữa hai người đã sòng phẳng xong xuôi cả rồi, lời cuối cùng cũng đã nói rất rõ ràng rồi, bất kể là muốn làm gì thì cũng không cần thiết nữa đâu…”

“Hiện tại cậu có vui không, Thanh Diễm.”

“Vui lắm chứ! Cậu không biết đồ ăn ở đây ngon đến mức nào đâu, lát nữa tớ chụp ảnh cho cậu xem nhé.”

“Được thôi…” Đàn Nhược Vi nhìn thấy Bạc Tư Niên gõ gõ vào điện thoại của anh, bắt đầu bấm màn hình nhắn chữ, cô thoát giao diện ra, khung chat của Bạc Tư Niên hiện lên, cô bấm mở, nhìn vào đó đọc theo, “Có còn về Tế Thành nữa không?”

“Không về nữa đâu.”

“Vậy chúng ta còn có thể gặp nhau được nữa không?”

“Chắc chắn là được chứ! Cậu lạ thật đấy, tớ chỉ là không về Tế Thành thôi chứ có phải là không làm bạn với cậu nữa đâu mà. Nếu tớ có công việc ở Tế Thành, đến lúc đó có thể tiện đường hẹn cậu ăn cơm mà. Nếu cậu có thời gian thì cũng có thể qua đây tìm tớ chơi chứ? Hoặc là chúng ta tìm một thành phố khác cùng đi nghỉ mát đi? Năm sau tớ muốn đi London đấy, cậu có muốn đi cùng tớ không?”

“Được chứ.”

“Vậy đến lúc đó rồi lên kế hoạch nhé! À… đồ tớ gọi được mang lên rồi, tớ cúp máy trước nha?”

“Ừ. Bye bye nhé.”

“Bye bye!”

Đàn Nhược Vi khóa màn hình điện thoại lại, nhìn sang phía đối diện: “Được chưa hả?”

Bạc Tư Niên nhạt giọng “Ừm” một tiếng.

“Anh thấy đấy, em cũng đã giúp anh dò hỏi thái độ của cậu ấy rồi, anh thực sự không cần thiết phải tìm cậu ấy nữa đâu. Nói thật lòng với anh nhé, cậu ấy từng kể với em rằng, thực ra cậu ấy có người mình thích rồi.”

Bạc Tư Niên không có phản ứng gì.

“Lùi mười ngàn bước mà nói, anh có tìm được cậu ấy thì đã sao chứ? Tiếp tục mối quan hệ như trước đây à? Có thể các anh không bận tâm, cảm thấy thanh xuân của con gái có thể tùy ý hoang phí…”

“Tôi không hề nghĩ như vậy.”

“Bạc Tư Niên, đứng trên lập trường là bạn thân của Thanh Diễm, em thực sự không tán thành việc hai người tiếp tục dây dưa đâu, anh không cho cậu ấy được một tương lai, chỉ đang làm lỡ dở người ta thôi…”

Điện thoại đột ngột đổ chuông, Đàn Nhược Vi cầm máy lên nghe, ngắn gọn đáp lại vài câu rồi đứng dậy nói: “Em có việc bận phải đi trước đây.”

Bạc Tư Niên ừ một tiếng, không có phản ứng gì khác.

Vị trí đối diện đã trống không.

Ly cà phê dần nguội ngắt.

Cơn mưa ngoài kia vẫn cứ rơi mãi không ngừng.

Ngày hôm sau, Bạc Tư Niên hẹn gặp Chu Chấn Tông một chuyến.

Anh đi thẳng vào vấn đề: “Liêu Cảnh Sơn hiện tại đang ở chỗ nào.”

Chu Chấn Tông cười như không cười: “Bạc tổng, Liêu Thanh Diễm đã trả hết toàn bộ số tiền rồi, chuyện này xem như không còn liên quan gì đến cậu nữa đâu.”

Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp: “Toàn bộ?”

“Đúng vậy, toàn bộ.”

“Từ bao giờ?”

“Sáng ngày mùng 6 tháng 6.”

Bạc Tư Niên im lặng trong giây lát, lại lên tiếng hỏi tiếp: “Liêu Cảnh Sơn đã về nước chưa?”

“Chưa.”

“Ông đã nhận được tiền rồi mà vẫn giữ người lại à?”

“Bạc tổng, lần trước tôi đã nói rồi, ông ta không chỉ nợ tiền của tôi, mà còn nợ ngân hàng, nợ cả những ông chủ lớn khác nữa cơ. Cậu bảo ông ta về nước, cậu tưởng những người đòi nợ kia sẽ buông tha cho ông ta chắc? Tôi không ra tay dẹp bỏ chướng ngại vật trước cho ông ta thì ông ta có về nước cũng chỉ có con đường chết mà thôi.”

“Một tuần.”

“Cái gì cơ?”

“Một tuần, đưa người về nước, cho ông ấy đoàn tụ với Liêu Thanh Diễm.”

