ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 34

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 34: Lời mê sảng

Bạc Tư Niên đổ bệnh.

Sau khi đưa Liêu Thanh Diễm tới nơi, anh vẫn lái xe về đường Tế Sơn như thường lệ, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

Mấy vòng đàm phán với công ty Khoa học Kỹ thuật Tinh Trì đã hoàn tất, tiếp theo chỉ còn việc ký kết thỏa thuận và bước vào quy trình khai báo, thẩm định. Anh đã làm việc với cường độ cao liên tiếp hơn một tuần lễ, có lẽ vì quá mệt mỏi nên vừa chạm gối là ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tới công ty làm việc, anh chủ trì vài cuộc họp, gặp riêng mấy trưởng bộ phận để trao đổi.

Buổi tối, những tưởng sẽ khó ngủ, nào ngờ anh vẫn đặt mình xuống là chìm vào giấc ngủ ngay.

Thế này rất tốt.

Nó chứng minh rằng chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Cũng giống như bao năm qua bà Tư Tĩnh Âu vắng mặt trong 80% cuộc đời anh, anh vẫn lớn lên khỏe mạnh và bình an vô sự đấy thôi.

Cho đến sáng ngày thứ ba, anh nhận được điện thoại của trợ lý trong trạng thái đầu óc lơ mơ, mới phát hiện ra mình đã ngủ quá giờ, hơn nữa còn đang phát sốt.

Không có công việc nào bắt buộc phải có mặt, anh tự cho mình nghỉ một ngày, cũng lười nhỏm dậy uống thuốc, cứ thế ngủ tiếp.

Lúc tỉnh lại lần nữa là do cổ họng khát khô như một vùng đất nhiễm mặn. Anh mở mắt ra, trong phòng tối om, chẳng rõ là sáng hay chiều, ngày hay đêm.

Anh vươn tay, quờ quạng hồi lâu mới tìm thấy điện thoại.

Nhìn thời gian thì đã ba giờ chiều.

Anh mở WeChat, gửi tin nhắn vào khung trò chuyện được ghim ở đầu danh sách.

[N: Em đang ở chỗ bác Mai à? Hôm nay mấy giờ thì xong?]

Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, nó lập tức bật trở lại kèm theo một dấu chấm than nằm trong vòng tròn đỏ.

[Tin nhắn đã gửi, nhưng đối phương từ chối nhận.]

Bạc Tư Niên ngẩn người ra một lúc.

Anh lướt màn hình lên trên, thấy tin nhắn cuối cùng là từ hai ngày trước, lúc 8 giờ 27 phút tối ngày 4 tháng 6.

[Mèo nhỏ: Anh đã đến chưa? Anh đang ở đâu thế~]

Hôm nay đã là ngày 6 tháng 6 rồi.

Những lời vô tình nghe thấy, những câu đối thoại đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ — những chuyện ngỡ như xảy ra với một ai khác kia, dường như đến tận lúc này mới hoàn toàn đồng bộ vào chính con người anh.

Giống như có một lực giật lùi khổng lồ, đột ngột va mạnh vào lồng ngực.

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng của quản gia Ngô, hỏi anh có còn ngủ không, có cần ăn chút gì không.

Thông thường sẽ không có ai lên tầng hai khi anh đang ở nhà, rõ ràng là anh đã ngủ quá lâu, khiến quản gia Ngô cũng phải phá vỡ lệ thường.

Anh đáp một tiếng rồi ngồi dậy khỏi giường.

Một cơn choáng váng ập đến, anh phải đứng im một lát mới thích nghi được.

Có lẽ cơn sốt đã hơi hạ, anh cũng không chắc chắn lắm.

Anh vào phòng tắm dội nước qua người, lúc đi ngang bồn rửa mặt, anh nhìn thấy trên mặt bàn đá thạch anh màu trắng có một chiếc chun buộc tóc màu đen.

Vật này trông thật chướng mắt, anh lạnh lùng liếc nhìn rồi cầm nó lên, sau đó quay về phòng ngủ để kiểm tra xem còn thứ gì chướng mắt hơn nữa không.

Không có. Chỉ có duy nhất chiếc chun buộc tóc này.

Tự tiện vứt đồ của người khác vào thùng rác là rất bất lịch sự, anh sẽ đại phát từ bi, chịu khó đi một chuyến để trả lại đồ cho cô.

Xuống lầu, quản gia Ngô hỏi anh có phải bị ốm rồi không, có cần gọi bác sĩ đến xem cho không.

Không. Không hề ốm, chỉ là hơi sốt một chút thôi, chẳng có gì to tát, ngủ một giấc là sẽ khỏi.

Để quản gia Ngô không phải khó xử, anh uống nửa bát cháo rồi đi ra ngoài.

Trên đường rất tắc, rõ ràng là một đoạn đường ngắn như vậy mà lái mãi vẫn chưa tới nơi, thật đúng là lãng phí thời gian.

Quy hoạch đường xá từ đường Tế Sơn đến ngõ Đào Khê này là do một ông cậu họ xa của anh thực hiện, anh phải nói một câu bất kính rằng, quy hoạch dở tệ.

Cuối cùng cũng đến đầu ngõ Đào Khê.

Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi vào số của cô — một dãy số đơn thuần thì không dễ nhớ, nhưng nếu coi nó như một đoạn nhạc gồm 11 nốt, nhẩm lại trong lòng một lượt là có thể nhớ mãi không quên.

Bài hát số điện thoại của cô có giai điệu như thế này: C4, C5, A4, A4, B4, F4, C5, B4, D5, …

“Số máy quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Hai phút sau, anh lại bấm gọi tiếp.

Vẫn là lời thông báo như cũ.

Anh nhíu mày, tặc lưỡi một cái.

Anh chẳng muốn bước chân vào con ngõ bẩn thỉu kia thêm một lần nào nữa. Cô có biết là cô rất hay gây phiền hà cho người khác không hả.

Tốt nhất là cô đừng có ở nhà, anh cũng chẳng muốn chạm mặt cô làm gì, đưa chiếc chun buộc tóc này cho chủ nhà là anh sẽ đi ngay.

Lúc chạng vạng, cánh cổng chính đã đóng, nhưng cánh cửa nhỏ bên hông vẫn mở.

Anh giơ tay gõ nhẹ, bà cụ Triệu đang ngồi ăn dưa hấu giữa sân liền ngẩng đầu nhìn ra.

Bà cụ Triệu nhận ra anh, có chút ngạc nhiên: “Cậu là cái cậu…”

Anh bước vào trong sân, bình thản hỏi: “Liêu Thanh Diễm có nhà không ạ?”

Bà cụ Triệu càng ngạc nhiên hơn: “Con bé chuyển đi rồi mà, cậu không biết sao?”

“…Từ bao giờ ạ?”

“Mới chuyển đi hôm qua.”

“…Đồ đạc dọn đi hết rồi ạ?”

Bà cụ Triệu gật đầu.

“Cháu có thể vào trong xem một chút được không.”

“Cậu tự vào đi, cửa không khóa đâu.” Bà cụ Triệu chỉ tay về phía căn phòng ở chính giữa.

Cánh cửa mở toang, tất cả những thứ vốn dĩ vô cùng phong phú, rực rỡ sắc màu trước kia đều đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại bốn bức tường trắng và nền nhà xám xịt, khung giường gỗ, chiếc ghế sô pha nhung màu đỏ gạch, những chiếc tủ kệ, tấm ván và bảng đục lỗ treo tường đều đã trống trơn… cả cái tủ lạnh nhỏ cũng đã rút phích cắm, bên trong trống rỗng.

Từ một căn phòng tràn ngập đồ đạc theo phong cách bài trí tối đa cho đến vẻ trống trải gần như nhà thô lúc này mang lại một sự tác động thị giác quá lớn, khiến người ta phải nghi ngờ liệu có phải mắt mình đang gặp vấn đề hay không.

Nhiều đồ đạc như thế, sao có thể dọn đi nhanh như vậy được?

Có lẽ anh đã thốt ra câu hỏi này thành tiếng, bởi vì bà cụ Triệu đứng ở cửa lên tiếng giải thích: “Mấy ngày trước con bé đã nói là muốn trả phòng rồi, lúc đó nó gọi dịch vụ chuyển phát nhanh đến tận nhà, đóng hết vào các thùng giấy rồi gửi đi cả.”

…Ra là vậy.

Bà cụ Triệu dò xét sắc mặt của anh: “Hai đứa chia tay hay là cãi nhau thế? Khổ thân cậu còn có lòng tìm đến tận đây, có phải có chuyện gì chưa nói rõ ràng với nhau không? Người trẻ yêu nhau cãi vã là chuyện bình thường, nói cho rõ ràng là được mà. Cái Diễm nó nhẹ dạ lắm, không được thì cậu cứ chịu khó dỗ dành nó nhiều vào…”

Hình như anh chưa bao giờ dỗ dành cô cả.

Toàn là ngược lại.

“Cô ấy có nói là chuyển đi đâu không ạ?”

“Không… Ban đầu ta còn tưởng tiểu Diễm trả phòng là để chuyển đến sống chung với cậu cơ đấy.”

…Chẳng phải trước đây nói là không nỡ xa bà cụ Triệu sao? Đồ dối trá.

Bà cụ Triệu cầm một miếng dưa hấu đưa qua mời anh ăn, trong lúc anh khéo léo từ chối thì mu bàn tay vô tình chạm phải tay bà.

“Ối chao, cậu đang phát sốt à?! Người nóng hầm hập thế này, sao không mau đi khám bác sĩ đi chứ…”

Đi ra đến cửa nhỏ, anh lại quay trở vào.

“Chiếc ghế sô pha kia là do cô ấy mua ạ?”

“Đúng thế. Con bé bảo đồ cồng kềnh không mang đi được nên để lại cho ta. Chiếc máy may cũng tặng cho một người hàng xóm ở trong ngõ rồi.”

“Bao nhiêu tiền ạ?”

“…Hả?”

“Bao nhiêu tiền ạ. Cháu mua lại. Cháu sẽ gọi người đến chở đi.”

Anh từng hôn cô trên chiếc ghế sô pha đó, từng dùng những ngón tay đưa cô lên đỉnh cao trào, và cũng từng cùng cô sẻ chia những tâm sự chua xót về chuyện người mẹ đổ bệnh.

Cũng chính khi ngồi ở đó, cô đã nói rằng cô chưa từng viết thư tình cho anh.

“Cậu muốn thì cứ mang đi đi, vốn dĩ đó cũng là đồ của tiểu Diễm mà…”

Con ngõ lúc chạng vạng tối vẫn ồn ã như vậy.

Quán mì nhà họ Trần chật kín người, bên trong dù có bật điều hòa thì khói nghi ngút từ nồi nước dùng vẫn tỏa ra nóng nực.

Bà chủ quán nhận ra anh, bảo anh đợi một lát, sắp có chỗ trống rồi.

“Cháu không ăn mì. Liêu Thanh Diễm chuyển đi rồi phải không ạ?”

“Đúng thế cậu ơi, mới chuyển đi hôm qua, có mấy cái đĩa với cốc bằng gốm sứ không mang theo được con bé còn tặng lại cho tôi cơ.”

“Cô ấy có nói là chuyển đi đâu không ạ?”

“Không nói cậu ạ. Tuy rằng không nỡ xa con bé, nhưng khu này của chúng tôi khá lộn xộn, một đứa con gái cứ ở đây mãi cũng không tiện lắm, chuyển đến chỗ tốt hơn thì tốt quá rồi…”

Đi ra đến cửa, vừa vặn có một cặp đôi ăn xong đứng dậy, để lại một chỗ trống.

Anh dừng bước, quay người lại hỏi: “Còn mì thịt băm rau dưa không ạ?”

“Hết rồi cậu ơi, món đó tầm trưa là bán hết sạch rồi, lần sau muốn ăn thì cậu đến sớm một chút, hoặc là nhắn trước trên WeChat.” Bà chủ quán hất cằm về phía mã QR dán trên tường, “Chính là cái này này.”

Trở lại xe, anh bảo tài xế lái xe đến Hiệu Mai Ký.

Hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng bên trong Hiệu Mai Ký không có khách.

Cánh cửa vừa đẩy ra, chiếc chuông đồng khẽ leng keng, giọng của bà Mai truyền tới: “Chào mừng quý khách…”

Người phụ nữ đi vòng qua tấm vách ngăn bằng kính hoa hải đường bước ra ngoài, hơi khựng lại một chút rồi đổi sang nụ cười: “Bạc tổng, sao hôm nay cậu lại có thời gian ghé qua đây?”

“Liêu Thanh Diễm có ở đây không ạ?”

“À, con bé không làm học trò ở chỗ tôi nữa rồi. Tuần trước sau khi mang chiếc váy sang cho Chương tổng ký nhận xong là nó xin nghỉ việc với tôi luôn.”

…Hóa ra đồng ý dứt khoát như vậy là bởi vì mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch từ trước.

Vậy mà lại không nói với anh lấy một lời.

“…Cô ấy có nói là đi đâu không ạ?”

“Không nói.”

Anh ngồi rất lâu trong xe, bảo tài xế cứ lái đi đâu cũng được.

Anh gửi tin nhắn WeChat cho Đàn Nhược Vi, hai phút trôi qua không nhận được phản hồi, anh trực tiếp gọi điện thoại qua luôn.

Đàn Nhược Vi: “…Sao anh lại gọi điện cho em thế? Tìm em có việc gì à?”

“Liêu Thanh Diễm đi đâu rồi.”

“Đi đâu là đi đâu cơ? Không đi làm thì cũng ở nhà chứ…”

“Cô ấy chuyển nhà rồi.”

“…Hả?”

“Em không biết à?”

Giọng điệu của Đàn Nhược Vi vô cùng kinh ngạc, không giống như đang giả vờ: “Cậu ấy không nói với em… Cậu ấy chuyển đi đâu rồi?”

“Tôi đang hỏi đây.”

“Chắc chắn là chuyển đi chứ không phải đi công tác à? Cậu ấy thường xuyên phải đi tỉnh ngoài để tham gia các hoạt động mà…”

“Phòng trống không hết rồi.”

Đàn Nhược Vi cứng họng: “…Em thực sự không biết. Anh đợi một lát, để em nhắn tin WeChat hỏi cậu ấy xem sao.”

Chẳng biết đã đợi bao lâu.

Cứ ngỡ như đã trôi qua cả một thế kỷ, nhưng thực tế mới chỉ có mười phút.

Đàn Nhược Vi gửi đến một bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên WeChat.

[Đàn Nhược Vi: Thanh Diễm, cậu chuyển nhà à?!!!]

[Tiểu Hỏa: Ừ. Mình rời khỏi Tế Thành rồi.]

[Đàn Nhược Vi: Cậu đi sao chẳng nói với mình một tiếng thế hả?]

[Đàn Nhược Vi: Đi đâu rồi?]

[Tiểu Hỏa: Đợi khi nào ổn định chỗ ở rồi mình sẽ kể cho cậu nghe nhé.]

Bức ảnh chụp màn hình không trọn vẹn cả trang, Đàn Nhược Vi đã cắt bớt đoạn hội thoại phía sau.

Anh đoán có lẽ đó là yêu cầu của Liêu Thanh Diễm, hoặc cũng có thể là có nhắc tới chuyện gì đó không thể để cho anh biết.

Đàn Nhược Vi gửi đến một đoạn tin nhắn chữ.

[Đàn Nhược Vi: Chuyện là như vậy đấy. Em cũng không biết cậu ấy đi đâu nữa.]

[Đàn Nhược Vi: Thanh Diễm nói với em là hai người đã kết thúc rồi, phải không?]

[Đàn Nhược Vi: Anh đừng tìm cậu ấy nữa.]

[Đàn Nhược Vi: Thực ra từ hồi tháng Ba cậu ấy đã nói là muốn đi rồi. Cậu ấy vốn dĩ sống ở trong cái giới của chúng ta không hề vui vẻ gì, lúc nào cũng có người nhằm vào cậu ấy. Dạo gần đây vì chuyện với anh… lời đồn đại truyền ra ngoài nghe kinh khủng lắm.]

Anh không trả lời.

Anh lần lượt gọi điện thoại đi hỏi Chu Tấn và Ngu Ức Ninh.

Đều nhận được câu trả lời tương tự, và cả hai người họ cũng đều vô cùng chấn động.

Sau đó, Chu Tấn cũng gửi đến một lời khuyên can với nội dung gần như y hệt: Đi dứt khoát như vậy tức là không muốn dây dưa lằng nhằng nữa. Đã kết thúc rồi thì xin anh đừng làm phiền cô ấy thêm nữa.

Tư Thiếu Du bị gọi gấp về tổng công ty để họp, trong mảng kinh doanh gặp phải một tình huống khá hóc búa, anh ta muốn tìm Bạc Tư Niên để nhờ giúp đỡ.

Tin nhắn WeChat không có người trả lời, gọi điện thoại cũng không có ai bắt máy.

Sau đó anh ta gọi cho trợ lý của Bạc Tư Niên thì mới biết anh đã hai ba ngày nay không đến công ty rồi, hình như là bị ốm, cứ ở suốt trong nhà.

Tư Thiếu Du liền lái xe thẳng đến đường Tế Sơn. Khi anh ta bước vào cửa, quản gia Ngô vừa nhìn thấy anh ta thì biểu cảm chẳng khác nào Trư Bát Giới lúc sư phụ bị yêu quái bắt đi, cuối cùng cũng đợi được Tôn Ngộ Không tới cứu.

“Bạc tổng mấy ngày nay cứ sốt cao liên tục, uống thuốc vào lại sốt lại, mà cứ khăng khăng không chịu đi bệnh viện, phiền cậu vào khuyên nhủ cậu ấy giúp với ạ.” Gương mặt quản gia Ngô rầu rĩ, lo lắng ra mặt. “Tôi muốn báo cho Chương tổng biết nhưng cậu ấy cũng không cho…”

Bạc Tư Niên không phải kiểu người có bệnh mà giấu, Tư Thiếu Du lên tiếng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Cũng khó nói lắm ạ… Chỉ là cô Liêu đã một thời gian khá dài rồi không ghé qua đây nữa.”

Tư Thiếu Du ở nước ngoài nên tin tức không được nhạy bén, thông tin của anh ta hiện tại vẫn dừng lại ở việc Bạc Tư Niên lần đầu tiên khoe tình cảm trên bảng tin vào đêm sinh nhật hôm đó.

“Được rồi. Để tôi lên trên xem sao.”

Anh ta gõ gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Tư Thiếu Du trực tiếp đẩy cửa bước vào. Giữa ban ngày ban mặt mà rèm cửa bên trong lại kéo kín mít, không gian tối om trông chẳng khác nào bước vào một hang động dưới lòng đất.

“Em kéo rèm cửa ra nhé…”

Không có tiếng ai đáp lại.

Tư Thiếu Du đang chuẩn bị ấn nút công tắc rèm cửa tự động thì bỗng nghe thấy từ phía giường ngủ truyền đến những âm thanh mơ hồ, đứt quãng. Nghe giống như âm thanh bị nghẹn lại nơi cổ họng, ra sức muốn phát ra thành tiếng nhưng lại chẳng thể nào làm được, nghe vô cùng khó chịu và đau đớn.

Anh ta giật bắn mình, lập tức lao vội về phía đó.

Bật chiếc đèn ngủ đầu giường lên, anh ta thấy Bạc Tư Niên vẫn mặc nguyên quần áo nằm trên giường, đôi lông mày nhíu chặt, mồ hôi vã ra như tắm, yết hầu chuyển động liên tục nhưng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ mập mờ, khó phân biệt.

Tư Thiếu Du vội vàng lay anh: “Tỉnh lại đi!”

Anh ta lay liên tiếp mấy cái liền, thứ âm thanh ứ nghẹn nơi cổ họng kia mới dừng lại. Bạc Tư Niên mở mắt ra, cử động rất chậm chạp, như thể mí mắt đang nặng trĩu.

“Anh gặp ác mộng à?”

Tư Thiếu Du chẳng cần phải đưa tay lên sờ trán anh cũng biết anh đang sốt rất nặng, bởi vì chỉ cần ngồi ghé vào bên cạnh thế này thôi là đã có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập phả ra rồi.

Hốc mắt anh trũng sâu, quầng mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt… Trước đây trông anh đã có vài phần khí chất u ám, giờ đây nhìn lại chẳng khác nào một bộ khung xương rã rời, hoặc giả là một linh hồn đã tiêu tán hết thần trí.

“Anh là đồ con lừa bướng bỉnh à? Bệnh đến nông nỗi này rồi mà không chịu đi bệnh viện? Thuốc đã uống chưa đấy?” Tư Thiếu Du nhìn sang chiếc tủ đầu giường, cốc nước vẫn còn đầy nguyên, và các viên thuốc cũng chẳng thiếu một viên nào.

Bạc Tư Niên lại nhắm nghiền mắt lại, không hé môi nói lấy một lời.

Tư Thiếu Du đỡ lấy cánh tay anh, muốn dìu anh ngồi dậy: “Nào nào, anh ngồi dậy đi, uống thuốc trước đã, để em theo dõi một lát, nếu không hạ sốt là em tống anh vào bệnh viện đấy.”

Bạc Tư Niên giơ tay gạt cánh tay của anh ta ra.

“…” Bệnh đến sắp chết đến nơi rồi mà sức lực xem ra vẫn còn lớn gớm.

“Em nói cho anh biết nhé, lát nữa anh mà sốt đến mức lú lẫn đi là em với bác Ngô khiêng anh xuống dưới lầu đấy, kiểu người khiêng tay người khênh chân ấy. ANh có khôn hồn thì tự mình ngồi dậy mà uống thuốc đi, giữ lại chút thể diện cho bản thân.”

Bạc Tư Niên như thể không nghe thấy tiếng anh ta nói, vẫn nhắm nghiền mắt, nằm im bất động.

Tư Thiếu Du tạm thời không muốn dùng biện pháp mạnh, chủ yếu là vì anh ta từng cõng những người bạn lúc say xỉn nên biết rõ họ nặng đến mức nào, mà vóc dáng của Bạc Tư Niên lại còn to lớn hơn anh ta khá nhiều.

“Hay là… để em gọi cô Liêu đến giúp nhé?”

“…Đừng nhắc tới tên người này.”

Tư Thiếu Du ngẩn ra một lúc, xác định đúng là Bạc Tư Niên vừa mới lên tiếng, chỉ có điều giọng nói vô cùng thều thào, mệt mỏi.

“Cô ấy làm sao cơ?”

Cô là kẻ lừa đảo, mở miệng ra là toàn những lời dối trá.

Giọng của Bạc Tư Niên vừa khô lại vừa khản đặc, nghe như thể có ai đem giấy ráp chà xát qua dây thanh quản vậy: “Cô ấy nói ngày 5 tháng 3 là sinh nhật cô ấy… Nhưng ngày sinh trên số chứng minh thư của cô ấy rõ ràng là ngày 17 tháng 6… Ngay từ đầu cô ấy đã dùng cách đó để tranh thủ sự đồng cảm của tôi…”

Tư Thiếu Du nghe mà đầu óc cứ rối như canh hẹ: “Sinh nhật gì cơ? Tranh thủ sự đồng cảm gì của anh?”

“…Tôi không nên tức giận sao?” Bạc Tư Niên chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, “Rõ ràng là cô ấy đã lừa dối tôi từ đầu đến cuối.”

Sinh nhật là giả, chuyện “trả thù” là giả, và cả chuyện “đơn phương yêu Chu Tấn” cũng là giả nốt.

Tư Thiếu Du chẳng hiểu nổi một câu nào cả. Anh ta có cảm giác mơ hồ rằng Bạc Tư Niên có lẽ cũng không phải đang nói cho người khác nghe, mà là do anh đã kìm nén quá mức rồi, thế nên mới nói ra cho chính mình nghe mà thôi.

“…Tại sao lại là hai con người đó chứ?” Bạc Tư Niên nhíu chặt đôi lông mày.

Sẽ không có ai đưa ra câu trả lời cho anh cả.

Anh không thể tin nổi lòng tự trọng của chính mình lại có thể cho phép bản thân trong suốt hai ngày vừa qua, vào những khoảnh khắc tỉnh táo ít ỏi, đều liên tục suy nghĩ xem rốt cuộc mình là kẻ thế thân cho ai.

Rốt cuộc là Diệp Duy Chu? Hay là Đàn Tri Dịch?

Một người có ngoại hình tương tự như anh.

Còn người kia thì cũng biết kéo vĩ cầm giống như anh vậy.

Có lẽ khả năng là Đàn Tri Dịch sẽ lớn hơn một chút chăng?

Dù sao thì bọn họ cũng đều biết chơi cùng một bản nhạc của Dvorak, dù sao thì cô cũng có một chiếc hộp đựng vĩ cầm theo kiểu giấu đầu hở đuôi — có thật là mang đi sửa chữa hay không? Hay là sợ anh nhìn thấy thứ gì đó ở bên trong hộp đàn nên mới phải đề phòng trước để anh không biết được bí mật về kẻ thế thân?

Đến cả cô bạn thân cô cũng không muốn kể cho nghe, chẳng phải là vì Đàn Tri Dịch chính là anh trai của cô bạn thân đó sao?

Sự phẫn nộ, lòng ghen tuông và cảm giác bất lực thiêu đốt thành một sợi dây sắt nung đỏ, không ngừng đâm chọc, nhảy nhót trong đầu anh, tạo ra một thứ cảm giác đau đớn như thể xương sọ sắp nứt toác ra đến nơi.

Đàn Tri Dịch, thần đồng chơi đàn năm mười lăm tuổi đã theo học tại Học viện Âm nhạc Curtis danh giá.

Còn anh, năm mười lăm tuổi vẫn còn đang phải vật lộn khổ sở ở vòng sơ loại của các cuộc thi quốc tế, và bị bủa vây bởi hội chứng ống cổ tay liên tục tái phát.

Sự áp đảo do thiên phú mang lại giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, anh có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là đang chật vật đuổi theo cái bóng của ngọn núi ấy mà thôi.

Thế nên anh đã từ bỏ.

Anh không nhất thiết phải nghe thấy câu khen ngợi “bravo” kia, cũng không nhất thiết phải có được sự yêu thương của bà Tư Tĩnh Âu.

Thế nhưng tại sao, mười một năm đã trôi qua, anh cứ ngỡ mình đã bước ra khỏi cái bóng của Đàn Tri Dịch, khó khăn lắm mới cảm nhận được một cách chân thực sự hiện hữu của một thứ hạnh phúc nào đó, để rồi kết cục lại biết được rằng thứ hạnh phúc ấy hóa ra cũng chỉ là một món hàng giả.

Cho nên mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi.

Cô thà chấp nhận mang tiếng xấu để ở lại trong vòng bạn bè của Chu Tấn đến cùng, rốt cuộc là đang vì ai mà ngậm đắng nuốt cay; những lúc làm tình với anh, những khoảnh khắc cô thẫn thờ, lơ đãng kia là vì lý do gì; cô bảo anh mặc chiếc áo sơ mi trắng vào, ánh mắt thẫn thờ đó rốt cuộc là đang thông qua anh để nhìn ngắm cái bóng của ai; và cả tiếng “học trưởng” mà cô không kìm lòng được thốt ra ngoài cửa miệng kia là đang ám chỉ ai cơ chứ.

Tại sao cô lại chẳng mưu cầu bất cứ điều gì ở anh, bởi vì ngay từ đầu người cô cầu xin vốn dĩ không phải là anh, mà cô chỉ đang mượn sự tương đồng của anh để hoàn thành một giấc mơ mà thôi.

Anh nghĩ đến những khoảnh khắc ấy, những cái ôm, những nụ hôn, và cả khi hai cơ thể hòa vào làm một…

Lượng oxy cô truyền qua cho anh, phát súng nổ vang nơi lồng ngực, và chiếc áo sơ mi do chính tay cô khâu vá…

Một khi đã biết được tất cả những điều đó đều là do cô mượn anh để dệt nên giấc mộng đẹp cho chính mình, trái tim anh liền ngay lập tức thắt chặt lại, chỉ còn lại một cảm giác muốn nôn mửa dâng trào.

Cô thực sự rất đáng hận.

Anh không nên tức giận sao?

Bất kể có phải là thực sự yêu Chu Tấn hay không, anh cũng không bận tâm đến việc cô lợi dụng anh để tiến hành trả thù, bởi vì chuyện này là do anh đã biết rõ và đồng ý. Thế nhưng cô lại coi anh như một kẻ thế thân, lừa gạt anh suốt bấy lâu nay, anh không nên tức giận sao?

Hồi lâu không nghe thấy Bạc Tư Niên lên tiếng nữa, Tư Thiếu Du có chút lo lắng, anh ta vươn tay ra, lại khẽ lay lay bả vai anh một cái.

Đang định nói chuyện thì lại nghe thấy Bạc Tư Niên khản giọng nói: “Cậu có thấy tên của cô ấy rất hay không.”

“…”

“Thanh, Diễm, đọc lên nghe rất dịu dàng; nhưng họ Liêu nghe lại rất mạnh mẽ.”

“…”

Vừa mới nói xấu cô xong, quay ngoắt đi một cái lại bắt đầu khen tên cô hay. Có hay hay không thì anh ta không cảm nhận được, anh ta chỉ có thể cảm nhận được rằng Bạc Tư Niên có lẽ sắp điên rồi.

Thất tình thôi mà, làm cái trò gì không biết, cái bộ dạng này trông cứ như thể chỉ muốn để cho mình bệnh chết đi để đơn phương tuẫn tiết vì tình vậy.

Có điều anh ta nghe ra giọng điệu của Bạc Tư Niên dường như đã bình tĩnh lại đôi chút, bèn thử dò xét nói: “Hay là uống thuốc trước đi nhé? Còn quần áo của anh nữa…”

Anh ta hếch mũi ngửi ngửi: “Cái áo sơ mi này anh mặc mấy ngày rồi hả? Bốc mùi rồi đây này! Uống thuốc xong rồi thay bộ quần áo khác, sau đó đánh một giấc thật ngon đi xem nào…”

“Đừng chạm vào quần áo của tôi.”

“Được rồi được rồi, em không chạm vào. Thế anh uống thuốc trước nhé? — Hợp tác một chút có được không hả? Thật sự muốn để cho mình bệnh chết đấy à?”

“Vậy cậu giúp tôi mời cô ấy đến dự đám tang của tôi đi. Cô ấy mặc đồ màu đen rất đẹp.”

“…”

Bạc Tư Niên đột nhiên vươn cánh tay ra, quờ quạng tìm vỉ thuốc đặt trên chiếc tủ đầu giường: “Tôi không thể chết được. Tôi phải sống để giết chết cả hai tên đó. Tôi mới là bản thể chính duy nhất.”

“…” Tư Thiếu Du chỉ muốn báo cảnh sát.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *