THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 60

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 60: Ngoại truyện — Em bé (1)

Khi Hứa Thanh Hòa mang thai đến tháng thứ bảy, bước đi của cô vẫn vô cùng nhẹ nhàng.

Nếu không phải vì chiếc bụng bầu đã nhô cao, thì nhìn từ phía sau, chẳng ai nhận ra cô đang ở giai đoạn giữa và cuối của thai kỳ.

Từ lúc mang thai cho đến nay, cô mới chỉ tăng tổng cộng sáu cân.

Vốn dĩ vóc dáng cô đã cao ráo, nên chân tay hầu như chẳng béo lên chút nào.

Phản ứng thai nghén trong suốt thai kỳ cũng tương tự như giai đoạn đầu, cô rất dễ bị chóng mặt, mỗi ngày chỉ có thể làm việc từ sáu đến bảy tiếng.

Mỗi lần đi khám thai, Bào Tĩnh lại hay trêu cô: “Em bé này ngoan gớm, nhất quyết không để mẹ tăng ca dù chỉ một giờ. Cô mà dám tăng ca là nó dám làm trời đất quay cuồng cho cô xem ngay.”

Đứa trẻ này máy khá mạnh, cảm giác như lúc nào cũng lộn nhào trong bụng, thỉnh thoảng lại đấm đá túi bụi.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, theo thói quen, Thời Ôn Lễ đều đọc truyện thai giáo cho con nghe, thế là lại thấy nhóc con đấm bên trái một cú, đá bên phải một cú, trên bụng Hứa Thanh Hòa chốc chốc lại gồ lên một cục chỗ này, chốc chốc lại nhô ra một nắm đấm nhỏ chỗ kia.

Thời Ôn Lễ nhẹ nhàng xoa nhẹ chỗ nhô lên ấy, khuyên nhủ con đừng quá phấn khích, hãy ngoan ngoãn giữ im lặng một chút.

Chẳng biết tính cách đứa trẻ này giống ai nữa.

Trì Mẫn bảo rằng, Thanh Hòa hồi nhỏ tuy có chút nghịch ngợm nhưng cũng không đến mức như thế này.

Triệu Mạc Nhâm thường xuyên đến thăm Hứa Thanh Hòa, thấy thai máy dữ dội như vậy thì từng lo lắng không biết con có bị thiếu oxy hay không. Hứa Thanh Hòa liền giải thích rằng mọi chỉ số khám thai đều bình thường, dây rốn cũng không quấn cổ. Mấy chủ nhiệm bên khoa sản đều đã khám cho cô và nói đứa trẻ này bẩm sinh đã tràn đầy năng lượng.

Triệu Mạc Nhâm kể, ngày trước khi bà mang thai Thời Ôn Lễ hay Thời Miểu, chưa từng thấy đứa nào máy mạnh như vậy bao giờ.

Vì lý do đó, mỗi tối Thời Ôn Lễ đều cho con nghe nhạc nhẹ một tiếng đồng hồ với hy vọng nhóc con có thể dịu lại đôi chút, thế nhưng chẳng ăn thua gì, dù có bật cả nhạc hát ru thì nó muốn nhào lộn thế nào vẫn cứ nhào lộn thế ấy.

Trưa hôm đó, Thời Ôn Lễ gặp em gái ở nhà ăn của khu phẫu thuật, Thời Miểu liền hiến kế cho anh trai: “Hay là buổi tối anh đổi sang giảng bài tập toán đi? Để xem nó còn phấn khích nổi nữa không.”

“…”

Thời Ôn Lễ dở khóc dở cười: “Nghe không hiểu, chẳng phải sẽ càng đứng ngồi không yên sao?”

Thời Miểu bật cười: “Thế thì đúng là chẳng còn cách nào tốt hơn rồi, đành phải để chị dâu chịu khó nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi.”

Thai máy quá mạnh đã làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Hứa Thanh Hòa.

Nhưng may thay, chỉ còn hơn hai tháng nữa là có thể “dỡ hàng” rồi.

Từ lúc Hứa Thanh Hòa mang thai, các đồng nghiệp đều biết em bé này khá là nghịch ngợm, lại còn nghe nói biểu hiện thai nghén của cô rất giống với Bào Tĩnh năm xưa, thế nên mọi người đều vô cùng mong chờ sự ra đời của thiên thần nhỏ này, tò mò không biết chỉ số thông minh của bé sẽ di truyền từ bố mẹ hay lại quay về mức trung bình.

Hứa Thanh Hòa thì tỏ ra vô cùng lo lắng, bởi lẽ xác suất quay về mức trung bình là cực kỳ lớn.

Chẳng may sau này thi toán mà bị điểm kém, lại thêm tính khí nghịch ngợm phá phách nữa thì đúng là trời sập mất thôi.

Diêm Đình Lâm tiến đến an ủi cô: “Đợi đứa nhỏ biết nói biết đi, anh sẽ dắt nó đến văn phòng của anh, cho nó thấm nhuần tư tưởng mười hai tiếng mỗi ngày. Anh không tin là mình lại chẳng dạy nổi một đứa con nít.”

Hứa Thanh Hòa liền kể với anh họ: “Con trai của chủ nhiệm khoa sản bệnh viện em ấy, ông nội thằng bé là giáo sư khoa toán trường đại học, thế mà bắt đầu từ học kỳ này ông cũng chẳng muốn kèm cặp nó học nữa rồi.”

Diêm Đình Lâm: “…”

Đến tháng thứ tám của thai kỳ, Hứa Thanh Hòa chỉ tham gia phẫu thuật vào buổi sáng, còn buổi chiều thì hướng dẫn thực tập.

Ngoại trừ việc không thể ngồi quá lâu, trạng thái tinh thần của cô nhìn chung vẫn rất tốt, chưa từng gặp phải tình trạng đầu óc kém tỉnh táo bao giờ.

Buổi trưa vừa rời khỏi phòng mổ, Hứa Thanh Hòa nhận được tin nhắn của Thời Ôn Lễ: [Anh đang ở nhà ăn, em cứ trực tiếp đến tìm anh nhé.]

Hứa Thanh Hòa: [Hôm nay em không đói lắm, lấy cho em một món mặn một món chay là được rồi.]

Thời Ôn Lễ: [Được.]

Hứa Thanh Hòa cất điện thoại rồi rảo bước về phía nhà ăn, bước đi vô cùng nhẹ nhàng.

Bây giờ cô và Thời Ôn Lễ ngày nào cũng phải gặp nhau một lát vào buổi trưa, trừ khi thời gian của hai người hoàn toàn bị lệch nhau.

Gặp nhau buổi trưa đã thành thói quen, hôm nào không nhìn thấy anh một cái là cô lại thấy nhớ nhung.

Vừa đến nhà ăn, Thời Ôn Lễ đã lấy sẵn cơm canh, giơ tay vẫy vẫy cô: “Bác sĩ Hứa.”

Hứa Thanh Hòa nghe thấy tiếng liền nhìn về phía anh, mỉm cười bước tới.

Hôm nay Tề Nhược lại đến bệnh viện để quan sát phẫu thuật, sau khi kết thúc cô ấy dùng bữa luôn tại nhà ăn. Hứa Thanh Hòa vừa vặn đi lướt qua cạnh bàn của cô ấy, nhưng lại không chú ý đến.

Từ đồng nghiệp trở thành người yêu, rồi thành vợ chồng, cho đến tận bây giờ khi sắp sửa làm bố làm mẹ, Tề Nhược đã chứng kiến toàn bộ quá trình của hai người bọn họ.

Đã đăng ký kết hôn hơn một năm trời mà ánh mắt vẫn còn ngọt ngào quấn quýt đến vậy, thật là hiếm thấy.

Cô ấy từng gặp nhiều cặp đôi trong giai đoạn cuồng nhiệt hận không thể dính lấy nhau hai mươi tư trên hai mươi tư tiếng, nhưng chưa từng thấy cặp vợ chồng nào vợ mang thai rồi mà vẫn cứ như lúc mới yêu thế này.

“Ngày nào họ cũng như vậy à?” Tề Nhược hất cằm về phía bàn của họ, hỏi Khương Dương ngồi đối diện.

Khương Dương hỏi ngược lại: “Chứ chị nghĩ sao? Chị Thanh Hòa còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến em kia kìa.”

Tề Nhược: “Sao họ làm thế nào mà giữ được hạn sử dụng của tình yêu lâu đến vậy nhỉ?”

Khương Dương: “Có lẽ là tình bạn còn lớn hơn cả tình yêu. Chẳng phải mấy ngày chị lại muốn hẹn gặp bạn thân một lần đó sao?”

Tề Nhược lại nhìn về phía Hứa Thanh Hòa một cái, chỉ thấy Hứa Thanh Hòa đang gắp thức ăn từ trong khay của Thời Ôn Lễ.

Hứa Thanh Hòa không muốn ăn đồ trong khay của mình, ngược lại nhìn món nào trong khay của Thời Ôn Lễ cô cũng thấy ngon miệng cả.

Thời Ôn Lễ định đổi khay thức ăn cho cô: “Đặt sang bên phía em đi, cho em dễ gắp.”

Hứa Thanh Hòa xua tay bảo không đổi: “Em là thích ăn thức ăn ở trong khay của anh cơ.” Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ sau cùng.

Thời Ôn Lễ chiều chuộng bảo: “Thế thì sau này anh chỉ lấy một khay để đựng thức ăn thôi, rồi lấy riêng cho em một bát cơm nữa nhé.”

Điều này hoàn toàn đúng ý Hứa Thanh Hòa: “Thế thì cảm ơn Chủ nhiệm Thời nhé.”

Thời Ôn Lễ mỉm cười đáp lại cô: “Không có gì.”

Anh gắp một con tôm lột vỏ đưa đến bên miệng cô: “Nếm thử xem, hôm nay nhà bếp làm vị khá ngon đấy.”

Hứa Thanh Hòa hơi hé môi ngậm lấy.

Hiện tại cô đã dần quen với việc anh đút đồ ăn cho mình ở nhà ăn rồi.

Lần đầu tiên anh đút cho cô, cô sợ phát khiếp vì lo đồng nghiệp nhìn thấy, hai tai không tự chủ được mà đỏ bừng lên.

Cô vừa nuốt xong con tôm thì nhóc con trong bụng lại bắt đầu lộn nhào.

Cô vội vàng đỡ lấy bụng bầu, áp nhẹ lòng bàn tay lên, một nắm đấm nhỏ của con vừa vặn thúc thẳng vào tâm bàn tay cô.

Thời Ôn Lễ thấy một tay cô đặt dưới bàn liền hỏi: “Lại máy nữa à em?”

“Vâng.” Hứa Thanh Hòa đùa bảo, “Ngủ suốt cả buổi sáng nên giờ đủ giấc rồi đấy ạ.”

Lịch trình máy của con cô rất có quy luật, ba khoảng thời gian giữa trưa, chập tối và trước khi đi ngủ là lúc con hoạt động dữ dội nhất.

Lúc trước đi siêu âm 4D, nhóc con suốt cả quá trình chẳng chịu ngồi yên một giây nào, lúc thì lật người, lúc lại nắm tay nhấc chân, chốc chốc lại đạp bụng mẹ. Khi đó Thời Ôn Lễ đi cùng cô, anh cứ đứng bên cạnh ngắm nhìn mãi không thôi.

Hứa Thanh Hòa ăn thêm vài miếng thức ăn rồi đặt đũa xuống.

Dạ dày bị nhóc con thúc vào nên cô chẳng thấy đói chút nào.

Cô tựa lưng vào ghế, hai tay đỡ lấy chiếc bụng.

Kể từ giai đoạn giữa thai kỳ trở đi, cô và Thời Ôn Lễ đã không còn ôm nhau được nữa rồi, từng thử ôm một lần nhưng căn bản là chẳng thể chạm tới được đối phương.

Thời Ôn Lễ thấy cô buông đũa liền hỏi: “Không ăn nữa hả em?”

Hứa Thanh Hòa lắc đầu.

Thời Ôn Lễ vừa gỡ xong xương của một miếng thịt cá: “Thịt cá có còn ăn nổi nữa không?”

Hứa Thanh Hòa hầu như không chút do dự: “Ăn nổi chứ ạ.”

Nếu để cô tự gắp ăn thì chưa biết chừng cô nuốt không trôi, nhưng nếu là Thời Ôn Lễ đút cho thì có thêm hai miếng thịt cá nữa cô cũng giải quyết được.

Thời Ôn Lễ đem miếng cá xẻ làm đôi, chia làm hai lần đút cho cô ăn.

Bên này hai người họ đang mặn nồng tình cảm, thì ở cách đó không xa, Cố Xương Thân đang bị một nhóm người bên khoa Tim mạch trêu chọc: “Chủ nhiệm Cố, học tập Thời Ôn Lễ tí đi kìa.”

Vợ của Cố Xương Thân là một chuyên gia bên khoa Tim mạch, hai người từ thời còn trẻ đã là cặp vợ chồng mẫu mực trong viện, tình cảm lúc nào cũng mặn nồng, có điều không đến mức mãnh liệt như giới trẻ bây giờ.

Cố Xương Thân làm sao mặt dày đến mức đút qua đút lại như bọn trẻ được, đang đau đầu không biết làm sao để đuổi khéo cái đám này đi, thì thấy vợ mình gắp một miếng thịt đưa tới tận miệng: “Nào, chúc mừng ba mươi năm ngày cưới.”

Giữa một tràng tiếng hò reo inh ỏi xung quanh, Cố Xương Thân đỏ bừng mặt ngậm lấy miếng thịt kho tàu mà vợ đút cho.

Khoảnh khắc này, ông đặc biệt khâm phục Thời Ôn Lễ, sao cậu ta có thể mặt không đỏ tim không đập mà thể hiện tình cảm trước bàn dân thiên hạ như thế được chứ.

Miếng thịt kho tàu trong miệng ông còn chưa kịp nuốt xuống thì Thời Miểu và Khương Dương nghe thấy tiếng động cũng lân la tiến lại gần, hai người vừa đi vừa bưng khay ăn lấy ăn để.

Người bên khoa Tim mạch không ai dám trêu chọc ông, ngoại trừ hai đứa này.

“Chủ nhiệm, làm một cái đi nào!”

Khương Dương vừa cười hùa theo vừa và cơm vào miệng.

Cơm nước cũng chẳng bít nổi cái miệng của anh ta.

Bị nhiều người trêu chọc như vậy, mặt Cố Xương Thân càng đỏ hơn.

Ông gắp một miếng thịt gà mà vợ thích ăn, đút cho vợ trước thanh thiên bạch nhật.

Thời Miểu nói: “Chủ nhiệm, thầy ăn chậm thôi, em với anh ấy vừa đặt một chiếc bánh kem nhỏ cho thầy và sư mẫu rồi, mười phút nữa là giao đến nơi.”

Đồng nghiệp các khoa phòng xung quanh lũ lượt gửi lời chúc mừng.

Kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới được tổ chức một cách đơn giản ngay tại nhà ăn như thế.

Hứa Thanh Hòa cũng bước qua gửi lời chúc mừng.

Lúc bước ra khỏi nhà ăn, cô hướng về phía Thời Ôn Lễ bắn một quả tim nho nhỏ.

Tranh thủ lúc còn trẻ thì năng bày tỏ tình yêu một chút, biết đâu đến tuổi của Chủ nhiệm Cố rồi lại chẳng còn đủ can đảm để làm thế nữa.

Buổi chiều cô không có ca mổ, Thời Ôn Lễ tiễn cô về tận văn phòng gây mê, rót cho cô một cốc nước ấm rồi mới quay trở đi.

Hứa Thanh Hòa tựa vào lưng ghế định chợp mắt vài phút, nhưng nhóc con cứ chốc chốc lại lộn một vòng làm cô chẳng tài nào ngủ nổi.

Bây giờ người cô ghen tị nhất chính là Thời Miểu, “dỡ hàng” xong cái là nhẹ cả người, đồ cay đồ lạnh thích ăn gì thì ăn, chẳng cần phải kiêng cữ gì nữa. Giờ hai đứa nhỏ đã được sáu bảy tháng tuổi, chính là lúc đang hiếu động, đáng yêu nhất.

Anh trai trong cặp song sinh tên là Thời Thời, em gái tên là Nhu Nhu, hai cục bông nhỏ mềm mại dẻo thơm, nếu không phải vì đang mang thai không bế nổi thì cô thực sự muốn ngày nào cũng bế chúng về chơi cho thỏa thích.

Thời Thời và Nhu Nhu khi còn là thai nhi vốn dĩ cực kỳ ngoan ngoãn và yên lặng, chẳng giống như cái đứa trong bụng cô bây giờ, hận không thể lật tung cả nóc nhà lên.

Hiện tại Hứa Thanh Hòa cứ đến giờ là được tan làm, nhờ vía của con mà ngày nào cô cũng được ngắm hoàng hôn.

Vẫn giống như hồi đầu mang thai, cứ hễ thời tiết đẹp là cô lại cùng Thời Ôn Lễ đi bộ về nhà.

“Qua thăm Thời Thời với Nhu Nhu đi anh.” Hứa Thanh Hòa đã hai ba ngày rồi chưa qua bên đó.

Thời Ôn Lễ đáp: “Được chứ.”

Anh nhẹ nhàng dìu lấy eo cô: “Có mệt không em? Có cần nghỉ một lát rồi mới đi tiếp không?”

Cứ đi được một đoạn là anh lại hỏi cô một lần.

Hứa Thanh Hòa hai tay đỡ bụng: “Không sao đâu ạ, em chịu được đến lúc về nhà.”

Nhóc con ngủ suốt cả buổi chiều, giờ lại bắt đầu hoạt động rồi.

Hứa Thanh Hòa mặc một chiếc váy ôm sát, nắm đấm nhỏ của con gồ lên trông vô cùng rõ rệt.

Thời Ôn Lễ nhẹ nhàng xoa dịu chỗ nhô lên kia, bảo nhóc con nhẹ tay một chút: “Đừng có đá làm mẹ chóng mặt đấy nhé.”

Hứa Thanh Hòa bị anh chọc cười.

Vào đến khu chung cư, hai người đi thẳng đến nhà Thời Miểu.

Thời Miểu vẫn chưa tan làm, chỉ có Mẫn Đình ở nhà.

Từ ngày Thời Thời và Nhu Nhu chào đời, một nửa thời gian trong tuần Mẫn Đình đều làm việc ở nhà. Đứa trẻ do một tay anh chăm bẵm, càng chăm lâu thì tình cảm lại càng sâu đậm, mỗi lần đi công tác anh đều nôn nóng muốn về nhà ngay, trong lòng lúc nào cũng không yên lòng về hai đứa nhỏ.

Tóc của Nhu Nhu đã dài thêm một chút, Mẫn Đình buộc cho con bé hai cái bím tóc nhỏ, dùng một chiếc kẹp tóc em bé xinh xắn để kẹp phần tóc mái lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, mặc chiếc váy nhỏ mềm mại xinh xắn, toàn thân trắng bóc như cục bột.

Hứa Thanh Hòa thèm thuồng đến phát cuồng, đặc biệt muốn bế con bé vào lòng.

Thời Ôn Lễ bế Nhu Nhu lên, đứa trẻ nhận ra anh nên cứ cười toe toét với anh suốt.

Hứa Thanh Hòa nựng nựng đôi má phúng phính của con bé, trò chuyện với con.

Nhu Nhu như thể nghe hiểu được, cứ bập bẹ ê a đáp lời.

Hứa Thanh Hòa đưa tay cho Nhu Nhu nắm chơi, nói đùa với Thời Ôn Lễ: “Hay là mình bế con bé về nhà ngủ một đêm đi anh.”

Thời Ôn Lễ bảo: “Thế thì em muốn lấy mạng Mẫn Đình rồi còn gì?”

Hứa Thanh Hòa bật cười: “Em sẽ đưa cho anh ấy một bình oxy để anh ấy duy trì sự sống. Thế còn Thời Thời đâu rồi ạ?” Cô hỏi bảo mẫu.

Bảo mẫu nói: “Đang ở trong phòng sách với Náo Náo ạ.”

Lời vừa dứt, Hứa Thanh Hòa liền nghe thấy từ phía phòng sách truyền đến tiếng cười đùa của trẻ con khi nghịch ngợm bị người lớn bắt quả tang rồi nhấc bổng lên, nghe một cái là biết ngay giọng của Náo Náo.

Náo Náo là con trai của em gái ruột Mẫn Đình, mới được một tuổi rưỡi.

Lúc ngoan ngoãn thì đặc biệt đáng yêu, nhưng lúc quậy phá lên thì đúng như cái tên của nó, có thể lật tung cả mái nhà lên được.

Mỗi lần Náo Náo đến chơi là Mẫn Đình lại phải đau đầu mất nửa ngày.

“Cậu ơi, cậu ơi, con bế em.”

Náo Náo ôm chặt lấy chân Mẫn Đình không buông: “Cậu ơi, con bế.”

Mẫn Đình bảo: “Con bế không nổi đâu, sang năm đợi con lớn thêm chút nữa rồi cậu cho con bế, có được không?”

“Không chịu đâu. Con muốn bế em cơ.”

Náo Náo chìa đôi tay nhỏ ra: “Con bế.”

Đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía phòng khách, thằng bé liền không đòi bế Thời Thời nữa mà lập tức quay ngoắt đầu nhìn sang.

Đã lâu không gặp nên thằng bé không còn nhớ Thời Ôn Lễ và Hứa Thanh Hòa nữa, thấy em gái bị người lạ bế, nó liền co giò chạy vội về phía Thời Ôn Lễ, chạy đến trước mặt rồi ngước cái đầu nhỏ lên, biểu cảm có chút rụt rè nhưng giọng nói thì lại chẳng hề nhỏ chút nào: “Em ấy là em gái của con.”

Thời Ôn Lễ chưa bao giờ trêu chọc làm trẻ con phải cuống lên, anh nửa quỳ xuống: “Chú biết đây là em gái con rồi. Vừa nãy con không có ở đây nên chú bế em lên dỗ dành một lát thôi mà.”

Nhưng Náo Náo vẫn không yên tâm khi để người khác bế em gái mình.

Nhu Nhu nhìn thấy bố liền giang đôi tay nhỏ đòi bố bế.

Mẫn Đình mỉm cười đón lấy con gái vào lòng.

Náo Náo thấy em gái đã trở về bên cậu thì bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Mẫn Đình bảo: “Tối nay hai người ở lại đây ăn cơm nhé.”

Anh dặn người giúp việc đổi vài món ăn mà Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ thích.

Thời Ôn Lễ đón lấy Thời Thời, chơi đồ chơi cùng với cậu cháu ngoại nhỏ.

Náo Náo thấy bụng Hứa Thanh Hòa to như vậy thì cứ chăm chú nhìn mãi, mẹ từng nói với nó rằng bên trong đó có một em bé, thế là nhóc liền lấy một quả táo đem đến tặng cho Hứa Thanh Hòa.

Hứa Thanh Hòa vô cùng bất ngờ và vui sướng: “Cảm ơn cục cưng nhé.”

Náo Náo ngượng ngùng vô cùng, xấu hổ nằm bò ra ghế sofa rồi bắt đầu cù lét Mẫn Đình.

Mẫn Đình: “…Ai dạy con trò này đấy?”

Náo Náo đạt được mục đích liền ha ha cười lớn.

Hứa Thanh Hòa ở lại chơi với Náo Náo một buổi tối, coi như đã được mở mang tầm mắt thế nào là một đứa trẻ vừa là thiên thần vừa là ác ma kết hợp.

Vào ngày mùng 2 tháng 6 năm đó, đứa con của cô và Thời Ôn Lễ đã chào đời.

Trước khi đứa trẻ ra đời, ngày nào Thời Ôn Lễ cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để sang khoa Chăm sóc sức khỏe trẻ em để học cách tắm rửa và chăm sóc trẻ nhỏ hàng ngày.

Cho nên sau khi con trai chào đời, toàn bộ việc tắm rửa và thay tã đều do một tay anh đích thân thực hiện.

Đứa trẻ có khóc nhè quấy phá thế nào anh cũng không hề tỏ ra sốt ruột, chăm lâu ngày thành quen, cứ hễ đứa nhỏ được bế vào lòng anh là lập tức trở nên vô cùng ngoan ngoãn và yên lặng.

Trưa hôm ấy, Hứa Thanh Hòa ngủ trưa thức dậy, thấy Thời Ôn Lễ đang cắt móng tay cho em bé, dáng vẻ vô cùng tập trung và cẩn thận từng li từng tí một.

Cô không lên tiếng, lặng lẽ mở điện thoại rồi ghi lại khoảnh khắc này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *