SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 11
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 11: “Phó tổng giám đốc, chẳng lẽ vẫn còn lưu luyến tôi sao?”
Bị đôi mắt trầm tĩnh và sâu thẳm như vậy của Phó Nghiễn Duẫn lặng lẽ khóa chặt, tâm trí Thẩm Tây chao đảo, tựa như đang giẫm lên những làn mây mềm xốp, sinh ra một sự ngỡ ngàng không chân thực.
Mà bí mật chôn giấu nơi đáy lòng cô, dường như đều sắp bị đôi mắt màu hổ phách này mổ xẻ rồi phơi bày trọn vẹn.
Điều càng khiến trái tim cô từng đợt run rẩy chính là, mỗi khi Thẩm Chi Sơ chịu uất ức rồi nhìn về phía cô, trong đáy mắt con bé cũng đong đầy một sắc hổ phách giống hệt như thế này.
Mỗi một lần chạm phải đôi mắt tương tự ấy, tâm trí Thẩm Tây đều bị khuấy đảo đến rối bời.
Không gian trong xe không tính là chật hẹp, nhưng trong bầu không khí khép kín và đè nén này, một chút mập mờ lại lặng lẽ nảy mầm.
Thẩm Tây liều mạng muốn phớt lờ sự dị thường ấy, nhưng luồng khí u uất đậm đặc tỏa ra từ trên người Phó Nghiễn Duẫn vẫn thủy chung bao bọc lấy cô một cách rõ ràng. Cảm xúc nơi đáy mắt anh cuộn trào phức tạp, vậy mà anh lại ngầm cho phép cô tựa sát bên mình, thậm chí còn chủ động đưa cô lên xe.
Thẩm Tây lặng im suy ngẫm xem câu nói vừa rồi của Phó Nghiễn Duẫn rốt cuộc có ý gì?
Sao anh lại có thể mặt dày mày dạn mà đổ chày đổ cối như thế được chứ?
“Đừng cử động lung tung.”
Phó Nghiễn Duẫn nhận lấy túi đá từ tay trợ lý, dùng khăn lau bọc lại thật kỹ rồi nhẹ nhàng chườm lên gò má đỏ bừng, nóng rát của Thẩm Tây.
Thẩm Tây theo bản năng nghiêng đầu né tránh, nhưng động tác của anh còn nhanh hơn, một tay khẽ giữ chặt lấy vai cô, thuận thế ôm nửa người cô vào lòng.
Khoảng cách quá gần, Thẩm Tây nhìn thẳng vào mắt anh, giọng hơi trầm xuống: “Phó Nghiễn Duẫn, anh vượt quá giới hạn rồi.”
“Vượt quá giới hạn?” Khóe môi Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhếch lên một độ cong nhạt nhòa, song thần sắc vẫn lạnh lẽo như cũ, “So với em thì chút này của tôi đã là gì, Tây Tây.”
Tiếng “Tây Tây” này từ miệng anh thốt ra là cách gọi thân mật mà chỉ có những người thân thiết nhất trong nhà họ Thẩm mới dùng.
Ngày trước khi ở nhà họ Chu, cô tên là Chu Tây, khi ấy chữ “Tây” đọc là qī; sau này đổi theo họ mẹ là họ Thẩm, cách phát âm của tên cũng đổi theo thành xī.
Thẩm Tây xưa nay không mấy bận tâm đến cách đọc tên mình, bạn bè bình thường hỏi đến cách phát âm cô đều bảo thế nào cũng được, lâu dần phần lớn những người xung quanh đều thuận miệng gọi cô là Thẩm Tây (qī).
Điều này, ngay cả Phó Nghiễn Duẫn cũng không ngoại lệ.
Chỉ là trong một khoảng thời gian rất dài trước đây, Phó Nghiễn Duẫn từng ngỡ rằng mình chính là cái ngoại lệ kia. Anh đã vô số lần gọi tên cô một cách trìu mến, để rồi cuối cùng, hai người họ đến cả bạn bè thân thiết cũng không phải.
Thẩm Tây đương nhiên cũng nghe ra hàm ý mơ hồ trong tiếng “Tây Tây” này của Phó Nghiễn Duẫn, có lẽ hôm đó ở bệnh viện nghe thấy Thẩm Duật Qua gọi cô như vậy nên anh mới cố tình.
Chỉ có điều, tiếng “Tây Tây” này từ miệng anh nói ra lại đặc biệt chướng tai.
“Đừng gọi tôi như thế.”
“Vậy tôi nên gọi em là gì?” Khóe môi Phó Nghiễn Duẫn vẫn ngậm nụ cười không chạm đến đáy mắt, “Nói như vậy, có lẽ chúng ta nên làm quen lại từ đầu chăng?”
“Không cần. Chúng ta cứ như thế này đi, coi như trước đây chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Một câu nói khiến nụ cười nhạt trên mặt Phó Nghiễn Duẫn tắt ngấm hoàn toàn, ánh mắt cũng trầm xuống vài phần.
Nếu ở công ty mà Phó Nghiễn Duẫn trưng ra bộ mặt này, thì nhân viên cấp dưới ai nấy đều phải sợ đến mức bủn rủn chân tay. Anh vốn là người có cảm xúc ổn định, nhưng bẩm sinh đã mang một luồng áp lực không giận mà uy, chỉ cần sắc mặt sầm xuống là y như rằng sẽ có người phải chịu vạ.
Thẩm Tây thì lại khác, cô dường như từ đầu đến cuối chưa từng biết sợ Phó Nghiễn Duẫn. Thậm chí cô luôn cảm thấy trên mặt anh luôn đeo một lớp mặt nạ giả tạo.
Thực tế đã chứng minh đúng là như vậy, khi Phó Nghiễn Duẫn hoàn toàn rũ bỏ lớp phòng bị, anh còn điên cuồng hơn cậu em trai Phó Nghiễn Thần nhiều.
Anh ép chặt cô lên vách tường, làn môi ấm áp khẽ ngậm lấy vành tai cô, giọng điệu trầm khàn đầy mị lực: “Thẩm Tây, tiếng lên đi.”
Cô hốt hoảng thở dốc: “Phòng bên cạnh còn có người…”
Anh chẳng những không thu liễm, trái lại còn bật cười khẽ một tiếng: “Vậy thì cứ để họ nghe cho rõ giọng của em.”
Gò má Thẩm Tây nóng bừng, vừa ngượng vừa giận mắng nhiếc: “Phó Nghiễn Duẫn! Cái đồ biến thái nhà anh!”
Nhưng khi cô thực sự không kìm được mà khẽ rên rỉ thành tiếng, anh lại đưa tay che miệng cô lại, hơi thở tràn đầy tính chiếm hữu nóng bỏng: “Không được, chỉ được để một mình anh nghe thôi.”
Thẩm Tây thực ra từ lâu đã không còn nhớ rõ tình cảnh cụ thể khi lần đầu gặp Phó Nghiễn Duẫn, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã nhận ra ngay người này chính là anh trai của Phó Nghiễn Thần.
Vẻ bề ngoài của hai anh em này thực sự quá đỗi giống nhau, đặc biệt là đôi mắt hổ phách đọng chút ánh sáng nhạt kia, quả thực là từ một khuôn đúc ra.
Hồi tuổi dậy thì, phần lớn nữ sinh trong lớp đều chớm nở tình cảm, Phó Nghiễn Thần tính tình cởi mở, lại có ngoại hình tuấn tú, gia cảnh lại ưu việt, gần như trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của tất cả nữ sinh trong lớp.
Sau những giờ học tẻ nhạt, Tạ Nhuế cũng từng hỏi Thẩm Tây xem trong lòng có người nào thầm thích hay không. Thẩm Tây lục tìm kỹ lưỡng một lượt trong tâm trí nhưng lại chẳng tìm ra được bất kỳ một nam sinh nào có thể khiến trái tim cô xao động. Gia đình gốc tồi tệ khiến cô mang thành kiến rất sâu sắc đối với nam giới, cô chưa từng nghĩ bản thân cần đến tình yêu, cũng đinh ninh rằng tương lai mình tuyệt đối không bước vào hôn nhân.
Đối với cô mà nói, thay vì mơ mộng viển vông về một tình yêu lãng mạn, chẳng bằng ngồi yên lặng luyện thêm vài bản nhạc dương cầm còn thực tế hơn nhiều.
Thẩm Tây thời học sinh chán ghét những nam sinh ồn ào trong lớp, và người cô không chịu nổi nhất chính là cái tính hay cằn nhằn của Phó Nghiễn Thần. Cô thường nghĩ, nếu Phó Nghiễn Thần không có miệng thì tốt biết mấy, như vậy ít ra trông cũng thuận mắt.
Mãi đến sau này Thẩm Tây mới bàng hoàng nhận ra, một Phó Nghiễn Thần không có miệng chính là phiên bản sao chép của Phó Nghiễn Duẫn.
Một Phó Nghiễn Duẫn luôn đứng nơi đỉnh mây, toàn thân như được bao bọc bởi một lớp băng mỏng, khiến cho chút lòng hiếu thắng nơi đáy lòng người ta rục rịch trỗi dậy, giống hệt như trang nhạc có độ khó cao nhất trong tập nhạc của Thẩm Tây, chỉ cần nhìn vào những nốt nhạc dày đặc ấy là đã khiến lượng adrenaline tăng vọt.
Thẩm Tây quả thực cũng đã làm được, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy đôi mắt vốn luôn lạnh lùng ấy nhuộm lên từng lớp dục vọng.
Sự tương phản tột cùng này khiến cô cảm thấy thú vị.
Phó Nghiễn Duẫn ở bên ngoài luôn trầm ổn và khắc chế, nhưng ở trước mặt cô lại hoàn toàn cởi bỏ lớp ngụy trang. Anh cố tình làm đảo lộn nhịp điệu luyện đàn của cô, sải tay dài vươn ra trực tiếp bế bổng cô lên, ấn cô lên mặt đàn đen bóng, lạnh ngắt.
Rất nhiều khi, trong ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn nhìn cô đong đầy vẻ chiếm hữu và tùy ý không chút giấu diếm, anh thích cúi người tựa vào vai cô, đem toàn bộ hơi thở ấm áp phả vào cổ cô.
Cô đẩy đẩy vai anh, bảo anh đừng quấy nữa, cô còn phải luyện đàn.
Anh nào có màng, giơ tay siết chặt lấy thắt lưng không cho cô né tránh, lòng bàn tay miết qua các phím đàn, tiếng đàn trầm bổng đan xen triền miên vụn vặt, hòa lẫn với giọng nói trầm khàn của anh, ngập tràn vẻ phóng túng, điên cuồng độc nhất thuộc về anh.
Gò má Thẩm Tây càng lúc càng thiêu đốt nóng bỏng, nhất thời không phân biệt nổi sự nóng rát trên mặt là do vết sưng tát chưa tan, hay là do những tạp niệm đang cuộn trào trong tâm trí gây ra.
Những thước phim mập mờ, hoang đường ấy đồng loạt ùa về trong tâm trí, thực sự không dám ngoảnh đầu nghĩ lại.
Ngước mắt lên một lần nữa, ánh mắt Thẩm Tây không tự chủ được mà rơi trên cánh môi của Phó Nghiễn Duẫn.
Cô đã để ý từ rất sớm rằng dáng môi của hai anh em họ hoàn toàn khác biệt, đây cũng là điểm tương phản rõ rệt nhất trên diện mạo của họ.
Bờ môi của Phó Nghiễn Duẫn đầy đặn và căng mọng, sắc môi quanh năm luôn mang vẻ hồng hào, ấm áp. Đến mức khi lần đầu tiên nhìn vào đôi môi của anh, Thẩm Tây đã liên tưởng ngay đến quả đào mật. Đều là thứ kết cấu mềm mịn, non nớt như vậy, thoáng ửng lên sắc hồng nhạt, dường như chỉ cần khẽ miết một cái là có thể ứa ra dòng nước ngọt ngào, thanh mát.
Hương vị ngọt mềm này khơi dậy sự hiếu kỳ không ngừng lớn mạnh nơi đáy lòng Thẩm Tây, thế là cô đã chủ động cúi người nếm thử.
Nhưng một khi đã chạm vào thì lại giống như một thứ thuốc mê gây nghiện, khiến cô cứ thế mà chìm đắm.
–
“Suýt—”
Cảm giác đau đớn trên gò má khiến Thẩm Tây nhíu mày, cũng giúp cô kéo lại thần trí.
Phó Nghiễn Duẫn dùng đá lạnh chạm nhẹ vào má cô, cùng lúc đó, nụ cười trên mặt anh lại từ từ đậm thêm, trong ánh mắt cũng bọc một lớp cười đầy ẩn ý, thấp giọng mở lời: “Đây chính là điều mà em nói, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?”
Sự giằng co và sức hút giữa người với người phần lớn thời gian không cần phải dùng đến lời nói, chỉ riêng một ánh mắt nhìn nhau đã giấu kín muôn vàn sóng gió.
Thẩm Tây giơ tay giật phắt lấy túi đá trong tay anh, thuận thế lùi sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhếch môi cười, hoàn toàn không bận tâm đến thái độ cố tình xa lánh của cô. Giây tiếp theo, anh hơi cúi người, ánh mắt rơi xuống mắt cá chân đang ửng đỏ và sưng tấy của cô.
Trong khoang xe nhỏ hẹp và khép kín, hành động này vô cớ nảy sinh một vẻ mập mờ tột độ. Lòng bàn tay anh mang theo hơi ấm nóng hổi, nhẹ nhàng bọc lấy cổ chân thon nhỏ, trắng ngần của cô.
Cơ thể Thẩm Tây chợt cứng đờ, theo bản năng muốn rụt chân lại, nhưng lực đạo nơi lòng bàn tay anh rất vững vàng, siết chặt lấy cổ chân cô, không cho cô nửa phần dư địa để tháo lui.
“Buông ra.”
“Đừng động đậy.”
Động tác của Phó Nghiễn Duẫn ung dung mà mạnh mẽ, đầu ngón tay khẽ miết qua làn da mịn màng, chầm chậm tháo đôi giày bệt đính đá vụn lấp lánh trên chân cô ra. Vẻ cợt nhả tùy ý nơi đáy mắt tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại vài phần trầm uất, nội liễm khó lòng nhận biết.
“Anh có phải bác sĩ đâu, có gì mà nhìn.” Thẩm Tây dứt khoát rụt cổ chân lại, ngước mắt nhìn anh với vài phần giễu cợt, “Vừa gặp mặt đã động chân động tay, Phó tổng xem ra rất thạo việc lợi dụng sơ hở để kiếm chác nhỉ.”
Phó Nghiễn Duẫn không tránh không né, đâm thẳng vào tầm mắt cô.
Thẩm Tây cố tình rướn người về phía trước một tấc, nơi đáy mắt giấu nụ cười mang tính thử thách: “Phó tổng giám đốc, chẳng lẽ vẫn còn lưu luyến tôi sao?”
Vài giây trôi qua, Phó Nghiễn Duẫn không nhanh không chậm đáp lời: “Phải, tôi chưa từng quên.”
Sự chân thành thẳng thắn và nóng bỏng bất thình lình ập đến khiến người ta hoàn toàn không cách nào chống đỡ.
Thẩm Tây ngẩn người ra một thoáng.
Phó Nghiễn Duẫn trầm ngâm hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay bực dọc nới lỏng chiếc cổ áo sơ mi đang siết chặt. Khi ngước mắt nhìn cô một lần nữa, trong sắc hổ phách của đôi đồng tử bị xé rách ra những cảm xúc vô cùng mâu thuẫn, đan xen và hòa quyện vào nhau.
Thẩm Tây tức khắc cảm thấy thật hoang đường và buồn cười, cô đâu phải là cô thiếu nữ ngây thơ chưa trải sự đời, ở cái tuổi này rồi còn để đàn ông dỗ ngon dỗ ngọt đến mức quay cuồng đầu óc.
Phó Nghiễn Duẫn là thân phận gì chứ? Một người đứng nơi đỉnh mây, bên cạnh chưa từng thiếu những kẻ theo đuổi hết lớp này đến lớp khác, ngay cả cách đây không lâu, scandal giữa anh và vị tiểu thiên hậu làng nhạc kia còn bay rợp trời, phủ kín khắp các trang tin tức trong ngành.
Chỉ cần là người tỉnh táo trước thực tế thì sẽ không làm một cô nàng mộng mơ ảo tưởng, mong chờ một người đàn ông quanh quẩn bên đủ loại phụ nữ như vậy có thể chung thủy với một người.
Thẩm Tây xì một tiếng: “Phó Nghiễn Duẫn, anh ở đây diễn trò thâm tình cái gì thế hả?”
“Vậy còn em thì sao?” Phó Nghiễn Duẫn đột nhiên áp sát, toàn thân mang theo một luồng khí lạnh đầy áp lực, mạnh mẽ vây hãm cô trong một khoảng không gian chật hẹp, “Một mặt thì dòm ngó Phó Nghiễn Thần, một mặt lại đến trêu chọc tôi, đứng núi này trông núi nọ, phải không?”
Anh nhìn chằm chằm cô, bất thình lình chất vấn: “Thẩm Chi Sơ là con của Phó Nghiễn Thần?”
Thẩm Tây đến cười cũng không cười nổi, chỉ thấy thật nực cười.
Cái quái gì thế này chứ?
Khoảng cách quá gần, cô theo bản năng chống hai tay lên vòm ngực đang không ngừng ép sát của anh, mặt đỏ tía tai: “Anh bị bệnh à?”
“Bản thân tôi vốn đã mang sẵn mầm bệnh cố chấp, chẳng lẽ em không rõ? Không, trong lòng em còn hiểu rõ hơn bất cứ ai.” Phó Nghiễn Duẫn đột ngột lùi lại, trong nháy mắt đã thu lại luồng lệ khí cuộn trào vừa rồi, lập lại dáng vẻ ung dung, đạm mạc thường ngày, tất cả những biểu hiện thất thái vừa rồi cứ như một giấc chiêm bao.
Thẩm Tây mấp máy môi, rất nhiều lời muốn nói đến cuối cùng đều hóa thành sự bất lực, chỉ thấp giọng thốt ra một câu: “Thế thì anh nhớ uống thuốc vào, đừng mang bệnh ra ngoài phát điên.”