“Thế này đúng là đang làm khó người khác quá rồi đấy.”

“Vậy thì dự án giai đoạn một của ông không cần phải làm nữa đâu.”

“Tôi và Chương tổng hợp tác không phải ngày một ngày hai, cậu đừng tưởng rằng Chương tổng sẽ vì một kẻ không xu dính túi mà thay đổi ý định của mình nhé?”

“Ừm. Ông nói đúng đấy. Hợp đồng vẫn chưa ký đâu. Ông cứ thử xem sao.”

Chu Chấn Tông nhất thời không lên tiếng, bất động thanh sắc quan sát Bạc Tư Niên, cân nhắc một hồi lâu, ông ta mới da cười thịt không cười nói: “Ngoài nhà họ Chu ra, chẳng có ai gánh nổi cái dự án lớn như thế này của các cậu đâu.”

“Một nhà không được thì hai nhà. Ông hãy nhìn cho rõ đi, Chu tổng, tôi đến cái sống chết của nhà họ Bạc còn chẳng mấy bận tâm, thì nhà họ Chu của ông ra sao, càng không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi đâu. Việc của tôi mà ông không làm được, thì việc của ông cũng đừng hòng thành công, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Lần đối đầu trước, Chu Chấn Tông còn có thể cảm nhận được Bạc Tư Niên có phần kiêng dè, nhưng lần này anh dường như đã hoàn toàn không màng đến bất cứ điều gì nữa rồi.

Chu Chấn Tông nhún vai: “Nói thật lòng với cậu nhé, không phải tôi không muốn đưa người về nước, mà là người đã biến mất rồi.”

“Thế nào gọi là người biến mất rồi?”

“Liêu Cảnh Sơn bỏ trốn rồi. Chuyện từ tuần trước ấy. Nhà kho bị mất điện suốt ba tiếng đồng hồ, camera giám sát cũng ngắt điện theo, ông ta chính là trốn đi vào lúc đó đấy. Tôi đang cho người tìm kiếm đây, không thì đã sớm đưa ông ta về nước rồi.”

“Ông ấy có hộ chiếu không?”

“Không có. Tôi đang giữ mà.”

“Đã có tung tích gì chưa?”

“Chính vì chưa có nên tôi mới đang đau đầu đây này. Theo lý mà nói thì ông ta thân cô thế cô ở nơi đất khách quê người, không chạy được xa đâu, thế mà cứ như thể bốc hơi khỏi nhân gian vậy ấy.”

Bạc Tư Niên thầm nghĩ, đúng là hai bố con, kỹ năng chạy trốn đều được rèn luyện đến mức thượng thừa.

“Tôi sẽ xác thực chuyện này. Tốt nhất ông nên nói lời thật lòng, chỉ cần có một chữ giả dối thì ông tự gánh lấy hậu quả đi.” Bạc Tư Niên nói.

“Thực sự là không có mà. Tôi cũng đang đau đầu chết đi được đây này, đang cho người tìm kiếm khắp nơi đây, phía Liêu Thanh Diễm cũng đang hối thúc, cậu tưởng tôi không sốt ruột chắc?”

“Ông biết Liêu Thanh Diễm đang ở đâu à?”

“Không biết. Chỉ biết là không còn ở Tế Thành nữa thôi.” Chu Chấn Tông khựng lại một nhịp, rồi lại lộ ra cái biểu cảm cười như không cười kia, “Ồ, hóa ra Bạc tổng cậu cũng không biết cô ấy đi…”

Lời còn chưa dứt, ông ta đã bị một ly trà nóng hắt thẳng vào đầu khiến cho giật bắn mình, im bặt ngay lập tức.

Bạc Tư Niên không giấu nổi vẻ chán ghét: “Ông còn dám dùng cái biểu cảm này để nói chuyện với tôi một lần nữa, thì lần tới sẽ không chỉ đơn giản là hắt một ly trà thế này đâu.”

Chu Chấn Tông lấy tay quẹt mặt, vừa thẹn vừa giận đến mức tím tái mặt mày, hai hàm răng nghiền chặt vào nhau nhưng lại không thể thốt ra được lời nào.

Liêu Thanh Diễm vốn dĩ còn thiếu hơn một triệu chưa trả xong, vậy mà lại có thể một hơi bỏ ra nhiều tiền như vậy để thanh toán toàn bộ, điều này ít nhiều có chút bất thường.

Anh đã hỏi qua Đàn Nhược Vi và Chu Tấn, cả hai đều bảo cô không hề tìm họ để vay tiền.

Bạc Tư Niên suy nghĩ hồi lâu, tìm Chu Tấn xin một cái tài khoản WeChat, gửi đi một yêu cầu xác thực kết bạn.

Nửa ngày sau, yêu cầu kết bạn được thông qua.

[N: Thanh Diễm đang ở chỗ cậu à?]

[Cain: Đúng vậy.]

Cain chính là tên WeChat của Diệp Duy Chu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *